➊➍. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nghiên bỏ ra chòi tới tận khuya. Mĩ Anh trở về phòng, đèn vẫn sáng nhưng ấm trà thường ngày đã lạnh ngắt, lạnh như lòng người ta ngoài kia ruộng, lạnh như căn phòng đương thiếu vắng hơi người ta vậy.

"Chị Trang, sao em nói chị giữ Nghiên lại mà..."

Mĩ Anh đợi đến khuya mà vẫn chưa thấy Thái Nghiên về làm nàng lo quá.

"Chị Trang nào mà giữ được cho chị hai? Chị đâu phải không biết cái nhà này đối xử với Thái Nghiên tàn ác như nào. Trong nhà này, Thái Nghiên chỉ có mình chị, mà chị cũng không thương người ta, thì chị nghĩ Thái Nghiên còn muốn ở lại đây không?"

Mấy lời cậu năm Huy nói cũng chính là lời chị Trang muốn nói.

"Huy, ở nhà làm gì Nghiên?!"

Mĩ Anh đứng bật dậy khi nghe mấy lời của cậu năm.

Nghe Mĩ Anh hỏi, năm Huy không nói gì, chỉ tiến đến kéo tay nàng đi thẳng về phía cây dừa ban chiều bị bà hai chặt.

Cây đèn dầu bị cậu năm Huy đặt mạnh lên gốc dừa tưởng đâu sắp bể tới nơi rồi.

"Nè, chị hai coi là hiểu!"

"Ý mày là sao?"

"Dừa không trái!"

Năm Huy nhìn Mĩ Anh trân trân nói.

Lúc này Thái Nghiên từ ngoài trở về, say đến đi không vững. Thái Nghiên đi đến câu cổ cậu năm Huy với cái giọng nhè nhẹ, đưa mắt nhìn cây dừa rồi cười nói.

"Chuột mà chết thì chắc cây dừa cũng không bị chặt đâu ha cậu năm? Tại má hai ghét chuột, chứ đâu phải ghét cây dừa đâu đúng không?"

Cậu năm định đỡ Thái Nghiên nhưng Mĩ Anh đã nhanh tay đến đỡ.

"Sao say dữ thần vậy?"

Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh không nói gì, chỉ cười cười rồi đi về hướng phòng.

Tay em cũng được người ta nhẹ nhàng gỡ ra mà chối từ.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Mĩ Anh tiến nhanh đến chỗ Thái Nghiên mà giận dỗi.

Rõ là em sai, nhưng lâu nay được người ta cưng chiều như vậy. Giờ người ta giận em làm em không biết gì ngoài việc giận ngược lại.

Ai biểu người ta dám lơ em...

"Nay em đi với cậu Hào sao rồi?"

Nghe câu hỏi làm Mĩ Anh giận lung lắm, đã uống say giờ lại còn nói năng bậy bạ, nên em lờ đi không trả lời. Chỉ ngồi xích lại gần mà đưa tay vuốt nhẹ lưng cho Thái Nghiên, để người ta bớt khó chịu.

Thấy em vẫn im ru không nói, Thái Nghiên mới hỏi tiếp.

"Mĩ Anh thích con nít lắm hả?"

Thái Nghiên hỏi làm Mĩ Anh giật mình. Nhìn vào mắt Thái Nghiên, làm lòng Mĩ Anh lạ quá.

Nàng lắc đầu rồi nói.

"Em không, em mà thích thì Nghiên đâu có cơ hội cưới em."

Nghe Mĩ Anh nói, Thái Nghiên gật đầu tán thành rồi cười hiền hỏi.

"Cậu Hào đối xử với em tốt không?"

"Như nhau cả thôi."

"Như nhau? Thế nào?"

Thái Nghiên nhíu mày nhìn em.

"Vì mấy cái chuyện như là nhan sắc, gia cảnh, môn đăng hộ đối."

Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh đang bĩu môi than vãn liền nở nụ cười. Đưa tay xoa đầu em, nặng nhọc thở dài.

Cả hai im lặng một lúc lâu, Mĩ Anh mới dám e dè nhìn Thái Nghiên hỏi.

"Nếu lỡ mà Nghiên thương em. Vậy Nghiên có như họ không?"

Thái Nghiên đi về phía bàn trà ngồi, tránh đi ánh mắt em. Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, nói mấy lời từ tận đáy lòng mình.

"Tôi nghèo lắm, chẳng thể như họ đâu. Kẻ nghèo thì chẳng thể nói mấy từ như gia cảnh tương xứng, nhưng tôi cũng sẽ yêu em vì em đẹp."

Nghe Thái Nghiên nói vậy làm Mĩ Anh buồn quá.

Chẳng nhẽ đến cả Thái Nghiên cũng như những người ngoài kia sao?

"Nhưng, có một điều chắc chắn là tôi thương em. Vì tôi thương em, nên mới yêu luôn cái đẹp của em. Dù sau này có chuyện gì thì chỉ cần em vẫn là em, vẫn là Hoàng Mĩ Anh, thì tôi vẫn sẽ thương em như vậy."

Thái Nghiên đưa ánh mắt đầy ý cười nhìn em khi dứt lời.

Đôi mắt có rượu nên nó mơ hồ, nó tình lắm...

Bất chợt như vậy, giữa cái không gian mà tim em còn đang thổn thức, còn lòng người ta thì nhẹ nhàng. Người ta hỏi em, hỏi lại em cái câu mà hôm dạm hỏi người ta đã hỏi mà không nhận được câu trả lời gì ngoài nụ cười né tránh từ em.

"Mĩ Anh, vậy còn em...?"

Chẳng chần chừ hay né tránh, em rời khỏi giường mà tiến đến ôm lấy người ta từ phía sau. Không thấy hờn trách hay giận dỗi nữa.

"Em cũng thương mình, em thương lung lắm...!"

Con người ta sẽ yêu, sẽ rung động vì bề ngoài. Còn khi thương, sẽ là những cảm nhận từ sâu trong trái tim mình.

Nghe em nói có một câu ngắn ngủi thôi, mà hình như người ta nhận ra gì đó rồi.

Hình như người ta đã thương em thiệt lòng.

Còn với em, coi bộ em gieo trái đắng mà nhận được quả ngọt.

Độ chừng đâu như người trong làng vẫn thường nói với nhau, cô hai nhà họ Hoàng coi đâu lấy được Thái Nghiên là có phước lắm đó đa.

Vậy là người ta đã từ cái danh nghĩa, cái tạm bợ bình phong mà dần dà thành yêu thương nhau thiệt lòng thiệt dạ.

Coi đâu cái nghĩa phu thê nó lại hay.

Nhưng đâu thì cũng là đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro