Treat you better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa người đó...được không

"ANH CÓ THỂ THÔI NGHI NGỜ EM ĐƯỢC KHÔNG? EM ĐÃ NÓI NGƯỜI ĐÓ CHỈ LÀ NGƯỜI HỎI THĂM ĐỊA CHỈ THÔI MÀ?!"

"EM NGHĨ EM NÓI NHƯ THẾ LÀ TÔI PHẢI TIN EM À? EM ĐỪNG NGHĨ EM QUA MẶT ĐƯỢC TÔI"

Tiếng cãi vã từ căn phòng sát vách lại lần nữa vang lên. Taeyong dù muốn yên ổn làm việc cũng không thể khi cứ có người to tiếng như vậy. Hơn nữa, đó còn là người anh đặc biệt thích. 

"EM ĐỨNG LẠI! EM ĐỊNH ĐI ĐÂU? ĐI GẶP HẮN TA SAO?!"

"LÚC NÀY EM KHÔNG THỂ Ở CHUNG MỘT NƠI VỚI ANH ĐƯỢC! ANH BUÔNG EM RA ĐI! BUÔNG RA!!"-Ten gào toáng lên, Taeyong nghe tiếng cậu mà muốn vứt tất cả sổ sách ở đấy mà lao sang che chở cho cậu. Cả cái khu này, có ai là không biết cậu thỉnh thoảng vẫn được người yêu "yêu thương" bằng những cách đặc biệt đâu.
Nhưng, chạy sang ngăn cản với tư cách gì đây?

"EM ĐỪNG HÒNG ĐI GẶP HẮN! NGOAN NGOÃN Ở ĐÂY CHO TÔI! EM THỬ BƯỚC CHÂN RA NGOÀI XEM TÔI CÓ ĐÁNH GÃY CHÂN EM KHÔNG!!"

Kế đó chỉ có tiếng đóng cửa mạnh bạo của người kia, còn Ten đã im lặng đến lạ thường. Lo sợ cậu không ổn, Taeyong vội vàng chạy tới bức tường chung của hai phòng, khẽ gõ nhẹ thăm dò. Thẳng tới tận khi anh đã cầm sẵn cây gậy bóng chày trong tay để lao sang sống mái một phen với tên kia một trận cậu mới lên tiếng

"Em không sao, Yongie đừng lo"

Giọng cậu thều thào như thế kia, nói anh đừng lo là đừng lo thế nào. Nhưng anh cũng không có tư cách gì để quản chuyện của cậu.

"Hắn ta có đánh em không? Em có bị thương ở chỗ nào không? Để anh gọi cảnh sát nhé?!"

"Không cần đâu, em chỉ hơi mất sức sau khi gào thét một trận mà thôi. Ngồi nghỉ một lát là ổn. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé"

"Ten này, em chia tay hắn đi, được không? Một người như em xứng đáng với người tốt hơn hắn nhiều. Tại sao...cứ phải là hắn vậy? Tại sao...không thể là anh?"-anh càng nói, tiếng càng nhỏ, vừa sợ cậu nghe thấy tiếng lòng mình, vừa sợ cậu không nghe thấy.

"Bình thường anh ý đối với em tốt lắm, chỉ là hay ghen với nóng tính chút thôi. Hôm nào có cơ hội, em kể cho anh nghe về anh ấy nhé. Em đảm bảo, sau khi anh nghe xong sẽ không còn cảm thấy anh ấy xấu xa nữa đâu. Thật đấy!"

"Đây không phải lần đầu em biện minh cho hắn ở trước mặt anh rồi, Tenie ạ. Không cần em kể thêm, anh cũng biết hắn "tốt đẹp" tới nhường nào. Anh vẫn không hiểu vì sao em lại cứ mu muội đâm đầu vào tên rác rưởi đó trong khi ngoài kia bao nhiêu người tốt hơn sẵn sàng ôm em vào lòng, nâng niu em cơ mà."-tiếng cây gậy gõ xuống nền nhà cứ vang lên từng tiếng "cộc cộc" như có ai đó gõ vào trái tim anh vậy. Khiến nó đau nhói từng cái.

"Khi nào anh có người yêu, anh sẽ hiểu cảm giác của em thôi. Giờ cũng khá muộn rồi đấy, anh mau nghỉ ngơi đi, đừng cố sức làm việc nữa. Em mệt rồi, em phải ngủ đây. Ngủ ngon, Yongie"

"Ngủ ngon, Tennie"
"Còn nữa, anh thích em"-câu này là anh tự nói cho bản thân mình nghe.

-----------------------------em là giải phân cách, mặc kệ em đi-----------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Taeyong lững thững đi xuống hàng tiện lợi dưới nhà để mua vài gói mì lên cầm hơi chuẩn bị cho kì chạy deadline thì vô tình gặp Ten đang đứng tán gẫu với bác chủ tiệm về con mèo của mình. Trông cậu bình thường nhưng lại không hề bình thường chút nào. Trời nắng nóng như vậy, tại sao cậu lại mặc áo dài phủ kín cả hai bàn tay nhỏ bé của mình thế kia?

"Ten, trời không nóng mà sao em mặc kín vậy? Có phải em bị ốm rồi không? Trong người em có khó chịu ở đâu không? Anh đưa em đi bác sĩ nhé."-Taeyong vừa hỏi vừa xoay cậu sang trái sang phải kiểm tra một lượt.

Ngay khi anh thấy yên tâm vì không thấy cậu bị thương, thì cậu khẽ nhíu mày vì anh nắm lấy cổ tay trái của mình. Nhìn biểu hiện của cậu, Taeyong tái mặt kéo tay áo cậu lên. Đập vào mắt anh là những đường tím xanh vì bị tóm quá chặt-hậu quả của việc cãi nhau tối ngày hôm qua.

"Mẹ kiếp! Tên này còn là người không vậy, tóm tay em đến tím bầm như này. Đi, theo anh lên đồn cảnh sát, không thể để hắn tiếp tục bạo hành em nữa."

"Hey hey anh bạn phòng 701, làm gì mà lôi lôi kéo kéo bạn trai tôi vậy?! Buông ra đi. Tenie à, mau lại đây với anh nào"

Không biết rốt cuộc hắn ta có ma lực gì mà chỉ một câu nói, cậu liền bất chấp chạy tới bên cạnh. Taeyong còn đang định hỏi hắn về vết bầm tím trên cổ tay cậu, thì đã thấy hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu, thủ thỉ hỏi như thể người tối qua ngang ngược quát tháo cậu là một người hoàn toàn khác

"Bé cưng có muốn đi đua với anh không?"

"Chỉ cần đi với anh, đi đâu cũng được."-Ten cười rạng rỡ trả lời hắn. Cậu hoàn toàn quên mất Taeyong vẫn còn đang ở đây.

"Hai người đi đua sao? Có thể cho tôi đi cùng được không? Dù sao cũng lâu lắm rồi tôi không đua"

"Được, rất hoan nghênh. Dù sao chúng ta làm hàng xóm sát vách lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa có cơ hội thực sự giao lưu lần nào cả. 7h tối, ở đường đua TxT."-Hắn đưa tay ra làm động tác mời anh rồi ôm eo cậu đi trước, như muốn dằn mặt anh "Tennie là của tao, mày có nghĩ cũng đừng nghĩ em ấy sẽ thuộc về mày"

Bước xuống từ con xe của mình, Taeyong thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người ở đây. Ngay tại đây, ở khoảnh khắc này, anh như biến thành một người khác. Anh mặc trên người bộ đồ da bó, lộ những đường cơ bắp ngày thường khó mà thấy của anh. Mái tóc bạch kim mới nhuộm được vuốt ngược lên, lộ ra vầng trán cao với hàng lông mày sắc lẹm, anh còn kẻ thêm một đường eyeliner nhẹ nhưng vẫn đủ toả ra khí chất hơn người thường. Và quyến rũ hơn ngày thường.

Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, Ten chưa từng rời mắt khỏi anh. Đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy, vừa có chút xa lạ, vừa có chút quen thuộc. Ở anh có một cái gì đó đang cướp mất hồn cậu đi rồi. Cái khoảnh khắc anh liếc về phía này, Ten không còn nhìn ra một chút ôn nhu ngày thường nào của Taeyong nữa, cậu không khỏi rùng mình.

"Bắt đầu thôi, cậu còn chờ gì nữa nào, hàng xóm sát vách?"-Taeyong nhếch mép khiêu khích người yêu cậu, thành công chọc hắn nổi xung lên.

"Được thôi, chiều theo quý ông đây, chúng ta bắt đầu đua đi. Ten, em có muốn lên ngồi ở ghế phụ không?"-hắn quay sang nhìn cậu cười tươi, nhưng cậu biết, cậu không thể nói "không".

Trước khi leo lên xe, cậu lén nhìn về phía Taeyong và thấy anh nhíu mày rồi nhanh chóng bày ra vẻ mặt không có gì mà leo lên xe. Có lẽ, anh không thích cậu tham gia mấy trò nguy hiểm này. Mà tại sao cậu phải quan tâm anh nghĩ gì cơ chứ? Chẳng phải người yêu cậu đang ở ngay cạnh cậu đây sao?

Ngay sau khi lá cờ được phất, hai con mãnh thú rú ầm lên rồi lao vun vút trên đường đua. Dù là người qua đường cũng nhận ra hai người có hiềm khích với nhau. Người yêu cậu luôn tìm cách để hất văng Taeyong ra khỏi đường đua nhưng chưa một lần nào chạm được vào xe của anh. Ngược lại, xe của hai người lại va chạm khá mạnh với cung đường do lối lái xe đòi mạng của hắn. Cậu tự hỏi có phải kiếp trước cậu tạo nghiệp gì lớn lắm mới bước lên chiếc xe này. Cậu âm thầm cầu khấn 18 vị tổ tông nhà mình, mong mọi người lượng thứ cho thằng cháu mê trai này mà phù hộ cho nó bình an. 

Chỉ còn chặng cuối thôi là sẽ phân thắng bại, hắn đột nhiên nhấn ga vọt qua xe của anh rồi bỗng nhiên quay đầu lại, lao về phía Taeyong. Ten chỉ kịp hét lên "ANH ĐIÊN RỒI" rồi nhắm tịt mắt sợ hãi. Đáp lại cậu chỉ là tiếng xe phanh gấp rít lên và một cú đập khá mạnh về phía trước.

Cậu trừng mắt lên quay sang cãi tay đôi với hắn

"Não anh bị úng nước hay là bị hấp rồi mà anh làm cái chuyện điên cuồng đó? Anh không quý mạng sống của mình thì cũng đừng làm liên luỵ tới tôi được không? Nếu lúc đó anh ấy không tránh kịp thì liệu anh có đền được cho bố mẹ tôi một thằng con trai tài năng đẹp trai như tôi không?"

"Không phải em vẫn sống sót toàn vẹn đấy sao? Em làm gì mà cứ phải gào toáng lên vậy?"

"Được, anh đã nói thế đúng không? Vậy tự đua đường của anh đi, tôi không quản nữa."- dứt lời, cậu tháo dây an toàn, mở cửa và bước đi. Tuyệt nhiên không quay đầu lại.

"Này Tennie, sao em cứ phải làm quá lên thế? Quay lại đây đi, này! Em đi rồi đừng có hối hận đấy nhé"-hắn thò đầu ra khỏi cửa xe gào lên đòi cậu quay lại, nhưng xin lỗi, thằng này cũng có lòng tự trọng của nó.

Lang thang vô định trên dòng đường chán chê, cậu quyết định vào NEO BAR. Đằng nào cũng đâu còn ai quản nổi cậu nữa, cứ thoải mái mà bung xoã thôi. Ai ngờ rằng, tại nơi này, khi mà cậu còn đang nhảy múa say mê thì nhìn thấy "anh người yêu chưa chính thức chia tay" của mình đứng ở một góc khuất mà hôn hít, sờ soạng với một thằng oắt con khác.

Ngay khi thấy cậu tiến về hướng này, hắn ngay lập tức đẩy người trong lòng mình mà đưa tay ôm lấy cậu, cười cầu hoà

"Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đã về nhà rồi kia mà?"

"Việc ban nãy là sao? Anh không có bất cứ lời giải thích nào cho tôi sao?"

"Nó chỉ là một trò đùa thôi, đối với anh em quan trọng hơn nhiều."-hắn cúi xuống muốn hôn nhưng cậu đã tránh được và đẩy hắn ra, kèm theo một cái tát.

"Tôi không quen loại lăng nhăng như anh, chúng ta chia tay đi"

"Được thôi, em nghĩ em thì được nhiều người săn đón lắm hay sao? Cứ đi đi và em sẽ hối hận thôi."

"Xin lỗi, thằng này không liếm lại bãi nước bọt đã nhổ đi"-dứt lời cậu rời khỏi nơi ồn ào, và không thực sự thuộc về cậu. 

Trở về nhà, thu dọn tất cả đồ dùng của tên khốn và ném ra đường, kèm theo một mồi lửa. Cậu rút điện thoại nhắn tin cho Taeyong

"Này anh, phòng 701 có thiếu người ở không? Vài hôm nữa em muốn ở ké."

"Luôn sẵn sàng, hoàng tử của tôi."

Mỉm cười khi đọc tin nhắn của anh, cậu thoát ra và gọi điện cho vài người bạn mà lâu lắm rồi cậu không gặp, chỉ vì tên khốn kiếp kia.

"Ê! Tao chia tay rồi, BDS BAR thẳng tiến đi, lâu lắm rồi không được tự do như này. Cứ thoải mái gọi thêm người nhé, hôm nay Thiếu gia sẽ mời chúng mày."

Lên tầng, thay bộ đồ ngon nghẻ hơn, kẻ thêm chút eyeliner, cậu khẽ nói

"Ten Chittaphon, chào mừng mày quay lại" rồi khẽ hôn gió với chính mình qua gương nhà tắm. Lắc lư thân hình quyến rũ, đầy mê hoặc ra khỏi nhà và lên đường tới BDS BAR.

Và đoán xem điều gì đang chờ Ten ở BDS nào? Liệu có phải anh chàng đua xe TY lạnh lùng ban nãy, hay là anh nhân viên Taeyong hiền lành ở phòng 701? Hay là...cả hai?

đây là một chiếc fic lần đầu mình viết xong trong vỏn vẹn 2 tiếng 30 phút. một kỉ lục đối với một con lười như hủi như mình =))))))))) anw vì là fic ăn liền nên có thể sẽ có sai sót, mọi người thấy cấn chỗ nào thì bảo mình nhaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro