[TaeNyislove.com] Taekwondo (2-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới vỡ lẽ, lớp của cô Mi Young đây toàn trẻ nít mẫu giáo, bất kể độ tuổi.

Người nào dám vỗ ngực bảo rằng việc dạy những đứa nhóc này là đơn giản, vì chúng rất nghe lời và quá đỗi ngoan hiền thì cô Fany xin nhường lại cho. Ai đời trong giờ học, muốn la thì la, muốn khóc thì khóc, muốn hét thì hét…

Nổi bật nhất lớp, đơn cử như là…uhm thì…Kim Taeyeon bé-nhỏ-dễ-thương-quá-chừng-ai-cũng-yêu chẳng hạn. Đừng có để cái vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn đánh lừa há. Lầm to, lầm to luôn. Cô Hwang đây sắp khóc không ra nước mắt với đứa trẻ đó rồi.

Trong khi cô đang say sưa giảng giải các thế võ cho cả lớp thì Kim Taeyeon, tay trái vịn lưng quần, tay phải giơ lên cao, giương đôi mắt nai vô (số) tội hướng ánh nhìn thiết tha về 1m63.

“Chô ơi, tuột…tuột quầnnn…!”

Cô Hwang tốt bụng đó giờ ai mà chả biết, với lại nhìn cái vẻ tiu ngỉu đang trưng ra kia, thử hỏi làm sao cô ngoảnh mặt làm ngơ cho được.

Cũng phải nói thêm, nếu lâu lâu Taeyeon mới “phát biểu” như thế thì chẳng có gì đáng bàn, đằng này, cứ mỗi 9 phút là bé lại “có ý kiến” a: lúc thì quần sắp rời thân, lỏng dây đai, lúc thì tuột dây giày,…cô Hwang bị xoay đến chóng cả mặt.

Cơ mà nói thì nói vậy, chứ ai mà nỡ lòng mắng bé cho được. Nhất là cô giáo đầy mẫu mực của các bạn đây này, lỡ mà bé khóc toáng lên, nhõng nhẽo, rồi phụ huynh xót con lại lên tiếng thì ôi thôi …

Chỉ mới có 1 tuần - 7 ngày – 168 giờ mà cô Hwang đã giúp bé thắt lại dây đai đến 18 bận, cùng vô số lần ‘gỡ rối’ không tên.

.

.

Tiết học dần trôi, cũng là lúc đến giờ giải lao khi chiều tà, và đương nhiên các bé sẽ được ăn nhẹ trước khi cha mẹ đến đón. Như quy định của nhà thiếu nhi thì sẽ có 2 khu vực ăn uống tách biệt cho giáo viên và học sinh, các bé đến giờ này sẽ chịu sự quản lý của bảo mẫu, cơ mà, Taeyeon thì nào chấp nhận cái chuyện (theo bé thì) đầy-vô-lí này cơ chứ, thiếu hơi người ta bé nào để yên, bởi thế mới có cảnh tượng ‘quái chiêu’ đang diễn ra - Tae bé bỏng chễm chệ ngồi (không những) cùng bàn (mà còn thật sát) với cô Hwang, tất nhiên không thế vắng mặt ngọc trai đen họ Kwon và một cơ số các thầy cô khác nữa.

“Sao con lại ngồi đây vậy Taeyeon ah? 

Cô Hwang phóng mắt cười với bé, thật tình mà nói thì Fany cũng bắt ngờ lắm khi cô nhóc chạy lại ngồi cạnh mình, trái ngược với vẻ tươi vui của bộ đôi trắng bóc TaeNy là cái lườm đầy ‘trìu mến’ của Kwon-than-đen.

Chậc, hẳn là còn để bụng chuyện lần trước bé phê bình về làn da bánh mật của mình đây mà.

“Chon muốn ngồi kế chô hoi àhhh!”

Lại đôi môi đỏ mọng đầy đáng yêu ấy, liền ngay sau đó, Taeyeon bắt đầu lôi từ trong túi 3-vòng-như-1 (dookong phiên bản ba-lô giới hạn) của mình ra nào là cơm hộp, nào là sữa tươi, kèm theo mấy thanh xúc xích mini cho con nít nữa.

Nhìn đống thức ăn của bé mà cứ tưởng bé dành đi cắm trại cả tuần ấy. Là do mẹ Sica chuẩn bị đó chứ, vốn là cô nàng tóc vàng hơi bị…lười, cứ phải ghé siêu thị mua này mua nọ mỗi ngày là chuyện không tưởng nên hễ 2 tuần thì thức ăn sẽ lại đầy cái tủ lạnh nhà Taeyeon.

“Sao nhiều vậy con?”

Cô Hwang gần như xây xẩm mặt mày với từng ấy thứ bé bày ra trên bàn, cũng bởi, người bé có chút xíu hà,  mà đồ ăn thì…dám chất lên cao hơn cả ‘độ dài’ của bé lắm.

“Chô ăn với chon nha! ^O^”

Lại là nụ cười gió lùa đến đau cả bụng ấy, ‘bonus’ thêm cái híp mắt đầy lừa tình, Taeyeon trao cây xúc xích tận tay cô Hwang mà chẳng cần để ý tới bao nhiêu cặp mắt khó hiểu và cũng không kém phần thảng thốt đang nhìn chằm chằm vào cái cảnh đầy tình thương mến thương đến nổi cả da gà của 2 người, lại còn lôi ra hai hộp sữa hồng y chang nhau - 1 cho cô Hwang (tất nhiên rồi!) và 1 cho bé.

“Hey Tiff, here is yours!!!”

Giọng nói trầm và nam tính, phát ra từ một anh chàng Tây phương chính hiệu, chuẩn 1m80, đẹp trai như siêu mẫu - Chace Crawford mang ra một chồng khay thức ăn được chuẩn bị sẵn phân phát cho mọi người, mà chỉ cần liếc sơ cũng thấy được phần của cô Hwang là đặc biệt nhất - đặt ở trên cùng, nắp màu hồng. Số cô Hwang sinh ra là để được cung phụng yêu chiều mừ, thực tế đã chứng minh: 1 nhỏ với 1 lớn đang hết lòng chăm chút cho cô đây, cũng không quên nhòm nhau với ánh mắt phun trào nham thạch, mà chủ yếu là từ mẩu-chuẩn-1-mét cơ.

Hây-yô, ‘đối thủ’ của bé tăng lên con số 2 rồi nha.

Bé là bé không có hề thích cái người lạ này đâu, 1 tí tẹo cũng không.

Người gì mà to cao quá trời, đã vậy tóc còn vàng hoe nữa, Sica umma cũng tóc vàng nhưng mà Sica umma đẹp lắm cơ, chứ người không có lông lá, giọng ồm ồm tựa…quái vật như cái chú này đâu. Đã vậy, còn nói tiếng gì mà bé nghe không có hiểu, chắc là...ngôn ngữ của người ngoài hành tinh rồi, bé tin thế.

“Oh, thanks Chace, it’s very nice of you!” cô Hwang lịch sự nở nụ cười tươi và trả lời anh chàng.

Trong khi bé đang biểu môi phản đối “mẩu 1m80 đầy lông lá” thì người ta đã yên vị cạnh cô-Hwang-của-bé rồi. Có ai nhìn thấy máu nóng của bé đang sôi ngùn ngụt chưa? Cô Hwang là của bé mà, sao “người ngoài hành tinh” dám ngồi kế bên. Quá tức giận đi thôi.

“Hey kid. Nice to meet you! What’s your name?” Chace cuối xuống bắt chuyện với bé con, không quên khuyến mãi thêm nụ cười triệu đô của mình.

Chu choa, bé chưa có mần gì mà chàng ta dám tấn công bé trước kìa, “người ngoài hành tinh” này nguy hiểm quá, đã vậy bé sẽ cho biết sự lợi hại của bé.

Vẫn đôi mắt nai ấy, Tae nheo mắt nhìn Chace, rồi đột nhiên khóc ré lên, sà vào lòng cô Hwang, khiến cho Chace-siêu-mẫu và cả cô Fany không biết chuyện gì xảy ra.

“Con sao vậy Taeyeon?”

Cô Hwang ân cần hỏi han vuốt lưng cho bé, chứ nào biết bé đang giở trò để được cô ôm vào lòng chứ. Chậc chậc, đừng có dại mà đụng vào bé nhé.

“Chon sợ…híc..sợ..híc..chú này..híc..ghê…~~~”

Nước mắt nước mũi tèm lem, Tae bé bỏng nói chữ được chữ mất, đôi môi nhỏ xíu mếu mếu trông đến tội, rồi lại vùi mặt vào cổ cô Hwang, mà cô Hwang chỉ có thể cười trừ bởi vì vốn dĩ lời nói con trẻ tuy ngây ngô nhưng là thật lòng nhất mà.

Cô dỗ mãi thì bé mới thôi thút thít, lại được ngồi trong lòng cô Hwang ăn xế (xin nhắc lại là 1m ngồi hẳn vào lòng, trên đùi, tựa vào…của 1m63 đó nha, au nghĩ chắc là rất êm đó! =.=). Chỉ tội cho Chace điển trai phong độ, phải ngồi cách người đẹp thật xa nếu không muốn nhà ăn lại một phen náo động.

Công nhận, bé quả lợi hại, hảo hảo a.

.

.

Taeyeon ôm balo đậu đậu trong người, ngồi đợi umma Sica đến đón, kế bên là cặp đôi-bạn-cùng-tiến, không-phân-biệt-chiều-cao SooSun.

Sunny có đồ chơi quay quay nhìn đã mắt lắm luôn, Taeyeon ngồi xem mà cứ ngẩn ngơ. Mà hồi sau thì cả 3 cũng phải chia tay, SooSun theo cha mẹ về nhà hết rồi, bỏ lại Tae một mình đơn côi.

Sao là umma Sica lâu thế nhỉ, mấy bạn kia đã được về dùng cơm, trời cũng sụp tối. Taeyeon bắt đầu thấy sợ sợ rồi nha.

Cô Hwang nhìn quanh, mới phát hiện ra vẫn còn một bé chưa về.

“Sao con còn ở đây vậy Taeyeon?”

Cô Hwang ngồi xuống cạnh nhóc con, ôi chao, mặt ai kia bắt đầu mếu rồi, 2 tay bấu bấu vào ba-lô đậu đậu màu xanh-đọt-chuối.

“Chon hông biết!”

“Để cô gọi cho mẹ Sica nhé!”

“Dạ!”

Hiển nhiên là cô Hwang có số điện thoại của tất thảy phụ huynh ở đây rồi, ngón tay kéo xuống danh mục chữ J - Jessica Kim.

Nhưng mà vấn đề là, cô Hwang đã gọi tới lần thứ 9 nhưng chẳng có ai nhấc máy cả, quay sang Taeyeon lại thấy ánh mắt con trẻ đang nhìn mình đầy mong chờ. Đành rằng cô chỉ là giáo viên dạy võ thôi, nhưng Fany cũng thấy bản thân mình ít nhiều phải có trách nhiệm, vả lại Taeyeon còn nhỏ như vầy, bỏ bé lại đây một mình, oh no no no…cô Hwang không dám nghĩ nữa.

“Sao òi hả chô?”

Vẫn đôi mắt nai ấy chiếu thẳng ánh nhìn vào mình.

"Àh…uhm..umma con đang bận Taeyeon à!”

“Chon…chon...sợ quá..hà, hic hic!!!”

Taeyeon lại giở trò cũ nhưng cực hiệu quả: nhào tới ôm chân cô Hwang hệt koala, nước mắt thi nhau chảy ròng ròng. Vì vẫn còn ấn tượng khó phai vụ bé khóc thét lúc chiều ở nhà ăn nên Fany vội vội vàng vàng khum người xuống, nhấc bổng bé lên để ôm vào lòng mà tiếp tục sự nghiệp ‘xoa xoa ôm ôm’ con trẻ.

Điện thoại thì…vẫn ngoài vùng phủ sóng, cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, cô Hwang cũng muốn khóc theo bé luôn rồi.

Chợt…bảng hiệu tiệm kem sáng lấp lánh đập vào mắt cô Hwang, mà đó giờ, trẻ con thì có bao giờ cưỡng lại được cái hương vị ngọt ngào đầy mê đắm từ kem đâu chứ, ngay cả cô Hwang 27 tuổi rồi mà vẫn còn thích mê kem đây này.

“Cô dẫn con đi ăn cà-lem nhé Taeyeon!”

Cô Hwang hơi đẩy bé ra để nhìn vào gương mặt phụng phịu ấy, nào ngờ bé lại cứ ôm chặt cổ cô hơn, gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Trong tích tắc, Taeyeon đã chén sạch ly kem 3 tầng xanh-hường-tím, miệng vừa nhai mấy con kẹo dẻo hình rắn vừa toe toét cười vì được đi cùng người đẹp họ Hwang. Không biết như vầy có đúng hay không nhưng phải chi umma cứ…đón trễ để được ở cùng cô giáo, được cưng chiều, được cho đi ăn cùng thì tốt biết bao nhiêu.

Taeyeon đang rất hí hửng tưởng tượng ra viễn cảnh được cô Hwang dẫn đi chơi sau giờ học như vầy mỗi ngày, liền cảm nhận được khóe môi mình đang được ai đó ân cần lau đi vết kem dính.

“Xem con kìa Taeyeon!”

À há, bây giờ thì Taeyeon đang khoái chí cười hết thấy tổ quốc, sung sướng ngập tràn, người ta vui vì được cô Hwang chăm sóc tận răng đến vậy cơ mà, nên bé cũng tạm quên cái việc mẹ Sica đón trễ.

Cũng phải hơn 2 tiếng rưỡi trôi qua từ lúc lớp võ kết thúc, mà TaeNy vẫn đang ở cùng nhau. Lúc này thì ai kia đang sướng hơn tiên rồi - cuộn tròn dáng người và ngủ ngon lành trong lòng cô Hwang.

Fany vẫn cố gắng liên lạc với Sica, đến hồi chuông thứ 4 thì có người bắt máy, chất giọng lè nhè chứng tỏ là đương sự cũng đang…ở cõi mơ mộng nào đó. Thì ra mẹ bé…ngủ quên ở công ty nên lố giờ đón bé, chỉ tội cho cô Hwang đáng thương phải ra sức nuông chiều, dỗ dành thiên thần nhỏ T__T

“Taeyeon à, dậy thôi con!”

Cô Hwang nhẹ nhàng đánh thức Taeyeon, lay lay đôi vai bé nhỏ, khỏi phải đợi cô kêu thêm lần nữa, bé dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng, lồm cồm ngồi dậy.

“Umma con sắp đến rồi đó!”

“Suỵt!!!”

Bé đột ngột để ngón tay lên miệng, ý bảo cô Hwang im lặng chút.

Nhìn qua nhìn lại.

Bé tuột khỏi ghế đá, chạy thẳng vào trong.

“Ăng chộm nè!!!!!!!!!”

Lời nói đi đôi với hành động - bé thẳng tay thụi vào một-bộ-phận-nào-đấy của cái bóng đen thui đang cà thụp cà ló gần đó.

“Á-ááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~”

1 tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm đầy yên tĩnh.

Chỉ thấy cái bóng cao gần 1m70 ngã nhào xuống nền kèm theo 1 tiếng bịch rõ to. Qua ánh sáng mập mờ từ cái đèn đường hắt vào, cô Hwang chỉ kịp nhận ra đó chính là Kwon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny