[TaeNyislove.com] Find My Way (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Phim trường, Nhật Bản.

Bước vội vào trường quay, Yuri đến muộn vì chiếc đồng hồ báo thức ngu ngốc của cô ko làm việc. Cô đã thức khuya nói chuyện điện thoại với bạn gái cô suốt cả đêm. Giờ đây, mắt cô ko tài nào mở nổi.

Một nhân viên nữ đang trang điểm cho cô trên đường đi. Cô cúi chào đoàn làm phim khi đến gần họ. "Xin lỗi, tôi đã đến muộn." Cô cúi đầu thêm vài lần nữa trước khi đứng trước bạn diễn của mình.

Làm việc cùng Yoona ở Nhật Bản hơn một tuần qua cũng ko tệ như cô nghĩ. Cô sợ ngày nào họ cũng sẽ xảy ra xung đột và cãi nhau nhưng bất ngờ rằng họ làm việc rất ăn ý. Nhờ vậy, họ đã giữ mọi thứ diễn ra vô cùng chuyên nghiệp, ko bao giờ nói về bất cứ điều gì, ngoại trừ bộ phim và vai diễn của họ.

Năm phút trôi qua, Yuri biết hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.

"Đừng lo lắng quá, Yuri. Nghỉ ngơi một lát đi." Manager của cô vỗ lưng trấn an cô.

Hôm nay, mọi thứ diễn ra ko hề suôn sẻ. Vừa nãy, cô gặp rắc rối với lời thoại và phải quay lại một cảnh vô cùng đơn giản hết lần này đến lần khác. Đạo diễn rất kiên nhẫn, ko trách mắng cô. Thậm chí, cô còn bất ngờ hơn với vẻ điềm tĩnh của Yoona. Thường, sau những cảnh quay ko ưng ý, mọi người sẽ ko giữ được bình tĩnh.

"Tối nay, tớ sẽ ngủ sớm. Tớ hứa." Cô nói với Jaedong trước khi vào xe, nghỉ ngơi một lát.

Yuri ngã người ra sau và đeo tai nghe trong khi tìm kiếm bài hát trong Ipod. Ko khó khăn mấy, cô chìm vào giấc ngủ. Mắt cô nặng trĩu và ko tài nào mở nổi.

Những ngày đầu tiên ở Nhật Bản ko dễ dàng gì với cô. Cô phải xa Jessica sau khi mối quan hệ của họ đã tiến lên một mức độ khác. Bên cạnh đó, cô cũng biết rằng bố cô muốn gặp cô và em gái cô để nói chuyện.

Kể từ bữa tối khó xử khi Jessica cũng có mặt ở đó, cô đã ko hề gặp, cũng ko nói chuyện với bố cô qua điện thoại. Ông ấy đã biến mất khỏi thế giới này giống như ông ấy vẫn luôn làm. Và như vậy chẳng hề hấn gì với cô. Tất cả những gì cô muốn là tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và mối quan hệ của mình.

Cô đã chịu đựng đủ chuyện gia đình. Cô ko muốn bị ảnh hưởng thêm nữa nhưng ko hiểu sao, cô biết cuộc gặp gỡ sắp tới với bố cô sẽ ko mấy tốt đẹp.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong Ipod. Tâm trí cô đang quay cuồng với những suy nghĩ khác nhau nhưng cô đã ngủ thiếp đi.

Dù mọi thứ có khó khăn đến dường nào, cô cũng sẽ vượt qua tất cả như đã làm trong quá khứ. Nhưng chỉ khác một điều, cô ko còn cô đơn nữa. Cô đã có em gái mình và Jessica.

Tiệm cà phê.

Tiffany POV.

Tôi cầm lấy tách cà phê và nhấp một ngụm. Đã hơn một tuần kể từ ngày tôi chia tay với Taeyeon. Và mỗi ngày trôi qua khi cố gắng ko đụng vào điện thoại là cực hình đối với tôi. Lòng tự trọng cùa tôi quá cao, tôi ko thể nào là người chủ động, nhất là khi tôi ko phải người đã kết thúc mối quan hệ của chúng tôi.

"Như vậy ko khiến cậu thấy đỡ hơn sao?" Một trong những người bạn của tôi hỏi. Kể từ ngày chia tay, tôi đã dành hết thời gian cho căn hộ và văn phòng của mình, ko muốn đi bất kì nơi nào khác. Tôi cũng đã ngừng gặp gỡ bạn bè vì phần nào tôi vẫn còn trách họ vì những gì đã xảy ra.

"Yeah, vì tất cả những gì tớ cần là quên đi để cảm thấy tốt hơn." Tôi trả lời một cách cay đắng. Mặc dù biết đây ko hẳn là lỗi của mình nhưng đó là một phần cuộc sống của tôi mà Taeyeon ko thể nào chịu nổi.

"Fany-ah, tớ thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra giữa cậu và-"

"Ko. Đừng giả vờ nữa. Nói thật đi. Cậu ko hề thích cậu ấy, cậu nghĩ rằng tớ nên ở bên một người khác, một người tên là Jiseok." Tôi đáp.

Cậu ấy nhìn chằm chằm và thở dài khi nhận ra tôi vẫn chưa hề bỏ qua. "Ko phải tớ ko thích cậu ấy, Taeyeon rất tốt bụng và thú vị... nhưng Jiseok là một người hoàn hảo, Fany-ah. Anh ấy thông minh, hào phóng-"

"Và giàu có." Tôi lạnh lùng thêm vào. Tôi vẫn ko thể hiểu tại sao điều đó quan trọng đối với mọi người đến vậy. Ngay cả Taeyeon cũng quan tâm về nó. "Tại sao các cậu lại bận tâm đến chuyện Taeyeon ko giàu có? Tớ yêu cậu ấy. Các cậu là bạn tớ, đáng lẽ các cậu phải mừng cho tớ."

"Bọn tớ là bạn cậu và cũng là bạn của Jiseok. Bọn tớ muốn những người bạn của mình hạnh phúc bên nhau là bình thường thôi."

"Nhưng tớ rất hạnh phúc khi ở bên Taeyeon. Chẳng phải các cậu đều thấy như vậy trước khi cùng hùa nhau bắt nạt cậu ấy sao?"

"Cậu biết tớ ko hề tham gia mà."

"Nhưng cậu cũng chẳng làm gì để ngăn lại!" Tôi lớn tiến và phải mỉm cười xin lỗi một vị khách gần như bị giật mình. "Tớ yêu cậu ấy, tớ vẫn còn yêu cậu ấy nhiều đến nỗi ko thể nào thức dậy vào mỗi sáng. Cậu ấy vô cùng quan trọng với tớ nên tớ rất muốn, cũng như hy vọng bạn bè tớ có thể thấy điều đó và chấp nhận cậu ấy. Tớ ko yêu cầu gì nhiều, các cậu ko cần phải là những người bạn tốt. Nhưng các cậu thậm chí ko hề tỏ ra lịch sự tôn trọng cậu ấy. Và bây giờ thì các cậu muốn giúp tớ cảm thấy đỡ hơn sao?"

"Tiffany".

"Ko, tâm trạng tớ chỉ có thể tốt hơn khi tớ có thể khiến cậu ấy quay về bên tớ. Nhưng tớ nghĩ điều đó sẽ ko đời nào xảy ra nên tớ sẽ ko thể nào vui trở lại." Tôi lấy ví rồi đứng dậy, "Vì gia cảnh của chúng ta giống nhau, cậu ko phiền nếu tớ để cậu trả tiền chầu này chứ?" Tôi nói trước khi đùng đùng bỏ đi.

Ở bên những người bạn của tôi rất vui vẻ. Họ ko phải là người xấu, ít ra ko phải tất cả họ nhưng sau những gì xảy ra với Taeyeon, tôi nhận ra họ ko giống tôi. Tôi vẫn tưởng ẩn sau những suy nghĩ và cuộc sống đôi khi rất hời hợt, tất cả chúng tôi đều rất cởi mở.

Nhưng tôi đã sai. Tôi đã phải trả giá bằng mối quan hệ duy nhất mà tôi thực sự mong muốn và vô cùng quan tâm.

Taeyeon đã bỏ đi và tôi ko biết liệu mình có thể khiến cậu ấy quay lại.

Dinh thự họ Kim.

Bà Kim bước ra từ nhà bếp để tiếp đón người bạn lâu năm của mình. Cả hai là bạn với nhau từ thời niên thiếu và bà Shim là người duy nhất mà bà có thể tâm sự về bi kịch của gia đình mình. Cháu gái bà đã mất tích hơn hai mươi năm trước nhưng bà vẫn muốn chia sẽ cảm xúc này với ai đó mỗi tuần. Bà ko thể nào quên được, ko thể nào cho đến khi họ tìm ra chuyện gì đã xảy ra.

Cả hai đi đến phòng khách, nơi những tách trà đã được chuẩn bị. Ngồi xuống sofa, bà Shim nhìn người bạn của mình với cặp mắt lo lắng. Mặc dù trông vẫn khỏe mạnh nhưng vết thâm dưới đôi mắt kia đã chứng tỏ rằng bà thiếu ngủ.

"Bà ổn chứ? Trông bà mệt mỏi lắm."

Bà Kim khuấy tách trà rồi đưa lên miệng. Bà thổi hơi nước và nhấp một ngụm nhỏ. "Tôi vẫn khỏe, nhưng có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ."

"Là chuyến đi đến Jeonju ah?" Khi người bạn của bà gật đầu, bà hỏi tiếp. "Tại sao bà phải đến đó?"

"Bà còn nhớ Kim Taeyeon, cô gái tôi đã kể với bà ko?"

"Ah người đang làm việc trong một tiệm bánh ngọt?"

"Phải, tôi đã đến Jeojun để tìm hiểu thêm."

"Sao?" Bà Shim đặt tách trà lên bàn, quay sang đối mặt với bạn mình. "Bà vẫn đang điều tra cô bé ư?"

"Tôi phải làm vậy! Tên con bé..."

"Đây ko phải là Kim Taeyeon duy nhất ở đất nước này, bà biết mà." Bà Shim thở dài, quan tâm đến người bạn của mình. Đã nhiều năm trôi qua nhưng cái tên ấy vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến gia đình này.

"Nhưng từ đâu con bé đột nhiên xuất hiện! Gia đình tôi đã tìm kiếm từng Kim Taeyeon một trên đất nước này nhưng chưa bao giờ tìm thấy con bé. Con bé từ đâu xuất hiện, còn trở thành bạn của Hyoyeon. Đây ko phải là một dấu hiệu thì còn là gì nữa?" Bà Kim trở nên kích động.

"Chỉ trùng hợp thôi."

"Và nó cũng trùng hợp rằng con bé là một cô nhi?"

Ngừng một lát, Bà Shim lên tiếng. "Cô bé là...? Thật ư?"

Bà Kim chậm rãi gật đầu, "Tôi đã đến cô nhi viện, nơi con bé lớn lên để tìm hiểu về quá khứ của con bé."

"Vậy là bà đã tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình?"

"Còn hơn những gì tôi mong đợi."

-Flashback - Một tuần trước-

Văn phòng viện trưởng ở đây khá nhỏ và điều đầu tiên bà Kim nhận ra khi bước vào phòng là bức tường đầy những tấm ảnh của bọn trẻ. Thậm chí cả bàn làm việc cũng có những khung ảnh của viện trưởng cùng bọn trẻ mà bà Kim đoán đó là những đứa trẻ mồ côi.

Bà ngồi xuống trước bàn làm việc và đặt hai tay lên đùi. Ko hiểu sao, bà cảm thấy rất hồi hộp. Bà đã suy nghĩ rất nhiều suốt chuyến đi vài giờ liền đến Jeonju. Bà đã cố gắng ko hy vọng quá nhiều vào cuộc gặp gỡ này và tự hứa với lòng; nếu kết quả ko như mong đợi, bà cũng ko từ bỏ. Cho dù mất bao lâu chăng nữa, bà cũng sẽ tìm kiếm cháu gái mình.

"Bà muốn uống chút gì ko?" Viện trưởng Kang lên tiếng.

Mặc dù ban đầu định từ chối nhưng bà Kim nhận ra cuộc trò chuyện giữa họ sẽ kéo dài hơn vài phút. "Vâng, tôi có cảm giác rằng chúng ta có rất nhiều chuyện để nói."

"Vậy trà nhé?" Bà Kim gật đầu. Viện trưởng Kang đứng dậy, rót một tách trà. Bà đưa tách trà nóng cho vị khách của mình, rồi trở lại ngồi phía sau bàn làm việc. Nhìn chằm chằm vị khách từ đầu đến chân, bà tự hỏi tại sao người phụ nữ với địa vị thế này lại phải đi một chặng đường dài từ Seul đến đây để nói chuyện với bà, trong khi chỉ cần một cuộc gọi đơn giản.

"Bà Kim, tôi có thể giúp gì được cho bà?"

Người phụ nữ lớn tuổi hít một hơi thật sâu trước khi nói, "Tôi đến đây để hỏi về một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Tên cô bé là Kim Taeyeon," Trước khi viện trưởng có thể lên tiếng, bà tiếp tục. "và có thể đó là cháu gái thất lạc của tôi."

Phản ứng sửng sốt mà bà mong chờ đã ko xảy ra. Thay vào đó, viện trưởng Kang mỉm cười, chầm chậm gật đầu. "Tôi biết. Có phải bà đã cử người đến đây vào tuần trước? Có một người đã đến và cũng hỏi về Taeyeon."

Bà gật đầu. "Vâng. Ông ấy là thám tử mà tôi đã thuê."

"Tại sao bà lại nghĩ Taeyeon có thể là cháu gái bà? Rất tiếc. Tôi phải bảo vệ những đứa trẻ của mình, tôi ko có ý định kể cuộc sống của chúng với bất kì ai."

"Tôi hoàn toàn hiểu được. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi đến đây. Tôi nhận ra tình cảm và ý định của mình sẽ ko đủ chân thành khi nói qua điện thoại." Bà Kim mỉm cười, nhấp một ngụm trà. "Vậy hãy để tôi chia sẻ câu chuyện của mình với bà. Sau đó, bà có thể quyết định nên tin tôi hay ko?"

"Vâng." Viện trưởng Kang mỉm cười.

Nửa giờ sau, giọng nói của bà run rẩy khi câu chuyện kết thúc. Nhớ lại từng chi tiết của cái ngày định mệnh ấy và kết cục của nó ko khó khăn chút nào. Mọi thứ đã in sâu vào trí nhớ bà. Dù bà có nghĩ đến hay ko, nỗi đau ấy cũng khó mà xua tan được.

Viện trưởng ngã người về phía trước đưa bà khăn giấy. "Tôi thật sự rất lấy làm tiếc cho những gì đã xảy ra với gia đình bà. Tôi xin lỗi vì đã khiến bà trải qua nỗi đau ấy một lần nữa." Bà xin lỗi một cách chân thành.

Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, bà Kim tiếp tục. "Cảm ơn viện trưởng. Tôi phải chia sẻ câu chuyện này nếu muốn bà giúp tôi. Và tôi có linh cảm bà có thể cho tôi một câu trả lời."

Nở nụ cười chân thành, viện trưởng gật đầu. "Tôi sẽ cố hết sức. Bà có thể hỏi tôi bất cứ gì."

"Khi cháu gái tôi kể với tôi, con bé có một người bạn tên Kim Taeyeon, tôi đã tưởng thế giới này như sụp đổ. Vì ko thể nào một cô gái với cái tên đó có thể tồn tại ở thành phố này mà chúng tôi ko hề hay biết. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi, đến từng bệnh viện và ko có một Kim Taeyeon nào sinh năm 1989 mà chúng tôi ko trực tiếp gặp mặt. Tôi tự hỏi liệu có phải chúng tôi đã ko tìm đúng nơi, nhưng tôi đã xem đó như là một dấu hiệu. Con bé từ đâu xuất hiện và chúng tôi gặp nhau. Hẳn đó là một dấu hiệu." Bà Kim nhìn viện trưởng, mắt bà tràn đầy hy vọng.

"Taeyeon đã chuyển đến Seoul vài tháng trước. Cá nhân tôi ko bao giờ nghĩ con bé sẽ tìm lại gia đình mình. Tất nhiên, nếu con bé thực sự là người bà tìm kiếm."

"Tôi cảm nhận được gì đó khi nói chuyện với con bé. Một mối tương thông. Tôi ko nói mình dám chắc nhưng khi nhìn vào mắt con bé, tôi lại có cảm giác đó. Nếu cháu gái tôi vẫn còn sống, hẳn sẽ giống như Taeyeon."

"Bà có biết Taeyeon bị mất mẹ thì được nhận vào đây ko?"

"Ko, nhưng tôi biết con bé có một người mẹ đã mất. Nếu tôi ko thấy có điểm lạ lùng thì tôi sẽ ko dám đến đây tìm bà. Bà ko thấy có gì đó đáng ngờ trong chuyện này sao? "

Viện trưởng Kang gật đầu, "Sẽ là nói dối nếu tôi nói ko." Bà nhìn người phụ nữ ngồi đối diện và có thể nói bà ấy rất chân thành. "Chúng tôi đã đăng báo với hy vọng tìm thấy gia đình cô ấy. Nhưng vẫn ko ai đến, có vẻ như ko ai tìm kiếm người phụ nữ nghèo này. Hơn nữa, cô ấy cũng ko có giấy tờ tùy thân. Vì vậy, cảnh sát kết luận cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Tôi phải thừa nhận rằng họ đã ko điều tra kĩ. Vụ việc này đã nhanh chóng kết thúc."

"Nhưng nếu ko có gì có thể xác định thân thế người phụ nữ, làm thế nào bà biết đó là mẹ của Taeyeon? Làm thế nào bà biết tên của đứa trẻ là Kim Taeyeon? Và con bé bao nhiêu tuổi?" Bà Kim bị mất kiểm soát, những câu hỏi của bà được đưa ra với tốc độ ánh sáng. "Tôi xin lỗi vì hỏi dồn dập thế này."

"Tôi hiểu", viện trưởng mỉm cười thông cảm. "Taeyeon đã ở bên cô ấy vào ngày cô ấy mất vì bị tông bởi một chiếc xe. Cảnh sát cho rằng họ có liên quan với nhau. Chúng ta có thể nói liệu cảnh sát đã làm đủ những gì họ phải làm hay ko, nhưng dù sao cũng ko thay đổi được gì. Khi Taeyeon được đưa đến đây, ngoài quần áo của con bé và một sợi dây chuyền thì ko còn thứ gì khác."

Bà Kim nheo mắt. "Một-một... sợi dây chuyền?"

"Vâng, một sợi dây chuyền mà chúng tôi nghĩ có tên của con bé, Kim Taeyeon."

"Chúa ơi..." May mắn thay, bà Kim vẫn đang ngồi vì đột nhiên bà cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn.

Viện trưởng đứng dậy và lại gần người phụ nữ lớn tuổi, "Bà ổn chứ? Bà muốn uống một chút nước ko?"

Bà Kim lắc đầu, "Tôi-tôi ko thể tin được... cháu gái tôi đã đeo sợi dây chuyền khi con bé bị bắt cóc!"

"Bà có chắc ko?"

"Đó ko thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên!" Bà run rẩy.

"Nhưng nó ko có nghĩa con bé thực sự là người bà đang tìm kiếm."

Rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe ra trong đầu bà. "Tấm ảnh." Bà Kim liền đứng dậy. "Bà có tấm ảnh nào của Taeyeon khi con bé ở đây ko?"

-End Flashback-

"Vậy bà ấy có tấm ảnh nào ko?" Bà Shim hỏi. Đang ngồi ở mép ghế, bà bị cuốn vào câu chuyện bạn mình đang kể.

"Có," Bà Kim lấy một tấm ảnh từ túi xách, đưa cho người bạn của mình, "Đó là con bé. Cháu gái của tôi, Taeyeon."

Văn phòng luật sư Lee & Hong.

Seohyun dựa vào ghế, nhắm mắt lại một lát. Cô đang phụ trách một vụ ly hôn suốt mấy ngày liền và nó đang bắt đầu khiến cô kiệt sức. Cô đã làm việc ở đây được vài tháng, nhưng vẫn ko tài nào hiểu nổi tại sao những cặp đã kết hôn nhiều năm lại có cái kết tồi tệ thế này.

Hầu hết đều vì tiền bạc. Thật mệt mỏi khi nhìn thấy hai người yêu nhau suốt ngần ấy năm lại cố gắng ly hôn và phân chia mọi thứ. Tồi tệ hơn vẫn có trường hợp liên quan đến bọn trẻ. Khi Seohyun nhìn thấy những ông bố, bà mẹ đấu tranh dành quyền nuôi con, cô cảm thấy ghen tị. Mẹ cô đã ko bao giờ cố gắng giữ hai chị em cô. Bà chỉ đơn giản ra đi. Có lẽ, bà đã rời bỏ ngôi nhà êm ấm của họ để đến một nơi tốt hơn.

Cứ mỗi một vụ kết thúc - cô hoàn thành công việc của mình, cô tự hỏi liệu mẹ cô có hào về cô nếu một ngày nào đó, họ gặp lại nhau. Liệu mẹ cô cũng đang nghĩ về cô? Liệu bà có đang tự hỏi đứa con gái của mình đã trưởng thành và trở thành người thế nào?

Những suy nghĩ này, những câu hỏi này, Seohyun ko thể nào chia sẻ với chị cô. Trong khi cô ko ngần ngại nói về nó như một phần đau buồn của cuộc sống, Yuri lại khác. Chị cô vẫn còn tổn thương và tức giận mặc dù cô ấy ko muốn thừa nhận.

Nếu họ ko nói về nó, họ có thể giả vờ rằng nó chưa bao giờ xảy ra.

Nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Cô đẩy nhẹ ghế đứng dậy, tắt máy tính trước khi lấy túi sách và rời khỏi.

Đến thang máy, Seohyun gặp một người bạn từ bộ phận khác. Họ ko thân thiết với nhau lắm. Ngoài bữa trưa, họ ko hề gặp nhau ngoài giờ làm việc. Cả hai cùng đến một tiệm bánh phía trước tòa nhà văn phòng họ. Sandwich ở đây rất ngon và cũng gần nơi làm việc nên họ ko cần phải vội.

Họ trò chuyện rất nhiều với nhau cho đến khi bạn của Seohyun nhắc đến Yuri. Mặc dù đã quen với việc này nhưng Seohyun vẫn còn ngạc nhiên khi mọi người đều tò mò về chị gái cô. Cô biết làm diễn viên rất nổi tiếng, nhưng sự thích thú mà một số người dành cho họ hơi quá lố.

"Có đúng như những gì mọi người nói ko?" Bạn cô hỏi trong khi cắn một miếng sandwich.

Nhìn lên từ dĩa salad của mình, Seohyun nghiêng đầu tò mò, "Họ nói gì?"

"Chị cậu đang hẹn hò với Im Yoona. Tớ đã thấy những tấm ảnh trên mạng."

Trước đây, cô đã nghe về những tin đồn giữa chị mình và Yoona. Cô ko hề chú ý đến nó nhưng bây giờ, nó đang khiến cô bận tâm. Yuri là chị gái cô, còn Yoona là người cô vô cùng quan tâm.

"Đừng tin những gì cậu đọc trên mạng. Có rất nhiều tin đồn ở khắp nơi." Seohyun nói rõ.

"Nhưng phải nói trông họ rất xứng đôi và diễn rất ăn ý. Mặc dù mê chị cậu nhưng tớ ko hề quan tâm họ có hẹn hò hay ko." Bạn cô tiết lộ.

Cố gắng kìm nén cơn giận, Seohyun tập trung vào bữa ăn của mình. Cô ko ghen vì những tin đồn này, nhất là khi cô và Yoona ko hẹn hò. Họ thân thiết, thật sự vô cùng thân thiết nhưng họ vẫn chưa là một đôi. Rõ ràng, họ đang tiến triển đến một mối quan hệ, nhưng ko ai trong số họ chính thức nói về nó. Và giờ đây khi cô cảm thấy sẵn sàng thì Yoona vẫn còn ở Nhật Bản.

"Còn cậu, Seohyun?"

"Hả?"

"Cậu có đang hẹn hò với ai ko?"

Seohyun lắc đầu, "Ko, ko có. Bây giờ, tớ đang tập trung vào công việc."

Bạn cô gật đầu, chần chừ một chút trước khi hỏi tiếp, "Tớ cũng thấy những tin đồn giữa cậu và Yoona."

"Ý cậu là những bức ảnh được tung ra cách đây vài tháng?" Đồng nghiệp của cô gật đầu. "Bọn tớ chỉ đi ăn với nhau. Yoona là bạn tớ." Seohyun giải thích mặc dù ko cần phải vậy. Nếu ko phải vì quá lịch sự và tử tế thì cô đã nói với bạn mình hãy lo cho bản thân cô ấy trước đi.

Sau khi ăn xong, Seohyun tìm cớ đi thẳng về văn phòng. Dành thời gian ăn trưa để nói về tin đồn tình cảm của Yoona thật khó chịu.

Khi trở lại bàn làm việc, Seohyun ngạc nhiên khi nhìn thấy trưởng phòng đến tìm cô. Đột nhiên, cô sợ rằng mình đã quên deadline nào đó.

"Seohyun, anh có một tin tốt và một tin xấu." Người đàn ông thông báo khi đứng trước bàn làm việc của cô. "Em muốn nghe tin nào trước?"

Seohyun cắn môi đáp. "Tin tốt."

Anh ấy bật cười, tìm một chỗ trống nhỏ ở mép bàn và ngồi lên. "Em đã làm rất tốt vụ của luật sư Lee và khách hàng rất cảm kích vì em đã nỗ lực đầu tư rất nhiều vào nó. Có thể bà ấy sẽ ghé qua cảm ơn em; nhưng trước hết, bà ấy muốn anh cho em nghĩ phép đến hết tuần vì đã làm việc chăm chỉ."

Ngay khi nghe xong, Seohyun tiếp tục hỏi, "Vậy còn tin xấu?"

"Anh thấy em ko muốn ăn mừng tin tốt trước thì phải." Anh ấy cười lần nữa. "Tin xấu là anh đã nhờ em hoàn thành báo cáo mà chúng ta cần phòng khi phải đến tòa án. Nhưng vì chúng ta sẽ ko đến đó nên ko cần báo cáo của em nữa. Xin lỗi vì đã để em mất công làm nó."

"Oh đó là tin xấu ư?" Seohyun cuối cùng đã có thể thở được. "Em tưởng mình đã quên gì chứ." Cô phì cười.

"Hả? Em mà quên ư? Làm sao có thể được?" Anh ấy trêu chọc. "Em đang làm rất tốt, Seohyun. Nghiêm túc đó. Em xứng đáng được nghỉ phép sau khi đã nỗ lực rất nhiều vào vụ này. Cho nên hoàn thành những gì cần phài làm đi, rồi nghỉ ngơi." Anh ấy mỉm cười và quay lại phòng làm việc của mình.

Mặc dù hơi sốc về những tin bất ngờ này nhưng Seohyun vẫn đang suy nghĩ mình có thể làm gì suốt cả tuần. Và bất chợt, cô nảy ra một kế hoạch tuyệt vời.

Dinh thự họ Kim.

Trở về nhà, bà Kim và bạn của mình vẫn còn say sưa trò chuyện với nhau. Cả hai chỉ nghỉ một lát để dùng bữa trưa và giờ đang nói chuyện với nhau trong phòng khách.

"Tôi vẫn ko hiểu tại sao bà ko nói với gia đình mình."

"Đứa trẻ trên tấm ảnh là cháu gái tôi. Nhưng lỡ như cảm giác của tôi đánh lừa tôi và cô gái trẻ mà tôi đã gặp ko phải con bé?"

"Chẳng phải cô bé là đứa trẻ đã lớn lên ở cô nhi viện đó sao?"

"Phải, nhưng tôi cần chắc chắn trước khi nói với gia đình mình. Nếu có hiểu lầm gì ở đây và Taeyeon ko phải cháu gái tôi thì chuyện này sẽ giết chết con dâu tôi. Nó vẫn còn yếu lắm. Tôi ko thể mạo hiểm được."

"Vậy bà định làm gì? Đã qua một tuần kể từ ngày bà biết chuyện này rồi."

"Ước gì tôi có thể hỏi về tuổi thơ của con bé, nhưng viện trưởng Kang nói con bé ko hề nhớ gì cả. Con bé ko nhớ cuộc sống của nó thế nào trước khi được nhận vào trại mồ côi."

"Thật là đứa trẻ tội nghiệp."

"Cho nên tôi đã nghĩ đến chuyện kiểm tra DNA."

"Bà nghĩ, cô bé sẽ làm mà bà ko cần có một lời giải thích sao?" Bà Shim ko nghĩ đây là một kế hoạch hay.

"Tôi có nên nói ko? Tôi ko thể quá đường đột với con bé được. Nó có thể khiến con bé bối rối."

"Nhưng bà cũng ko thể âm thầm làm sau lưng con bé."

"Tôi biết. Đó là lý do tại sao dạo gần đây tôi mất ngủ. Tôi ko thể nào ngừng nghĩ về nó."

"Còn Hyoyeon? Bà ko thể nói với con bé ư? Con bé có vẻ người ít chịu ảnh hưởng bởi chuyện này nhất."

"Ko được. Khi ko chắc chắn, tôi có thể nói với Hyoyeon. Nhưng bây giờ gần như đã chắc chắn, tôi ko thể nói với nó được. Bà biết con bé hoàn toàn phản đối chuyện này mà." Bà Kim vẫn còn nhớ cháu gái mình đã cố ngăn cản việc điều tra.

"Phải nói chuyện này cũng rất khó với Hyoyeon. Tôi hiểu tâm trạng của con bé." Bà Kim nhìn bạn của mình, bối rối. "Ý tôi là, con bé là người nhỏ nhất. Mặc dù yêu thương và chăm sóc gia đình mình rất tốt nhưng con bé luôn đứng trong cái bóng của người chị đã mất. Hẳn phải khó khăn lắm khi biết được rằng; dù bản thân làm gì thì bố mẹ cũng sẽ ko bao giờ hạnh phúc trọn vẹn vì họ đã mất đi một đứa con."

"Chúng tôi luôn dành tình thương cho con bé nhiều nhất có thể." Giọng của bà hơi lo lắng.

"Tôi ko nói mọi người ko dành đủ tình thương cho con bé. Tôi biết. Nhưng thậm chí một đứa trẻ cũng cảm nhận được. Và Hyoyeon là một cô gái thông minh. Còn nhớ buổi sinh nhật khi con bé khoảng 6-7 tuổi. Bố mẹ con bé mỉm cười khi con bé thổi nến, nhưng bà có thể thấy được nỗi buồn trong đôi mắt họ. Ko phải tôi đang trách bố mẹ con bé. Hẳn phải rất khó khăn khi nhìn đứa con của mình, mà ko nghĩ về đứa con đã mất. Thậm chí còn khó khăn hơn khi biết chuyện gì đã xảy ra."

"Con dâu tôi vẫn tự trách mình suốt ngần ấy năm." Bà Kim lắc đầu buồn bã. Con dâu bà là người phụ nữ tuyệt vời và bà rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt ấy.

"Con bé sẽ ko bao giờ quên được. Con bé đã mất đi đứa con bé bỏng của mình." Bà Shim nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. "Tôi biết là rất khó nhưng bà phải đưa ra quyết định. Giữ bí mật thế này ko tốt cho sức khỏe của bà."

"Khó mà tin được gia đình nhỏ của chúng tôi lại có thể đoàn tụ. Chỉ cần xác nhận một chút nữa thôi, chúng tôi có thể hạnh phúc một lần nữa."

"Rồi ngày đó sẽ đến. Đừng bao giờ thôi tìm kiếm và tin tưởng. Tôi biết lòng tin của bà sẽ được đền đáp." Bà Shim siết nhẹ tay người bạn của mình và mỉm cười. Sau nỗi đau mà họ đã trải qua, bà chỉ có thể hy vọng gia đình họ sẽ được đoàn tụ và hạnh phúc một lần nữa. Ko ai xứng đáng được hạnh phúc hơn những con người tuyệt vời này.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

"Taengoo, cậu có thể mặc thêm vài lớp nữa ko? Cậu cứ hắt xì hoài. Vi khuẩn của cậu đang bay khắp phòng kìa." Jessica ngồi trên giường, lấy gối che miệng và mũi trong khi tránh xa người bạn của cô.

"Cậu muốn tớ mặc thêm áo ấm nữa à?" Taeyeon đảo mắt trước vẻ thái quá của Jessica. Cô ko hề bệnh chút nào.

"Từ lúc về đến giờ, cậu cứ hắt xì hoài. Cậu bệnh rồi đúng ko." Jessica định lại gần đặt tay lên trán Taeyeon.

"Tớ đâu có bệnh, cũng ko cảm lạnh hay gì cả. Tớ chỉ ngứa mũi thôi." Taeyeon đứng dậy, đi đến tủ đồ. "Hơn nữa, tớ sẽ ra ngoài tối nay. Vì vậy, cậu ko cần phải lo về vi khuẩn đâu."

"Ah đúng rồi. Cậu sẽ dùng bữa tối với cô gái đó."

"Và cả bố cô ấy nữa." Taeyeon thêm vào trong khi lấy một chiếc áo sơmi thật đẹp. "Trước khi cậu tưởng tượng điều gì đó điên rồ thì nó ko phải là hẹn hò."

"Một buổi hẹn hò kì lạ." Jessica đùa. "Cậu sẽ ra mắt bố mẹ cô ấy."

"Chỉ có bố cô ấy và tớ đã gặp ông ấy rồi. Cả hai rất hợp ý. Ông ấy rất tuyệt vời."

"Thật sự giữa hai cậu là gì? Cậu thích cô ấy à?"

"Tớ vừa mới chia tay Tiffany thôi. Cậu nghĩ tớ là người như thế hả?"

"Mọi chuyện đã xảy ra đó thôi. Đâu ai bắt cậu phải chờ đợi một thời gian sau đó mới hẹn hò đâu."

"Cậu muốn tớ hẹn hò nữa ư?"

"Nếu điều đó khiến cậu hạnh phúc."

"Cậu nghĩ cô ấy có thể khiến tớ hạnh phúc sao?"

"Cậu muốn nghe sự thật ko?"

"Ko, tớ muốn cậu nói dối." Taeyeon lắc đầu, ném quần jean lên nệm.

Jessica ném gối vào đầu của bạn mình, "Được rồi, tớ sẽ ko nói với cậu đâu."

Taeyeon tiếp tục loay hoay tìm bộ quần áo thích hợp cho tối nay, phớt lờ bạn mình. Dù sao, cô biết Jessica đang rất muốn nói ý kiến của cô ấy.

"Tiffany sẽ khiến cậu hạnh phúc. Tớ nghĩ cậu vẫn còn yêu cậu ấy, thậm chí có thể còn hơn trước đây. Chia tay khiến cậu nhận ra cậu cần cậu ấy đến dường nào. Cuối cùng, tớ nghĩ dù mối quan hệ này khó khăn đến đâu, cậu biết cậu ấy rất xứng đáng để tranh đấu." Jessica nói, nhấn nhá giọng đôi chút để khiến nó xúc động hơn. Và trước khi Taeyeon có thể mở miệng, cô nhanh chóng thêm vào, "Oh cũng có thể bây giờ, chắc cậu đã nhận ra cậu là một đứa ngốc khi rời bỏ cậu ấy. Hết. Tớ nói xong rồi."

"Đối với ai đó cách đây vài tuần còn ko chịu nổi cậu ấy thì giờ cậu có vẻ giống fan của cậu ấy hơn."

"Tớ có nói sai ko."

Taeyeon thở dài, cầm quần áo mà cô để trên giường. "Tớ phải chuẩn bị đây."

"Vậy cậu tính làm gì?"

"Chẳng làm gì cả."

"SAO?! Cậu hỏi lời khuyên của tớ mà ko định dùng nó sao?"

"Tớ đâu hỏi lời khuyên của cậu, tớ hỏi ý kiến của cậu mà." Cô bước vào phòng tắm và dựa vào cửa, "Cậu nói đúng, chính xác những gì tớ cảm thấy lúc này. Nhưng tớ ko thể làm gì cả. Tất cả vốn dĩ ko phải là vậy. Và-" Cô giơ tay lên khi Jessica định cãi lại, "Tớ sẽ ko hẹn hò với Soojin. Cô ấy rất đáng yêu. Cô ấy khiến tớ mỉm cười nhưng cô ấy ko phải Tiffany. Tớ chỉ xem cô ấy là bạn." Cô mỉm cười, đóng cửa lại.

Jessica nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng và lắc đầu. Taeyeon là cô gái ngọt ngào nhất trên đời, nhưng đôi lúc cái tính bướng bỉnh của cô khiến người ta thấy khó chịu. Mặc dù đã cố hết sức để che giấu nhưng Jessica vẫn có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô. Rằng cô rất nhớ Tiffany.

Cách đây vài ngày, Jessica cảm thấy đôi chút áy náy. Trước đây, cô ko hề thích Tiffany và thầm mong mối quan hệ của họ sẽ ko tiến triển tốt đẹp. Cô thậm chí còn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô và Taeyeon nếu như cuộc chia tay này xảy ra trước khi cô và Yuri chính thức hẹn hò. Liệu tình bạn của họ sẽ chuyển sang một hướng khác?

Nhưng sự thật là Taeyeon yêu Tiffany. Và cô phải mất một thời gian dài để nhận ra mình yêu Yuri. Mặc dù suy nghĩ có một mối quan hệ lãng mạn với Taeyeon rất tuyệt vời nhưng cô hài lòng với những gì diễn ra bây giờ.

Cô có người bạn tốt nhất trên đời và cũng tin rằng mình có một người yêu tuyệt vời nhất. Một cô gái như vậy còn mong muốn gì hơn?

Sooyoung's Penthouse.

Một tuần nữa lại trôi qua. Bộ phim của Sooyoung đã gần đi đến hồi kết. Mọi người đã trải qua một tuần vô cùng bận rộn làm việc chăm chỉ để hoàn tất bộ phim đúng tiến độ. Sau một ngày mệt mỏi ở trường quay, cô cảm thấy hạnh phúc khi trở về nhà vào buổi tối.

Cô cởi bốt và ném áo khoác lên sofa. Một bài hát vọng ra từ nhà bếp, cùng với mùi thơm tuyệt vời đang tràn ngập căn hộ, cô biết bạn gái cô đang nấu món gì đó rất ngon.

Bước vào bếp, Sooyoung thấy Sunny đứng trước lò. Cô ấy đang hát theo một bản nhạc pop, khiến Sooyoung phì cười. Bước thêm vài bước, Sooyoung đứng sau bạn gái cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Hành động bất ngờ này khiến Sunny gần như nhảy dựng lên.

"Yah! Cậu làm tớ sợ đó." Sunny quay đầu lại và nhận được một nụ hôn. "Dù sao cũng đừng làm như vậy khi tớ cầm một con dao trên tay." Cô cảnh báo. Sooyoung liền hôn thái dương cô.

Sau một ngày làm việc vất vả, cô có thể trở về nhà như vậy mỗi ngày. Ko có gì tốt hơn được ở bên người mình yêu vào cuối ngày.

"Cậu mệt ko?" Sunny tập trung vào việc nấu nướng nhưng cơ thể cô dựa vào người của Sooyoung.

"Có." Sooyoung gật đầu. "Dù ko kiệt sức nhưng vì phải quay tập cuối nên cảm thấy áp lực hơn."

"Cậu sẽ làm tốt mà. Ăn nhiều vào, cậu sẽ khỏe ngay thôi." Sunny đảo thức ăn trước khi quay lại đối mặt với người yêu cô. "Chút nữa sẽ xong ngay. Tắm đi, rồi sau đó có thể thưởng thức tài nấu nướng tuyệt vời của tớ." Cô nhướn chân, trao cô gái cao hơn một nụ hôn.

"Cậu ko định giúp tớ tắm sao? Chà lưng cho tớ hay làm gì đó cũng được?" Sooyoung lém lỉnh mỉm cười trong khi Sunny đẩy cô đi.

"Ko, cám ơn. Tớ thực sự đang rất đói. Nếu tớ vào đó với cậu, chúng ta sẽ bỏ bữa tối mất."

"Ko sao, tớ sẽ đi một mình vậy. Dù sao chúng ta vẫn có thể bỏ bữa sáng ngày mai mà." Cô cười toe toét và biến mất khỏi nhà bếp.

Sunny mỉm cười, kết thúc việc nấu nướng. Chỉ còn một tuần, bộ phim sẽ kết thúc. Cô ko thể chờ để có được Sooyoung cho riêng mình nữa. Họ đã lên kế hoạch trải qua một tuần rời khỏi thành phố và vui vẻ bên nhau. Vì lịch quay của Sooyoung nên họ phải tranh thủ vài giờ để gặp nhau.

Đây ko phải lần đầu tiên, Sunny nấu bữa tối cho cả hai người họ. Đây là việc cô đã làm rất nhiều lần trước đây khi họ còn là sinh viên. Khi đó, họ luôn dính lấy nhau. Nhưng ko hiểu sao, giờ đã khác. Có thể thấy họ đã trưởng thành hơn và mối quan hệ của họ cũng vậy.

Trong khi Sunny mang đĩa ra bàn thì Sooyoung bước ra từ phòng tắm. Mắt cô lấp lánh ngay khi nhìn thấy thức ăn đã được bày ra, điều đó khiến Sunny cảm tự hào. Tuy đó ko phải việc gì nhiều nhưng cô cũng thấy vui khi bạn gái cô thích những món cô nấu.

"Wah tuyệt vời!" Sooyoung xoa hai tay vào nhau, kèm theo nụ cười mãn nguyện. Cô lại bàn và hôn Sunny trước khi ngồi xuống. "Cảm ơn cậu."

"Ko có chi. Cậu xứng đáng mà." Sunny ngồi xuống đối diện và cầm đũa lên. "Ko cần chúc cậu ngon miệng đâu nhỉ. Tớ biết thể nào cậu cũng như thế mà."

"Ngay cả khi mọi thứ bị cháy khét, tớ cũng sẽ ăn ngon lành."

"Tớ quá giỏi, làm thế nào có thể cháy gì được."

"Nhưng cậu đã thiêu cháy trái tim tớ."

"Eww, sến quá đi!" Sunny nhăn nhó.

Sooyoung cười, "Cậu thấy sao? Nó có trong kịch bản hôm nay của tớ! Tớ phải thử đến lần thứ 5 mới nói được mà ko co rúm lại."

"Nhân vật của cậu trong phim sến quá." Sunny nói. "Nhưng cậu rất đáng yêu." Cô nhanh chóng thêm vào khi Sooyoung bắt đầu bĩu môi.

"Tớ muốn chọn một vai thật cool trong bộ phim sắp tới. Tớ muốn trông thật lạnh lùng và quyến rũ."

"Hay là cậu chọn một vai trong bộ phim về ẩm thực để cậu có thể được ăn."

"Ah ý hay đó."

Cả hai vẫn trò chuyện suốt bữa tối như trước đây. Thật tuyệt vời khi ko phải lo nghĩ về việc có đủ thời gian ở cạnh nhau. Sooyoung ko phải trở lại trường quay trước buổi trưa hôm sau.

"Mấy món này vẫn ngon như mọi khi." Sooyoung đứng dậy, giúp Sunny lau bàn. "Có lẽ thay vì khiến cậu phân tâm trong bếp, tớ nên đứng yên và học vài món." Cô cầm đĩa và đi vào bếp.

"Tớ ko nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để dạy cậu." Sunny theo sau với hai cái đĩa khác trên tay.

"Cậu ko thể kiên nhẫn hay ko thể tập trung?" Sooyoung cười toe toét, hôn nhẹ bạn gái cô khi cô ấy đến bồn rữa chén.

"Cả hai." Sunny đáp kèm theo một nụ cười.

Họ cùng ra ngoài dọn dẹp chỗ chén đĩa còn lại. Tuy đây là một buổi tối đơn giản nhưng cả hai đều thích thú. Ý tưởng về nhà vào mỗi tối thật sự rất vui. Và cả hai đang bắt đầu nhận ra họ muốn như vậy đến dường nào.

Một nhà hàng nọ.

Tiffany cựa quậy trên ghế, buồn chán nhìn xung quanh bàn của mình. Cô đã ngồi đây cùng bố mẹ cô hơn 10 phút nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu ko phải vì cảm thấy có lỗi sau khi phớt lờ họ những ngày qua, cô sẽ ko chấp nhận ra ngoài ăn tối với họ.

Mừng vì nhà hàng này ko đông lắm, những cuộc trò chuyện từ những bàn bên cạnh đang khiến đầu óc cô bận rộn, trong khi bố mẹ cô đang nói những điều cô ko hề quan tâm.

"Miyoung-ah," Bố cô gọi. Cô nhìn ông và chờ đợi, "Chúng ta đã nhận được lời mời tham dự bữa tiệc Giáng sinh. Và con cũng được mời. Con muốn đi ko?"

Tiffany nghĩ về nó, "Con ko biết. Con sẽ nghĩ lại sau và trả lời trực tiếp với Hyoyeon."

Mẹ cô lắc đầu, "Tham dự những bữa tiệc thế này là dịp tốt. Con biết mà. Đừng đến những câu lạc bộ đó nữa. Thay vào đó, hãy đi cùng chúng ta."

"Con ko muốn giả tạo thích tất cả mọi người để thu hút khách hàng và thành công trong sự nghiệp của mình. Hơn nữa, con cũng đang làm rất tốt." Cô đáp.

Mẹ cô cau mày. Trước khi bà ấy có thể đáp lại, ông Hwang xen vào. "Cả hai làm ơn đi. Chúng ta ko thể trải qua một buổi tối tuyệt vời mà ko cãi nhau sao?" Ông nhìn chằm chằm vợ mình rồi quay lại với con gái, "Bố rất nhớ Miyoungie của bố." Ông mỉm cười. Nhưng Tiffany vẫn giữ nguyên biểu hiện khuôn mặt mình.

"Con đói rồi." Cô đóng menu lại và vẫy tay gọi bồi bàn.

Ông Hwang thở dài, ko nói gì thêm. Cả gia đình gọi món và Tiffany trở lại ngắm nhìn khuôn mặt những người xung quanh thay vì chú ý đến hai người đang ngồi đối diện.

Khi nghe mẹ cô nói đến những tin đồn, cô đảo mắt, lơ đãng nhìn chằm chằm cửa ra vào. Khi cánh cửa mở ra, ba vị khách xuất hiện, cơ thể cô hoàn toàn bất động.

Ở lối vào, Taeyeon trong áo khoác đen và quần jean ôm sát. Cô mỉm cười khi cởi găng tay. Cô quấn một chiếc khăn choàng màu đỏ quanh cổ dày đến nỗi Tiffany muốn phá lên cười vì nó gần như che toàn bộ khuôn mặt cô. Người phục vụ liền dẫn những vị khách mới vào bên trong. Và khi đó niềm vui của Tiffany chợt tắt.

Rõ ràng, Taeyeon ko chỉ đến một mình. Cô đi cùng với Han Soojin và bố cô ấy. Tiffany ko biết liệu có nên vui khi nhìn thấy ko chỉ có hai người họ; bởi vì bố của Soojin cũng có mặt ở đây, điều đó càng khiến bữa tối này thậm chí còn nghiêm túc hơn.

Liệu Taeyeon đã trở lại bình thường? Liệu Taeyeon đang hẹn hò với Soojin và chính thức ra mắt bố cô ấy?

Chỉ với ý nghĩ Soojin chạm vào Taeyeon và hôn Taeyeon cũng khiến Tiffany buồn nôn. Hơn nữa, Taeyeon và cô chỉ vừa chia tay hơn một tuần, cô thực sự cảm thấy tồi tệ.

Cố gắng để ko quá lộ liễu, Tiffany nhìn theo những vị khách đi về phía bàn của họ. Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Soojin và ông Han ngồi đối diện. Quang cảnh giống như buổi ra mắt chính thức với bố của bạn gái mình. Nhìn Taeyeon và Soojin nói chuyện vui vẻ, Tiffany chỉ cảm thấy muốn khóc.

Mặc dù ko ở bên Taeyeon nhưng cô vẫn nhớ làm da mềm mại, cũng như giọng nói và mùi hương quen thuộc ấy. Giống như vừa nhận một cái tát vào mặt, Tiffany nhận ra ko có Taeyeon trong cuộc sống đau đớn đến dường nào. Và đáng lẽ, họ đã ko rời xa nhau.

Họ rõ ràng thuộc về nhau.

May mắn thay, bồi bàn đã đến cùng với những món ăn được bưng lên buộc Tiffany phải ngoảnh mặt đi. Cô cố gắng thưởng thức món ăn của mình nhưng sau khi nhìn thấy Taeyeon cùng một người khác, cô ko còn thấy ngon miệng nữa.

"Thức ăn ko hợp khẩu vị của con à?" Bố cô hỏi.

Ko nhận ra điều đó, Tiffany chơi với thức ăn trên đĩa. Cô đặt nĩa xuống và uống hết nước. "Con ko thấy đói nữa." Cô ấy nói trước khi quay lại nhìn đĩa thức ăn. Cô đang sử dụng toàn bộ sức lực để ko quay lại nhìn Taeyeon.

"Con còn chưa đụng đến chúng mà." Bố cô khăng khăng. "Con muốn gọi món khác ko?"

"Ko, con ko sao." Cô đẩy đĩa của mình ra. "Con vào nhà vệ sinh một lát." Cô đứng dậy và rời khỏi trước khi bố mẹ cô có thể phản ứng.

Cô thực sự cảm thấy ko được khỏe. Sự xuất hiện đột ngột của Taeyeon một lúc mang lại quá nhiều cảm xúc trong cô. Và cô phải tìm một nơi để lấy lại bình tĩnh.

Sooyoung's Penthouse.

Nếu tài nấu nướng của Sunny vô cùng tuyệt vời thì Sooyoung lại thích những món bánh mà người yêu cô làm hơn. Ngồi cạnh nhau trên sofa, xem vài show truyền hình, Sooyoung đang thưởng thức món bánh tráng miệng sô cô la ngọt ngào mà Sunny đã làm cho cô.

Được ở gần nhau, Sooyoung ko còn cảm thấy mệt mỏi. Đút từng muỗng bánh vào miệng, cô nhớ lại những suy nghĩ gần đây chợt thoáng qua trong đầu cô suốt buổi tối. Đó là suy nghĩ mà cô đã từng có một vài lần trước đây nhưng nó đã ko thành hiện thực, vì cô và Sunny đã chia tay. Bây giờ, họ trở lại với nhau, đã đến lúc cô nghĩ về nó một lần nữa.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Sunny tựa đầu vào vai Sooyoung. "Đừng nói với tớ là ko có gì vì tớ biết cậu đang nói dối."

"Tớ đang nghĩ liệu chúng ta có thể chung sống với nhau." Sooyoung thừa nhận một cách dễ dàng. Đây là một trong những tính cách của cô - hiếm khi nào vòng vo và luôn đi thẳng vào vấn đề.

Sunny ngẩng đầu, di chuyển một chút để họ có thể nhìn nhau. "Cậu nói gì?"

"Cậu nghe mà," Sooyoung đặt đĩa bánh nhỏ xuống, "Tớ đang nghĩ đến chuyện chúng ta sống cùng nhau." Cô lặp lại kèm theo một nụ cười.

Phải mất vài giây để những từ đó thấm vào đầu Sunny. Cô vô cùng bất ngờ vì đó cũng là những gì cô nghĩ đến. Cô chỉ ko biết liệu đây có phải thời điểm thích hợp để nói về nó hay ko.

"Tớ làm cậu sợ à?" Sooyoung hỏi trong khi nắm tay bạn gái cô.

"Ko, ko phải." Sunny trấn an bằng một nụ cười. "Tớ chỉ bất ngờ thôi."

"Vậy, cậu nghĩ sao?"

"Tớ thừa nhận là mình đã nghĩ về nó."

"Thật ko?"

"Yeah-"

"Nhưng sao?"

Sunny mỉm cười, "Tớ sợ có lẽ quá nhanh. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu lại và hiếm có thời gian ở bên nhau."

"Tớ biết cậu sợ mọi thứ sẽ là sai lầm một lần nữa. Tớ cũng sợ lắm. Nhưng tớ yêu cậu và những thứ này," Cô chỉ những thứ xung quanh họ, "có cảm giác rất tuyệt. Cảm giác rất tuyệt vời khi về nhà với cậu và quấn quít bên nhau. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Đây là những gì tớ hằng mong muốn. "

Chắc chắn cả Sunny cũng cảm thấy tuyệt vời. Mọi thứ ko hề thay đổi như cô nghĩ. Sau tất cả, cô đã có chìa khóa vào căn hộ của Sooyoung và nhiều thứ còn hơn ở nhà cô, nhưng chính thức chuyển về đây vẫn còn là một bước tiến xa. Đó là một bước tiến, một lời hứa hẹn.

"Tớ cũng nghĩ đây có thể là thởi điểm thích hợp nhất, vì bộ phim của tớ đã gần kết thúc. Tớ sẽ ko tham gia vào một dự án khác ngay sau đó." Sooyoung tiếp tục.

"Nhưng tớ sẽ bận rộn với cuộc thi và tất cả khâu chuẩn bị-"

"Vậy tớ sẽ ở đó chờ cậu giống như cậu đã làm với tớ." Sooyoung xích lại gần hơn, ôm lấy bạn gái cô. "Đừng có chối, tớ biết cậu cũng cảm thấy như vậy mà. Đây là nơi chúng ta thuộc về."

Sunny hít một hơi thật sâu, giống như khi cô đồng ý bắt đầu lại với Sooyoung, cô đẩy lùi nỗi sợ hãi và quyết định. "Được thôi."

Ko thể nào miêu tả được nụ cười trên khuôn mặt Sooyong lúc này. Cô quá đỗi hạnh phúc. Họ đã mất ngần ấy năm để đến được đây và cô ko hề hối hận. Họ đã phải trải qua tất cả để khiến mối quan hệ của họ bền chặt hơn, mỗi khó khăn ấy vô cùng xứng đáng.

Cùng với cô gái trong vòng tay mình và lời hứa hẹn cùng bắt đầu một chương mới, Sooyoung là người hạnh phúc nhất trên đời.

Một nhà hàng nọ.

Bước ra từ nhà vệ sinh, Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng cô vẫn còn quá yếu đuối để ở cùng phòng với Taeyeon. Cô quyết định quay lại với bố mẹ mình và xin phép về nhà. Tất cả những gì cô muốn là trở về căn hộ, leo lên giường và ẩn mình dưới tấm chăn.

Khi đến góc của hành lang, Tiffany va vào ai đó. Và lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, cơ thể cô bất động.

Những giây tiếp theo trôi qua cảm giác như hàng giờ, khi cả hai sững sờ đứng trước mặt nhau.

"H-Hi." Taeyeon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Tất cả những cảm xúc trong cô như trỗi dậy. Tiffany thật lộng lẫy như mọi khi mặc dù cô ấy trông có vẻ hơi xanh xao.

Vài giây sau, Tiffany cuối cùng đã lấy hết can đảm và sức lực để nhìn thẳng vào mắt người yêu cũ của cô. "Hi."

Cách đây hai tuần, họ yêu nhau và vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ đây, họ vẫn yêu nhau nhưng lại đau khổ.

Taeyeon tự hỏi tại sao trong một thời gian ngắn mọi thứ lại thay đổi đến vậy. Mặc dù đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng mình vẫn ổn nhưng Taeyeon lại ko hề vui chút nào. Cô nhớ Tiffany từng phút từng giây.

"C-cậu khỏe ko?" Taeyeon cố gắng tiếp tục. Ngay khi những lời này thoát ra từ miệng cô, cô muốn tát vào mặt mình. Một câu hỏi ngu ngốc đến nỗi cô ko thể nào tin mình thật sự đã hỏi nó.

Cố gắng ko phản bội lại nỗi đau trong lòng, Tiffany điềm tĩnh đáp, "Tớ vẫn khỏe. Cảm ơn. Còn cậu? Ăn tối với bạn ah?" Thật khó mà kiểm soát sự lạnh lùng và tổn thương trong giọng nói cô. Cô vẫn có thể tưởng tượng được cảnh Taeyeon và Soojin hạnh phúc bên nhau.

Nghe giọng điệu của Tiffany, Taeyeon nhận ra cô ấy vẫn còn giận. Cô cố gắng mỉm cười, "Tớ vẫn khỏe. Ah Soojin và bố cô ấy mời tớ cùng ăn tối." Cô đáp, ko hiểu sao mình lại tiết lộ nhiều đến vậy. Trước khi Tiffany có thể lên tiếng, Taeyeon bước sang một bên, "Chắc cậu bận lắm. Tớ sẽ ko giữ cậu lâu. Rất vui được gặp cậu lần nữa Fany." Cô nói trước khi bước vào nhà vệ sinh.

Bất chợt, Tiffany muốn theo người yêu cũ của cô vào trong để họ có thể trò chuyện nhiều hơn, nhưng cô quá sợ hãi đối mặt với Taeyeon, cô sợ sẽ phát hiện rằng cô ấy đã thực sự đã quên tất cả. Dù rất đau lòng khi nhìn thấy Taeyeon bên cạnh Soojin nhưng cô sẽ ko thể nào sống nổi nếu Taeyeon thừa nhận mối quan hệ mới này.

Hít một hơi thật sâu, Tiffany lắc đầu và trở lại bàn của mình.

"Con ko sao chứ, Miyoung? Sắc mặt con trông tệ hơn khi nãy." Bố cô nhận ra.

"Con uống chút nước đi." Mẹ cô nói.

Tiffany cúi xuống, lấy túi xách rồi nhìn bố cô, phớt lờ mẹ cô. "Con cảm thấy ko khỏe. Con sẽ về trước." Cô nói.

"Con cần đến bác sĩ ko?" Bố cô đứng dậy, định lại gần thì cô giơ tay lên.

"Ko sao, ngủ một giấc con sẽ khỏe lại thôi. Hãy thưởng thức phần còn lại của buổi tối mà ko có con." Cô nói với họ trước khi rời khỏi.

Trên đường đi, Tiffany liếc qua bàn, nơi Soojin và bố cô ấy đang ngồi. Trong khoảng khắc, mắt họ gặp nhau. Tiffany thề rằng cô thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt cô gái trẻ hơn.

Trường quay, Nhật Bản.

Gió đang phả mạnh vào khuôn mặt họ. Bên dưới những chiếc áo khoác dày và chăn ấm, cả hai nữ diễn viên đều run rẩy. Cầm kịch bản trong tay, Yuri và Yoona đọc đi đọc lại cảnh quay cuối cùng vào buổi tối. Thời tiết ở Nhật Bản lạnh đến nỗi khó mà tập trung. Yuri cảm thấy mình đang đọc lại những dòng cũ hết lần này đến lần khác nhưng vẫn ko tài nào nhớ nổi.

Mọi thứ lại càng khó khăn hơn khi đây là cảnh quay tình cảm mà họ phải diễn bằng ánh mắt hơn là lời nói.

"Ok, chuẩn bị sẵn sàng nào. Quay cảnh này trong một lần rồi mọi người có thể nghỉ ngơi." Đạo diễn hét lên trước khi yên vị sau camera.

Yuri và Yoona hít một hơi thật sâu trước khi trợ lý của họ rời khỏi cùng với những tấm chăn đang quấn quanh cơ thể run rẩy của họ. Giống như những diễn viên chuyên nghiệp thật sự, ngay khi camera bắt đầu quay, họ đã quên mất cái lạnh và diễn một cách vô cùng tự nhiên.

Yuri nói với chính mình ko được làm hỏng nổ lực đầu tiên của họ. Cô lạnh đến nỗi tất cả những gì cô nghĩ đến là trở về tắm nước nóng ở khách sạn.

Họ chỉ cần hai shot đã quay được cảnh ưng ý. Đạo diễn vui vẻ giải tán mọi người. Yuri nở nụ cười hài lòng, chạy về phía xe của mình trong khi Jaedong theo sát phía sau.

"Làm tốt lắm, Yuri." Anh nói khi mở cửa xe và cả hai vào bên trong. "Dù sao cũng đừng ngủ muộn quá, cậu trông rất thảm hại vào sáng nay đó."

Yuri thắt dây an toàn và ngả người ra sau, "Biết rồi. Tớ sẽ ko nói chuyện với Jessica suốt đêm nữa, đừng lo."

"Vài ngày nữa thôi, cậu sẽ trở lại Hàn Quốc. Chuyến đi này cũng ko tệ là mấy. Nó trôi qua nhanh thật."

"Nhanh là vì công việc ko nhiều như chúng ta tưởng. Tớ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn là khi quay ở Seul." Yuri nói.

"Chỉ cần ở đây vài ngày nữa, cậu sẽ được gặp lại cô ấy." Jaedong biết Yuri chỉ nghĩ đến bạn gái mà thôi. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy và phải thừa nhận rằng điều này rất tuyệt vời.

Yuri trông hạnh phúc hơn. Khi gặp khó khăn ở trường quay, một cuộc gọi đơn giản với Jessica cũng có thể khiến cô nở nụ cười trở lại. Mặc dù rất mừng cho người bạn lâu năm của mình nhưng anh ko thể nào ko có chút ghen tị. Xa gia đình và bạn bè tuy rất khó khăn đối với nữ diễn viên này nhưng là một manager theo cô ấy đến khắp mọi nơi, điều đó cũng thật khó khăn đối với Jeadong. Anh chỉ mong có thể chia sẻ nỗi lo lắng và cô đơn này với một ai đó.

Đôi lúc, anh thực sự nghĩ mình có cơ hội với Sunny. Dù ko phải tình yêu nhưng anh rất thích cô ấy. Cô ấy dễ thương, thánh thiện và ko bao giờ thất bại trong việc khiến anh mỉm cười.

Anh tự hỏi liệu một ngày nào đó sẽ có người có thể nhìn nhận và yêu chính con người của anh. Làm việc và là bạn của Yuri ko dễ dàng gì. Cô ấy luôn là người đầu tiên mọi người nhận ra. Anh chỉ là một chàng trai đứng phía sau. So với tính cách lạnh lùng của Yuri, anh thật sự rất dè dặt.

Vô thức, anh thở dài.

"Cậu ko sao chứ?" Yuri hỏi từ phía sau.

Nhanh chóng gật đầu, anh gạt đi bằng một nụ cười, "Tất nhiên, tớ thở dài là vì chúng ta phải dậy sớm vào sáng mai."

"Cậu nói dối tệ lắm." Cô mỉm cười, lắc đầu. "Chỉ cần nói với tớ cậu đang lo lắng chuyện gì, tớ sẽ giúp cậu."

"Cậu mệt rồi. Nghỉ ngơi đi. Tớ ko sao." Jeadong nhấn mạnh.

Yuri tháo dây an toàn và chuyển lên phía trước. "Có chuyện gì vậy?" Cô ngồi vào ghế hành khách, nhìn chằm chằm bạn mình. "Nói tớ nghe nếu ko tớ sẽ tiếp tục hỏi đó."

Jaedong thở dài, nắm tay lái thật chặt. Anh là một người kín đáo, ghét nói về chuyện của mình. Anh đã thấy mình đủ yếu đuối và thừa nhận điều đó càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

"Chúng ta làm bạn với nhau lâu rồi. Cậu ko thể tin tớ sao?"

"Cậu biết ko phải vậy mà."

"Vậy nói tớ nghe có chuyện gì. Tớ cảm thấy cậu ko được vui."

Im lặng một chút, Jaedong thú nhận. "Tớ cảm thấy cô đơn."

Vài giây sau, Yuri mới hiểu được ý nghĩa của nó. Họ lúc nào cũng bên nhau. Trong khoảng khắc, cô đã nghĩ Jeadong cảm thấy cô đơn và buồn bã khi ở cạnh cô. "Cậu vẫn còn nghĩ đến Sunny?"

Anh lắc đầu. "Cô ấy rất tuyệt. Tớ rất thích cô ấy. Nhưng cũng nghiêm túc đến mức đó. Dù sao tớ biết cô ấy vẫn chưa kết thúc với người yêu cũ nên tớ sẽ ko nghĩ về nó nữa."

"Cậu thấy như vậy lâu rồi hay chỉ mới đây?" Yuri hỏi, "Ý tớ là, có phải vì tớ-"

"Ko!" Jaedong cắt ngang. "Tớ mừng cho cậu và Jessica. Thật đó. Tớ nghĩ cảm giác này có từ lâu rồi. Có thể nói cậu cũng vậy." Jaedong thừa nhận. "Nhưng bây giờ, cậu đã có Jessica. Tớ nghĩ mình chỉ hơi ghen tị với những gì cậu có. Cậu trông hạnh phúc đến nỗi tớ ước gì mình cũng cảm nhận được thứ hạnh phúc ấy."

"Rồi cậu cũng sẽ như vậy thôi!" Yuri vỗ nhẹ vào cánh tay bạn mình. "Nếu tớ có thể tìm thấy được hạnh phúc, ko có lý do gì cậu lại ko tìm thấy. Cậu còn tốt hơn tớ rất nhiều." Yuri đùa, cố gắng động viên Jeadong.

"Mong là vậy. Nhưng ước gì ngày đó đến thật nhanh." Anh mỉm cười.

"Jaedong-ah," Yuri nhìn người bạn của mình, "Cậu muốn đi nghỉ mát ko? Tớ có thể cho cậu vài tuần nghỉ ngơi, làm bất cứ gì cậu muốn, cậu có thể gặp gỡ những người bạn mới."

"Ko phải vì công việc mà tớ cảm thấy như vậy. Tớ-"

"Lúc nào cũng bên tớ hẳn ko mấy dễ dàng, lúc nào cũng theo sát tớ khắp mọi nơi và đứng sau hậu trường. Tớ ko nghĩ mình có thể làm như cậu. Thật sự, tớ rất cảm kích điều đó. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ." Yuri mỉm cười. "Có lẽ đã đến lúc cậu chăm sóc cho bản thân mình. Tớ có thể thuê một trợ lý khác giúp tớ ở trường quay."

Họ đã đến khách sạn. Jaedong đỗ xe ở tầng hầm. "Tớ ko sao. Cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ rất vui khi được ở bên cậu." Jeadong nhấn mạnh khi họ rời khỏi xe. "Tâm trạng tớ chỉ hơi chùng xuống một chút nhưng rồi sẽ qua thôi. Cậu đừng lo."

Yuri muốn nói lần nữa nhưng cô nghĩ lại. Jaedong đã trưởng thành. Cô biết nếu ép quá, anh ấy có thể hiểu sai ý cô. Họ trở về phòng riêng, sau đó cô chúc anh ấy ngủ ngon trước khi đóng cửa lại.

Yuri hạnh phúc với mối quan hệ mới của mình đến nỗi quên mất người bạn tốt bên cạnh. Hẳn ko dễ dàng gì với Jaedong khi đứng một bên và dõi theo cô vô cùng hạnh phúc bên một người khác. Trước khi vào phòng và đóng cửa lại, cô tự hứa sẽ giúp Jeadong tìm một người bạn gái thật tốt.

Một nhà hàng nọ.

Khi Taeyeon trở lại bàn, cô nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm Tiffany. Vừa nãy, cô đã ko nhìn thấy cô ấy khi bước vào nhà hàng. Cô tự hỏi ai là người dùng bữa tối cùng Tiffany. Mặc dù đã chia tay hơn một tuần, phần nào cô vẫn hy vọng Tiffany vẫn ko quên được mọi chuyện giữa họ.

"Taeyeon, cháu ko sao chứ?" Ông Han hỏi. Sắc mặt Taeyeon trông có vẻ nhợt nhạt hơn khi cô rời khỏi cánh đây vài phút.

"Trông cậu xanh xao lắm, Taeyeon." Soojin tiếp lời.

Cảm thấy ngượng ngùng vì đã khiến bạn mình lo lắng, cô lắc đầu và mỉm cười. "Ko sao, tớ chỉ hơi đói thôi."

"Ở đây phục vụ nhanh lắm. Thức ăn sẽ được mang ra ngay." Ông Han nói trong khi nhấm một ngụm van.

Taeyeon nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh lần nữa nhưng vẫn ko thể thấy Tiffany.

"Cậu đang tìm ai à?" Soojin hỏi. Khi Taeyeon lắc đầu, cô gái trẻ hỏi tiếp, "Có phải cậu tìm Tiffany ko?"

"Hả? S-sao cậu-"

"Tớ nhìn thấy cô ấy cách đây vài phút trước khi cậu trở ra." Soojin giải thích, "Nhưng cô ấy đã về rồi."

Taeyeon nhìn xuống, cảm thấy thật ngu ngốc vì muốn nhìn thấy Tiffany nhiều đến vậy. Liệu mọi thứ sẽ thay đổi nếu cô có thể nhìn thấy cô ấy lâu hơn? Họ đã chia tay. Hơn nữa, ko phải chỉ cần vài lời là có thể khiến mọi chuyện trở lại như trước.

"Tiffany. Cô ấy là cô gái đã đi cùng cháu đến buổi triển lãm nghệ thuật đúng ko? Bạn gái cháu à?"

Cô mỉm cười thẹn thùng, "Vâng, là cô ấy. Bọn cháu đã chia tay rồi."

"Oh...Bác xin lỗi." Ông nói một cách chân thành. Ông nhìn theo trong khi Taeyeon cố gắng mỉm cười. Trước khi có thể lên tiếng an ủi, mắt ông mở to khi nhìn thấy bàn tay dịu dàng của con gái mình đang vỗ về Taeyeon.

Một cách vô thức, Soojin di chuyển bàn tay dọc theo lưng của Taeyeon. Lần đầu tiên, ông Han nhận ra con gái mình ko còn là một cô bé. Cô ấy đã trở thành một thiếu nữ và dần phát triển tình cảm với người bạn mới của mình.

"Cháu vẫn còn trẻ, dù sao cũng còn rất nhiều cá ở ngoài đại dương kia." Ông cố gắng an ủi.

"Mong là vậy." Cô nói. Mọi người thường thích nói như vậy sau khi chia tay. Có rất nhiều cá ở đại dương kia. Rồi cô sẽ tìm được một người nào đó nhưng thật sự cô ko muốn một ai khác. Ngay bây giờ, vào lúc này, cô ấy ko muốn bất kỳ ai, ngoại trừ Tiffany.

Thức ăn đã được mang lên nhưng tâm trạng lại bị phá hỏng. Taeyeon đã mất cảm giác ngon miệng, tâm trí cô đầy ắp những suy nghĩ về người yêu cũ; và liệu một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy đường trở về bên nhau.

Khách sạn, Nhật Bản.

Yuri đóng cửa, vào phòng và cởi áo khoác. Cô ném nó lên ghế bên cạnh giường, rồi đi vào phòng tắm. Ngày hôm nay thật dài. Cuộc trò chuyện ban nãy với Jaedong vẫn còn lởn vởn trong đầu cô. Nhưng hơn hết, cô rất nhớ giọng nói của Jessica mặc dù họ đã gọi cho nhau suốt giờ giải lao của cô. Có lẽ là vì họ vẫn còn trong giai đoạn tuần trăng mật của mình.

Cô đi đến tủ lấy áo sơ mi và quần thể thao trước khi trở lại phòng tắm một lần nữa. Tuần thứ hai ở Nhật Bản đã bắt đầu.  Mặc dù họ phải ở lại đến cuối tuần nhưng cô vẫn mong tiến độ quay diễn ra nhanh hơn để có thể trở về Seoul.

Khi tắt vòi sen, cô nghe tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là tiếng gõ cửa thật lớn. Cô nhanh chóng bước ra và lấy áo choàng tắm.

"Chờ chút!" Cô nói trong khi tiếng gõ cửa tiếp tục. "Cái quái gì vậy?!" Yuri thốt lên khi cánh cửa ra và thấy Yoona đứng đó. "Biết giờ là mấy giờ rồi ko?" Yoona đảo mắt, đi thẳng vào phòng, ko quan tâm đến ánh mắt lạnh băng của Yuri và cô ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trên người. "Mời vào." Yuri mỉa mai trước khi đóng cửa.

Yoona ngồi lên giường, nhìn xung quanh một cách thản nhiên. Khi Yuri dừng lại trước mặt cô với cặp mắt cau lại, cô cố gắng nhịn cười.

"Cậu có cần phải trông nghiêm trọng đến thế ko?" Cô thích thú hỏi, ngã người ra sau một chút.

"Cậu làm gì ở đây?" Yuri khoanh tay vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Ko có lý do gì nữ diễn viên trẻ kia lại ghé thăm cô vào giờ này.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Ko thể chờ ngày mai sao?" Yuri nhìn cô đầy nghi ngờ, "Cậu muốn gì?"

Yoona thở dài, "Cậu có thể thôi dùng cái giọng khó chịu đó với tôi được ko? Tôi đang cố tỏ ra thân thiện với cậu nhưng cậu lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn."

"Tôi ko muốn thân thiết gì hết. Chúng ta đang làm việc cùng nhau và tôi phải giả vờ yêu cậu khi camera quay. Nhưng chỉ có vậy. Chúng ta ko phải bạn bè. Tôi ko tin cậu. Vì vậy, một lần nữa, cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi muốn nói với cậu về Seohyun."

"Đừng nhắc đến em gái tôi nếu cậu còn muốn tôi tỏ ra tử tế." Yuri cảnh cáo.

"Cậu ko thích tôi, ko sao. Nhưng tối thiểu, cậu hãy lịch sự và tôn trọng lắng nghe những gì tôi nói."

"Lịch sự ư? Ý cậu là giống như năm ngoái, khi tôi lịch sự đưa cậu trở về khách sạn. Và cậu đã tôn trọng bằng cách lợi dụng tôi?"

"Sao? Lần trước khi thử cậu, đâu phải cậu ko muốn ko có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta."

"Tôi đã say!" Yuri vung cánh tay, thất vọng. "Cậu biết cậu đang làm gì mà. Tất cả đều là kế hoạch nên đừng nói như vậy với tôi, cả hai chúng ta cùng tham gia vào trò chơi mà cậu thậm chí ko hề biết."

Yoona đứng dậy, bước về phía Yuri. "Đây ko phải trò chơi. Tình cảm của tôi vào tối hôm đó ko phải là diễn. Tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu có phải cậu đang lấy cơn giận để che giấu tình cảm thật sự của mình ko."

"Chẳng có tình cảm gì ở đây cả. Tôi đã say và đó là một sai lầm. Đó là sai lầm của tôi. Vì vậy, hãy để em gái tôi yên."

Chầm chậm lắc đầu, Yoona bước ra cửa. "Tôi sẽ ko từ bỏ. Tin hay ko tùy cậu, nhưng tôi thật sự có tình cảm với Seohyun. Tôi rất quan tâm em ấy. Và nếu cậu cũng vậy thì hãy chấp nhận mối quan hệ này."

"Cái gì? Mối quan hệ gì-" Cánh cửa đóng lại sau lưng Yoona trong khi Yuri đứng chết lặng ở giữa phòng. Giống như sau mỗi cuộc đối mặt với nữ diễn viên kia, cô bị bỏ lại một mình với cơn giận và thẫn thờ.

Cô ko thể tin Yoona. Cô chắc chắn nữ diễn viên kia đang dự tính gì đó. Tình bạn của cô ấy với Seohyun tình cờ đến nỗi hẳn đã được tính toán. Tất cả mọi thứ về Im Yoona đã được dự tính và lên kế hoạch một cách chu đáo.

Đêm hôm đó, Yuri trăn trở một hồi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Có rất nhiều thứ trong đầu cô và cô có dự cảm xấu về nó.

Căn hộ của Tiffany.

Nằm trên giường, Tiffany cố gắng ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Taeyeon và Soojin lại tràn ngập trong tâm trí cô. Cô cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy họ bên nhau, nhưng cô cũng giận vì Taeyeon lại có thể quên mọi chuyện dễ dàng đến vậy, trong khi họ chỉ mới chia tay cách đây một tuần.

Cô nhớ lại đêm hôm ấy tại phòng trưng bày nghệ thuật, khi cô nhìn thấy họ ở cạnh nhau lần đầu tiên. Cô lập tức nhận ra cô gái trẻ kia nhìn Taeyeon nhưng lúc ấy, cô ko hề lo lắng. Cô nghĩ ko có gì, cũng ko ai có thể chia cách họ. Cô tự tin vào mối quan hệ của mình đến nỗi thậm chí ko nhìn thấy những dấu hiệu này.

Rõ ràng, Taeyeon ko thoải mái với rất nhiều thứ trong cuộc sống của cô. Thật sự, khi họ cãi nhau vào hôm sinh nhật đã đủ là một điềm báo nhưng cô quá bướng bỉnh để nhìn nhận nó. Cô đã ngây thơ nghĩ rằng Taeyeon có thể thích nghi với thế giới của cô, với bạn bè cô và có thể cả bố mẹ cô; nhưng nghĩ lại, giờ đây nó là một thảm họa ngay từ đầu.

Ko phải là Taeyeon ko thể thích nghi, mà là những người xung quanh cô ko thể chấp nhận cô ấy. Cô muốn họ hòa thuận với nhau đến nỗi đã đẩy Taeyeon vào một thế giới mà cô ấy ko hề cảm thấy thoải mái; và nó đã chia cách cả hai. Nhưng giờ khi cô nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn.

Taeyeon vẫn tiếp tục sống tốt trong khi cô lại đang khóc lóc vì nỗi trống trãi trong lòng. Đây là lần đầu tiên trái tim cô tan vỡ và cô sợ rằng mình sẽ ko bao giờ vực dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny