Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy làm gì mà ba giờ sáng rồi vẫn hoạt động?"

Taeyong biết rõ Doyoung của hắn không bao giờ thức khuya hay là dậy sớm đến mức dùng điện thoại vào thời điểm như ba giờ sáng cả. Và hắn cũng không phải người như thế, nhưng mà Taeyong thường đi ngủ rất sớm và có thể tỉnh vào bất kì thời điểm nào nếu như hắn gặp ác mộng, và đêm nay cũng vậy.

Hắn đã nằm mơ một giấc mơ rất đáng sợ, rồi chợt tỉnh vào gần ba giờ sáng. Taeyong đã cố ngủ lại, nhưng dường như hắn đã choáng váng đến mức không sao ngủ lại được. Hắn nằm mãi trên giường, và quyết định mở điện thoại lên lướt mạng xã hội cho vui.

Bất chợt, hắn thấy người thương của hắn cũng đang hoạt động giống hắn.

Taeyong khó hiểu. Đối với hắn, Kim Doyoung là một người có lối sống rất lành mạnh và nghiêm túc với bản thân, cậu luôn đi ngủ trước mười giờ tối và thức dậy vào lúc năm giờ sáng. Một ngày ba bữa đầy đủ uống hai lít nước và tập thể dục hai lần mỗi ngày đều tăm tắp không bao giờ bỏ. Nhiều lúc có khi đang nhắn tin vui tự nhiên Doyoung tắt máy đi ngủ không quan tâm gì đến Taeyong nữa khiến hắn rất tụt hứng, nhưng mà giờ hắn lại thấy cậu hoạt động vào lúc ba giờ sáng, thời điểm mà Doyoung đáng ra phải làm được vài giấc rồi thì cậu vẫn đang thức, tại sao?

Hắn muốn nhắn tin hỏi cậu lắm, nhưng hắn không dám.

Doyoung và hắn, không hơn không kém gì một người bạn.

Nhưng mà hắn yêu người bạn này hơn cả bản thân mình nữa.

*

"Chào buổi sáng Taeyong hyung."

"Chào em, Doyoung."

Hắn với cậu gặp nhau ở trường đại học, dù không cùng tuổi, nhưng vì một vài lý do khách quan nên cả hai học cùng lớp và quen nhau.

Doyoung là một học sinh giỏi, vừa giỏi vừa gương mẫu, Taeyong đã luôn thích Doyoung ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn vẫn luôn rung động khi ngắm nhìn Kim Doyoung, khi cậu làm bài, khi cậu nói, khi cậu bước đi, mọi khoảnh khắc về Kim Doyoung của hắn luôn được hắn ghi nhớ trong tâm trí này.

Kim Doyoung là một người tốt bụng, cậu ta chính là thiên thần trong mắt hắn. Một người mà hắn chỉ cần nhìn thấy là có thể cười cả ngày, một người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của hắn khi hắn cần và chấp nhận cả sự dở hơi của hắn khi không ai chịu được.

Hắn ta yêu cậu nhiều hơn mọi thứ trên thế gian này.

Một ngày nọ, hắn đã ra quyết định.

Hắn tỏ tình với cậu.

Cậu không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối.

Điều này khiến hắn khó chịu và bối rối vô cùng, vì sau cuộc tỏ tình, Doyoung dường như cũng chủ động mở lời với hắn hơn và cà hai cũng thân thiết hơn, nhưng không biết cậu làm vậy có phải là đang bật đèn xanh với hắn không, hay chỉ là cậu đang thương hại và friendzone hắn cho vui?

Liệu mối quan hệ này có thực sự vẫn là tình bạn như trước hay không, hay là cả hai đang rất ngại ngùng nhưng vẫn phải hành xử như không có gì xảy ra bởi vì vẫn phải đụng mặt nhau khi đi học?

*

"Doyoung à, tao thấy mày vừa đẹp trai vừa giỏi vừa tốt bụng, người thích mày xếp vài trăm hàng cũng chẳng hết mà sao mày không kiếm người yêu vậy?"

"Tao không thích."

"Ủa chứ hôm nọ người đi ăn mì cùng mày là ai? Tao thấy người ta còn lau thìa với đũa cho mày nữa, không phải người yêu mày hả?"

"Yêu đương gì, bạn bè thôi."

"Nhưng tao không thấy người đó nhìn mày chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường đâu..."

Doyoung rất yêu việc học.

Đối với cậu hiện tại, chỉ có học mới có tiền.

Không gì ưu tiên hơn nghề nghiệp và tương lai sáng lạn phía trước cả.

"Hình như cái hôm mày được nhận học bổng, tao thấy người đó đã tặng hoa cho mày, mà không phải hoa tươi bình thường, là hoa handmade do ổng tự làm."

"Đúng vậy, bạn bè tặng hoa cho nhau có gì lạ sao?"

"Sao mày giỏi mà mày ngu trong chuyện tình cảm vậy Doyoung? Không thích người ta thì bảo không thích đi, đi gieo tương tư vậy mày sẽ làm ổng đau khổ đó."

*

"Anh đang học hả?"

"Đúng vậy, sắp thi học kì rồi đó. Em thuộc bài hết chưa?"

"Em cũng thuộc sương sương."

"Sương sương của em là tất cả hả?"

"Ừ chắc vậy đấy. Anh học đến đâu rồi?"

"Anh cũng đang học mà vẫn chưa nhét được vào đầu, đúng là thi cử vất vả ghê ha."

"Ừ, cố lên."

Doyoung tốt bụng nhưng lạnh lùng quá, sao đã lạnh lùng mà lại còn hỏi thăm như thế? Không sợ mấy người nghĩ nhiều như Taeyong hiểu nhầm sao?

"Sau khi thi xong...em có muốn đi chơi với anh không?"

"Để em xem đã, sau khi thi học kì còn có một cuộc thi nữa cho những ainh viên ưu tú muốn giành học bổng. E là em không có tâm trạng đi chơi đâu."

"Tiếc nhỉ, cố lên nhé!"

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đó.

Thực ra Taeyong đã mua hai vé đi xem concert và muốn mời Doyoung đi cùng, sau cuộc trò chuyện vừa rồi hắn cũng mời cậu thêm lần nữa trước ba ngày concert được tổ chức nhưng cậu đã từ chối. Hắn đã rất buồn khi phải ngậm ngùi bán lại một chiếc vé và đi xem một mình.

Đi xem concert một mình cũng thư giãn đấy,

cho tới khi hắn xem xong và phát hiện Doyoung cũng đi xem ngồi cùng hàng ghế với mình nhưng bên cạnh cậu là tình địch cũ của hắn.

"Ô kìa Taeyong hyung..."

'Tại sao vậy Kim Doyoung?'

Cậu từ chối hắn bằng một lời nói dối để đi chơi cùng tình địch cũ của hắn ư?

Taeyong choáng váng đến nỗi không còn muốn nhìn mặt ai nữa.

*

Còn một tuần nữa là đến kì nghỉ hè rồi, Taeyong sẽ phải chờ những ba tháng mới được gặp lại Doyoung.  Năm sau cũng là năm cuối cùng hắn được gặp cậu với tư cách "bạn cùng lớp".

Năm thứ tư đại học sao mà đến nhanh quá, Taeyong cảm thấy chẳng dễ dàng chút nào.

"Biết tin gì chưa? Doyoung bảo học xong học kì một năm sau cậu ta sẽ đi du học đấy."

"Cái gì chứ? Đi du học là sao?"

"Không biết, nghe bảo bố mẹ cậu ta muốn thế, anh thích thì đi hỏi thẳng đi."

Vậy là chẳng đến một năm nữa hắn sẽ hết cơ hội để gặp Doyoung.

Hắn bất lực và vô vọng, có lẽ hắn với cậu sinh ra không phải để dành cho nhau rồi. Mọi thứ nên kết thúc thôi.

"Anh có định ra sân bay tiễn cậu ấy không?"

"Sao phải làm thế, bạn cùng lớp thôi chứ có yêu nhau đâu mà ra tiễn."

Hắn giận Doyoung rất nhiều.

Và ngày Doyoung đi du học, hắn cũng chẳng buồn nhắn tin hay nói chuyện với cậu nữa.

Mọi thứ cứ thế mà chấm dứt.

*

'Dù mọi thứ đang trở về đúng quỹ đạo của nó,
Nhưng anh chẳng thể nào phủ nhận, rằng
Kim đồng hồ chầm chậm xoay vòng.
Dù có cố hắt ra cũng chỉ là hơi thở dài bức bối,
Còn lại đây tàn dư đau đớn tột cùng
(Đúng vậy, anh đau)
Can we go back? Can we go back...'

(Can we go back - DJJ vietsub bởi SMTOWN Vietnam)

"Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng em không thể nói với anh như vậy nữa rồi."

Trên một chuyến bay nọ, Kim Doyoung buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng thường trực của mình xuống, cậu đeo tai nghe và bật nhạc thưởng thức suốt chuyến bay. Tâm trí vẫn luôn nghĩ về một người bạn cùng lớp đã luôn ở bên cạnh cậu trong suốt bốn năm qua.

"Tạm biệt nhé, anh Taeyong."

'Hắt xì.'

"Có bị cảm không đó?"

"Không hề, tao rất khoẻ. Tao chỉ nghĩ đang thắc mắc một chuyện, tao vẫn không biết người mua cái vé concert hôm nọ tao pass lại là ai."

"Ủa Doyoung chưa nói cho anh hả?"

"Ủa Doyoung liên quan gì?"

"Cậu ta vẫn chưa nói anh biết hả? Trời ơi, Doyoung đã mua lại cái vé đấy rồi đổi vé cho người ngồi cùng hàng để đến nhìn anh ngồi xem đó."

"Ủa là sao?"

"Chậc, cậu ấy cũng thích anh nhưng không thể hẹn hò với anh được nên phải giữ khoảng cách. Doyoung không muốn anh đau khổ vì không thể hẹn hò với cậu ấy nên mới từ chối đi cùng anh, cậu ấy không muốn anh phí công sức và tình cảm cho một mối quan hệ không thể đi lâu dài nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khi còn có thể gặp anh."

"Thế còn thằng cha tình địch cũ của tao ngồi cạnh cậu ấy thì sao?"

"Là trùng hợp."

Taeyong im lặng và bần thần một lúc lâu.

Liệu khi cậu ấy về nước, cả hai có còn cơ hội gặp nhau như những ngày tháng trước đây nữa không?

End














-

Chúc mừng sinh nhật Taeyong của chúng ta 💕 tuổi mới mong chàng trai của mình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc những điều tốt đẹp và thành công sẽ đến với Taeyong của chúng mình, Bubu xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro