Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tÔm Chế.

- Đoản Văn, Hài, Tình Cảm, Kute, PG15.


Bạn hỏi tôi thường xuyên phải nghe câu hăm dọa nào nhất à?

Chậc, câu hỏi này rất dễ trả lời, chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Vì tôi hầu như ngày nào cũng được nghe, lặp đi lặp lại không biết đã bao năm rồi, đó là:

" Taeyeon a~, cậu nếu dám làm cái này, ăn cái kia, nghĩ cái nọ, v..v, mình sẽ chết cho cậu xem !!!".


Haizzz.. Thế nào?

Giọng điệu rất có sức uy hiếp đúng không?

Với tôi, nó nghe thực - sự - rất - ngốc - nghếch.


Người bình thường đương nhiên sẽ nói:

"Nè.. dám làm không? Tôi sẽ cho cậu chết thật khó coi" chứ có mấy ai lại tự mình đòi chết như vậy đâu.

Tôi từ hồi nhỏ nghe thấy mấy lời này đều sợ đến phát khiếp, ngoan ngoãn ôm lấy cậu ấy mà hối lỗi, tiện thể vâng lời, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác nữa..

Ai..gu.. nói như vậy cũng không chuẩn lắm, phải nói là, nếu có một ngày không nghe đến câu nói kia, trong người tôi sẽ cảm thấy kì lạ lắm.. như thiếu đi thứ gì đó mà không thể diễn tả thành lời.

Mỗi lần nghe được nó, tôi đều nghĩ, nói ra được mấy lời ngớ ngẩn như vậy, hết năm này qua tháng nọ thì Fany, cô ấy thật đúng không phải kẻ ngốc bình thường nữa, mà là siêu cấp ngốc nghếch.

Hồi còn học mẫu giáo, Fany luôn chu môi quát tôi


"Taeyeon, nếu cậu dám mang con búp bê này cho người khác mượn, mình sẽ chết cho cậu xem !!!".


Đó là lúc cậu ấy đem một con búp bê thật xinh đẹp, biết chớp mắt, lại biết đi đường mà bác Hwang đã mua cho từ bên Mỹ làm quà Giáng sinh cố sức ấn vào tay tôi, bắt tôi phải chơi.

Gì chứ.. Kim Taeyeon này mà phải chơi búp bê a~? Tôi không có thèm đâu, huống gì đây là búp bê Tây, lại càng không thể, muốn chơi thì cũng phải chơi búp bê Hàn cơ.

Lúc học tiểu học, Fany luôn càu nhàu với tôi rằng


"Taeyeon, nếu cậu không giúp mình chép hết chỗ giấy này, mình sẽ chết cho cậu xem !!!".

Đó là lúc Fany đi học muộn nên bị cô giáo bắt chép phạt 9 trang vở, nhưng theo cách Fany nói, cậu ấy đến muộn là vì phải gọi tôi dạy đi học cùng, mà tôi thì vốn rất khó rời giường.


Haizzz... Thật sự vô lý nha, sao tôi lại cứ phải đến lớp cùng cậu ấy vậy?.

Bây giờ thì tốt rồi, cả hai cùng đi muộn, cậu ấy thì thảnh thơi ngồi ăn mứt dâu, còn tôi một mình phải chép 18 trang vở, thật xui xẻo quá đi.

Lúc học trung học, Fany vẫn là luôn bực tức nói

" Taeyeon, nếu lần này thi Tiếng Anh mà cậu dám dưới 9 điểm, mình sẽ chết cho cậu xem !!!".

Ây da~ Ai chả biết cậu ấy là lớp phó học tập, nhưng có cần mỗi lần trước khi thi đều nói một câu như thế không?. Học Lý, Hóa đối với tôi thật đơn giản, không cần động não nhiều cũng có thể lấy điểm cao nhưng không hiểu sao đối với tiếng Anh liền dốt đặc, dốt nát, dốt một cách triệt để thế này T^T.

Khi cậu ấy giúp tôi học luôn mang vẻ mặt như ác ma muốn ăn thịt người vậy. Ghê gớm chưa, lúc tôi giúp cậu ấy học vật lý, cậu ấy cũng nửa chữ không hiểu còn gì? Thế nhưng tôi vẫn luôn kiên nhẫn, nhỏ nhẹ, nào có đối với cậu ấy nạt nộ, la mắng bao giờ.

Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận, bởi vì tôi không dám làm dữ với cậu ấy a~.

Vào đại học rồi, Fany vẫn cứ hay quát tôi

"Taeyeon, nếu cậu dám không tham gia hội diễn, mình sẽ chết cho cậu xem !!!".

Không biết cậu ấy có phải nhàm chán quá không mà một mực dùng quyền Hội trưởng Hội văn nghệ bắt trói tôi mang ra giữa sân khấu, vừa đàn vừa hát ca dao như con ngố. Đã thế còn một mực ép tôi mặc một bộ váy hường sến vô bờ bến, làm tôi nổi lềnh bềnh trước cả một rừng người. Thiệt là mất mặt quá đi.

Hội diễn kết thúc, kết quả thiệt ngoài mong đợi, tôi bỗng nhận được rất nhiều hoa hâm mộ, thư tỏ tình, cũng vui phết nhỉ ^^.

Ai có ngờ đâu, chuyện này lại làm nữ vương độc tài cực kỳ không thích, cậu ấy trách tôi ra sân khấu đánh mắt đưa tình lung tung nên mới có thể "dụ dỗ gái nhà lành", sau đó thẳng tay gọi điện thoại mách tội với mẹ tôi.

Oan uổng quá đi, từ lúc chào đời, ngoài gia đình mình, cậu ấy là người duy nhất tôi đặt ở trong mắt, luôn luôn dõi theo...

À.. ờ.. tại vì sao ư? Chuyện này tôi cũng không biết, chắc có lẽ vì cậu ấy cứ lượn lờ ngay trước mặt.. *hề hề*

Nói lại chuyện kia, kết quả cuối cùng là tôi phải mang toàn bộ tiền biểu diễn phí mua chocolate, kem dâu, gấu bông hường cho cậu ấy, sẵn tiện phải giao nộp tất cả thư tình.

Lúc này mới làm cái miệng nheo nhéo nói không mệt mỏi bên tai tôi tạm dừng.

Thời gian cứ thế trôi, thật vất vả mới đến lúc tốt nghiệp đi làm. Tôi nghĩ rốt cục bản thân có thể được một mình an an tĩnh tĩnh, phiêu diêu tự tại qua ngày, ai ngờ Fany lại đến la lớn

"Taeyeon, nếu cậu dám không đến nhà mình ở, mình sẽ chết cho cậu xem !!!".

Đó là một căn hộ nhỏ màu hồng cậu ấy mới mua. Thế là Fany thành chủ nhà, tôi thành khách trọ, mỗi tháng ngoài khoản tiền nhà còn phải cống nộp tiền "chăm sóc, nhắc nhở, yêu thương phí" ?? @@ .

Tôi đây mắc cái tội gì vậy?. Rõ ràng tôi có thể ở nhà mình, hưởng thụ cuộc sống thần tiên, áo mặc tận tay, cơm đưa tận miệng, vì cái gì mà phải chạy đến đây ở, phải nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp, đưa cậu ấy đi chơi như bảo mẫu thực thụ?

Bảo mẫu còn kiếm được tiền, nhưng tôi lại phải nộp tiền thêm là sao?

Được rồi, nói đúng ra thì căn hộ này cũng thật gần công ty tôi, trang trí cũng hơi hơi hợp sở thích, lại không có pama hay nói nhiều nên khá thoải mái, đến ở cùng thật ra cũng rất tiện lợi.

Nhưng nghĩ cũng thiệt lạ, nơi này lại cách chỗ làm của Fany rất xa, cậu ấy nghĩ thế nào mà lại muốn mua nhà ở đây chứ??

-

Ai rồi cũng phải trưởng thành, rồi cũng phải nghiêm túc đối diện với vấn đề trọng đại của cuộc đời mình, đó là: Hôn nhân.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều cùng Fany tay nắm tay, bước cùng bước, trải qua biết bao năm tháng nên đến nay vẫn chưa có cuộc tình oanh oanh liệt liệt, bi thương đẫm nước mắt nào, vậy mà giờ này đã bị liệt hẳn vào nhóm đối tượng "Có nguy cơ ế, cần tích cực hẹn hò".



Ui chao.. Không chút chần chừ, Mama kính yêu đã cấp tốc lên kế hoạch, sắp xếp sẵn cho tôi một cuộc gặp gỡ vào cuối tuần rồi. Thời đại bây giờ còn mấy ai lấy chồng sớm đâu, không biết mẹ tôi sao phải cứ gấp gáp vậy, tuy nhiên vừa vặn có bữa ăn free vào cuối tuần, lại rãnh rỗi không có bận gì, tôi liền đồng ý đi thôi.


Ây da... chuyện ngoài dự tính, bà cô trẻ lại biết được rồi..



Fany mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa nhà, khuôn mặt đỏ ửng, miệng thì thở dốc, không lẽ là vừa từ đâu đó tức tốc chạy về??

Chẳng hỏi chẳng rằng, cô gái trước mặt dáng bộ hết sức nghiêm trọng, ôm lấy tôi mà rống lên thống thiết

"Taeyeon, nếu cậu dám không cho mình đi theo, mình sẽ chết cho cậu xem!!!.

Vâng.. vâng.. nếu tôi đi ra bên ngoài ăn, cậu ấy sẽ không tự nấu cơm, nhịn đói ăn kẹo chờ tôi về...haizzzz

Dù sao cậu ấy cũng là tiểu thư đài cát, không bằng cùng nhau đi, nếu có anh chàng bảnh trai nào để ý cậu ấy, nguyện ý hầu hạ cậu ta suốt đời thì cũng là giúp tôi mang đi gánh nặng.


Đúng rồi, chính là vậy...



Nhưng sao chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi mà lòng tôi đã buồn buồn nao nao như này?.



Không biết... Không nghĩ nữa.. thiệt phức tạp.

-

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của tôi đã quá ngây thơ rồi.

Cho Fany đi theo, cuộc hẹn gặp thân mật đầu tiên lập tức biến thành ác mộng. Đúng là yêu ma quỉ quái ám quẻ hay con người cố ý tạo thành, mà sao trong lúc tôi bẽn lẽn nhẹ nhàng thể hiện hình tượng thiếu nữ, e thẹn nết na, thì Fany lại ngồi một bên không ngừng ngoác mồm nói hươu nói vượn, đem chuyện xấu từ nhỏ đến lớn của tôi kể rành mạch, tôi thật hận không thể một cước đá cho cậu ấy bất tỉnh, nhét xuống ghế ngồi.



Tất nhiên, mong ước chỉ là ước mong, tôi nào có lớn gan như thế, chỉ có thể lôi cậu ấy chạy chối chết ra ngoài. Fany cười cười, hai mắt híp lại, đủng đỉnh buông từng câu giải thích,

"Mình chỉ muốn anh ta nhanh chóng hiểu hết về con người cậu thôi mà!!!."



*Chớp chớp*

*Đá lông nheo*

*Cười duyên*

.

.

.

Tôi ngất !.

-

Cứ thế, tôi liên tiếp bị cô nàng ú u kia phá hủy hết thảy mấy cuộc hẹn. Chuyện xem mặt coi như hoàn toàn hết hi vọng, tôi liền ngoan ngoãn quay đầu, để mặc cho cái đứa ngốc kia dụ hoặc bằng mấy cây kem, ý định "kết hôn" trong đầu chấm dứt từ ấy.

Kết quả, sau hơn mấy chục lần xem mặt thất bại, tôi bị mama gọi đến mắng cho một trận, Fany "khó ưa" kia lại ở một bên hí hửng gặm đùi gà, lâu lâu liếc nhìn tôi rồi nơ nụ cười nham nhở khiến tôi bổng dưng co rúm người trước điện thoại.

Tôi giận, tôi giận, tôi giận... tất cả đều là cậu ấy hãm hại !.

Nhưng trời đâu chiều lòng người, vạn người thông minh cũng thường lọt sổ vài ba tên té giếng. Ai có thể ngờ được người cuối cùng bị Fany dọa bỏ chạy lại cực kì ấn tượng, đòi cùng tôi tiến tới. Anh ta liên tục hỏi mẹ tôi số điện thoại của tôi, rồi bắt đầu gửi email, nhắn tin trò chuyện. Kỳ thật tôi cũng có chút khó xử, gặp mặt cũng là tự mình tự nguyện đi, nên giờ đây không thể mạnh dạn từ chối được.

Chưa để tôi có thời gian suy nghĩ cách ứng phó, Fany đại mỹ nhân đã hùng hùng hổ hổ, hai tay tịch thu hai cái iphone của tôi, bắt tôi chuyển về xài đập đá trắng đen.


Trời... là thứ điện thoại từ thời tiền sử đó, các bạn có biết không a~ T^T


Dù tôi đây có trổ hết tài hùng biện, giải thích, nài nỉ, khóc lóc van xin đủ kiểu, cô nấm hường kia vẫn cương quyết không tha. Trợn mắt hun tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cậu thích hắn?"

Thôi rồi.. đành yên phận vậy. Điện thoại tuy có hơi không hợp thời đại nhưng tín hiệu rất tốt, mỗi tháng lại có thể tiết kiệm chi phí đủ để mua mấy con cá chép ngon.

Fany thích nhất chính là món cá chép rán sốt me mà tôi làm đó. *^^*

-

Thật ra thì dù có ngờ nghệch cỡ nào, tôi cũng bắt đầu cảm thấy "tình bạn thân" giữa tôi và cậu ấy có chút gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp làm rõ xem không đúng ở điểm nào thì cái đứa ngốc kia bất ngờ bị xe đụng.


Mỗi ngày cậu đều kêu phải chết cho tôi xem chưa đủ đe dọa sao, còn phải làm thật cho tôi sợ chết khiếp mới được hả?

Được rồi, được rồi, dù cậu ấy có vì mua quà sinh nhật cho tôi mới gặp tai nạn, thì việc tôi túc trực 24/24 chiều chuộng cậu ấy đủ kiểu vẫn chưa được sao?


Sao cậu ấy cứ phải dùng cái ánh mắt bi thương, u uất mà nhìn về phía tôi để lòng tôi xốn xang thế này hủm?

"Taeyeon, nếu về sau cậu dám bỏ mình đi trước, mình sẽ chết cho cậu xem".




Đơ..

Ngơ..

Tôi ngất.

Bác sĩ rõ ràng nói cậu ấy chỉ bị tổn thương ngoài da, nội tạng, đầu óc đều không có vấn đề, vậy thì tại sao cậu ấy lại nói ra mấy lời ngớ ngẩn thế này nhỉ?



Thôi bơ đi vậy. Dù sao cũng là vì mình mà người ta đau, làm osin chăm sóc tận tình xíu cũng chả sao, vốn hai mươi mấy năm nay tôi sống cũng chẳng khác nào osin không lương cho cậu ấy mà.




Nhưng...




Hai mươi mấy năm nay, đứa osin này vẫn chưa từng làm qua cái chuyện tắm gội cho người khác nha~

Khụ khụ khụ, nói thực ra, dáng người của Fany cũng không tồi.




Chắc vì ở cạnh nhau quá lâu nên khiến tôi không phát hiện ra, cô nhóc béo béo tròn tròn ngày xưa đã trở thành một mỹ nhân như vậy.



Không biết có phải vì hơi nước dày đặc bốc lên mà mặt tôi nóng đến cực độ, tưởng như có thể thoải mái để mấy cái trứng lên mà chiên ốp la.



"Taeyeon, không cần đem máu mũi hòa vào nước tắm cho mình!".

Tôi vội vã dùng tay lau mũi, lắp bắp chối quanh

"Làm gì có máu!."

Không đợi tôi kịp phản ứng, cánh tay Fany đã nhanh chóng choàng quanh cổ tôi, kéo mạnh một cái, cả người tôi chứ thế rơi vào bồn tắm, ngã thẳng lên người Fany.




Quơ Quơ quào quào, ngáp lên ngáp xuống trong nước, tôi thiếu chút nữa là chết sặc.

Khó khăn lắm tôi mới chụp được vật gì đó nhô lên làm trụ, đẩy người ngồi thẳng dậy..



Mà khoan..

Vật.. Nhô.. Lên??

Chưa kịp hoàng hồn nhận ra đó là gì, tôi liền bị Fany túm lấy, với vẻ mặt đầy ái muội, cậu ta nhếch miệng cười, sau đó áp chặt bờ môi nóng bỏng của mình lên đôi môi đang thở dốc của tôi.



"Taeyeon, xem cũng bị cậu xem xong rồi, sờ cũng bị cậu sờ xong rồi, hôn cũng bị cậu hôn mất rồi. Nếu cậu dám không yêu mình, mình sẽ chết cho cậu xem !!!".




Fany mạnh bạo trở người, đẩy tôi nằm hẳn xuống bồn tắm trong khi cậu ta ngồi chễm chệ trên thắt lưng của tôi.




*Xịt máu*




Nửa thân trên của cậu ấy bóng loáng, đâu đó đọng lại vài bọt xà phòng, cái cảnh tượng này, thật là làm cho người ta...

Không thể không loạn...




Đầu óc tôi như tê liệt hoàn toàn, đôi mắt bất động, dán chặt vào thứ to tròn trước mặt, cả người không còn chút sức lực.




Fany mỉm cười đắc ý, dịu dàng nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc kia, đưa những ngón tay thon dài vuốt ve đôi má ửng đỏ của tôi.

Bàn tay cậu ấy cứ thế di chuyển xuống, vuốt dọc xương quai xanh đẹp mê người, chiếc cổ trắng nõn, cánh tay thon dài, rồi dừng lại nơi bàn tay tôi, nắm chặt nó.




Tôi thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ ngây người nhìn về thân thể nóng bỏng của cậu ấy. Cho đến khi tôi bị đánh thức bởi thứ âm thanh kì lạ phát ra từ người đối diện.



A~...

Có gì đó ấm nóng đang bao phủ lấy các ngón tay tôi, ẩm ướt, co cuộn, nó hút lấy, bóp chặt, đem đến cho tôi một cảm giác đầy lôi cuốn..




Cơ thể Fany bắt đầu di chuyển lên xuống, tôi có thể thấy rõ hai vật trước mặt đang lắc lư một cách không kiểm soát, tiếng nước sóng sánh ngày càng lớn, tiếng va đập cũng phát ra liên hồi...

Chết tiệt... tôi vẫn cứng đờ.. toàn thân thật sự không thể cứ động...




WHY???



Fany thật sự thích điều này, cậu ấy ngắm nghiền hai mắt tận hưởng, bấu chặt tay tôi điều chỉnh, càng lúc chuyển động càng nhanh, càng mạnh, cho đến khi bắt đầu co giật.


Cuối cùng, cậu ấy ngã nhào về phía tôi, đầu đặt trên vai tôi, đôi môi mệt nhọc cất lên mấy tiếng:


"Taeyeon, cơ thể mình cũng bị cậu chiếm đoạt rồi. Nếu cậu dám không cưới mình, mình sẽ chết cho cậu xem !!!"




Ặc...




Dùng cách này để trói buộc tôi sao??




Là vậy sao??



Chiếm đoạt?? Chiếm đoạt?? Chiếm đoạt??



Nói vậy cũng nói được hả??


.

.

.

.

Không.. Ai nói tôi không thích..




Ý tôi là cách này cũng không đến nỗi nào..



Cơ mà..

Ít ra..

Tôi cũng phải thật sự được chiếm đoạt cậu ấy chứ.. T^T




Đằng này...




Thật là không cam tâm a~...

-

"Sao thế Taeyeon? Cậu không muốn chịu trách nhiệm à? Cậu không thích mình à?"

Fany hốt hoảng nhìn về phía tôi chờ đợi.


"Không.. Mình không muốn chịu trách nhiệm.."


"Cậu..." Fany vỡ òa trong nước mắt.


"Mình sẽ cưới cậu.. Đơn giản.. là vì mình yêu cậu.. ngốc à.."


-


Thật sự, vì cái gì mà cậu luôn uy hiếp mình, phải đòi chết cho mình xem chứ?

Chẳng lẽ cậu không biết rằng, Taeyeon mình, thà tự mình đi tìm cái chết, cũng không bao giờ muốn cậu chịu bất kì thương tổn nào?


Fany.. Mình mãi mãi không buông tay cậu.. Cậu cũng vậy nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro