[TaeNyislove.com] Taekwondo (3-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz…

*thở dài*

Haizzz…

*thở dài n lần*

Kwon Yuri chính thức đầu hàng nhi đồng Kim Taeyeon, bị chơi cho tơi tả rồi, có muốn đấu cũng đấu không lại rồi, bây giờ thà giương cờ trắng để bảo toàn tánh mạng còn hơn là te tua thê thảm.

Thiệt tình…

Nhớ là da của cô Kwon chỉ hơi đen thôi mà, sao đến cả số của “ngọc trai” cũng đen thủi thùi thui luôn thế này.

Nhìn con nhóc được Tiffany ôm vào lòng ngủ, vẻ mặt mãn nguyện hất lên tới trời, Kwon Yuri chỉ biết thui thủi một mình ôm cột nhà chấm nước mắt.

***

Ngay khi bé con phun hết sữa trong miệng vào người Yuri là cũng vừa lúc Tiffany bước từ trong bếp ra, nhìn thấy xa xa kia một màn cô trò kịch liệt đấu nhau đến sữa dính đầy người - chị họ la hét ầm trời vì sữa từ trong miệng ‘ai đó’ được phun ra, dám chắc trong đó không có cái gọi là enzim không hả, còn Taengoo lại nhe mấy cái răng sún cười cười, hướng vẻ mặt vô tội ngước nhìn nàng thơ.

Thế là dẹp luôn cái bàn cờ ngựa mủ tèm lem chất lỏng màu trắng đục, Yuri được đẩy vào nhà tắm.

Lôi thôi một hồi lại đến giờ ngủ trưa, sau khi dọn dẹp hết đống tàn cuộc của Taeyeon với Yuri gây ra thì cô Hwang cũng đã mệt lừ.

Một lớn một nhỏ lăn ra sàn mà ngủ ngon lành, khỏi phải nói, mẩu 1m đang hạnh phúc đến ngập tràn cỡ nào khi được nằm cạnh cô Hwang - sát một bên luôn nga. Cô Hwang vừa trắng như Taeyeon lại vừa thơm nữa, mùi hương quen thuộc cứ lỡn vỡn quanh mũi bé, thế nên trước khi say giấc nồng, bé cứ hít hít ngửi ngửi, cánh mũi cứ phập phồng trông yêu vô cùng.

Chưa hết, bé con còn thừa dịp chui hẳn vào vòng tay cô Hwang để được “ôm ấp” rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, vả lại “kẻ địch” vẫn còn trong phạm vi bán kính 9m nên cứ như vầy là an toàn nhất.

Trời nóng thì mặc nóng, Taeyeon cứ nhất định phải có người ôm cho ngủ cơ.

- Chô chô…ngủ ngon~ *hì hì*

Bàn tay nhỏ xíu, múp míp vươn nhẹ để vỗ vỗ vào má người cạnh bên đã “thăng” tự lúc nào vì quá lao lực, đầu thì chui rúc vào khỏa mềm mại đầy ấm áp. Ờ thì, có người đang mơ giấc mộng đẹp thiệt đẹp rồi.

***

Vì Taeyeon được mẹ Sica gửi ở nhà Yuri từ ban sáng, nên khi đến giờ học võ buổi chiều, điều tất nhiên là bé sẽ được cùng xe với cô Hwang và mọi người thẳng tiến nhà văn hóa.

Bé có thể tự đi, nhưng mà…mùi hương trên người cô Hwang quá đỗi dễ chịu nên có người cứ mãi vờ ngủ để được ai kia bồng bế trên tay thế này đây.

Sức người có hạn, với lại Tiffany cũng không quen bế trẻ con thế này, hai tay dần rã rời cơ mà đưa cho người khác thì bé ắt quấy khóc ngay.

- Hey, let me handle the kid, just take a rest a bit, Tiff!

Vẫn là Chace đẹp trai - phong độ - ga-lăng ngỏ lời, tần ngần trong chốc lát vì Fany biết bé con không hề có thiện cảm với anh chàng ngoại quốc này, nhưng hai tay cô lại đang biểu tình đòi đình công.

Chace vẫn đưa tay ra, vẻ mặt chờ đợi. Tiffany hơi do dự nhưng cũng nhẹ nhàng trao cả cái mẫu nhỏ nhắn đang say giấc nồng sang cho bạn trai mình.

Chace để Taengoo nằm gọn trong khuôn ngực vững chắc của anh, Tiffany bóp bóp hai cánh tay.

Ủa, có gì không đúng ở đây, sao kì kì nha, không còn mùi hương nhẹ nhàng êm dịu của cô mắt cười nữa, mùi rất…đàn ông nha, giống giống appa của bé.

Taeyeon dụi dụi mắt, ngước đầu lên nhìn người đang bế mình.

Ahhhhhhhhh…n g ư ờ i - n g o à i - h à n h - t i n h.

Hong lẽ trong lúc ngủ, bé bị alien bắt cóc rồi sao???

Taeyeon từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang lo sợ, mà con nít khi bị dọa sẽ khóc toáng lên. Và thế là, sau 0,1s mếu, thêm 0,1s vận nội công nữa, tiếng khóc kinh thiên động địa đã thu hút được sự chú ý của cô Tiffany Hwang cùng với mọi người có mặt trên xe. Yuri cũng giật cả mình, mém lạc tay lái nhưng cũng không dám hé răng phàn nàn điều chi mà vẫn tiếp tục lái xe.

Đôi bàn tay nhỏ xíu của ‘cục bột’ cố sức đẩy Chace ra, với tay sang người ngồi cạnh là Fany, cô vội vàng ôm cả Taeyeon vào lòng, mặt nhóc tì đỏ ửng hết cả lên.

- C..hô…chô… *hic hic*

Mắt mũi tèm lem như chú mèo con bị ngạt nước, Taengoo vừa khóc nấc vừa gọi tên cô Hwang, bấu víu vào người cô bằng mọi cách.

Tiffany cố gắng dỗ bé, miệng không ngừng năn nỉ, làm đủ trò để tiểu hài tử họ Kim thôi quấy khóc.

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Taeyeon cũng nín. Giờ thì ai kia đang ngồi trên đùi cô Hwang một cách đầy hưởng thụ, cả hai chơi oẳn tù tì rất vui vẻ, chỉ tội nãy ra nước mắt dữ quá, bây giờ ngồi chơi mà lâu lâu bé cũng híc híc vài cái trông cưng vô cùng.

***

Vào đến nhà thiếu nhi, Taeyeon liền bái-bai cô Hwang để chơi với SooSun. Nói gì thì nói, bộ 3 đỉnh Everest ở lớp võ hơi bị nổi tiếng đó nha, chủ yếu là vì…sự tinh quái và đầu gấu của ‘cục bột’.

Cô Hwang thổi kèn “hoét…hoét…” để gây sự chú ý cho bọn trẻ, đây là bữa học cuối cùng cô đứng lớp rồi, đoàn tình nguyện của cô sẽ về lại Mỹ vào ngày kia khi đã hoàn tất hết các thủ tục, sớm được thay bằng đoàn sinh viên thực tập khác đến dạy các bé.

Tất cả nhi đồng xúng xính trong bộ đồng phục lớp võ, sau khi nghe tiếng còi, cũng tập hợp lại và xếp hàng ngay ngắn như mọi khi.

- Hôm nay là ngày học cuối cùng cô dạy các con. Cả lớp phải ngoan nha! *mắt cười*

Cô Hwang nhìn một lượt hết thảy các học trò thân yêu, đặc biệt là bé con Taeyeon cũng đang đáp lại ánh nhìn ấy, sợ nhất là…nhóc sẽ khóc thét lên nữa cho coi, nhưng mà không hề nhé, bé bậm bậm môi, hai tay vặn vẹo vò vò vạt áo, mặt buồn hiu nhìn cô.

Bé là bé thương cô mắt cười xinh đẹp dữ lắm luôn, nay nghe tin cô không có dạy nữa, bé buồn lắm, nhưng bé hông có khóc nữa đâu, bé là ai cơ chứ? Kim Taeyeon thông minh lanh lợi mà, bé là bé đang suy nghĩ, vạch kế hoạch trong đầu để giữ giáo-viên-yêu-thích lại đây này.

Buổi chiều hôm ấy còn xảy ra nhiều việc nữa mà chắc chắn rằng ngay cả bé và cô Hwang sẽ không tài nào quên được.

***

Trong giờ giải lao, Taeyeon đang buồn lắm cái vụ cô mắt cười không dạy mình nữa, mặt hầm hầm như kiểu “đừng có đụng vào tôi”.

Bé Soo Young và Sunny thì rất vô tư, nào có hay biết chuyện ấy, thế là bé Choi tay cầm hộp thức ăn, tay nắm lấy bé Sunny chạy lại chỗ Taeyeon đang ngồi.

Mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi, sẵn bụng đói cồn cào, bé đưa tay bóc cuộn Kimbap đẹp đẽ trong hộp cho luôn cả vào miệng nhai nhóp nhép dưới ánh nhìn bất ngờ và thất kinh của Choi-cao-kều. Chà, đồ ăn của mẹ Soo Young làm đúng là ngon có khác, mình ăn chung với Soo Young vầy chắc sẽ cải thiện được chiều cao nha, hông biết chừng tại vì Soo Young ăn thức ăn mẹ bạn ấy nấu nên mới cao được vậy haa.

Với cái ý định như thế, Taeyeon đưa tay tính bóc thêm cuộn Kimbap nữa thì…*CHÁT*, bé thấy tay mình đau đau, quay sang đã thấy mặt Soo Young đỏ tía nhìn mình.

- SAO CẬU DÁM ĂN ĐỒ CỦA MÌNH!!!

Soo Young hét lên, bé là bé hông có thích bị chia sẻ đồ ăn với ai đâu, nhất là đồ ăn mẹ bé nấu nữa, ngon tuyệt cú mèo a. Đồ ăn, ta yêu mi! 

Bỏ qua cái hét chói tai của Soo Young, Taeyeon tỉnh bơ với tay bóc thêm cái nữa, nhưng chưa đưa được vào miệng thì cuộn Kimbap đã rơi xuống đất. Taeyeon có hơi tiếc của nhìn cuộn cơm tròn vo đầy màu sắc, còn Soo Young thì gần như…khóc thét lên rồi, nghĩ sao nghĩ sao, đồ ăn không ăn mà đem bỏ, cơn uất ức trào dâng.

Thế là Soo Young cầm hộp Kimbap dúi vào tay Sunny nãy giờ đang im lặng quan sát tình hình, bé Sún nhỏ con nhất bọn nên im lặng để bảo toàn tánh mạng ah, lỡ mà làm gì, Soo Young với Taeyeon uýnh trúng chắc bé teo lại còn khúc quá.

Soo Young nhào qua chỗ Taeyeon để bắt đền 2 cuộn Kimbap - người thì đang có nỗi niềm riêng, người thì tức giận vì bị “cướp” đồ ăn, chuyện gì tới cũng phải tới.

.

.

.

Vụ uýnh nhau lập tức được dừng lại, mấy thầy cô dạy võ được phen hoảng hồn vì chuyện này, thế là triệu tập phụ huynh, cô Hwang phụ trách lớp các bé cũng được hỏi ý kiến để giải quyết sự việc.

Mẹ của Soo Young được gọi đến, chạy vội vào xem tình hình con mình, thấy cô nhóc đứng thu lu một góc, 2 tay ôm khư khư hộp kimbap mà bù lu bù loa, bên kia Taeyeon cũng không khá hơn là mấy.

Hyo Yeon ngán ngẩm nhìn Taeyeon đứng ở góc, cuối gầm mặt. Đứa nhỏ đó là con của Jessica chứ ai vào đây nữa, bạn học đó, i xì umma nó đó, lém lỉnh chả thua gì Jessica thời trung học đâu. Hyo Yeon còn nhớ có lần đứa nhỏ Taeyeon đó nhìn cô không chớp mắt, xong rồi quay sang bảo với Soo Young rằng “Umma bạn cao bằng bạn luôn ha!”. O__o

***

Taeyeon theo Tiffany về khu ký túc xá, bé không còn vòi mẹ Sica nữa, vì bên cạnh bé đã có cô Hwang xinh đẹp. Sica umma à, bái bai nha.

Lúc về đến nơi thì trời đã về chiều, hiển nhiên cả buổi vận động người sẽ ra rất nhiều mồ hôi, lại còn vụ đánh nhau lăn tròn trên nền gạch, cả người Taeyeon thật sự rất bẩn, cần tắm rửa cho sạch ah.

- Chô chô ếch nè *hí hí*

Tiffany đang chuẩn bị nước ấm cho bé con, quay đầu lại nhìn, thấy Taeyeon hí hửng giơ bộ đồ cười rất tươi.

Bé ngồi trong bồn tắm nước ấm, chơi đùa cùng mấy chú vịt mủ màu vàng đang nổi trên mặt nước theo thói quen.

Tiffany tỉ mẩn cọ lưng, da bé thiệt trắng, lại mềm nữa, Tiffany có chút ganh tỵ nha. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô Hwang phải tắm cho người khác, ờ thì…chỉ là một đứa con nít thôi mà, cô lại là con út, cũng có đôi chút…ngượng ngùng và không quen, Taeyeon lo chơi với mấy chú vịt, lâu lâu nghịch ngợm tóe nước văng trúng người Tiffany, rồi lại nhìn cô hì hì.

- Vịt bơi, vịt bơi~~~

Taeyeon lấy tay quạt nước để tạo sóng cho mấy chú vịt di chuyển, cô Hwang không biết bị văng nước bao nhiêu lần, đến khi tắm xong cho ‘cục bột’, người cô cũng chẳng khô ráo toàn phần nữa.

Taeyeon đứng ở cửa nhà tắm, dặm dặm chân lên chiếc thảm xanh, khăn quấn quanh người, đợi cô Hwang đi lấy phấn Johnson baby cho mình. Yuri ở gần đó, nhìn bé con cực hí hửng, gãi đầu - gãi tai – vuốt cằm trông đắc ý vô cùng tận.

Đột nhiên oắt con quay sang, làm mặt khỉ lè lưỡi với Yuri, bộ dạng trêu ngươi khiến họ Kwon cười méo xệch chứ chả dám động thủ ah.

***

Taeyeon đang ngây ngất, tận hưởng cảm giác êm dịu từ bàn tay cô Hwang xoa trên người mình thì nghe tiếng chuông thánh thót vang lên, cánh cửa mở ra liền trông thấy đôi vợ chồng trẻ cùng xinh đẹp đang cười rất tươi.

- Taengoo bé bỏng, xem ai đến nè con!

Hừ, umma thiệt biết lựa lúc mà, ngay khi người ta đang “tận hưởng” thì lại xuất hiện. Đó đó, cô Hwang đâu có thèm thoa phấn cho người ta nữa. Giận rồi, lát đừng hòng được ôm nha.

Taeyeon phụng phịu mặt, tay nắm tay cô Hwang đi ra cửa, người kế bên là appa yêu dấu đi công tác xa mới về, nói đi một cái là lập tức mất tiêu cả mấy tháng trời, giận, giận luôn. Hai người phá hỏng cảm giác hưởng thụ của người ta rồi.

- Appa nhớ Taengoo quá!

Nam nhân phong thái đĩnh đạc ngồi xỏm xuống trước mặt con gái mình, cười rất ôn nhu, xoa xoa đầu tiểu bảo bối, nhưng mà…tiểu bảo bối hình như hỏng có được vui, cái gì không hài lòng đều hiện lên hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Taeyeon không có thèm nói chuyện với appa nữa, mặc cho appa đang ra sức cưng nựng, nhóc con này thật không dễ chiều đâu à nha.

- Tiểu bảo bối, có phải hay không “rất thích” cô giáo?

Appa ghé sát tai Taeyeon nói nhỏ, cốt không để hai nữ nhân kia nghe thấy, Taeyeon bị nói trúng tim đen, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên người cô Hwang, mặt cũng có phần hồng hào lên.

- H ô n g, h…ôn…g phả…i~

Taeyeon lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, thực chẳng biết Appa nói cái gì nga, người ta chỉ thích được cô Hwang cưng nựng thôi, không có cần appa nữa.

- Taengoo à, về thôi con!

Tiếng của Sica umma vang lên như sấm rền bên tai, mặt Taeyeon càng thảm hơn, sắp phải xa cô giáo rồi sao, bé không chịu, không đồng ý, khônggggggggg~

Taeyeon ngước nhìn cô Hwang, rồi lại cuối đầu nắm tay Sica umma tiến về phía cửa. Chuyện này đối với Kwon Yuri có phần rất hả hê nha, cuối cùng cũng tống cổ được quỷ con ra khỏi nhà, một đi không trở lại, không phải rất cần được ăn mừng hay sao. Kwon Yuri đứng gần đó, nhìn hiện thực trước mắt, miệng không ngừng cười ha hả.

- T a e y e o n…

Taeyeon xoay đầu lại, liền trông thấy cô Hwang đang đứng trước mặt mình, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng mà Taeyeon đâu có hiểu hết được cảm xúc của người lớn, chỉ thấy cô-mắt-cười cũng ngồi xỏm xuống ngang tầm mình.

Ngay lập tức buông tay Sica umma ra, Taeyeon chạy nhào vào lòng cô Hwang, sắp phải xa cô rồi, người ta tranh thủ ngửi chút mùi hương trên người cô Hwang chắc cũng không có tội gì đâu ha.

Được một lúc, cô Hwang hơi đẩy người bé ra, nựng yêu trên cái má phúng phính trắng hồng và ôn nhu đặt lên đấy một cái hôn nhẹ, ’’lực tác động’’ từ đôi môi mềm mại ấy chẳng khác nào ’’thuốc tiên’’ làm dịu đi nỗi buồn bực tích tụ trong người sáng giờ, cái này còn công hiệu hơn cả đậu đậu lẫn bé tiểu-hắc-Gừng (Ginger the puppy) ở nhà bé luôn.

Thiên-đường-ở-hạ-giới chính là đây.

Bằng cái sự ngơ chính hiệu của cô giáo cộng với độ dorky của Taeyeon, ngay khi cô Hwang quay sang hôn luôn má bên kia thì nhóc đã xoay hẳn mặt mình lại, chuyện gì đến ắt sẽ phải đến: Hai đôi môi hồng hồng đã tiếp cận nhau.

Ố ồ, this is called ‘first kiss’.

Phải gọi là…thiên-đường-của-thiên-đường mới đúng.

Cô Hwang bị một màn làm cho bất ngờ, chả biết làm gì tiếp theo, mà ngay cả Taeyeon cũng không biết cảm giác bây giờ là gì nữa, bé chỉ mới có 7 tuổi, có cái gọi là…mông lung đối với những chuyện này.

Lâng lâng - ai mà biết cái gì đang lâng lâng cơ chứ.

Thình thịch - cái này chẳng phải là tim đập thình thịch hay sao.

Ngòn ngọt - cái gì ngọt thì ai cũng biết rồi mà.

Mãi đến khi tiếng Sica umma vang lên bên tai thêm vài lần nữa thì Taeyeon mới chịu theo ba mẹ mình đi về nhà. Cái dáng nhỏ bé bước đi cứ ngoáy đầu lại nhìn Tiffany.

- Chô ơi, bái-bai, bái-baiii…

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny