[TaeNyislove.com] Jump Then Fail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: soshi_jjang09 @ ssf

Translator: Cosy & Teko

Category: Romance/ Drama

Pairings: Taeny

“Chúng ta chia tay đi.”

Một dáng người bị bỏ lại đứng ở giữa hành lang, nơi đặt các tủ khóa, và bất ngờ với những gì mà cô vừa nghe thấy, trong khi đó con người kia rời khỏi như không có chuyện gì xảy ra ngay sau khi đóng sầm cửa tủ lại ngay trước mặt con người đáng thương kia cùng những lời nói đáng sợ. Đây là lần thứ 8 Kim Taeyeon bị một ai đó đá. Vâng, các bạn đã đọc đúng rồi đấy, là lần thứ 8. Mặc dù mang danh hiệu là siêu sao của trường, cô chẳng giống như bao người khác khi bắt đầu một mối quan hệ, nhưng sau cùng khiến những người bạn gái/bạn trai của họ phải khóc. Trường hợp của cô, nó lại theo một cách khác, cô luôn là người bị bỏ lại phía sau. Lần thứ nhất bị đá, bạn gái cũ của cô nói rằng tốt hơn là họ nên kết thúc như những người bạn, lần thứ hai, là họ không còn hợp nhau nữa, lần ba, Taeyeon bị bắt gặp khi đang ôm một người con gái khác và bạn gái của cô cho là cô đang lừa dối, nhưng sự thật đó là em họ của cô, lần thứ tư, bạn gái cũ của cô nói rằng đột nhiên nhận ra cô không thuộc tuýp người của cô ấy, lần thứ năm, bạn gái cũ của cô bị cướp mất bởi một anh chàng nào đó, lần thứ sáu, bạn gái cũ của cô nói rằng Taeyeon quá ngột ngạt và gò bó để là một người bạn gái, lần thứ bảy, kể từ lúc Taeyeon học được từ người bạn gái cũ của cô rằng mình gò bó, cô đã cố gắng không làm như thế nhưng nó lại bị hiểu sai và nói rằng cô không hứng thú và quan tâm đến mối quan hệ của họ, kết quả là thêm một cuộc chia tay. Lần này, là lần thứ tám, cô bị bỏ lại mà thậm chí chẳng hề biết lý do. Sau khi lấy lại bình tĩnh từ cái tin tức chấn động như trời giáng xuống ấy, cô quyết định đến căn tin trường, nơi bạn bè mình đang ở đó.

Khi đến nơi, ngay lập tức cô phát hiện ra những người bạn của mình.

“Này các cậu.” Cô nói và ngồi sụp xuống ghế.

Lúc này cô đang bên cạnh Yuri, đối diện phía bên kia là Sooyoung, người bạn luôn ồn ào của cô và Yoona, cô em gái nhỏ của Yuri.

“Yah Taeng, làm gì mà mặt ỉu xìu thế?” Sooyoung vừa nói vừa nhai thức ăn của mình.

“Mình lại độc thân rồi”, tựa hồ là một tiếng thì thào được phát ra.

Sooyoung gần như đã phun thức ăn ra ngoài nhưng cô kìm chế và nén nó lại vì cô còn có một hình tượng cần được chú ý đến. “LẠI NỮA SAO?!” cô nói khi định hình bản thân lại, “Nghiêm túc chứ Taeng, đây hình như là lần thứ b-”

“Thứ tám, đây là lần thứ tám rồi” Cô sửa lại lời bạn mình.

“Ôi Chúa tôi, mình có một người bạn là siêu sao thất bại”

“Có phải cậu cũng sẽ nói những thứ tương tự như thế?” Taeyeon lúc này quay sang nói chuyện với Yuri.

“Nó không giống là chuyện mới mẻ hay đại loại thế, tớ đã quen với những tin tức thế này rồi”, cô thờ ơ nói trong lúc ăn thức ăn của mình.

“Còn em thế nào?”  cô giờ đây quay sang nói với Yoona.

“Giống như Yuri-unnie.”

Taeyeon hít một hơi thật sâu trước khi ùa những thứ đang chạy trong đầu mình ra ngoài.

“Vậy đấy. Tớ đã học được bài học cho mình rồi! Tớ sẽ ở độc thân mãi mãi!”

Cả hai chị em gái chỉ biết cười khúc khích.

“Chúc may mắn người bạn thân của tôi”, Sooyoung nói khi giải quyết xong phần ăn của mình.

“Các cậu ăn xong chưa? Lớp học tiếp theo sắp bắt đầu đấy.” Yuri nói trong khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

“Mình xong rồi!” Sooyoung reo lên, “Đi nào Quý cô Mãi mãi-Độc thân” cô nói và túm lấy cô bạn thấp hơn theo cùng.

Không mất nhiều thời gian để cả nhóm tới lớp học. Khi đến nơi, họ trông thấy giáo sư đang nói chuyện cùng cô gái nào đó. Họ không thể nhìn thấy gương mặt cô ấy bởi vì tất cả những gì họ thấy là lưng cô ấy. Cả ba bước đến chỗ ngồi tương ứng của từng người, vâng, có vẻ nó giống như là người bạn gái tương ứng của từng người, Sooyoung ngồi cùng Sunny, Yuri với Jessica, và Yoona, e hèm, mặc dù cả hai vẫn chưa thừa nhận nó song cô lại đang ngồi cạnh Seohyun. Taeyeon là người duy nhất chẳng có người bạn nào ngồi cùng vì một số bạn cùng lớp đã từng bị tổn thương bởi hành động của cô vào những ngày mà cô mang tâm trạng không tốt, và hôm nay là một trong những ngày như thế. Taeyeon ngồi vào chỗ quy định của mình và đặt tư thế của cô trong trạng thái như đang ngủ vì cô biết rằng đây sẽ là một trong những cuộc thảo luận nhàm chán. Khi mọi người đã ổn định, vị giáo sư của họ ra hiệu bắt đầu buổi học.

“Chào buổi chiều cả lớp, tôi sẽ giới thiệu đến các cô cậu người bạn cùng lớp mới của chúng ta ngày hôm nay.” ông quay sang cô gái bên cạnh mình, “Bây giờ em có thể giới thiệu bản thân.” Ông nói.

Toàn bộ cả lớp đều ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp nổi bật trước mặt họ. Mái tóc dài đen tuyền, cặp mắt tạo thành hình lưỡi liềm lúc chủ nhân của nó mỉm cười và làn da trông rất mịn màng khi chạm vào. Tất cả họ đều trầm trồ ngoại trừ một sinh viên-Kim Taeyeon, người đang từ từ trôi vào giấc ngủ.

“Một ngày tốt lành nhé mọi người, mình là Tiffany Hwang. Mình vừa đặt chân tới Hàn Quốc, ình đến từ Mỹ và nhân đây, xin hãy chiếu cố đến mình”, cô sinh viên mới nói trong khi cúi chào 90 độ trước lớp.

“Cảm ơn cô Hwang, em có thể ngồi ở…đó.” Ông ấy chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh dáng người đang ngủ. “Tiện thể cả lớp, tôi sẽ quay lại trong vài phút, bây giờ văn phòng đang cần tôi.” Vị giáo sư nói thêm trước khi rời khỏi phòng.

Tiffany tiến đến chỗ ngồi đã được chỉ định. Cô nghĩ cô gái bên cạnh mình chỉ chợp mắt nghỉ ngơi mà không hình dung được rằng cô ấy đang ngủ nên Tiffany chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau tất cả, đây là ngày đầu tiên của cô ở ngôi trường mới cho nên đây cũng là một ý tưởng tốt để nói chuyện cùng mọi người và kết bạn mới.

“Xin chào, nếu cậu chưa nghe thấy thì, mình là Tiffany.”

“…”

“Hmm, mình đoán rằng giáo sư của chúng ta có cách giảng bài không hứng thú huh?”

“…”

“Mình hiểu, cậu không phải là kiểu người nói chuyện nhiều.”

Taeyeon nhíu mày lại. Ngày hôm nay của cô đã có khởi đầu chẳng tốt lành. Cô chỉ muốn để tâm trí mình thư giãn và hi vọng rằng khi tỉnh dậy, mọi chuyện một lần nữa sẽ ổn thỏa nhưng cô không thể làm được điều đó nếu cô gái này cứ tiếp tục nói chuyện với mình. Thế nên cô đột ngột đứng dậy, trừng mắt nhìn cô ấy, dùng lòng bàn tay đập ầm xuống bàn và nói, “Liệu cậu có thể làm ơn IM ĐI?! Cậu không trông thấy là tôi đang cố gắng ngủ sao?” trước khi lao ra khỏi lớp, chạm mặt vị giáo sư ở giữa đường.

“Cô Kim, em đang đi đâu thế? Lớp học của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà.” Taeyeon hoàn toàn phớt lờ giáo sư và tiếp tục bước đi.

Bỏ lại Tiffany chết lặng trên lớp học. Cô chỉ muốn làm quen bạn mới nhưng nó chẳng có kết quả lại chẳng tốt đẹp tí nào.

Trong lúc đó, những người bạn của Taeyeon cảm thấy tội nghiệp cho cô gái mà Taeyeon vừa trút giận lên.

Lớp học bắt đầu trong khi Tiffany vẫn còn suy nghĩ về vụ việc ban nãy, cô không hề quen với việc bị người khác lên giọng với mình. Cha cô không hề làm điều đó với cô và ông ấy cũng không cho phép bất kỳ ai làm thế. Kim Taeyeon là người đầu tiên. Cô quyết định giũ sạch nó đi và tập trung vào những gì trước mặt cô lúc này. Well, nó chỉ là một cuộc thảo luận, chính xác là một cuộc thảo luận chán ngắt. Tuy vậy, đây là ngày đầu tiên của cô nên cô cố gắng chăm chú lắng nghe.

Sau một vài phút, lớp học cuối cùng cũng kết thúc. Nó là môn học cuối cùng trong ngày của Tiffany trong khi những người khác vẫn ở lại lớp để tham dự. Khi đến gần cổng trường, cô trông thấy một người đàn ông trung niên đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen với hai người đàn ông mặc đồng phục đen đứng sau ông ấy.

Một nụ cười len lỏi trên gương mặt cô. “Cha!”  cô vừa nói vừa chạy tới ôm lấy cha mình.

“Con yêu! Ngày đầu tiên thế nào rồi?”

“Nó rất tốt!” cô nói dối. Well, cô không muốn cha mình can thiệp vào cuộc sống của cô nữa. Không phải là cô ghét điều đó, cô yêu sự chu đáo của cha mình dành cho cô, chỉ là, giờ đây cô đã trưởng thành nhưng cha cô vẫn đối xử với cô như một đứa bé. Dù sao thì cũng chỉ vì cô là con một. Leo lên chiếc xe sang trọng theo cha mình và sau đó họ rời khỏi khuôn viên trường.

“Cô ấy có vẻ là người giàu có VÀ là một đứa con gái cưng của cha.” Sooyoung vừa trở lại từ căn tin trường sau khi mua ít thức ăn vừa đủ cho cả nhóm và đặc biệt là dành cho cô, cùng đi với Sunny. Nhóm của họ đang ở băng ghế bên dưới một cái cây trong khi chờ đợi môn học kế tiếp sau đó vào buổi chiều tối và đây là nơi họ chứng kiến Tiffany gần gũi với cha cô ấy thế nào.

“Này Taeng, mình nghĩ cậu nên xin lỗi cô ấy”, Yuri nói khi ngã đầu trên đùi Jessica.

“Đúng vậy, cô ấy chỉ cố làm quen vài người bạn mới nhưng cậu đã làm gì nào? Cậu lại quát tháo cô ấy” , Sooyoung nhấn mạnh nó khiến Taeyeon cảm thấy có lỗi hơn.

“Mình không có cố ý, được chưa?” Lúc này Taeyeon cảm thấy bất lực trước những người bạn của mình, họ đang hợp tác chống lại cô, “Lúc đó mình không có tâm trạng tốt, và mình chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, rồi thì cô ấy bắt đầu nói chuyện với mình và không có ý định dừng lại và-”, Taeyeon bị cắt ngang bởi một người.

“Chỉ cần xin lỗi chị ấy thôi unnie.” Seohyun, người nhỏ nhất ngắt lời cô.

Taeyeon thốt ra 1 tiếng thở dài thất bại, “Được thôi, mình sẽ nói chuyện với cô ấy vào ngày mai.”

“Và khi cậu làm thế, đừng quên mang cô ấy theo cùng khi cậu đến họp mặt với tụi này, cô ấy có thể cần thêm vài người bạn, mình biết cảm giác đó như thế nào khi cậu là một người mới và không quen biết bất kỳ ai.” Bây giờ Jessica tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

“Đúng là Sica của mình.” Yuri khen ngợi bạn gái của cô vì sự chu đáo của cô ấy.

“Tất cả là nhờ vào cậu”, cô nói trong khi véo má Yuri, theo sau đó là một nụ hôn.

“Được rồi, tụi mình biết hai cậu yêu nhau, không cần phải bày tỏ nó ở đây đâu.” Sooyoung xen vào chỉ để nhận được cái trừng mắt từ Jessica, “ đề phòng trường hợp nếu cả hai cậu không quên thì, chúng ta đang ở trong sân trường đấy.” cô phát biểu về một sự thật hiển nhiên.

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện cùng nhau trong lúc chờ đợi thời gian trôi qua. Hành động đơn giản mà họ làm hàng ngày này đã giúp cho mối quan hệ của nhóm trở nên khắng khít và mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, đã đến ngày dành cho Taeyeon, ngày cô ấy sẽ xin lỗi Tiffany. Cô thậm chí đã chuẩn bị bài phát biểu cho mình, như thể cô sẽ nói với tất cả mọi người. Cô thậm chí không biết tại sao cô lại phải làm thế này, cô thậm chí đã hỏi bạn bè mình là vì sao, nhưng câu trả lời duy nhất cô nhận được là “nó sẽ tốt hơn đấy, tin tụi mình đi.

Chỉ một vài phút trước khi lớp học bắt đầu và khi Taeyeon tiến lại gần phòng học, cô mang một cảm giác lạ lẫm trong bụng mình. Đấy là những thứ chẳng rõ ràng đối với cô, không phải là lần đầu tiên cô làm điều này, cô đã từng xin lỗi một số người trước kia nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lo lắng. Khi đến phòng học của họ, cô nhún vai chấm dứt cái suy nghĩ đó rồi nhìn lướt qua căn phòng vì một người đặc biệt, nhưng lại khiến cô thất vọng vì Tiffany không có ở đây. Đi về phía chỗ ngồi của mình và gọi thầm “cô ấy đâu rồi?” với những người bạn của mình nhưng họ cũng không biết. Taeyeon nghĩ Tiffany sẽ chỉ đến lớp trễ vài phút nhưng khi lớp học bắt đầu, không có dấu hiệu nào của Tiffany cả do đó cô nghĩ là có lẽ mình sẽ xin lỗi cô ấy vào ngày mai.

Buối sáng đến, và khi Taeyeon đến lớp học, cô lại mang cảm giác tương tự như hôm nọ để rồi một lần nữa, không có dấu hiệu nào của Tiffany.

Thêm một ngày trôi qua, rồi một ngày nữa, và một ngày, một ngày nữa và vẫn cứ thế, không có dấu hiệu nào của Tiffany. Đó là một ngày thứ hai và nếu Tiffany vẫn chưa xuất hiện, nó sẽ được xem là một tuần kể từ sự cố đó, và trong lúc Taeyeon nghĩ rằng, Tiffany vẫn không có trong lớp học của họ ngày hôm nay.

“Lạy Chúa tôi Taeyeon, cậu đã phá hủy cuộc sống của người khác rồi! Nhìn xem cậu đã làm gì với Tiffany kìa, bây giờ thì cô ấy lại lo sợ khi tới trường!” Sooyoung kích động nói.

“Im đi Sooyoung.” Cô dừng lại giữa chừng khi cô đang đi, “Này các cậu, mình sẽ bắt kịp các cậu sau.” Taeyeon nói trước khi rời khỏi những người bạn của mình.

“Cậu đi đâu vậy?” Yuri hỏi, quay lại nhìn qua vai cô.

“Mình không biết, bất cứ nơi nào mà đôi chân mình sẽ đưa tới thôi”

“Cứ làm bất cứ điều gì mà cậu muốn” Yuri trả lời.

“Taeyeon vẩn vơ thả bộ xung quanh khuôn viên trường, trầm ngâm suy nghĩ lại những gì mà Sooyoung đã nói trước đó. “Chuyện này thật sự tệ đến thế sao?” cô cứ tự hỏi đi hỏi lại bản thân nhiều lần mà không hay rằng cô đã bước vào thư viện của trường.

Khi cô cuối cùng cũng trở về thực tại, cô nhận thấy xung quanh cô bỗng trở nên tĩnh lặng, và bất chợt nhận thấy sách ở khắp mọi nơi. Cô đã dự tính rời khỏi đó cho đến khi có 1 dáng người lọt vào mắt cô. Dụi mắt vì nghĩ rằng chắc đôi mắt này đang chơi xỏ mình nhưng nó lại không phải như thế. Chính là cô ấy, người con gái mà Taeyeon muốn nói lời xin lỗi đến rất nhiều. Và cô ấy đây, với cặp kính đọc sách dễ thương, đang mắc kẹt trong những chồng sách.

Taeyeon không do dự thêm chút nào nữa và lập tức ngồi ngay vào chỗ đối diện Tiffany. Cô thầm tự tát bản thân mình khi làm như vậy vì điều đó làm cho cô gái kia giật mình. Tiffany nhìn lên từ cuốn sách và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Taeyeon. Taeyeon như trải qua một sự tắc nghẽn về trí nhớ tại thời điểm ấy và quên hết tất cả những gì mà cô ấy đã ghi nhớ nằm long. Thay vào đó, cô buộc miệng thốt ra những điều đầu tiên có sẵn trong tâm trí mình. “Mình xin lỗi, mình không cố ý hét vào cậu như vậy, mình đang ở trong 1 tâm trạng cực kì không tốt thì cậu lại ngẫu nhiên có mặt vào lúc ấy, và Chúa ơi, có phải mình là lý do khiến cậu bỏ qua lớp học trong những ngày vừa qua không? Bởi vì sự cố đó, đúng không? Một lần nữa, mình rất xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu”, Taeyeon nói những lời ấy nhanh đến nỗi cô có thể vượt qua cả kĩ năng đọc rap của Eminem.

Tiffany chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy trước khi hướng cái nhìn của mình trở về cuốn sách và bật ra 1 nụ cười khúc khích.

“Có gì vui sao?” Taeyeon cuối cùng cũng xoay sở để hỏi lại sau lời xin lỗi đáng xấu hổ của mình.

“Cậu”

“Mình?”

“Yeah”

“Mình thì đang xin lỗi và cậu thì lại cảm thấy điều đó vui àh?”

Tiffany đặt quyển sách xuống và trao đổi cái nhìn của cô với Taeyeon. “Cậu thật sự nghĩ rằng đó là lý do vì sao mình không tham dự lớp học?” cô tựa cằm của mình vào lòng bàn tay.

“Nếu không phải thế, vậy vì sao mà cậu lại bỏ lớp học?”

“Cha mình có chuyến công tác đến Châu Âu vào tuần trước và ông đã mang mình theo, đó là lý do tại sao đấy”

“Oh…” Là tất cả những gì mà Taeyeon có thể nói được.

“Nhưng mình cảm kích vì nỗ lực về việc xin lỗi của cậu”

“Vậy là … mình được tha lỗi rồi phải không?”

“Cậu không muốn à?”

“Dĩ nhiên là mình muốn chứ!” Taeyeon trả lời ngay lập tức, “Cậu nghĩ gì về việc … chúng ta bắt đầu lại từ đầu?” Taeyeon gợi ý.

“Ý kiến hay đấy!” Tiffany trả lời, “Xin chào, mình là Tiffany Hwang” cô nói trong khi đưa tay mình ra.

Taeyeon nắm lấy tay của cô ấy, “Kim Taeyeon”

“Vậy Taeyeon, điều gì đã mang cậu đến đây?”

“Uh … đôi chân của mình?”

Tiffany cười khúc khích, “Đôi chân của cậu chắc hẳn phải rất là yêu sách đây”

“Mình nghĩ vậy”, Taeyeon không chắc rằng điều gì đã mang cô đến đây nhưng cô cảm thấy biết ơn vì chí ít thì mối quan hệ của cô với Tiffany đã trở nên tốt đẹp hơn, “Thế còn cậu?”

“Mình đang cố gắng bắt kịp với những bài học trên lớp mà mình đã bỏ lỡ, đó là lý dó vì sao lại có nhiều sách thế này đây”, cô trả lời trong khi nhìn vào chồng sách dày cộm trước mặt mình.

Taeyeon cười khúc khích và buộc miệng thốt ra điều mà cô không mong đợi từ chính miệng của mình, “Mình sẽ là người hướng dẫn địa điểm cá nhân của cậu”, cô nói và ngay lập tức che miệng mình lại.

“Huh?” Tiffany không thể nghe rõ những điều vừa rồi vì cô đang chú tâm vào những gì mình đang đọc hơn.

Kể từ khi cô đã thốt ra điều đó, cô quyết định đứng về phía nó tới cùng, “Cậu là người mới ở đây mà phải không? Có lẽ cậu vẫn chưa rành rẽ đường đi nước bước ở khuôn viên trường của chúng ta, vì vậy mình sẽ là người hướng dẫn địa điểm cá nhân của cậu”

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

“Để làm hòa với cậu, và mình sẽ giới thiệu cậu với những người bạn của mình nữa”

Tiffany nở 1 nụ cười, “Chắc chắn rồi”

Đó là khởi đầu của 1 tình bạn tốt đẹp giữa Taeyeon và Tiffany, và cứ như thế, theo đúng những gì mà Taeyeon đã hứa với Tiffany, cô đã giới thiệu những người bạn của mình với cô ấy và họ cuối cùng cũng trở nên gần gũi với nhau hơn. Taeyeon không bao giờ quên lời hứa của mình, trở thành người hướng dẫn của Tiffany, đó là 1 lời hứa khiến họ xích gần lại nhau hơn, mặc dù 1 vài tháng đã trôi qua và Tiffany bây giờ đã nắm rõ đường đi xung quanh khuôn viên trường nhưng Taeyeon vẫn luôn dính chặt với cô ấy. Taeyeon có thể không biết điều này nhưng những người bạn của cô thì phần nào nhận ra rằng Taeyeon đang dần dần phải lòng Tiffany. Cách mà cô nói chuyện với Tiffany, cách mà cô thể hiện khi cô ấy ở quanh, và cả cái cách mà Taeyeon nhìn cô ấy chằm chằm. Giống như là ngay lúc này đây.

“Tại sao cậu vẫn chưa mời cô ấy đi chơi vậy nhỉ?” Sooyoung nói với Taeyeon trong khi cô gái lùn hơn nhìn Tiffany bước lên xe.

“Cậu không nhớ những gì mà tớ nói àh? Tớ sẽ ở độc thân, M-Ã-I M-Ã-I.”

“Oh yeah? Nhưng đó không phải là điều mà tớ đang thấy.” Sooyoung mỉa mai.

“Vậy thì đi khám mắt đi, tớ nghĩ là do mắt cậu có vấn đề thì có.” Taeyeon bắt bẻ lại.

“Tớ nghĩ cậu mới chính là vấn đề đó.”

“Sao cũng được”

Thẳm sâu bên trong, Taeyeon cố gắng hết sức để không cho Sooyoung biết rằng cô ấy đã trúng số độc đắc vì đã đánh trúng vào điểm yếu của cô. Cho dù cô muốn phải lòng Tiffany nhiều như thế nào, cô luôn kiềm nén bản thân mình lại. Cô lo sợ rằng mối quan hệ đó rồi cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp như những mối quan hệ trong quá khứ của mình, lo sợ rằng điều đó sẽ phá hỏng tình bạn của cô với Tiffany.

Lại 1 ngày khác ở trường, lớp học đã bắt đầu và mọi người thì đã ổn định với chỗ ngồi của mình, chờ đợi giáo sư của họ nhưng thay vào đó là 1 trợ lý học sinh trong trường của họ bước vào.

“Chào buổi sáng các chàng trai và các cô gái, giáo sư của các bạn không thể đến được vào hôm nay cho nên các bạn được tự do ra về”, cả lớp bắt đầu reo hò, “NHƯNG thầy ấy sẽ giao cho các bạn rất nhiều bài tập khi thầy ấy trở lại. Đó là tất cả những điều mà thấy muốn tôi nói lại cho các bạn, chúc vui vẻ!”, sau đó người trợ lý học sinh bước ra khỏi phòng học.

Khi người trợ lý học sinh đi khỏi, 1 sinh viên có vẻ như là lớp trưởng bước lên phía trước, “Mọi người! Xin hãy ổn định lại và lắng nghe chút nào!”, anh ta nói với 1 giọng vừa đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy và ngay tức khắc ngưng lại tất cả những gì mà họ đang làm, “Tớ đang nghĩ, học kì này cũng sắp kết thúc rồi, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để đi chơi với nhau như 1 lớp học?”, anh ta gợi ý.

“Chúng ta hãy đi đến vùng biển gần đây đi!”, một học sinh hò hét gợi ý.

Cả lớp dự tính 1 chút trước khi họ hò reo và nhảy lên vì vui mừng, đồng ý với lời đề nghị của 1 trong những người bạn cùng lớp của mình. Taeyeon và nhóm của cô cũng đi theo cùng. Sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng khi họ đi ra ngoài vui chơi cùng với những người khác nên họ quyết định sẽ đi cùng. Mọi người thu dọn đồ đạc trước khi bước ra khỏi lớp học và tiến đến chiếc xe của mỗi người. Tất cả mọi người đều nhất trí là họ sẽ gặp nhau tại vùng biển gần đây. Taeyeon, Tiffany, Jessica và Yuri ở cùng 1 xe, họ sử dụng xe của cô gái rám nắng trong khi Sooyoung, Sunny, Seohyun và Yoona thì ở trên xe của Sooyoung. Khi họ đến nơi, 1 vài người bạn cùng lớp cũng đã đến nơi. May mắn là Yuri có mang theo 1 cái mền trong khi Sooyoung thì mang theo bên mình một ít chips để ăn vặt. Họ sắp xếp và ổn định ở khu vực có bóng râm ở bãi biển trong khi nhìn những người bạn cùng lớp vui đùa xung quanh.

PLAY: Jump Then Fall --> For a better reading experience

Taeyeon và Tiffany quyết định đi tản bộ dọc bờ biển. Họ để lại những đôi giày của mình ở chỗ những người bạn để chúng không bị ướt. Thật ra, chỉ có Tiffany là người muốn tản bộ xung quanh nhưng Taeyeon quyết định đi cùng vì cô không muốn ở lại với những đôi chim sẻ đang yêu vây quanh mình. Vì vậy mà họ ở đây, bước đi bên cạnh nhau dọc theo bờ biển, nhìn những người bạn cùng lớp của họ bắn nước tung tóe lên mặt nhau và đẩy nhau xuống nước, số còn lại thì xây lâu đài cát. Họ cứ bước đi như thế cho đến khi họ chứng kiến 1 cảnh tượng đã quá quen thuộc với Taeyeon, đúng vậy, một cặp đôi đang chia tay. Cô cảm thấy biết ơn vì cô không bị ăn tát như anh chàng vừa rồi đã được trải nghiệm qua. Vô thức, cô đặt bàn tay trái lên má mình, như thể cô mới chính là người nhận lấy cái tát ấy. Tiffany cũng vậy, chứng kiến cảnh tượng trên và vô thức thốt ra điều gì đó.

“Mình tự hỏi sẽ cảm thấy như thế nào khi bị đá như thế”, giống như đang nói với chính bản thân mình hơn nhưng cô nói điều đó vừa đủ lớn cho Taeyeon có thể nghe thấy.

“Chà, cậu hỏi đúng người rồi đấy”, Taeyeon trả lời, giả định đó là câu hỏi cho mình.

“Cậu có vẻ tự hào về điều đó”, Tiffany quyết định tiến xa hơn với cuộc trò chuyện này, cô muốn biết, vì vậy mà cô có thể chuẩn bị bản thân mình nếu như những gì mà cô sắp làm sẽ có 1 cái kết như những gì mà họ vừa chứng kiến.

“Well, không phải ngày nào cậu cũng có thể gặp 1 ai đó đã bị đá đến 8 lần đâu”, cô nói 1 cách thờ ơ, “Ban đầu, dĩ nhiên là điều đó sẽ đau lắm, nhưng khi thời gian trôi đi, cậu sẽ lại có thể bước tiếp, well, cậu PHẢI bước tiếp, nếu không cậu sẽ lãng phí thời gian của mình tủi thân vào những điều đã qua”, cô nói thêm trong khi nhìn thẳng về phía trước trong khi họ tiếp tục bước đi.

“Cậu vẫn chưa cố gắng yêu một ai một lần nữa sao?”

“Và rồi thì sao? Chỉ để lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo 1 lần nữa?”, đây thật sự là những gì mà Taeyeon cảm nhận, cô vẫn luôn kiềm nén bản thân trong việc ngày càng phải lòng Tiffany nhiều hơn bởi vì cô lo sợ rằng mọi thứ sẽ lại kết thúc như những mối quan hệ trước đây của mình. Những gì mà cô cảm nhận về Tiffany thật khác biệt so với những người khác và cô nghĩ rằng nếu cô bị đá lần thứ 9, cô sẽ không thể gượng dậy nỗi nữa, “Mình đã học được từ chính những trải nghiệm của mình, Tiffany.”

“Người ta thường nói rằng những trải nghiệm là những người thầy tốt nhất trong cuộc sống v..”, Tiffany không thể hoàn chỉnh câu nói của mình vì cô bị Taeyeon cắt ngang.

“Mình đoán mình không phải là 1 học sinh giỏi vậy, vì nó đã phải dạy mình đến 8 lần rồi”, Taeyeon bật ra 1 tiếng cười cay đắng.

“Taeyeon”, Tiffany dừng lại trên con đường của mình khiến cho cô gái kia cũng dừng lại. Cô nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt của Taeyeon trước khi để những cảm xúc của mình chảy tràn ra bên ngoài, “người ta thường nói rằng những trải nghiệm là những người thầy tốt nhất trong cuộc sống, nhưng mình đoán rằng điều đó vẫn phụ thuộc vào cách mà mọi người hiểu những bài học của chính mình, cậu đã quyết định sẽ không yêu một ai nữa bởi vì cậu nghĩ rằng đó chính là điều mà những trải nghiệm nói với cậu phải làm như thế”, Tiffany dừng lại một chút, hít thở thật sâu trước khi tiếp tục, “nhưng mình nghĩ, điều mà những trải nghiệm đó muốn nói chính là việc cậu nên lựa chọn cẩn thận người mà cậu muốn phải lòng tiếp theo”, cô tiếp tục ngưng lại đôi chút, “Taeyeon, vài tháng vừa qua, mình đã bắt đầu chớm nở một vài cảm giác với cậu, nhưng mình quyết định xác nhận điều ấy trước khi nói với cậu, mình muốn chắc chắn về cảm giác của chính mình vì mình không muốn chúng ta sẽ kết thúc như những mối quan hệ trước kia của cậu, mình không muốn làm tổn thương cậu, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi”, cô đặt bàn tay mình lên gò má Taeyeon, “nhưng bây giờ, mình chắc chắn về điều đó, Taeyeon, cậu có thể nhảy lên và sau đó ngã vào lòng mình, và chắc chắn mình sẽ đỡ lấy cậu ở cuối đoạn đường ấy. Mình sẽ không bao giờ để cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo nữa”. Tiffany kết thúc với một giọng nói chân thành nhất, hi vọng Taeyeon sẽ biết rằng những gì cô vừa nói đều là sự thật.

Tiffany can đảm lên tiếng bày tỏ cảm xúc của mình, và Taeyeon rất vui khi nghe điều đó. Cô vui vì Tiifany đã cho phép cô yêu cô ấy, một việc mà cô đã kiềm nén bản thân để không làm điều đó. Nhưng có 1 điều đang giữ chân cô lại, những khiếm khuyết của cô. Vì vậy cô quyết định sẽ hỏi Tiffany những gì đang chạy qua trong tâm trí cô, “Thậm chí khi mình rất nặng?”

Tiffany cảm thấy vẫn còn có điều gì đó làm vướng bận Taeyeon nên cô đã nói những điều mà chắc chắn rằng sẽ xóa tan đi những bất an của cô, “Thậm chí là khi cậu rất nặng”, sau đó cô tiếp tục bước đi.

Đó là lời duy nhất mà Taeyeon cần nghe, trong khoảnh khắc đó, cô để cho bản thân mình ngã vào Tiffany, sau tất cả mọi chuyện, cô ấy đã đảm bảo rằng cô sẽ không phải ngã xuống nền đất them lần nào nữa.

“Tiffany!” cô hét lên trong khi chạy đến với Tiffany và dừng lại trước mặt cô ấy, “Tiffany, cậu có muốn đi ra ngoài và hẹn hò với mình không?”

“…”

“Tiffany?”

Tiffany mỉm cười. “Mình rất sẵn lòng.”

Taeyeon chủ động thu hẹp khoảng cách giữa họ. Một nụ hôn khi hoàng hôn đang buông xuống.

Nhóm bạn nhìn họ từ đằng xa trong khi đôi chim sẻ đang biểu lộ tình cảm dành cho nhau.

“Đã bảo là cuối cùng rồi họ sẽ ở bên nhau mà”, Jessica nói trong khi véo má Yuri.

“Cậu nói đúng”, Yuri sau đó trao cho Jessica 1 nụ hôn trước khi quay sang Sooyoung, “100$ của tớ đầu rồi thực thần?” cô nói với 1 nụ cười toe toét.

Sooyoung miễn cưỡng với lấy ví của mình và đưa hóa đơn cho Yuri, “đây” cô nói trong khi đặt nó vào tay Yuri.

“Thật buồn cười khi mà unnie lúc nào cũng chọc ghẹo 2 người bọn họ và sau đó thì unnie lại cược rằng họ sẽ không đến được với nhau, Sooyoung unnie”, Yoona nói trong khi đang được Seohyun đút thức ăn.

“Tất cả chỉ là để cho vui thôi”, Sooyoung nói 1 cách thờ ơ.

“Chúng ta nên mừng cho họ”, Sunny tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Yeah”, tất cả bọn họ đều nói cùng 1 lúc trước khi trao cái nhìn về cặp đôi kia, và 2 con người đó vẫn chưa chịu rời khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny