Thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tự khi nào, trong tim Taeyong đã tràn ngập một bóng hình...

Bóng dáng của một cậu trai nhỏ nhắn, đáng yêu...

Cậu trai ấy như cơn gió ngày xuân mang lại cho anh sự ấm áp anh chưa từng được sở hữu...

Cậu như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tăm tối của anh...

Cậu cho anh niềm vui anh chưa từng có được...

Cậu là góc nhỏ bình yên trong cuộc đời xô bồ của anh...

Cậu mang đến nơi anh sự thoải mái và êm ái anh hằng mong ước...

Cậu cho anh nếm được hương vị ngọt ngào của mối tình đầu...

Cậu mang đến cho anh sự hy vọng mà anh khao khát, để anh tiếp tục bước tiếp trên con đường đường đã chọn...

Cậu tặng anh những kỷ niệm anh sẽ không bao giờ quên...

Cậu cho anh một mái ấm để trở về khi mỏi mệt...

Cậu cho anh biết được cảm giác hạnh phúc khi về nhà sẽ thấy cơm nước đầy đủ, quan trọng là có cậu ở đó đợi anh...

Cậu trai ấy, từ ngày quen biết đến khi yêu nhau, luôn là sự ngọt ngào trong anh...

Cậu trai ấy, là cả thế giới xinh đẹp và đáng yêu của anh...
____________________________

- Nhanh nào Taeyong, mình chưa trang trí nhà nữa! - Ten vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn chàng trai cao ráo đi phía sau. Em khẽ lên tiếng trách móc, nhưng nhìn thoáng vẫn sẽ thấy sự vui vẻ không che giấu.

- Anh đến liền đây! - Taeyong nhìn em đầy yêu chiều, cánh môi bạc mỏng câu lên một đường cong hoàn hảo.

Vừa dứt câu, Taeyong đã sải chân đuổi theo em, đôi chân dài chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Kéo Ten vào lòng, Taeyong thỏa mãn hít vào mùi hương cỏ tươi đặc trưng của người thương.

- Gì vậy? Anh có chuyện gì à? Sao lại ôm em? - Ten kinh ngạc ngoái đầu nhìn người em yêu, đôi mắt đẹp cong lên vì vui vẻ, giọng nói trong sáng vang lên từng đợt.

- Không có gì! Để anh ôm một chút nào... - Gục đầu vào hõm cổ trắng nõn quen thuộc, Taeyong khép hờ mắt, nụ cười mãn nguyện vương lại bên khóe môi khiến anh như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ.

Nghe vậy, em phì cười. Tính trẻ con của Taeyong trong mắt em bao giờ cũng đáng yêu, một chàng trai 24 tuổi, là soái ca của nhiều cô nàng, là hình tượng lý tưởng của nhiều chàng trai, giờ đây nhõng nhẽo với em, hình ảnh ấy, nhìn sao cũng thật kỳ lạ. Nhưng với Ten, em lại càng yêu hình ảnh này hơn, vì điều đó chứng tỏ, trong tim anh ấy, có bóng hình em ngự trị.

Tiếng cười của Ten lọt vào tai Taeyong, anh theo đó cũng vui vẻ theo, thoáng chốc, nụ cười trên môi lại được đà nở rộ rực rỡ.

Hai người họ nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc hiện rõ, ánh mắt yêu thương, chân thành trao gửi đối phương, cái ôm chặt chưa từng buông.

Ten, cảm ơn em vì đã bước vào đời anh, cho anh những thứ anh mong cầu, cho anh mái nhà, cho anh một người yêu anh...

Quan trọng là.. em cho anh một người để thương, một người anh nguyện một đời gắn bó, không bao giờ xa rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro