Everlasting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà nơi con người thức dậy sau một giấc ngủ dài không phải là nơi có chăn ấm đệm êm, không phải một căn phòng ngủ tối om được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời, không phải chiếc giường một mét tám để lăn qua lăn lại, không phải nơi vừa mở mắt sẽ thấy trần nhà, vậy Lee Taeyong đã bất tỉnh ở đâu?

Gã tỉnh dậy trong một đống đổ nát.

Ngay khi Taeyong vừa mở mắt, thứ đầu tiên mà gã thấy là một bầu trời xám xịt với những đám mây đen như khói, nghiêng đầu sang bên phải, gã thấy những toà nhà mục nát, quay đầu sang bên trái, gã thấy một mớ hỗn độn chồng chất lên nhau. Quả là một buổi sáng không hề tốt lành, muốn ước đây chỉ là ác mộng cũng không ước nổi nữa.

Rốt cuộc tại sao Lee Taeyong lại nằm đây vậy?

Gã cần phải nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Flashback

"Em đồng ý. Ngày mai chúng ta hãy hẹn hò nhé?"

"Được. Em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi."

"Trung tâm thương mại, đúng mười giờ sáng mai, anh không được đến trễ đâu đấy!"

"Anh đồng ý, chúc em ngủ ngon!"

Taeyong cúp máy. Người vừa nói chuyện qua điện thoại với gã là người mà gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Taeyong đã lấy hết can đảm để tỏ tình qua điện thoại vì gã quá xấu hổ để có thể gặp mặt tỏ tình, thật may vì người gã yêu đã đồng ý, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc hơn bao giờ hết trong cuộc đời Lee Taeyong.

Gã nằm trên giường ôm thỏ bông lăn qua lăn lại vì vui sướng, gã nghĩ mình có thể cười tới sáng thay vì đi ngủ mất. Cười tới sáng thì vui đấy, nhưng không ngủ cũng không được, Taeyong phải ngủ để lấy sức chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu thôi.

Một đêm dài trôi qua.

Taeyong tỉnh giấc vào sáu giờ sáng. Gã đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, chải tóc thật chỉn chu, chọn một bộ đồ gây ấn tượng cực mạnh để mặc. Hoàn hảo, giờ đến đón người yêu đi chơi thôi.

"Taeyong à, giờ mới có tám giờ sáng. Trung tâm thương mại chưa mở cửa đâu, anh muốn vào nhà em chút không?"

Taeyong bối rối đồng ý vào nhà. Người yêu gã vừa mới đánh răng xong nên chưa chuẩn bị gì cả, có lẽ gã đã lo xa quá rồi, hẹn hò với người yêu chứ có phải đi thử việc đâu mà phải đến sớm vậy chứ!

-

Mười giờ sáng.

Trung tâm thương mại đã mở cửa.

Taeyong dẫn người yêu gã đi ăn trước, vì từ lúc ngủ dậy cho đến giờ gã chưa ăn gì cả, người yêu gã cũng vậy, có thực mới vực được đạo, phải ăn thì mới có sức làm các việc khác được.

Cả hai vào một nhà hàng bán đồ ăn nhanh, gọi hai tô mỳ và hai lon nước ngọt.

Taeyong không chần chừ chén luôn ngay khi đồ ăn được dọn ra, cũng phải thôi, vì từ lúc ngủ dậy đến giờ gã vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả.

"Anh ăn từ từ thôi, đồ ăn dính hết lên mặt rồi kìa."

"Vậy à? Để anh lau."

"Khoan, để em lau giúp anh."

Chỉ trong chớp mắt, Taeyong thấy gương mặt người đối diện đang dần phóng to trước mắt mình. Gã cảm thấy hồi hộp, da gà da vịt nổi hết cả lên còn tim đập thình thịch như đang lái xe trong lồng ngực. Gã nhắm mắt, nghiêng đầu sang phải chờ đợi diễn biến tiếp theo cho đến khi

Taeyong tỉnh dậy trong đống đổ nát.

End flashback

Một vụ nổ đã diễn ra. Không có điều gì được báo trước cả, thời tiết hôm nay rất đẹp, mọi người vẫn rất bình thường, không có gì bất thường hết, không có gì kì lạ xảy ra với trái đất cả.

Nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng nữa, Taeyong vẫn sống và chỉ bị thương nhẹ, gã phải tìm người yêu, chắc người ấy đang nằm đâu đó quanh đây thôi, gã phải tìm trước khi quá muộn. Thật khó để xác định gã đang đứng ở đâu trong mớ hỗn độn này, gã cùng không thể phân biệt được những người đang nằm lê lết xung quanh đây, dường như không còn ai có dấu hiệu gì như là đang sống nữa.

"Doyoung! Kim Doyoung! Em có nghe thấy anh không?"

Taeyong hét lớn gọi Doyoung. Gã không biết mình nên cảm thấy may mắn hay đau khổ khi vẫn còn sống trong một thế giới bị huỷ diệt gần hết như thế này nữa, Taeyong cũng không biết giờ người yêu gã sống chết ra sao, gã không biết gã sẽ sống như thế nào trong hết quãng đời còn lại sau thảm hoạ này. Lee Taeyong ngồi co ro trên mặt đất, vô vọng ngước nhìn mọi thứ cháy rụi trước mắt.

"Cậu kia, lửa sắp chạm đến ngón chân cậu rồi mà sao không chạy?

"Chạy làm gì nữa, có chạy được nữa đâu mà chạy."

"Sao mà bi quan thế? Người yêu cậu vẫn còn sống kìa, không muốn sống để gặp em ấy sao?"

Nghe đến "người yêu", Taeyong như được thức tỉnh. Gã đứng dậy túm cổ áo người đàn ông trước mặt, thét lên:

"Bạn trai tôi đâu? Anh ở cùng cậu ấy sao? Dẫn tôi tới gặp em ấy đi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

"Bình tĩnh đi chàng trai, tiền bạc gì giờ này nữa. Chúng ta cần phải chạy khỏi đây đã, tôi sẽ đưa cậu đến gặp người ấy."

Người đàn ông lạ mặt kia vác Taeyong đến một căn cứ bí mật, và anh ta không nói dối, Doyoung của gã thật sự đang sống sót ở đây.

"Anh Taeyong!" Doyoung hét to.

"Doyoungie, em vẫn an toàn."

Cả hai chạy tới ôm nhau trong nước mắt. Hai cú shock ập đến trong hai ngày liên tiếp khiến Taeyong ngỡ ngàng muốn ngất, nhưng mà giờ hắn vẫn còn sống và được an toàn bên người mình yêu, hắn không còn tha thiết gì hơn thế.

"A-Anh đã rất sợ hãi khi tỉnh dậy thì em đã biến mất. Anh tự hỏi không biết em đang ở đâu, tình hình em như thế nào, và thật may mắn là anh vẫn được gặp em, anh thật sự đã sợ đến mức muốn đứng tim..."

"Chúng ta đều ổn rồi, không sao cả. Mọi chuyện sẽ qua thôi, em có anh và anh có em, em đã rất lo lắng cho anh khi không thấy anh đâu."

Quả là một cuộc tình đầy biến động, yêu nhau chưa được một ngày thế giới đã nổ tung.

Nhưng mà họ vẫn được an toàn bên nhau.

Ôm nhau một lúc lâu cả hai mới quyết định tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại xảy ra thảm hoạ này, tại sao bọn họ vẫn may mắn được sống sót, cái căn cứ bí mật này là sao.

"Đây là một thảm hoạ đã được tiên tri từ trước và căn cứ bí mật này sinh ra là để phục hồi nhân loại và trái đất. Chúng tôi đã luôn cố gắng cảnh cáo truyền thông và mọi người xung quanh nhưng không có ai quan tâm cả. Thật kì diệu khi mà hai cậu vẫn sống sót ngoài kia cho dù chỉ là những con người bình thường."

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Doyoung.

"Chúng tôi là một tổ chức khôi phục nhân loại sau thảm hoạ nên kế hoạch đã có sẵn hết rồi. Chỉ có hai cậu là nằm ngoài dự đoán của tổ chức thôi, hãy ở đây cho đến khi thế giới ổn định trở lại, chúng tôi sẽ chăm sóc cho các cậu."

Vậy là Taeyong với Doyoung sẽ cùng nhau lánh nạn ở đây. Không biết tương lai sẽ ra sao, mọi thứ xảy ra quá đột ngột và nguy hiểm, họ mông lung và cảm thấy thật khó tả.

"Bây giờ chúng ta là những người thân duy nhất của nhau còn sống sót. Anh Taeyong, tương lai chúng ta biết nên làm gì với thế giới mới đây?" Doyoung bất chợt thấy lo lắng.

"Bình tĩnh Doyoung. Chúng ta sẽ thoát khỏi tình cảnh này sớm thôi, anh sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

Cả hai ôm nhau một lần nữa.

"Em yêu anh Lee Taeyong, khi em ngất đi và tỉnh lại, em đã rất suy sụp vì nghĩ rằng không thể gặp lại anh được nữa. Chúng ta mới chỉ chính thức yêu nhau từ hôm qua thôi mà."

"Anh hiểu, mọi thứ thật điên rồ và đáng sợ. Anh cũng yêu em rất nhiều, anh cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể nói rằng mình yêu em nhiều như thế nào được nữa. Mọi thứ không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được."

Họ nhìn nhau với đôi mắt ướt nhoà và ôm ấp bằng những đôi tay run lẩy bẩy vì xúc động. Mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa, giờ chỉ có đối phương mới là điều mà họ quan tâm và là niềm hy vọng lớn nhất thôi.

"Nếu có thể, anh muốn đặt lên môi em một nụ hôn để anh biết rằng mình vẫn cảm thấy mình đang được sống."

"Làm đi, Lee Taeyong."

Họ nhắm mắt lại và dần dần ghé sát mặt vào nhau hơn, họ hôn nhau, là một nụ hôn thật sự xuất phát từ tình yêu. Thứ bùng nổ lúc này, chính là cảm xúc vỡ oà bên trong trái tim của hai con người.

Cho dù ngoài kia có như thế nào, tình yêu của họ là bất tử.

End
















Đây là một cái shot mà mình đã viết từ năm trước rồi nhưng giờ mới hoàn thiện lại em nó và up lên cho mọi người. Định up sau nhưng mà nhớ otp quá nên up luôn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro