Mất bức thư đó rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Halloween vui vẻ đó, Sana vui vẻ đi về nhưng mà có một truyện khiến nụ cười vui vẻ của cô dập tắt...

Bức thư đó...cái đó..mình để ở đây mà!!_cô lắp bắp mà nói

Không thể tin nổi, cô đã làm mất bức thư à không một món quà mà người yêu của cô Taehyung tặng. Cô tự trách móc bản thân sao lại có thể đãng trí như vậy. Nếu không tìm thấy bức thư đó, có lẽ dù giáng sinh này có ông già Noel xuất hiện thật thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với Sana.

Còn Taehyung, anh cũng đang rất buồn và đau khổ khi ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh gặp cô, anh tự an ủi mình:

Có duyên gặp lại thôi mà, chắc mình cũng sẽ gặp lại Sana vào một ngày không xa nhỉ?

Anh thắc mắc có nên nhắn tin với cô không, anh cứ đi lòng vòng quanh phòng vì đang phân vân không biết nên nhắn tin cho cô ấy lần cuối cùng không thì mẹ anh vào:

Lại nhắn tin với con nhỏ đó à?_Mẹ Taehyung bực bội
Dạ con.._Tae
Không có dạ dạ vâng vâng gì hết! Mẹ đã nói rồi, mây tầng nào thì chơi tầng đấy, tầng mây của nhỏ đó quá thấp!_
Nhưng con và cô ấy yêu con thật lòng mà_
Không bao giờ nhé! Chắc là nhỏ Sana kia cũng chỉ yêu con vì tài sản thôi_
Mẹ.._
Gì? Mẹ đã quyết rồi, không liên quan tới con nhỏ đó nữa! À mà mai đi Anh rồi, đổi sđt để nhỏ đó không liên lạc với con nữa đi

Người mẹ vô tâm để đứa con to xác của mình một mình nằm ủ rũ trong phòng. Anh buồn, anh khóc, anh khóc rất nhiều, anh khóc vì không thể gặp người ấy nữa! Khó hiểu là, chiếc gối ướt sẫm nước mắt của anh, mãi không khô được, nó như tình yêu của anh cho Sana vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro