02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó không thấy các y tá nói gì với Taeyong về Jaehyun nữa. Trái với cảm giác yên tâm, Taeyong lại chột dạ và mơ hồ lo lắng lẫn có lỗi. Có phải anh đã quá đáng không? Bệnh nhân có bệnh về tâm lý cần nhất là được cảm thông, đồng cảm vậy mà anh lại nặng lời với Jaehyun. Cuối cùng không nén được Taeyong đành hỏi thăm y tá về Jaehyun.

'Dạo này cậu ấy rất ngoan.' Y tá cho biết 'uống thuốc đúng giờ, hợp tác tốt với bác sĩ, không có vấn đề gì cả.' Taeyong chưa kịp thở phào với thông tin trên đã nghe y tá nói tiếp 'nhưng cậu ấy chẳng nói gì, cũng không đi đâu, cả ngày chỉ ngồi ở góc phòng thôi, không biết có phải bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới hay không.'

Cảm giác có lỗi tràn ngập tâm trí Taeyong, Jaehyun là một bệnh nhân nhạy cảm như những bệnh nhân tâm lý khác, có phải cậu ta đã chịu đả kích quá lớn? Taeyong lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Không phải, những gì anh làm chỉ muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Cứ tiếp tục chống đối bác sĩ bệnh tình sẽ nặng thêm, ít ra bây giờ Jaehyun đã chịu uống thuốc, chỉ cần làm theo bác sĩ, bệnh tình sẽ khá hơn.

.

Doyoung nhìn Jaehyun ngồi thu lu trong góc phòng đã hơn ba mươi phút. Kể từ hôm đó Jaehyun như bị ngắt công tắc, không còn thiết tha với bất kì việc gì, không nói chuyện, không xem tivi, đọc sách, chỉ ăn, ngủ và ngồi im chìm vào thế giới riêng của cậu ta mà Doyoung biết trong thế giới đó cũng chẳng có gì đẹp đẽ.

Jaehyun là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong phòng của bọn họ, cũng là người nhập viện muộn nhất nhưng lại mang đến chút ánh sáng cho cái nơi chỉ nghe đến tên đã thấy buồn: bệnh viện tâm thần. Bệnh nhân nhập viện không phải là án tử, nhưng sẽ càng tuyệt vọng hơn nếu còn tỉnh táo. Vì họ biết sẽ chẳng thể nào có nổi tương lai và con đường phía trước vô cùng hẹp để đi qua, càng tỉnh táo càng thấy rõ xung quanh thì lại càng tuyệt vọng. Doyoung biết con đường phía trước của mình là ngõ cụt, không thể thoát ra, Yuta cũng thế, họ đã hết đường đi nhưng Jaehyun vẫn còn cơ hội để rời khỏi nơi này, để đến một nơi nhiều ánh sáng hơn.

Doyoung bước vào phòng, chân trái đột nhiên khựng lại làm người loạng choạng suýt té nhưng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Doyoung nhíu trán nhìn xuống chân trái rồi khập khiễng đến tủ, thay đồ, bước ngang qua Jaehyun, vuốt tóc cậu rồi ra khỏi phòng.

.

'Hôm nay cậu thế nào rồi Doyoung?' Người hỏi là bác sĩ, nhưng bộ dạng lại xoắn xuýt như một đứa trẻ sợ tiêm đi gặp bác sĩ.

'Tôi vẫn bình thường.' Doyoung nhẹ nhàng đáp, đưa tay gạt mấy sợi tóc dài lòa xòa che trước trán.

'Vậy còn triệu chứng phụ khi uống thuốc mới?' Người hỏi lập cập cầm hồ sơ, lén nhìn Doyoung một cái, bị cậu bắt gặp rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống.

'Cũng đã quen rồi, không khó chịu lắm.' Doyoung mỉm cười.

'Nếu có gì không ổn nhớ báo cho tôi, lúc nào cũng được.' Nếu không nhìn vào bộ đồ trên người, nhìn thái độ của cả hai khiến người khác lầm tưởng họ hoán đổi vai trò bệnh nhân và bác sĩ cho nhau.

'Cảm ơn bác sĩ Kim.' Doyoung nói thật nhẹ nhàng, nở nụ cười rộng hơn làm yết hầu dao động, khuôn mặt gầy thoáng được phủ thêm sức sống làm người ngồi đối diện không dám nhìn thẳng.

.

'Anh Yuta, anh Yuta.' Yuta quay lại đối mặt với người gọi, đưa tay cào cào mái tóc bù xù của mình. 'Anh xem qua một chút được chứ?' Một nữ y tá đưa cho Yuta tờ giấy chi chít chữ.

'Được.' Yuta cười cười cầm tờ giấy chăm chú đọc 'chỗ này sai rồi.' Yuta chỉ vào một chữ trên tờ giấy.

'Ối lại sai sao?' cô y tá rút tờ giấy lại nhìn rồi thở dài 'chữ Kanji phức tạp quá, tôi muốn nổ cả não vì nó.'

'Chị tiến bộ rất nhanh.' Yuta an ủi 'cũng không còn sai nhiều nữa.'

'Cũng nhờ có anh Yuta giúp.' Cô y tá cầm bút sửa lại chữ sai 'học phí tiếng Nhật đắt quá mà tôi cũng không có thời gian.' Cô y tá đưa lại tờ giấy cho Yuta xem 'anh Yuta dạy còn dễ hiểu hơn cả thầy ở trung tâm.'

'Chị quá khen rồi.' Yuta cầm bút viết một chữ khác 'chị có biết bác sĩ Kim không?'

'Tôi không làm việc với bác sĩ Kim nhiều lắm, sao thế?' Cô y tá chăm chú nhìn vào chữ Yuta đang viết.

'À không có gì, bác sĩ Kim là bác sĩ của Doyoung cùng phòng với tôi.' Yuta đưa tờ giấy cho y tá.

'Đây là chữ gì vậy?' Cô y tá hỏi.

'Takane no hana.' Yuta đáp 'đóa hoa trên đỉnh núi, nghĩa là một thứ rất đẹp nhưng ngoài tầm với.'

Cô y tá lẩm nhẩm đọc từ Yuta vừa viết 'vậy bác sĩ Kim thế nào?'

'Cũng không có gì, bác sĩ Kim hỏi Doyoung về Jaehyun.' Yuta khẽ nhếch mép 'chắc là chỉ hỏi thăm thôi, không có gì đâu.'

'Takane no hana.' Cô y tá lẩm bẩm và Yuta lại nhếch mép để lộ nụ cười nhạt.

.

Tiếng ồn ào lôi Taeyong khỏi giấc ngủ chập chờn sau ca trực. Anh lồm cồm bò dậy, bật đèn, mặc áo khoác bước ra ngoài. Tiếng bước chân, tiếng xôn xao từ khu của bệnh nhân vọng lại.

'Có chuyện gì vậy?' Taeyong hỏi một y tá đi qua.

Mặt y tá tái mét, dáo dác nhìn quanh rồi xích lại gần thì thào 'tôi nghe nói bác sĩ Kim quấy rối một bệnh nhân bị bắt gặp.'

'Bệnh nhân nào?' Mắt trái của Taeyong đột nhiên giật lên, dạ dày của anh nhói một cái.

'Tôi không rõ, hình như là tầng ba, phòng cuối cùng.' Y tá lật hồ sơ ra xem 'phòng của các bệnh nhân 12, 13 và 14.'

Một cục đá ném thẳng vào bao tử Taeyong, khiến anh muốn nôn tất cả trong bụng ra ngoài. Phòng của Jung Jaehyun? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?

.

Jaehyun ngồi thẫn thờ trên giường nhìn mọi thứ xung quanh mình trở nên hỗn độn rồi trong tích tắc lại yên tĩnh như nó vốn có. Tiếng ồn lắng dần, hình ảnh cũng ngưng lại và bạn cùng phòng của Jaehyun ngồi xuống bên cạnh, ghé sát tai cậu thì thầm.

'Nghe anh nói này Jaehyun, nếu bác sĩ Lee có hỏi về chuyện tối nay thì em không được trả lời, em nói không muốn nhắc đến, có rõ chưa? Em hãy tỏ ra thật bình thường nhưng chuyện tối nay tuyệt đối không được trả lời. Nếu em làm như vậy bác sĩ Lee sẽ đến gặp em, em nhớ chưa?'

Jaehyun không hiểu hết những gì vừa nghe nhưng cậu chỉ nhớ một điều, chỉ cần làm theo Taeyong sẽ đến gặp cậu, cậu sẽ được gặp anh nên Jaehyun gật đầu.

.

Taeyong hấp tấp tìm kiếm trong tủ hồ sơ của bệnh nhân, bàn tay anh run rẩy nhấc hồ sơ của Jaehyun ra, lật từng trang. Hàng chữ đen lạnh lùng đập thẳng vào mắt.

Bệnh nhân Jung Jaehyun, tiền sử bị cha dượng quấy rối và bạo hành, nhập viện vì ngộ độc khí ga, não bị tổn thương. Cả gia đình đều chết vì vụ tai nạn, sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần. Chẩn đoán rối loạn phân ly cấp độ một.

Taeyong khép hồ sơ, ngồi phịch xuống đất. Bệnh viện tâm thần tưởng là nơi cuối cùng mà người như Jung Jaehyun có thể đến nhưng vẫn không thể giúp cậu ta có được chút bình yên. Sự việc tối nay được một y tá tình cờ phát giác, nếu không sẽ để lại hậu quả như thế nào? Ngực trái của Taeyong thắt lại, anh đã chứng kiến nhiều bệnh nhân bệnh nặng hơn, có hoàn cảnh đáng buồn hơn. Nhưng Jaehyun vẫn còn tỉnh táo, cậu ta vẫn có cơ hội thoát khỏi nơi này, cậu ta không đáng phải chịu một kết thúc buồn.

.

'Lee Taeyong sẽ đến chứ?' Yuta ngồi dựa vào cánh cửa nhìn Jaehyun đã ngủ với khuôn mặt bình yên hiếm hoi.

'Sẽ đến.' Doyoung ngồi khuất trong bóng tối trả lời 'sau vụ việc này bác sĩ khám bệnh cho chúng ta sẽ đổi, Taeyong cũng sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ.'

'Takane no hana' Yuta ngâm nga 'hoa trên đỉnh núi, đường khó muôn trùng, muốn chạm vào, phải chảy máu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro