➌➋. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chịu thừa nhận rồi?"

Bà ba hoảng hồn khi nhìn thấy ông bà Kim cùng ông Tuân, những thầy pháp lão làng ai cũng biết danh.

Bà ấp úng lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn ông cả để tìm đường cầu cứu nhưng tiếc thay...

Tiếc thay cho bà, vì giờ đây ông cả chính là Hoàng Anh Tú ngày nào. Chứ chẳng còn là hồn phách của thằng Quang, ác hồn mà bà nuôi nữa.

Ông tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của bà rồi cho cậu năm Huy sang gọi hai bà hội đồng còn lại cùng Mĩ Anh đến.

Đợi đến khi đông đủ rồi, ông cả mới gằn giọng hỏi bà.

"Bà nói rõ chuyện lúc nãy cho tôi nghe!"

Bà ba quỳ trước mặt mọi người, bần thần cười nhạt. Còn gì để kể nữa, khi ông đã gần như biết rõ?

Bà đưa đôi mắt khinh miệt nhìn ông nói.

"Thằng Dũng là do tôi giết đó. Ngày lấy cốt nó, cũng do tôi kêu gọi hồn quỷ để Thái Nghiên không lấy được nó về, may là Thái Nghiên cao tay nên mới đem nó về được. Tôi không thích ai sinh con trai trước tôi cả. Cái gia sản này nhất định phải là của tôi!"

Ông cả cố nén lại cơn giận mà hỏi tiếp.

"Còn gì nữa?"

"Thằng Huy là con của chị hai, không phải con tôi. Con tôi nó chết rồi, nó chết hết cả rồi. Thằng Huy là do tôi tráo đó, tôi tráo đứa con đã chết của tôi cho bà hai."

Bà cất giọng cười lớn, nụ cười xót xa cho phận đàn bà.

Bà hai quay lại nhìn cậu Huy rồi vạch áo cậu ra xem.

Phải rồi, cậu có vết bớt hình cánh chim y như của má hai cậu.

Bà hai ôm chầm lấy cậu mà khóc, khóc vì nhớ thương, vì ở chung nhà mà như hai người xa lạ...

Còn bà cả thì nén lại đau thương đến mức không thể thốt lên lời. Bà ôm Mĩ Anh rồi cũng khóc nghẹn...

"Chưa đâu, tôi còn là người hại Anh với Thái Nghiên lìa xa nhau nữa. Vì cái giá mà nó đã gây ra, lúa gạo cũng là do tôi kêu người lấy để hại Thái Nghiên đó. Ông cũng là do tôi điều kh..."

*CHÁT.*

Ông cả tán mạnh vào gương mặt bà lần thứ hai, khiến máu từ miệng cũng dần hiện rõ.

Đôi mắt ông nổi cả gân đỏ nhìn bà hỏi.

"TÔI LÀM GÌ ĐỂ BÀ HẬN TÔI NHƯ VẬY HẢ BÀ PHƯƠNG?!!! BÀ NÓI TÔI NGHE ĐI!!!"

"ÔNG CÓ BIẾT ĐỜI NGƯỜI CON GÁI MONG NHẤT GÌ KHÔNG?!!!"

Bà hét lớn, hỏi ngược lại ông.

"Người con gái mong được lấy người mình yêu, dù nghèo nhưng họ hạnh phúc, dù cơ cực nhưng được bình yên. Nhưng tất cả sắc hồng của tôi đã bị ông lấy hết. Lấy hết cả rồi!!! Ông ép tôi về làm vợ chỉ để thỏa mãn sự tham lam của ông mà thôi!!!"

Ông cả muốn giơ tay tát bà nhưng ông đã không thể.

Ông tức giận đập vỡ bình hoa bên cạnh rồi hét lên trong nỗi đau khổ cùng cực.

"Đê tiện!!!"

Ông ngồi xuống nắm lấy gương mặt bà, nói tiếp.

"Tôi lấy bà về, vì đó là ước nguyện của cha bà. Tôi lấy bà về, để bà không phải chịu khổ vì thằng súc sinh Minh. Cái thằng mà bà ước được trao gởi trọn đời đó, đã hại đời con gái bà. Đêm mà bà nghĩ tôi lấy đi sự trong trắng của bà là do thằng súc sinh đó bán bà cho lão bá hộ Lục, cái tên mà tôi đã vì bà mà giết đó bà ba Phương..."

Nước mắt bà trong giây phút đó bỗng chốc ngưng lại.

Chuyện gì? Ai đã lừa dối ai? Ai đã hại đời ai? Ai đã vì ai mà mất đi tất cả? Bà đã làm gì và vì cái gì?

Ông cả đứng bật dậy, chỉ vào từng người vợ của ông.

"Bà cả, bà hai và cả bà. Tôi có ba người vợ nhưng phận làm chồng tôi không để sai, trách nhiệm làm cha tôi không để lệch. Ngày giờ tôi cưới các bà về, tôi cũng không để chính mình được quên. Tôi lấy thêm vợ là vì nghe theo lời cha mẹ. Tôi lấy thêm vì tính hiền, tôi thấy thương nên không đành lòng nhìn khổ. Nhưng tôi đã bao giờ thương ai không công bằng chưa?! Tôi có để sống như một người vợ nhỏ bao giờ chưa hả bà Phương?!"

Bà ba ngồi đó rồi cười, cười cho cuộc đời bạc bẽo, cười cho chính cuộc đời của mình.

Hóa ra bà đã bị người ta lừa. Cái tình yêu màu hồng của những mộng tưởng tuổi thanh xuân đã khiến bà trở nên ngu ngốc và mụ mị đến vậy.

Bà vừa cười vừa khóc, mệt mỏi lê thân mình đến dưới chân ông cả mà ôm lấy.

"Quần áo mình nhăn nhiều mà em mãi vẫn không biết ủi...Em sai rồi..."

Dứt lời, bà dùng chính những mảnh vỡ của chiếc bình mà ông cả vừa đập vỡ đâm thẳng vào cổ mình.

Máu tươi phun ra ướt cả chân ông, bà gượng đứng dậy rồi chạy thẳng vào vách nhà đập đầu vào đó.

Tang thương.

Bà ba đã chết, ông cả chỉ biết quỳ đó khóc.

Tôi cũng thương em, nhưng em chỉ muốn ôm mãi nỗi oán hận mà chẳng chịu nhìn lấy chân thành từ tôi.

Là do tôi làm chồng quá thất bại, hay do em làm vợ mà chẳng muốn thủ thỉ cùng tôi?

Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến, ông bà Kim cùng ông Tuân lúc này mới sực nhớ lại mà chạy vội đến phía ông cả hỏi.

"Ông cả, Nghiên đâu?"

Ông cả đau thương không thể trả lời, chỉ có thể chỉ tay về hướng nhà củi.

Ông Tuân lúc này lập tức bấm tay tính toán, gương mặt cau lại rồi hét lên.

"TRỜI ƠI, TRỄ RỒI!!!"

" Anh, con dẫn cha mẹ đến chỗ Nghiên nhanh."

Mĩ Anh không hiểu chuyện gì nhưng giờ đây chuyện đã sáng tỏ. Nàng cũng phải nhanh chóng tìm đến Thái Nghiên để nhận tội...

Em làm vợ mà em tệ.

Nhưng em ơi, liệu còn kịp nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro