Chương 2 - Lựa chọn Quên hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi ở nhà mà lòng nóng hơn ngồi trên đống lửa... Cứ chốc chốc lại đứng lên ngồi xuống

- Con mau ngồi im một chỗ, cứ đi đi lại lại thế này... mẹ chóng mặt lắm!
Bà Kim xoa đầu

- Con muốn vào bệnh viện, nếu cứ chờ đợi thế này con sẽ phát điên mất

- Tae, con bé cần nghỉ ngơi. Con cứ vào đó thật không phải là cách tốt.

- Mẹ, mẹ không nghe thấy bác sĩ nói gì sao ? Em ấy bị mất trí nhớ... Tzuyu hoàn toàn không nhớ con là ai.

- Mẹ biết, Tae con bình tĩnh lại đi. Con bé chỉ tạm thời quên mà thôi.

- Tại sao ? Tại sao em ấy lại quên tất cả mọi chuyện xảy ra 1 năm vừa rồi ? Tại sao lại quên chúng ta ... ?

Taehyung nắm chặt tay cố kiềm chế cơn giận dữ đang dần không khống chế được của mình.

Bà Kim nhìn con trai mà đau lòng không thôi. Có những sai lầm để lại những hậu quả còn lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều...

Bà đã gặp riêng vị bác sĩ chịu trách nhiệm cho Tzuyu. Ông đã nói một câu khiến bà phải suy nghĩ rất nhiều khi về nhà

- Cứu người bệnh là trách nhiệm của bác sĩ. Nhưng những chuyện tiếp theo là do bệnh nhân. Não của con người không hề đơn giản..tất cả đều có lý do. Có những ký ức chủ nhân của nó chấp nhận lãng quên.
Vị bác sĩ già ý nhị nhìn bà Kim

- Ý bác sĩ là....
Bà Kim nhìn ông hoang mang

- Bệnh nhân là người quyết định tất cả. Có thể nhớ lại hay không, lựa chọn tìm kiếm ký ức hay bỏ quên nó. Đều do cô ấy quyết định. Chúng ta không thể nhúng tay vào. Ký ức có thể qua những hình ảnh và con người thường ngày, sẽ dần xuất hiện. Nhưng cũng có những ký ức cô ấy sẽ mãi mãi không nhớ lại được....vì vậy tôi khuyên mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Bác sĩ, Vì sao con bé lại quên mất ký ức của một năm vừa rồi ? Tại sao không phải ký ức của hai ba năm hay một vài tháng mà là một năm chứ ?

- Tôi cũng không biết chính xác lý do là gì. Tôi chỉ có thể nói một điều là một năm vừa rồi có thể có những ký ức mà bệnh nhân lựa chọn không muốn nhớ tới. Nếu cô ấy vẫn không muốn nhớ lại thì ký ức đó sẽ mãi mãi bị phong tỏa.

Bà Kim nhìn con trai.
Nếu Taehyung biết được sự thật thì sẽ ra sao đây ? Con trai bà đã yêu sâu đậm cô gái này. Giờ đây nếu con bé lựa chọn quên con trai bà mãi mãi thì người chịu thương tổn lớn nhất cuối cùng cũng là con trai bà mà thôi.

Bà Kim thở dài. Vốn tưởng chỉ cần không còn Irene nữa thì hai đứa sẽ trở về bên nhau.... Ai dè.. Khoảng cách còn xa hơn lúc trước

Đây là định mệnh hay số trời ?

Định mệnh cuối cùng liệu có cho hai đứa về bên nhau không ?

Câu hỏi .... Mãi mãi chỉ có một người có thể trả lời được !
Đó là cô gái tên Chou Tzuyu !

Cô gái đó lúc này đang ngồi trong phòng bệnh mặt không cảm xúc, đầu quấn băng ... Lặng lẽ nhìn ra ngoài trời

- Chào cô Tzuyu, tôi là bác sĩ chính của cô. Tôi tên Choi Siwoon. Cô Tzuyu, chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ ?
Bác sĩ Siwoon mỉm cười

Tzuyu gật đầu

- Cô Tzuyu , giờ cô cảm thấy thế nào ?

- Mấy hôm trước khi tôi mới tỉnh, tôi vẫn còn hơi đau đầu, còn hiện tại tôi đã thấy khỏe hơn...Đầu cũng không đau nữa. Chỉ là ... Tôi vẫn chưa thể tự di chuyển được.

- Tốt, như vậy chứng tỏ sức khỏe của cô đang dần hồi phục. Giờ cô cố gắng ăn uống đầy đủ và chịu khó đi lại. Mấy hôm nữa tôi sẽ mời bác sĩ phòng hồi sức để họ giúp cô di chuyển. Một tháng nằm trên giường có thể khiến các cơ cảm thấy hơi đau đớn khi đi lại, tuy nhiên sẽ rất nhanh cô sẽ đi lại bình thường thôi. Không cần nóng  vội.

Tzuyu nhìn bác sĩ, cô biết ông còn điều quan trọng chưa nói

- Cô Tzuyu, cô cũng đã biết bản thân mình có những ký ức sai lệnh về thời gian và không gian... Hay nói chính xác hơn là ký ức của cô trong một năm qua đã bị biến mất. Cô Tzuyu, nhớ lại ký ức không hề khó. Có thể qua cảnh vật, con người hoặc nhiều hoàn cảnh khác nhau gợi nhớ lên ký ức .... Hoặc có thể thông qua một số biện pháp y học khác như gặp bác sĩ tâm lý... Thôi miên... v.... v.... Quan trọng nhất là cô có muốn nhớ lại ký ức đó không . Vì chỉ có cô mới quyết định được mọi chuyện

- Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chuyện.

- Được, cô nói đi.

- Vì sao tôi lại quên ký ức của một năm vừa rồi? Chuyện gì đã xảy ra với tôi ? Vì sao tôi lại ở trong bệnh viện ?

- Cô Tzuyu, tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ được biết là có một va chạm nhỏ giữa cô và một người khác. Gáy của cô bị đập vào cạnh bàn gây tổn thương não. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến cô phải mổ vì mất khá nhiều máu và quên một số ký ức. Còn vì sao lại là ký ức của một năm qua thì câu trả lời chỉ có một . Có một số ký ức để tránh tổn thương cho chủ nhân, não bộ chấp nhận xóa nó khiến nó hoàn toàn không xuất hiện nữa. Còn đó là ký ức gì , tất cả cô đều phải tự mình tìm kiếm.

- Bác sĩ, nếu tôi quyết định tìm lại quá khứ.... Nó có phải đồng nghĩa với việc tôi lại một lần nữa chịu đau đớn, đúng không ?

- Thông thường ký ức bị chúng ta lãng quên thường là ký ức đau buồn. Nhớ lại nó cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với nỗi đau đó một lần nữa .

- Vậy nếu tôi quyết định sống tiếp nà không có ký ức đó ?

- Nếu như vậy thì cô vĩnh viễn sẽ không nhớ lại ký ức và những chuyện xảy ra trong một năm đó.

- Bác sĩ , lựa chọn nhớ lại với tôi không phải chỉ thêm đau khổ thôi sao ? Tôi.... Chỉ muốn tiếp tục sống vui vẻ... Những đau thương lúc trước với tôi là đã quá đủ rồi

Tzuyu buồn bã nhìn tay, những ám ảnh của vụ tai nạn khiến cô mất cả gia đình đó.... Mãi mãi là nỗi tổn thương lớn nhất trong lòng cô. 

- Cô Tzuyu, tất cả đều là sự lựa chọn của cô. Chúng tôi không thể can thiệp nếu cô không muốn. Nhưng cô Tzuyu, nhớ lại ký ức không phải chỉ có nhớ lại nỗi đau cô từng trải qua mà còn nhớ lại những ngọt ngào cô đã từng nhận được.
- Thời gian còn nhiều , cô cứ suy nghĩ kỹ , không cần vội.

Bác sĩ Siwoon cười hiền lành rồi lặng lẽ đứng dậy. Tzuyu nhìn theo ông trong lòng ngổn ngang...

Người đàn ông cô gặp hôm trước là ai ?

Người phụ nữ trung tuổi đi theo anh ta là ai ?

Vì sao họ lại cảm thấy bất ngờ khi mình không nhớ họ là ai ?

Người đàn ông kia rốt cuộc là gì của mình ?

Tzuyu dựa người vào tường thở hổn hển.
Mỗi khi nhớ tới người đàn ông kia là cô cảm thấy tim có gì đó rất đau....

Tzuyu cảm nhận được anh ta có ảnh hưởng không hề nhỏ đến cô... Nhưng là vì sao? Vì sao lúc đó gặp anh ta, cơ thể cô lại có phản ứng bài xích như vậy chứ ?

Nhớ hay không nhớ ?

Tìm hay không tìm ?

Buông tay hay vẫn tiếp tục ?



Lựa chọn chỉ có một...

Tzuyu đưa tay sờ sau gáy...
Nơi đó vĩnh viễn có một vết sẹo nhỏ mãi mãi theo cô cả đời !

---------//-/--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro