Let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Taeyong, và thật bất ngờ khi anh lại nhận được bất ngờ này.

“Happy Birthday, I love you”
Taeyong nhìn dòng tin nhắn, khẽ thở dài. Ten đang vướng vào một lịch trình khác nên họ không thể gọi cho nhau như đã hẹn trước đó. Nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn là người đầu tiên chúc anh...ít nhất là qua một tin nhắn. Taeyong không thấy buồn, dĩ nhiên rồi...nếu có điều gì làm anh hạnh phúc thì đó là việc Ten được sống với ước mơ của mình. Có lẽ anh sẽ nhớ bạn trai của mình một chút, nhưng không sao cả.

Giữa tour diễn của anh và lịch trình của Ten ở Trung Quốc, họ hầu như không tìm thấy thời gian có thể ở bên nhau trong vài tháng qua. Chỉ là anh nhớ Ten...Nhớ khi bước vào phòng tập và được chào đón bằng một nụ cười sáng bừng cả thế gian, nhớ cái cách họ nhảy cùng nhau tới tận nửa đêm, khi mà họ chỉ còn những hơi thở nặng nề và đống cơ bắp đau nhức, nhớ những tiếng cười khúc khích, những cuộc trò chuyện thì thầm khi trở về kí túc xá lúc nửa đêm... Chỉ là anh nhớ Ten, rất nhiều. Anh ước mình dành nhiều thời gian cho Ten hơn khi có cơ hội, giờ thì họ bị chia cắt bởi lịch trình ở những đất nước khác nhau và không ai biết lần tới họ có thể gặp nhau là khi nào.

Taeyong gõ nhanh những dòng tin nhắn trả lời bạn trai mình khi nghe thấy tiếng những bước chân từ xa. Anh biết các thành viên luôn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mình. Anh đứng dậy, cất điện thoại và nở một nụ cười tươi. Anh không muốn mọi người mất hứng.

“Đây là cái gì?”-Taeyong hỏi Donghyuck bằng một giọng điệu đầy nghi ngờ về món quà mà thằng bé đã đưa cho anh. Giờ đã quá nửa đêm, sau khi anh cắt bánh, cảm ơn mọi người và bóc từng món quà mà họ tặng anh.

“Mắt thường cũng có thể thấy nó là quà sinh nhật rồi mà anh”-maknae nói trong lúc đảo mắt, kiềm chế sự bực mình khi đột nhiên bị “nghi ngờ”.

"Yaaa ... Em chưa bao giờ tặng gì cho anh vào ngày sinh nhật cả," Doyoung lên tiếng ngay lập tức, tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Thật sao? Em ấy đã mua cho anh đôi giày mới," Taeil nói.

"Em đã nhận được airpods từ em ấy,"-Jungwoo nói.

"Chẳng lẽ anh là người duy nhất em không mua gì?" Doyoung hỏi một cách nhanh chóng.

Taeyong vẫn đang nhìn gói quà trong sự bối rối. Nó rất lạ với việc Donghyuck sẽ tặng anh món quà gì đó. Anh phớt lờ lời than vãn của Doyoung và từ từ bóc hộp quà.

"Bình tĩnh đi. Em sẽ mua cho anh vài thứ vào năm tới," Donghyuck nói, "và món quà đó cũng không phải từ em. Đó là từ-"

"Ten!" Taeyong nói trước khi nhìn thấy thứ nằm bên trong hộp.

"Em ấy gửi quà từ Trung Quốc về?" Yuta ngạc nhiên hỏi.

"Không. Anh ấy đã đưa chúng cho Jisung, người đã đưa nó cho em để tặng cho hyung" Donghyuck nói.

"Vậy đó là gì? Món quà là gì?" Yuta hỏi di chuyển về phía Taeyong, cố gắng nhìn trộm vào hộp.

"Không." Taeyong nhanh tay đóng nắp hộp và đứng dậy. Anh sẽ không xem thứ nằm bên trong khi các thành viên vẫn đang ở đây.

Taeyong nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai đi theo. Anh đã lẻn ra khỏi ký túc xá, giả vờ rằng anh sẽ ở studio cả đêm chỉ để đi theo hướng ngược lại. Anh quản lý biết và đã nhắc anh hãy quay lại vào sáng sớm ... họ có chuyến bay tới một quốc gia khác. Taeyong đã quên mất điều này từ lịch trình bận rộn của họ.

Đây là một nơi rất quen thuộc với anh, khách sạn nổi tiếng với giới idol là một nơi trốn an toàn vì không có fans hay paparazi nhưng Taeyong vẫn bước thật nhanh vào thang máy. Sau tất cả, cẩn thận chưa bao giờ là thừa.

Khi mở hộp quà, anh đã mong chờ một cái gì đó đáng yêu...có thể là đôi khuyên hoặc một phụ kiện gì đó. Nhưng thay vào đó, anh mỉm cười khi nhìn thấy một lá thư và đồ ngọt.

Khi đến gần căn phòng căn thuộc, Taeyong cảm thấy phấn khích đang trào dâng trong huyết quản của mình. Đó là phòng của họ. Một trong những căn phòng ngập tràn kỉ niệm đẹp của họ. Ten-người đang ở Trung Quốc, làm thế nào để cậu ấy có thể sắp xếp chuyện này?

Anh mở cửa, mong chờ mình sẽ được chào đón bởi chàng trai người Thái hào hứng nhào vào vòng tay của anh nhưng không...không có gì cả. Thực tế, căn phòng vẫn tối đen. Taeyong chậm chạp bước vào phòng, nhưng ngay trước khi anh bật đèn, một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, truyền hơi ấm sang người anh trong khi giọng hát ngọt ngào nhất bắt đầu hát mừng sinh nhật.

“Đừng bật đèn lên”, Ten thì thầm sau khi hát xong, đẩy bạn trai về phía phòng ngủ. Anh vẫn chưa thấy mặt cậu nhưng Ten đã đang đẩy anh tiến về phía trước từ đằng sau.

“Nhiều nến thật”, Taeyong nói, anh bật cười khi nhìn cách căn phòng được trang trí. Trông nó thật đẹp, nến thắp sáng căn phòng và những bông hoa yêu thích của Taeyong ở khắp nơi và tất nhiên, một chiếc bánh to trên chiếc giường đôi lớn. Anh kéo bạn trai ra trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào.

"Có chính xác hai mươi lăm cây nến ở đây" Ten nói chắc nịch.

Taeyong trả lời bằng cách cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Ten trong một nụ hôn.

"Làm thế nào?" anh hỏi cậu, tự hỏi làm thế nào cậu bé Thái Lan đã quay lại Hàn Quốc trong khi những thành viên khác trong unit của cậu ở Bắc Kinh.

"Em đặt chuyến bay sớm," Ten thì thầm trong ngực bạn trai.

"Cảm ơn em, đây là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay", Taeyong nói và ôm chặt lấy cậu... anh biết rằng Ten đã phải khó khăn thế nào để chuẩn bị đống này. Và Chúa mới biết những rắc rối mà cậu có thể gặp phải vì điều này, "Anh yêu em rất nhiều vì điều này!"

"Hey ... Đó là một món quà cho anh cũng như cho em. Em nhớ anh" Ten nói.

"Anh cũng nhớ em kinh khủng" Taeyong nói trong khi rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt của Ten, "nhớ em rất nhiều."

"Suỵt ... Bây giờ em đang ở đây rồi, hãy thổi tắt những cây nến và sau đó em có thể bắt đầu thổi cho anh," Ten nói khiến Taeyong cười khúc khích.

"Oh really?"

"Yup," Ten nói, "làm nhanh nào ... Em có kha khá kế hoạch cho đêm nay... Và em đoán chúng ta chỉ còn vài giờ trước khi anh phải rời đi."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh muốn ăn một ít bánh ngọt", Taeyong nói, cuối cùng cũng trèo lên giường nơi chiếc bánh kem chocolate lớn được đặt ở giữa với một cây nến trên đó. Ten cằn nhằn và tự mình leo lên giường, nhưng đôi môi nhanh chóng nở một nụ cười khi Taeyong nhắm mắt lại để thực hiện một điều ước trước khi thổi nến.

"Anh đã ước gì thế?”, Cậu hào hứng hỏi khoảnh khắc bạn trai mở mắt.

"Anh không thể nói với em được...", Taeyong nói.

"Hyung! Thôi nào!" Ten bĩu môi.

"Không" Taeyong nói quệt một chút socola từ bánh lên má của Ten.

"Yong!" Ten phản đối nhưng bạn trai đã kéo cậu vào lòng, liếm socola trên má.

"Vị ngon hơn nhiều khi nó ở trên da của em" Taeyong trêu chọc đẩy Ten xuống giường và nằm trên người cậu.

"Tae-" Ten bắt đầu phản kháng nhưng chẳng ích gì, vì cậu nhanh chóng thấy miệng mình được lấp đầy hai ngón tay phủ socola. Chàng trai Thái ngoan ngoãn mút sạch chúng, trong khi cậu nhìn thẳng vào mắt bạn trai.

Đôi mắt của Taeyong tối sầm vì dục vọng, tâm trạng vui vẻ đột nhiên trở nên nhạy cảm. Anh nhận ra Ten đang liếm nhiều hơn, anh để cậu liếm ngón tay sạch sẽ.

Sớm thôi, như thế không đủ và Ten rên rỉ, còn Taeyong muốn thưởng thức nhiều hơn ... cởi từng cúc áo của Ten, mong chờ được nếm nhiều hơn trên làn da của cậu.

Taeyong có thể cảm thấy cậu bé của anh co giật trong quần jean, toàn bộ máu anh chảy xuống phía dưới từ những tiếng động mà Ten tạo ra khi lưỡi và môi của anh tiếp xúc với cơ thể cậu.

Đã được một thời gian kể từ lần cuối họ ở bên nhau và Ten trở nên cực kỳ nhạy cảm... điều mà Taeyong đang lợi dụng, bôi khắp người cậu bằng socola chỉ để liếm và cắn mút làn da của cậu. Cậu có thể cảm nhận được đầu ngực của mình sưng đỏ và đau nhức khi chàng trai lớn hơn dành nhiều thời gian với chúng...chơi đùa với hai hạt đậu đã cương cứng ngay khi anh dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh tạo ra trên chúng, cắn từng ngụm cho đến khi Ten khóc vì đau đớn hòa lẫn khoái cảm.

"Yongie" Ten rên rỉ khi cuối cùng Taeyong cũng mủi lòng với những lời cầu xin của Ten và bắt đầu hôn xuống thân cậu, nhích gần về phía dây thắt lưng quần jean.

“Sao vậy, bé cưng" anh thì thầm, không nhìn lên mà thay vào đó là cởi quần jean của cậu.

"Đó là sinh nhật của anh, không phải của em ... Hãy để em-"
Câu nói của Ten bị cắt đứt thành tiếng rên rỉ, Taeyong đã cởi quần jean của cậu và bắt đầu cọ vật nhỏ qua chiếc boxer trắng.

"Em trông thật tuyệt khi thể hiện như thế này đối với anh," Taeyong lẩm bẩm, cầm cự vật của cậu trong tay sau khi nhanh chóng cởi phăng vật che chắn cuối cùng. Và rồi Ten lại khóc lớn,bạn trai cậu, quết socola lên đùi và cự vật của cậu, và bắt đầu “bữa tiệc sinh nhật”.
Ngón tay của Ten tìm thấy điểm tựa trong mái tóc vàng của anh và cậu nhanh chóng mất đi lý trí trong khoái cảm.
"Làm ơn, làm ơn ...", Ten cầu xin bạn trai một cách tuyệt vọng khi Taeyong tiếp tục nhàn nhã xử lý đống lộn xộn mà anh tạo ra. Anh dùng sức nhiều hơn trên đùi cậu, để lại những hickey tạo bởi chính anh sau khi họ xa nhau.

"Hyung ... Dừng lại. Anh đang làm gì vậy?" Ten kêu lên khi miệng của Taeyong rời khỏi cự vật cậu để khám phá sâu hơn, di chuyển đến tư mật phía sau của cậu.

"Chỉ là thưởng thức món quà của anh thôi," Taeyong trả lời, trước khi gác chân cậu lên vai để cho anh tiến vào sâu hơn.

"Em-kh..." Ten gần như không thể thở được, đừng nói đến việc trả lời mạch lạc, Taeyong đã bắt đầu khai mở bằng lưỡi của mình.

"Fuck...n-nó thật thoải mái," Sau tất cả, Ten rên rỉ. Cậu tin chắc rằng lưỡi của bạn trai mình là một điều kì diệu của tạo hóa.

"Em nghĩ của anh có thể nằm bên trong em không, bé cưng?"

"V-vâng, cho em-" Mười thở hổn hển, rên rỉ khi cậu thấy phía sau được xâm chiếm bởi những ngón tay thon dài của Taeyong. Bạn trai của cậu đã thực hiện việc mở rộng bằng lưỡi anh để chắc rằng cậu không bị tổn thương vì vết chai trên ngón tay của Taeyong.

"Thật chặt," Taeyong lẩm bẩm nhưng Ten không thể đáp lại, đôi mắt cậu nhắm chặt lại vì cơn khoái cảm khi Taeyong cố tình cọ những ngón tay của anh qua những nếp gấp, chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu thút thít.

"H-hyungg," Ten rên rỉ và Taeyong nhìn lên, "Em muốn thêm sao, bé cưng?"

Ten gật đầu đầy dứt khoát, và rồi anh rút ngón tay của mình khỏi hậu huyệt của cậu. Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ tồn tại trong chốc lát vì Taeyong thêm một ngón tay nữa, nới rộng hơn nữa và khiến Ten thút thít với khoái cảm.

“Không...cần thứ của anh cơ...”, Ten rên rỉ trong khi cố với lấy bàn tay đang nắm lấy vật nhỏ của mình.

Taeyong dường như không nghe thấy cậu và Ten khóc to hơn, giật mạnh tóc anh ấy... "Hyung làm ơn."

Anh cuối cùng cũng ngước lên, Ten cố gắng kéo anh lên, cậu cần một nụ hôn của Taeyong. Và Taeyong trao cho cậu một đặc ân, anh tiến tới ôm cậu và hôn cậu thật mạnh. Ten rên rỉ trong lúc hôn, luồn lưỡi vào miệng anh để khám phá từng ngóc ngách. Cậu có thể nếm socola và một chút vị của mình trong nụ hôn, nhưng điều đó chỉ làm cậu hưng phấn hơn, khiến cậu tóm chặt vào đùi của Taeyong.

Khoảnh khắc họ tạm tách khỏi nhau, Ten vội vàng lột bỏ chiếc áo sơ mi của Taeyong, cậu muốn được chạm lấy làn da của người đang kiểm soát cảm xúc của mình.

Taeyong vẫn rải những nụ hôn nhỏ trên cơ thể cậu nhưng Ten cố gắng để không bị phân tâm, tập trung vào việc lột áo của Taeyong.

“Just fuck me already” Ten sốt ruột hỏi khi cậu tháo thắt lưng của anh.

"Nhưng anh đã hứa sẽ thổi kèn cho em trước," Taeyong nói, đưa tay về phía đùi trong của cậu, thận trọng lại gần vật nhỏ đang cương cứng. Ten đã sẵn sàng và cậu biết bạn trai mình chỉ đang trêu chọc thôi nhưng cậu không bao giờ là người phá vỡ lời hứa cả.

Đột nhiên, Taeyong thấy mình bị đẩy về phía đầu giường, quần jean và boxer của anh bị lột ra trong vài giây trước khi Ten bò xuống để giữ lấy anh trong vòng tay. Anh rên rỉ khi cậu quỳ xuống, đưa chiếc mông của mình về phía anh, trong khi đó cậu cúi xuống để đưa cự vật của anh vào miệng.

Taeyong rên rỉ, mới đầu anh còn đẩy hông nhẹ nhàng, và rồi táo bạo hơn, di chuyển sâu và nhanh hơn cho đến khi anh có thể cảm thấy đầu khấc của mình chạm vào tận cùng cổ họng của Ten. Ten mút một cách ngoan ngoãn, tạo nên những tiếng rên rỉ theo chiều dài của nó, trao đi những rung động khiến Taeyong khóc thét trong khoái cảm.

"Khốn kiếp, trông em thật dâm đãng", Taeyong rên rỉ, đâm sâu cho đến khi Ten ngậm được hết chiều dài, đầu khấc của anh vùi sâu cổ họng cậu. Ten có thể tượng tưởng ra hình ảnh của cậu hiện tại. Gương mặt ướt đẫm nước mắt và nước bọt, bờ mông cong, miệng ngậm chặt lấy cự vật của anh. Cậu cá là nhìn mình cực kì dâm đãng.

Ngay khi cậu định chơi đùa với hai quả bóng của Taeyong, vì cậu biết anh gần lên đỉnh nhưng đột nhiên cậu thấy mình bị đẩy ra, nằm trên giường, cách chiếc bánh kem chỉ vài phân.

Taeyong lại hôn lên môi cậu, khẽ cắn vào môi cậu trước khi lưỡi anh bắt đầu khám phá bên trong. Tay của Taeyong đang kéo chân cậu lên, nâng chúng quấn quanh eo anh khi anh đặt cự vật ở ngay lối vào lỗ nhỏ của cậu.

"Sẵn sàng chưa, bé cưng?" Taeyong hỏi.

"Tiến vào trong em đi," Ten kêu lên và may mắn là lần này Taeyong đã nghe cậu, đâm mạnh cự vật của anh vào bên trong, khiến Ten bật khóc. Cự vật của Taeyong dường như quá lớn so với hậu huyệt của cậu, mặc dù họ đã có một màn dạo đầu khá dài, nhưng cậu sẽ không phàn nàn đâu khi cảm giác được lấp đầy tuyệt vời đến thế.

"H-hyung ...thêm nữa," Ten rên rỉ khi cự vật của anh đâm vào tuyến tiền liệt của cậu. Taeyong đáp lại bằng cách luận động nhanh hơn, nhắm vào đó chính xác thật nhiều lần cho đến khi Ten ở dưới anh, hét lên một loạt những câu chửi thề bằng tiếng Thái và tiếng Anh.

Taeyong biết cậu sắp lên đỉnh và anh bắt đầu vuốt ve vật nhỏ của Ten, quyết tâm để cậu đến ngay cùng anh. Tiếng Ten khóc lóc nhanh chóng hòa lẫn với tiếng rên rỉ của chính cậu khi nó trở thành một cuộc chạy nước rút để đạt tới đỉnh cao của khoái cảm...

Ten cắn chặt lấy cự vật của anh, giữ chặt nó khiến mọi cú thúc như mạnh bạo hơn, Taeyong có cảm giác mình đang nhìn thấy những vì sao.

"Cùng nhau-" Taeyong rên rỉ với Ten, người đang cắn chặt lấy mình, phát ra tiếng thét lớn nhất từ cậu khi bắn ra ngoài.

Móng tay của Ten đang cào sau lưng anh, chắc chắn để lại một vài dấu vết nhưng Taeyong không quan tâm lắm, cơ thể và tâm trí anh đang chìm trong khoái cảm, cương cứng, và được chôn vùi trong sức nóng của Ten.

Anh tiếp tục thúc từng cú mạnh bạo, vui sướng, đôi mắt đang dán lấy chàng trai bị đâm bởi chính anh... mái tóc rối bù, đôi môi đỏ mọng và đôi má phúng phính ... Lạy chúa, Ten thật đẹp.

Khi anh lên đỉnh, Taeyong cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của cậu bằng một nụ hôn cuối cùng của cuộc yêu. Đôi môi của Ten ở phía dưới anh, rên rỉ khi cậu cảm nhận Taeyong rút ra.

"I love you" Ten thì thầm khi bạn trai hôn cậu bằng những nụ hôn nhỏ và ôm cậu vào lòng.

"I love you more" Taeyong thì thầm.

"Khi nào là anh phải bay?" Ten hỏi về điều tiếp theo sẽ xảy đến với họ.

"Chúng ta có một vài giờ," Taeyong nói vọng từ phía trên đỉnh đầu cậu.

"Hoàn hảo", Ten rúc vào vòng tay ấm của anh, trông như sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

"Tắm trước đã" Taeyong cố gắng đánh thức cậu.

"Anh đã khiến em trở nên lem luốc như thế này, vì vậy anh hãy tắm sạch cho em đi" Ten yêu cầu và Taeyong thở dài trước khi đứng dậy. Ten giơ hai cánh tay lên, nói rằng cậu muốn được bế, và Taeyong lắc đầu thích thú, bước tới để bế cậu lên.

Anh biết họ sẽ không ngủ được và có lẽ anh sẽ mệt mỏi vào sáng hôm sau. Nhưng đó là bất ngờ nhỏ của riêng anh và anh sẽ không lãng phí một giây nào vào việc nghỉ ngơi cả. Ít nhất là đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro