CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bà cụ ấy nói như vậy , gã gấp gáp lấy bó hoa , trả tiền rồi chào hỏi bà xong rồi bắt xe chạy đi mất .

Gã biết phải tìm em ở đâu rồi , gã sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa đâu.

Trên đường đi gã rất căng thẳng và sợ hãi , lỡ như em không còn thì sao , hay lỡ như gã

Gã đến 1 căn nhà gỗ ngay cạnh chân đồi cũng đã 6 giờ tối ,  đây là căn nhà mà mẹ em đã tặng vào ngày em 17 tuổi . Trước kia , không ai biết đến sự tồn tại của ngôi nhà này cả , chỉ là lần đầu tiên em với gã đi đà lạt với nhau đã ở đây và những lần sau cũng như thế.

Đó là 1 căn nhà khá rộng rãi à không rất rộng là đằng khác. , xung quanh ngôi là là 1 vườn hoa cẩm tú cầu , loài hoa mà gã vô cùng thích .

Và ... Gã thấy rồi , 1 bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chăm sóc vườn hoa , là người gã thương , người mà gã đã phải dằn vặt rất nhiều.

Gã không thể tin vào mắt mình được , thật sự là em , gã không mơ , là em , em đang ở trước mắt gã đây .

"Hoàng long " _nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên mình , em cứ nghĩ bản thân nhớ anh quá đến ảo giác rồi nhưng vẫn hy vọng là phải mà quay lại .

Là huy , thật sự là huy , không phải như bao lần nhớ anh quá rồi lại ảo giác nghe anh kêu tên mình .

Gã nhanh chóng đi lại gần và ôm em vào lòng làm em có chút bất ngờ , em cứ nghĩ ngày đó khi quyết định ở đây gã sẽ không bao giờ biết được .

"Long anh nhớ em lắm..."

Gã cứ ôm em chặt như vậy cỡ 5 , 10 phút , em không nỡ đẩy gã ra , vì em cũng nhớ gã lắm .

"Huy oii , ôm em chặt quá thở hong được" em ngẩng đầu lên nhìn thì gã khóc rồi .. đây là lần đầu tiên gã khóc trước mặt em như thế .

"Long , là do anh sai , là do anh không bảo vệ được em "

"Không sao cả , mọi chuyện đã qua rồi , giờ đây chảng phải anh đang ôm em sao , em đã nói không được dằn vặt bản thân rồi mà "

"Thôi vào nhà thôi " _ em thấy gã cứ thút thít mãi không thôi , nên nắm tay gã kéo vào nhà luôn cho nhanh .

Vừa đi em vừa nói với gã "huy biết không , em thích hoa. Nhưng em thích dáng vẻ anh ôm hoa đi về phía em hơn."


Tối đó , em và gã ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa ngay ban công , rồi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm , sao hôm nay lại đẹp lạ thường như vậy .

"Huy này , huy biết không, ngày mà em 1 mình lên đây ak , rất nhiều người hỏi em là sao lại lên đây 1 mình , có phải đang thất tình hay là muốn tìm lại bản thân mình hay không? "

"Nhưng không phải , chỉ là lúc đó em quá yếu đuối , không thể đối mặt được với mọi thứ , nên em mới chọn cách trốn đi , có phải em không tốt không huy " nói tới đây những giọt nước mắt của em đã rơi xuống, tuấn huy không biết lúc gã không ở đây em đã khóc bao nhiêu nữa .

"Nào không khóc nữa anh thương " huy nhấc bỗng em lên , để em ngồi lên người gã , mặt thì đối diện gã .

"Huy biết không, có nhiều người nói huy sẽ không bao giờ tìm em nữa , khuyên em nên tìm người khác mà yêu đi ... , khuyên em quên đi huy , nhưng em không thể quên , càng không muốn quên huy được "

"Anh biết , những ngày tháng qua nhóc con của anh đã cực khổ như thế nào , nhưng anh không xứng đáng với những gì nhóc bỏ ra đâu "

"Huy này , trong một mối quan hệ..

Một người sôi nổi, một người trầm lắng.

Một người nóng tính, một người điềm đạm.

Một người suy nghĩ tiêu cực, một người luôn lạc quan.

Một người hay mè nheo, một người biết dỗ dành.

Một người muốn đi, một người cầm tay dẫn lối.

Có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ vì thương mà chấp nhận nhau thôi..  " em dùng tay mình áp lên má gã , bắt gã nhìn vào mắt mình.

"Chỉ cần chúng ta trong tim luôn có nhau thôi là được rồi phải không ? "

“Nếu có thể tự mua được đoá hoa, không việc gì phải chờ đợi ai cả. Hạnh phúc là do tự mình vẽ ra, vui lên em, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì , chỉ có chính em mới làm cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp lên thôi .”

Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm, muộn một xíu cũng được nhưng đừng chọn bừa cho xong. Ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nửa kia .

"Nào nhóc con không được khóc nữa nha , ngoan nào ."

Giọt nước mắt quý giá
Em hãy cất để dành
Chỉ được lăn trên má
Vào ngày gã cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro