Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taeyeon lẳng lặng đi theo sau Tifany cũng không có tiến lên hỏi nàng vì sao, bởi cô đoán ra được người này hiện tại rất không vui nếu còn cố ý chạm vào bản thân mình cũng khó bảo toàn.

Đến khi xuống tới đại sảnh.

"Tổng giám đốc cô ở đây chờ tôi một chút, tôi đem xe đến đón cô."

"..."

Không nhận được sự trả lời,  Taeyeon đành tiếp tục ngậm đắng nuốt cay đi lấy xe. Dù sao nếu để nàng ở đây lâu thêm một giây cũng không tốt, thứ nhất quá nhiều tên sắc lang, thứ hai trời đêm rất lạnh.

Nàng y b làm sao vy nh?

Tiffany cảm nhận được lửa nóng càng tăng lên khi người kia lại ngây thơ không hiểu ý người, thậm chí là có chút vô tâm. Thế nhưng nàng không còn cách nào khác, vốn dĩ đây là ước định ban đầu do nàng đặt ra.

.

Tiffany nghe được n nhân trước mt tr li thì khoé môi cong lên.

"Đương nhiên tôi có điu kin."

"Cô nói đi." Kim Taeyeon gt đầu mt không biến sc nhìn Tiffany.

"Là người ca tôi cô phi tuyt đối phc tùng. Tôi hin ti mi chính là ch nhân ca cô. K t ln đầu tiên gi tôi là tng giám đốc lin phi nh kĩ thân phn ca mình."

"Được."

"Dù cho cô là vì lý do gì mà đến, do ai sai khiến nhưng nếu đã là người ca tôi. Cô phi đem toàn b thc lc bn thân ra phc tùng mi mnh lnh t tôi, ch cn cô có bt c sai phm nào..."

"Được." Taeyeon ct ngang li nói lnh lo kia.

Tiffany có phn tc gin thế nhưng nàng vn đè nén xung để nói ra điu kin th ba.

"Cui cùng, tôi không biết chuyn mt tháng trước là do cô gi v hay tht s nhm người. Nhưng... tôi là Tiffany Hwang, là ch nhân ca cô, cô ch là thuc h. Cô nh cho kĩ đừng có ý nghĩ quá phn hay bt c can thip nào đến tôi. Nếu không tôi giết chết cô!"

"Được, tôi đã nh rõ!"

.

Nghĩ đến việc cũ trong lòng nàng có một chút yểu xìu, bất quá Tiffany dẹp ý nghĩ đó rất nhanh. Khôi phục trạng thái nữ vương băng giá của mình, nàng sẽ suy nghĩ cách để trừng phạt Kim Taeyeon về việc này sau.

Dù mình không cn cũng tuyt đối không đến tay k khác chm vào!

Vừa lúc đó Taeyeon đã lái xe đến, từ xa nhìn Tiffany mặt mày băng lãnh, cả người đều u ám không khỏi thở dài thương tiếc. Mỗi phút mỗi giây cô đều muốn ôm người kia vào lòng bảo hộ để nàng không cần phải giả vờ mạnh mẽ, như vậy sẽ rất mệt mỏi.

Đến khi nào nàng mi chp nhn cho ta cơ hi chuc li nhng sai lm...

Taeyeon hít một hơi thật sâu, giấu những cảm xúc thật sâu vào đáy lòng để nàng không phát hiện. Cô mở cửa bước xuống xe tiến nhanh đến chỗ Tiffany, bởi vì giây trước cô thấy thân thể đơn bạc kia run nhẹ.

Taeyeon hạ quyết tâm.

"Cô làm gì vậy?" Tiffany nhíu mày hỏi khi thấy người kia lại đem áo khoác bao trùm lấy mình, nàng cảm thấy khó chịu.

"Tổng giám đốc chúng ta lên xe thôi." Taeyeon không mấy để ý đến động tác phản kháng muốn cởi áo khoác ra của nàng, vẫn như cũ dùng tay giữ chặt không cho nàng cởi ra.

"Kim Taeyeon, cô đang quá phận rồi đấy." Tiffany không kháng cự nữa, đáp trả ánh mắt nâu sẫm kia bằng sự lạnh lùng của mình. Sức lực người này rất lớn, không giống một người phụ nữ, thậm chí là người bình thường.

"Lên xe rồi nói thưa tổng giám đốc."

Tiffany cảm thấy bản thân sắp không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Vừa ngồi vào xe nàng cởi phăng chiếc áo của Taeyeon ném qua một bên.

"Lên xe rồi, bây giờ có thể nói được chứ?" Tiffany liếc ánh mắt sắc như dao của mình nhìn người bên cạnh.

"Không biết tổng giám đốc muốn nói gì?"
Taeyeon cong khoé môi mỉn cười, thế nhưng Tiffany không nhận thấy.

"Cô..." Nàng nắm chặt tay thành quyền, cơn tức giận vừa dập xuống lại bùng phát. Có trời mới biết trong đêm nay nàng đã bao nhiêu lần không khống chế tâm trạng của mình nữa rồi.

"Có phải tổng giám đốc hỏi tôi muốn chết kiểu nào không?"

Tiffany lần này đúng là không còn gì để nói, suy nghĩ này vốn vừa mới xuất hiện trong đầu nàng.

"Không phải tổng giám đốc nói tôi là người của cô sao? Muốn tôi chết kiểu nào cô quyết định là được." Taeyeon vừa lái xe vừa thản nhiên nói, đồng thời lén liếc nhìn thần sắc người kia.

"Cô đừng nghĩ tôi sẽ không dám giết cô!" Tiffany thả lỏng người tựa vào ghế, đưa mắt nhìn qua khung kính ngắm cảnh. Nàng tạm thời không muốn nói gì với người này nữa, nàng muốn điều ổn tâm trạng của mình.

"Được."

Biệt th Hwang gia.

"Tới nơi rồi tổng giám đốc." Taeyeon lúc này đang dừng xe trước một căn biệt thự đồ sộ hơn hai vạn mét vuông, cô chẳng biết nên gọi là biệt thự hay cung điện nữa. Taeyeon nhất thời muốn so sánh thử nơi này với nhà mình cái nào lớn hơn.

"..."

"Tổng giám... đốc..." Taeyeon một lần nữa lên tiếng kêu thế nhưng không nghe được trả lời. Đến khi bắt gặp dung mạo thiên tiên kia đang chìm trong giấc ngủ, cô trong lòng thốt lên:

Tht đẹp nhưng cũng còn lnh lùng quá.

Taeyeon giờ khắc này tim đập rất đều, rất nhẹ, thậm chí cả lồng ngực tràn ra mùi vị bình yên khiến cô nở nụ cười, một nụ cười thật sự từ trái tim mình trong hơn nữa năm qua. Nhìn gương mặt tuyệt mĩ mà mình ngày đêm mong nhớ ở trước mặt Taeyeon cảm thấy mình rất hạnh phúc cũng có chút đau xót...

Đã na năm ri, bt quá so vi nàng thi gian đó ch như ht cát gia sa mc...

Qua hồi lâu khi cô phục hồi tinh thần thì đã là mười phút sau, Taeyeon thầm trách mắng bản thân, sau đó vì không nỡ đánh thức nàng nên một lần nữa tự ý quyết định.

Taeyeon mở cửa bước xuống xe đến vị trí trước cổng lớn kia nhấn chuông. Khoảng ba giây sau hai người đàn ông mặc vest đen đồng thời bước ra. Bọn họ rất nhanh liền nhận ra Taeyeon, bởi vì đây không phải lần đầu cô đưa nàng về.

"Thưa trợ lý Kim, cô chủ vẫn chưa về!" Một trong hai người rất cẩn trọng nói.

"Không cần lo, cô ấy đang ở trong xe.  Tôi sẽ đưa cô ấy vào, phiền hai người mở cửa và đừng gây quá nhiều tiếng động lớn vì tổng giám đốc đang ngủ." Taeyeon trầm thấp nói, khuôn mặt lại không chút biểu cảm, đặc biệt đôi mắt nâu sẫm kia khiến bọn họ luôn có cảm giác áp bách đối với vị trợ lý bí ẩn này.

"Vâng!" Hai người đàn ông đồng thanh đáp sau đó liền xoay người đi. Người này là người duy nhất hơn hai mươi năm qua có quan hệ với cô chủ mà được vào trong biệt thự, rất dễ nhận thấy địa vị cô không thấp kém, bọn họ không thể đụng vào.

Nói xong Taeyeon lên xe đi vào cổng chính của biệt thự, sau đó có một người đàn ông đến dẫn xe vào bên trong bãi đỗ xe. Còn Taeyeon thì nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi xe đi vào biệt thự, mỗi động tác đều như nâng vưu vật cao quý nhất thế gian.

Như là cảm nhận được hơi ấm Tiffany đang ngủ say xưa theo bản năng vùi đầu vào ngực Taeyeon rồi ngủ ngon lành, hai bàn tay còn nắm lấy cổ áo Taeyeon tựa như chú mèo nhỏ lười biếng. Hành động này của nàng khiến vị nữ nhân mặt băng vạn năm không đổi giờ đây đỏ mặt và trái tim trong lồng ngực ai kia đập liên hồi.  Taeyeon thở gấp cố tỏ ra bình tĩnh ẵm Fany vào.

Tht s là biết cách trêu chc nhn ni ca người khác.

Vào đại sảnh của biệt thự, căn phòng rộng không thể tả, nó được trang hoàn một cách độc đáo phương Tây, mỗi một vật phẩm trang trí đều trị giá bức người. Từ cánh cửa thuỷ tinh trong suốt lớn hai hàng người hầu xếp theo dọc lối đi cuối đầu kính cẩn chào.  Taeyeon không mấy để ý, chỉ nhíu mày lại nhìn đám người kia, bác quản gia hiểu ý liền ra lệnh mọi người tản đi làm việc của mình. Còn Kim Taeyeon thì ôm nữ nhân mà mình yêu thương nhất cùng với vị quản gia dẫn đường lên phòng.

Bước đến trước một cánh cửa màu đen tuyền, quản gia Lee đưa tay đẩy cửa mở đường cho Taeyeon. Sau khi cô tiến vào bác Lee cũng vội vàng lui ra ngoài khép cửa.

Taeyeon nhẹ nhàng đặt Tiffany lên chiếc giường king size, cô cúi xuống mở giày rồi để túi xách của nàng sang một bên. Sau đó lấy chăn đắp lại cho Fany. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Taeyeon bước xuống khỏi giường ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp kia. Rồi Taeyeon lại dời tầm mắt và quan sát chút ít về căn phòng của Fany, dù không phải lần đầu vào đây nhưng Taeyeon vẫn thích ngắm nhìn nơi người mình yêu thương ngủ, nó được trang trí theo hai màu chủ đạo và trắng và hồng trông rất đang yêu hệt như chủ nhân của nó. Hoàn toàn trái ngược với sự vương giả của đại sảnh khách phòng.

Căn phòng này quả thật quá rộng để một người ở, so với khuê phòng của Taeyeon ở nhà còn muốn lớn hơn vài phần. Nhìn xung quanh một lượt xong, Taeyeon khẽ nhíu mày vì có cái gì đó lạnh lạnh truyền tới, cô rất nhạy cảm lập tức xoay người cứ nghĩ là quỷ hồn quấy rối nhưng chợt phát hiện ra đây là nhân gian, không dễ gì gặp, hơn nữa cô còn đang ở đây bọn chúng cũng không thể không có mắt như vậy. Thì ra rốt cuộc là cái dàn máy điều hòa và lọc khí của Tiffany. Taeyeon lắc đầu thở dài, trong công ty cũng vậy mà ở đây cũng vậy, người này chẳng lẽ có tính khiết phích* nghiêm trọng?

*Khiết phích: Bnh sch s

Lo mãi ngắm nhìn mà quên cả giờ giấc, nhìn chiếc đồng hồ trên tay Taeyeon kinh ngạc vì đã hơn 1 giờ sáng.  Cô lật đật xoay người chuẩn bị trở về nếu không nàng giữa chừng tỉnh lại sẽ rất rắc rối, nào ngờ ông trời không thương xót khiến Taeyeon vấp ngã, may sau phía trước là bàn trang điểm của Tiffany nên cô không bị nằm dài trên sàn, thế nhưng phần hông bên phải của cô đã đập vào góc nhọn kia, nó khiến cho cô vô cùng đau đớn...  Và tệ hơn âm thanh chấn động này khiến cho ai kia thức giấc. Taeyeon còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì...

"Tại sao cô lại ở đây?" Giọng nói từ phía sau lưng truyền đến làm Taeyeon đứng hình dừng ngay động tác xoa eo.

Tiffany vẫn có phần ngơ ngác vì vừa tỉnh dậy. Nàng còn tưởng là ăn trộm, sau đó nghĩ đến làm sao có khả năng. Nhìn rõ một chút thì ra là người này, thật bất ngờ trong giây phút đó trái tim nàng cảm thấy rất an tâm.

"Xin lỗi tôi lập tức trở về." Taeyeon lập tức thay đổi nét mặt đau đớn của mình, xoay lại cúi người trước nàng.

Tiffany nhìn hành động của người này trong lòng lại không còn sự tự mãn như trước kia, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Trên đường về nàng đã suy nghĩ rất kĩ, hình như nàng và nữ nhân trước mặt có thể làm bạn. Ít nhất sau đám người kia, nàng cảm thấy có người bây giờ có thể cho nàng cảm giác vui vẻ cùng an tâm.

"Lần thứ bao nhiêu cô lên phòng tôi rồi?" Fany tựa vào thành giường nhìn chằm chằm Taeyeon đang cúi đầu không có chỉ thị hay gợi ý nào cho cô đứng thẳng người dậy, nếu thích phục tùng như vậy nàng sẽ không ngăn cản.

"Thưa tổng giám đốc là lần thứ ba"

Tiffany càng ngày càng chán ghét ba chữ 'tổng giám đốc' xuất hiện từ miệng người này. Có cảm giác khoảng cách tựa hồ rất xa. Tiffany muốn cùng người này làm bạn, dù sao nữa năm qua người này cũng chưa từng hãm hại nàng, hơn nữa còn rất thú vị khiến nàng có cảm giác muốn chinh phục. Nhưng cái chính là nàng không thể vứt xuống thể diện của mình.

"Ừ vừa rồi đụng trúng có sao không?" Tiffany giả vờ lơ đảng hỏi.

"Không biết lời vừa rồi của tổng giám đốc có thể coi là đang lo lắng cho tôi hay không? " Taeyeon cuối cùng đứng thẳng người dậy nhếch khoé môi hướng nàng nói.

N nhân máu lnh! Ta h người lâu như vy cũng không thương tiếc! Hn chết nàng... bt quá li va ri xem ra cũng được, ta không hn nàng na!

"Kim Taeyeon, cô cũng quá mơ tưởng rồi." Tiffany thấy người kia chợt cười với mình trong lòng có cảm giác khó tả, nàng xoay đầu nhìn về hướng khác.

"Có lẽ vậy." Taeyeon gật đầu nhìn lãnh mỹ nhân đang trên giường.

Không biết qua bao lâu cũng không ai mở miệng, Tiffany bí mật thở ra một hơi đứng dậy đến chiếc tủ kính chứa đầy rượu quý hiếm, nàng đưa tay thon mãnh của mình vuốt qua từng chai rượu. Sau đó chọn lấy 'Mendis Coconut Brandy' rót vào hai ly thuỷ tinh.

Tiếp theo bưng hai ly rượu đến trước mặt Taeyeon vẫn lạnh lùng đứng. Lúc này cô mới để ý đến ly rượu trên tay nàng, lại nhìn đến chai rượu ở đằng xa đã bị bật nắp thì không khỏi kinh ngạc.

Thấy Taeyeon không nhận lấy ly rượu đáy mắt Fany hiện lên lãnh ý: "Cô sợ tôi hạ độc sao?"

Taeyeon lắc đầu.

"Chỉ là rượu giá đắt cỡ này tôi không dám nhận." Taeyeon thu ánh mắt lại nửa đùa nửa thật nói.

"Không có bao nhiêu." Tiffany lần nữa đưa ly rượu cho Taeyeon còn mình thì bước đến ngoài ban công.

Ch có mt triu đô thôi tôi không tiếc cô tiếc cái gì?.

"A...?" Nghe ngữ khí bình thản kia cô cảm thấy rất buồn cười, kiếp này nàng đã tiêu xài gấp trăm vạn lần so với mấy kiếp trước gộp lại rồi.

Nhìn thân ảnh đơn bạc vương lãnh kia Taeyeon không khỏi thở dài thương tiếc, rất nhanh bước đến sánh vai cùng nàng.

"Tổng giám..."

"Đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, tôi nghe mệt rồi."

Nàng y li sao vy?

Taeyeon không giấu đi ánh mắt kinh ngạc trong đôi mắt mình, Tiffany rất dễ dàng nhìn thấy lạnh lùng cười : "Tôi rất đáng sợ sao?"

Taeyeon im lặng lắc đầu.

"Vậy vì sao cô luôn đối với tôi kính sợ như vậy?" Tiffany lúc này thu lại nụ cười rất nghiêm túc nhìn Taeyeon hỏi, vì sao cô đối với ai cũng ôn hoà, tuyệt nhiên đối với tôi cô lại đưa ra bộ dạng phục tùng như vậy? Cô chẳng phải nói là... yêu tôi sao?

"Giữa chủ nhân và thuộc hạ không phải nên như vậy sao?" Taeyeon thản nhiên trả lời, nhấp lấy một ngụm rượu. Dòng chất lỏng đắng chát chạm vào đầu lưỡi khiến cô ngây dại.

"Cô là đang oán hận tôi sao?" Tiffany hiếm khí ánh mắt có sự lo lắng.

"Một chút cũng không có." Taeyeon đưa ánh mắt về khung cảnh đêm xa xăm, nơi đó có bầu trời đen không lối thoát, cho dù là một vì tinh tú nhỏ cũng không tồn tại.

"Vậy vì sao?"

"Tôi chỉ là đáp ứng lời cô nói mà thôi, không có oán cũng không hề hận."

Ta yêu nàng còn không đủ, làm sao có th oán hn nàng?

Tiffany nghe vậy ánh mắt có chút ánh sáng len lõi, khoé miệng không nhịn được cong lên một chút nhưng rất nhanh liền được điều chỉnh thích hợp.

"Vậy sau này chúng ta có thể làm bạn." Phải, Tiffany không hề hỏi có thể làm bạn hay không mà là nàng ra lệnh, khí tràng của một nữ vương đã đang ngấm sâu, ăn mòn vào máu thịt nàng.

Taeyeon buồn cười nhìn vị nữ vương trước mặt mình.

"Không."

Tiffany thật sự hoảng hốt, khuôn mặt vừa có chút ánh sáng lập tức trở nên tối sầm lạnh lẽo.

"Vì cái gì?"

"Tôi đã từng nói rồi không phải sao?" Taeyeon lại uống thêm một ngụm rượu, lần này cô đã quen với vị đắng chát này, thế nhưng chỉ cần đến cổ họng liền thanh thuần ngọt ngào. "Tôi yêu cô, ngoại trừ quan hệ này tôi không muốn có thêm bất cứ danh phận gì."

Tiffany run lên một cái khi nhìn ánh mắt mang ý cười của người trước mặt. Rất nhanh nàng giữ được bình tĩnh đưa ly chạm vào ly của Taeyeon, cười khuynh thành nói : "Cái đó còn xem cô có bản lĩnh hay không..."

Taeyeon cũng không nói gì thêm, cả hai im lặng thưởng thức bầu trời đêm cùng với hương vị của loại rượu đắt giá bậc nhất này.

"Vào đi, trời lạnh rồi thưa tổng..." Còn chưa dứt câu Taeyeon đã nhận thấy khí lạnh truyền đến sau lưng.

Tiffany liếc nhìn Taeyeon một cái xoay người, bất quá đập vào mắt nàng là một mảng đỏ thẫm trên chiếc sơ mi trắng.

"Cô lúc nãy bị thương sao?" Fany hô hấp có chút lệch hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng.

Taeyeon theo ánh mắt nàng nhìn vào vùng hông mình, chính xác là vị trí lúc nãy đập trúng cạnh bàn kia.

"Có lẽ chạm đến vết thương cũ, không cần để ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro