[TaeNyislove.com] Find My Way (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.


Đây là cuộc gọi thứ 10 của Yuri mà Jessica phớt lờ kể từ khi cô đọc tờ báo hôm trước. Cô rất buồn và cảm thấy bất an đến nỗi ko thể nói chuyện với bạn gái mình. Yuri đã nói với cô vụ bê bối gần đây với Yoona chỉ là xếp đặt nhưng cô cũng biết trong quá khứ, hai người họ thực sự có liên quan đến nhau cho dù đó chỉ là chuyện tình một đêm.


Jessica đóng laptop và dựa vào tường. Căn hộ trở nên yên tĩnh kể từ khi Taeyeon ra ngoài hẹn hò với Tiffany. Cô rất biết ơn người bạn của mình đã ở lại với cô đêm qua khi cô cảm thấy ko được khỏe. Sau khi nghe Taeyeon kể những chuyện xảy ra với Tiffany, Jessica thực sự thấy mừng cho họ.


Taeyeon và Tiffany đang bắt đầu trở lại với nhau trong khi cô và Yuri gần như bước vào cơn bão đầu tiên của họ khi là một đôi. Jessica cười trước sự trớ trêu này.


Bất chợt, tiếng gõ cửa phá tan cơn mơ của cô. Cô đứng dậy và ra mở cửa.


"Cậu đang làm gì ở đây?" Cô hỏi vị khách mà mình ko hề mong đợi.


"Hello." Yuri mỉm cười. Đây thật sự ko phải cách chào đón mà cô nghĩ, nhưng vì bạn gái cô đã lờ những cuộc gọi của cô hơn một ngày qua, cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra. "Cậu ổn chứ? Tớ có thể vào được ko?"


Jessica cân nhắc và cuối cùng bước sang một bên, "Vào đi."


Yuri bước vào căn hộ nhỏ bé, cô do dự liệu có nên ôm hay hôn bạn gái mình hay ko; nhưng khi nhìn thấy Jessica đóng cửa và đi lại chiếc ghế gần đó, cô đứng trong bất động. Bầu ko khí lạnh băng. Cô tự hỏi trong 2 ngày qua, cô đã làm gì khiến bạn gái cô buồn đến vậy.


"Hmm... đừng buồn chứ, tớ đã làm gì à?" Yuri hỏi, sẵn sàng chờ đón cơn bùng nổ.


Jessica lờ câu hỏi của cô và đi đến nệm, cúi xuống nhặt gì đó trên sàn. Thay vì một câu trả lời trực tiếp, Yuri nhận được một tờ báo mà Jessica ném cho cô.


Cô cau mày, tò mò nhìn. Những tấm ảnh đã đủ nói cho cô biết. Cô thậm chí ko thèm đọc bài báo ấy.


"Sao?" Cô lớn tiếng hỏi.


"Tất cả những gì cậu nói là SAO ư?!" Jessica tức giận.


"Ko, ý tớ... chuyện này ko giống như vậy! Tớ thề đó!" Yuri tự bào chữa.


"Vậy là thế nào? Những gì tớ nhìn thấy là CẬU và cô ấy trong cùng một phòng và CẬU ko mặc nhiều quần áo. Giờ cậu nói với tớ tấm ảnh này là giả ư?"


"Nó ko phải là giả nhưng chẳng có gì xảy ra hết! Bọn tớ chỉ trò chuyện với nhau. Sao cậu ko tin tớ?"


"Ah để tớ nghĩ xem... có lẽ là vì cậu đã ngủ với cô ấy một lần? ở khách sạn?"


Yuri lắc đầu, "Cậu đừng nhắc nữa."


"Tại sao ko?"


"Tớ đã say và chỉ duy nhất đêm hôm ấy. Tớ yêu cậu, tớ sẽ ko bao giờ làm điều đó."


Jessica nhìn chằm chằm Yuri. Mặc dù một phần cô biết Yuri sẽ ko bao giờ làm như vậy, nhưng phần còn lại cô ko thể nào chấp nhận. Tức giận thì dễ dàng hơn thừa nhận cảm giác bất an, vì cô đã có tình cảm sâu đậm với Yuri. Cô yêu Yuri và điều đó càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn vì cô sợ mất cô ấy.


Cảm nhận được những gì đang xảy ra, Yuri lại gần, ôm lấy cô. "Tớ biết nỗi lo sợ của cậu. Xin lỗi đã để cậu phải đối mặt với những tin đồn ngu ngốc này. Tớ yêu cậu, Jessica. Tớ sẽ ko bao giờ làm tổn thương cậu như vậy. Cậu có thể tin tớ được ko?"


Mặc dù ko muốn nghe nhưng Jessica vẫn đáp lại cái ôm ấy. Cảm giác ở bên Yuri thật tuyệt. Cô gần như đã quên mất cảm giác yên bình trong vòng tay bạn gái cô. Cảm giác rất an toàn như thể ko có gì có thể chạm được vào cô; tuy nhiên, đó cũng là điều cô lo sợ nhất. Nếu có gì đó làm tổn thương cô hay khiến trái tim cô tan vỡ thì sẽ là Yuri.


"Tớ phải tin cậu." Cô thì thầm. Tớ phải tin cậu.


Đứng một hồi lâu, họ ko nói lời nào nhưng điều đó cũng ko cần thiết. Cả hai đều khao khát được bên nhau vì chuyến đi Nhật Bản của Yuri đã cướp mất giây phút này của họ.


Lần đầu tiên kể từ khi đến với nhau, cả hai đều cảm thấy lo sợ sẽ mất đối phương và rất muốn ở bên nhau. Jessica có thể phủ nhận tất cả mọi thứ ngoài trừ cô đã yêu Yuri và giờ đã quá muộn để quay lại.


Căn hộ của Tiffany.


Tiffany vừa trở ra từ phòng tắm thì chuông cửa vang lên. Cô nhanh chóng mặc áo choàng và ra mở cửa. Qua lỗ nhòm, cô chỉ thấy một túi giấy màu nâu. Cô cẩn thận mở khoá và từ từ mở cửa.


"Giao hàng tận nơi cho cô gái xinh đẹp." Giọng nói quen thuộc phía sau túi giấy vang lên. Taeyeon ló đầu từ phía sau, kèm theo một nụ cười. "Hy vọng cậu đang đói. Tớ đã mua món Trung cho chúng ta."


Tiffany phì cười, mở cửa rộng hơn để Taeyeon vào. "Cậu làm tớ sợ đó. Tớ cứ nghĩ có một cái túi đang cố bay vào." Cô đóng cửa lại và nhận được một nụ hôn.


"Hy vọng ko phải lúc nào cậu cũng ra mở cửa như vầy." Taeyeon đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm Tiffany. "Cậu ko mặc gì bên trong đúng ko?" Cô cười toe toét.


"Byuntae." Cô gạt đi câu hỏi của Taeyeon và trờ vào phòng ngủ của mình. "Tớ sẽ thay đồ trước. Cậu cứ tự nhiên."


Taeyeon cởi giày và đi vào phòng khách. "Chúng ta ăn ở phòng khách ko sao chứ?" Cô hỏi to.


"Ko sao." Tiffany nói vọng ra từ phòng của mình.


Vài phút sau, Tiffany bước ra trong quần thể thao và áo thun màu hồng. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon ngồi trên ghế với đồ ăn thức uống đã được bày ra trên bàn. Mọi thứ giống như Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi và họ chưa bao giờ chia tay.


"Cảm ơn." Tiffany cầm đĩa mà Taeyeon đã chuẩn bị cho cô. Cô ngồi trên ghế và bắt chéo chân. "Thơm lắm. Sự lựa chọn tuyệt vời."


"Cảm ơn cậu. Đó là gợi ý của Bếp trưởng."


"Ông ấy rất biết cách chọn món." Tiffany lấy đũa, bắt đầu ăn mì ngon lành.


Cặp đôi mới trở lại với nhau vui vẻ tận hưởng bữa tối trong khi xem bộ phim của Sooyoung. Tiffany là fan hâm mộ thật sự, còn Taeyeon - người ko thích thể loại phim tình cảm lãng mạn, ko hề theo kịp bộ phim chút nào.


"Bộ phim kết thúc chưa?" Taeyeon hỏi khi đang nhai thức ăn.


"Yeah, tuần sau là hết. Tớ rất mừng cho Sooyoung. Bộ phim thật tuyệt vời. Sự nổi tiếng của cậu ấy như bùng nổ!"


"Uh, tớ cũng mừng cho Sunny. Cậu ấy có thể dành lại bạn gái của mình rồi." Taeyeon nói. Cô biết Sunny vô cùng nhớ Sooyoung trong suốt quá trình quay phim. Thực sự chuyện này ko dễ dàng gì với cô ấy.


"Còn Jessica? Cậu ấy vẫn tiến triển với Yuri chứ?"


Taeyeon gật đầu. "Yeah, nhưng cũng ko dễ dàng vì bộ phim của Yuri, nhất là khi cậu ấy vẫn còn ở Nhật Bản cho đến hết tuần này. Dù sau, họ cũng đang tiến triển rất tốt. Tớ như co rúm lại mỗi khi nghe họ nói chuyện điện thoại với nhau."


"Oh thôi đi. Làm như cậu ko sến đó." Tiffany trêu chọc. Cô nhớ rất rõ Taeyeon vô cùng ngọt ngào khi họ ở bên nhau.


"Tớ, sến à? Nooooo." Taeyeon lắc đầu rất buồn cười, khiến Tiffany cười phá lên. Cô cúi xuống, hôn lên má Tiffany. "Tớ rất thích mỗi khi có thể khiến cậu mỉm cười."


"Tớ cũng vậy. Tớ thích thế này hơn là khi cậu khiến tớ phải khóc."


Dù chỉ là lời nói đùa nhưng Taeyeon biết mình đã làm Tiffany vô cùng tổn thương. "Xin lỗi." Cô nói khi đặt đĩa xuống bàn.


"Tớ chỉ đùa thôi, ko sao đâu, Taeyeon-ah. Tớ quên hết rồi." Tiffany mỉm cười, dùng tay vuốt ve bờ má mịn màng của Taeyeon. "Đừng tự trách bản thân mình nữa. Giờ cậu đã ở đây với tớ, chẳng phải sao?"


Taeyeon gật đầu, nắm lấy tay của Tiffany. "Nhưng chúng ta vẫn phải nói chuyện với nhau?"


Kể từ đêm họ ở bên nhau, chỉ mới một ngày trôi qua. Taeyeon định gặp Tiffany sau buổi sáng hôm ấy, nhưng vấn đề bất ngờ nảy sinh giữa Jessica và Yuri đã khiến cô bận rộn.


"Tớ ko muốn biết những gì cậu muốn nói." Tiffany thừa nhận. "Nếu điều đó nghĩa là cậu có thể bước ra cánh cửa đó lần nữa thì tớ muốn nói chút nào. Chúng ta có thể ở bên nhau như vầy."


Taeyeon mỉm cười, hôn lên má Tiffany. "Ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau. Tối nay, tớ sẽ ko đi đâu cả."


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.


Jessica ngả người ra sau, ngắm nhìn khuôn mặt của Yuri. Cô tin Yuri nhưng những scandal giả kia đang dần khiến cô bực bội hơn. Hầu hết mọi người đều tin giống như đồng nghiệp của cô đã nghĩ Yuri và Yoona đang hẹn hò. Tất nhiên, cô biết mối quan hệ của mình với Yuri ko thể nào tiết lộ. Đây là cách duy nhất để giữ sự riêng tư của cô và ko tổn hại đến sự nghiệp của Yuri; nhưng cứ ở hoài trong bóng tối trong khi nữ diễn viên nổi tiếng kia thay thế chỗ của mình, cô khó mà chấp nhận được.


Và rồi khi Yuri kể cô nghe chuyện giữa Seohyun và Yoona, ko hiểu sao cô có cảm giác nhẹ nhõm. Dù vậy, cô cũng cảm thấy tiếc cho Seohyun khi có cảm giác bị phản bội thế này. Cô gái trẻ ko làm gì sai, cũng ko đáng bị lợi dụng. Ko ai đáng bị như vậy cả.


"Cậu có gặp Seohyun sau đó ko?" Cô hỏi sau khi Yuri kết thúc câu chuyện.


"Tớ đã đến gặp cậu trước." Yuri nhìn lên. Đôi mắt nâu của cô ấy đầy mê hoặc.


Jessica cúi xuống hôn nhẹ Yuri. "Tớ rất vui."


"Nhưng đó cũng là lý do tớ ko thể ở lại lâu tối nay. Tớ sẽ về nhà nói chuyện với em ấy và xin lỗi một lần nữa." Yuri thở dài. Khiến em gái cô giận là cơn ác mộng thật sự. Cô ko thể tin mình lại để nó xảy ra.


"Có lẽ, em ấy cần chút thời gian. Rồi em ấy sẽ tha thứ cho cậu. Chuyện này đã in sâu trong tâm trí em ấy."


"Tớ biết."


"Còn Yoona? Cô ấy ko sao chứ?"


"Cô ấy bị thương nhẹ ở cánh tay và chân khi ngã xuống, ko có gì phải lo lắng cả. Dù vậy, họ vẫn bắt cô ấy ở lại bệnh viện tối nay."


Yoona thực sự rất may khi chiếc xe dừng lại kịp lúc và gần như đụng vào chân cô ấy. Tai nạn này có thể đã cướp đi mạng sống của Yoona.


"Cậu sẽ nói với Seohyun về vụ tai nạn chứ?"


"Có thể nếu em ấy hỏi tớ. Nếu ko, tớ sẽ để Yoona nói."


"Vậy cậu ko phản đối mối quan hệ giữa họ nữa à?"


"Tớ vẫn ko thể tin Yoona nhưng ko hiểu sao, tớ nghĩ tình cảm của cô ấy là chân thành. Cô ấy đã rất suy sụp khi Seohyun bỏ đi." Yuri vẫn còn nhớ tình trạng của Yoona sau khi họ gặp Seohyun. Cô ấy như người thất thần.


"Cứ để họ tự lo liệu mối quan hệ của mình. Seohyun đã trưởng thành. Cậu nên tin tưởng quyết định của em ấy." Jessica nói trong khi nghịch tóc của Yuri. "Hơn nữa, tớ nghĩ họ là một đôi rất đáng yêu."


Yuri cười, "Nhìn cậu xem, giờ cậu đang ghép chúng với nhau kìa."


"Tớ nghĩ tốt hơn cô ấy nên ở bên em gái cậu thay vì theo đuổi cậu, cậu ko nghĩ vậy sao?"


"Hmm, tớ ko nghĩ cô ấy còn tình cảm gì với tớ. Tất cả đã là quá khứ."


"Nếu cô ấy muốn được an toàn thì tốt hơn nên tránh xa cậu." Jessica đưa ngón tay dọc theo khuôn mặt của Yuri. "Bởi vì cậu là của tớ."


"Tớ sẽ để cậu nói với cô ấy lần tới, khi các cậu gặp nhau." Yuri mỉm cười, hôn bạn gái mình.


"Cậu đói ko? Tớ nghĩ cậu ko có thời gian để ăn trước khi đến đây."


"Ko sao, nhưng tốt hơn tớ nên về ngay trước khi trở nên quá thoải mái và buộc cậu ở trên giường với tớ trong vài ngày tới." Cô đùa và ngồi dậy.


Jessica đánh mạnh vào lưng cô. "Kwon Yuri hư hỏng."


Yuri vương vai, đi ra cửa trong khi Jessica theo sát phía sau. "Tớ sẽ gọi cho cậu tối nay trước khi ngủ." Cô mở cửa và bước ra ngoài.


"Đừng ngủ muộn quá. Ngày mai, cậu vẫn phải đi làm đó." cô ôm Yuri và hôn tạm biệt.


Khi cánh cửa đóng lại, đứng một mình trong căn hộ này, Jessica cảm thấy cô đơn. Càng ngày càng khó nói lời tạm biệt với Yuri, ngay cả khi đó chỉ là tạm thời. Nhận ra điều này khiến cô lo sợ. Cô đã nhanh chóng trở nên phụ thuộc vào Yuri đến nỗi ko còn cách nào để ngừng lại.


Căn hộ của Tiffany.


TV đã tắt, ánh sáng từ những ngọn đèn phát ra yếu ớt. Taeyeon và Tiffany ngồi trên ghế, đối mặt với nhau. Họ vừa ăn tối và dọn dẹp mọi thứ trước khi thoải mái có một cuộc nói chuyện chân thành. Họ đã hứa sẽ thành thật với nhau, ko che giấu bất kỳ cảm xúc nào cả.


Cả hai đều hiểu đã đến lúc đưa ra quyết định để mối quan hệ của họ được tự nhiên. Hoặc là họ toàn tâm duy trì mối quan hệ này, hoặc là sẵn sàng từ bỏ nó. Ko được lưỡng lự. Hoặc là tất cả, hoặc là ko có gì.


"Cậu muốn tớ bắt đầu trước ko?" Tiffany hỏi, giọng cô run rẩy đôi chút.


Taeyeon mỉm cười trước vẻ bất chợt ngượng ngùng của Tiffany và vỗ nhẹ vào đùi cô ấy để trấn an. "Nếu được, tớ sẽ nói trước."


"Ko sao, tớ sẽ nói trước nhưng đừng đụng vào tớ." Tiffany di chuyển bàn tay của Taeyeon ra khỏi đùi mình. Khi nhìn thấy Taeyeon cau mày, cô giải thích. "Tớ ko thể nghĩ được gì khi cậu chạm vào tớ. Làm thế nào tớ có thể trách mắng cậu khi tất cả những gì tớ nghĩ trong đầu là nhảy bổ vào người cậu?" Cô nói đùa và Taeyeon mỉm cười.


"Xin lỗi." Taeyeon giữ bàn tay của mình. "Vậy cậu nói trước đi. Mắng tớ đi."


Tiffany đánh mạnh vào đùi trước khi hắng giọng. Ko hiểu sao, cô cảm thấy lo lắng. Họ đã hẹn hò được nhiều tháng và đã thân mật với nhau nhưng hiếm khi nào có cuộc trò chuyện chân thành với nhau như vậy. Có lẽ, họ đã vô tình bỏ qua những dịp thế này để ko phải đối mặt với những mặt tối của cảm xúc và mối quan hệ của họ.


"Ok, vậy tớ sẽ bắt đầu mắng." Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi nói một lần nữa. "Tớ rất ghét cậu khi cậu bước ra khỏi cánh cửa ấy, khi tớ nhận ra rằng tình yêu của tớ dành cho cậu là ko đủ. Thật đau lòng vì tớ đã nghĩ chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ chỉ cần chúng ta có thể bên nhau nhưng cậu lại từ bỏ. Tớ nghĩ chỉ cần có tớ là đủ nhưng tớ đã sai và điều đó khiến tớ vô cùng đau lòng." Cô tựa đầu vào ghế và tiếp tục. "Sau đó, khi nhìn thấy cậu với Soojin, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Tớ đã tức giận và đau lòng, nghĩ rằng cậu đã sống tốt như thế trong khi tớ vẫn còn khóc mỗi đêm vì chúng ta."


Mặc dù, Tiffany đã nói với cô giữ bàn tay lại nhưng cô vẫn nắm lấy tay của Tiffany. Cô biết ko dễ dàng gì Tiffany có thể bộc lộ sự tổn thương của mình ra thế này.


"Tớ yêu cậu, Taeyeon. Và tớ thừa nhận mình đã sai. Tớ ko nên ép cậu gặp bạn bè tớ. Tớ đã quá mù quáng, ko hề nhận ra cậu ko được thoải mái và họ ko hề cởi mở chấp nhận chúng ta. Tớ chỉ muốn họ gặp cậu. Tớ muốn khoe với họ cậu tuyệt vời đến dường nào và chúng ta bên nhau vui vẻ biết bao."


"Lẽ ra, tớ nên nói với cậu, tớ ko thích họ." Taeyeon nói.


"Tớ biết cậu làm thế là vì tớ." Tiffany mân mê bàn tay của Taeyeon. "Còn giờ là về Jiseok và Jessica." Cô thở ra. Nói về Jessica với Taeyeon ko dễ dàng gì. Đây là chủ đề nhạy cảm vì mối quan hệ của họ rất bền chặt và thường xuyên Tiffany cảm thấy mình như người thứ ba. "Thành thật mà nói, tớ rất buồn khi cậu ko thể nhận ra tớ cảm thấy bị đe dọa bởi Jessica nhiều như cậu cảm thấy về Jiseok. Giống như cậu ghen thì ko sao, bởi vì người ta gọi anh ấy là vị hôn phu của tớ trong khi thật sự ko phải vậy. Còn tớ lại ko thể nào ghen với Jessica vì cậu ấy chính thức được gọi là người bạn thân nhất của cậu."


"Cậu ấy còn hơn người bạn thân nhất của tớ. Cậu ấy là gia đình tớ."


"Phải, nhưng cậu sống cùng với cậu ấy, cậu chia sẻ một chiếc giường với cậu ấy. Nhìn thẳng vào mắt tớ và nói lúc nào, đó cũng là tình chị em. Nói với tớ, chưa một lần trong đời cậu cảm thấy Jessica hơn một người bạn bình thường. Nói với tớ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cả hai sẽ bên nhau. Nói với tớ tất cả những điều này và tớ sẽ tin cậu, tớ sẽ ko cảm thấy bất an nữa."


Taeyeon mở miệng nhưng rồi đóng lại. Họ đã hứa phải thành thật với nhau. Và cô ko thể phủ nhận đã có lúc ý nghĩ ở bên Jessica đã nảy ra trong tâm trí cô.


"Tớ biết mà." Tiffany mỉm cười buồn bã. "Có lẽ, đó là lý do tại sao tớ vô cùng tức giận khi cậu so sánh nỗi bất an của tớ về Jessica với nỗi bất an của cậu về Jiseok. Tớ chưa từng có cảm giác gì với anh ấy. Tớ chỉ xem anh ấy bạn thân và ko còn gì hơn. Nếu buộc phải ko gặp anh ấy để duy trì mối quan hệ giữa chúng ta, tớ sẽ làm." Nhưng cậu sẽ ko làm giống như vậy.


Mặc dù những lời ấy ko nói ra nhưng Taeyeon biết những gì Tiffany đang nghĩ. "Tớ xin lỗi.""


Tiffany lắc đầu, mỉm cười, "Đừng xin lỗi. Tớ có thể hiểu chuyện này. Cậu ấy là gia đình cậu. Cậu ấy sẽ ở bên cậu mãi mãi. Tớ sẽ ko thể thay thế được. Mặc dù rất đau lòng nhưng chuyện này với tớ ko sao."


"Tớ ko biết mọi thứ sẽ thế nào, cũng ko biết mình sẽ có cảm giác ra sao nếu như ko có Jessica bên cạnh, bởi vì bọn tớ vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng tớ biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra. Jessica và tớ giống như chị em song sinh, nhưng cũng giống như ko thể tách rời, rồi sẽ đến lúc bọn tớ đi con đường riêng của mình, có cuộc sống riêng của mình." Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Tiffany. "Tớ ko nói cậu phải chờ đợi, vì ngày đó rồi sẽ đến. Ngay lúc này, tớ ko thể thấy mình ở bên bất kì ai khác ngoài cậu. Và tớ chẳng có nơi nào để đi ngoại trừ ở bên cậu."


Cảm động bởi lời nói của Taeyeon, Tiffany kéo cô lại gần và ôm thật chặt. "Tớ cũng vậy. Đối với tớ, chẳng có ai khác ngoài cậu, Taeyeon-ah."


Taeyeon đáp lại cái ôm và tận hưởng giây phút hạnh phúc này trước khi tách ra. "Tớ sẽ nói chuyện này với Jessica. Vì tớ đã có công việc ổn định, tớ nghĩ mình có thể mua một căn hộ nhỏ. Hoặc tệ hơn, ít ra Jessica và tớ sẽ chuyển đến một căn hộ khác, nơi có hai phòng ngủ."


"Ko, tớ ko có ý buộc cậu-"


"Tớ biết," Taeyeon đặt tay lên đùi của Tiffany. "Nhưng như vậy sẽ có cảm giác rõ ràng. Xin lỗi vì tớ đã ko nhạy cảm và ko biết gì về nó. Chúng ta là một đôi nên thật kì lạ nếu tớ ngủ chung giường với một người khác."


Taeyeon cảm thấy có lỗi vì bấy lâu ko nghĩ đến cảm giác thật sự của Tiffany. Cô quá bận rộn với những lo lắng của riêng mình đến nỗi ko nghĩ đến cảm giác của bạn gái cô. Cô biết mối quan hệ giữa cô và Jessica đôi lúc có thể gây nhầm lẫn với nhiều người, những người bạn gái cũ của cô cũng đã phàn nàn về nó trong quá khứ. Vậy mà cô lại ko làm gì để trấn an Tiffany. Suốt thời gian qua, cô đã dùng lý do chuyện gia đình để trốn tránh đối mặt với mối quan hệ mơ hồ này và cô đã sai.


"Sẽ là nói dối nếu tớ nói ko muốn cậu chuyển đi, nhưng tớ có thể chấp nhận được chuyện cậu sống chung với Jessica. Thật sự tớ có thể chấp nhận được. Vậy nên ko sao hết, Taeyeon-ah."


"Đừng lo lắng nữa. Dù sao cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện này. Ít ra, cũng đã đến lúc rời khỏi căn hộ nhỏ bé ấy. Bọn tớ đều đang hẹn hò nên cũng cần ko gian riêng. Chỗ đó quá nhỏ, ko đáp ứng được nên tớ đã quyết định rồi." Taeyeon mỉm cười, quyết định dọn khỏi căn hộ của mình.


"Cậu có thể đến đây và sống cùng với tớ." Tiffany buột miệng.


"Sao?"


Nhận ra lời đề nghị quá thẳng thừng, Tiffany đỏ mặt. "Ý tớ là, dù sao chỗ của tớ cũng khá rộng. Tớ cũng còn dư một phòng nên cậu có thể sử dụng nó."


"Cậu thật sự muốn tớ chuyển đến sống chung với cậu à?"


Tiffany đỏ mặt nguợng ngùng. "Tùy cậu thôi, cậu muốn ko?"


"Hmm, cậu ko thể nấu ăn, lại ko thích dọn dẹp-" Tiffany đánh mạnh vào tay cô, "Ouch!" Taeyeon xoa xoa cánh tay và nghiêng người. "Nhưng dù cậu vô cùng làm biếng, tớ cũng ko ngại sống chung với cậu đâu."


"Thật ko?"


"Nhưng tớ ko thể."


"Sao vậy?"


"Đây là căn hộ của cậu. Mặc dù có cảm giác như là nhà vậy nhưng tớ ko nghĩ đây là ý hay. Gia đình cậu sẽ ko bao giờ chấp nhận điều đó."


"Dù sao gia đình tớ cũng ko chấp nhận bất cứ gì trong cuộc sống của riêng tớ. Cậu nghĩ tớ quan tâm đến việc họ có chấp nhận hay ko sao?"


"Có lẽ cậu nên vậy, Fany-ah. Dù sao họ cũng là bố mẹ cậu."


"Nếu yêu tớ, họ sẽ ủng hộ tớ mà ko tranh cãi gì."


"Có thể họ nghĩ tớ đến với cậu là vì tiền, nên tớ ko muốn họ hiểu lầm thêm việc sống chung với cậu trong căn hộ sang trọng mà tớ sẽ ko bao giờ có khả năng mua nổi."


"Cậu ko cần phải chứng minh gì với bố mẹ tớ cả, Taeyeon."


"Nhưng tớ ko chịu được. Tớ cần phải chứng minh với bố mẹ cậu."


Taeyeon dựa đầu vào ghế và thở dài. Bây giờ đã đến lượt cô nói ra cảm giác của mình. Cô phải thành thật nói Tiffany biết tại sao đôi lúc lại rất khó để ở bên cạnh cô ấy.


Cô hít một hơi thật sâu và nói. "Tớ biết cậu ko quan tâm thân thế của tớ, cũng như nghề nghiệp hay vấn đề tiền bạc. Tớ cũng ko quan tâm đến nó nhưng đôi lúc, tớ ko ngăn được cảm giác mình thua kém." Tiffany định mở miệng phản đối nhưng rồi Taeyeon giơ tay ngăn lại. "Ko phải lòng tự trọng của tớ quá cao. Tớ thừa nhận tớ có lòng tự của mình, chỉ là tớ ko thể đối mặt với việc cậu phải hy sinh để phù hợp với cuộc sống của tớ."


"Cậu đang nói gì vậy? Tớ hy sinh mọi thứ để ở bên cậu khi nào?"


"Ngoài ra còn cãi nhau với bố mẹ lẫn bạn bè cậu." Taeyeon đùa. "Cậu ko thể phủ nhận có những việc cậu từng làm và giờ đây lại ko còn nữa vì chúng ta đến với nhau."


"Tớ đã từng ra ngoài rất nhiều nếu như đó là ý cậu muốn nói."


"Tất nhiên, cũng là một trong số đó."


"Cậu nghĩ, tớ có hối hận hay nhớ việc ra ngoài gần như mỗi đêm để đến những câu lạc bộ ồn ào và uống cho đến khi mắt ko tài nào mở nổi hay ko?"


"Cậu khiến nó giống như một câu hỏi ngu ngốc trong khi hoàn toàn ko phải vậy."


"Tớ đã từng ra ngoài và uống rất nhiều nhưng đó là vì tớ ko còn nơi nào khác để đi. Tớ ở bên bạn bè của mình để họ khiến đầu óc tớ bận rộn. Như vậy tốt hơn là ở nhà một mình."


"Tớ chưa từng nghĩ cậu là người sợ cô đơn."


"Tớ có rất nhiều bạn bè, cậu cũng thấy đó; nhưng lại chưa bao giờ có một người bạn thân để có thể tâm sự mọi thứ như cậu với Jessica."


"Tớ tưởng cậu rất thân với Yuri?"


"Phải, Yuri có lẽ là người bạn thân nhất của tớ. Bọn tớ hiểu rõ nhau nhưng hiếm khi nào có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Cậu ấy có những nỗi lo của mình nên tớ ko muốn khiến cậu ấy nhức đầu thêm bằng chuyện của tớ."


"Đó mới là bạn bè chứ. Còn những người khác thì sao? Tớ nghĩ cậu có vài người bạn thân mà?"


"Tớ lớn lên cùng với rất nhiều người trong số họ, họ là bạn thân của tớ nhưng họ là người cùng tớ vui chơi, tiệc tùng, ko phải là những người bạn tớ có thể tâm sự và thành thật mọi thứ. Ý tớ là, họ ko ủng hộ chúng ta, chẳng phải sao?"


"Tớ xin lỗi."


"Đừng. Tớ mới là người nên xin lỗi vì thái độ của họ đối với cậu. Lẽ ra, tớ phải biết điều đó. Vậy nên tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu, phải, có những chuyện tớ thường làm trước khi gặp cậu nhưng tớ ko hối hận khi từ bỏ chúng. Kim Taeyeon, tớ ko muốn gì hơn ngoài được ở bên cậu."


"Tớ tin cậu, Fany, nhưng sống chung với nhau ko phải là ý hay. Ko phải bây giờ. Tớ nghĩ tớ cần phải có một căn hộ cho riêng mình trước đã." Taeyeon giải thích.


Mặc dù ko hoàn toàn hiểu hết lý do của Taeyeon, Tiffany biết tốt hơn ko nên ép cô ấy. "Ok, tớ sẽ ko ép cậu sống chung với tớ." Cô nói rồi bĩu môi.


"Awww thôi nào, đâu có tệ đến thế. Như vậy, cậu sẽ có một nơi để ghé qua khi cậu ko muốn về nhà."


"Nhưng tớ thích nhà của mình hơn."


"Yeah, rồi cậu cũng sẽ thích nhà của tớ." Cô kéo Tiffany vào lòng và hôn cô ấy. "Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau suốt mà."


"Ai nói tớ muốn gặp cậu suốt chứ?" Cô trêu chọc. Taeyeon liền thọt lét cô. "Haha, đừng. Dừng lại đi! Taeyeon-ah." Cô cố thoát khỏi Taeyeon nhưng lại thất bại.


"Tớ yêu cậu, cậu biết ko?" Taeyeon tựa trán vào cô.


"Tớ biết nhưng tớ ko ngại nếu cậu cứ nói như vậy đâu." Tiffany mỉm cười, đặt tay lên bụng của Taeyeon.


"Tớ yêu cậu, Miyoung." Taeyeon hôn lên má cô. "Tớ yêu cậu, Tiffany." Cô ấy hôn lên má còn lại. "Tớ vô cùng yêu cậu." Tiếp tục một nụ hôn lên môi.


Mắt Tiffany lấp lánh và rồi cô trượt tay vào áo sơ mi của Taeyeon, đặt tay lên làn da trần của cô ấy. "Vậy thể hiện tớ xem đi."


"Nếu như cậu muốn." Taeyeon cười toe toét trước khi hôn thật nồng nhiệt.


Dinh thự họ Kwon.

Seohyun POV


Ngôi nhà vô cùng yên tĩnh khi tôi ngồi trong phòng ăn một mình với những món đã được chuẩn bị bởi đầu bếp của chúng tôi. Tôi bắt đầu hối hận vì đã ko ra ngoài cùng bạn bè nhưng tôi thực sự ko có tâm trạng nói chuyện với bất kì ai khi vừa nãy họ rủ tôi. Cảm giác này, tình cảm này vẫn còn nguyên và tôi khó lòng đối mặt với chúng.


Tôi cẩn thận, từ từ cắt miếng thịt trên đĩa, giết thời gian của mình vì dù sao tôi cũng ko muốn ăn. Khi đang nhìn chằm chằm vào thức ăn thì tôi nghe tiếng bước chân từ hành lang.


"Hey."


Tôi nhìn lên và thấy chị gái tôi. Cơn giận như sôi sục khi tôi nhớ lại tất cả những gì xảy ra ở Nhật Bản. "Em ko muốn gặp chị." Tôi nói.


Chị gái tôi lờ đi và ngồi xuống trước mặt tôi ở phía bên kia bàn. "Chị biết em đang giận nhưng chúng ta có thể nói chuyện ko?"


"Em ko có gì để nói. Cùng chẳng có gì cần phải giải thích. Em đã bị chơi một vố và chị biết rõ."



"Chị ko biết mà, Seohyunie." Yuri thở dài. "Chị chỉ nghi ngờ thôi nhưng lại ko có cách nào xác nhận nó."


"Chị có thể nói thật với em. Em ko tin chị là vì em ko biết cả hai trước đây đã xảy ra chuyện đó!" Tôi hét lên. "Em sẽ cẩn thận hơn nếu như em biết Yoona trước đây có tình cảm với chị."


"Nhưng cô ấy ko đùa giỡn với em, Seohyun. Chị nghĩ cô ấy rất chân thành với em."


"Hay thật. Bây giờ, chị lại đứng về phía cô ấy. Sao vậy? Lại một đêm nữa à?" Tôi nói một cách cay đắng.


Chị gái tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Đó là thói quen của chị ấy mỗi khi tức giận. Tôi biết chị ấy muốn trách mắng tôi vì đã nói như vậy. Nhưng vì chị ấy đã sai nên ko thể nào làm được.


"Chị thật sự xin lỗi vì đã để cô ấy làm tổn thương em. Em là em gái chị và chị yêu em. Chị đã quá yếu đuối, ko thể nào thừa nhận và nói ra sự thật. Chị xin lỗi nhưng em phải tin là chị ko cố ý làm tổn thương em. Chị ko muốn che giấu nhưng trông em rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy nên chị ko muốn phá huỷ nó."


"Và giờ chúng ta đã đều biết nó kết thúc thế nào." Tôi ngoẻn miệng cười.


Những gì xảy ra với Yoona thật sự rất đau lòng, Yoona đã đùa giỡn với tình cảm của tôi và chị ấy làm như vậy vì chị tôi. Tôi đã luôn ngưỡng mộ chị gái mình, vô cùng mạnh mẽ và có trách nhiệm nhưng tôi cũng luôn sống trong cái bóng ấy. Lúc nào, chị ấy cũng là một Yuri quyến rũ và xinh đẹp trong khi tôi luôn là cô em gái đáng yêu và lịch sự đứng phía sau.


Cho đến khi chị ấy trở thành nữ diễn viên Kwon Yuri, tôi đã trở thành em gái của một nữ diễn viên nổi tiếng. Lúc nào cũng là Yuri này, Yuri nọ, chỉ có một số người đếm trên đầu ngón tay thật sự quan tâm tôi. Và trong số ít người đó, vài người chỉ hứng thú vì tôi là cầu nối mà họ cần để thân thiết với mục tiêu cuối cùng của họ, chị gái tôi.


Điều này ko khác gì với Yoona. Làm thế nào tôi lại có thể để chuyện này xảy ra? Tôi đã mù quáng tin vào những lời đường mật của chị ấy. Tôi đã dấn sâu đến nỗi ko thể nào thoát khỏi sự mê hoặc này. Chị ấy đã khiến tôi vô cùng tổn thương nhưng tôi vẫn mong ngóng chị ấy.


Tôi nhớ chị ấy và tự trách mình vì điều này.


Đặt nĩa và dao xuống, tôi đẩy ghế và đứng dậy. Chị gái tôi nhìn tôi nhưng ko nói gì. "Nếu chị nói xong rồi, em đi đây." Tôi nói trước khi quay đi.


Khi đến đầu cầu thang, tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại và biết chị ấy đã rời khỏi. Lại một lần nữa, tôi hoàn toàn cô đơn với nỗi đau của mình.


Paradise Island Hotel.

Hyoyeon POV.


Phòng hội nghị đầy ắp tiếng thảo luận khi chủ đề bữa tiệc cuối năm được nhắc đến. Sau một năm đạt được kết quả rất khả quan, mọi người đều vui mừng tổ chức lễ kỷ niệm và kế hoạch đã tiến triển tốt hơn mong đợi. Cuộc thảo luận càng lúc càng nhiệt tình, tôi ko thể nào tập trung hoàn toàn vào nó. Tâm trí tôi đang ở một nơi khác, một nơi chỉ toàn bóng tối và tôi ko thể thoát ra khỏi đó suốt nhiều ngày qua.


Sau lần gặp cuối cùng với bà tôi khi tôi bỏ về đột ngột, mọi thứ đã ko còn như trước. Ở nơi làm việc, về nhà, ra ngoài với bạn bè, tâm trí tôi đều chỉ nghĩ đến một người, một cái tên - Kim Taeyeon.


Tôi đã đến Sunshine shop vài lần, cố gắng tìm bất kì bằng chứng nào cho thấy chúng tôi có liên quan đến nhau. Khuôn mặt cậu ấy, thái độ cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, tôi đã cố gắng hết sức tìm bất kì điểm tương đồng nào giữa chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy vài giây, nhưng tâm trí tôi lại ko muốn nhìn nhận cậu ấy có khả năng là chị gái tôi.


Liệu bà tôi đã nhận ra đứa cháu này? Liệu bố mẹ tôi sẽ nhận ra đứa con của họ khi gặp cậu ấy? Chúng tôi liệu có giống nhau? Cậu ấy có phải là chị gái tôi?


Liệu tôi muốn Taeyeon là chị gái tôi? Tôi thực sự ko thể trả lời nổi. Thành thật mà nói, tôi ko muốn có bất kì thay đổi nào. Tôi sợ sẽ mất vị trí của mình. Thậm chí khi ko có chị ấy, vị trí của tôi trong gia đình này đã bị xáo trộn nhưng nếu bằng phép màu nào đó, chị ấy trở về, tôi sẽ bị lãng quên.


"Con đang nghĩ gì vậy, Hyoyeon?" Bố tôi hỏi, khiến tôi thoát ra những suy nghĩ của mình.


"Bố nói gì ạ?"


"Con thích ý tưởng chọn ra một MVP cho mỗi bộ phận chứ?" Ông hỏi một lần nữa.


Tôi mỉm cười, nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh, thu thập những suy nghĩ của mình. Dạo gần đây rất nhiều lần tôi cứ nghĩ đâu đâu. Chuyện này khiến tôi vô cùng phân tâm. Thật sự cần phải ngừng nó lại.


"Con thấy ý này rất hay. Tại sao trước giờ chúng ta ko nghĩ ra?"


Người đàn ông trong bộ vest màu xám lên tiếng, "Vì chúng ta ko muốn các nhân viên có tư duy cạnh tranh. Chúng ta luôn khuyến khích làm việc theo nhóm suốt những năm qua."


Tôi gật đầu theo từng lời ông ấy nói. "Chúng ta nên tiếp tục khuyến khích làm việc theo nhóm, nhưng tôi nghĩ khen thưởng cá nhân cũng là một điều tốt. Hmm, có lẽ chúng ta cũng nên khen thưởng cho bộ phận làm việc tốt nhất? Như thế, chúng ta vừa tạo được nỗ lực cá nhân, cũng như của tập thể. "


"Ý tưởng này hay lắm." Bố tôi nói thêm. "Seunghyun, tổ của cháu sẽ nghĩ ra một danh sách các tiêu chí và trình cho Hyoyeon vào cuối tuần sau. Ngoài ra, chúng ta cũng cần bảng đánh giá. Cả hai sẽ cùng trao đổi với nhau về nó. Chúng ta sẽ thông qua vào buổi họp sau." Bố tôi kết thúc buổi họp.


Tôi nhanh chóng thảo luận một vài chi tiết với Seunghyun - trưởng phòng quản lý nhân sự của chúng tôi trước khi anh ấy rời khỏi. Trong khi đó, bố tôi chờ ở ngoài hành lang và trao tôi một cái ôm khi tôi đến gần.


"Có chuyện gì với con vậy? Tuần này, con rất phâm tâm. Con mệt à?"


"Con nghĩ mình hơi thiếu ngủ." Tôi nói dối.


Giá như tôi có thể kể với bố vấn đề của mình. Giá như chuyện này thật đơn giản và bí mật này ko khó để giữ trong lòng. Tuy bà tôi và tôi ko hề nói gì về việc giữ bí mật này lâu hơn, nhưng nó cũng giống như một thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi.


"Có phải vì quá nhiều việc để chuẩn bị cho buổi tiệc cuối năm ko? Con cần nghỉ vài ngày chứ?"


"Ko, đừng lo cho con. Chỉ còn hai tuần nữa thôi. Con chỉ cần ngủ sớm hơn một chút." Tôi trấn an ông.


Tôi cảm thấy thật tệ vì đã giấu quá nhiều chuyện với ông. Ông luôn là người hiểu tôi nhất. Mặc dù chúng tôi ko bao giờ nói về nó nhưng tôi biết ông hiểu những gì tôi phải trải qua. Ông lắng nghe nỗi chịu đựng âm thầm của tôi và luôn cố gắng khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Đó ko phải lỗi của ông khi đôi lúc ông cũng giống như mẹ tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt buồn bã giống như họ đang nhìn thấy điều gì đó mà họ ko muốn.


Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi kể với bố? Có lẽ như vậy là tốt nhất, có lẽ ông sẽ là người giải quyết mọi thứ.


Chúng tôi cùng đi đến thang máy và bố bảo tôi cùng ăn trưa. "Một cuộc hẹn của bố đã bị hủy. Con sẽ cùng ăn trưa với người đàn ông lớn tuổi của con chứ?"


"Bố vẫn còn trẻ mà." Tôi phì cười và nhấn nút thang máy. "Con rất muốn dùng bữa với bố."


"Bố cần lấy vài thứ ở văn phòng. Bố sẽ gặp con bên ngoài trong vòng 10 phút nữa." Ông nói khi tôi bước vào thang máy.


Văn phòng Luật sư Lee & Hong.

Seohyun POV.


Tôi hoàn toàn tập trung vào công việc kể từ khi đến văn phòng, thậm chí ko nhận ra giờ đã giữa trưa và dạ dày tôi đang kêu gào. Tôi cẩn thận lưu lại công việc và đẩy ghế để có nhiều khoảng ko kéo giãn cơ thể cứng đờ của mình.


"Ăn trưa ngon miệng!" Một trong những đồng nghiệp của tôi vẫy tay với tôi khi cô ấy rời khỏi cùng hộp cơm trưa.


Tôi mỉm cười, vẫy tay lại nhưng nhìn thấy cô ấy bất động tại chỗ. Tôi khẽ quay sang trái và nhận ra tại sao cô ấy lại bất ngờ đến vậy.


"Chị làm gì ở đây?" Tôi hỏi trước khi quay đi và cầm túi xách.


"Hi, chị có thể nói chuyện với em được ko?" Chị ấy hỏi.


Tôi có thể cảm thấy chị ấy đang tiến dần về phía tôi nhưng tôi vẫn ko nhìn chị ấy. "Xin lỗi, em phải ra ngoài ăn trưa."


"Chúng ta có thể cùng ăn với nhau được ko? Làm ơn." Yoona đi đến trước bàn làm việc của tôi và tôi buộc phải nhìn chị ấy.


"Xin lỗi nhưng ko." Tôi nhận ra từ khóe mắt vài đồng nghiệp của tôi đang đứng nhìn từ xa, với vẻ tò mò. Điều đó càng khiến tôi giận hơn.


"Chị biết em đang giận nhưng hãy để chị giải thích." Chị ấy thì thầm đủ để ko ai nghe thấy ngoại trừ tôi.


Tôi mỉm cười lịch sự và đứng dậy lấy túi xách trong khi nghĩ cách để thoát khỏi chuyện này. "Jinwoon-oppa! Anh đây rồi!"


Jinwoon là một luật sư trẻ tuổi, là người đã cùng tôi phụ trách vụ việc vừa rồi. Chúng tôi khá giống nhau và tôi phát hiện mình rất hợp với anh ấy. Dạo gần đây, tôi đã ra ngoài cùng ăn trưa với anh ấy, tôi nhận ra anh ấy là người bầu bạn tốt hơn nhiều so với cô gái lần trước đi cùng tôi.


Anh ấy đi về phía tôi và chào Yoona, thậm chí ko hề ngạc nhiên khi thấy một ngôi sao lớn trước mặt mình. "Em chuẩn bị xong chưa?" Jinwoon hỏi.


Tôi lờ Yoona và lại gần anh ấy, "Vâng, đi thôi oppa."


Ko hề nhìn chị ấy, tôi theo Jinwoon ra hàng lang. Tôi ko quan tâm Jinwoon theo cách đó, anh ấy vừa cao ráo, lại đẹp trai nhưng chúng tôi chỉ là bạn. Tôi chỉ ko muốn Yoona nghĩ rằng tôi đang ũ rũ và buồn bã vì chị ấy. Tôi thật ngốc khi có tình cảm với chị ấy nhưng đó là quá khứ. Tôi phải cho Yoona biết tôi ko còn quan tâm nữa, rằng tôi có thể quên đi tất cả chỉ bằng một cái chớp mắt nếu tôi muốn.


Sunshine Shop.


Hyomin bước ra cửa treo biển "Close" trước khi trở lại quầy nơi Taeyeon đứng, vẫn đang cười hả hê giống như một người phụ nữ mất trí. Những người khác đã đi ăn trưa, chỉ còn Taeyeon vẫn đang trêu chọc Hyomin về phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy bạn trai của Jokwon.


"Cậu thôi đi!" Hyomin đánh vào cánh tay của Taeyeon.


"Lẽ ra, cậu phải nhìn thấy khuôn mặt cậu. Một khoảng khắc vô giá!" Cô ôm bụng, cười to hơn.


"Chẳng buồn cười chút nào! Tớ chưa chuẩn bị tinh thần gì hết."


"Giống như cậu ko biết cậu ấy đang hẹn hò vậy." Taeyeon lau khóe mắt của mình.


"Biết là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy là một chuyện. Hơn nữa, họ tình cảm với nhau đến nỗi tay chân tớ co rúm lại."


"Oh làm ơn đi, tớ cá là cậu với bạn trai cậu còn hơn thế."


"Đâu có!" Cô đẩy Taeyeon rồi cúi xuống lấy túi xách. "Giờ thì tớ sẽ để cậu lại một mình, cậu làm phiền tớ quá." Cô rời khỏi và le lưỡi.


"Ai nói tớ sẽ một mình?" Taeyeon cười toe toét. "Tình yêu của tớ sẽ đến đón tớ."


Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, một cô gái bước vào với nụ cười rạng rỡ.


"Taeyeon!" Soojin gần như chạy ùa đến, kèm theo một nụ cười thật tươi. "Tớ vừa phát hiện một tiệm kem! Lát nữa, chúng ta cùng đến ăn thử nhé!" Cô ấy nhiệt tình nói.


Trong khi Taeyeon hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy bạn mình ở đây thì Hyomin len lén phì cười. Cô cầm điện thoại, lặng lẽ chụp một tấm hình người bạn của cô đang sững sờ.


"Soojin ah, xin lỗi nhưng tớ có kế hoạch khác rồi." Taeyeon gãi đầu. Cuộc hẹn nho nhỏ này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến và cô ước mình có sức mạnh để khiến Soojin biến mất ngay lúc này.


Quả thật ko đúng lúc chút nào.


Và giống như điềm báo, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Lần này, bạn gái cô bước vào cũng với nụ cười trên môi, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy Soojin.


Dự đoán tình huống tồi tệ nhất, Taeyeon nhanh chóng lấy túi xách và đi về phía Tiffany.


"Hey," Tiffany vòng tay quanh cổ Taeyeon và hôn thật kêu.


Dấu hiệu này ko thể nào rõ ràng hơn. Giống như Tiffany đã viết trên trán Taeyeon 'tài sản của Hwang Miyoung'. Nếu Soojin ko quay lại sau nụ hôn thì hẳn cô gái này sẽ hoàn toàn bị bỏ quên. "Hello-Soojin, phải ko?" Tiffany cuối cùng đã dành chút chú ý cho cô gái trẻ.


Hoàn toàn bị sốc, Soojin ko biết nói gì. Cô mỉm cười và gật đầu trước khi nhìn Taeyeon đầy bối rối. "Tớ đoán tiệm kem kia phải để lần sau rồi." Cô nói, cố gắng che giấu nỗi đau của mình.


Taeyeon mỉm cười xin lỗi, tay cô vẫn đang nắm lấy tay Tiffany. "Uh, xin lỗi."


"Mừng vì cả hai đã trở lại với nhau." Cô chúc mừng mặc dù lời nói ấy ko hoàn toàn là chân thành.


Tiffany mỉm cười, "Cảm ơn. Lần này, tôi sẽ cẩn thận ko để mất cậu ấy." Cô nói rồi quay lại hôn lên má Taeyeon.


Sau khoảng lặng ngượng ngùng, Soojin xin phép nhanh chóng rời khỏi shop. Ngay khi cô ấy rời khỏi, Hyomin phì cười.


"Ko thể tin được." Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại và giơ tấm ảnh cho Taeyeon xem. "Khuôn mặt của cậu thật vô giá."


Taeyeon đảo mắt, "Vui quá ha, tớ sẽ trả thù cậu."


"Sao vậy?" Tiffany hỏi.


Taeyeon dẫn bạn gái cô ra cửa, "Tớ sẽ kể cậu sau. Giờ chúng ta đi ăn thôi."


"Tội nghiệp, cô bé ko ngờ chuyện này sẽ đến." Hyomin nói khi cùng họ ra ngoài. "Cậu là người làm tan nát trái tim người khác, Taeyeon." Hyomin nhanh chóng bỏ đi trước khi bạn cô có thể đánh cô.


"Ăn trưa ngon miệng nhé!" Taeyeon hét lên phía sau.


Tiffany mỉm cười, đánh vai cô thích thú, "Làm tan nát trái tim người khác."


"Đúng, nhưng là tan nát trái tim cậu." Taeyeon cúi xuống hôn bạn gái mình.


Một nhà hàng nọ.

Hyoyeon POV.


Thức ăn đã nguội dần vì tôi chỉ chạm vào và ăn nó như một chú ốc sên. Bố tôi đang nhìn tôi bằng cặp mắt đầy lo lắng, ko biết phải làm gì. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã ko thành thật với ông. Tôi lặp lại cuộc trò chuyện cuối cùng của mình với Sunny và biết rằng cậu ấy đã đúng. Có những chuyện tôi thực sự cần phải nói với bố mẹ mình.


Với một biểu hiện khác, tôi đẩy đĩa sang một bên. "Con ăn xong rồi."


"Con ko thích món này sao?"


"Con ko đói lắm." Tôi ngả người ra sau và uống hết ly nước.


Một khoảng lặng ngắn ngủi trong khi tôi đấu tranh với bản thân, cố gắng quyết định liệu mình đã có đủ can đảm hay ko. Sau đó, ko hề do dự, tôi lên tiếng. "Con có thể hỏi bố chuyện này được ko?"


Bố tôi mỉm cười. Ko hiểu sao, tôi có cảm giác ông biết những gì tôi sẽ nói. "Hyoyeonie, con có thể hỏi bất cứ gì."


"Bố thật sự đã từ bỏ ý định tìm kiếm chị ấy?" Tôi hỏi. Ko cần thiết phải nói rõ người mà tôi đang nhắc đến là ai. Chúng tôi hiếm khi nào nói tên chị ấy trong gia đình.


Bố tôi lúng túng trước câu hỏi này. Có lẽ ông ko ngờ tôi lại nói về chị ấy sau tất cả mọi chuyện. Ông mỉm cười nhìn tôi nhưng ánh mắt dường như rất xa xăm. "Một nữa bố đã từ bỏ từ rất lâu, nhưng một nữa bố vẫn còn nung nấu ý định ấy. Khó lòng mà chấp nhận đứa con của mình đã biến mất ngay cả khi sau ngần ấy năm."


"Mẹ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc." Tôi nói. Đó ko phải là một câu hỏi, ko cần thiết bởi vì nó là sự thật và ko ai có thể phủ nhận nó.


Bố tôi gật đầu. Lần đầu tiên, tôi chắc chắn ông có thể nhìn thấy sự thật này khiến tôi tổn thương đến dường nào. "Đối với mẹ con, từ bỏ còn khó khăn hơn, Hyoyeon-ah. Bà ấy đã ở đó khi mọi chuyện xảy ra và giờ cảm thấy rất day dứt."


Tôi tự hỏi liệu mẹ cảm thấy có lỗi mỗi khi nhìn tôi. Liệu mẹ cảm thấy có lỗi vì đã ko yêu tôi như vốn phải vậy. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ có lẽ đã khác nếu như chị gái tôi vẫn còn sống.


"Lỡ như-" Tôi nghịch khăn ăn của mình, tôi ko muốn nhìn vào mắt bố trong sợ hãi, vì khi đó ông sẽ khám phá ra sự thật. "Lỡ như có khả năng chị ấy vẫn còn sống, bố muốn tìm ra chứ?"


"Nếu con bé vẫn còn sống, tất nhiên, bố muốn tìm ra. Nhưng bố ko chắc mình đủ mạnh mẽ để hy vọng và rồi lại biết nó sụp đổ một lần nữa."


"Nhưng bố vẫn ko thể từ bỏ."


"Chúng ta ko bao giờ có thể hoàn toàn từ bỏ, nhưng chúng ta sẽ cố ko nghĩ về nó."


"Vậy bố có hạnh phúc ko?"


"Con ko phải lo cho bố. Bố là bố con, bố phải là người lo lắng hạnh phúc của con. Có chuyện gì xảy ra với con ư? Sao con lại nghĩ đến chuyện này?"


Bởi vì chi ấy có thể còn sống. "Ko có gì." Tôi nói dối. "Chỉ là thời gian này trong năm con thường suy nghĩ nhiều thôi."


"Bố biết rất khó cho con, Hyoyeon, nhưng con biết chúng ta yêu con mà đúng ko? Nếu muốn nói với chúng ta về chuyện này, con cứ việc nói. Có lẽ điều này sẽ tốt cho con nếu như con cũng giải bày tâm sự với mẹ con."


Tôi lắc đầu lập tức. Ko thể nào nói chuyện này với mẹ tôi, ko phải vì bà ko mở lòng về nó, mà vì tôi ko muốn bà lại buồn bã và tuyệt vọng. Nhắc đến người chị đã mất của tôi sẽ khiến bà đau lòng và rơi nước mắt. Chuyện này đã xảy ra trước đây và tôi ko muốn nó xảy ra một lần nữa.


"Con ko sao. Con ko muốn làm phiền mẹ bằng chuyện này nữa."


"Con là con gái của chúng ta và con cũng cần phải được an ủi. Như vậy ko có gì sai cả."


Tôi lắng nghe những lời của bố và gật đầu, tôi biết mình sẽ ko nghe lời khuyên này. Cách duy nhất để khiến mẹ tôi hạnh phúc là trả lại đứa con lớn cho bà. Ko có gì trên thế gian này, ko có gì tôi có thể làm để xua tan nỗi đau và chữa lành trái tim ấy. Mẹ tôi vẫn mong muốn, chờ đợi và hy vọng đứa con của mình quay về.


Và có lẽ người đó là Taeyeon.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.


Taeyeon đang đứng trước gương trang điểm và chỉnh lại mái tóc của mình cho tối nay. Phía sau cô, Jessica đang lựa giày và điều đó khiến Taeyeon phì cười.


"Cậu chỉ đến chỗ Yuri, sao phải tốn quá nhiều thời gian để lựa giày chứ?"


"Tớ đâu có ra ngoài nhảy nhót với cậu, nhưng tớ vẫn muốn trông thật đẹp trước mặt baby của tớ." Jessica lắc đầu trước vẻ thờ ơ của Taeyeon.


"Tớ chắc là baby của cậu sẽ ko nhận ra đâu."


"Cái này cậu sai rồi. Yuri là rất tinh ý. Cậu ấy thậm chí còn nhận ra khi tớ chải tóc theo kiểu khác."


"Urrr." Taeyeon nhăn nhó. "Hai cậu sến quá đi."


"Cậu mới là người sến nhất, tớ chỉ học theo cậu thôi." Jessica nói, cuối cùng chọn được đôi giày và mang vào.


"Cậu chắc hai cậu ko muốn cùng đi cùng bọn tớ chứ? Như vậy sẽ rất vui."


"Tớ biết nhưng bọn tớ chỉ muốn ở một mình. Bọn tớ muốn có thời gian ở bên nhau." Jessica ngoẻn miệng cười và Taeyeon lại nhăn nhó lần nữa.


"Oh làm ơn, đừng nói chi tiết câu chuyện tình yêu hư hỏng của cậu."


"Ah cậu muốn nhắc tớ cậu đã ở đâu tối qua đúng ko?" Jessica hỏi. Khi nhìn thấy Taeyeon đỏ mặt, cô phì cười. "Trúng rồi nhé."


"Ah nói về đêm qua-"


"Làm ơn, tớ ko muốn biết cậu đã làm gì đâu."


Taeyeon đảo mắt, "Tớ đâu định kể với cậu." Cô ngồi xuống nệm, cạnh người bạn của mình. "Tớ đã nói chuyện với Tiffany và nhận ra có những chuyện ko bình thường lắm đối với trường hợp của chúng ta. Ý tớ là, cuộc sống của chúng ta cần phải thay đổi."


"Huh?"


"Cậu ko nghĩ chúng ta ngủ chung một giường là kì lạ và ko thích hợp cho lắm sao?" Taeyeon hỏi.


Mất vài giây, Jessica mới hiểu được ý nghĩa của nó. "Oh..." Cô khẽ gật đầu. "Hiểu rồi."


"Tiffany nói có thể đối mặt với nó, nhưng tớ hiểu quan điểm của cậu ấy. Tớ ko nghĩ như vậy là công bằng với Fany và cả Yuri khi nhìn thấy chúng ta thân mật với nhau, mặc dù chúng ta chỉ là bạn bè đơn thuần."


"Chúng ta còn hơn cả bạn bè, Taeyeon." Jessica nói.


Taeyeon nghĩ rằng tim cô lại ngừng đập một lần nữa."C-cái gì?"


Nhìn biểu hiện sững sờ của Taeyeon, Jessica phì cười, thúc nhẹ bạn mình, "Chúng ta là gia đình."


"Ah...cậu thật là. Làm tớ sợ hết hồn." Taeyeon đánh nhẹ cô.


Mặc dù cô ko ngờ chuyện này nhưng cũng phải thừa nhận mình đã từng nghĩ về nó. Thật ko công bằng khi cô có thể ghen tị với những cô gái vây quanh Yuri, trong khi chính cô lại đang ngủ chung với một người khác.


"Tớ hiểu và cũng đồng ý với cậu. Tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta có cuộc sống riêng."


"Thật ra, cũng ko phải chúng ta ko sống chung với nhau. Tớ đang nghĩ chúng ta có thể tìm một nơi rộng hơn với hai phòng ngủ."


"Tớ tưởng cậu sẽ chuyển đến sống cùng với Tiffany."


"Cậu ấy đã hỏi tớ nhưng tớ đã từ chối."


"Sao vậy?"


"Tớ cần phải tự lập."


"Trước giờ, cậu vẫn luôn tự lập, Taeyeon-ah."


"Tớ biết nhưng chỉ là bây giờ, tớ ko muốn sống chung với cậu ấy."


"Vì bố mẹ cậu ấy sao?"


Taeyeon gật đầu. "Cậu ấy ko quan tâm, tất nhiên, nhưng tớ nghĩ như vậy là quá nhanh. Hơn nữa, căn hộ của cậu ấy ko hợp với tớ. Rõ ràng, tớ chỉ có thể thuê phòng tắm của cậu ấy bằng tiền lương của mình." Cô đùa rồi đứng dậy và lấy áo khoác. "Có thể Yuri cũng sẽ hỏi cậu chuyển đến sống chung với cậu ấy."


"Vậy cậu nghĩ sao?" Ý tưởng này ko khiến Jessica lo sợ nhiều như cô vẫn tưởng.


"Sau những gì cậu kể với tớ, tớ có thể đảm bảo rằng cậu ấy phát điên vì cậu giống như tớ phát điên vì Tiffany."


"Nhưng giờ cậu ko muốn sống chung với cậu ấy." Cô trêu chọc.


"Thôi đi." Taeyeon ra cửa và mang giày. "Chúng ta sẽ nói chuyện này hôm khác. Tớ muộn giờ đón Tiffany rồi. Chúng ta đi thôi, Công chúa." Cô mở cửa và chờ Jessica.


"Bạn gái cậu có lẽ vẫn đang chuẩn bị ở nhà nên cứ bình tĩnh." Cô đứng dậy, lấy túi xách và áo khoác rồi rời khỏi.


Taeyeon khóa cửa lại. Cả hai cùng đi xuống cầu thang, ra xe của Taeyeon.


"Cậu phải lái xe nên tối nay đừng uống rượu." Jessica nói khi Taeyeon bắt đầu khởi động máy.


"Yes mom." Taeyeon giả giọng em bé và bị đánh một cái.


Cô chở Jessica đến chỗ Yuri trước khi ghé căn hộ của Tiffany, đón cô ấy ra ngoài cùng ăn tối.


Căn hộ của Yuri.


Nằm dài ra ghế cùng Jessica trong vòng tay của mình, Yuri cảm thấy mọi lo âu và mệt mỏi dần tan biến. Cảm giác thật tuyệt khi lại được ở nhà cùng cô ấy. Vẫn chưa hoàn thành bộ phim nhưng cô biết mình sẽ ko đi đâu cho đến khi được gặp bạn gái cô để nạp đủ năng lượng.


Bộ phim trên tivi đã kết thúc và đến lúc dành cho quảng cáo. Yuri co rúm người khi nhìn thấy mình trên màn hình, khiến Jessica cười khúc khích.


"Cậu ko thích xem mình trên tivi à?"


"Kì lắm. Tớ vẫn chưa quen với nó. Tớ chỉ làm như vậy khi cần tìm ra điểm yếu của mình thôi."


"Cậu đâu có điểm yếu." Jessica quay lại và hôn cô.


"Ko thể tin cậu được. Dù sao cũng cảm ơn cậu." Cô mỉm cười.


Jessica đặt cánh tay lên bụng của Yuri, kéo cô ấy tựa đầu vào vai cô. "Chuyện với em gái cậu hôm qua sao rồi?"


"Em ấy vẫn lạnh lùng với tớ. Nhưng tớ đã nói những gì cần phải nói nên bây giờ tớ sẽ chờ em ấy bình tĩnh lại."


"Dù sao, cậu cũng ko thể làm gì cả. Yoona đã nói chuyện với em ấy chưa?"


"Tớ đã nói chuyện với cô ấy ở trường quay sáng nay. Cô ấy nói sẽ ghé thăm Seohyun vào bữa trưa. Nhưng lúc chiều, trông cô ấy rất buồn bã nên tớ nghĩ chắc cuộc gặp gỡ của họ ko tốt đẹp gì."


"Mong mọi chuyện giữa họ sẽ tốt hơn."


"Vì hạnh phúc của em gái tớ, cũng mong là vậy."


"Ah, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Jessica nói.


"Nghe có vẻ ko phải là tin tốt."


Jessica mỉm cười, xoa bụng của Yuri. "Ko có gì nghiêm trọng đâu, babo." Cô ngả người ra sau, đẩy mình lên để có thể nhìn Yuri. "Tớ sẽ dọn khỏi khăn hộ ấy."


"Hả?! Sao vậy?"


"Tớ đã nói chuyện với Taeyeon và bọn tớ nhận ra đã đến lúc dọn ra khỏi căn hộ nhỏ bé ấy."


"Ah, cũng ko phải là tin xấu. Cả hai đều đã có công việc ổn định nên rõ ràng có thể chuyển đến một căn hộ tốt hơn."


"Chính xác, tớ đã từng nghĩ đến chuyện đó. Cả hai giờ đều có cuộc sống riêng nên cũng cần có không gian riêng khi ở nhà."


"Ah vậy là cậu sẽ ko còn lẻn đến chỗ tớ mỗi khi Taeyeon ở nhà nữa." Cô đùa. "Cậu cần tớ tìm giúp một căn hộ khác ko? Tớ biết vài người có thể giúp được."


"Chắc chắn rồi, bọn tớ vẫn chưa bàn kĩ nhưng có vài sự giúp đỡ cũng ko sao." Jessica nói. Một phần cô cảm thấy thất vọng vì Yuri đã ko đề nghị cô chuyển đến sống cùng với cô ấy. Dù sao cô cũng ko muốn.


"Hai cậu thật sự muốn ở cùng với nhau ư?"


"Hả?"


"Tớ vẫn còn phòng trống ở đây. Cậu có thể ở cùng với tớ nếu cậu muốn."


"Cái gì?"


"Sao? Nhanh quá hả? Chúng ta thật sự đã gặp nhau mỗi ngày bất cứ khi nào có thể nên như vậy sẽ dễ dàng hơn." Yuri nói.


Jessica cười, "Chỉ cần thừa nhận cậu muốn sống chung với tớ thôi, Kwon Yuri. Ko cần phải phải viện cớ đâu."


"Cậu phải biết bây giờ tớ ghiền cậu đến mức nào. Cho nên nếu chúng ta sống chung với nhau, tớ sẽ rất vui. Nhưng nếu cậu thấy quá nhanh, tớ hiểu mà." Yuri nói.


Chung sống với Yuri là điều Jessica có thể nghiêm túc nghĩ đến. Sau gần hai tuần xa nhau, cô nhận ra mình rất cần Yuri. Cô muốn nhìn thấy Yuri và dành càng nhiều thời gian bên nhau bất cứ khi nào có thể. Nhưng cô ko biết liệu mình đã sẵn sàng để xa Taeyeon hay chưa.


"Tớ sẽ để cậu có thời gian suy nghĩ. Nói với Taeyeon rồi cho tớ biết sau. Tớ ko muốn ép cậu. Chỉ là tớ muốn cậu biết chỗ của tớ luôn sẵn sàng nếu cậu muốn chuyển đến." Yuri hôn lên trán cô.


"Cảm ơn cậu về lời đề nghị này. Chắc chắn tớ sẽ cân nhắc nó." Cô mỉm cười và hôn Yuri.


Cả hai nằm trên ghế vài tiếng, trò chuyện vui vẻ bên nhau. Yuri kể chi tiết hơn về khoảng thời gian ở Nhật Bản, cô nhớ lại vài câu chuyện hài hước mà vẫn chưa kể cho Jessica. Trong khi cô gái còn lại nói về những tin đồn gần đây trong ngành giải trí.


Yuri gần như đã quên mất cảm giác tuyệt vời của những buổi tối yên tĩnh thế này. Ko có gì tốt hơn là dành thời gian ở bên Jessica. Mặc dù họ ko làm gì đặc biệt nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc.


Zest Club.


Âm nhạc như bùng nổ ở câu lạc bộ trong khi mọi người nhảy nhót, gạt đi mọi lo âu của mình trên sàn nhảy. Bầu ko khí ở một góc VIP càng lên cao mặc dù ko phải tất cả mọi người đều uống. Ngồi cạnh nhau, Taeyeon đang xoa lưng Tiffany sau khi cô gái kia thử một loại rượu mới mà gần như thiêu cháy cổ họng cô ấy.


"Giờ cậu chỉ được uống nước cho đến khi chúng ta về nhà." Taeyeon trêu chọc trong khi Tiffany rên rỉ, ném ánh mắt chết người về phía Jokwon.


"Yah, đừng đổ thừa tớ, tớ đã nói loại rượu này rất mạnh mà." Anh ấy giơ tay lên, cười toe toét.


"Ah chủ nhân của buổi tiệc đây rồi!" Hyomin vẫy tay với với những người bạn mới đến.


"Chào mọi người!" Sunny và Sooyoung chào những người bạn của họ.


Bộ phim của Sooyoung đã kết thúc. Sau khi tổ chức ăn mừng vào đêm hôm trước cùng với bạn diễn và đoàn làm phim, cô cũng muốn ăn mừng với bạn bè cô.


"Cuối cùng, chúng ta có thể nâng ly được rồi!" Jokwon nâng ly của mình.


"Làm như nãy giờ chúng ta chưa uống ly nào đó." Onew lắc đầu.


"Hyoyeon vẫn chưa đến à?" Sunny hỏi.


"Cậu ấy trong phòng vệ sinh." Hyomin nói.


Cả nhóm chờ Hyoyeon cùng tham gia trước khi nâng ly chúc mừng thành công của Sooyoung với tư cách là một diễn viên mới vào nghề.


"Cảm ơn tất cả mọi người. Tớ biết mình rất tuyệt vời nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ. Tớ biết các cậu đầu đã xem phim của tớ." Cô nói. "Oh, tớ cũng cảm ơn tất cả các cậu đã chăm sóc Sunny bé nhỏ của tớ trong khi tớ bận rộn với công việc của mình." Cô quay sang Sunny và mỉm cười.


"Sao? Cậu chỉ cảm ơn bọn tớ thế này thôi ư? Bọn tớ đã phải động viên cậu ấy suốt mấy tháng qua." Hyoyeon đùa. Sunny liền bóp cổ bạn cô.


"Hôm nay, tớ sẽ đãi, như vậy đủ rồi chứ. Các cậu cứ uống thỏa thích!" Sooyoung nâng ly.


Tiffany cũng vui vẻ nâng ly, nhưng Taeyeon nhanh chóng nhắc nhở cô chỉ được phép uống nước kể từ giờ.


Sunny chờ đến khi mọi người im lặng lần nữa trước khi nói. "Tớ có chuyện muốn nói với các cậu." Cô ngừng lại và nhìn Sooyoung. Sau đó, họ cùng nhau thông báo. "Bọn tớ sẽ chung sống với nhau."


Tiếng vỗ tay và chúc mừng như bùng nổ trong khi mọi người đều mừng cho cả hai. Ko ai ngạc nhiên trước tin này vì mối quan hệ của họ vô cùng bền vững và thấu hiểu nhau. Bạn bè của họ đều mừng cho họ.


"Sắp tới sẽ là một đám cưới rình rang!" Jokwon reo lên, vỗ tay đầy phấn khích.


Khi Sunny cũng như Sooyoung đều ko có phản ứng, Hyomin hét to. "Đừng nói với tớ, các cậu đã thu xếp xong rồi nhá!"


"Tất nhiên ko phải vậy rồi." Sunny chỉnh lại. "Bọn tớ đâu có bay tới Las Vegas bí mật kết hôn. Bọn tớ ko làm vậy đâu."


"Họ đang sống chúng với nhau kìa," Tiffany thì thầm vào tai Taeyeon. "Lẽ ra, chúng ta cũng như vậy." Cô trêu chọc.


"Rồi sẽ đến chúng ta." Taeyeon thì thầm lại. "Một ngày nào đó."


Giống như Sooyoung đã hứa, cô sẽ lo tất cả mọi thứ và chắc chắn rằng ko ai ngăn họ uống cho đến sáng. Đêm nay là để ăn mừng. Thậm chí, Hyoyeon - người ko chắc sẽ có mặt ở đây bởi vì Taeyeon sẽ đến cũng có thể để tận hưởng buổi tối, để lại mọi phiền muộn của mình ở nhà và cùng chia sẻ khoảng khắc vui vẻ này cùng bạn bè cô.


Biệt thự họ Kwon.


Seohyun đang dựa vào sofa, đặt laptop lên đùi trong khi làm việc. Bạn bè cô đều đã ra ngoài vui vẻ và cô một lần nữa lại từ chối đi cùng họ. Chẳng việc gì phải ra ngoài và phá hỏng tâm trạng mọi người bằng vẻ chán nản của mình. Cô vẫn còn giận, buồn bã và chán ghét cả thế giới vì đã đối xử với cô như vậy.


Cô vừa đặt laptop xuống thì chuông cửa vang lên.


"Hay thật." Cô lầm bầm khi đứng dậy và trả lời. Cô phẩy tay khi người giúp việc nhìn thấy cô ở sảnh.


Mọi người đều đang hứng chịu cơn giận dữ của cô


Cánh cửa mở ra và Seohyun gần như đóng lại ngay khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài. Nhưng có gì đó đã ngăn cô lại, cô sững sờ.


"Chào." Yoona nói kèm theo nụ cười như mọi khi. "Chị có thể vào được ko?"


Ngay lập tức, Seohyun lấy lại bình tĩnh và tỏ vẻ lạnh lùng. "Ko, chị ko thể. Chị muốn gì?"


"Chị muốn nói chuyện với em. Làm ơn hãy cho chị cơ hội giải thích." Yoona nài nỉ. Nếu như ko biết gì, hẳn Seohyun sẽ tin vào đôi mắt chân thành của cô ấy.


"Ko có gì phải giải thích cả. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Hãy tiết kiệm thời gian của chị và để tôi yên." Seohyun lạnh lùng nói. Cô chuẩn bị đóng cửa thì Yoona dùng tay ngăn lại.


Phớt lờ Seohyun, Yoona lúng túng khi tay cô chạm vào cánh cửa, cánh tay của cô vẫn còn đau sau tai nạn vừa rồi. "Chị biết em sẽ ko tin, nhưng tình cảm của chị là chân thành. Chị rất quan tâm em. Thật sự rất quan tâm em."


"Tôi ko biết khi chị quan tâm ai đó, chị sẽ lợi dụng người đó cho mục đích trả thù của mình."


"Đó là kế hoạch khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi chị quen em. Sau cuộc hẹn thứ hai của chúng ta, chị đã ko còn nghĩ gì về trả thù hay kế hoạch nào khác. Chị chỉ muốn được gần gũi em." Yoona giải thích.


"Và chị đã thành công. Tôi tin chị Yoona nhưng chị đã ném nó đi."


"Chị ko cố ý. Chị định sẽ cho em biết sự thật ngay khi trở về từ Nhật Bản. Nó vẫn đang dày vò chị khi giữ bí mật chuyện này với em. Chị thật sự ko muốn làm em tổn thương."


Yoona chân thành đến nỗi những lời của cô ấy gần như chạm vào sâu trái tim của Seohyun. Nhưng cô đã tin một lần và giờ cô ko thể tin lần nào nữa. Sự chân thành kia là giả dối, dù gì Yoona cũng là một diễn viên xuất sắc.


"Dù chị có nói gì chăng nữa cũng ko thể thay đổi tất cả, Yoona. Tôi ko muốn nhìn thấy chị nữa." Seohyun dùng hết sức đóng sầm cửa lại. Dựa trán vào cánh cửa gỗ, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô. Cô cảm thấy đau lòng khi rời xa Yoona nhưng thậm chí còn đau lòng hơn khi nhìn thấy cô ấy.


Ở phía bên kia, Yoona vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt trong khi nhắm mắt lại. Cô tự trách mình đã để chuyện này xảy ra. Cô cũng giận Seohyun vì đã ko tin tưởng cô.


Nhưng cô ko thể nào từ bỏ. Phải mất một thời gian dài cuối cùng cô mới gặp được người thật sự yêu thương và quan tâm cô. Cô ko thể từ bỏ.


"Seohyun!" Yoona hét to từ bên ngoài. "Chị biết em ko thể nào tin chị sau những gì chị làm. Nhưng em cần phải biết rằng luôn có cảm giác kì lạ giữa chúng ta. Chị đã biết ngay khi chúng ta trò chuyện với nhau. Chị ko thể thừa nhận với bạn thân nhưng ngay lúc đó, chị đã thích em. Em là người chị đã chờ đợi bấy lâu. Ko ai có thể hiểu rõ chị ngoài em, ko ai thực sự muốn tìm hiểu chị như em. Suốt ngần ấy năm, chị vẫn cô đơn, giả vờ hạnh phúc với sự nổi tiếng và sự nghiệp của mình, mỉm cười với những người chẳng muốn gì ngoài sự nổi tiếng của chị. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi kể từ khi chị gặp em. Cuối cùng, chị đã có thể tận hưởng cuộc sống của mình. Và thứ hạnh phúc duy nhất chị cần là có em trong cuộc đời chị." Cô ngừng lại, lấy lại nhịp thở. "Chị yêu em." Yoona thì thầm.


Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô đã yêu, nhưng trước khi có thể tận hưởng cảm giác này thì nó lại vụt mất khỏi tầm tay. Yoona từ bỏ và bước đi, ko hề biết cánh cửa đã mở ra phía sau cô.

ke-widt>5p; _ acing:0px'>

Nếu con gái bà vẫn còn sống và khỏe mạnh, cô ấy sẽ trông giống như cô gái trẻ này. Cũng đôi mắt ấy, cũng chiếc mũi ấy, cũng nụ cười ấy, trông giống như nhìn vào chính bà khi còn trẻ.


Bạn bè và gia đình họ đã nói cô con gái lớn của họ sẽ theo mẹ, trong khi con gái út của họ sẽ theo bố. Chồng bà đã trêu rằng bà đã ưu ái đứa con đầu lòng đôi chút, bởi vì cô bé là một phiên bản nhí của bà.


Nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, bà Kim ko biết điều gì đã ngăn bà ôm chầm lấy cô gái trẻ và tuyên bố cô ấy là đứa con thất lạc bấy lâu của mình; sau nhiều năm thất vọng và hy vọng bị sụp đổ, bà đã mạnh mẽ hơn trong việc kiểm soát cảm xúc.


Thế giới bắt đầu chuyển động lại một lần nữa, bà Kim chuyển ánh mắt từ cô gái bí ẩn sang gương mặt quen thuộc bên cạnh. "Tiffany, dạo này cháu sao rồi?"


Tiffany mỉm cười, chào hỏi mẹ của bạn mình. "Cháu vẫn rất tốt, cảm ơn bác. Bác khỏe chứ ạ?"


"Giống như mọi khi, ở độ tuổi này khá là nhàm chán. Phải ko mẹ?"


Người phụ nữ lớn tuổi vẫn lặng lẽ quan sát và cảm thấy con dâu mình cảm giác được gì đó khi nhìn thấy Taeyeon. Điều này quá rõ ràng thông qua biểu hiện trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của con dâu bà.


"Thú vui còn lại là những chiếc bánh thơm ngon này." Bà mỉm cười dịu dàng với Taeyeon.


"Vậy cháu sẽ giới thiệu bà loại bánh ngon nhất tối nay." Taeyeon giơ cánh tay và bà ôm nhẹ lấy nó. "Cháu vừa làm ra những viên bánh chocolate mới." Với sự nhiệt tình của mình, Taeyeon và bà cùng nhau tiến về phía bàn buffet lớn.


Bà Kim ko biết cô gái trẻ này là ai, nhưnng nhìn cô ấy thoải mái với mẹ chồng bà khiến mắt bà ươn ướt. Nếu đứa con lớn của bà vẫn còn sống, cô ấy cũng sẽ như vậy với bà của mình.


"Bác ổn chứ?" Tiffany nhận ra đôi mắt đỏ hoe và lo lắng. "Bác muốn ngồi xuống ko?"


"Cảm ơn, bác ko sao." Bà lắc đầu như để gạt đi những giọt nước mắt. "Nghe nói con đã tìm được người yêu. Bác rất mừng cho con. Con đúng thật đang rất tỏa sáng." Bà trêu chọc cô gái trẻ.


Tiffany đỏ mặt, mắt cô lập tức tìm kiếm Taeyeon. Khi nhìn thấy cô ấy gần bàn buffet, trò chuyện sôi nổi cùng với bà Hyoyeon, cô mỉm cười. "Vâng, con đã tìm thấy hạnh phúc của mình."


Bà Kim dõi theo ánh mắt của Tiffany, tim bà ngừng đập khi lại nhìn thấy cô gái bí ẩn một lần nữa. Gương mặt cô ấy rất đỗi quen thuộc khiến bà lo sợ. Một phần bà muốn lại gần và chắc chắn rằng cô gái này ko phải là đứa con bà đang tìm kiếm, nhưng phần tỉnh táo nhất của lý trí và con tim bà nói rằng ko thể nào họ có liên quan với nhau.


Quá khứ đã dạy bà một điều, bà vẫn có thể hy vọng con gái bà trở về nhưng điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra. Sự đoàn tụ duy nhất mà bà có thể ao ước là trong những giấc mơ của bà.


"Cô bé có vẻ là người tuyệt vời." Bà Kim nói, mắt vẫn tập trung vào cô gái bí ẩn.


"Cậu ấy là vậy." Tiffany phì cười khi giờ đây Taeyeon đang ép bà của Hyoyeon ăn món có vẻ như bà ấy ko thích. "Cậu ấy vô cùng tuyệt vời."


"Bác thật lòng mừng cho con." Bà Kim quay lại với Tiffany. "Ước gì Hyoyeon của chúng ta cũng có thể tìm thấy tình yêu của con bé."


"Ah mới nhắc cô gái độc thân ấy." Tiffany mỉm cười khi bạn cô lại gần. "Có chuyện gì sao, Hyo?"


Hyoyeon dừng lại nhìn mẹ cô và Tiffany bằng cặp mắt tò mò. "Tớ có cảm giác như ai đó đang nói về tớ."


Mẹ cô nắm tay cô, "Mẹ đã nói Tiffany trông rất xinh đẹp tối nay và con bé bảo đó là vì tình yêu." Hyoyeon nhăn mặt. "Cho nên mẹ đang tự hỏi khi nào sẽ đến lượt con."


"Tiffany luôn xinh đẹp ngay cả khi cậu ấy độc thân và cô đơn." Cô tránh sang trái khi Tiffany muốn đánh cô. "Con đã nói với mẹ, con ko có thời gian để hẹn hò."


"Cậu ấy chỉ quá kén chọn thôi." Tiffany nói. "Họ đang xếp hàng dài chờ cậu ấy, nhưng cậu ấy ko muốn chọn ai."


"Họ xếp hàng là phải. Bất cứ ai cũng sẽ rất may mắn khi quen con, mặc dù con ko thể nấu ăn và lúc nào cũng đam mê với công việc." Mẹ cô trêu chọc.


"Tiffany ko thể nấu ăn mà cậu ấy vẫn tìm được người yêu đó thôi." Hyoyeon chỉ ra.


"Nhắc đến một nửa của tớ," Tiffany nói trong khi lắc đầu. Nụ cười đặc trưng của Taeyeon vang vọng khắp khán phòng. Cô ấy đang cười hả hê trước biểu hiện bà của Hyoyeon khi nếm thử bánh mà cô ấy làm. "Tớ xin phép một chút, tớ sẽ cố giải thoát bà cậu khỏi cậu ấy." Cô mỉm cười và bước đi.


Bà Kim định hỏi gì đó thì giọng nói lớn của Tiffany thu hút sự chú ý và khiến hơi thở bà hoàn toàn ngừng lại.


"Kim Taeyeon! Cậu lại đang làm gì nữa vậy?" Tiffany đi về phía bạn gái cô và đánh mạnh vào tay cô ấy.


Hyoyeon cứng đờ, nỗi sợ lớn nhất của cô đã thành hiện thực khi mẹ cô run rẩy buông tay cô và nhìn chằm chằm cô gái đang đứng gần bàn buffet. "Taeyeon?" Trước khi Hyoyeon có thể nói bất cứ gì, mẹ cô đã ngã xuống trong vòng tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny