"Người đó là ai vậy trợ lý Kim?" Tiffany không nhịn được sự hiếu kì của mình, nhưng cũng không muốn làm mất đi hinh tượng của bản thân, đành phải vờ như ngẫu nhiên lên tiến hỏi
Lại nữa rồi! Mỗi lần nàng ấy khó chịu đều dùng loại giọng điệu khó lường này kêu ta. Haizz... - Kim Taeyeon trong lòng thở dài, lại không chịu tư duy xem nàng vì cái gì mà khó chịu.
"Là một người quen thôi, tổng giám đốc không cần để ý làm gì." Taeyeon đang uống ly nước của mình vừa nghe nàng hỏi liền ngưng lại thản nhiên trả lời, tuy nhiên khi nhắc đến người đó khoé miệng cô lại không khỏi cười lên. Điều này làm cho Tiffany càng cảm thấy không thoải mái trong người.
Hay lắm với tôi thì cô tiết kiệm nụ cười, bây giờ nhắc đến người phụ nữ khác liền cười tươi như hoa. Khá khen cho cô Kim Tae Yeon!! Cô xem, cô có chỗ nào giống yêu tôi? Thật sự nhìn không ra! - Tiffany cười lạnh.
.
Dọc hai bên vệ đường là hàng cây cao xanh rậm rạp. Con đường mòn trước mặt hẳn là còn kéo rất dài. Lúc này Tiffany đang trên đường kiểm tra công trình trở về, đi ngang qua rừng NamHan ở phía đông thành S.
Đột nhiên trước mặt nàng từ đâu xuất hiện ra một bóng người đứng chắn ngang đầu xe. Tiffany kinh hãi tột độ vội vàng đạp phanh, thế nhưng theo quán tính xe vẫn đi thêm tận mười mét nữa mới ngừng. Khi xe đã dừng hẳn việc đầu tiên nàng làm là xuống xe xem xét tình hình, nàng vẫn còn đang trong trạng thái kinh sợ vì nghĩ rằng vừa rồi mình hẳn đã tông phải người đó rồi. Vậy mà nàng còn chưa kịp làm gì đã bị vòng tay một người nào đó siết chặt, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu xong vào cánh mũi khiến nàng không tự chủ được mà rơi vào trầm mê.
"Cuối cùng ta đã gặp lại nàng rồi, Mỹ Anh... ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng!"
Tiffany trong mơ hồ nghe được giọng nói thanh kiều trầm thấp kia mới biết hoá ra người ấy cũng là nữ nhân, nhưng giây sau liền kinh hoảng vùng vẫy thoát khỏi sự trầm mê không đáng có này. Hơn nữa người này nàng không quen không biết làm sao có thể tiếp xúc thân mật như vậy. Giờ phút này nàng có ý định muốn giết người.
"Cô làm gì vậy? Đáng chết! Có tin tôi giết cô hay không?" Tiffany tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân mặc trang phục kì quặc trước mắt. Chỉ thấy người này một thân cổ phục huyền sắc xa hoa, mái tóc bạc có phần mất trật tự bởi gió, trên gương mặt trắng như sương tuyết là đôi mắt màu hổ phách, vậy mà màu mắt tuyệt mĩ kia lại đang nhiễm một tầng đỏ hồng, còn có những giọt nước chưa khô trên đôi gò má lạnh lùng ấy. Đôi môi đỏ như máu đang khẽ mấp mái như muốn nói điều gì rồi lại tự thân cắn chặt để không thốt ra tiếng khóc.
Tiffany trong đầu tức khắc chợt loé qua hình ảnh gì đó rồi tan biến không còn sót một mảnh. Nàng nhìn gương mặt xa lạ kia đang nhiễm sự ưu thương không hiểu sao trái tim khẽ động một cái. Sát ý và thịnh nộ giãn ra rất nhiều.
"Này, cô nhìn tôi như vậy làm gì?" Tiffany lại tiếp tục hỏi khi người kia cứ im lặng dùng đôi mắt thảm sầu đó nhìn mình, làm nàng rất lúng túng.
"Nàng thật sự không nhớ ta sao?" Nữ nhân một thân huyền sắc trước mặt lại lên tiếng, giọng nói có phần trấn định hơn ban đầu nhưng vẫn mang theo tia đau đớn.
"Không quen biết!" Tifany rất dứt khoác trả lời, trong giọng còn mang theo chút khó chịu.
Nàng nhìn người trước mắt sắc mặt tái nhợt âm trầm liền không nỡ buông lời trách mắng, Tiffany thấy sự ưu thương đau đớn kia là thật lòng, một chút cũng không giả dối, có lẽ là nhận nhầm người, cho nên hoà hoãn nói: "Được rồi cô nhận sai người rồi, nếu đang đóng phim thì cô quay về tiếp tục đóng phim đi. Coi như tôi xui xẻo!"
Tiffany nói rồi xoay người muốn trở về xe của mình, nhưng chỉ vừa xoay được nữa người đã bị người kia dùng sức kéo nàng vào lòng, một lần nữa bị vòng tay kia ôm trọn. Cơn tức giận vừa đè nén lại bị người nọ châm mồi đốt lên, Tiffany dùng lực muốn phản kháng thế nhưng nàng nhận ra sức mạnh người kia rất lớn, so với nàng lớn hơn rất nhiều lần. Cho đến khi Tiffany mệt mỏi không còn sức nữa liền đứng bất động một chỗ, ánh mắt nàng lại hiện lên sát ý, thậm chí còn âm ngoan hơn lúc nãy. Chỉ cần nàng thoát được khỏi vòng tay này bắt buộc người này phải chết. Nàng trong lòng tuyên thệ.
Thế nhưng nữ nhân kia qua một khoảng thời gian dài cũng chỉ ôm lấy nàng không có hành động gì quá đáng, tựa như chỉ muốn bao bọc nàng khỏi thế giới xung quanh, trong giây phút đó không hiểu vì sao Tiffany có một cỗ xúc động không nói nên lời, đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự an tâm này? Nàng cũng không còn nhớ nữa...
"Để ta ôm nàng một chút... Ta rất nhớ nàng..."
Tiffany không phũ nhận giọng nói này rất dễ nghe lại còn khiến người khác dễ dàng trầm mê. Lúc đó nàng theo tiếng lòng mà dần thả lỏng cơ thể, an phận trong vòng tay ấm áp ấy. Người này mang đến cho nàng một cảm giác gì đó rất kì quặc, không từ nào có thể diễn tả được. Rất xa lạ nhưng cũng rất thân quen...
"Mỹ Anh... Ta yêu nàng..."
Đôi mắt Tiffany đang mơ hồ lập tức sáng quắt, nàng dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh người kia.
Có lẽ do người đó cũng bất ngờ nên bị nàng bức lùi về sau vài bước. Cô ấy mở to đôi mắt nhìn nàng chằm chằm.
"Tôi là Tiffany Hwang!! Không phải Mỹ Anh cô nghe rõ chưa?! Cô nhầm người rồi!" Nàng cũng không hiểu bản thân mình vì sao tức giận đến như vậy, một chút xúc động còn dư lại vừa rồi lập tức tan biến. Tiffany trở về bộ dáng lạnh lùng, quý khí của mình híp mắt nhìn nữ nhân trước mặt, cả người tản ra cỗ khí lãnh khốc uy hiếp: "Còn không biến đi, tôi sẽ giết cô!"
.......
Tiffany cứ đinh ninh lần đó là lần cuối cùng nàng gặp nữ nhân kia. Thế nhưng qua một tháng sau, nàng gần như sắp quên đi chuyện đó người kia lại xuất hiện, trước đại sảnh công ty cô ta dùng khí thế cao ngất ngưỡng của một bậc vương giả nhìn thẳng nàng nói: "Ta... Tôi muốn làm trợ lý của cô!"
Tiffany nhìn lại 'người quen' của mình không hiểu sao khoé môi cong lên. Nàng không nói gì xoay người bước đến thang máy, người kia quả nhiên cũng đi theo. Phía sau là tiếng bàn tán nhưng rất nhanh đã bị cảnh vệ dập tắt.
Tiffany tựa người vào chiếc ghế cao quý nhất, đưa ánh mắt quan sát cùng đánh giá nữ nhân trước mặt mình. Hiện tại một thân âu phục đen với áo khoác dài cùng màu, phong thái vẫn phiêu dật tựa như lần đầu gặp mặt, dù quan sát thế nào cũng không thể nhìn được người trước mắt sẽ là nhân viên đến xin việc. Nàng vốn luôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, giờ phút này lại không đóan được đối phương tột cùng là ý tứ gì.
"Cô rốt cuộc tiếp cận tôi có dụng ý gì? Là nhân vật nào phái cô đến?!" Tiffany nhướng mày phượng hướng tới nữ nhân trước mặt mình, nhàn nhạt hỏi.
"Nếu tôi nói tôi vì yêu cô nên đến, cô có tin không?"
Tiffany chấn động nhìn người trước mặt, nàng muốn nhìn thấy sự biến hoá trong đôi mắt kia, thế nhưng đôi mắt kia vô cùng kiên định, một chút tạp niệm cũng không có.
"Cô thật sự muốn xin việc?"
"Phải, đến xin làm trợ lý của cô."
"Trợ lý?" Nàng buồn cười, trợ lý của nàng muốn làm là làm sao? Tuỳ tiện như vậy thì tập đoàn này sớm đã đổ vỡ rồi. Thế nhưng Tiffany không trực tiếp từ chối đuổi người.
"Đúng, chức vụ thân cận nhất với tổng giám đốc." Người kia thản nhiên trả lời, sắc mặt lạnh tanh không chút biểu tình.
Tiffany càng trỗi dậy lòng hứng thú với đối phương, không cần biết người này đến đây với mưu đồ gì, giờ phút này Tiffany nàng cũng phải chơi đùa một chút, lấy cả vốn lẫn lãi việc lần trước bị người này xúc phạm. Nàng muốn cho đối phương biết Tiffany Hwang không phải người để người khác muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
"Được, vậy kể từ bây giờ cô là trợ lý của tôi. Trợ lý đặc biệt!" Tiffany rất sảng khoái nói, đôi mắt lại lướt lên đối diện với đôi mắt giờ phút này mang màu nâu sẫm kia. Khiến nàng có chút giật mình, thế nhưng nàng nghĩ có lẽ lần trước người này là hoá trang. Fany nhếch môi khinh thường cười.
"Cô tên gì?"
"Kim Taeyeon"
. . . . . . . . . . . .
Chớp mắt vậy mà đã qua hơn nữa năm, trong nữa năm này có rất nhiều việc xảy ra... Ý định đùa giỡn ban đầu của nàng cũng không biết từ lúc nào biến mất...
"Tổng giám đốc!"
Tiffany quay về với thực tại bởi tiếng kêu quen thuộc, nhìn Taeyeon đang lo lắng nhìn mình làm nàng trở nên lúng túng.
Lo lắng mà sắc mặt cũng lạnh như vậy? Khuôn mặt người này lấy ra rừ tảng băng sao?
"Ừ?"
"Tôi vừa rồi kêu cô rất nhiều lần"
"Không có gì, đang suy nghĩ đến hợp đồng sắp tới." Tiffany vội vàng nói dối để né tránh.
"Hợp đồng nào khiến cô phải đau đầu? Tôi có thể giúp cô giải quyết!" Taeyeon đè nén tâm tình của bản thân, phô ra bộ mặt băng sương vạn năm không đổi quan tâm nàng.
Tiffany nhìn người trước mặt với gương mặt kia không hiểu vì sao có chút khó chịu.
"Taeyeon..."
"Có chuyện gì?"
"Vì sao cô không cười với tôi? Dù chỉ một lần?" Nàng không nhịn được đành nói ra suy nghĩ của mình, nữa năm qua, dù cho thời gian dài như vậy đối phương vẫn chưa từng hướng nàng một nụ cười. Một nụ cười nhạt cũng không có!
"Đã từ lâu tôi không còn cười nữa." Taeyeon nghe vậy sắc mặt có chút cứng đờ lại có chút thâm trầm, giọng nói bất giác toả ra hàn khí khiến cho Tiffany không biết phải làm sao, nàng không thích hơi thở này của người kia.
"Cô có cười, chỉ duy nhất với tôi là cô không cười, vừa rồi cô đã cười ba lần. Một lần với nhân viên kia, hai lần về người quản lý. Còn dám nói dối?" Fany biện bạch nói rõ lòng mình, nàng quyết tâm lấy được đáp án.
Taeyeon có hơi ngẩng đầu nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany, buộc nàng cũng phải nhìn chính mình.
"Như vậy cũng được coi là cười sao? Đối với tôi đó chỉ là thay đổi cơ mặt mà thôi." Taeyeon sắc mặt như cũ nói, sau đó cô đột nhiên đưa tay lên ngực trái của mình chỉ vào: "Nếu cười, phải thật sự xuất phát từ nơi này."
"Vậy tại sao cô không thay đổi cơ mặt với tôi?" Tiffany ngã người vào ghế khoanh tay nhếch môi, nàng đang muốn nhìn xem người này lại viện thêm được lý do gì.
"Bởi vì tôi muốn dành một nụ cười thật sự xuất phát từ đáy lòng với cô, một nụ cười không mang theo sự giả tạo." Taeyeon cũng thả người tựa vào ghế của mình thấp giọng nói, nhưng mười phần kiên định chân thành.
Lòng của ta, nàng đến bây giờ cũng không hiểu sao?
Tiffany nghe đến đây khoé miệng thu lại, nàng mất tự nhiên quay mặt đi nhìn thành phố phồn hoa bên dưới. Thế nhưng nơi ngực trái của nàng đập có chút khác thường, có lẽ ai nghe những lời sến súa như vậy cũng như nàng đi?
Cũng may thức ăn vừa lúc được dọn lên, Tiffany như mèo gặp mỡ liền cuối đầu tập trung vào bữa ăn để tránh trạng thái bí bách lúc này. Hai người cùng nhau dùng bữa từ đầu đến cuối cùng không nói thêm lời nào.
.
Đám nhân viên lúc nãy lại tiếp tục tụ tập khi thấy được quản lý Miz của mình đã đi xuống tầng dưới.
"Này, tôi quan sát nãy giờ, phải nói là soái tỷ cùng cô gái xinh đẹp kia nhìn quen lắm...?"
"Ừm..thật sự rất quen.. hình như đã thấy ở đâu rồi, và không phải là một lần..."
"Không cần đâu tôi biết... họ là ai rồi" Một người khác bên cạnh nhìn vào chiếc điện thoại của mình giọng nói run run.
"Ai? Cậu mau nói xem có phải người nổi tiếng không? Là diễn viên hay ca sĩ?" Nữ nhân viên ánh mắt sáng rực chạy qua chỗ người con trai đang cầm điện thoại.
"Không phải diễn viên, cũng chẳng phải ca sĩ, người ta là thương nhân! Cô gái váy trắng kia là Tiffany Hwang Tổng giám đốc tập đoàn TN, tập đoàn này lớn mạnh cỡ nào không cần nói các người cũng biết rồi. Tổng tài sản của cô ấy lên tới hàng chục tỉ USD, năm nay được xếp hạng là nhân vật giàu nhất thế giới." Giọng đọc vẫn trôi chảy nhưng trong đó ẩn chứa đầy sự ngưỡng mộ.
"Trời ơi nữ nhân cực phẩm trong truyền thuyết đây sao?!"
"Thật sự không ngờ tới, cứ nghĩ là một người phụ nữ lớn tuổi chứ, còn trẻ tuổi mà thành công như vậy có hơi quá đáng không?! Sợ là phải đi cổng sau..."
"Cô im đi, biết cái gì mà nói. Cô ấy nổi tiếng có tài quản trị, chuyện này ai ai cũng công nhận, hơn nữa tập đoàn cũng từ ba mẹ cô ấy truyền lại. Đừng có luôn nghĩ xấu người ta như vậy!"
"Haiz đừng cãi nữa! Bỏ qua cực phẩm này đi, nữ nhân này chúng ta với không tới. Mau nói về ngự tỷ của tôi mau??" Các nhân viên nữ nghe vậy gật đầu đáp ứng.
"À.. Cô ấy là Kim Taeyeon. Trợ lý đặc biệt của cực phẩm mỹ nhân. Bối cảnh thì không có chút tin tức, nữa năm trước xuất hiện trong một buổi họp báo ký hợp đồng với tập đoàn SH. Từ lúc ấy báo chí mới biết đến sự xuất hiện của cô ấy. Thế nhưng ngoài việc biết cô ấy là trợ lý của Hwang tổng, thì không còn thêm bất cứ thông tin gì. Tuổi tác địa chỉ đều không có..."
"A soái tỷ vậy mà là nhân vật bí ẩn sao?"
"Thật là càng quyến rũ hơn mà, càng thần bí càng có gia thế khủng khiếp, quy tắc này ai mà không biết?!"
"Nhìn mái tóc bạch kim kia xem? Thật sự là tuyệt vời, chị ấy nhuộm ở đâu tôi quyết đến nơi đó."
"Tóm lại chỉ mong cực phẩm mỹ nhân Tiffany Hwang cười với tôi một cái, có bắt tôi chết cũng cam lòng nhắm mắt."
.....
Ở đây một đám người đang ráo riết vì hai cô gái phong hoa tuyệt đại thì ngược lại hai nhân vật chính của câu chuyện đang rất yên ắng, nghiêm túc ăn khuya.
Taeyeon vốn không đói nên chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi đưa mắt nhìn người trước mặt, chỉ cần trước khi người kia ngước lên cô sẽ di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Không khí như vậy cũng đủ khiến Kim Taeyeon hài lòng.
Nói gì thì nói mặc dù Fany lúc nãy có bao nhiêu bực bội uất khí, nhưng kể từ lúc thức ăn được dọn lên thì trong đầu nàng đã trống rỗng rồi, chuyện ban nãy là gì chứ?! Trực tiếp cho qua! Tiffany vô cùng vui vẻ ngồi dùng bữa. Trên gương mặt nhu hoà đi không ít, ngẫu nhiên sẽ mỉm cười khi nhận được hương vị ngon trong miệng. Điều này khiến cho không ít nhân viên nam say mê, không kiềm nén được mà phóng mị nhãn cho nàng.
Chỉ khổ mỗi Kim Taeyeon uất hận không thôi. Cô nhìn lướt qua thấy tình huống trước mặt, tức giận đến muốn đập bàn. Thế nhưng chung quy vẫn không thể, đành dùng ánh mắt lạnh đến cực hạn băng sương của mình nhìn đám nam nhân kia, khiến bọn họ sợ hãi mà cuối xuống, không còn can đảm nhìn thiên hạ của mình nữa mới thôi. Hành động của Taeyeon hoàn toàn thu vào mắt Tiffany, nàng cuối đầu khẽ cong khoé môi mà bất cứ ai cũng không thấy được.
Fany sau khi dùng bữa xong nhàn nhã lau miệng, mọi động tác đều lộ ra vẻ tao nhã thoát tục. Khiến cho Taeyeon nhịn không được nhìn lâu thêm một chút.
Phát hiện đối phương đang lén lút nhìn mình Tifany không vạch trần ngay ngược lại nổi lên ý định trêu chọc.
"Cô nãy giờ làm gì vậy?"
"Tôi đã làm gì thưa tổng giám đốc?" Taeyeon mặt mày lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại không đồng điệu, với Tiffany cô luôn dùng giọng điệu cung kính có đôi khi là nhu hoà.
"Thế ánh mắt vừa rồi cô dùng để nhìn đám nam nhân háo sắc kia là sao?"
Nàng còn dám hỏi?! Mắt ta cũng sắp đóng băng rồi, mỏi nhừ!
"À, tôi không thích những ánh mắt đó." Taeyeon nén u oán trả lời.
"Hình như bọn họ là nhìn tôi."
"Cô cũng biết sao?" Taeyeon lần này không giấu được vẻ trách mắng trong giọng mình. Nói xong cô liền đứng dậy bước đến bên sau lưng Tiffany, thân thủ cởi ra áo khoác của mình khoác lên cho nàng. "Cứ khoác đi, sau đó muốn trừng phạt gì tuỳ cô."
Tiffany hơi bất ngờ thế nhưng sau đó hiểu ra liền bật cười, một nụ cười khuynh đảo nhân tâm. Trong lòng nàng cũng tràn ra tư vị ấm áp hiếm có.
Còn cười nổi? Người ở đây luôn ăn mặc ít thế này không lạnh sao... lại còn lộ ra nhiều như vậy? Sau này xuống chỗ của ta để xem còn mặc ít như vậy không? Các người sẽ hận không thể lấy chăn trùm kín người!
Không khí trở nên im lặng sau khi nàng cười, Taeyeon vốn vẫn đang dò xét tình hình xung quanh thấy mỹ nhân không còn cười nữa liền thở ra một hơi an tâm. Sau đó lên tiếng nhắc nhở Fany: "Tổng giám đốc, tôi nghĩ chúng ta bây giờ có thể về rồi."
"Ừ tôi cũng có ý định này, đi thôi." Tiffany rất vui vẻ hướng ánh mắt nhìn về bầu trời đêm kia cùng những tòa nhà đủ màu ở thành S. Nàng hít một hơi thật sâu, kéo áo khoác đen của người kia che kín thân mình rồi đứng dậy rời đi.
Nữ nhân này! Nói đi liền đi?! Còn chưa thanh toán tiền a! Quỵt nợ sẽ bị phanh thây đó!
Taeyeon ai oán nhanh chóng ra dấu hiệu thanh toán tiền, lập tức một cô nhân viên hối hả chạy đến vì muốn tranh giành soái tỷ với mấy người khác. Không may do chạy quá nhanh mà trượt ngã, cô ta nhắm mắt lại để đón nhận được sự đau đớn và mất mặt. Nhưng khoảng vài giây trôi qua cái đau ấy vẫn chưa đến thậm chí còn có một mùi hương dụ hoặc truyền đến mũi, cô thận trọng mở đôi mắt của mình ra, điều cô không bao giờ ngờ đến đó là đập vào mắt cô lúc này là Kim Taeyeon-người mà cô lần đầu gặp đã u mê không lối thoát.
Taeyeon lúc này đang giữ chặt lấy phần vai của cô, sau đó rất nhanh liền đứng thẳng người dậy đồng thời giúp cô đứng lên. Cùng lúc một giọng nói trầm thấp khiến người khác trầm mê vang lên: "Cô không sao chứ?". Diễn cảnh này khiến cho đám nam nữ nhân viên đằng xa mãnh liệt rơi nước mắt, hận người vừa rồi nằm trong lòng soái tỷ không phải là mình.
"Cô không sao chứ?" Taeyeon nhíu mày phượng lần nữa lên tiếng hỏi, vì không nghe thấy trả lời.
"À vâng...em không sao... cảm ơn chị..." Cô gái nhỏ kia mở to đôi mắt tròn nhìn sắc đẹp như thần không tì vết của Taeyeon mà miệng lắp bắp nói, cô nàng hiện tại đang chìm đắm trong ánh mắt sâu thẫm kia.
"Thế thì tốt." Taeyeon gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng cô nàng thanh toán tiền.
"Giúp tôi thanh toán chỗ này." Taeyeon nhìn cô gái vừa rồi chờ nàng ta trả lời.
"Dạ... vâng, tổng tiền quý khách cần thanh toán là ba trăm đô." Cô gái kia cười rạng rỡ khi được nói chuyện với Taeyeon, thậm chí còn được cô nhìn có phần 'chăm chú' như vậy.
"Cảm ơn!" Taeyeon nhanh chóng từ túi của mình lấy ra tiền mặt đưa cho nữ nhân viên rồi rời đi.
"Cảm ơn quý khách."
Nãy giờ toàn bộ sự việc đều được thu vào tầm mắt của Tiffany, nàng vốn là đã đi đến cầu thang rồi, bất quá không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nên xoay trở lại. Và hình ảnh kia đập vào mắt nàng rất rõ ràng, cơn tức giận không biết từ đâu trỗi lên dữ dội, còn hơn cả khi nãy Taeyeon cười khi nhắc đến vị quản lý kia. Lúc này Tiffany Hwang có tâm trạng hệt như một cô bé phải chia sẻ thứ quý nhất của mình cho người khác. Có lẽ con người luôn có sự ích kỉ, kể từ khi Taeyeon nói yêu nàng, nàng liền mặc định người này là của riêng bản thân mình, hơn nữa suốt mấy tháng qua Tiffany đã cảm nhận được sự đặc biệt từ con người này, có những thứ gì đó khiến nàng hứng thú, không rời bỏ được. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác có quyền chạm đến người của mình, nàng muốn giữ con người bí ẩn mang phong thái phiêu dật, khí chất vương giả khiến người khác say mê này làm của riêng nàng. Dù cho nàng có không yêu cô ấy đi chăng nữa!
"Chúng ta có thể đi rồi tổng giám đốc." Taeyeon bước đến thấy nàng đứng im liền nói, sợ nàng vừa rồi chờ đợi sẽ buồn bực.
Tiffany không trả lời, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm thậm chí mang theo sát ý không nên tồn tại. Nàng cởi chiếc áo khoác đen trên người vứt sang cho Taeyeon, còn mình trực tiếp xoay người rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Toàn thân đều tản ra hàn khí bức người, trong nháy mắt quay trở lại khí thế của một nữ vương đứng đầu thương trường. Tàn khốc và máu lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro