#Mình_đừng_thương_nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon đứng dậy, cúi người đi giữa những hàng ghế, qua dãy ghế của BTS để xuống dưới.

- Em đi đâu thế? - Jin kéo tay áo Sowon, cô giật mình dừng lại.

- Em đi lấy thảo mộc bôi cho Umji, con bé bị xước rất rõ.

- Anh đi cùng em - Jin đứng dậy - anh cũng có việc phải đi.

- Đợi đã oppa - Sowon tròn mắt nhìn anh - đi chung như vậy có ổn không? Lỡ như có người đồn bậy bạ.

- Sợ gì? Cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta không có gì thì có đồn thế nào cũng không phải.

Thấy cũng có lí, Sowon gật gù rồi bước ra, Jin cũng đi ra theo. Lúc này HaeRyu đang chuẩn bị tổng duyệt, các idol nữ đang chăm chú chờ đợi phần biểu diễn của cô ấy.

Jin với Sowon sải những bước vừa dài vừa nhanh, tránh để công việc hậu kì của các staff bị gián đoạn. Jin còn tinh ý gạt một mớ dây rợ lung tung đằng trước qua một bên rồi chờ Sowon bước đi song song. Các idol nữ thấy họ bước qua, đều há hốc mồm kinh ngạc.

HaeRyu đứng trên sân khấu, khẽ lầm bầm.

- Không phải hôm trước vừa nói hai nhóm không quen biết sao?

Một đỗi sau, hai người cùng quay về, trên tay Sowon chỉ là một tuýp thuốc thảo mộc nhỏ, còn Jin lại cầm hẳn hai túi đồ ăn và nước uống lớn, ai nhìn cũng thầm nuốt nước bọt.

Lúc này, HaeRyu đang tổng duyệt, cũng không kiềm được nhìn về phía hai người đang đi một chút.

Jin nhường cho Sowon vào trước, chị cả vừa ngồi xuống đã mở tuýp thuốc ra, bôi lên vết thương của bé út. Thảo mộc dịu nhẹ, man mát, xoa lên chỗ xước rất dễ chịu.

Jin ngôi vào chỗ, nhanh chóng mở túi bánh ra trước.

- Yeojachingu, các em thích ăn bánh ngọt hay bim bim? - Jin rướn người qua, cố gắng chỉnh âm thanh trong cổ họng sao cho vừa đủ.

- Bánh ngọt ạ! - EunHa reo khẽ.

- Tất cả luôn sao? - Namjoon vừa hỏi vừa lấy mấy hộp bánh ngọt trong túi ra.

- Dạ không! Em với SinB ăn bim bim - Yuju giơ tay lên, hệt như cách mấy đứa trẻ cấp 1 muốn phát biểu.

- Ok luôn ! - Jimin cười

- Nhưng mà... Đợi đã mọi người - Yerin vội chen vào - các anh sao tự dưng lại đi mua bánh vậy? Nếu bọn em ăn sẽ có người thắc mắc đấy.

- Uầy em lo lắng nhiều thế làm gì? - Suga xua tay - coi như chia cho hậu bối một ít đồ ăn vặt, không sao đâu!

- Với lại, khi nãy Umji vừa bị mỏi vừa bị thương, mua cho em ấy bồi bổ một chút - Jin nháy mắt, bé út thích thú cười tủm tỉm.

- Vậy cũng được sao? Nếu vậy... nếu vậy thì cũng nên chia cho các bạn bên này một ít chứ! - Yerin vẫn còn đang băn khoăn rất nhiều.

- Ai da cô nương của tôi ơi, các cô gái bên đó chắc chắn không ăn đâu, họ còn đang giảm cân đấy - V thở dài với bạn gái - ai ở đây cũng muốn giảm cân giữ dáng cả. Không tin tí nữa em mời thử xem?

- Các em không giảm cân như thế sao? - Jhope quay qua.

- Không ạ! Vũ đạo của tụi em đủ sức để giữ dáng rồi, ăn kiêng nữa thì sẽ kiệt quệ mất. Công ty không ép cân bọn em - SinB vui vẻ lắc đầu.

- Source Music tuyệt thật đấy - Jimin cảm thán - Giống hệt BigHit nhỉ?

RM và Jin chuyển cho các nàng 4 hộp bánh ngọt và hai bịch bimbim, các nàng tự chia cho nhau, ánh mắt ai nhìn đồ ăn trong tay cũng sáng lấp lánh. Tất cả đều mở bánh ra ăn rồi, chỉ có EunHa là quay qua quay lại, loay hoa loay hoay miết thôi.

- EunHa à, bông lan cuộn kem dâu ở đây này - JK gọi, đưa hộp bánh trong tay của cậu lên.

- Oa, đổi cho mình đi, đổi cho mình đi! - EunHa lén lút nhìn quanh xem có ai để ý đến mình không, rồi vội vàng nài nỉ cậu bạn.

- Mình nói cậu biết mình đang cầm bông lan cuộn kem dâu không phải chỉ để chọc tức cậu chơi đâu!

JungKook nháy mắt, thăm dò xung quanh, thấy ai cũng tập trung vào màn biểu diễn trên sân khấu nên cậu vừa cúi vừa len qua các anh, đến trước mặt EunHa, nửa ngồi nửa quỳ đổi bánh với cô bạn.

- Đây, của cậu đây - JK đưa bánh cho EunHa.

- Hì hì cảm ơn cậu, cho cậu lại nè - EunHa nhìn bông lan cuộn kem dâu trên tay JK với ánh mắt sáng rỡ, vui vẻ đưa bánh socola cho cậu bạn.

- Haizz may mà tớ chọn trúng bông lan cuộn kem dâu nhé, không thì cậu loay hoay cả buổi cũng không kiếm được người đổi - JK ra vẻ thở dài, lắc lắc hộp bánh cô bạn mới đổi cho mình.

- Phải phải - cô gật đầu lia lịa - cậu là tốt nhất!

Nghe EunHa khen, có cậu bạn thỏa mãn ra mặt, nán nán lại nói chuyện với cô một chút, nhưng dân số đông đúc ở đây lại không cho phép.

V nhìn đứa em của mình trông thật vất vả, vừa đi vừa cúi cầm bánh về, khóe miệng nhếch lên nham hiểm.

- Yerin này - anh bẻ một miếng bánh dừa đưa vào miệng bạn gái, suy tư nghiềm ngẫm - em có nghĩ, ngoài hai chúng ta ra, sẽ có thêm một cặp khác giữa BTS và GFRIEND không?

- Dae?... Ặc... - cô suýt sặc, V vội vàng vuốt vuốt lưng cho cô

- Em không nghĩ vậy sao?

- Ý anh là JungKook và EunHa hả? - Yerin nuốt nhanh miếng bánh trong miệng, đặt hộp su kem của mình xuống ghế, quay hẳn người sang nói chuyện với anh.

- Cá nhân anh thấy hai đứa rất có khả năng. - V sờ sờ cằm, gương mặt rất thích thú.

- Nếu nói không thể thì cũng không phải, có điều... - Có điều JungKook cũng là một nhân vật rất nổi tiếng, người thích cậu ấy cũng không ít, liệu EunHa có vượt qua được áp lực giống như cô không?

Yêu một người là giấc mơ của bao người, thương một người là tâm điểm của các cô gái, ở bên một người mà ai cũng muốn ở bên. Ngoài tình yêu mãnh liệt ra còn phải có sự can đảm và tự tin rất lớn.

Có điều, bây giờ can đảm của cô không đủ, tự tin lại thiếu rất nhiều...

- Có điều gì? Em nói tiếp đi - V thắc mắc nghiêng đầu nhìn cô

- Có điều hai nhóm có tận hai cặp thì hơi khác lạ - Yerin hoàn hồn từ trong suy nghĩ, mỉm cười, nửa đùa nửa thật, quay người thẳng về phía sân khấu.

- Có gì mà lạ? Anh thích như thế, sau này có thể hẹn hò đôi, hai nhóm đã thân càng thêm thân. À, khi nãy anh thấy Jin hyung của nhóm anh và Sowon của nhóm em đi với nhau cũng rất xứng đôi đấy...

V thao thao bất tuyệt một hồi, vẽ ra diễn cảnh hai nhóm kết đôi với nhau, Yerin nhìn dáng vẻ nghiền ngẫm của anh thật sự thấy rất buồn cười. Không nhịn được anh nói một câu, cô phản bác một câu. V bị phản bác đến bí xị cả mặt, nhưng không nỡ nổi nóng với bạn gái, nên toàn thở dài cam chịu viễn tưởng của mình đạp đổ một cách phũ phàng.

Trên sân khấu, HaeRyu liên tục đưa mắt nhìn về phía BTS, cô tốn sức xin quản lí và staff của KBS lên tổng duyệt trước, để các tiền bối có thể cảm nhận được sân khấu nhiệt huyết cùng gương mặt chỉ cần trang điểm nhẹ của mình vẫn đủ sức cân concept. Vậy mà các tiền bối chỉ lo chia đồ ăn, còn chia cho nhóm nữ ngồi cạnh một nửa. Các tiền bối thì không nói làm gì, đến bạn thân TaeHyung của cô cũng không hề đoái hoài, liên tục nói cái gì đó, có lúc thấy idol nữ ngồi cạnh anh quay hẳn sang nói chuyện, có lúc thấy anh quay hẳn sang idol nữ đó, có lúc lại có những tiếp xúc bất thường. HaeRyu tò mò đến mức khó chịu, không thể tập trung vào màn biểu diễn.

HaeRyu tính cách quá cầu toàn, vì vậy duyệt đi duyệt lại tới 5 lần mới chịu xuống sân khấu. Cô vừa đi vừa cởi áo khoát ngoài, thân hình không chút mỡ thừa sau chiếc áo thun bó sát, ngắn ngang tới eo cùng chiếc quần baggy hiện lên rõ ràng, các idol nữ kia suýt xoa khen ngợi, không ngừng tung hô vẻ đẹp của cô này.

Vị tiền bối solo nổi tiếng ấy vui vẻ cười với những cô gái ngồi dưới, tay cầm chai nước lọc lạnh đưa lên miệng, uống cũng rất ra vẻ.

HaeRyu đứng trước ghế của mình, nhìn TaeHyung thay lời nói: Tớ duyệt xong rồi đây!

V cũng đáp lại cô ấy bằng một cái cười nhẹ.

Cô ta nhìn sang Yerin một hồi, thấy gương mặt thản nhiên lạnh lùng của hậu bối nữ, những nghi ngờ khi nãy liền giảm hẳn chẳng còn lại gì.

HaeRyu ngồi xuống ghế, chai nước khoáng trên tay đã vơi đi một nửa. Trên sân khấu lại là một nhóm nhạc nam khác lên tổng duyệt. Dưới sân khấu lại một nhóm nam một nhóm nữ thều thào gọi nhau.

- Còn nước nữa đây này, ai muốn uống gì thì ới một tiếng nhá - HoSoek mở túi đồ uống, cố gắng giữ âm lượng vừa đủ.

- Oppa, em sữa gạo! - SinB dùng khẩu hình, nhưng JHope vẫn rất hiểu ý, truyền chai sữa gạo cho cô bé.

- Em nước lọc thôi ạ. - Sowon cũng nghiêng người nói nhỏ.

- Em sữa dâu!

- Em nước hoa quả.

- Em trà xanh!

Lần lượt Umji, EunHa và Yuju lên tiếng. Các ông anh truyền tay nhau đưa cho mấy đứa em. Vừa kín đáo vừa im lặng, nhất định không để một ai biết họ đang làm gì.

- À TaeHyung! Khi nãy em dặn anh lấy một chai nước trái cây không lạnh, đây này!

Jin lần này thì không giữ kẽ nữa, dù gì cũng là đưa nước cho thành viên nhóm mình, cứ nói to rõ một chút cũng có sao!

- À dae, cảm ơn anh! - V đứng dậy, chồm người lầy chai nước.

"Nước trái cây sao? Không phải là loại nước mình thích nhất đó ư!" - HaeRyu nghĩ thầm rồi vui vẻ đung đưa chân, ngồi chờ anh bạn thân mở sẵn nắp đưa tới cho mình. Nhưng mà đợi mãi một hồi, lại chẳng thấy đằng sau có động tĩnh gì.

Trong lúc HaeRyu thủng thẳng tự vui một mình, thì đằng sau V đang mở nắp chai nước, đưa ra trước mặt Yerin.

- Hồi trước em nói em tới "kì" phải không? Uống đồ không lạnh sẽ không bị đau bụng.

Yerin đang đọc một bản tin trên điện thoại, ngẩng đầu cười rất cảm động.

- Cảm ơn anh.

Cô đưa tay nhận chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm. Mùi trái cây thơm ngọt, dịu nhẹ lấp đầy khoang miệng, chảy xuống cổ họng, đi đến đâu ngọt tới đó, hệt như tình cảm ngọt ngào anh dành cho cô vậy.

Ngay lúc cô đang uống, HaeRyu đột nhiên quay xuống, nhìn V, nhìn Yerin, rồi lại nhìn chai nước. Yerin vẫn còn khó chịu về thái độ của cô tiền bối ngồi trước mặt, nên cũng không muốn hỏi han gì, chậm rãi đóng nắp chai nước, bỏ nó giữa hai ghế của anh và cô, rồi tiếp tục đọc bản tin trên điện thoại.

Chỉ là, cô để ý thấy ánh mắt của HaeRyu có gì đó rất tức giận, pha lẫn trong đó là sự tò mò, khó hiểu.

Ngồi một hồi thì đến GFRIEND tổng duyệt, các ông anh hết nháy mắt, đung đưa tay, giả bộ la hét rồi lại lắc lư theo điệu nhạc, âm thầm cỗ vũ mấy cô em. GFRIEND tổng duyệt hai lần là ổn, biết cách làm chủ sân khấu, nhảy và hát đều xuất sắc, đạo diễn sân khấu, camera man đều rất khâm phục. Các hội chị em khác cũng cô vũ cho các cô, duy chỉ có HaeRyu là ngồi khoanh tay, vắt chân, lạnh lùng theo dõi.

Sau khi GFRIEND là ASTRO, các cậu ấy tổng duyệt xong thì ra đằng sau GFRIEND ngồi.

- Chào mọi người - ASTRO vừa đi vào dãy ghế vừa chào mọi người, BTS ngồi cạnh GFRIEND cũng rất thân thiện chào lại.

- Tổng duyệt tuyệt lắm! - Sowon quay ra đằng sau khen.

- Cảm ơn, mọi người cũng giỏi lắm - anh cả ASTRO cười đáp lễ.

- A! Umji noonna! Mũi của noona sao thế kia - SanHa trố mắt nhìn vết xước nhỏ trên mũi Umji, nhỏ nhưng nhìn rất rõ.

- À - Umji xờ xờ mũi, lấp liếm - Không cẩn thận cào trúng thôi.

- Uầy cẩn thận vào chứ - MoonBin tặc lưỡi

- Ôi dào cậu cũng có tư cách nói câu đó hả? - SinB bĩu môi với cậu bạn từ nhỏ - không biết ai là người chuyên gia tăng động đến nỗi tự làm mình bị thương nhỉ?

- Này nhá, là cậu đánh tớ rõ ràng, làm gì có chuyện tớ tự làm bị thương mình! - MoonBin bức xúc.

- Là do cậu tăng động quá làm phiền mình - SinB cong môi cãi rồi đủng đỉnh quay mặt về sân khấu

- Cậu....

- Thôi thôi, em là con trai mà không biết nhường nhịn SinB-ssi chút nào thế? - Eunwoo lại cười cực hiền, vỗ vai đứa em

Dường như ánh mắt phát ra tia sáng đó của cậu luôn có thể giải quyết mọi vấn đề.

Eunwoo đưa mắt nhìn nhóm nữ đang tổng duyệt trên sân khấu, vô tình nhìn thấy hộp bánh ăn dở của Yuju. Nhớ ra điều gì đó, cậu vỗ vai Yerin.

- Hả? - Yerin ngơ ngác quay lại, V cũng bị liệu mà quay theo.

- Noona có nhớ hồi trước chúng ta tham gia một show nhân dịp năm mới không?

- Có! Show đó vui thật đấy! - Yerin cười tít mắt gật đầu, hồi ấy cô chơi vui đến nỗi đến tận hai hôm sau cô vẫn kể cho các thành viên nghe về những câu chuyện xung quanh show ấy.

Cười tít mắt thế kia á? Vui thế kia á? V nhìn chằm chằm gương mặt sáng láng của Yerin, đôi môi không cong lên mà trễ xuống. Có chút giận rồi...

- Khi ấy noona nói noona muốn học làm bánh, còn hứa làm bánh cho em ăn - Eunwoo nhẹ nhàng nhắc lại.

-A! - Yerin không cần nghĩ lại cũng nhớ ra - Hì hì noona thì học rồi, biết làm sơ sơ vài loại rồi đấy.

- Vậy mà đến giờ vẫn chưa gửi em cái nào! - cậu giả bộ xịu mặt.

V lập tức dời ánh mắt từ Yerin sang Eunwoo. Gương mặt nhăn lại "Vì sao lại phải gửi cho cậu?"

Yerin nhướng mày với cậu em, cười hì hì thừa nhận.

- Ây da... Là noona không để tâm, mai mốt chị nướng một mẻ bánh rồi mang lên cho cậu nhé.

V lại dời mắt nhìn Yerin. Mang lên cho Eunwoo? Sao phải làm bánh mang lên cho cậu ấy? Anh là bạn trai em! Còn đang ngồi ngay cạnh em đây này.

- Ôi chao! Yerinie với Eunwoo-ssi thân thiết vậy sao?

Không hiểu HaeRyu đã nghe cuộc đối thoại của hai chị em từ khi nào, bỗng nhiên lại tự ý chen ngang như thế.

- Là tiền bối hậu bối bình thường thôi ạ! - Eunwoo lễ phép chào, cười một cái thật tươi.

- Đúng vậy. - Yerin cười nhạt đáp lại cô gái ngồi trước mặt.

- Vậy sao? Khi nãy chị nhìn hai người như thế, còn tưởng là đang hẹn hò đấy.

- Nói gì thế?

Một giọng nói trầm khàn khẽ quát lên làm ai cũng giật mình. Quay qua nơi phát ra tiếng động - gương mặt V cực kì khó coi. TaeHyung còn không ý thức được lúc nãy mình hơi lớn tiếng, nhìn HaeRyu chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh lẫn đáng sợ.

Yerin ngơ ngác nhìn anh. Sao thế?! Sao tự dưng lại nổi giận như vậy?!

- Cậu... cậu sao thế? Làm mình sợ đấy!

HaeRyu không kiềm được, giọng nói có chút run rẩy. Yerin cũng thắc mắc, thì thào bên cạnh anh.

- Có chuyện gì vậy anh?

V không để ý đến lời cô nói, hằn học đáp lại bạn thân.

- Đùa kiểu gì không vui chút nào. Làm hai hậu bối khó xử theo.

- Ai bảo tớ đùa? Tớ thật sự thấy hai người ấy rất hợp. - giọng HaeRyu mỏng như con nít, cuối câu còn mím mím môi, tỏ vẻ mếu máo. Bị V dọa sợ rồi sao?

Yerin nhìn cô ta, nhíu mày. Đang tỏ vẻ tội nghiệp cho ai xem thế?

- Hợp hay không đâu phải cậu nói là được - V vẫn hằn học, bất mãn dựa vào ghế.

Không khí cực kì căng thẳng, cả GFRIEND lẫn BTS đều chớp mắt nhìn nhau, mặt HaeRyu còn uất ức hơn Umji ban nãy, Yerin nhìn V rồi lại nhìn Eunwoo. Chả ai nói lời nào, càng làm cho không khí xung quanh thêm nặng nề.

- Tiền bối V nói đúng đấy ạ - Eunwoo lại dùng nụ cười vừa hiền vừa sáng của mình giải quyết vấn đề - em và Yerin noona chỉ là bạn bè bình thường thôi, mong HaeRyu sunbaenim lần sau đừng nói thế nha ạ. Bọn em sẽ thấy rất khó xử.

HaeRyu bực tức vì thái độ của V, nhưng cũng không muốn nói dai nói dài một vấn đề bé xíu, vậy nên chỉ gật gật đầu rồi quay lên, không chờ V xin lỗi mình nữa. Nãy giờ cô nghĩ V nhìn thấy cô đáng thương như vậy sẽ mủi lòng, xin lỗi cô rồi chuộc lỗi bằng cách nào đó. Nhưng cô nghĩ lầm rồi, cô mất công mếu máo nãy giờ, vậy mà TaeHyung không những không nhìn cô, mà thái độ còn không khá khẩm lên chút nào.

Yerin thấy ánh mắt của mọi người đã tản đi bớt, khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay anh, thủ thỉ.

- Anh làm sao đấy? - giọng cô rất vui, đơn giản là vì anh không hề để ý đến aegyo của HaeRyu.

- Không biết - TaeHyung như đứa trẻ bị giành mất kẹo, mặt bí xị.

- Anh mà không biết thì ai biết nữa đây.

- Em đấy!

- Em? - Yerin ngơ ngác, nhìn nhìn xung quanh rồi nhích lại gần anh một chút - Sao thế? Giận em à? Em có làm gì đâu nhỉ?

V giương gương mặt bất lực đối diện với cô, ánh mắt vẫn tối sầm như vậy.

- Thôi nào! - Yerin mềm mỏng như nói chuyện với con nít, đưa tay nựng một bên má của anh - Anh nói em biết em làm sai chuyện gì rồi?

Được bạn gái "cưng" như vậy ai mà không mủi lòng, TaeHyung mím mím môi cười, ngả mặt vào bàn tay Yerin, nói lẫy.

- Em còn nhớ tới anh cơ à? Anh tưởng em toàn nhớ tới mẻ bánh cho Eunwoo thôi chứ!

Thì ra là vậy! Yerin nhịn cười, đẩy mặt anh ra. Cô chun cái mũi nhỏ lên, giọng nói rõ ràng là đang bênh vực mối quan hệ giữa cô và Eunwoo

- Cậu ấy là đứa em tốt của em.

- Em út gì thì cũng là con trai cả.

- Bọn em đâu có nghĩ nhiều như anh.

- Bọn em? Dùng cả hai từ "bọn em" cơ đấy.

TaeHyung giận lẫy đến mức đỏ cả mặt, Yerin nhìn gương mặt hờn cả thế giới của bạn trai tự dưng có chút không cam lòng, trong giây phút không tự chủ đáp lại.

- Còn anh thì sao? Anh cũng có một cô bạn thân đấy? Thân thiết gì cũng là con gái cả.

TaeHyung đang cúi đầu cắn môi, tâm trạng bức bối đến thế mà nghe Yerin nói xong liền đơ cả người. Anh ngẩng lên nhìn bạn gái, mặt bạn gái anh lạnh tanh bất mãn.

- Em... đang nói đến HaeRyu?

Yerin nghe giọng nói nhẹ như lông hồng từ anh, bỗng nhiên trong lòng có chút rối bời.

Cô biết, trước giờ anh chưa bao giờ có hành động nào quá mức thân thiết với HaeRyu, hoàn toàn đối với cô ấy là bạn bè đơn thuần. Duy chỉ có HaeRyu là đem tình bạn ấy ra khoe khoang, muốn cho cả thế giới biết tình bạn từ hồi cấp 3 kéo dài đến bây giờ của họ. Đến thời điểm này, cô ấy còn không ngần ngại che giấu đi cảm xúc của mình, âm thầm nói cho cả thế giới biết cô ấy thích TaeHyung.

Cô ấy rất tự tin, vì cô ấy biết cô ấy với TaeHyung sẽ là một cặp rất xứng đôi. Xứng về ngoại hình, sự nghiệp, độ nổi tiếng, quyền lực,... Nói chung là tất cả.

Cô ấy khác với Yerin. Yerin không hề có chút tự tin nào cả, cô luôn lo sợ, luôn bất an, vì định kiến của mọi người, vì những lời bàn ra tán vào, vì những cô gái xuất sắc hơn xung quanh anh mà cô luôn không chắc chắn về mối quan hệ bí mật này giữa anh và cô. Cho dù hai người yêu nhau đến thế nào đi chăng nữa...

Yerin lại bỗng nhiên rơi vào trầm ngâm, gần đây cô rất hay như vậy, thật sự làm TaeHyung rất lo lắng. Anh nhìn thấy cô giật mình trên sân khấu, nghe thấy quản lí muốn đưa cô đi khám tâm lí, chứng kiến cô luôn bị rơi vào một khoảng không gian nào đó mà mọi người không biết, anh thật sự rất khó chịu. Yerin dường như đang cố gắng chịu đựng thứ gì đó mà không nói với anh.

Anh lặng lẽ nắm tay cô, mãi một lúc sau cô mới giật mình, động đậy những ngón tay nhỏ nhắn.

- Này, anh không sợ người ta nhìn thấy sao?

Cô muốn rụt tay lại, nhưng lại không thể. Dù anh nắm không chặt, cũng không siết lấy tay cô, anh nắm rất dịu dàng, nhưng cô vẫn không thể rút ra.

- Em lại suy nghĩ gì đó nữa rồi sao?

Anh bỏ lơ câu hỏi vội vàng khi nãy của Yerin, ân cần nhìn cô, dịu dàng đến mức mọi lo lắng của cô vỡ tung, trào lên sóng mũi. Cay xè. Mắt bọng nước.

Cô cảm nhận được sự êm ái nơi bàn tay. Nhìn xuống, tay anh đang nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay nhỏ nhắn của mình. Mọi hành động đều thể hiện sự nâng niu hết mực.

- Sao anh lại nói thế? - Cô chớp chớp đôi mắt, cố ngăn cho màn sương trước con ngươi bị tuyến lệ làm cho dày hơn.

TaeHyung dịu dàng vén những lọn tóc mái buông lơi ôm sát gương mặt cô. Giọng anh rất ấm, rất nhẹ, như dỗ dành, như nâng niu, như trân trọng. Ánh mắt anh nhìn cô cũng rất đỗi dịu dàng, dường như mọi tình yêu đều chất chứa trong đấy.

- Em luôn bỗng dưng trầm mặc, sau đó ở trong một thế giới chỉ riêng em biết. Thế giới đó có anh ở trong không?

Sân khấu vẫn có nhóm nào đó đang tổng duyệt, toàn bộ loa trong hội trường vẫn đang vang lên một bài hát sôi động, tiếng cười tiếng nói của mọi người vẫn vang lên đều đều. Không khí xung quanh vẫn náo nhiệt và ồn áo. Duy chỉ có anh và cô, là nắm chặt tay nhau, là không nghe thấy những tạp âm hỗn loạn bên ngoài, họ im lặng nhìn nhau giữa chốn đông vui này, lặng lẽ nâng niu tình yêu của đối phương, lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ chia sẻ.

Khóe mắt Yerin cay xè, cay đến mức cô không kiềm được. Một giọt nước mắt không nghe lời lăn dài trên má.

TaeHyung càng lo hơn nữa, vội vàng lau đi giọt nước mặn chát.

- Sao thế? Đừng khóc, đừng khóc mà.

Yerin dường như quên mất bản thân đang ở đâu, quên mất hai người đang ở đâu, bắt lấy bàn tay còn lại của anh đang lau nước mắt cho mình.

- Thế giới nào của em cũng có anh cả.

Cô dịu dàng khẳng định, nước mắt vẫn rơi. Yerin không rõ mình khóc vì điều gì. Có lẽ vì cô luôn bất an, luôn lo lắng, luôn tự nhốt mình trong thế giới nội tâm quá mức phức tạp. Để rồi luôn trầm ngâm một cách cô thức, im lặng một cách vô thức, bỏ quên thế giới bên ngoài lúc nào không hay. Cô luôn bị ám ảnh bởi những tự ti vẩn vơ, những nỗi lo ập đến mỗi ngày. Tình yêu dần trở thành gánh nặng, tổn thương từ khi nào cô không biết.

Cô vẫn luôn như thế, mà quên mất TaeHyung luôn bên cạnh mình, cố gắng chờ đợi cô thoát khỏi thế giới phiền muộn của riêng cô, lo lắng nắm chặt tay cô và hoảng hốt biết bao mỗi lần cô im lặng như thế. Nhưng anh vẫn chờ, chờ cô trở về thế giới thực bên ngoài, và anh luôn lo rằng liệu thế giới ấy của cô có anh hay không?

Mọi bất an của cô đều xuất phát từ anh, nhưng mọi an tâm của cô cũng là do anh mang đến.

TaeHyung thắt nút trong tim cô, cũng tháo những chiếc nút đau đớn ấy. Rốt cuộc thì cô yêu anh đến mức nào mới có thể rối bời như thế.

- Anh chỉ có một thế giới - V dịu dàng miết bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình, nhìn gương mặt ướt đẫm của cô với sự ấm áp vô bờ - là em.

Yerin cảm nhận được hai má lạnh đi vì nước mắt, cô cười một cách vô thức, gương mặt V lúc rõ lúc mờ, hệt như những nỗi bất an giày vò cô bấy lâu vậy.

- Đừng khóc nữa - Anh ngọt nhạt dỗ dành, lấy tay lau đi những hàng nước mắt trên mặt bạn gái. Yerin hôm nay chưa trang điểm, làn da trắng mịn màng trơn nhẵn, lướt nhẹ dưới bàn tay ấm áp của anh.

Cô khẽ gật đầu, đợi anh lau hết nước mắt trên mặt mình mới quay người thẳng về phía sân khấu. V nhìn cô mím môi ngăn những giọt lệ dài, ngực trái nhói lên bất thường, gương mặt anh cũng chỉ toàn sự lo lắng.

Bên này, có những người vừa xót vừa lo, nhìn cặp đôi kia thút thít giữa chôn đông người.

- Unnie, hai người đó như vậy, lỡ như có ai đó nhìn thấy... - EunHa e dè nhìn Sowon, chị cả cũng chỉ có thể thở dài trấn an.

- Đừng lo, chỉ có ở góc độ của mình, BTS oppa với HaeRyu mới có thể nhìn rõ họ. Những người khác cùng lắm chỉ có thể thấy hai người đối mặt với nhau, vả lại nãy giờ HaeRyu vẫn chưa quay đầu lại lần nào.

- Dae - EunHa gật đầu thể hiện mình đã hiểu, nhưng cô vẫn không bớt lo lắng, nãy giờ cô với Yuju đã ngó qua ngó lại hơn 10 lần, chỉ sợ nếu như ai đó lỡ bắt gặp anh chị của họ đang nói chuyện với nhau.

Tất cả các nhóm nhạc đều đã diễn tập xong, BTS là nhóm cuối cùng. Lúc tên BTS được đạo diễn xướng lên, ai nấy đều vỗ tay cỗ vũ. Các ông anh đứng dậy, nháy mắt với mấy cô em.

- Cỗ vũ bọn anh lẹ nào.

Các cô gái phì cười, chỉ dám dùng khẩu hình khích lệ các anh.

- Oppa fighting!!!

Các oppa làm biểu tượng cố gắng với các nàng rồi rời khỏi hàng ghế, lên sân khấu bắt đầu tổng duyệt.

Không hổ danh là BTS, chỉ mới tổng duyệt lần 1 đã khiến hội trường nóng lên không ngờ, ai cũng phấn khích vỗ tay, không ngừng trầm trồ tán thưởng. Các tiền bối trên sân khấu cũng nhảy nhiệt huyết đến chảy cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, thật sự khiến các hậu bối ngồi dưới mở rộng tầm mắt.

HaeRyu một giây cũng không rời mắt khỏi TaeHuyng. Có điều, cô cũng cảm nhận được ánh mắt của V hướng về phía này, nhưng lại không hoàn toàn nhìn thẳng vào mình. HaeRyu thử quay đầu lại, chỉ thấy một cô hậu bối nhỏ hơn mình một tuổi, đang cười rất dịu dàng.

- HaeRyu unnie, có phải V sunbaenim đang nhìn chị không? Em thấy anh ấy cứ nhìn về phía ấy hoài - một cô bé phấn khích nói lớn, làm tất cả các idol ngồi đó đều để ý.

HaeRyu thấy nhiều người nhìn mình như vậy, lòng tự cao không cho phép cô phủ nhận, nên liền che miệng cười e thẹn.

- Vậy sao?! Có lẽ là thế!

- Phụt! - SinB không nhịn được mà suýt thì sặc - con mắt nào của chị ấy nhìn thấy TaeHyung oppa nhìn chị ấy thế. Rõ ràng là nhìn Yerin unnie nhà chúng ta.

SinB nói nhỏ với các thành viên nhóm mình, gương mặt ưng ửng vì nhịn cười.

- Suỵt suỵt - Umji ra hiệu im lặng, mặc dù con bé cũng rất buồn cười - người ta nghe thấy bây giờ.

- Yerin unnie, ảnh nhìn chị phải không? - EunHa tủm tỉm nhìn chị mình.

Yerin chỉ cười nhẹ một cái, híp mắt với mấy đứa em của mình, nói với giọng bông đùa:

- Ảnh nhìn bạn gái của ảnh.

Mấy nàng cười khúc kha khúc khích, Sowon đẩy nhẹ đầu đứa em, trách yêu

- Hạnh phúc lắm cơ!

- Có cần em đính chính lại không, là người TaeHyung oppa nhìn không phải HaeRyu unnie, là người trong lòng ảnh - Yuju nửa đùa nửa thật, chớp chớp đôi mắt lấp lánh của mình.

- Em có gan đó sao? - Yerin nhéo má cô em - Thôi đừng nói nữa, có người để ý đấy, xem tổng duyệt thôi.

Các nàng lại tản mấy cái đầu đang túm tụm ra, nhìn lên sân khấu, vừa lúc bắt gặp cái nhíu mày tò mò của các ông anh trên đó, như kiểu "mấy cô vừa tụm lại mưu đồ gì đấy?". Thế là các nàng lại không nhịn được mà khúc khích cười với mấy ông anh đang diễn tập trên sân khấu.

- Này, sao tự dưng các tiền bối lại có biểu cảm lạ thế.

- Ủa, hình như các tiền bối vừa thay đổi biểu cảm thì phải.

- Ơ, có chuyện gì thế? Sao các tiền bối lại có vẻ mặt như thế nhỉ?

-....

Các câu hỏi thắc mắc vang lên xung quanh, GFRIEND có chút chột dạ, ngồi thẳng lưng, không cười nữa, im lặng xem tổng duyệt.

BTS tổng duyệt xong thì các nhóm nhạc cũng đứng lên về phòng chờ, GFRIEND dọn dẹp những hộp nhựa, chai nước họ ăn uống nãy giờ, bỏ gọn vào túi nilon rồi mới rời ghế. Lúc đi ngang sân khấu, cũng là lúc các oppa thở hổn hển bước xuống.

Sowon đưa cho Jin một túi khăn ướt, nói nhỏ nhờ anh chia cho mọi người.

Yerin chờ TaeHuyng bước hẳn xuống, khẽ thì thầm vào tai anh.

- Tí anh đừng ăn cơm trưa nhé, em nhắn tin thì ra gặp em.

V ngơ ngác nhìn cô, tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu chắc nịch. Yerin vừa thấy anh gật đầu bỗng nhiên thay đổi cảm xúc, khoanh tay trước ngực ra vẻ hờn giận.

- Quà mà các idol nữ tặng anh em đã nói quản lí nhóm anh thu gom lại rồi, không thừa không thiếu cái nào.

V tặc lưỡi, lén lút huých nhẹ vào eo cô

- Ghen lên đáng yêu quá!

- Có quỷ mới thèm ghen với anh.

Cô đủng đỉnh đi trước, hếch cằm lên ra vẻ chảnh chọe. V đứng sau nhìn theo bộ dạng ấy của cô, lắc đầu cười bất lực.

- Thôi rồi, ngay cả cái dáng ấy còn thấy đáng yêu! Haizz xem ra mình hết thuốc chữa rồi...

Hai nhóm tạm biệt nhau để về phòng chờ của họ. V vừa vô phòng liền ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi, đôi mắt nhắm nghiền thư giãn. Buổi tổng duyệt vừa rồi khiến anh căng thẳng lẫn thần kinh và thể lực. Vừa chợp mắt được một lát, cơ thể chỉ kịp thả lỏng đôi chút thì điện thoại thông báo tin nhắn đến. V lười biếng liếc nhìn nó, lại thấy tin nhắn của Yerin

"Oppa!!! Đến cầu thang trên sân thượng nhé. Em đợi anh."

Anh nhíu mày suy nghĩ, làm gì mà thần thần bí bí vậy nhỉ? Dù cơ thể còn chút nhức mỏi nhưng V vẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến nơi cô hẹn anh. Nhìn lên cầu thang, khóe miệng V tự động mỉm cười. Cô bạn gái của anh vừa thấy anh đã cười tít mắt, hai tay cứ giữ khư khư đằng sau lưng. V đi nhanh đến, đưa tay nựng nựng một bên bầu má bầu bĩnh của Yerin, hỏi

- Sao lại hẹn anh đến đây?

- Anh ngồi xuống đây đi đã

V ngồi xuống bậc thang, ngoái cổ lên nhìn cô bạn gái đang vui vẻ đứng nhìn anh, ánh mắt vì nụ cười tươi sáng đó mà trở nên ôn nhu rất nhiều

- Ngồi rồi đây

Yerin cười hì hì mấy tiếng, lôi từ sau lưng hai hộp cơm ra, đặt giữa hai người

- Oppa sinh nhật vui vẻ! Đây là quà sinh nhật sớm của em, tất cả các món trong này đều là em sáng nay dậy sớm để làm đấy! Vì sợ nguội nên em đầu tư hẳn hai cái hộp cơm giữ nhiệt mới toanh này nè, nên giờ cơm canh vẫn còn nóng luôn nhé. Lần đầu tiên em làm cho anh ăn, không biết có hợp với khẩu vị của anh hay không nữa. Tí nữa dù có dở cùng đừng chê em đấy...

Cô vừa bày biện các hộp cơm vừa luyên thuyên nói, giọng nói vừa nhẹ vừa vui vẻ, lại còn có chút bối rối. Nói dai nói dài một hồi bỗng phát hiện người ngồi bên cạnh chẳng nói năng gì, Yerin dừng lại, ngước mắt nhìn V

- Sao anh im lặng thế?

V nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng, có chút cảm động lấp lánh nơi đáy mắt. Đột nhiên anh lại cảm thấy khoảnh khắc êm dịu này chính là thứ mà anh chờ đợi bấy lâu nay.

- Em tốt quá

Yerin phì cười, xua tay

- Làm gì có! So với đống quà kia của anh thì còn bèo lắm... - Yerin nhìn bộ dạng cảm động như sắp khóc của anh thì phì cười, xua tay cố tình chọc ghẹo anh một chút.

- Ai bảo? - V vội chữa lại ngay - Đây là món quà đắt giá nhất anh nhận được. Cảm ơn em!

Yerin mỉm cười, hai má ửng hồng có phần xấu hổ. Cô gắp một miếng cơm cuộn đút cho anh

- Ăn thử đi xem ngon không?

V ăn một miếng, dùng tất cả vị giác để cảm nhận món ăn trong miệng. Dường như đây là miếng cơm cuộn ngon nhất trước giờ anh được ăn. Cơm vừa nuốt xuống cũng là lúc trong lòng dâng lên chút xao xuyến. Nhìn gương mặt mong chờ của cô, đáp:

- Ngon lắm! Không ngờ bạn gái anh có tài nấu nướng đến vậy.

- Thật sao?

Được khen, gánh nặng trong lòng Yerin như được trút bỏ, sáng giờ cô cứ lo mình nấu không ngon, sẽ làm anh thất vọng. Nhưng nhìn biểu cảm cùng ánh mắt của anh, cô liền tin anh nói là thật. Bởi trong đó đều lấp lánh sự hạnh phúc và vui vẻ, có cả ít rung động trong ánh mắt.

- Anh ăn thêm đi, em còn làm trứng, canh rong biển, sườn xào chua ngọt, salad trộn. À còn có trái cây đây nè

Anh nhìn hộp cơm đầy màu sắc, có đủ món mặn món nhạt, món chính món phụ, đến cả tráng miệng cũng không thiếu. Nhiều thế này, chắc chắn đã phải dậy từ rất sớm, tốn không ít công sức của cô ấy rồi.

- Đừng có như em mãi như vậy. Ăn đi kẻo nguội lại mất ngon.

V vui vẻ gật đầu, hai người vừa trò chuyện vừa giải quyết thành quả của cô đầu bếp non tay này. Anh không ngừng khen tài nghệ nấu ăn của cô, làm Yerin cực kì vui vẻ. Cô không tặng anh những món quà đắt tiền, những món quà hàng hiệu nhưng lại tặng anh món quà khiến anh vừa ý nhất. Không phải cứ có giá trị cao là có thành ý, mà quan trọng là món quà đó chứa bao nhiêu tấm lòng, tình cảm của người tặng.

Ăn xong, Yerin cũng tranh phần dọn dẹp. Vì sợ đi lâu sẽ khiến các anh quản lí nghi ngờ nên hai người liền đi về. Đi xuống cầu thang V vẫn chưa thôi cảm động, bàn tay nắm lấy tay Yerin không ngừng miết nhè nhẹ, cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay hòa vào nhau, sưởi ấm cho trái tim đối phương. Yerin vẫy tay về trước, vui vẻ cầm hai hộp cơm màu hồng chạy về phía phòng chờ của mình, V đứng đó dịu dàng nhìn theo hình bóng cô gái đã khuất sau ngã rẽ hàng lang. Đợi một lúc mới ra ngoài về phòng của mình.

Yerin hớn hở về phòng chờ, nhân lúc anh quản lí đi vắng, các anh chị staff đang nghỉ ngơi mà giấu nhẹm hai hộp cơm đã rỗng. Lúc này các thành viên mới sít sát lại cô, to nhỏ thủ thỉ. Sowon khẽ huých vai cô em, cưới ý nhị

- Sao? No rồi đúng không?

Yerin mím môi tủm tỉm, gật đầu lia lịa.

- TaeHyung oppa nói sao ạ? - Yuju tò mò hỏi nhỏ

- Anh ấy khen rất ngon!

- Có phải là hết sạch sành sanh không unnie? - SinB

- Tất nhiên rồi!

- Ôi chị ấy nãy giờ không ngừng cười luôn í - EunHa nhìn chị gái không kiềm được hạnh phúc cũng bất giác mỉm cười theo.

- Ayaaa sao em hiểu được chứ - Yerin nháy mắt

- Mặt chị nãy giờ cực kì hạnh phúc luôn đó ạ - Umji cười khe khẽ

Mấy cô gái thủ thỉ cười khúc khích với nhau một hồi thì các staff trở về, các nàng liền trưng ra vẻ mặt "không có gì" như bình thường. Anh quản lí dặn dò các nàng nghỉ ngơi một chút, chiều dậy make up rồi duyệt sân khấu với outfit một lần rồi đại nhạc hội sẽ diễn ra. Các nàng vâng vâng dạ dạ một hồi rồi kéo nhau ra sofa trong phòng chờ để nghỉ trưa.

Thế nhưng các nàng lo nói chuyện mãi không ngủ được, vì vậy mà kéo nhau đi dạo quanh khu phòng chờ.

Sáu cô gái vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, không ngờ lại đụng phải người không muốn đụng nhất.

- Chào HaeRyu unnie. - mấy nàng đồng thanh, khẽ cúi đầu.

- Yeojachingu đó sao? Mọi người đi đâu thế? - HaeRyu nở một nụ cười cho có, cực kì "hữu nghị"

- Bọn em đi dạo chơi chơi thôi - Yuju cũng giả vờ giả lả, tỏ ra chút thân thiện.

- Là mới đi với BTS-sunbaenim về đó hả?

Nụ cười trên HaeRyu vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại cực kì thăm dò, quét một lượt các phản ứng của cả 6 cô gái.

Mấy nàng có thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng, khó hiểu.

- Ơ? Tự nhiên lại nhắc BTS-sunbaenim ở đây ạ? Tụi em nãy giờ chỉ đi với nhau thôi, không đi với ai cả. Mà có đi cũng không thể là BTS-sunbaenim được - EunHa nghiêng đầu, nhíu mày, dùng hết kĩ thuật diễn xuất từ nhỏ đến giờ để biểu đạt "gương mặt không hiểu chuyện gì".

- À mấy đứa bảo không quen các tiền bối nhỉ! - HaeRyu gật gù, mấy cô gái cũng gật gù.

- Nhưng chị thấy có vẻ không phải - HaeRyu thôi nhoẻn miệng cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

- Chị nói gì vậy? Thật sự là không quen biết gì cả - SinB giữ gương mặt không nóng không lạnh, cười nhạt.

Nhưng HaeRyu bỏ qua lời nói của SinB, nhìn cô gái có gương mặt vừa có nét đáng yêu vừa có nét trưởng thành trước mặt. Đúng là càng nhìn thấy cô gái này càng có vẻ đẹp rất riêng, rất thu hút, không hề bị trùng lặp.

- Nhất là Yerin đấy! - HaeRyu từ từ tiến lại gần Yerin - chị thấy em với V có gì đó không bình thường thì phải?

Lúc đó, mọi người nghĩ Yerin sẽ rất hoảng hốt, sẽ rất lo lắng. Nhưng ngược lại, cô cực kì bình tĩnh, nở một nụ cười bình thản.

- Chỉ là vô tình ngồi cạnh một bữa thôi mà unnie, chị nhạy cảm quá rồi.

- Đúng vậy, nếu như thế chẳng lẽ các idol nữ ngồi cạnh V sunbaenim đều có thể quen biết với anh ấy sao? - Umji đứng một bên cũng tích cực biện hộ

Mặt HaeRyu đanh lại, tức đến độ quai hàm bạnh ra, gương mặt ửng đỏ còn giọng nói lại cực kì cay nghiệt.

- Tại sao chai nước trái cây tiền bối Jin đưa cho cậu ấy lại ở trong tay em? Tại sao cậu ấy lại gọi tên em lớn tiếng như vậy? Tại sao nhiều lần chị vô tình quay xuống lại thấy hai người có biểu hiện rất lạ? Tại sao khi Umji lên hàng ghế đó ngồi em lại nhất định phải nhích sang cùng với V? Tại sao chị luôn thấy hai người quay mặt về phía nhau? Tại sao chị luôn nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào đằng sau, giọng em và V đều rất rõ?

Yerin có chút biến sắc, cô biết lúc sáng mình và bạn trai đã hơi sơ ý, vô tình quên mất cả hai đang ở nơi đông người mà nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng cô không ngờ HaeRyu lại quan sát rõ ràng và biết hết mọi cử động của họ như thế.

- Chị... Chị nói gì lạ vậy? Em với tiền bối V không có gì cả, cùng lắm chỉ là đồng nghiệp thôi.

Gương mặt HaeRyu tỏ rõ có chút không vui, ánh mắt và biểu cảm chẳng có chút gì gọi là thiện ý. Cô ta bỗng tiến đến nắm lấy tay Yerin giằng mạnh lên, giọng nói đầy vẻ tức giận, mất kiên nhẫn

- Em đừng nói dối nữa. Chị biết V rất rõ, nếu không phải là người thân quen sẽ không bao giờ nói chuyện nhiều như vậy đâu.

Phải! Chị ta hiểu TaeHyung rất rõ, rõ đến độ Yerin không thể phản kháng.

Lực nắm tay của HaeRyu rất mạnh, tưởng như những khớp xương nơi cổ tay Yerin đều đang vỡ vụn ra, cô còn thấy nơi bị nắm đang ửng đỏ, những móng tay dài đính đầy đá cắm sâu vào thịt cô, tê rát. Da Yerin rất trắng, vậy nên chỉ cần tác động hơi quá lực một chút thì chuyện bị sưng đỏ sẽ hiện lên rất rõ.

- Unnie, chị buông tay em ra đi rồi nói chuyện. Chị làm em đau đấy!

Mặt Yerin chau lại đầy khó chịu, cố dằng cánh tay của mình ra. Những nơi bị móng tay HaeRyu cắm vào đã bắt đầu đau buốt.

- Em nói thẳng ra sự thật đi, lúc đó chị sẽ thả.

- Này cậu thả em ấy ra đi - Sowon hoảng hốt chạy lại, cố gắng gỡ bàn tay đang bấu chặt của HaeRyu ra.

- Cậu tránh ra, tớ muốn biết thật sự Yerin có đang che giấu mối quan hệ gì đó với V hay không? - HaeRyu khẽ rít qua khẽ răng, cố tình càng bấu chặt hơn nữa.

Yerin đau đến đỏ mày đỏ mặt, những vết bấu đau buốt khiến cô không kiềm được mà dâng lên một màn sương che trước mắt.

- Đau quá! - Giọng cô nghẹn lại, cố gắng thoát khỏi HaeRyu, những đứa em xung quanh cũng đang cố gắng tách hai người ra.

Sowon cố gắng lắm mới gỡ được bàn tay của HaeRyu, vốn dĩ Yerin rất khỏe, vừa được giải thoát liền vùng ra, vô tình tạo một lực đẩy tác dụng lên HaeRyu. Cô ta không phản ứng kịp, ngã nhào ra đằng sau, nằm dài ra cả đất. Yerin hơi loạng choạng nhưng được các em đỡ nên vẫn đứng vững.

- Chuyện gì vậy? - giọng V vang lên, mọi thứ chợt thinh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên V và HaeRyu đang rất khổ sở chống người dậy dưới sàn.

GFRIEND giật mình nhìn sang, không những V đang nhìn họ với ánh mắt khó hiểu mà BTS cũng đang đứng đó nhìn cảnh tượng hiếm có này. Còn có cả staff và vài idol đang căng thẳng xem kịch hay...

V hết nhìn GFRIEND lại nhìn HaeRyu, cô ta vẫn đang ngồi gục dưới sàn, anh chần chừ một hồi, sau cùng đi lại đỡ cô ấy dậy.

- Đứng dậy nào, ngồi đó nhìn không hay chút nào.

HaeRyu như chẳng còn tí sức lực nào, để mặc cho V dìu lên, lúc đứng thẳng còn mệt mỏi khụy một cái, dựa hẳn vào người anh.

Cánh tay đỏ ửng của Yerin tự động hạ xuống, giấu sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người trước mặt.

V cố gắng đợi HaeRyu đứng vững rồi tránh xa ra một bước.

- Mọi người có chuyện gì vậy?

V lại hỏi, nhìn Yerin, cô nhìn sang bên này với biểu cảm lạnh lùng, hệt như những lần họ vô tình gặp nhau ở chốn đông người. Khác xa với vẻ đáng yêu ban nãy khi hai người ở cạnh nhau.

- Chị HaeRyu cứ.... - Umji định lên tiếng kể trước, nhưng HaeRyu lại bỗng nhiên loạng choạng lùi về đằng sau, V theo phản xạ đưa tay đỡ lấy.

- Không có gì đâu! Chỉ là tớ muốn hỏi Yerin chút chuyện, nhưng em ấy không trả lời, vậy nên mình tới gần hỏi cho rõ, sau đó mình không cẩn thận bị em ấy đẩy một cái thôi - HaeRyu mệt mỏi xoa xoa thái dương, âm thanh yếu ớt như sắp mất giọng.

V giúp bạn thân đứng thẳng dậy, rồi lại nhìn sang Yerin, cô quay mặt nhìn sang nơi khác, như không hề quan tâm đến chuyện xảy ra ở đây.

- Vậy sao? - V hỏi, nhìn cô gái đang ngoảnh mặt đi kia.

Yerin hít sâu một hơi, cuối cùng quay lại. Cô bỗng gật nhẹ đầu:

- Em xin lỗi tiền bối!

GFRIEND đứng xung quanh đều biểu lộ hết sự bất bình và nóng giận lên hết trên mặt, BTS lặng lẽ quan sát biểu hiện của mấy đứa, có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng lại không tiện lên tiếng. Hầu hết mọi người đều không biết mối quan hệ giữa hai nhóm, hơn nữa, lúc nãy V đã đến đỡ HaeRyu dậy, gián tiếp thể hiện đứng về phía cô ta, nếu bây giờ các anh ra mặt giúp GFRIEND, không những gây mâu thuẫn mà còn tạo cơ hội cho những cái miệng ở đây sẽ bàn tán đến cỡ nào?!

- Thật sao? - V có vẻ không tin, tiếp tục nhìn chằm chằm Yerin.

Cô không trả lời, ánh mắt nhìn vào một khoảng xa nào đó, rõ ràng là đối mặt với anh, nhưng ánh mắt không hề đặt lên anh một giây nào.

SinB đứng bên cạnh không chịu nổi bất công này, cánh tay đỏ ửng rơm rớm những đường máu đỏ đáng sợ của Yerin- unnie càng làm con bé thêm xót, bất bình lên tiếng.

- Rõ ràng chuyện này không phải lỗi của chị ấy mà...

Còn chưa nói hết câu, Yerin đã khẽ giật áo SinB, ra hiệu con bé đừng nói nữa.

- Em đã xin lỗi rồi, sau này em sẽ hạn chế ra ngoài để sinh thêm xích mích, bây giờ thì xin phép cho tụi em về phòng.

Yerin lạnh nhạt buông một câu, rồi quay người đi mất, các thành viên cũng theo cô về. V đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước đi rất kiêu ngạo, cần cổ trắng dựng thẳng, đi từng bước dài đến cuối hành lang rồi khuất hẳn. Trong lòng anh dâng lên hàng ngàn cảm xúc hỗn độn, rồi anh nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của cô khi nãy, ám ảnh tận tâm can.

HaeRyu bên cạnh vẫn mệt mỏi vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt.

- V này, không phải cậu nên chấn chỉnh hậu bối một chút sao? Em ấy đẩy tớ mạnh như vậy...

- Thôi được rồi, chắc là hiểu lầm thôi. Cậu về phòng chờ đi, tớ cũng về đây.

V nói rồi theo các thành viên về phòng chờ, hàng chân mày vẫn luôn chau lại, gương mặt nhìn rõ sự phiền não.

V khép cánh cửa phòng chờ của nhóm mình lại, đi tới ghế sofa và thả người xuống. Anh cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa, nhưng có vẻ khi nãy anh không nên bước tới cạnh HaeRyu như thế, trước mặt bạn gái mình... Nhưng anh cũng không thể bênh Yerin được, mối quan hệ của hai người càng giấu kín càng tốt. Anh đã ở trong cái giới Kpop này bao nhiêu năm rồi, chứng kiến bao nhiêu là cuộc tình nở rồi tàn. Đa phần là vì họ không kiêng nể gì mà thể hiện tình cảm trong hậu trường, khiến mọi người dễ dàng nhận biết, hầu như các người nổi tiếng lẫn staff đều có thể nhận ra mối quan hệ yêu đương giữa họ. Nhưng càng nhiều người biết thì lời ra tiếng vào lại càng nhiều, các nhà báo càng dễ đánh hơi được thông tin, sau đó theo dõi, ghi lại và cuối cùng là "khui" trước công chúng. Rồi cặp đôi ấy nhận phải phản đối, áp lực dư luận mà chia tay.

Vậy nên, ngay từ đầu anh và Yerin đều thỏa thuận giữ kín chuyện họ hẹn hò, ngoại trừ các thành viên trong nhóm khó mà giấu được thì ngoài ra không tiết lộ cho ai cả, ngay cả anh quản lí hay staff thân thiết của hai nhóm cũng không hay biết điều gì.

Thế nên, dù thời gian yêu đương cũng đã đến lúc dùng đơn vị "năm" để tính, nhưng tận giờ ngoài 13 người thì mọi người vẫn nghĩ hai nhóm chỉ là tiền bối hậu bối bình thường, không hề có một mối liên hệ nào khác.

TaeHyung lại nhớ về ánh mắt lẫn thái độ của Yerin ban nãy. Có phải giận rồi không? Nhưng chưa lần nào giận đến nỗi cả gương mặt lạnh tanh như vậy! Anh thật sự cảm thấy bức bối tới nỗi muốn chạy đến nói chuyện với cô, nói thật rõ ràng, giải quyết hết tất cả khúc mắc giữa hai người.

- Yerin không phải kiểu người vô cớ gây sự, em biết mà phải không? - Jin bỗng nhiên đến cạnh, thâm trầm nói.

- Dae - V từ từ thoát khỏi dòng cảm xúc của mình. Anh day day thái dương, hàng chân mày chau lại mệt mỏi.

- Hơn nữa mấy đứa nhỏ cũng tỏ ra rất oan ức, anh tin chắc chuyện không đơn giản như HaeRyu kể. - Namjoon cũng ngồi lại nói chuyện với cậu em của mình.

- Em cũng đoán là vậy, nhưng Yerin lại một mực thừa nhận, còn bỏ đi trước - V thở dài bất lực

- Nhưng cô HaeRyu đó, em thật sự thấy không ổn chút nào - JK thở hắt, có vẻ bực tức - giọng điệu thì yếu ớt mà lời nào nói ra cũng cố tình đổ hết mọi tội lỗi cho Yerin noona.

V không nói gì, có lẽ vì cậu cũng cảm thấy như thế ít nhiều.

- Nhưng với thái độ của Yerin khi nãy, anh nghĩ... con bé không chỉ giận thôi đâu - Suga ngồi xa nhất, vừa bấm điện thoại vừa nói.

V ngẩng đầu lên, hàng chân mày vẫn chưa giãn ra, nhìn ông anh lớn thứ hai của nhóm, chờ anh ấy nói tiếp.

Yoongi đặt điện thoại xuống, nghiêm túc chỉ điểm.

- Nếu chỉ giận thôi thì con bé sẽ nói lí cho bằng được, sau đó để em biết mình sai rồi thì mới bỏ về, giận dỗi để em chạy theo dỗ. Nhưng khi nãy, cũng như em nói đó, con bé chỉ xin lỗi rồi bỏ về, mgay cả biện hộ cho bản thân con bé còn không muốn. Anh lo là... con bé không chỉ tức giận đâu, mà còn thất vọng và đau lòng nữa.

Lời Suga huyng thật sự rất có lí. Bảy người này khi nãy ai cũng nhìn thấy gương mặt đó của Yerin. Lạnh lẽo, vô cảm, thất thần. Lời nói phát ra cũng không hề có chút cảm xúc nào.

- Còn một chuyện nữa - gương mặt JHope bỗng nghiêm lại - khi nãy không biết có ai để ý không, nhưng một bên cánh tay của Yerin, phần trên cổ tay ấy, đỏ hỏn và dày đặc vết thương, giống như bị móng tay lằn vào vậy, bên cạnh vết lằn còn có vài hình thù kì dị nữa. Anh nhìn sơ qua thì có vài vết lằn đã nổi máu bầm và rướm ít máu rồi.

Lời JHope nói như một mũi tên cắm phặp vào trái tim đang treo lơ lửng của V, có gì đó dâng lên trong lồng ngực, vừa lo lắng, vừa tức giận, vừa hối hận, vừa đau lòng.

- Thật sao hyung? - V gần như đứng dậy, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Hopie thở dài, trầm lặng nói tiếp.

- Từ góc của anh thấy rất rõ, nhưng khi V vừa đi tới đỡ HaeRyu thì con bé đã giấu cánh tay bị thương ra sau lưng rồi.

V dường như cảm nhận được có một cái búa lớn đập mạnh vào đầu, và cả tim.

Jimin nhíu mày, trong lòng cũng có chút lửa giận.

- Nếu vậy thì chuyện xích mích này không đơn giản như HaeRyu nói rồi, xem chừng người gây chuyện trước lại là cô ta đấy.

- Nếu vậy... nếu vậy sao ngay từ đầu Yerin không nói ra rõ ràng? Đâu phải là em không tin em ấy? - V vò đầu khổ não, bây giờ anh thật sự muốn chạy đi xem cô thế nào.

- Vì em chọn đi đến cạnh HaeRyu trước - Jin nhẹ nhàng nói, nhưng lại vô tình phát ra tiếng thở hắt bất lực - hành động đó cũng giống như tuyên bố rằng em đứng về phía HaeRyu vậy, lên mặt giúp cô ta, tin cô ta, chứ không phải là bạn gái em.

- Nhưng ... Em chỉ là đỡ cậu ấy đứng dậy thôi, không có ý khác - V lắp bắp biện hộ, anh thật sự không có ý bênh vực HaeRyu trước mặt bạn gái mình.

- Đó là suy nghĩ của em, Yerin không nghĩ thế đâu - Namjoon lắc đầu - mà không chỉ mỗi Yerin, ở đó đông như vậy, ngoại trừ bọn anh ra thì ai cũng nghĩ vậy thôi. Đó là cách thức suy nghĩ của bản năng rồi.

- Với lại... Chắc chắn Yerin cũng nhìn ra HaeRyu có tình cảm với cậu rồi - Jimin từ tốn bảo

V lại lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang.

- Hả? - V ngơ ngác ngẩng đầu - Làm gì có? Bọn tớ chỉ là bạn!

- Nhưng HaeRyu không coi em là bạn, đừng nói em không biết nhé? - JHope nghi ngờ nhìn đứa em - cô ta biểu hiện rõ ràng thế cơ mà. Yerin là đứa trẻ rất nhạy cảm, chắc chắn là nhìn ra rồi.

V chìm hẳn vào những dòng suy ngẫm, anh không biết HaeRyu lại có kiểu tình cảm đó với mình. Từ ngày anh và Yerin chính thức ở bên nhau, ngoài công việc và fan ra, anh chỉ suy nghĩ về Yerin. Anh thật sự đem hết tâm tư lên người cô, vì vậy mà quên mất không để ý đến xung quanh.

- Hơn nữa món quà HaeRyu tặng em...

Namjoon định nói gì thêm, nhưng Jin kịp thời ngăn lại. Anh cả không muốn mọi vấn đề trong chuyện tình cảm của hai đứa đều phải nhờ người ngoài nói hộ. Hơn nữa, đây còn liên quan đến người thứ ba, người nên nói rõ chuyện này là TaeHyung và Yerin. Nếu như ngay cả vấn đề này người ngoài như các anh cũng phải nói giúp, vậy thì người trong cuộc lấy cái gì để giải quyết mâu thuẫn với nhau đây?

6 thành viên còn lại nhìn V vò đầu bức tóc mà phát tội, nhưng lại không thể an ủi hay trấn an, vì chuyện này không thể một hai câu nói là có thể êm xuôi.

V mở máy nhắn tin cho Yerin, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy người bên kia seen tin nhắn chứ đừng nói là trả lời. Anh lại nhắn cho SinB, con bé chỉ gửi lại:

" Giờ Yerin unnie đang nghỉ ngơi, có vẻ chị ấy rất mệt, em không muốn làm phiền chị ấy. Buổi chiều còn phải make up và duyệt lần cuối, hay anh để chị em nghỉ ngơi một chút nha."

SinB nhấn gửi cho V, nhìn thấy anh ấy nhắn lại hai chữ "Được rồi.", bỗng trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa. Con bé quay lại nhìn chị mình đang khẽ say giấc trên chiếc giường xếp mà staff mang theo. Chóp mũi vẫn đỏ ửng, bọng mắt hiện rõ và vùng mắt vẫn chưa hết sưng vì khóc. Hàng lông mi long lanh những giọt lệ chưa hoàn toàn rơi xuống.

Khi nãy, chị Sowon bôi thuốc lên những vết hằn do móng tay HaeRyu để lại, ai cũng rùng mình. Cánh tay vốn dĩ trắng trẻo mịn màng của Yerin giờ đây lại đỏ ửng, thâm đen. Có những vết hằn ửng cả máu, máu bầm lốm đốm, chi chít đáng sợ, cả cánh tay loang loang lổ lổ vết cào, vết lằn, vết xước. Hệt như vừa bị lôi từ một đám bụi đầy gai nhọn ra. Yerin khóc rất nhiều, cơn đau từ cánh tay lẫn cơn đau từ trong lồng ngực cứ thế thoát ra nơi khóe mắt.

Dù cô không khóc thành tiếng, chỉ rưng rức trong họng, nhưng nước mắt lại rơi lã chã không ngừng. Càng khiến mọi người xót xa.

Sowon cố gắng thoa thuốc nhẹ nhất có thể.

Yuju ngồi một bên nắm bàn tay còn lại của chị.

EunHa đứng đằng sau, đặt hai tay lên vai chị

Umji ngồi cạnh liên tục vỗ nhẹ nhẹ đùi chị, mắt cũng rơm rớm theo.

SinB thì lại không biết thể hiện tình cảm nhiều, chỉ khẽ xoa xoa lưng giúp chị.

Anh quản lí tức giận đến nỗi đòi qua tận phòng chờ của HaeRyu để giải quyết với công ty bên đó.

Nhưng mọi người ngăn cản. Vì HaeRyu xuất thân từ công ty lớn hơn mình, độ nổi tiếng hơn mình, quyền lực hơn mình. Chỉ sợ qua đó càng cuốn thêm nhiều thiệt thòi.

Các chị staff khác liên tục ngồi cạnh quạt lên cánh tay đỏ rát của Yerin, vì sợ cô không thể ngủ nếu cánh tay cứ đau âm ỉ và nóng rát như vậy.

GFRIEND đi với họ từ lúc chỉ là một tân binh vô danh cho đến bây giờ, ai cũng thương các cô gái. Họ đều biết Yerin là đứa trẻ biết suy nghĩ, cẩn thận, chu đáo, nhất định sẽ không vô cớ gây chuyện. Vì vậy, lúc này, nhìn cô bị ấm ức lại còn bị thương, ai cũng thấy xót.

SinB lại nhìn cánh tay bị thương của chị nó, dù không còn đỏ và bầm nhiều như khi nãy, nhưng trông vẫn còn rất đáng sợ, thật sự nhìn không ra đó là cánh tay của một nữ idol chút nào.

Bỗng anh quản lí đến nói nhỏ với chị staff đang ngồi quạt cho Yerin, chị ấy khẽ gật đầu rồi gọi chị stylist đến, thay chị ấy quạt nhẹ giúp vết thương dễ chịu đi. Sau đó anh quản lí và chị staff ấy đi ra ngoài.

Yerin tỉnh dậy cũng là lúc EunHa và Umji đang được trang điểm, chị make up đưa cho cô một túi đá nhỏ, dặn cô chườm lên mắt cho đỡ xưng, tí chị ấy make up tiểu xảo một tí sẽ không ai nhận ra mắt cô vừa mới khóc cả. Yerin mỉm cười cảm ơn, rồi nhìn sang chị stylist vẫn đang quạt lên cánh tay cô nãy giờ, vừa cảm động vừa thấy có lỗi. Nhưng chị ấy chỉ cười nói.

- Chị sợ em lên sân khấu sẽ bị lộ vế thương thôi.

Yerin nhìn cánh tay của mình, bớt đỏ cũng bớt bầm rồi. Tuy nhìn vẫn còn đáng sợ nhưng khả quan hơn ban nãy rất nhiều. Cô chườm nhẹ túi đá lên mắt, tự dưng lại nghĩ vẩn vơ mấy điều khi nãy, phiền muộn thở dài.

Lúc này anh quản lí và chị staff kia về, ai cũng hỏi hai người đi đâu. Chị staff thở hổn hển.

- Đi mua cushion để hóa trang cho cánh tay của Yerin. Cushion này mới ra mắt lúc 10h sáng nay thôi đấy, có tinh chất thảo mộc, rất dịu nhẹ, trang điểm lên vết thương sẽ không gây ảnh hưởng. Nhưng giá chát quá, gấp 10 lần loại cushion thường đấy.

- Tôi phải chở cổ mấy chục km mới tới cửa hàng phân phối của hãng cushion này đấy. Haizz không ngờ tít ở ngoại thành mà lại đông người như thế, xếp hàng mất 30 phút mới mua được.

Anh quản lí có thói quen xấu là hay than vãn, than thì than thế thôi chứ không có ý xấu gì đâu. Mấy anh chị staff biễu môi mắng nhẹ anh quản lí, có cái tật mãi không sửa được. Yerin ngồi trên sofa thấy không khí phòng chờ cực kì thân thiết, bỗng trong lòng cũng có chút niềm nở hơn.

- Cảm ơn hai người! - Yerin cười hiền, anh quản lí và chị staff ban nãy giã lã lắc đầu, nói không vất vả gì cả.

EunHa và Umji trang điểm xong liền thay chỗ cho Yuju và SinB để ngồi nói chuyện với bà chị hai, nãy giờ các nàng luôn có một chủ đề hay ho nào đó để gợi chuyện, không hề đả động lại vấn đề hồi trưa dù chỉ là một chút. Yerin cũng hiểu mấy đứa nhỏ không muốn làm cô buồn, nên cũng chú tâm lắng nghe câu chuyện của các em, nhiệt tình bàn luận.

Lượt trang điểm cuối cùng là của Sowon và Yerin. Chị make up trang điểm mắt cho Yerin cực kì tốn công, nhấn highlight, rồi lại tạo khối, che sưng rồi mới đánh phấn mắt như bình thường.

- Em xin lỗi, khiến mọi người phải phiền não như vậy.

Yerin e dè nói, chị make up cười trừ, vừa dặm má hồng cho cô vừa buồn buồn bảo:

- Có sao đâu chứ, đáng lẽ mọi người phải xin lỗi em kìa, không lấy lại công bằng cho em được...

- Mọi người không nghi ngờ em là người gây chuyện sao? - Yerin nửa đùa nửa thật.

- Xì - chị make up đóng hộp phấn má hồng lại - bọn chị đi với mấy đứa bao nhiêu năm nay, từ lúc còn là tân binh non nớt đến giờ cũng là nhóm nhạc tiền bối có sức ảnh hưởng rồi, chẳng lẽ lại không hiểu tính em sao Yerin?

Bỗng cô có chút cảm động, gật đầu như đã hiểu. Một chị make up khác đang trang điểm cho Sowon cũng chêm vào.

- Yerin nhà ta thiếu cái gì thì chị không biết chứ tính nhẫn nại với ôn nhu thì không thiếu rồi đó. Nếu em gây sự với người ta, thì chị với anh quay phim mới tới kia đã cắn nhau nát đầu chảy máu rồi.

Chị ấy vừa nói xong mọi người liền bất giác quay lại nhìn anh quay phim, ảnh mới có 28 tuổi, cao lớn, tính tình vui vẻ hòa đồng. Ảnh đang thay film cho máy, giật mình ngẩng lên, ngơ ngơ ngác ngác buồn cười không chịu được.

Anh ấy là người mới được bổ sung vào đội ngũ staff của GFRIEND, chuyên đi quay các clip hậu trường. Nhưng đôi lúc sẽ làm một quản lí nhỏ đưa các cô ra sân bay, bởi thân hình cao lớn vạm vỡ của ảnh rất thích hợp để bảo vệ các nàng nơi đông người. Có điều ảnh với chị make up ban nãy có hơi khắc khẩu, cãi nhau miết, có mấy trận nguyên dàn staff với các nàng GFRIEND ngồi chống cằm nghe hai người cãi nhau mà cười nghiêng cười ngã.

GFRIEND make up xong xuôi, thay outfic màu đen cho hôm nay, ra ngoài tập duyệt lại. Yerin được chị Sowon thoa thêm một lần thuốc lên tay nữa, màu đỏ trên da đã dịu dịu lại, chỉ còn những vết lằn và xước vẫn bầm đen và rướm rướm máu sau lớp da mỏng manh trắng nõn.

BTS duyệt cuối, rồi đứng trên sân khấu để chờ các nhóm nhạc lên tổng duyệt cho sân khấu Opening lẫn Ending.

HaeRyu đi lên đầu, nghe theo chỉ đạo của đạo diễn sân khấu mà đứng cạnh BTS. Trùng hợp thế nào V lại đang đứng ngoài cùng, thế là hai người lại đứng cạnh nhau lần nữa. Bằng thần giao cách cảm nào đó giữa 7 anh em, họ cùng lúc nhìn nhau rồi thở dài.

GFRIEND đang khoát tay nhau đi lên sân khấu, các chị em nhường Yerin đi trong cùng, vì sợ lỡ như không cẩn thận đụng trúng cánh tay bị thương của cô thì không hay. Yerin đang cười, gương mặt được make up kĩ, rất có thần sắc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết cuốn hút những ai vô tình  trông thấy. Đang vui vẻ là thế, nhãn quang của cô bỗng chốc thu được hình ảnh không nên thu, Yerin nhìn hai người kia đứng cạnh nhau, trong vô thức không còn cười nữa. Gương mặt có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, có lẽ là vì  HaeRyu đang giương mắt nhìn cô với cái nhoẻn miệng rất khiêu khích.

Yerin bình thản tiếp tục chủ đề đang nói với các thành viên, cứ thế đi ngang qua các thành viên BTS, đi ngang qua ánh mắt phức tạp các ông anh dành cho mình. Cô cứ ngỡ sẽ cứ thế mà trót lọt đi qua, cho đến khi bàn tay bị giật ngược lại, một hơi ấm quen thuộc truyền từ lòng bàn tay lên tim, đi ngang qua những vết thương trên cánh tay khiến chúng nhói lên từng cơn nhức nhói. Cô không phân biệt được là lòng ngực đau, hay những vết hằn chực chờ rớm máu kia đang đau nữa rồi.

- Tay em sao rồi? - V trầm trầm nói, giọng khản đặc bất thường, trong thanh âm có chút khó khăn và nghẹn nghẹn.

Yerin sau một khắc bất ngờ vì câu hỏi của anh, điều chỉnh trạng thái trở nên bình thường nhất, nhàn nhạt trả lời.

- Không sao! Tổng duyệt thôi!

Cô hơi dùng sức một chút, rút bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh ra, bước tiếp về vị trí của nhóm. Các thành viên của cô cũng chỉ kịp đưa một ánh nhìn khó xử với BTS oppa rồi vội vàng đi theo.

Khoảng khắc bàn tay cô dần dần thoát khỏi hơi ấm của anh, cô chợt nhận ra một điều rất tàn nhẫn. Thì ra, một chuyện tình quá êm đẹp khi bị tổn thương, nỗi đau sẽ tê tái hơn những chuyện tình khác, khi người ta quen với ngọt ngào rồi, thì lúc phải nếm cay đắng sẽ có cảm giác khó chịu như vậy, xót xa như vậy.

HaeRyu nhìn bàn tay hai người họ tách rời, nghe thấy âm điệu khản đặc của V và giọng nói khó nghe của Yerin, hai tròng mắt to tròn, lắp bắp nhìn người bên cạnh.

- V... Cậu và...

Cô còn chưa kịp nói xong, TaeHuyng đã lạnh lùng giương ánh mắt thẳng về những hàng ghế trống không phía trước, nhàn nhạt nói nhỏ.

- Tổng duyệt!

Mọi thứ diễn ra cực kì suôn sẻ và tốt đẹp, thế nên mặt mày các staff của KBS cực kì rạng rỡ. Các nhóm nhạc về phòng chờ thay trang phục thảm đỏ rồi xếp theo thứ tự cho trước để phóng viên chụp ảnh. Yerin vẫn chưa thoa phấn lên tay, cô được stylist cho mặc một chiếc đầm dài tay, vải lụa nhẹ nhàng, nên không ảnh hưởng cũng không bị lộ vết thương. Thảm đỏ xong, các nhóm mặc luôn những bộ đồ sang trọng đó lên Openning stage rồi mới thay outfit để trình diễn.

Hầu như hôm nay GFRIEND chỉ ra ngoài lúc di chuyển đến sân khấu để biểu diễn, còn lại đều hoạt động ở trong phòng. Không phải là họ sợ điều gì, chỉ là ra ngoài chạm mặt người ta, có thêm rắc rối, hơn nữa chuyện trưa nay cũng không ít người biết, ra ngoài nghe người ta xì xào bàn tán cũng chẳng tốt lành gì.

Các nang mang theo một bộ đồ chơi rút gỗ, vì vậy dù chỉ ở trong phòng cũng không thấy chán.

Lúc lên trình diễn, Yerin được chị bên bộ phận make up cẩn thận thoa phấn lên cánh tay, không để lộ chút vết thương nào, cũng không rát hay tê rần. Quả thật là một loại cushion tốt.

BTS lại là nhóm nhạc diễn cuối cùng như mọi khi, vậy nên phần trình diễn rơi vào khoảng 12h đêm, chuyển giao sang ngày mới, 30 tháng 12, cũng là sinh nhật V. Các thành viên chúc V ngay trên sân khấu trình diễn, V cười tươi như hoa, nhưng trong lòng vẫn rối bời nặng trĩu.

BTS diễn xong thì cả mặt và cổ cũng ướt đẫm, các anh lui xuống sân khấu lau mồ hôi, để nhân viên dặm lại make up. Lúc này các nhóm nhạc khác cũng đứng sẵn ở hậu trường để lên Ending stage. Khéo thế nào GFRIEND lại đứng gần sân khấu nhất, BTS vừa bước xuống là thấy các nàng.

- TaeHyung oppa, sinh nhật vui vẻ.

Ngay cả các thành viên của Yeojachingu cũng không ngờ Yerin lại mở lời như thế này. Giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, đủ để V nghe thấy, thanh âm dịu dàng, nét mặt tươi tắn, khác xa vẻ lạnh nhạt lúc chiều.

V vốn dĩ đang lau mồ hôi, chợt khựng lại, nhìn Yerin với ánh mắt không thể tin nổi, ngay cả hành động lau mặt còn vô thức dừng hẳn.

- À.. hả? - anh như bị ngốc, trả lời còn không biết trả lời thế nào.

- Sinh nhật vui vẻ! - Yerin nhắc lại, cười hiền.

V cứ như lúc này mới nghe rõ, cười rất rạng rỡ, trút được tảng đá ở tim rồi thì nhẹ nhàng hơn hẳn, hồ hởi đáp.

- Cảm ơn em.

- Bọn em cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ, hai người mãi hạnh phúc.

Sau lời chúc của EunHa thì lần lượt các thành viên còn lại cũng thì thầm chúc mừng sinh nhật anh. TaeHyung cười không khép được miệng, cho tới khi nhân viên make up đến thì hai nhóm mới thôi thì thào. V quay lên dặm phấn, lập tức Yerin gỡ bỏ nét tươi tắn khi nãy, thở dài một cái, ôm chặt lồng ngực bí bách.

KBS Gayo Daejun đã xong, anh quản lí đưa GFRIEND về KTX. Vừa về đến nhà, Yerin đã nhanh chóng đi tẩy trang, tắm rửa trước, sau đó thay một bộ đồ vừa thời trang vừa ấm áp chuẩn bị ra ngoài.

Các thành viên thấy Yerin mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mix chung với quần jean lưng cao bó sát, bên ngoài là chiếc áo khoát dạ dài đến quá đầu gối màu be, quàng thêm khăn len màu trắng. Nhìn hệt như những cô người mẫu trên sàn runway của những BST Thu - Đông.

Yuju nghiêng đầu hỏi.

- Chị mặc đẹp như thế là định đi đâu sao?

- Chút nữa TaeHyung sẽ đón chị đến căn hộ của bọn chị, sau đó sẽ ăn tối để chúc mừng sinh nhật ảnh.

- Với tình hình bây giờ sao? - EunHa e dè hỏi, hôm nay hai người đã xảy ra vài chuyện không tốt, thế mà tối này vẫn ở bên nhau, lỡ như xảy ra cãi vã thì thật không ổn.

- Đây là cuộc hẹn mà bọn chị đã lên từ rất lâu, không thể hủy được. - Yerin cười nhạt, cô cũng biết với trạng thái của hai người hôm nay thì vẫn không nên ở riêng cùng nhau như vậy.

Sowon trầm ngâm một hồi, nhìn đồng hồ rồi hỏi.

- Khi nào cậu ấy đến đón em?

- Nửa tiếng nữa ạ!

- Vậy chúng ta ngồi nói chuyện chút nhé.

Với thái độ có chút nghiêm túc của Sowon, Yerin thầm nghĩ chị mình đang muốn nói gì đó rất quan trọng, vậy nên cũng gật đầu rồi ngồi xuống. Sáu cô gái khoanh chân ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, bắt đầu một câu chuyện mà ai cũng đang lo lắng.

- Em có yêu TaeHyung không?

Yerin gật đầu.

- Vậy TaeHyung có yêu em không?

Yerin cũng gật đầu.

- Em tự tin rằng cậu ấy yêu em sao?

Yerin gật đầu lần nữa.

- Vậy...Em có tự tin về chuyện của hai người không?

Yerin bỗng có chút bần thần, các cơ mặt trở nên đông cứng. Cô cúi đầu nhìn đôi chân đang được ủ ấm trong hai chiếc tất màu be đang di đi di lại không ngừng, rồi khẽ lắc đầu.

Khác với thái độ ngạc nhiên của mấy đứa em, Sowon dường như đã đoán trước được câu trả lời của Yerin, nhẹ nhàng nói thêm.

- Nếu em muốn thì có thể chia sẻ với các mọi người.

Ngẩng đầu lên nhìn các thành viên, Yerin thấy năm cặp mắt đều đang hướng về phía mình, có lo lắng, có sốt ruột, có kinh ngạc, có thoang thoáng nỗi buồn. Ngay lúc Yerin còn do dự không biết có nên nói ra không, thì thanh âm non nớt dịu nhẹ của maknae lại vang lên.

- Unnie, chúng ta là gia đình mà.

Yerin nhìn qua con bé, em ấy đang cười rất hiền, như dỗ dành an ủi. Trước giờ toàn là các chị dỗ dành con bé, bây giờ con bé đã học được cách khích lệ các chị rồi!

Cô suy nghĩ một hồi, chậm chầm thở dài, nói ra suy nghĩ từ tận sâu trong lòng mình.

- Showbiz Hàn đông đúc diễm lệ như vậy, không có thứ gì có thể đảm bảo rằng em và TaeHyung sẽ có một kết thúc đẹp cả... Ngay từ đầu bọn em đã quyết định giấu nhẹm chuyện yêu đương này đi, để tránh tai mắt phóng viên, ngoài 13 người chúng ta ra thì không ai biết được quan hệ của em và TaeHyung cả. Bọn em rất cẩn thận, cẩn thận đến mức nếu có lỡ gặp nhau ngoài hành lang ở những nơi đông người, đều chỉ gật đầu chào, một ánh mắt ý nhị cũng không hề để lộ ra. Tất cả chuyện này, mọi người biết mà, phải không?

Sau khi nhận được những cái gật đầu, Yerin mới tiếp tục.

- Đó là vì bọn em muốn ở bên nhau lâu nhất có thể. Nếu tốt hơn, thì cùng nhau đi xa hơn một chút. Nhưng đó là mục đích ban đầu... Dần dần, em xem đây là một cách để chừa lại một ít thể diện cho mình... nếu sau này hai đứa chia tay.

Sự bình thản của cô trái ngược hoàn toàn với cơn sóng kinh ngạc của mọi người.

- Chia tay? Unnie, chị đang nói gì vậy? Sao lại tính đến chuyện chia tay rồi? - SinB ngắt ngang lời chị, bởi vì con bé cũng như bao người khác, mong rằng Yerin unnie và V oppa sẽ có một cái kết thật đẹp, đẹp giống như chuyện tình của họ vậy.

Ánh mắt Yerin vẫn trầm tĩnh như khi nãy, đáp lại thắc mắc của cô em.

- TaeHyung là ai cơ chứ? Cho dù anh ấy không làm gì, chỉ đơn giản là bước đi và nhìn ngó xung quanh, cũng đã làm biết bao cô gái sẵn sàng chờ đợi được anh nhìn đến. Anh ấy là ước mơ của rất nhiều người, là mẫu người khiến các cô gái luôn khao khát, có rất nhiều người muốn anh ấy. Và họ không biết rằng chị và anh ấy ở bên nhau. Vậy nên họ hoàn toàn có lí do và cơ hội để tiếp cận. Trong số những cô gái đó, không thiếu những người xuất sắc hơn chị, nổi tiếng hơn chị, tài giỏi hơn chị, xinh đẹp hơn chị. Nếu lỡ như, ai đó đến và khiến anh ấy động lòng, chị cũng không thể trách được, phải không?

- Unnie... Chị đừng thiếu tự tin như vậy, V oppa sẽ không như thế đâu! - giọng Umji nhè đi, con bé có vẻ xúc động.

- Không phải là chị thiếu tự tin, mà đó là sự thật! Xem chị với anh ấy xem, có chỗ nào xứng với nhau hay không? Anh ấy bây giờ đã là đại tiền bối, cần nổi tiếng có nổi tiếng, cần quyền lực có quyền lực, chau mày một cái cũng khiến người ta phải sợ. Còn chị chỉ là một Yerin nhỏ bé thôi, luận về cái gì cũng tầm thường, không xứng với anh ấy chút nào. Nếu như chuyện của bọn chị bị ai đó biết được, thì chắc hẳn họ cũng sẽ dè bỉu, khinh bỉ, nói rằng chị thích trèo cao. Còn nếu bị lộ ra với truyền thông, chị không dám nghĩ lúc ấy sẽ tạo nên một thị phi lớn như thế nào nữa. Fan chắc hẳn sẽ phản đối rất mạnh mẽ.

- Nếu thế... nếu thế thì dù V oppa có hẹn hò với ai, thì fan cũng sẽ phản đối thôi - Yuju nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

- Không đâu, họ sẽ không phản đối nếu người anh ấy hẹn hò thật sự xứng với anh ấy. Trên mạng tràn lan những chủ đề ghép cặp với TaeHyung, trong số những idol mà netizen đề cử, hoàn toàn không có chị... - bỗng Yerin dừng lại, hít một hơi thật sâu - Tóm lại, việc hai người bọn chị ở bên nhau, ngay từ đầu đã là một chuyện không nên rồi.

Yerin cúi đầu thừa nhận, cả KTX rơi vào khoảng lặng, không ai nói gì nữa. Cả Sowon, EunHa, Yuju, SinB và Umji đều chưa từng nghĩ rằng Yerin lại có nhiều tâm sự đến thế. Họ nhìn vào cô và anh, chiêm ngưỡng mối tình dịu dàng đẹp đẽ của hai người, không ngừng ngưỡng mộ, không ngừng cảm thán, nhưng lại không để ý rằng, khuất sau mối tình đó là những mối nguy không tưởng, chực chờ đẩy ngã họ lẫn chuyện tình này.

Yerin nói đúng, TaeHyung quá nổi bật, quá thu hút. Chỉ cần đánh mắt nhẹ một cái đã có biết bao cô gái siêu lòng, hất tay nhẹ một cái liền có rất nhiều cô gái thẹn thùng chạy đến. Ai cũng ước ao anh, muốn trở thành một người bước cạnh anh. Nhưng chẳng ai biết anh đang sánh bước cùng Yerin cả. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, khuất trong bóng tối sau cuộc sống diễm lệ của TaeHyung. Người sống trong bóng tối thì có khi nào được trọn vẹn hạnh phúc đâu? Rồi sẽ có ngày, một ai đó bước đến, tự tin đứng giữa ánh sáng của anh, đẩy lùi bóng tối, và cô cũng sẽ phải lùi lại thôi...

Sowon nhìn em mình với ánh mắt sầu não, định khuyên điều gì đó nhưng điện thoại Yerin lại reo lên, đánh động không gian yên tĩnh trong kí túc xá.

Yerin nhìn vào màn hình điện thoại, trên gương mặt thoáng buồn nở ra một nụ cười dịu dàng, tựa cánh hoa sương mỏng manh giữa bão tuyết. Tuy yếu ớt nhưng lại khiến người ta động lòng.

- Em đi đây! Anh ấy đến rồi.

Ai cũng thấy nụ cười ấy của cô, rõ ràng là tràn ngập tình yêu, nhưng lại thấp thoáng những bất an, buồn bã.

- Tạm biệt mọi người.

Yerin mang giày, mở cửa, vẫy tay. Các thành viên cũng vẫy tay với cô, ai cũng mỉm cười. Nhưng khi cánh cửa kia khéo lại, họ lại nhìn nhau với ánh mắt lo âu.

Yerin cẩn thận đội thêm mũ lưỡi trai, lấy khăn quàng cổ che nửa mặt, chỉ để lộ hai con mắt sáng ngời.

Cô xuống tầng hầm để xe, đi rất khẽ, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại lanh lợi tìm kiếm xem có ống kính nào đang ẩn nấp xung quanh hay không. Cô kéo khăn choàng cao lên, che hết đôi má tròn trĩnh và gần hết chiếc mũi nhỏ nhắn, kéo mũ thấp xuống, thận trọng tìm con xe quen thuộc.

BMW màu đen mẫu đơn giản nhất, đây rồi! Cô tiến về ghế phụ lái, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính, đợi cho người ngồi trong xe trông thấy mình rồi mới nheo mắt như đang cười. V đưa tay mở khóa từ bên trong, rướn người qua mở cửa giúp bạn gái rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

- Xin lỗi, anh đến hơi trễ.

Yerin nhìn anh ăn mặc cẩn thận, đeo khẩu trang, đội mũi vành nhỏ, khoát áo nâu tối màu, bỗng trong lòng không hiểu sao có chút chua xót.

Cô lại nhìn chiếc xe họ vừa mới đi mua cùng nhau một năm trước, bằng lái xe anh để trong hộc bên cạnh tay lái. Khẽ thở dài.

- Sao thế? Em không ổn chỗ nào sao?

V lo lắng cô lại trầm ngâm suy nghĩ lung tung gì đó, lại sợ cô vẫn còn giận chuyện của HaeRyu, căng thẳng nắm lấy tay cô.

- Dae? À không, em không sao! Chúng ta đi thôi.

- Ừm - V vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay của bạn gái, không yên tâm cười với cô, sau đó mới khởi động xe.

Họ đi giữa con đường hoa lệ của Seoul, nói với nhau vài câu đơn giản, vài câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng không ai trong hai người nhắc đến chuyện hồi trưa, tuyệt đối không ai nhắc đến dù chỉ một chữ. Yerin bỗng thấy bản thân thật kì lạ, nếu như là một cô bạn gái bình thường, cô ấy nhất định sẽ giận dỗi, tra rõ lí do vì sao bạn trai mình lại làm thế, bắt anh xin lỗi, dỗ dành, cấm anh lần sau tuyệt giao mọi quan hệ với cô gái kia. Nhưng Yerin lại không như vậy, cô không như những cô gái bình thường khác, cô không biết phải nói thế nào, cũng không thể mở lời nói được. Vì vậy mà cô chờ anh nói ra vài chữ giải thích, nhưng anh cũng không hề nhắc gì về chuyện đó.

Cứ thế mà họ đi đến căn hộ bí mật của V, việc V mua căn hộ này được yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, không được tiết lộ ra bên ngoài, vì vậy mà dù đã mua được hai năm nhưng vẫn chưa có tờ báo nào đăng tin anh đang sở hữu một bất động sản cả.

V nói anh mua căn hộ này để hẹn hò với Yerin, vì không thể mỗi lần gặp mặt đều bắt cô lông nhông ngoài đường cùng anh, nên anh sắm cho mình một "tổ ấm" và cùng cô đến đây vào những lúc họ muốn trốn thế giới ồn ào ngoài kia.

Hai người cẩn thận xuống xe, V xách nào túi nào bịch trong cốp xe ra, đi lên tầng trước, một đỗi sau Yerin mới ra ngoài. Yerin đứng trước cánh cửa gỗ được cài thêm thiết bị mật khẩu cảm ứng hiện đại, cô không cần suy nghĩ cũng bấm thành thạo một dãy số, thiết bị kêu lên hai tiếng báo hiệu mở khóa thành công.

Là sinh nhật cô! Anh để mọi mật khẩu của các thiết bị điện tử anh dùng là sinh nhật cô.

Yerin vào nhà, chắc chắn rằng cửa đã đóng cẩn thận rồi mới cởi giày để lên kệ. Cô đi vào, căn hộ sáng trưng nhưng ấm áp bởi những ánh đèn vàng dịu nhẹ được lắp âm trên trần nhà. Cô từng nói với anh đèn trắng sẽ làm căn nhà rất lạnh lẽo, cô không thích, cô muốn sau này khi có nhà riêng sẽ lắp hệ thống đèn vàng ấm áp. Cô nói là nói thế thôi, không ngờ khi anh mua căn hộ này, anh đã sai người thay toàn bộ đèn trong nhà thành màu vàng, làm cô rất cảm động.

- Mau nào, chúng ta làm chút đồ ăn khuya thôi - V đang xếp đồ vào tủ lạnh, quay ra cười với cô.

Yerin mỉm cười nhẹ, dạ một tiếng rồi chạy vào với anh. Nhưng cô bỗng phát hiện ra nụ cười vừa nãy của mình thật gượng gạo.

TaeHyung không giỏi nấu ăn, nhưng vì để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay, anh đã lăn lộn trong nhà bếp 2 tháng trời chỉ để học cách làm món beefsteak và spagetty, ngoài ra còn chi không ít tiền để mua lại chai vang ngọt quý giá mà anh RM mới đặt từ Ý về.

TaeHuyng một bên chiên thịt, căng thẳng canh sao cho thịt có độ chín vừa phải, Yerin bên cạnh chịu trách nhiệm làm salad, nhìn anh tập trung như vậy làm cô vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng tuyệt nhiên lại không thể mở miệng nói câu nào. Cô không biết cô thế này là bị sao nữa, chỉ là có cảm giác có cái gì đó chặn ngang ở họng, không muốn nói với anh cái gì, lười nói, lười hỏi han.

Có vẻ như những ấm ức trong lòng vẫn chưa cho phép cô lên tiếng.

Yerin lặng lẽ làm phần salad cho hai người, không nhận thức được mà thở dài thật khẽ. TaeHyung đang đưa thịt ra dĩa, hoang mang quay lại nhìn cô.

Anh thấy cô làm việc rất im lặng, nhưng không chú tâm. Gương mặt mơ hồ một nỗi buồn mệt mỏi, ánh mắt tối sầm và khóe miệng mím chặt. Không hiểu sao anh cũng thấy rất khó chịu, có chút lo lắng, cũng có chút lo sợ.

Vì trưa nay anh đã làm cô tổn thương rất nhiều mà.

Ánh mắt anh lia xuống hai cánh tay đang trộn salad kia. Anh rất hiểu Yerin, cô hay nấu ăn, khi nấu mà mặc áo tay dài thì sẽ xắn tay áo lên gọn gàng, rồi mới bắt đầu công việc. Thế nhưng bây giờ, dù tay áo đã dài quá cổ tay, Yerin vẫn để nguyên đấy, như cố tình giấu thứ gì đó dưới lớp vải mỏng manh kia.

TaeHyung cố gắng tìm vài chủ đề để nói, Yerin câu nào cũng mỉm cười đáp lại, nhưng đều là những nụ cười buồn vô nghĩa, anh thấy thế, lại không thể đáp nổi câu nào, thế là câu chuyện lại rơi vào bế tắc, không khí lại im ắng như cũ.

Các món ăn dần được hoàn thiện, Yerin giúp anh đem chúng ra bàn, nhưng có vẻ cánh tay vẫn còn đau đớn, nên khi mới đem một dĩa thịt ra, dù không nặng nhưng cánh tay cô lại đình công, đau buốt. Yerin vội đặt món lên bàn, ôm lấy cổ tay nhăn mặt, cố gắng cắn chặt răng không kêu than, đợi cơn đau qua đi. Lúc đã thấy cánh tay đỡ hơn, cô mới quay người đi vào bếp.

Vừa quay người, liền thấy TaeHyung một tay cầm spagetty một tay cầm dĩa thịt còn lại, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu như biển cả. Cô vội đưa hai cánh tay ra sau lưng, giả vờ như không có chuyện gì, cười hiền.

Nụ cười hiền đến mức không che nổi sự khó khăn nãy giờ của cô.

- Chỉ còn một món thôi phải không? Em đem ra rồi chúng ta cùng...

- Không cần đâu - V ngắt lời - mọi việc còn lại anh sẽ làm.

Nói rồi anh đi lách qua người cô, đặt hai dĩa trên tay lên bàn, đi vào lấy salad ra, mang thêm chai vang và hai ly uống rượu bằng thủy tinh bóng loáng, đặt đúng vào vị trí hai người ngồi.

V kéo ghế cho cô, lúc cô ngồi xuống còn khom lưng nhìn xem bạn gái đã ngồi thoải mái chưa. Và trong lúc cô không để ý, đặt lên má cô một nụ hôn phớt nhẹ.

Yerin ngạc nhiên một đỗi rồi ôm má, như giữ lấy hơi ấm của anh vừa lướt qua nơi này. Cô nhìn anh từ từ đi lại phía đối diện, ngũ quan sắc sảo, môi nhếch lên đắc ý, phong thái kiêu ngạo, thân hình phong độ, một người như thế, được cái cô gái ngưỡng mộ cũng phải, một người như thế, lại ở bên một cô gái bình thường như cô...

TaeHyung khui chai vang rất điêu luyện, có lẽ thời gian hoạt động ở Mĩ đã dạy anh không ít văn hóa thượng lưu bên ấy. Anh rót vào ly cô trước, rồi mới đến ly mình.

Anh nâng ly rượu lên, hơi hướng thân ly về phía bạn gái, môi mỉm cười, mắt sáng ngời. Cô hiểu ý cũng nâng ly lên, hai thân ly thủy tinh bóng loáng chạm nhẹ vào nhau, tạo nên một tiếng động thanh thoát vang dội khắp căn hộ rộng lớn nhưng thanh tĩnh này.

- Trước khi uống không có gì để nói ư?

V khẽ nhướng mày, cố tình khơi gợi một chút với cô. Yerin khẽ nhún vai, lắc đầu.

- Không có!

- Em... - V đang định cằn nhằn trêu chọc gì đó, nhưng chẳng hiểu sao mãi không nói được, những hình ảnh của cuộc xích mích ban trưa ùa về, anh nhận ra lúc này lại không thể nói chuyện bình thường như mọi ngày được.

Anh nhìn cô, cô cũng đang nhìn cái biểu hiện khó coi của anh, cười gượng gạo.

Cả hai bỗng trở nên rất ngượng ngùng.

- Được - V cố gắng hít thật sâu, không khí ngập tràn lồng phổi - uống thôi.

Vang ngọt rót vào cổ họng, cay nồng vừa phải, dịu ngọt dễ chịu. Quả nhiên là hàng xách tay! Cả anh và cô đều mỉm cười hài lòng nhìn chất lỏng sánh mịn trong ly.

Yerin đặt ly rượu xuống, lùi ghế ra sau đứng lên.

- Em đi đâu đấy! - V ngơ ngác nhìn người đối diện.

Yerin chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi thẳng vào nhà bếp, mở cửa tủ lạnh phía bên phải, lấy ra một ổ bánh kem màu tím xinh xắn được đặt gọn gàng trong hộp. Cô loay hoay cắm nến, đốt nến rồi đem ra bàn cho anh.

Cô vừa bưng ổ bánh vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật mà ai cũng thuộc lòng. TaeHyung nhìn dáng vẻ thần thần bí bí, muốn tạo bất ngờ của cô, trong lòng còn ngọt hơn rượu vang ban nãy.

Hát hết bài, Yerin đặt bánh xuống. Chưa kịp để anh hỏi câu nào đã nhăn mặt cằn nhằn.

- Em biết tính anh lơ đễnh, nhưng lơ đễnh đến mức không nhìn thấy nguyên cái bánh kem to đùng này thì em cũng chịu đấy.

TaeHyung không cãi lại cô, anh thừa biết âm mưu của cô là gì. Vì Yerin biết thói quen của anh luôn xếp đồ ăn vào cửa tủ lạnh bên trái nên mới cố tình giấu bánh kem ở cửa tủ lạnh bên phải. Thì ra cô luôn hiểu từng thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về anh.

- Nào, anh mau cầu nguyện rồi thổi nến đi!

Dưới sự hối thúc của Yerin, TaeHyung chắp hai tay lại, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện. Cô nhìn gương mặt anh lấp lánh bởi ánh nến vàng lung linh, thật sự rất đẹp trai. Không ngắm nhìn từng cm trên gương mặt người đối diện, như muốn khắc sâu diện mạo này vào trong tim. Bỗng dưng cô sợ, sợ sau này không thể nhìn thấy gương mặt này ở một cự ly gần như thế nữa.

- Anh ước... Chúng ta sẽ không xa nhau!

Lời nguyện bật ra khỏi nơi đầu môi, Yerin thẫn thờ nhìn anh từ từ hé mắt, mỉm cười với cô.

Lời nguyện này ngọt ngào như vậy, cảm động như vậy, đẹp đẽ như vậy... Thật khiến cô muốn khóc.

Yerin cố gắng nặn một nụ cười khó khăn trên gương mặt sắp mếu máo. Thanh âm rõ ràng là trách cứ nhưng lại nhẹ nhàng đáp lại anh.

- Anh không biết rằng lời cầu nguyện nếu nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa sao?

TaeHyung thổi nến trên bánh, ngồi ngay ngắn lại, vừa cắt thịt vừa nhếch mép cười.

- Cái đó là hình thức thôi, chủ yếu là dựa vào hai chúng ta mà, có phải không?

Dựa vào hai chúng ta?

Bỗng dưng trong đầu Yerin xuất hiện một câu hỏi: còn có thể dựa vào chúng ta bao lâu nữa đây? Câu hỏi vô thức xuất hiện khiến cô hoảng hốt, sợ hãi xua tan câu nói ấy ngay lập tức. Những bất an lo lắng trong cô đã tích tụ nhiều đến mức khiến cô nghĩ đến chuyện không nên nghĩ đến nhất rồi.

V đã cắt xong dĩa của mình, anh đổi dĩa của anh cho cô, rồi lấy dĩa của cô cắt tiếp. Hai người cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng cười đùa. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt nhất đem ra chia sẻ với nhau, những điều bình thường nhất cũng đem kể nhau nghe. Không khí giữa họ đã không còn bí bách như ban nãy, thế nhưng vẫn không thể thoải mái như ban đầu.

Ăn xong thì cũng hết nửa chai vang, V tranh phần rửa chén, không để cho Yerin động vào chút gì, đuổi cô ra ngoài phòng khách xem TV. Anh kiên quyết như vậy, cô đành nghe lời, nhưng Yerin không xem TV, chỉ đứng bên cửa sổ sát nền nhà, nhìn Seoul hoa lệ đang tập nập người đi kẻ lại ngoài kia.

Yerin lại nghĩ về những điều cô nghĩ dở lúc trên xe...

Căn hộ này là căn hộ họ đi chọn cùng nhau, vì khi đó sợ người môi giới và chủ của khu nhà này phát giác nên Yerin đã cải trang thành một nữ quản lí của anh, họ đi xem vài tầng và quyết định lấy tầng 7, cao vừa đủ để ngắm nhìn thành phố vừa không quá cao, không bị khoa trương quá đà. Và vì TaeHyung không muốn báo giới biết tin anh mua bất động sản nên đã phải thương lượng với những người liên quan, bảo họ không được tiết lộ. Căn hộ này chỉ dùng cho việc hẹn hò của hai người, khi bị lộ ra thì biết thế nào?

Và việc anh đã có bằng lái xe nữa, mọi người vẫn luôn nghĩ rằng V không thể lái xe, nhưng thật ra anh đã biết lái từ lâu và cũng đã đi thi lấy bằng rồi. Vì muốn thuận tiện đưa đón cô nên anh đã rất quyết tâm và thi đậu ngay lần đầu tiên. Nhưng anh vẫn không muốn để chuyện này tiết lộ ra ngoài, cứ để mọi người nghĩ rằng anh không thể lái xe, khi đó báo chí sẽ sao lãng với anh hơn, cũng sẽ làm người khác bớt nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

Rồi việc họ yêu đương, được giữ bí mật tuyệt đối, ngoài các thành viên ra thì ngay cả quản lí hay các staff thân thiết cũng bị họ giấu kín bưng. Một mối tình trong showbiz, càng ít người biết thì càng bền chặt, khi có nhiều người biết quá thì paparazzi cũng sẽ rất nhanh đánh hơi được thôi.

Việc gì hai người làm cũng là lén lút, cũng là tuyệt đối bí mật. Vì vậy, dù cô là bạn gái anh, nhưng luôn phải đứng nghe những cô gái khác bàn tán lộ liễu về bạn trai mình, mơ mộng về anh, ước ao có được anh. Nhìn những người khác gán ghép anh với những cô gái xuất sắc hơn, hoàn mĩ hơn, hợp với anh hơn. Rồi nhìn họ tán dương, tác hợp, trầm trồ. Và những người con gái đó không phải cô, cô luôn lo rằng nếu một ngày V bị Dispatch nhắm tới, chuyện tình của họ bị bại lộ, thì những người ngoài kia ngoài thất vọng liệu ra có thấy cô quá tầm thường, không hề xứng với anh hay không?

Ngay cả Yerin cũng không hiểu vì sao bản thân lại chọn một người ưu tú như vậy để yêu? Khi mới bắt đầu, họ chỉ nghĩ rằng nếu họ ở bên nhau sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc chứ không nghĩ nhiều như bây giờ. Để đến hôm nay, khi thời gian bên nhau bắt đầu tính bằng tháng bằng năm, những lo sợ bất an mới bắt đầu nổi lên, giăng lấy cô, nhốt cô trong một khoảng không tối đen, nơi mà tình yêu bị những dằn vặt đè nén đến đau đớn.

TaeHyung quá xuất sắc, anh là khát khao của rất nhiều người, xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái tuyệt vời khác. Cô sẽ không trách nếu như anh lỡ rung động với một ai đó, vì con người có quyền lựa chọn thứ tốt hơn cho mình mà... Còn chưa kể đến HaeRyu, ở cạnh anh từng ngày từng giờ, họ có quãng thời gian bên nhau nhiều hơn thời gian cô bên anh, cô ấy hiểu anh hơn những gì cô hiểu, vì vậy nếu như HaeRyu thành công chiếm được trái tim V, đó là một điều đương nhiên, cô không thể hận được.

Thế nhưng cô vẫn buồn vẩn vơ mỗi khi thấy anh và HaeRyu có chút tương tác, lo sợ mỗi khi thấy hai người ấy được ủng hộ, vô cớ tức giận khi thấy họ đi với nhau. Cứ cho là ghen đi, thì cô vẫn có tư cách ghen chứ nhỉ? Chỉ là không biết cô được sử dụng tư cách này bao lâu nữa đây...

Một hơi ấm đột ngột bao lấy từ đằng sau, Yerin có chút giật mình, khẽ quay đầu... Anh đang tựa cằm lên vai cô, dụi dụi. Hai cánh tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, khẽ siết chặt. Những suy nghĩ lại lần nữa dở dang.

- Em lại suy nghĩ điều gì đó nữa à? - Giọng anh vang lên trong đêm tối nghe thật dịu nhẹ, trầm ấm.

- Nghĩ vẩn vơ thôi. Anh rửa chén xong rồi sao?

- Ừm, rửa rồi, lau khô rồi, gác lên kệ luôn rồi.

- Giỏi quá - cô cười, nửa đùa nửa thật khen anh.

Cổ họng TaeHyung bật ra tiếng cười nhẹ, rúc sâu cằm mình vào hõm cổ của cô, dụi dụi như làm nũng. Yerin đưa tay xoa mái tóc mềm của anh, dịu dàng cọ đầu mình vào đầu bạn trai.

- Tay của em sao rồi?

- Hả?

TaeHyung đột ngột chuyển chủ đề, còn là chủ đề nãy giờ hai người hạn chế nhắc tới, vì vậy mà Yerin chưa kịp thích ứng, đơ ra không biết trả lời thế nào.

- À... Không sao nữa rồi, em ổn.

- Đã bôi thuốc chưa?

- Khi lên sân khấu Sowon unnie đã bôi cho em rồi.

TaeHyung ngẫm nghĩ một hồi, sau đó chậc lưỡi.

- Cũng đã qua mấy tiếng rồi, nên bôi lại đi. Thuốc để chỗ nào thế?

- Dae?... À trong giỏ sách của em.

Anh từ từ nới lỏng vòng tay của mình ra, đi lại mở chiếc giỏ nâu đặt trên sofa của cô, lấy thuốc bôi rồi đi lại dẫn cô ra ghế ngồi.

Anh nửa quỳ nửa ngồi ở trên sàn, dịu dàng hết mức sắn tay áo của cô lên. Đằng sau lớp vai mỏng là một làn da thâm tím và sần sùi, một vài vết thương vừa lên da non, một vài vết vẫn còn đỏ tím, còn có vài vết để lại máu đông, nhìn rất đáng sợ. Đã qua hơn 12 tiếng mà cánh tay vẫn còn chằng chịt vết thương thế này, thì không biết trưa tay còn tàn tạ như nào nữa.

TaeHyung cảm thấy có lỗi cực kì, xót bạn gái, bực dọc vì HaeRyu, lại tức giận bản thân khi đó lại chọn cách cư xử quá ngu ngốc. Chắc có lẽ Yerin của anh đã rất đau, đau bên ngoài lẫn bên trong, vậy nên mới cố tình giấu cánh tay đi, không muốn cho anh nhìn thấy. Anh hiểu Yerin rất rõ, chắc hẳn trưa nay đã đau tới mức khóc rồi, nhưng khi ở đó lại mạnh mẽ tới mức một biểu cảm khổ sở cũng không biểu hiện ra ngoài. Đều do anh cả, ở trước mặt nhiều người như vậy lại đi đến chỗ HaeRyu, chứ không phải là bước đến bên Yerin, hay ít nhất chỉ đứng ở giữa. Nếu anh lấy cái cớ không muốn mọi người biết mối quan hệ giữa anh và cô để biện bạch thì thật ấu trĩ, vô dụng.

Sắc mặt V tối sầm, từ từ nặn thuốc ra, xoa đều lên cánh tay đầy vết thương của bạn gái. Anh cố gắng dịu dàng hết sức, như sợ chỉ cần sẩy tay một chút sẽ khiến làn da này rách đi vậy.

- Anh xin lỗi...

Tiếng anh thoát ra nặng nề, khản đặc.

- Em không sao

- Chắc hẳn là em rất đau...

- Chỉ là một chút thôi.

Yerin cố gắng trấn an anh, cô nhìn anh cúi mặt, giọng nói tràn ngập sự hối lỗi thế này cũng thấy rất xót xa.

- Khi đó... Anh không có ý định bênh HaeRyu đâu... Nhưng mà thấy cô ấy nằm dưới sàn như vậy, nếu không chịu đứng dậy thì những người đi qua sẽ nghĩ rằng Yeojachingu là những người ra tay. Hơn nữa, nếu anh đi đến cạnh em sẽ khiến mọi người nghi ngờ... Vì anh với HaeRyu đã thân từ trước nên anh nghĩ như vậy sẽ hợp lí hơn... Không ngờ... Anh cũng không biết nữa... Anh đã không để ý đến cánh tay của em... Cũng không để ý đến việc anh làm sẽ gây hiểu lầm và tổn thương cho em thế nào... Anh... Anh thật sự... - TaeHuyng còn muốn nói gì nữa, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng bật lực kết thúc lời giải thích của mình - Anh xin lỗi...

Anh nói đến mức câu từ trở nên rối ren, cuối cùng từ ngữ loạn tung cả lên, không biết nói thế nào nữa, đành thở dài xin lỗi lần thứ hai.

Tuy V nói năng lộn xộn như vậy, nhưng Yerin cũng hiểu được sơ sơ ý anh nói là gì. Cô thấy xót anh, nhưng nỗi xót xa và tủi hờn trong lòng cô cũng rất nhiều. Cô cười rất hiền, cánh tay không bị thương xoa nhẹ bờ vai rộng của anh.

- Chị HaeRyu... Chị ấy thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta, bắt em trả lời thật rõ ràng.

V im lặng chờ cô nói tiếp.

- Nhưng em lại phủ nhận, chị ấy tức giận và đã xảy ra xích mích.

Anh mím môi, không biết nên nói gì. Vì buổi tổng duyệt sáng nay anh đã lơ đễnh rất nhiều, gây cho HaeRyu không ít nghi ngờ.

- Lần sau đừng gặp cô ấy nữa. Nếu cô ấy gây chuyện với em, nhất định phải nói anh biết, nếu không thì cứ đi đến chỗ anh. Anh bảo vệ em!

TaeHyung vén tóc mai bạn gái, ánh mắt rất cương định.

- Anh sẽ không như hôm nay đúng không? Dù thế nào cũng đi về phía em , dù chị ấy bị thương, bị ngã hay khóc? Phải không?

Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết vì sao lại hỏi câu này. Anh là bạn trai cô, bây giờ ngồi trước mặt cô chẳng lẽ lại nói không? Nhưng cô cần một bản ngã niềm tin, để cô bám víu vào đó và tiếp tục chuyện tình này.

- Em nói gì thế? Cô ấy có làm sao thì liên quan gì tới anh. Anh đứng về phía em thôi.

Anh khẳng định rất chắc chắn, những nỗi bất an trong lòng cô đã dịu dịu xuống, không còn bấp bênh cuộn sóng nữa. Vì vậy mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Yerin cười, một nụ cười rất ấm áp, gật đầu tận hai cái. TaeHyung ôm lấy đầu cô, đặt lên trán bạn gái một nụ hôn sâu. Tình cảm và sự tin tưởng của anh đều đặt vào đó cả.

- Khi nãy em đã nghĩ gì đấy? Em còn chưa trả lời anh đâu?

V cố tình đổi chủ đề, kéo hai người ra khỏi tâm trạng não nề khi nãy.

- Nghĩ vu vơ thôi, chuyện này chuyện kia...

- Dạo này em rất hay giữ trong lòng, em không thể chia sẻ với anh sao? Như trước kia vậy...

Thật ra trong lòng của TaeHyung cũng có những bất an, lo lắng không ít hơn Yerin là bao nhiêu. Ngày trước cô vô lo vô nghĩ, bao nhiêu phiền muộn đều nói cho anh nghe, bao nhiêu suy nghĩ đều kể với anh. Anh như cái tâm trong thế giới của cô, mọi chuyện của cô anh đều biết. Vậy nên anh luôn luôn hiểu cô, biết cô muốn gì cần gì. Nhưng dạo này lại khác... Nhất là khi anh nổi tiếng vượt bậc. Cô hiểu chuyện đến mức anh thấy đau lòng. Không còn than vãn, không còn ồn ào, không còn nhõng nhẽo, không còn chuyện gì cũng kể, không còn những cuộc gọi đến tận sáng. Anh biết Yerin có rất nhiều tâm tư, nhưng cô lại rất giỏi giấu chúng đi. Dạo này cô luôn chìm vào thế giới riêng của mình, tự mình trầm tư suy nghĩ, không chịu kể cho anh, cũng không muốn kể cho anh. Gần trước còn thấy biểu hiện bất thường của cô trên stage ending của SBS, nghe quản lí của nhóm cô nói về những hội chứng tâm lí gì đó, anh lo lắng đến không ngủ được. Anh luôn cố gắng bên cạnh, vỗ về, an ủi để cô nói ra nhiều nhất có thể. Nhưng cô rất ngoan cố, chỉ trả lời lấp lửng rồi giấu nhẹm. Không hề hé môi nửa lời.

Yerin lặng người nghe câu nói của anh, trong lòng lại hỗn độn suy nghĩ có nên nói ra hay không.

- Nếu như suy nghĩ của em có thể làm tổn thương anh, thì sao? - cô thử thăm dò.

Trái tim anh đánh mạnh một cái, có gì đó bất an và sợ hãi dâng lên. Nhưng anh nén nó xuống, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị cho điều gì đó kinh khủng ập tới. Anh lắc đầu, cố gắng cười trấn an cô.

- Không sao! Em nói ra rồi chúng ta sẽ cùng chữa lành vết thương ấy.

- Em nghĩ... Nếu trước kia... Mình đừng thương nhau...

Đôi môi chưa nói hết lời đã bị một hơi ấm chặn lại, Yerin bất ngờ nhìn bờ ngực rộng áp sát mặt mình. Cô bị anh kéo quá đột ngột, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ cảm nhận được nhịp tim đập rất mạnh, rất hoảng loạn của anh. Từng nhịp từng nhịp đều nghe rất rõ, tưởng như nhịp tim của cô cũng bị anh kéo theo. Đập nhanh đến bức bách.

- Tae... TaeHyung ah?

Cô chau mày thắc mắc, anh sao thế? Cô còn đang nói dở cơ mà? Sao tim anh lại đập mạnh đến nhường này? Sao hơi thở anh lại nặng nề đến thế?

- Em đã suy nghĩ thứ chuyện gì thế? Sao lại nghĩ đến chuyện đó? Có chuyện gì với em à?

Anh nói rất vội, rất nhanh, dường như vừa trải qua một nỗi hoảng loạn nào đó.

Nhưng anh hoảng thật, khi cô nói ra bốn chữ "Mình-Đừng-Thương-Nhau" tim anh đánh rất mạnh, theo bản năng ôm lấy cô không cho cô nói tiếp. Anh sợ khi cô nói tiếp sẽ nói ra điều gì đó kinh khủng hơn, tổn thương tình cảm của hai người.

- Em không biết... Nó cứ xuất hiện và bắt em phải suy nghĩ về nó.

- Có phải là anh đã làm gì đó sai rồi không? Nên nó mới xuất hiện như vậy?

- Không phải, anh không làm sai gì hết, là do em suy nghĩ quá nhiều thôi.

TaeHyung vẫn ôm ghì lấy cô, những bất an trước giờ của anh thì ra là có căn cứ, cô đang trở nên xa lạ với chuyện tình này.

- Sau này đừng nghĩ nữa, được chứ? Cứ bình thường như chúng ta của mọi ngày thôi, em không đi anh cũng không đi.

Cô khẽ gật đầu trong vòng tay anh, hai người ngồi với anh, dịu dàng vỗ vễ những nỗi đau sâu kín nhất của nhau. Đồng hồ điểm 3h sáng, TaeHyung lái xe đưa cô về. Mặt trời chưa lên, bầu trời vẫn nhuộm một màu đen huyền bí, bao bọc lấy một đôi uyên ương có quá nhiều nỗi sợ, sợ nhất là khi không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Cô ngồi trên xe, chiếc BMW tối giản lướt êm trên mặt đường, Yerin im lặng một đỗi, sau đó mở lời.

- HaeRyu thích anh, anh biết chứ?

Giọng cô thanh nhẹ, như kể một câu chuyện của ai đó.

TaeHyung nhìn qua cô, bạn gái anh cũng đang nhìn anh, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Khác hẳn với tưởng tượng của anh, cô không tức giận hay nổi nóng, mà rất yên tĩnh.

- Sao... Sao có thể? Điều đó có đúng không? Anh không biết gì cả.

V bối rối xoay vô lăng, chiếc xe rẽ sang một con đường mới.

- Chị ấy thích anh đấy - Yerin quay hẳn người về phía anh, tuy chau mày nhưng đôi môi lại chúm chím, giống như đang làm nũng vậy. Cô không muốn anh nghĩ thái độ bình thản của cô là giận dỗi, chỉ là cô muốn hai người nghiêm túc nói về vấn đề này.

- Cô ấy nói sao?

- Không! Là em cảm nhận được thôi!

- Vậy... Lỡ như em cảm nhận sai thì sao?

- Không sai đâu, dàn idol nữ ai cũng biết điều đó, chỉ là họ không nói ra thôi.

Cô bình thản nói chuyện, thái độ thật sự bình tĩnh một cách bất thường. V căng thẳng, liếm môi vài cái

- Em... Em đang giận sao? Anh thật sự không biết...

Nhìn điệu bộ bối rối của anh, Yerin chợt phì cười, cô lắc đầu, đôi môi cong lên để lộ hàm răng trắng đều.

- Không phải đâu, em thật sự không giận, em chỉ muốn chúng ta cùng nhau nói về vấn đề này thôi.

- Thật sao?

- Em không lừa anh đâu - nói rồi cô rướn người đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. V lúc này mới yên tâm thở phào, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa ngọt ngào.

Ngồi ngay ngắn lại, Yerin mới nói tiếp.

- Hôm nay, khi chị ấy nhìn anh, ánh mắt của chị ấy giống hệt ánh mắt của em ngày trước vậy, rất tình cảm... Hơn nữa, anh hiểu ý nghĩa món quà sinh nhật của chị ấy tặng anh là gì không?

- Là gì?

- Khi một người phụ nữ tặng cavat hay thắt lưng cho người đàn ông, chính là muốn "buộc chặt người đàn ông đó bên cạnh mình". Chị ấy đang bật đèn xanh và chờ anh.

TaeHyung nghe xong toát hết cả mồ hôi, lần đầu anh nghe có loại quà tặng mang ý nghĩa như vậy. Đã thế cô ấy còn tặng anh luôn cả hai loại, giờ thì anh hiểu tại sao sáng nay Yerin lại biểu hiện kì lạ khi HaeRyu tặng quà cho anh rồi! Anh có thể thề với trời đất rằng trước giờ anh chưa từng có suy nghĩ quá mức với HaeRyu, nhưng anh lại không để ý đến việc cô ấy có những suy nghĩ đó không...

Thấy anh chau mày, Yerin nghiêng người cố nhìn thẳng vào mặt anh.

- Sao thế?

- Anh không biết món quà lại có ý nghĩa kì lạ đến vậy? Tí nữa khi về anh sẽ vứt đi.

- Đừng... Làm vậy chỉ khiến anh khó xử hơn thôi, để lại với tư cách bạn bè là được rồi.

- Nhưng em sẽ khó chịu...

- Em không sao! Đừng lo, em không nhỏ nhen thế đâu.

Cô cười hiền, vỗ vỗ mu bàn tay anh trấn an. TaeHyung quay lại nhìn cô, một ánh nhìn rất có lỗi.

- Anh đã biết tình cảm của chị ấy rồi, vậy anh định tính sao? - Yerin mím môi chờ câu trả lời, đây mới là câu cô muốn hỏi nhất, vì cô sợ sâu trong ngăn vách nào đó của anh đã có chút rung động rồi, nếu anh biết tình cảm của cô ta thì ngăn vách ấy liệu có mở ra không?

Những bất an lo lắng vẫn đang đeo bám cô hằng ngày. Chuyện tình này quả thật quá nặng nề.

- Tính sao là sao! Anh có em rồi, những người khác có sao anh cũng không quan tâm. Có lẽ từ giờ tránh xa cô ấy một chút, đề phòng cô ấy có hiểu lầm gì đó về tình cảm của anh. - V trả lời rất nghiêm túc.

Trái tim đang treo đá của Yerin cuối cùng cũng nhẹ nhõm, gương mặt cô toàn là sự thỏa mãn và hài lòng.

- Nhưng anh biết không? Anh với HaeRyu rất được người trong giới ủng hộ đấy, họ nói hai người xứng đôi về tất cả các mặt, còn là bạn thân, nếu có thể tiến thêm một bước nữa thì thật viên mãn. Sáng nay lúc nhóm anh tổng duyệt, anh rõ ràng là nhìn em, nhưng ai cũng cho là nhìn chị ấy, thật kì nhỉ? HaeRyu unnie cũng rất thích điều ấy, chị ấy luôn muốn nói với cả thế giới rằng chị ấy có anh. Điều này làm em rất khó chịu, rõ ràng những điều chị ấy nói là những điều thuộc về em.

Cô nói thì nói vậy thôi, thật ra là đang tự nói cho chính mình. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, có ghen ghét và tức giận, nhất là đối với những người có tâm tư với người yêu mình.

- Người trong giới không hiểu chuyện, em đừng để ý. Còn về phần HaeRyu, anh sẽ hạn chế hết mức có thể, để tin đồn này chìm xuống.

- Nếu anh nói rõ mối quan hệ của chúng ta ra thì sẽ nhanh hơn đấy - cô giả vờ gợi ý, vì cô biết anh nhất định không lấy tình cảm của họ ra giải quyết vấn đề, nhất định không để mối quan hệ này có thêm một ai khác biết.

- Không được! - biết ngay mà, cô lén cúi đầu cười không ra tiếng.

- Nhưng mà TaeHyung này, anh hiểu mà đúng không, rằng nếu anh và HaeRyu là một cặp sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn là với em.

- Anh không hiểu - mặt TaeHyung bỗng dưng trở nên lạnh lẽo khiến cô giật mình, giọng nói ngang tàng, bất mãn - chuyện anh yêu ai và bên ai là quyết định của anh, nếu họ không thể ủng hộ, thì anh sẽ cố gắng đến khi họ ủng hộ mới thôi.

Cô nhìn ánh mắt sâu như đại dương của anh, trong lòng rối ren giữa ngọt ngào và sợ hãi. Ngọt ngào vì cô luôn biết anh rất yêu cô, sợ hãi vì tình yêu này quá lớn, cô không thể gánh vác.

Cô cũng rất yêu anh, nhưng cô lại không hiểu vì sao lại chọn một người xuất sắc như vậy để ở bên cạnh. Một khi tình yêu có quá nhiều khoảng cách, tự động sẽ tạo ra những nỗi đau, tâm tư riêng trong lòng mỗi người. Yerin thật sự muốn bản thân thoát ra khỏi những bất an này. Nói chuyện với anh giúp cô bớt lo lắng, nhưng lại không thể xua hết những sợ hãi tồn tại trong lòng cô.

Yerin tự ti vì bản thân mình không xứng, lo lắng vì TaeHyung có quá nhiều cô gái xuất sắc hơn cô ngưỡng mộ, bất an vì lo sợ chuyện của họ bị bại lộ sẽ vấp phải rất nhiều phản đối. Cô nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến việc "mình đừng thương nhau" cả rồi...

Nếu thật sự TaeHyung có thể giải quyết việc này êm đẹp, cô chắc chắn sẽ không do dự nữa, sẽ một lòng một dạ tin tưởng và yêu anh. Coi như đây là thử thách trong cuộc tình của họ đi. Chỉ cần anh có thể bảo vệ được tâm hồn mong manh của cô, thì trái tim này có trao hết cho anh cô cũng không hối hận.

Yerin về được anh đưa về KTX cẩn thận, ngủ chưa đủ giấc đã bị giọng nói ngọt ngào mùi mẫn của cô em út đánh thức.

- Unnie! Unnie... Thức dậy đi chị, chúng ta cần phải đến công ty một chuyến đấy ạ!

Yerin lơ mơ tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi mắt.

- Mấy giờ rồi? Ơ nhưng đến công ty làm gì thế? Không phải buổi trưa mới luyện tập sao?

- Dạ 8h rồi, CEO gọi chúng ta đến... Có lẽ là hỏi chuyện trưa hôm qua.

Đầu óc cô dần dần tỉnh táo. Chuyện trưa qua? Chẳng phải là chuyện giữa cô và HaeRyu sao? Chắc công ty muốn giáo huấn cô một trận đây mà! Yerin khẽ thở dài, nựng nựng gương mặt lo âu của em gái, cố gắng cười trấn an.

- Đừng lo, không sao đâu! Cũng không phải bên chúng ta gây sự trước.

- Dae! Vậy chị rửa mặt đi nhé, em đi thay đồ đây.

- Ừm!

Yerin nhìn Umji ra khỏi phòng mình, vươn vai lấy tinh thần rồi mới vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc cô xong xuôi thì đã thấy các thành viên ngồi ở phòng khách KTX chờ mình.

Các cô gái đến công ty, anh quản lí đưa họ vào phòng họp. Yerin cứ tưởng bản thân nhất định sẽ bị la rầy một trận lớn, không ngờ suốt buổi chỉ là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng giữa GFRIEND cùng CEO và anh quản lí. Họ muốn các cô kể lại câu chuyện, đương nhiên các nàng kể một cách rất chân thật, còn bonus thêm vụ cô ta làm xước mũi maknae, sau đó So CEO liền cho HaeRyu lẫn công ty cô ta vào danh sách đen. Nhưng đến đoạn BTS sunbaenim xuất hiện, lại mở ra một vấn đề nữa.

So CEO chợt ngợ ra điều gì đó, chợt hỏi.

- Vậy... Yerin đã làm gì mà khiến cô ta nghi ngờ em với V của BTS có gì đó thế?

Cả phòng họp thoáng cái đã căng thẳng hơn rất nhiều. SinB sợ hãi đến mức ngồi thẳng cả lưng, Sowon lập tức suy nghĩ để tìm ra một phương án trả lời thích hợp, EunHa len lén nuốt nước bọt, Yuju đảo mắt liên tục, Umji rịn hết cả mồ hôi tay. Yerin cắn môi vài cái rồi mới lấp liếm.

- Bọn em và tiền bối BTS chỉ vô tình ngồi cạnh nhau lúc tổng duyệt, trò chuyện vài câu khách sáo thôi.

- Dạ phải - Sowon bồi thêm - trùng hợp thế nào mà Yerin ngồi cạnh V sunbaenim, HaeRyu nghe thấy xì xào đằng sau nên mới nghi ngờ Yerinie.

So CEO híp mắt nhìn dàn gà cưng của mình, xoa cằm.

- Trùng hợp thế nào mà BTS cũng xuất hiện ở vụ xích mích luôn sao?

- Dạ! Nhưng mà V sunbaenim bênh HaeRyu mà ạ, bọn em uất ức chết mất í ạ - SinB giả vờ thở dài.

- Thì người ta là bạn thân, sao em lại uất ức thế! Hay là đáng lẽ ra cậu ấy nên bênh Yerin và mấy đứa mới phải?

Tự nhiên anh quản lí hỏi một câu rất hàm ý làm ai cũng kinh ngạc.

- Ơ ơ làm gì có chuyện đó ạ! Ý SinB không phải vậy đâu oppa, ý em ấy là HaeRyu unnie làm sai mà có người bênh còn bọn em không có ai bênh cả.

EunHa nhanh trí gỡ rối, nói có mấy câu mà lắp bắp tận mấy lần.

- Ồ - So CEO gật đầu - vậy các thành viên khác của BTS thì sao?

- Haizz các tiền bối đứng im re, không động đậy gì hết chơn à! - Umji

- Nghe nói các cậu ấy có chia đồ ăn và nước uống cho mấy đứa nhỉ? - anh quản lí bâng quơ hỏi.

- Uhm... Có ạ, bánh ngon lắm! Nước cũng rất mát! - Yuju gật đầu.

- Vậy mà không bênh mấy đứa sao? - So CEO nheo mắt.

- Có gì đâu mà bênh ạ haha, quan hệ cũng đâu có thân thiết đến mức đó - SinB cười giả lả xua tay.

So CEO với anh quản lí nhìn nhau cười, một nụ cười rất nham hiểm, mấy cô nàng vừa ngơ vừa sợ nhìn hai vị lãnh đạo kia đang âm thầm mưu kế.

- Thật sao?

Mấy nàng gật đầu.

- Chắc chắn là thật đúng không?

Mấy nàng lại gật đầu.

Cuối cùng anh quản lí thở dài một cái, khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi.

- Mấy cô nói dối hay nhỉ? Đừng nghĩ mấy cô mấy cậu giấu được công ty nhé, suốt ngày thì thà thì thụt nói chuyện, thấy staff ra thì tán loạn như kiến lạc đàn thế thì ai mà không biết. Các anh chị biết lâu rồi, mà do thấy các người muốn giấu nên mới hùa theo diễn chung thôi. Nghĩ xem quan hệ hai công ty tốt như vậy, mấy dịp các staff của cả hai công ty ngồi lại với nhau nói vài câu là lòi ra ngay thôi.

Các nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn quản lí trình bày, hồi sau mới chớp chớp mắt vô tội nhìn về phía So CEO.

- Sao lại cố tình giấu công ty thế?

GFRIEND đồng loạt nhìn nhau, chẳng lẽ lại trả lời là vì sợ chuyện hẹn hò của Yerin và V bị bại lộ? Đương nhiên là phải nhanh chóng tìm được một lí do phù hợp rồi.

- Là vì trước giờ hai công ty luôn để bọn em và BTS oppa comeback khác lịch nhau, cũng rất hạn chế lịch trình chung, nên bọn em nghĩ hai công ty không muốn bọn em có quan hệ gì...

Sowon nhanh trí ứng phó, còn nêu lên một lí do hết sức hợp lí.

- Ây da không phải, hai công ty cố tình sắp lịch comeback né nhau là để hai nhóm không phải tranh chấp trên BXH cũng như trên các show âm nhạc, thuận lợi để cả hai luôn có thành tích. Với lại hạn chế lịch trình là vì một phần BTS được đính hướng đến hình ảnh một nhóm nhạc nam ít tương tác với phái nữ, giúp nhóm giữ fangirl lại. Thật ra ban đầu không có ý định hạn chế lịch trình đâu, mà do BTS bỗng nhiên nổi tiếng vượt bậc, hai công ty lo rằng nếu GFRIEND và BTS có quá nhiều tương tác sẽ tạo nên một số rắc rối khó tránh. Nên mới thành ra hiện trạng như hôm nay, chứ hoàn toàn không phải hai công ty không muốn hai nhóm thân nhau.

So CEO từ từ giải thích, mấy cô nàng nghe xong liền gật gù. Quả là BigHit và Source Music, luôn đưa ra giải pháp hợp lí.

- Hai công ty thân như vậy, hai vị chủ tịch còn là bạn thân chí cốt, nếu hai nhóm do hai người sáng lập có thể thân thiết thì không phải càng tốt sao, củng cố quan hệ giữa hai công ty biết mấy. Có gì mà phải giấu?

Anh quản lí ngao ngán bởi sự ngây ngô của các cô.

- Tại bọn em lo bị mọi người mắng chứ bộ - EunHa phụng phịu.

- Già mồm quá nhé cô nương - anh quản lí giả vờ nghiến răng, cô nàng cười hì hì lấy lòng. Đáng yêu quá anh quản lí có muốn cũng giận không nổi.

Nói thêm vài chuyện liên quan đến việc buổi trưa hôm qua nữa thì GFRIEND kéo nhau đến phòng tập để luyện tập cho sân khấu đại nhạc hội cuối cùng trong năm của MBC. Bên BTS cũng vừa nhắn tin báo rằng chuyện của hai nhóm đã bị công ty phát hiện, duy chỉ có chuyện của TaeHuyng và Yerin vẫn là tuyệt mật.

Các nàng vừa cười tủm tỉm vừa nhắn tin trong groupchat với mấy ông anh, một đỗi thì mọi người tạm biệt nhau, có vẻ các oppa cũng chuẩn bị đi luyện tập rồi.

Sowon nhìn đồng hồ thấy còn hơn 15 phút nữa giáo viên vũ đạo mới đến, vì vậy mới bắt đầu chủ đề nói dở hôm qua.

- Yerin... Em nói... Em chuẩn bị cho việc chia tay rồi sao?

Yerin đang uống nước, quay qua nhìn các thành viên bằng ánh mắt bối rối, sau đó đi lại ngồi xếp bằng, họ cùng nhau ngồi thành một vòng tròn.

Cô khẽ gật đầu, ai cũng chau mày lo lắng.

- Yerin unnie, chị cũng biết là TaeHyung oppa rất yêu chị mà đúng không? Bọn em ai cũng cảm nhận được điều đó cả! Tình yêu thì không phân biệt địa vị hay tiền bạc, chị không cần phải lo lắng chuyện xứng hay không xứng đâu. - Yuju cố gắng thay đổi lối suy nghĩ tiêu cực của chị mình.

- Chị biết chứ - Yerin lại gật đầu - nhưng nếu yêu một người mà phải chịu quá nhiều áp lực thì sẽ rất mệt mỏi. Chị cũng yêu anh ấy, nhưng những bất an lại xâm chiếm chị bất cứ lúc nào, làm chị bí bách không chịu được.

- Nhưng chỉ vì lí do đó thôi thì không đủ để chia tay đâu chị - EunHa mím môi, vì V và Yerin là một tín ngưỡng to lớn với cô bé, hai anh chị làm cô tin tưởng hơn vào tình yêu trong showbiz, vậy nên EunHa luôn thấy rất khó trong việc chấp nhận hai anh chị chia tay nhau - chị hãy nghĩ cho anh ấy nữa, việc anh ấy nổi tiếng trong giới idol nữ và bị gán ghép lung tung không phải lỗi của anh ấy mà

Yerin bỗng cười, một nụ cười rất buồn.

- Vậy thì là lỗi của chị rồi, chị đã chọn một người quá đỗi tốt đẹp ở bên cạnh.

- Không phải, hai anh chị không hề có lỗi gì cả. Chị hãy mặc kệ những cô gái khác, những gán ghép vô căn cứ, những cái xứng hay không xứng kia đi, hãy bên nhau như trước đây vậy - Umji cũng chêm thêm.

- Nếu một mình chị cố gắng thôi thì cũng không thể đâu - Yerin ngước mắt nhìn mọi người.

- Vậy... Vậy ý chị là TaeHyung oppa đã làm sai gì đó sao? - SinB căng thẳng nuốt nước bọt.

- Không phải, nhưng điều chị lo lắng nhất là HaeRyu, dù biết TaeHyung không hề có bất kì vụng trộm nào nhưng với tâm lí của một người bạn gái, biết người yêu mình có một cô bạn thân mà trong lòng cô ta lại tồn tại một loại tình cảm đặc biệt thì chắc hẳn ai cũng lo lắng thôi. Chị phát hiện ra đa số mọi sự lo lắng của chị đều do HaeRyu gây ra, vì vậy chị đã nói điều này cho TaeHyung nghe, muốn anh ấy có thể vì chị mà hi sinh một chút tình bạn của anh ấy, khi ấy chị chắc chắn sẽ cố gắng vượt qua mọi sợ hãi và bất an đang dằn vặt chị để sánh bước cùng ảnh. Nếu lần này anh ấy có thể làm mọi chuyện ổn thỏa, nhất định hai bọn chị sẽ không chia tay.

- Em nói với TaeHyung rằng HaeRyu thích cậu ấy sao? - Sowon có chút kinh ngạc, nhưng chân mày vẫn chau chặt lại.

- Dae, anh ấy cũng đã nói rằng sẽ hành xử thật tốt để em không đau lòng.

Yerin kể về cuộc hội thoại vào sáng sớm nay với biểu cảm rất ngọt ngào, nhưng một đỗi cô lại thấy có gì đó không ổn, cô ôm lấy trái tim đang đập mạnh.

- Hình như... em đã hơi ích kỉ rồi phải không? Em bắt anh ấy hy sinh một người bạn chỉ để em vượt qua sự ích kỉ của bản thân thôi.

Yerin chợt nhận thấy cô quá đỗi yêu sách và ích kỉ, bắt anh phải hy sinh chỉ để thõa mãn những cơn lo của cô mà thôi.

- Không đâu Yerin! Trong tình yêu thì mỗi người đều nên hy sinh một ít, em đã yêu một người quá tốt như TaeHyung, chứng tỏ em đã hy sinh rất nhiều sự dũng cảm và can đảm của mình, sau đó phải bị nhốt trong cái lồng bất an và sợ hãi, phải chứng kiến người yêu được tác hợp với cô gái khác, nhưng em vẫn không từ bỏ. Em đã chịu đựng và cố gắng rất nhiều. Bây giờ đến lượt TaeHyung cố gắng rồi. Nếu cậu ấy yêu em, cậu ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của em. Hơn nữa, người đàn ông chỉ nên chiều chuộng một người phụ nữ duy nhất, có em rồi thì cậu ấy không nên có một mối quan hệ quá mức với cô gái nào khác cả. Tình yêu sẽ khiến cậu ấy chấp nhận giảm bớt một tình bạn. Đó không phải là ích kỉ, mà là cách hành xử nên có của một người trong tình yêu. Vậy nên em đừng dằn vặt nữa.

Sowon ôm lấy Yerin, khuyên nhủ chân thành, giọng nói ấm áp dịu dàng ru ngủ nỗi sợ trong tim cô. Yerin len lén chùi giọt nước nơi khóe mắt, ngước lên nhìn chị đầy cảm kích.

- Bây giờ thì tốt hơn rồi chứ? - Sowon trìu mến nhìn cô.

- Dae! Cảm ơn unnie!

- Được, vậy đứng lên khởi động chờ giáo viên tới thôi.

Sowon nhìn các em, ra hiệu mấy đứa nhóc đứng dậy. Nãy mấy cô em nhìn Yerin mà chân mày dính chặt vào nhau, môi trễ xuống méo xệch. Chị lớn biết mọi người đều lo lắng cho Yerin cả, nhưng khi nghe lời khuyên của cô xong ai cũng vui vẻ hơn một chút.

Chị cả đi lại bật một bài nhạc sôi động để mọi người khởi động hưng phấn hơn. Từ xa nhìn Yerin bị vây quanh bởi lũ nhóc, chị khẽ thở dài.

"Có lẽ tình yêu của Yerin dành cho TaeHyung quá lớn, nên mới khiến cô bé nảy sinh nhiều suy nghĩ như vậy. Tình yêu đó lớn, áp lực lớn, nỗi đau lớn, và sợ hãi cũng lớn. Là vì muốn TaeHyung suy nghĩ lại về tình bạn với HaeRyu cũng khiến Yerin tự dằn vặt liệu mình có ích kỉ hay không?" SoJung không biết nữa, nhưng cô dường như dần dần hiểu ra "Bị nhốt trong một tình yêu có quá nhiều áp lực và lo lắng như thế, Yerin đã mệt đến mức muốn rời đi rồi".

Với cương vị là người chị, người thân, người yêu thương Yerin, chị phân vân... liệu có nên để em mình thoát khỏi chuyện tình này hay không đây...

~~~~~~~~~~~~~~~

Những chap tiếp theo sẽ được trình làng sớm thôi, hãy nói cho mình biết suy nghĩ của mng về cốt truyện và các bạn có mong chờ sau này VRin sẽ xảy ra chuyện gì không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro