[TaeNyislove.com] Find My Way (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Căn hộ của Tiffany.

Tiffany's POV.

Tôi đã từng than thở, bĩu môi và ko hiểu sao Taeyeon thường ko muốn ở lại qua đêm. Tôi luôn nói cậu ấy đừng viện lý do phải dậy sớm nhưng tôi đang dần hiểu được ý của cậu ấy.

Dành tối thứ Năm ở bên nhau, tôi cố thuyết phục cậu ấy ở lại bằng rất nhiều aegyo của mình và cả việc đẩy cậu ấy xuống giường để cậu ấy ko thể nào nhúc nhích. Cuối cùng, cậu ấy đã ở lại.

Tôi đang bắt đầu quen với việc ngủ trong vòng tay cậu ấy. Nó rất thoải mái và ấm áp.

Nhưng sự thật phũ phàng đã thức tỉnh tôi khi tiếng đồng hồ báo thức ầm ĩ, phiền phức vang lên vào 5:30 sáng. Tôi động đậy và cảm thấy Taeyeon đã tắt đồng hồ. Tôi rên rỉ gì đó khiến cậu ấy phì cười. Cậu ấy hôn lên tóc tôi trước khi rời khỏi cơ thể của tôi, mà cậu ấy đang ôm thật ấm áp và xuống giường. Tôi liền lấy gối của cậu ấy và ôm nó trong khi từ từ nhắm mắt lại.

Ko lâu sau, cảm thấy có gì đó ấm áp trên trán mình, tôi mở mắt và thấy cậu ấy đang tựa cằm lên nệm, ngắm nhìn tôi. Tôi mỉm cười trong khi áp tay lên má cậu ấy.

"Xin lỗi vì đã đánh thức cậu." Cậu ấy nói rồi hôn lên trán tôi lần nữa. "Cậu ngủ tiếp đi. Gọi tớ khi cậu đi làm nhé." Cậu ấy vuốt ve má tôi bằng bàn tay của mình.

"Tớ nhớ cậu rồi đây." Tôi dựa vào bàn tay cậu ấy. "Tối nay, chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"

Cậu ấy gật đầu và hôn tôi. "Tất nhiên, tớ muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu."

"Giờ tớ lại ko muốn cậu đi nữa." Tôi bĩu môi. "Lại đây, tớ sẽ gọi Sunny và nói cậu bị bệnh." Tôi đùa...

Taeyeon cười và nhéo má tôi, "Cậu đáng yêu lắm nhưng tớ thật sự phải đi." Cậu ây hôn tôi lần cuối trước khi đứng dậy. "Cậu ngủ tiếp đi." Cậu ấy mỉm cười sau đó rời khỏi.

Tôi dõi theo cho đến khi cậu ấy biến mất sau cánh cửa, để tôi lại một mình trong phòng. Tôi ko biết tại sao, nhưng có gì đó còn thiếu trong câu nói "Cậu ngủ tiếp đi" của cậu ấy. Giá như cậu ấy thêm ba từ nhỏ nhoi kia vào cuối.

Dinh thự họ Kim.

Bà Kim đang ăn trưa thì quản gia bước vào, theo sau là một người đàn ông trong bộ vest đen. Bà nhìn lên, trong khi ông ấy cúi chào. Vẫy tay ra hiệu với quản gia và những người giúp việc khác trong phòng, bà chờ đến khi mọi người đã đi hết rồi nói.

"Cậu có tin gì ah?" Bà hỏi.

Người đàn ông cầm túi hồ sơ màu nâu, bước tới đưa cho bà. Người phụ nữ lớn tuổi cầm nó và mở ra. "Cậu có thể cho ta biết gì về Kim Taeyeon?" Bà hỏi trong khi lấy những thứ bên trong.

Người đàn ông tìm trong áo khoác của mình một cuốn sổ nhỏ. Ông mở ra và bắt đầu đọc. "Kim Taeyeon, nữ, 24 tuổi, làm việc ở Sunshine được 4 tháng. Đầu năm nay, cô ấy chuyển đến Seul cùng với bạn mình, Jung Sooyeon." Dứt lời, ông lại gần bà Kim, đứng bên cạnh để có thể nói về những tấm ảnh bà đang xem.

"Đây là căn hộ của họ. Một phòng ngủ thông với nhà bếp." Ông nói trong khi người phụ nữ lớn tuổi nhìn vào tấm ảnh.

"Họ đang sống ở đây sao?"

"Vâng." Người đàn ông gật đầu, chờ bà chuyển sang một tấm ảnh khác trước khi đọc những ghi chú của mình lần nữa. "Những tấm này là của Jung Sooyeon, 24 tuổi. Cô ấy hiện đang thử việc ở Sports Seul. Từ những gì nghe được từ chủ nhà trọ, cả hai đều lớn lên ở Jeonju trước khi chuyển đến Seul."

Bà nhìn những tấm ảnh khác nhau chụp Jessica và Taeyeon đang rời khỏi căn hộ hoặc ở nơi làm việc.

"Vậy họ ko phải người Seul." Bà Kim gật đầu. "Còn gia đình họ? Có ai ghé thăm ko?"

Người đàn ông lắc đầu và nhìn những ghi chú của mình. "Ko ai đến căn hộ của họ cả tuần nay. Nhưng tôi thấy Kim Taeyeon ko về nhà vào những ngày cuối tuần. Theo tôi biết cô ấy đang hẹn hò nên có lẽ đó là lý do."

"Nếu gia đình của họ ở Jeonju, ta nghĩ thế nào trong tuần họ cũng sẽ ghé thăm." Bà chỉ ra. "Cậu đã hỏi chủ nhà trọ về gia đình của họ chưa? Đặc biệt là gia đình của Kim Taeyeon?"

"Tôi đã hỏi nhưng ông ấy ko biết gì nhiều. Thật ra, ông ấy ko biết gì cả." Người đàn ông trả lời trước khi lật nhanh những ghi chú của mình. "Ông ấy nói từ khi họ dọn đến đây, cả hai vợ chồng ông ấy chưa bao giờ thấy gia đình của họ đến thăm và các cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình."

"Thú vị thật."

"Bà có muốn tôi điều tra họ ở Jeonju ko? Với tên của họ và những tấm ảnh này, sẽ rất dễ dàng."

Người phụ nữ lớn tuổi lơ đãng gật đầu trong khi nhìn những tấm ảnh khác của Taeyeon. "Ko phải bây giờ. Ta sẽ gọi khi cần cậu đi một chuyến đến đó."

"Vậy tôi cần để mắt đến cô ấy nữa ko?"

"Ko phải lúc này." Bà bỏ những tấm ảnh vào túi hồ sơ. "Cảm ơn cậu đã làm rất tốt."

Người đàn ông cúi chào trước khi rời khỏi.

"Kim Taeyeon." Càng lớn tiếng gọi cái tên này, bà càng có cảm giác thân thuộc và chính xác.

Hẳn nó phải có ý nghĩa gì đó.

Biệt thự họ Kwon.

Yuri POV.

Tôi ko định đi đâu hôm nay nhưng vừa nãy, khi biết em gái mình bị ốm, tôi đã quyết định về nhà và chăm sóc em ấy. Vì gần dây, chúng tôi ko gặp nhau nhiều lắm.

Seohyun đang ngồi trên sofa với một tấm chăn dày quấn quanh người trong khi đọc gì đó trên laptop. Tôi đi về phía em ấy với một chén cháo vừa nấu và đặt xuống bàn. Tôi thở dài khi nhận ra em ấy đang xem những thứ liên quan đến công việc. Vừa định đóng laptop thì em ấy đánh tay tôi.

"Đừng! Em chưa xong mà."

"Em đang bệnh, ko nên làm việc ở nhà."

"Em phải xong trong tuần này và gửi vào thứ Hai."

"Về cơ bản, em còn 2 ngày để gửi nó." Tôi đẩy em ấy dựa vào ghế và để laptop sang một bên. "Giờ ăn đi." Tôi đưa em ấy chén cháo mà mình vừa nấu.

Em gái tôi trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của em ấy. Em ấy luôn là người vô cùng có trách nhiệm và tự lập. Tôi tin chắc em ấy tự chăm sóc mình còn tốt hơn tôi. Tuy nhiên, đứa nhóc này quá chuyên tâm và chu đáo với công việc của mình. Trước đây lúc nào cũng là học và bây giờ là công việc luôn đặt hàng đầu.

Dù vậy, có những thứ tôi luôn ngưỡng mộ em ấy. Thật sự em ấy luôn biết mình muốn gì và làm việc thật chăm chỉ để đạt được điều đó. Giá như tôi cũng vậy. Giá như tôi biết mình muốn gì và có thể vui vẻ làm nó.

Tôi ghen tị rất nhiều thứ với em ấy. Tôi là chị nhưng em ấy lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Miễn cưỡng, Seohyun bắt đầu ăn. Tôi dùng tay sờ trán em ấy kiểm tra nhiệt độ. "Hmm, em bớt sốt rồi. Ăn xong, uống thuốc rồi đi ngủ đi."

"Giờ là trưa! Em ko thể nào ngủ được." Em ấy bĩu môi.

"Xem phim rồi em sẽ ngủ thôi. Dù sao, thuốc cũng khiến em gục à."

Em ấy lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục ăn. Tôi dựa vào ghế và chuyển kênh.

"Oh!" Seohyun reo lên khi thấy bộ phim quen thuộc. "Lâu lắm rồi. Em ko biết họ đang chiếu lại."

"Yeah..."

TV đang chiếu bộ phim đầu tiên của tôi, bộ phim tôi đã hợp tác cùng Yoona 'Our First Love Story'. Tựa đề khiến tôi cười khúc khích. Rất nhiều khán giả nghĩ những gì họ thấy trên màn ảnh sẽ thành sự thật. Và tôi phải thừa nhận rằng mình đã làm theo những gì họ muốn. Cả hai chúng tôi đã làm theo những gì họ muốn.

"Ah, chị quên nói với em," Tôi quay sang em ấy tôi, "Chị đã nhận một vai trong một bộ phim."

Seohyun gần như bị sặc khi cố gắng nói và nuốt cùng một lúc. "T-thật chứ? Phim gì? Với ai vậy? Omo!" Em ấy lầy tay che miệng và nhìn tôi bằng cặp mắt mở to.

"Sao?"

"Em nghĩ em biết rồi."

"Biết gì? Bộ phim ư?"

Em ấy gật đầu. "Nhưng cứ kể em nghe đi."

Tôi nhìn em ấy với vẻ tò mò trước khi nhận ra. Yoona. Còn ai có thể nói với em gái tôi về dự án lần này. "Người bạn Yoona của em đã nói với em đúng ko?"

"Vậy chị thật sự sẽ hợp tác với chị ấy trong bộ phim này sao?"

Tôi lắc đầu, "Chị ko thể tin cô ấy lại nói với em trước."

"Chị ấy đâu nói với em là chị tham gia bộ phim. Chị ấy chỉ nói mình sắp quay một bộ phim." Em ấy bảo vệ Yoona.

"Cũng vậy thôi, đâu còn bất ngờ nữa."

"Làm như chị muốn gây bất ngờ với em vậy. Chị đã kí hợp đồng được bao lâu rồi? Em là người đầu tiên, Yoona thông báo." Em ấy tự hào nói.

"Được rồi, là lỗi của chị. Xin lỗi vì đã ko nói với em sớm hơn."

"Lời xin lỗi được chấp nhận." Em ấy mỉm cười. "Vậy chị có vui ko? Yoona nói với em đạo diễn lần này là người vô cùng nổi tiếng trong ngành."

"Ông ấy và những bộ phim của ông ấy rất được đón nhận và khen ngợi. Đây là cơ hội tốt với chị."

"Em mừng cho chị." Seohyun đặt chén xuống và ôm lấy tôi. "Chị sẽ rất tuyệt vời."

"Cảm ơn." Tôi ôm em ấy.

Tôi nhớ em gái mình. Tôi thấy thật áy náy khi ko ở bên Seohyun từ khi em ấy trở về từ Mỹ. Tôi quá bận với bộ phim và cả màn kịch của riêng mình mà lờ đi trách nhiệm của một người chị.

"Nói chị biết," Tôi tách ra, "em có kì nghỉ nào cho đến giữa tháng 9 ko?"

"Hmm, ko có nhưng em có thể xin nghỉ, mà sao vậy?"

"Chị nghĩ chúng ta nên có kì nghỉ ngắn chỉ hai chúng ta. Cũng lâu rồi, chúng ta ko đi đâu hết."

Sau khi Seohyun tốt nghiệp trung học và trước khi em ấy du học, chúng tôi đã đi nghỉ mát với nhau. Đó là một chuyến đi đầy ý nghĩa, chỉ hai chúng tôi du lịch Châu Âu. Chúng tôi là một sự kết hợp tuyệt vời. Tôi chủ yếu đi du lịch với sự trợ giúp từ sách hướng dẫn và tìm kiếm những nơi nổi tiếng nhất để tham quan. Trong khi em gái tôi thích đào sâu vào nền văn hóa của mỗi quốc gia. Vì vậy, chúng tôi đã có thể nhìn thấy những thứ mà tôi thậm chí không hề tưởng tượng được.

Seohyun mỉm cười rạng rỡ trong khi vỗ tay vui mừng. "Nó sẽ rất tuyệt!" Em ấy lại ôm tôi. "Nhưng chị nghĩ chúng ta có thể ko? Còn lịch trình của chị?"

"Chị có chỉ chút việc nhưng ko việc nào kéo dài hơn một ngày cả. Em cứ xin nghỉ trước, rồi chị sẽ xếp lịch của mình.

"Ok!" Em ấy vui vẻ nói.

Tôi đứng dậy, cầm chén đi vào bếp. Quay lại nhìn Seohyun, em ấy lại đang làm việc với laptop của mình. Tôi lắc đầu, khẽ thở dài. Đứa nhóc này ko bao giờ thay đổi. Nhưng tôi rất vui khi nhìn thấy nụ cười của em ấy. Quá bận rộn với cuộc sống riêng mình, tôi gần như quên rằng suy đi nghĩ lại, chúng tôi chỉ có hai chị em.

Tại trường quay.

Hyoyeon có chút thời gian rảnh rỗi nên quyết định ghé thăm người bạn thân nhất của mình. Đã lâu, họ ko liên lạc với nhau vì Sooyoung vô cùng bận rộn với lịch trình của cô ấy.

"Sao rồi? Trông cậu mệt lắm." Hyoyeon dựa vào ghế, bắt chéo chân.

"Bộ phim đang tiến triển rất tốt. Mọi người thích nhân vật của tớ nên tớ rất vui." Sooyoung đặt kịch bản xuống bên cạnh và cầm ly nước.

"Nhưng sao?"

"Vì họ tăng thời lượng lên sóng của tớ nên tớ phải học nhiều lời thoại hơn, phải quay nhiều hơn, nó đang bắt đầu khiến tớ kiệt sức." Nữ diễn viên thở dài.

"Đúng như người ta nói huh? Quay phim rất mệt."

"Còn 7 tuần nữa tớ sẽ kết thúc." Sooyoung đặt ly nước xuống và vương vai.

"Cậu và nhóc đầu bếp sao rồi?"

Sooyoung xoa cổ của mình, "Bọn tớ đang cố hết sức. Dù ko dễ dàng gì với lịch trình của tớ nhưng bọn tớ cố gắng gặp nhau gần như mỗi ngày."

"Tuyệt. Tớ mừng vì các cậu đang làm rất tốt dù vẫn lo sợ mọi thứ sẽ xấu đi." Hyoyeon nhớ lại Sooyoung đã phấn khích và lo sợ thế nào về mối quan hệ của cô ấy.

Sooyoung và Sunny đã cho nhau một cơ hội nữa, nhưng cả hai đều biết lần này cũng sẽ phức tạp giống như lần đầu tiên. Họ đã chính chắn hơn; dù vậy ko có nghĩa là vấn đề sẽ ko nảy sinh, nhất là với lịch trình điên rồ mà Sooyoung đang có.

"Bọn tớ sẽ cố hết sức. Dù ko dễ dàng gì. Tớ hơi thất vọng khi chỉ gặp cậu ấy vài phút mỗi ngày dù tớ đã biết khi bọn tớ quyết định làm lại từ đầu. Thật sự tớ rất bất ngờ vì cậu ấy đang chấp nhận chuyện này."

"Hai cậu đều bận nên cũng tốt. Trước đây, cậu bận rộn đi đây đó vì công việc người mẫu trong khi cậu ấy phải đứng nhìn một bên. Giờ thì khác rồi."

"Tớ nghĩ vậy." Sooyoung khẽ gật đầu. "Còn cậu thì sao? Có gì mới ko?"

Hyoyeon bỏ chân xuống, đột ngột đứng dậy. "Ko có gì đặc biệt...ngoại trừ bà tớ đã biết về KimTaeyeon." Cô đá một hòn đá dưới chân.

"Huh? Ý cậu là sao?"

"Vô tình, dù tớ ko định sẽ giấu, tớ đã nói với bà tớ có một KimTaeyeon đang làm việc ở Sun shine shop. Bà tớ đã gần như ngất đi." Hyoyeon tìm một hòn đá khác và đá nó.

"Chẳng phải bọn mình đều vậy sao?"

"Yeah, nhưng đó là bà tớ. Ngoài sững sờ một lúc, bà còn muốn biết nhiều hơn."

"Về chuyện gì? Taeyeon ư?"

"Yeah."

"Và?"

"Và tớ đã nói ko. Tớ ko định sẽ bắt đầu điều tra cậu ấy. Chúng ta là bạn mà." Cô gái thấp hơn cuối cùng cũng ngừng chơi với những hòn đá dưới đất và nhìn bạn mình.

"Cậu có thể hỏi Sunny. Cậu ấy hẳn biết nhiều hơn chúng ta."

Hyoyeon lắc đầu trong khi mắt tìm kiếm thứ gì khác để đá. "Ko. Chẳng có gì để tìm hiểu về Kim Taeyeon cả. Đó ko phải cậu ấy."

"Tớ ko nói là cậu ấy nhưng ai biết-"

"Sooyoung, tớ xin cậu. Chẳng có gì để tìm hiểu cả. Chấm hết." Câu quá rõ ràng. Hyoyeon ko muốn bị thuyết phục.

"Được rồi." Sooyoung từ bỏ. "Còn mẹ cậu? Bà-"

"Ko, may là bà tớ đã ko nói gì với bố mẹ tớ. Tớ ko nghĩ mình có thể đối mặt với nó nếu như mẹ tớ biết." Cô buồn bã mỉm cười. "Mẹ tớ đã ngừng đến nhà thờ và trông rất vui vẻ dạo gần đây. Tớ ko muốn khiến mẹ tớ phải lo lắng."

"Tớ hiểu."

"Sooyoung-ah, đến cảnh của em rồi." Manager gọi cô, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bạn.

"Giờ cậu sẽ làm gì?"

"Tớ có chút việc phải làm ở khách sạn." Hyoyeon đáp. "Ngày mai, cậu có đi cùng Sunny và tớ ko?"

"Xem phim ah?" Một cái gật đầu. "Tốt hơn cứ tính tớ vào. Chắc tớ sẽ kết thúc sớm nhưng ai biết được."

"Ok, dù sao bọn tớ sẽ đi đâu đó sau khi xem phim nên cậu vẫn có thể đến."

"Oh, chẳng phải ngày mai là sinh nhật Fany sao?"

"Uh, nhưng bọn tớ ko đi. Tớ đã nói với cậu ấy, tớ sẽ đãi cậu ấy bữa tối để bù lại."

"Ngày mai, tớ sẽ gọi chúc mừng sinh nhật cậu ấy vậy."

Họ tới trường quay và Hyoyeon nói lời tạm biệt với bạn mình trước trở về xe.

Tòa soạn Sports Seoul.

Chỉ mới xế chiều nhưng Jessica đã tan sở. Cô đã được sếp giao viết một bài mới trước khi rời khỏi. Đây là một trong những điều cô thích nhất về công việc này. Cô có thể làm việc ở nhà khi cô thích.

Vừa rời khỏi toàn soạn thì điện thoại cô vang lên. "Allo?"

"Hey, nhìn bên kia đường xem."

"Huh?" Jessica làm theo những gì giọng nói trong điện thoại bảo và nhìn thấy một chiếc Audi màu đen, với cửa sổ tối màu, đậu phía bên kia đường. "Cậu ở bên trong ah?"

"Yup." Giọng nói vang lên trước khi cúp máy.

Jessica nhìn xung quanh trước khi băng qua đường và vào trong xe, ngồi ở chỗ hành khách. "Cậu đang theo dõi tôi?"

Yuri bật cười sau đó khởi động máy. "Nếu cậu muốn, tớ sẽ làm vậy."

"Thật sự đáng sợ lắm đó."

"Cậu quên tớ là một siêu sao, được nhiều người hâm mộ ah? Tớ ko thể nào tự do đi dạo lòng vòng và đón cậu bên ngoài toà soạn được."

"Yeah yeah, phải rồi, quý-cô-nổi-tiếng." Jessica vẫy tay gạt đi câu nói kiêu ngạo của Yuri. "Vậy cậu làm gì ở đây?"

"Tớ chán nên tớ nghĩ chúng ta có thể đi đâu đó."

Jessica nhíu mày. "Tôi ở đây để chơi với cậu ah?"

"Và tớ cũng nhớ cậu." Yuri lầm bầm.

"Gì chứ? Tôi ko nghe thấy." Jessica cười toe toét.

"Lâu rồi, chúng ta ko đi chơi."

"Đó ko phải những gì tôi đã nghe, nhưng sao cũng được. Kỳ nghỉ của cậu thế nào?"

"Rất thoải mái. Nhật Bản là một lựa chọn tuyệt vời." Yuri nói.

Rõ ràng, đó là một ý tưởng tuyệt vời khi rời khỏi đây và nghỉ ngơi. Cô có thể đi chơi với bạn bè và manager của mình, quên đi những rắc rối ở nhà. Dù vậy ko hề đơn giản vì ko có ngày nào, cô ko nhớ đến Jessica. Tuy nhiên, cô đã ko nói với cô ấy.

"Tốt, cậu xứng đáng với nó." Jessica gật đầu.

"Cảm ơn cậu." Yuri mỉm cười. "Công việc của cậu thế nào? Thích ko?"

"Thích vô cùng." Jessica đáp kèm theo một nụ cười. "Cậu đã đọc vào bài báo của tôi chưa?"

"Tất nhiên, tớ đã đọc hết. Cả cái tin một con mèo gây rối..." Yuri nói, nhớ lại bài báo cô đã đọc gần đây.

"Đừng nhắc nữa. Tôi đã phải đến tận đó và phỏng vấn những người xung quanh." Jessica rùng mình khi nghĩ lại.

"Ít ra, cậu thấy thích công việc mình đang làm. Tớ mừng cho cậu."

"Giờ cậu đang làm gì?"

"Vẫn đang nghỉ ngơi"

"Ko làm gì khác sao?" Jessica nhấn mạnh.

Yuri đảo mắt. Bạn cô đã quá rõ ràng với những câu hỏi của của cô ấy. "Cậu có chuyện muốn hỏi tớ ah?"

"Mọi người đang dự đoán về dự án sắp tới của cậu. Từ những gì tôi nghe được, có thể cậu đã được cast vào một bộ phim." Jessica liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh.

Yuri ko nói gì, càng khiến Jessica tò mò hơn. "Cậu ko định nói với tôi, đúng ko?"

"Cậu đã nghe được những gì?"

"Có khả năng rất cao bạn diễn của cậu là Im Yoona."

"Đúng vậy."

"THẬT CHỨ?" Jessica hét lên trong xe.

"Yah, nhỏ tiếng thôi." Yuri xoa tai. "Tớ cần đôi tai này để đóng phim."

"Vậy cậu thật sự sẽ tham gia bộ phim, cùng với Yoona?"

"Phải, nhưng nhất định cậu ko được nói với ai đó."

"Tôi ko nói đâu."

"Cậu đang làm việc cho một tờ báo, tớ cần phải cẩn thận. Đó vẫn là một bí mật nên đừng nói."

"Chúa ơi, đồng nghiệp của tôi sẽ rất vui khi biết được tin này. Cô ấy là ship cuồng của hai cậu."

"Sao?"

"Tôi chưa bao giờ nhận ra điều này trước đây, nhưng cậu và Yoona thật sự rất nổi tiếng với những fan của bộ phim. Họ rất yêu hai cậu."

"Đó là vì họ vẫn còn bị ám ảnh bởi bộ phim bọn tớ đóng cùng nhau. Ý tớ là, tớ còn những bức thư của fan mà họ gọi tên nhận vật của tớ thay vì tên tớ." Yuri nhún vai.

"Nó khiến cậu thấy phiền à? Có phải đây là lý đo cậu có vẻ ko thích cô ấy?"

"Tớ thật sự ko quan tâm. Chỉ cần họ thích công việc của tớ và ko làm điều gì ngu ngốc, tớ ko hề quan tâm về chuyện họ ghép tớ với ai."

"Cũng công bằng." Jessica gật đầu, nhìn ra ngoài. "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Cậu muốn đi đâu ko?"

"Tôi định sẽ về nhà, nhưng chúng ta có thể đi đâu đó ăn trước."

"Cũng được."

Yuri lái đi, đưa họ đến nhà hàng của gia đình cô, nơi cô biết họ có thể ở một mình và nói chuyện riêng với nhau. Dù sao, đó cũng là lý do cô đến gặp Jessica.

Để nói chuyện.

"Cứ gọi bất cứ gì cậu muốn." Yuri nói trong khi Jessica xem thực đơn. Cô quyết định gọi những món mà cô muốn.

"Bố cậu thường hay đến đây ko?"

"Sao vậy?"

"Vì cậu nói đây là nhà hàng của bố cậu."

"Ah, ko hẳn. Nơi này là một trong những công việc kinh doanh của ông ấy. Nhưng ông ấy hiếm khi nào ở Seul để điều hành nó."

"Cậu nhớ bố cậu ko?"

"Sao chúng ta cứ nói về ông ấy vậy?"

"Vì cậu chẳng nói gì từ khi chúng ta đến đây."

Yuri thở dài. Đơn giản là cô đang lo lắng. "Xin lỗi, tớ đang nghĩ một chuyện."

"Cậu có thể kể tôi nghe ko?"

"Nó là về cậu nên...

"Vậy nói đi."

"Chúng ta cần nói chuyện với nhau."

"Ouch." Jessica nhăn nhó. "Cậu định chia tay với tôi ah?"

"S-sao?!" Mắt Yuri gần như rớt ra vì sốc.

"Haha đùa thôi." Jessica mỉm cười. "Chúng ta đâu có hẹn hò, làm sao cậu có thể chia tay với tôi được."

"Phải. Phải." Yuri cười đáp. "Dù sao, đó cũng là vấn đề. Chúng ta là gì hả?"

Ngay lúc này, người phục vụ bước tới với những món ăn mà họ đã gọi. Cô đặt chúng xuống bàn trước đi rời khỏi.

Jessica cầm dao và đĩa lên, "Chúng ta có thể...ăn trước ko?"

Yuri gật đầu.

Họ ăn trong ko khí ko mấy thoải mái. Jessica cố gắng nói rất nhiều, nhưng rõ ràng với Yuri chỉ có một vấn đề duy nhất. Đến khi người phục vụ dọn bàn của họ, Jessica cuối cùng cũng nhắc đến chủ đề nhạy cảm này.

"Tôi ko biết chúng ta là gì nữa." Cô bắt đầu. "Chúng ta thật sự rất thân thiết. Chúng ta đã hôn nhau. Cậu đã hôn tôi, nhưng tôi ko biết chúng ta là gì nữa." Cô nói, thật chân thành.

Yuri khẽ cười, "Câu trả lời này giúp tớ rất nhiều. Cảm ơn cậu."

Jessica thở dài, "Nhìn đi, tôi ko quen ai cả. Tôi đã cố gắng nhưng chẳng ích gì. Vì vậy, tôi đã từ bỏ. Tôi ko biết tại sao cậu thích tôi đến thế, và tôi cũng ko biết tại sao chúng ta cứ kết thúc trong vòng tay nhau như vậy. Nhưng tôi muốn tìm ra."

Yuri nhìn Jessica. Cô biết mình nghe rất rõ, nhưng lại sợ những hy vọng của mình lại sụp đổ lần nữa nên cô ko nói gì.

"Từng bước một, tôi muốn biết chuyện này sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Bởi vì tôi rất quan tâm cậu Yuri." Jessica nhìn thẳng vào mắt cô. Cô biết những lời nói này rất chân thành.

Đây ko phải câu trả lời Yuri mong đợi. Thật ra, cô cũng ko biết bản thân mình muốn nghe câu trả lời thế nào, nhưng cô có thể làm gì được. Đây là một khởi đầu. Giờ họ ko đơn thuần là bạn bè nữa. Jessica đã thừa nhận có gì đó còn hơn thế. Và bây giờ, như vậy là đủ với Yuri.

Biệt thự họ Kwon.

Seohyun đang ở nhà, làm việc với laptop của mình thì nghe chuông cửa vang lên. Cô ngừng lại và nhìn xung quanh. Vài giây sau, người giúp việc bước vào, thông báo với cô về một vị khách bất ngờ.

"Để chị ấy vào." Seohyun nói.

Mãi đến khi vị khách xuất hiện trong phòng khách, cô mới để ý bộ đồ thoải mái của mình. Cô gái trẻ đứng dậyvà quấn chăn để giấu bộ đồ ngủ.

"H-hi." Seohyun ngượng ngùng chào.

Ko muốn khiến cô gái trước mặt xấu hổ hơn, Yoona nhịn cười. "Hi, em sao rồi?" Nữ diễn viên lại gần. "Chị mang thức ăn bổ dưỡng cho em đây." Cô giơ chiếc túi.

"Chị biết em sẽ cần thức ăn bồi bổ để khiến em thấy khỏe hơn. Ước gì chị có thể tự nấu nhưng em biết tài nấu nướng của chị mà..." Yoona luồng tay vào mái tóc mềm mượt của mình.

"Cảm ơn chị." Seohyun nở nụ cười ấm áp, cùng bạn cô ngồi xuống ghế. "Nhưng chắc em ko thể ăn hết chỗ này đâu. Trưa nay, chị em đã bắt em ăn nhiều lắm rồi."

"Oh, cậu ấy có đây ah?" Yoona hỏi trong khi nhìn xung quanh như thể hy vọng Yuri sẽ bất ngờ xuất hiện.

"Uh, em đã nói chị ấy, em bị bệnh sáng nay nên chị ấy đã đến." Cô gái trẻ hơn đáp.

"Chị cá là em rất vui." Yoona mỉm cười.

Cô biết Seohyun rất nhớ chị mình. Thật sự điều này khiến cô bất ngờ khi một cô gái trưởng thành như Seohyun lại có thể thần tượng chị mình đến vậy. Seohyun xem Yuri như người hùng trong lòng cô ấy. Và Yoona thấy nó vô cùng đáng yêu.

"Chị biết ko? Lâu rồi, tụi em mới ở một mình với nhau. Em nhớ nó lắm." Cô gái trẻ hơn thừa nhận.

"Bây giờ, cả hai đều bận mà." Nữ diễn viên nói.

"Phải, nhưng chị biết ko? Chị ấy đã nói với em, bọn em có thể đi nghỉ mát với nhau trước khi chị ấy tham gia bộ phim với chị." Seohyun vui vẻ thông báo.

"Oh, vậy cậu ấy đã nói em?"

"Yeah, hôm nay."

Yoona gật đầu. Cô biết tốt hơn nên để Yuri tự thông báo tin này với em gái mình. Cô rất vui vì đã giữ bí mật đến phút cuối. "Em biết cả hai sẽ đi đâu chưa?"

"Chưa. Nhưng em vẫn phải xin nghỉ trước." Seohyun nói. "Chị cũng sẽ nghỉ ngơi một chút trước bộ phim chứ?"

"Chị cũng đang nghỉ ngơi đây. Chị chỉ đóng vài quảng cáo và chụp vài shoot ảnh trước khi bộ phim bắt đầu." Yoona nói trong khi nhìn laptop vẫn đang mở trên bàn. "Em đang làm việc ah?"

Seohyun mỉm cười, "Vâng." Cô nhìn xuống giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp. "Em biết là ko nên nhưng em ko thể chịu nổi. Ở nhà chán quá." Cô than thở.

Yoona phì cười, vỗ lưng cô. "Chị hiểu. Hay chúng ta chơi trò gì đi?" Nữ diễn viên gợi ý.

"Oh, trò gì?"

Yoona cười toe toét, chỉ vào máy Wii để gần màn hình LED lớn. "Lâu rồi chị ko chơi trò này."

"Được thôi!" Seohyun háo hức đứng dậy, quên mất tấm chăn đang quấn quanh người. Khi nó rơi xuống, mắt cô mở to trong khi nghe Yoona cười lớn. "Yah, đừng cười nữa." Cô cầm chăn, che người lại. "Đừng cười nữa! Bộ này lâu lắm rồi!"

Lúc này, Yoona ôm bụng cười hả hê. "Ha ha xin lỗi, chị chỉ...ha ha." Cô tiếp tục trong khi lau nước mắt. "Xin lỗi, wow, đâu phải ngày nào em cũng có thể thấy một luật sư nghiêm túc mặc đồ ngủ Keroro màu xanh đâu." Cô nói trước khi cười lần nữa.

Seohyun bĩu môi, đến máy chơi game và bật nó. "Em đã nói bộ này lâu lắm rồi."

Seohyun trở lại ghế và thúc mạnh vào vai Yoona. "Đừng cười nữa. Nếu ko, em sẽ ko chơi với chị đâu."

Yoona xoa đầu Seohyun trước khi lấy điều khiển ở trên bàn. "Em rất đáng yêu, Seohyun-ah."

Đây là lời khen vô tư và chân thành, nhưng Seohyun ko hiểu sao mình lại ngượng ngùng và lo lắng sau khi nghe những lời của Yoona như vậy. Ko phải lần đầu, Yoona khen cô; nhưng ko hiểu sao lần này, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Căn hộ của Tiffany.

Tối thứ 6, như Taeyeon đã hứa, cặp đôi ngọt ngào cùng trải qua buổi tối ở căn hộ của Tiffany. Vì sinh nhật bạn gái cô đang đến gần, Taeyeon đã làm những việc thế này giống như món quà sinh nhật sớm cho Tiffany.

Nằm trên sofa, ko tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình, Tiffany ôm bạn gái cô thật chặt và dụi đầu vào hõm cổ cô ấy.

"Cậu nghĩ tớ có thể có một phiên bản mini của cậu để lúc nào cũng mang theo ko?" Tiffany hỏi trong khi hít một hơi, cảm nhận mùi nước hoa của bạn gái cô.

"Cậu ko thấy tớ đủ nhỏ rồi sao?" Taeyeon phì cười.

"Nghiêm túc đó, tớ thật sự đang nghĩ chuyện này."

"Thật sự cậu ko nghĩ chúng ta gặp nhau đủ rồi ư?"

Tiffany nhìn lên. "Sao? Cậu chán tớ ah?"

Cô đặt nụ hôn lên môi Tiffany. "Tất nhiên ko. Trừ những lúc tớ mệt mỏi khi ở bên cậu là khi cậu bắt tớ chạy hàng giờ liền." Cô đùa và hôn Tiffany lần nữa. "Có cậu ko bao giờ là đủ với tớ."

Hài lòng với câu trả lời của bạn gái mình, Tiffany đặt nụ hôn ngọt ngào lên má cô ấy. "Ngoan lắm. Có cậu cũng ko bao giờ là đủ với tớ."

"Coi bộ chúng ta đang có khởi đầu tốt và ko thể tách rời." Taeyeon hôn lên tóc bạn gái cô. "Tớ thích lắm."

"Tớ cũng vậy." Tiffany trở lại với chủ đề lúc nãy. "Vậy còn phiên bản mini của cậu để tớ có thể mang theo."

"Đừng nhắc nữa. Tớ đang bắt đầu nghĩ chúng ta ko gặp nhau đủ rồi."

"Cậu nghĩ là đủ sao?"

"Gặp cậu nhiều hơn cũng ko sao."

"Tớ muốn gặp cậu mỗi ngày, vậy có hư lắm ko?"

"Tớ ko biết... tớ chưa bao giờ có cảm giác này trước đây..."

"Oh, thật chứ?" Bỗng dưng hứng thú, Tiffany trở người nằm trên Taeyeon, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Chưa bao giờ trước đây?"

Taeyeon nhìn lên trần nhà và lắc đầu, "Ko, chưa bao giờ" Cô nhìn vào mắt bạn gái cô. "Chẳng phải đây là chuyện tốt ư?"

"Tất nhiên. Nó khiến tớ cảm thấy mình đặc biệt hơn." Tiffany mỉm cười.

Taeyeon chồm lên, hôn bạn gái cô. "Cậu rất đặc biệt."

"Vậy cậu có bao nhiêu người yêu rồi?"

Cô gái lớn hơn phì cười trước sự tò mò bất chợt của bạn gái cô. "Sao cậu lại nghĩ tớ có nhiều người yêu?"

"Bởi vì cậu quá đáng yêu và tuyệt vời?"

Taeyeon mỉm cười. "Cảm ơn cậu." Tay cô xoa lưng Tiffany trong khi nhớ lại những mối quan hệ trước đây. "Tớ có 2 người bạn gái. Một ở trung học, còn một cách đây khoảng một năm."

"Chỉ hai thôi?"

"Hey, tớ đâu phải kẻ chơi bời." Taeyeon vờ giận dỗi.

"Biết được cũng tốt dù tớ đã nhận ra từ lâu rồi." Tiffany mỉm cười. "Cậu đã chia tay họ ah?"

"Ko. Ko, bọn tớ vẫn ở bên nhau. Cả ba." Taeyeon đùa. Tiffany đảo mắt. "Họ đã chia tay tớ."

"Ouch. Cậu bị đá những hai lần?" Tiffany nhăn nhó.

"Cảm ơn vì đã khiến tớ có vẻ như là kẻ thất bại."

"Aww sorry baby. Ko sao. Bây giờ, chắc họ đang hối hận." Cô hôn an ủi Taeyeon.

"Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng ai quan tâm? Nó đâu giống như tớ đang yêu." Taeyeon thản nhiên nói. Tiffany cảm thấy trong lòng bồn chồn khi nghe thấy từ "yêu".

Một tháng đã trôi qua và cả hai vẫn chưa nói ba từ thiêng liêng ấy.

"Vậy kéo dài lâu ko?"

"Cả hai đều được vài tháng. Nhưng người tớ quen năm ngoái thì lâu hơn một chút."

"Tại sao vậy?"

"Hmm, ko biết nữa. Tớ đoán vì họ chia tay tớ nên rõ ràng vấn đề là ở tớ."

"Tớ đâu thấy cậu sao đâu." Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bạn gái cô.

"Bởi vì cậu là cậu, Tiffany. Và nhữnng người khác ko phải cậu." Taeyeon nhìn bạn gái cô thật ngọt ngào. "Tớ đã bị ám ảnh bởi một cô bé rất dễ thương từ khi tớ còn nhỏ. Tất nhiên, bị ám ảnh theo một cách tốt. Khó mà bắt đầu một mối quan hệ với ai khác trong khi tớ vô cùng mong mỏi và ao ước được gặp cô bé ấy lần nữa." Taeyeon thổ lộ.

"Cậu thật sự muốn gặp lại tớ?" Cô gái trẻ hơn hỏi, kèm theo một nụ cười. Cô rất vui khi biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ vô cùng quan trọng với Taeyeon, cũng giống như cô.

"Hồi đó, cậu thật rất đáng yêu."

"Ý cậu bây giờ, tớ ko còn đáng yêu." Tiffany bĩu môi.

"Cậu đáng yêu nhất." Taeyeon hôn lên môi cô. "Tớ đã có một kí ức đẹp về cậu. Dù sao, cậu cũng là fan đầu tiên của tớ."

"Bây giờ vẫn vậy."

"Cảm ơn cậu vì điều đó." Taeyeon nói một cách chân thành. "Sao vậy?" Cô gái trẻ hơn hỏi khi nhận ra ánh mắt xúc động của bạn gái cô.

"Tớ chỉ rất vui vì có cậu." Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Taeyeon. "Ai ngờ được cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy giữa hai đứa trẻ lại có thể tiến triển đến mức này? Tớ thật may mắn."

"Tớ cũng vậy. Nếu có cuộc bình chọn người may mắn nhất thế giới, tớ chắc chắn sẽ chiến thắng."

Nụ cười Tiffany từ từ tắt dần. Cô da diết nhìn Taeyeon lần nữa. "Taeyeon-ah."

"Hum?"

"Cậu xoa lưng tớ nãy giờ 10 phút rồi."

"Và?" Taeyeon hỏi trong khi tay phải vẫn tiếp tục vuốt ve lưng bạn gái cô.

Tay Tiffany di chuyển lên cổ Taeyeon trong khi cô cắn môi dưới. Vậy đã quá rõ, Taeyeon lập tức hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được ngủ đến tận trưa vào thứ Bảy rảnh rỗi. Jessica dụi đôi mắt buồn ngủ của mình và vơ lấy đồng hồ báo thức dưới đất để kiểm tra thời gian.

12 giờ trưa.

Cô thở dài và đặt xuống. Tay phải quờ quạng trên giường cho đến khi tìm được remote, cô cầm nó và mở TV. Khi mắt cô chầm chậm khép lại thì tiếng gõ cửa vang lên.

Taeyeon có chìa khóa. Còn chủ nhà trọ thường sẽ ghé vào buổi tối. Cô ko biết ai lại đến đây giờ này.

"Ai đó?" Jessica nói vọng ra từ giường của mình. Cô uể oải ngồi dậy, vội vã chải lại mái tóc bằng tay trước khi xuống giường. "Ai đó?" Cô lặp lại khi ko nghe thấy tiếng trả lời từ bên ngoài.

Cô rên rỉ và mặc áo khoác khi ra cửa. "Thiệt là," Cô lẩm bẩm khi mở cửa.

"HELLO!" Một Yuri hăm hở, vui vẻ đứng bên ngoài. Cô gái cao hơn giơ túi giấy màu nâu trước khi đẩy Jessica sang một bên để bước vào căn hộ nhỏ.

Ko hiểu chuyện gì xảy ra, Jessica đóng cửa và thẫn thờ nhìn Yuri chằm chằm. Cô vẫn còn mơ màng. Cơn giận cô từ từ sôi lên khi Yuri làm phiền cô ngay khi vừa thức dậy.

"Oh, tớ đánh thức cậu ah?"

Jessica đụng nhẹ Yuri khi đi ngang qua. "Ko, nhưng cậu khiến tôi giật mình đó."

"Tớ mang cho cậu bữa trưa, vui lên nào." Nữ diễn viên mỉm cười.

Jessica lờ đi, lấy quần áo mới từ trong tủ trước khi bước vào phòng tắm. Yuri ko thể nào nhịn cười. Trong khi những người khác có thể thấy Jessica rất đáng sợ khi cô ấy gắt gỏng, thì Yuri lại thấy rất thú vị và đáng yêu.

Ko lâu sau, Jessica trở ra với bộ đồ thường ngày. Yuri đang ngồi thoải mái ở bàn với rất nhiều món được bày trước mặt. Khi Jessica lại gần, Yuri đưa đôi đũa cho cô ấy.

"Vẫn cau có ah?"

"Chờ 5 phút nữa." Jessica đáp trong khi ngồi xuống và bắt đầu ăn "Cảm ơn cậu vì những món này."

"Ko có gì." Yuri mỉm cười.

"Sao cậu biết tôi ở nhà?"

"Thứ Bảy. Ko phải làm việc. Tớ biết cậu sẽ ko thức dậy trước bữa trưa." Cô cười toe toét.

"Đúng. Có lẽ tôi quá dễ đoán."

"Chuyện nhỏ thôi."

Họ ăn trong khi trò chuyện với nhau như những người bạn cũ. Ăn xong, Jessica đứng dậy và ném những tờ bướm vào thùng rác rồi rửa chén.

"Cảm ơn cậu một lần nữa vì bữa ăn này." Jessica nói trước khi ngồi xuống ghế của mình. "Tôi thật sự ko biết mình sẽ làm gì khi dậy sớm nữa."

Yuri cười. "Ko hiểu sao, tớ cũng nghĩ vậy." Nữ diễn viên lúng túng. "Hơn nữa, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Nói đi. Tôi nợ cậu một bữa ăn nên tôi nghĩ mình có thể tử tế với cậu." Jessica đùa.

"Tớ vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta tối qua." Yuri bắt đầu. "Cậu nói chúng ta hãy để mọi thứ diễn ra chậm rãi và xem nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu." Jessica gật đầu. "Vì vậy, tớ đang nghĩ...nó có thể dẫn chúng ta đến hẹn hò ko?"

"Sao?"

"Cậu có muốn hẹn hò với tớ ko?"

"Tôi-"

"Tớ biết cậu sợ giới truyền thông và chuyện mọi bức ảnh của cậu sẽ bị tung lên mạng, nhưng tớ thật sự muốn thử. Một buổi hẹn hò với tớ ngày mai, cậu nghĩ sao?"

Jessica bặm môi trong khi trăn trở câu trả lời của mình. Yuri là người rất tốt, ko có gì phải nghi ngờ về điều đó. Cô cũng ko thể phủ nhận giữa họ có sức hút lẫn nhau, nhưng hẹn hò, nếu họ chọn con đường này, có thể họ sẽ ko bao giờ có thể trở lại thân thiện với nhau như trước.

Cô biết họ có thể là bạn, thật sự là những người bạn tốt nhưng liệu họ có thể là người yêu?

"Tim tớ sẽ nổ tung mất, cậu có thể cho tớ một câu trả lời được ko, tớ xin cậu?" Yuri nói, khẽ mỉm cười.

Jessica hít một hơi thật sâu. "Tôi nghĩ chúng ta có thể thử." Cô nói.

Nụ cười hiện lên khuôn mặt Yuri rạng rỡ đến nỗi khiến Jessica lóa cả mắt.

"Tuyệt. Tớ sẽ đón cậu vào 7 giờ tối mai." Cô cười toe toét. "Sẽ rất tuyệt!"

Nhìn Yuri vô cùng hạnh phúc và phấn khởi, Jessica ko nhịn được cười.

"Vậy giờ cậu muốn làm gì? Cậu muốn đi đâu ko?"

"Thật sự tôi ko định ra ngoài. Hơn nữa, tôi đã đồng ý cuộc hẹn ngày mai. Ai nói tôi sẽ dành thời gian quý giá hôm nay của mình cho cậu chứ?" Jessica đùa.

"Tớ là người chu đáo mà. Tớ biết, tối nay, cậu sẽ cô đơn nên tớ muốn ở chơi với cậu."

Jessica nhíu mày. "Làm sao cậu biết tối nay tôi sẽ cô đơn?" Cô tò mò hỏi.

"Chẳng phải Taeyeon sẽ đến dự sinh nhật của Tiffany sao?"

"Uh. Tôi quên mất hai cậu là bạn của nhau." Jessica lại giường và ngồi xuống. "Chẳng phải cậu cũng đi sao?"

Yuri lắc đầu. "Ko. Năm ngoái, tớ đã đi và gần như bị bẹp dí ở đó."

"Ko biết tôi có nên lo ko?"

"Chuyện gì?"

"Taeyeon." Jessica lấy gối và ôm nó." Cậu ấy rất rụt rè và tốt bụng. Tôi lo cậu ấy sẽ ko thấy thoải mái với những người ở đó."

"Tiffany cũng ở đó mà. Dù sao, tớ cũng hiểu ý cậu." Cảm thấy điện thoại trong túi mình rung lên, Yuri lấy ra. Cô kiểm tra tin nhắn và thở dài.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Yeah, chỉ là em tớ nói sẽ ra ngoài hôm nay."

"Ko phải là tốt sao?"

"Em ấy bị bệnh mấy ngày rồi. Vì vậy, tớ đã nói em ấy ở nhà."

"Lạ thật. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như một người chị bảo bọc gái mình thế này." Jessica buộc miệng. "Ý tôi là thật tuyệt khi thấy cậu như vậy." Cô nhanh chóng thêm vào.

"Lâu rồi tớ mới ra dáng một người chị." Yuri đùa. "Tớ thấy mình thật vô dụng khi ở cạnh em ấy. Em ấy rất...trưởng thành." Cô lúng túng nói.

Jessica cười. "Hẳn phải lạ lẫm lắm khi nhìn thấy em gái mình trở thành một thiếu nữ xinh đẹp." Cô ngoảnh mặt đi, một nụ cười buồn bã hiện lên khuôn mặt cô.

Đây ko phải lần đầu, Yuri cảm thấy Jessica đang giấu gì đó về quá khứ của mình. Nụ cười buồn bã này ngày càng trở nên quen thuộc với cô, mặc dù cô vẫn ko có đủ cam đảm để hỏi nhiều hơn.

"Có lẽ chúng ta cũng nên ra ngoài hôm nay." Jessica đột nhiên nói.

"Cậu muốn đi ah?"

"Yeah, tôi cần hít thở ko khí trong lành một chút." Cô gái thấp hơn mỉm cười, buông chiếc gối mình đang ôm. "Để tôi chuẩn bị một chút rồi chúng ta có thể đi."

Yuri vẫn đang cố quen với tâm trạng thay đổi thất thường của Jessica. Cô biết có gì đó thẳm sâu trong lòng khiến cô gái kia thay đổi tâm trạnng hết lần này đến lần khác. Và cô sẵn lòng chờ đợi cho đến khi Jessica sẵn sàng mở lòng với cô.

Sunshine Shop.

Tiệm sắp đóng cửa. Trong khi mọi người đã về hết, Taeyeon vẫn đang làm việc chăm chỉ trong nhà bếp. Hôm nay là thứ Bảy và buổi tiệc của Tiffany chỉ còn vài giờ nữa. Đây là món quà đầu tiên cô sẽ tặng cho Tiffany và cô muốn nó phải thật hoàn hảo.

"Thơm lắm, Taeyeon. Bánh dâu ah?" Sunny reo lên khi bước vào bếp.

Taeyeon vui vẻ gật đầu, "Dâu và một ít vanilla. Tớ ko muốn nó toàn là màu hồng."

"Ko có chocolate?"

"Ko, vanilla và dâu có vẻ là sự kết hợp tuyệt vời hơn." Taeyeon reo lên trong khi chạm vào chiếc bánh lần cuối.

"Tiếc thật tớ ko thể nào thử nó." Sunny bĩu môi.

"Tất nhiên, cậu có thể mà." Taeyeon mỉm cười, chỉ đĩa bánh nhỏ đặt trên bếp, "Nó cũng giống vậy. Thử xem."

Sunny cầm nĩa và ăn một miếng. "Mmm ngon lắm. Tớ rất thích."

"Thật chứ?" Taeyeon hỏi, mừng rỡ vì Sunny cũng thích nó.

Sunny gật đầu. "Yeah, thật sự rất ngon. Cậu nên thêm nó vào cuốn sách sau khi cậu làm xong."

"Tớ sẽ thêm sau."

"Vậy lát nữa, cậu sẽ đi thẳng đến câu lạc bộ ah?"

"Ko, tớ sẽ về nhà và thay đồ trước."

"Tớ biết...lo lắng hả?"

"Rõ ràng lắm sao?"

"Yeah." Sunny mỉm cười. Taeyeon rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình. Rất dễ biết được cảm xúc của cô ấy.

"Mọi thứ sẽ tốt hơn khi tớ đến đó." Taeyeon nói, cố trấn an bản thân.

"Xin lỗi nếu lần trước tớ khiến cậu hoảng sợ. Bạn cậu ấy ko đến nỗi tệ. Tớ nghe nói cậu ấy cũng mời rất nhiều người ở công ty nên sẽ ổn thôi." Sunny cố an ủi bạn cô.

"Dù sao cậu ko cần phải khiến tớ hoảng sợ nữa. Ý tớ là...rõ ràng bọn tớ ko thuộc về một thế giới. Tớ nghĩ mình phải cố gắng và thích nghi." Taeyeon nhún vai.

"Một lời khuyên nhỏ dành cho cậu," Sunny ngồi phía bên bếp, "Đừng nói những lời này với Fany. Cậu ấy ko thích đâu, tớ nghĩ mình hiểu tại sao."

"Nó khiến cậu ấy giận ah?"

"Nó cũng khiến tớ giận nữa, cậu biết ko?" Sunny thừa nhận. "Tớ cũng lớn lên trong một gia đình giàu có nên mọi người đều nghĩ tớ là một cô gái kiêu ngạo và hư hỏng, bởi vì tớ có tiền. Cũng giống Tiffany vậy." Cô giải thích. "Tớ ko nói tất cả bạn bè cậu ấy đều tuyệt vời và tốt bụng như tớ," cô cười toe toét, "mặc dù ko phải tất cả đều kiêu ngạo và xem trọng tiền bạc. Tớ ko thể nào thích họ, dù sẽ ko công bằng khi đánh giá họ như vậy."

"Có lẽ tớ nên cố một chút trước khi lo lắng."

"Đó là buổi tiệc lớn nên sẽ dễ dàng phớt lờ những người cậu ko thích. Bố mẹ cậu ấy sẽ đến chứ?"

"Ko, cậu ấy nói với tớ, đây là buổi tiệc chỉ có bạn bè nên bố mẹ cậu ấy ko đến. Tớ sẽ ko đi nếu họ ở đó đâu." Taeyeon rùng mình với ý nghĩ bố mẹ Tiffany sẽ đến. Rõ ràng họ sẽ ko bao giờ chấp nhận cô và mối quan hệ giữa cô và Tiffany."

"Sớm muộn rồi cậu phải đối mặt với họ thôi." Sunny nói.

"Phải, nhưng để sau. Bây giờ, tớ chưa sẵn sàng."

"Tập trung vào một chuyện thôi, Taeyeon. Đừng lo lắng quá."

Điện thoại Sunny rung lên. "Cuộc hẹn của tớ đến rồi."

"Oh, cậu có hẹn với Sooyong ah?"

"Ko, Hyoyeon và tớ sẽ đi xem phim. Sooyoung có lẽ sẽ đến sau. Rảnh thì cậu cứ đến nếu buối tiệc buồn chán quá." Sunny lại gần, ôm bạn cô. "Đừng lo nữa, ok?"

"Yeah."

"Và cố gắng vui vẻ."

"Tớ sẽ cố."

Khi Sunny vừa rời khỏi, nỗi lo của Taeyeon lập tức quay lại. Cô cảm thấy ko ổn chút nào.

Zen Club.

Hơn 8 giờ tối, Taeyeon đã đến nơi sinh nhật Tiffany được tổ chức. Trước lối vào là một hàng dài những người đang cầm những món quà với đủ kích cỡ.

Nhìn lên phía trước, Taeyeon thấy hai chàng trai cao lớn mà cô chắc đó là bảo vệ. Một trong hai đang cầm gì đó như một danh sách. Mỗi khi có người bước vào, anh ấy sẽ viết gì đó.

Mặc dù bạn gái cô đã nói hãy gọi cho cô ấy ngay khi tới nơi, nhưng Taeyeon muốn gây bất ngờ nên đã ko gọi và bước vào hàng. Cô ôm hộp bánh trước ngực, nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Điều này rõ ràng thật ngớ ngẩn nhưng cô có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa những người đang xếp hàng với mình. Có gì đó khiến họ trông giàu có hơn. Có lẽ là do trang phục của họ.

Hàng người di chuyển rất nhanh. Khi đến lượt cô, những tiếng reo hò ầm ĩ khiến cô chú ý.

Taeyeon nhìn qua vai và thấy một chiếc xe màu hồng đang đỗ trước câu lạc bộ. Thêm vài tiếng reo hò trước khi một chàng trai cao ráo bước xuống cùng với một nụ cười trên môi. Cô nhận ra ngay lập tức. Chàng trai cao ráo chào hỏi vài người trong khi đi về phía cửa.

"Ah, Jiseok, cậu ko hề khiến người ta thất vọng." Chàng trai đứng sau Taeyeon high-five với anh ấy.

"Từ khi nào cậu lại thích màu hồng vậy?" Một người khác lên tiếng.

"Vì Tifany thích nó." Jiseok trả lời và những người bạn của anh ấy reo hò lần nữa.

"Cậu thật sự tặng cô ấy chiếc này sao? Tớ thấy rất ấn tượng đó."

"Em ấy luôn muốn một chiếc xe màu hồng. Tớ nghĩ đây là dịp tốt."

"Cô ấy sẽ đỗ cậu sau chuyện này..."

"Giờ thì tớ thấy túi sách thiết kế với số lượng có hạn tớ tặng cô ấy chẳng là gì hết."

Taeyeon nghe hết câu chuyện và cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang tham gia vào buổi họp lớp cùng với một cái bánh và sợi dây chuyền nhỏ. Cô chìm đắm trong những suy nghĩ mà ko nhận ra người bảo vệ đang hỏi tên cô.

"Tên cô là?"

Taeyeon nhìn chằm chằm, ko nói lời nào. Cô quay lại và rời khỏi hàng.

Trở về xe, cô đặt hộp bánh lên chỗ ngồi hành khách. Cô dựa vào ghế, cố gắng tập trung những suy nghĩ của mình. Mình đang làm gì vậy?

Từ trong xe, Taeyeon có thể thấy những người đang xếp hàng trước câu lạc bộ. Dù cố thế nào đi nữa, cô ko tài tưởng tượng được mình có thể kết bạn với bất kì ai trong số họ.

Cô hít một hơi thật sâu và lấy điện thoại trong túi xách.

<< Hi, xin lỗi cậu. Tớ có chuyện gấp ở shop nên phải ở lại một lát. Tớ sẽ đến ngay khi có thể. >>

Taeyeon nhắn cho bạn gái cô.

Cô cảm thấy thật tệ khi nói dối như vậy; nhưng cô ko thể nói thẳng với Tiffany, cô ko thấy thoải mái và ko muốn qua lại với những người bạn của cô ấy. Cô ko có sự lựa chọn nào cả, chẳng phải vậy sao?

"Vẫn còn kế hoạch B." Taeyeon thở dài rồi nổ máy. Cô lái đi và vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu hồng qua gương chiếu hậu cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Căn hộ của Tiffany.

Cánh cửa từ từ hé mở, một cái đầu nhỏ ló vào trong để chắc rằng ko có ai ở đó. Thật khẽ, cô gái nhỏ bé bước vào và đóng cửa lại. Cô mở đèn và chờ xem có động tĩnh gì. Khi ko có gì xảy ra, cô cởi giày rồi đi vào phòng khách.

Taeyeon thật may mắn khi bạn gái cô đã đưa cô chìa khóa dự phòng. Nếu ko, cô ko thể nào tưởng tượng được cái cảnh phải chờ đợi ở ngoài hành lang.

Cô nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn trước khi lấy một hộp quà nhỏ màu hồng trong túi, đặt nó ngay ngắn bên cạnh.

Taeyeon thở phào và ngồi xuống, nhìn hai món quà trước mặt. Cô ko biết liệu Tiffany có thích hay ko, liệu chúng có đủ bù đắp sự vắng mặt của cô ở buổi sinh nhật của cô ấy.

Cầm remote, Taeyeon nhìn qua vai để kiểm tra đồng hồ. Đã gần 9 giờ tối và cô nhận ra thời gian chờ đợi sẽ rất lâu. Cô thở dài, cầm hộp bánh và đi vào bếp, cất vào tủ lạnh.

Trở lại sofa, Taeyeon lấy điện thoại và cài báo thức nửa đêm. Cô ko biết buổi tiệc sẽ kết thúc khi nào, nhưng cô biết nó sẽ ko kết thúc trước nửa đêm; Tiffany sẽ ko về nhà sớm như vậy.

Taeyeon lấy gối đặt lên ghế trước khi nằm xuống và chuyển kênh.

Cô đang nghĩ Tiffany sẽ giận dỗi và thất vọng nhưng cô hy vọng bất ngờ nho nhỏ này sẽ bù lại cho điều đó.

Zen Club.

Âm nhạc bùng nổ qua những chiếc loa trong khi mọi người quay cuồng trên sàn nhảy.

Buổi tiệc bắt đầu.

Tiffany, trên tay cầm một ly cocktail, hòa vào đám đông, dừng lại đâu đó nói chuyện với những vị khách của mình. Dù vậy, cô ko hề có tâm trạng. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thật gượng ép. Những lời thoát ra từ miệng cô thật vô nghĩa. May thay, rượu đã từ từ ngấm dần, khiến buổi tiệc trở nên vui vẻ hơn.

Tưởng chừng đây sẽ là buổi sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Một nơi tuyệt đẹp, bầu ko khí cũng rất tuyệt và cuối cùng cô đã tìm thấy người mình thích.

Giá như người cô muốn gặp nhất có mặt ở đây.

Tiffany đang lắc lư trong tiếng nhạc thì bài hát ngừng hẳn. Ai đó nói qua micro.

"Hello? Nó hoạt động chứ? Oh, ok." Một trong những người bạn thân của Tiffany đang đứng ở nơi DJ đang phát những bài hát. Cô ấy mỉm cười và cầm mic. "Chào buổi tối mọi người, tôi hy vọng tất cả các bạn đều thấy vui vẻ." Đám đông reo hò. "Tôi chỉ cắt ngang buổi tiệc để gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 đến người bạn thân nhất của tôi." Cô ấy nói trong khi hai người khác cùng tham gia. "Cảm ơn cậu Tiff, cậu đã tổ chức buổi tiệc tuyệt vời này để chúng ta có thể vui vẻ bên nhau. Hãy cùng nhau làm điều này cho đến khi chúng ta già yếu, ko còn đủ sức điều khiển cơ thể của mình nữa." Đám đông lại reo hò. "Bọn tớ yêu cậu. Sinh nhật vui vẻ!!!" Cả ba hét qua miro trong khi đèn vụt tắt.

Giai điệu quen thuộc vang lên. Mọi người hát mừng sinh nhật trong khi những người bạn của Tiffany mang chiếc bánh đến khu vực VIP, nơi cô đang đứng nãy giờ.

Chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt lên bàn trong khi Tiffany đứng trước nó.

Cô mỉm cười.

"Thôi nào Tiff, cậu ước đi!" Những người bạn của cô nói.

Nụ cười chợt tắt khi cô nhắm mắt lại và chắp hai tay với nhau. Mỗi năm đều là điều ước cũ. Năm nay cũng ko khác.

Cô mở mắt và thổi nến. Mọi người vỗ tay reo hò trong khi đèn lại được thắp sáng. Tiffany lấy mic, nói vài lời với những vị khách mời mình. Một nữa là lời nói dối nhưng cũng ko quan trọng.

Dù sao, buổi tiệc cũng là một cái cớ. Cô lợi dụng họ và họ lợi dụng cô. Cô gần như ko nói chuyện với một nửa những người ở đây. Họ đến để vui chơi, ăn uống miễn phí. Cô làm như vậy để duy trì hình ảnh một cô gái may mắn và hạnh phúc của mình.

Lúc nào cũng vậy.

Giờ tiếp theo là dành để mở những món quà mà mọi người tặng cho cô. Từ phiếu giảm giá đến một chiếc xe hơi, cô có mọi thứ. Lại một lần nữa, năm nào cũng vậy.

"Oppa điên sao." Cô quay sang Jiseok, người đang cười hết cỡ. "Một chiếc xe?"

Jiseok phì cười và kéo cô vào một cái ôm. "Một chiếc xe màu hồng." Anh sửa lại. "Anh tưởng em muốn nó?"

"Em chỉ đùa thôi." Cô tách ra. "Nhưng cũng cảm ơn anh."

"Em ko cần phải dùng nó mỗi ngày. Hãy lái nó khi chúng ta đi chơi." Cánh tay của Jiseok vẫn quấn quanh eo cô. Tiffany kín đáo tách ra, ko muốn làm tổn thương tình cảm của Jiseok. "Muốn nhảy với anh ko?"

"Em-"

"Đi đi, Fany." Bạn cô đẩy cô về phía Jiseok. Anh ấy định nắm tay cô thì cô lùi lại.

"Đợi đã. Em phải kiểm tra điện thoại." Tiffany ra ghế, tìm điện thoại của mình trong túi xách. Cô lấy ra và kiểm tra. Chẳng có gì. Cô thở dài, cố gắng gọi cho Taeyeon nhưng ko ai bắt máy. Cô thở dài lần nữa và gửi Taeyeon một tin nhắn.

"Tiffany! Đi thôi!" Những người bạn của cô gọi.

Cô bực bội ném điện thoại vào túi xách trước khi lấy một ly sâm banh đầy trên bàn và cùng những người bạn của mình ra sàn nhảy.

Căn hộ của Tiffany.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khắp căn hộ. Vẫn nhắm mắt, Taeyeon cố tắt đi trước khi ném nó sang đầu bên kia sofa. Cô nằm đó cho đến khi tỉnh hẳn rồi đi vào phòng tắm, rửa mặt và chải đầu.

12:15

Taeyeon lấy hộp bánh khỏi tủ lạnh và đặt lên bàn, bên cạnh là hộp quà nhỏ đựng sợi dây chuyền. Điều hòa đã được bật trước đó, khiến căn phòng đủ lạnh nên cô ko cần lo bánh kem bị chảy.

Trước khi ngồi xuống, Taeyeon đảm bảo đã tắt hết đèn, khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn để gây bất ngờ với Tiffany. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng trước khi Tiffany trở về, Taeyeon cuối cùng đã có thể thư giãn trên chiếc ghế êm ái.

Bỗng dưng, cô cảm thấy điện thoại mình đang rung.

Cô thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà mình đã nhận được trong khi ngủ.

<< Cậu có vui ko? Đừng uống nhiều quá! >>

Taeyeon đã ko nói với Jessica có một thay đổi nhỏ trong kế hoạch. Cô biết người bạn thân nhất của cô sẽ mắng cô một trận hoặc bảo cô về nhà thay vì chờ đợi thế này suốt cả đêm.

Dù sao cô cũng thật ngốc. Cô là một kẻ hèn nhát vì đã trốn tránh như vậy.

<< Hey Taengoo! Sooyoung, Hyo và tớ đang vui vẻ hát karaoke nè. Nếu cậu thấy chán ở bữa tiệc kia, cứ đến đây và tham gia với bọn tớ! (: >>

Taeyeon thở dài. Sẽ rất vui nếu cô ở đó cùng những người bạn của mình. Hyoyeon và Sooyoung đều rất điên cuồng ở quán karaoke.

Khi đến tin nhắn cuối cùng, tim cô đau nhói. Cô cảm thấy mình giống như người bạn gái tồi tệ nhất trên đời.

9:25 pm

<< Cậu thật sự ko thể đến sao? Tớ nhớ cậu, Taetae. >>

10:45 pm

<< Cậu còn làm việc ah? Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vào ngày sinh nhật của tớ. Nhớ cậu. Kiss. >>

Những cuộc gọi nhỡ cũng là của Tiffany. Mỗi cuộc cách nhau một tiếng.

Tim cô đau nhói vì cảm giác có lỗi. Cô thật ngốc.

<< Hey, xin lỗi, tớ không thể đến được, nhưng có lẽ chúng ta có thể gặp nhau sau, tại căn hộ của cậu? Tớ cũng rất nhớ cậu. >>

Taeyeon nhanh chóng gửi tin nhắn.

Một giờ sau vẫn không có câu trả lời từ Tiffany.

Đã gần 1 giờ sáng và Taeyeon bắt đầu ngủ thiếp đi một lần nữa. Mắt cô từ từ nhắm lại thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh ngay sau đó. Với ánh sáng phát ra rừ TV, Taeyeon nhanh chóng lấy bánh ra khỏi hộp và thắp hai ngọn nến trước khi cô cầm chiếc bánh, đứng giữa phòng khách.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cô ko để ý những gì đang xảy ra gần cánh cửa và giọng nói phát ra từ hành lang.

Tiffany ko về một mình. Đến khi Taeyeon nhận ra thì đã quá muộn.

"Ai đó?" Cô nghe giọng nói một người đàn ông. Và rồi khi đèn được bật lên, khuôn mặt mọi người đều hiện rõ.

"T-Taeyeon?" Tiffany trong chiếc váy hở vai màu đỏ tuyệt đẹp, một tay quấn quanh eo vị hôn phu của mình trong khi anh ấy ôm cô trong vòng tay.

Nếu một tình huống có thể gây chết người thì nó là đây. Taeyeon thấy mình thật ngốc một lần nữa. Cô muốn trốn ở đâu đó và ko bao giờ trở lại.

"Taeyeon," Tiffany gọi tên cô lần nữa.

Tiffany rời khỏi Jiseok; nhưng rõ ràng, cô ấy đã uống đến nỗi ko thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà ko có sự giúp đỡ vì Jiseok vẫn đang giữ lấy cô.

Nhìn cảnh tượng bạn gái mình trong vòng tay Jiseok thật đau lòng. Thậm chí còn đau lòng hơn khi Taeyeon có thể nhìn thấy họ bên nhau. Họ rất xứng đôi. Họ là một cặp trời sinh.

Cô lắc đầu, bất lực. "Hmm," Taeyeon đặt bánh lên bàn và thổi tắt nến trước khi cầm điện thoại của mình, "Tớ-tớ...xin lỗi." Cô nói kèm theo một nụ cười gượng gạo khi lấy áo khoác và đi thẳng ra cửa mà ko nhìn bạn gái cô. "Xin lỗi vì đã làm phiền." Cô xin lỗi khi đi ngang qua Jiseok.

Vừa lấy giày, cô cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình. Cái ôm mạnh đến nỗi gần như đẩy cô vào cửa.

"Đừng đi." Cô nghe Tiffany nói. Mùi rượu nồng nặc, rõ ràng Tiffany đang ở rất gần cô. "Ở lại đây. Tớ xin cậu."

Taeyeon ko thể hiểu những gì xảy ra tiếp theo. Cô thấy Jiseok ra cửa, nói vài lời với Tiffany mà cô chắc đó là tiếng Anh. Sau đó, anh ấy rời khỏi căn hộ.

"Cậu đã ko đến." Cô nghe Tiffany nói một lần nữa.

"Xin lỗi." Cô nhìn xuống, cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

"Nhưng giờ cậu đã ở đây." Vòng tay quanh thắt lưng cô xiết chặt. Nếu ko phải trong tình huống này, Taeyeon sẽ nói nó rất đau.

Một lát sau, Tiffany nới lỏng vòng tay quanh Taeyeon. Cô gái lớn hơn dìu bạn gái mình vào phòng khách và đỡ cô ấy ngồi lên ghế.

"Cậu uống nước ko?" Taeyeon hỏi trong khi nhìn khuôn mặt Tiffany. Rõ ràng, cô gái này đã say nhưng Taeyeon ko biết nó tệ đến mức nào. "Cậu nên ngủ đi." Cô định đi lấy nước thì Tiffany nắm cổ tay cô lại.

"Đừng đi."

"Tớ chỉ đi lấy nước cho cậu thôi."

"Tớ ko khát."

"Cậu uống nhiều quá Tiffany."

"Tớ vẫn còn tỉnh táo, ko phải sao?" Cô gái trẻ hơn nhìn chằm chằm Taeyeon. Đôi mắt cô pha lẫn sự tức giận lẫn buồn bã.

Taeyeon ngoảnh mặt đi. "Tớ sẽ dìu cậu về giường. Chắc cậu mệt rồi."

"Tại sao cậu ko đến, Taeyeon? Tại sao?"

"Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Cậu say rồi."

"Tớ muốn nói ngay bây giờ!" Tifffany lớn tiếng. "Cậu sao vậy? Nãy giờ, cậu rất kỳ lạ, tớ đã cố lờ đi nhưng...chuyện gì vậy, Taeyeon?"

"Xin lỗi. Tớ chỉ..." Taeyeon thở dài. Cô đang tự trách mình. "Tớ đã ở đây." Taeyeon cầm bàn tay vẫn ôm chặt thắt lưng cô và nắm lấy nó. "Tớ đã xếp hàng đứng chờ để vào đó." Cô nói kèm theo một nụ cười. "Nhưng tớ ko đủ cam đảm để bước vào."

"Tại sao? Từ khi nào cậu cần phải có-"

"Thật sự rất khó, Fany ah." Taeyeon nói trong vô vọng. "Có thể cậu ko quan tâm đến chuyện này nhưng tớ thì có. Chúng ta đang sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau."

Tiffany nhíu mày, "Lại là gia cảnh, địa vị? Tớ đã nói với cậu rồi, tớ ko-"

"Quan tâm." Taeyeon kết thúc câu nói của bạn gái cô. "Tớ biết cậu ko quan tâm. Nhưng tớ khó mà cảm thấy xứng với cậu. Ko thể nào ko so sánh, ko thể nào ko cảm thấy áp lực và bất an."

"Cậu bất an chuyện gì? Cậu biết tớ quan tâm cậu đến dường nào mà."

"Tớ sẽ ko bao giờ có thể cho cậu những gì cậu xứng đáng Tiffany. Ý tớ là cậu đã nhận được một chiếc xe tối nay. Ngay cả tớ cũng ko biết mình phải dành dụm bao lâu để có thể mua được nó, huống chi mua nó làm quà. Số tiền tớ dành cho món quà của cậu giống như tiền tip các cậu bỏ ra ở nhà hàng vậy." Taeyeon khẽ cười, tâm trạng cô lúc này ko thể nào tồi tệ hơn nữa.

"Tớ ko thể tin cậu lại nói vậy." Tiffany lắc đầu. "Cậu nghĩ chúng ta vẫn sống trong thời đại trước sao? Bây giờ là thế kỉ 21, Taeyeon. Tớ ko cần cậu phải lo cho tớ; ít nhất, ko phải về mặt tài chính. Đừng xem tớ như một đứa trẻ hư hỏng cần ai đó mua cho tớ mọi thứ. Tớ ghét điều đó."

Taeyeon buông tay cô. "Tớ xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi. Cậu hãy có lòng tin hoặc tin ở tớ. Cậu thật sự nghĩ tớ là loại người đó ư?"

"Ko có. Tớ chỉ ko thấy chuyện này..." Cô gái lớn hơn thở dài lần nữa.

"Cậu sắp chia tay với tớ đúng ko?"

Taeyeon nhìn lên, thấy đôi mắt ngấn lệ của Tiffany. Cô muốn ôm cô ấy và nói rằng cô sẽ ko bao giờ rời bỏ cô ấy, nhưng đó sẽ là nói dối. Tương lai bên nhau của họ ko chắc chắn.

"Để ngày mai, chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Cậu cần nghỉ ngơi."

"Trả lời tớ. Cậu sẽ chia tay với tớ đúng ko?" Tiffany hỏi lần nữa, ko hề rời mắt khỏi Taeyeon.

Khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tiffany, tim Taeyeon như tan vỡ. Gạt đi mọi lo lắng và bất an, cô ôm Tiffany vào lòng. "Ko." Cô vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy. "Tớ sẽ ko chia tay với cậu."

Tối hôm đó, Taeyeon ko ngủ. Cô nằm cạnh Tiffany và ngắm cô ấy. Cô nghiền ngẫm, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt bạn gái mình giống như đây là lần cuối.

Taeyeon cảm thấy mình ko xứng với với cô gái bên cạnh. Nhưng thay vì trốn tránh như đã làm trước đó, cô quyết định ở lại và cố gắng hơn vì mối quan hệ này.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng." Cô thì thầm, vén mái tóc phủ lấy đôi mắt Tiffany. "Tớ sẽ cố hết sức khiến cậu hạnh phúc." Tay cô mân mê bờ má mềm mại của Tiffany. "Sinh nhật vui vẻ, Fany-ah." Taeyeon đặt lên trán bạn gái cô một nụ hôn và nằm đó nhìn cô gái đang ngủ cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny