Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany từ trong túi rút ra thỏi son màu vàng, cẩn thận giấu trong tay. Thì ra đó không phải là một thỏi son bình thường mà chính là một khẩu súng được hoá trang như vậy, là đồ dùng riêng dành cho mỗi sát thủ nữ.

Tiếc là không có cơ hội sử dụng.

Hoá ra người tới là Lee Yoo Wan và Xiao Liu.

Biết được là người của mình nên Tiffany cũng không hơi đâu mà trốn tránh nữa, trực tiếp đứng dậy bước ra ngoài. Taeyeon điều chỉnh lại sắc mặt cùng hô hấp của mình rồi cũng theo ra ngay sau đó.

"Cô chủ, cô có bị làm sao hay không?" Xiao Liu sốt sắng chạy đến lên tiếng đầu tiên. Lee Yoo Wan ở bên cạnh liếc mắt cô ấy một cái rồi thở dài. Ông không hiểu nổi, thân là một sát thủ tính tình cô ấy sao lại bồng bột như vậy, có lẽ ông nên tìm một thời cơ nhắc nhở lại Xiao Liu.

Sau đó ánh mắt Lee Yoo Wan nhìn tới Taeyeon thì lập tức lộ ra kinh ngạc, tự hỏi làm sao cô biết được mà tới đây. Có điều quản gia Lee cũng chỉ giữ ở trong lòng mà không lên tiếng chấp vấn, dù sao thì nàng vẫn còn ở đây.

Tiffany nhìn hai người trước mặt, đương nhiên biết được lí do vì sao bọn họ có mặt ở đây, nhưng mà bây giờ cũng không cần thiết nói tới mấy việc này.

"Không sao." Tiffany lắc đầu trả lời Xiao Liu rồi hỏi tiếp: "Nãy giờ hai người ở bên ngoài có thấy ai rời khỏi đây không?"

"Không có." Xiao Liu và Lee Yoo Wan đồng thanh đáp.

Quản gia Lee: "Từ khi chúng tôi đến tới lúc vào được trong đây, cánh cửa đó chưa từng có động tĩnh gì."

Tiffany nhíu mày khó hiểu, nếu bên trong không có ai vậy chắc chắn đám người của Hong Dan Suk đã rời đi, nhưng vì sao lại không thấy được bọn họ rời đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có con đường khác?

Nghĩ vậy nàng lập tức hạ lệnh cho Xiao Liu mang người đến lục soát. Tuyệt đối không thể để Hong Dan Suk thoát đi được! Nếu như một ngày hắn còn sống thì sẽ có thêm một ngày Taeyeon của nàng gặp nguy hiểm.

Taeyeon cùng Tiffany trở về nhà, trên đường đi thấy nàng cứ mãi cau có Taeyeon liền dụ dỗ trấn an: "Đừng lo lắng, sẽ nhanh chóng tìm ra được hắn ta thôi." Kì thật Taeyeon cũng không lo về Hong Dan Suk, bởi vì sắp tới cô sẽ trở về Minh giới rồi. Cho dù hắn có đem những thứ đó tung lên báo chí thì cũng không ai tìm được cô nữa, cùng lắm Taeyeon sẽ cho Yuri và Sooyoung thay mình giải quyết là được. Thời đại này không phải có cái gọi là photoshop và kĩ xảo phim ảnh sao? Cứ đem mọi thứ đổ lên chúng là được, mấy chuyện thế này ồn ào một thời gian, người qua đường xem chán rồi thì lặn ngay thôi.

Tiffany ngẩng đầu nhìn Taeyeon ngay bên cạnh mình, cảm nhận được hơi thở vững vàng của cô thì yên tâm hơn một chút, nàng tựa đầu vào vai cô nhắm mắt lại, môi khẽ động: "Tae sẽ luôn ở bên em có đúng không?"

Nàng luôn sợ sẽ có một ngày, Taeyeon vì thân phận của mình mà chạy trốn bỏ lại nàng.

Lời Tiffany vừa dứt trái tim Taeyeon đập mạnh một nhịp, trong lòng cũng trào lên một nỗi lo lắng cùng thống khổ.

Ta s vĩnh vin cnh nàng, nhưng đó là chuyn ca rt nhiu năm v sau...

Câu hỏi quá đột ngột mà nội dung của câu hỏi cũng khiến cho Taeyeon không biết phải trả lời thế nào. Đương nhiên là cô không thể luôn ở bên nàng rồi, chỉ ba ngày nữa thôi bọn họ sẽ không thể gặp nhau nữa.

Thấy Taeyeon chậm chạp không trả lời mình, Tiffany một lần nữa tách khỏi người cô, ánh mắt mang theo nghi ngờ dán chặt trên mặt người kia: "Vì sao không trả lời?" Trong lòng nàng vô thức cảm thấy bất an.

Taeyeon bị đôi mắt của nàng quấn lấy buộc cô bình tĩnh trở lại, dẹp đi sự phiền não, mỉm cười trấn an nàng: "Vừa rồi tôi đang chăm chú nghĩ xem phải xử lí Hong Dan Suk thế nào, cho nên không nghe thấy em nói, xin lỗi."

Nghe vậy, lo lắng trong lòng Tiffany mới dần tan đi, nàng thở dài liếc mắt cô: "Thế mà kêu em đừng lo lắng..."

Taeyeon bật cười rồi cùng nàng đổi sang chủ đề khác, tránh để nàng nhắc lại câu hỏi ban nãy.

Tiffany không biết linh cảm của mình có đúng hay không, nhưng vừa rồi nàng nghĩ là Taeyeon cố tình không trả lời chứ không phải do không nghe thấy. Bất quá Tiffany cũng không có ý định muốn vạch trần, vì sâu trong thâm tâm nàng vẫn rất sợ phải đối diện với câu trả lời không chắc chắn của cô... Hay thậm chí là một sự trốn tránh.

.

Về đến nhà, Tiffany bỏ qua lời khuyên đi nghỉ ngơi của Taeyeon, trực tiếp vào thư phòng đợi Xiao Liu về rồi nói chuyện.

Nghe được tin không tìm thấy Hong Dan Suk, Tiffany không vui vẻ nổi.

Nàng xoa hai bên huyệt thái dương, tựa người vào ghế nhắm chặt mắt lại.

Xiao Liu nhìn cô chủ của mình như vậy, cảm thấy vô cùng đau lòng.

Không biết lấy can đảm từ đâu, cô ấy lên tiếng: "Hay chúng ta cứ trực tiếp đến nhà ông ta bắt con tin đi, có được không cô chủ?"

Tiffany mở mắt ra nhìn về Xiao Liu nhưng im lặng không nói gì.

Bị ánh mắt nàng quét tới, trong thâm tâm Xiao Liu lập tức chùn lại, áp lực từ nàng chưa bao giờ là thứ mà cô ấy dễ dàng vượt qua.

"Nếu như... nếu như chúng ta gây tổn hại tới công ty của ông ta thì sao? Chẳng lẽ ông ta có thể để cho cơ nghiệp cả đời mình sụp đổ mà không quan tâm?" Xiao Liu lại một lần nữa nêu ý kiến, thật sự mong nàng có thể cân nhắc qua.

Hai hàng chân mày của Tiffany lúc này đột nhiên nhíu càng chặt.

Cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên nét mặt của nàng Xiao Liu vôi vã nhận lỗi: "Xin lỗi cô chủ, là thuộc hạ lỡ lời."

Tiffany thấy cô hiểu lầm thì xua tay: "Không có, ý tưởng vừa rồi không tồi."

"???" Vẻ mặt Xiao Liu ngơ ra vài giây sau đó không giấu được vui mừng, đây không phải là cô chủ vừa khen cô ấy sao?

Xiao Liu: "Vậy bây giờ chúng ta sẽ...?" làm cái nào trước?

Tiffany: "Cả hai."

Đã đến nước này rồi, nàng bắt buộc phải dùng thủ đoạn, thậm chí nếu như cần thiết, Tiffany hoàn toàn có thể dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất.

Kim Taeyeon, người này, phải do nàng định đoạt. Không một ai được phép uy hiếp đến cô, cũng như dùng cô uy hiếp nàng.

Đợi Xiao Liu ra khỏi phòng đi lo liệu, Tiffany liền gọi điện cho Hyoyeon.

"Alo?"

"Không phải cậu từng đề nghị chơi một vố lớn với Hong thị sao?"

"Phi, nhưng..." cách đây lâu ri mà? Khi đó cu cũng không đng ý còn gì?

"Bây giờ chúng ta làm đi, chơi một cuộc, đem sản nghiệp cả đời hắn vĩnh viễn chôn vùi! Nếu hắn đã muốn chơi vậy để tôi chơi cùng hắn. Đấu với Tiffany Hwang này, mười cái Hong gia cũng không đủ!" Tiffany thốt ra từng câu sắc lẹm.

Hyoyeon ở bên kia: "??!!"

Chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, Tiffany mới nhớ đến Taeyeon vì vậy có chút tự trách bản thân, sau đó vội vàng đứng dậy muốn về phòng.

Nhưng cửa vừa mở ra đã thấy cô đứng ở đó.

Tiffany giật mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, bước tới cưng chìu dùng hai tay ôm lấy mặt cô: "Đợi em à?"

Taeyeon không nói gì chỉ gật đầu nhìn nàng.

"Chờ lâu chưa? Sao Tae không ở phòng, đứng như thế không mỏi chân sao?" Tiffany đương nhiên thấy vẻ mặt không vui của cô, nguyên nhân có lẽ là vì bị nàng lơ nãy giờ, nhưng nàng lại cố tình giả vờ như không biết, cười nói bình thường rồi nắm tay lôi kéo cô về phòng ngủ.

"Không lâu." Taeyeon lại lắc đầu.

Thực tế là cô đã đứng ở đó kể từ khi nàng vào phòng rồi, lúc nãy Xiao Liu đi ra còn chào cô một cái.

"Đã tắm chưa?"

"Chưa nữa."

Tiffany 'à' một tiếng sau đó bất ngờ câu lấy cổ Taeyeon, cười đến vô cùng mị hoặc: "Có muốn tắm chung không?"

Ba giây, đúng ba giây! Gương mặt Taeyeon đỏ như quả cà chua.

"Cái này... Tôi... Em..." Taeyeon lớ ngớ nói không thành câu.

Tiffany thấy cô như vậy càng thích thú muốn trêu chọc. Nàng đưa môi tới sát gần môi Taeyeon nhưng không có chạm tới, nhẹ nhàng phả ra hơi thở của mình trên mặt cô, dịu dàng nói: "Làm sao? Không muốn tắm chung với em à?" Vừa nói ngón tay của nàng vừa lướt bên lỗ tai Taeyeon, rồi xuống tới hõm cổ, cuối cùng là dừng ngay chỗ trái tim. Nghe được nhịp tim đập loạn bên trong, Tiffany càng cười đến rực rỡ.

Đây rõ ràng là c ý câu dn! - Taeyeon nhộn nhạo nghĩ.

Bất quá ý thức của cô cũng chỉ tới đó thôi, vì tiếp theo đã bị nàng công kích đến không thể đứng vững.

Tiffany cười nhẹ một tiếng rồi bất ngờ đẩy mạnh Taeyeon, cả người cô cứ vậy liền ngã ra sau. Vốn dĩ cô còn đang chờ cái đau từ mặt sàn truyền tới, nhưng không ngờ, chả biết từ lúc nào hai người đã đến bên giường. Cho nên hiện tại cả người Taeyeon đều nằm gọn trên giường.

Không để cho cô có thời gian hoàn hồn, Tiffany giống như một con rắn áp sát lên người Taeyeon, làm cho cơ thể cả hai chặt đến không có kẽ hở.

Kích thích từ tinh thần cho tới thể xác, Taeyeon hoàn toàn bị tước đi ý thức, xụi lơ mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Môi lưỡi dây dưa một hồi, tới khi Tiffany chuẩn bị đưa tay vào trong áo Taeyeon thì tiếng gõ cửa vang lên.

-- Cc cc cc --

Hai người bị kinh động, nhìn nhau một cái, sau đó Taeyeon lập tức tránh người bật dậy, còn Tiffany thì bực dọc thả người nằm luôn xuống giường.

Sắp tới miệng rồi lại bị đoạt đi, hỏi tâm trạng nàng làm sao thoải mái cho được?

Tiffany nhìn Taeyeon đang ngượng ngùng chỉnh lại áo mình, rồi nhìn tới cánh cửa phòng vẫn đang phát ra âm thanh, lửa giận trong lòng nàng triệt để bùng phát.

Tiếng gõ cửa vẫn chưa chịu dứt, nhưng Tiffany lại không có bất cứ động thái gì, Taeyeon đành phải thở dài rồi đứng dậy đi tới thay nàng mở cửa.

Thật ra Taeyeon biết vì sao nàng mặt ủ mày chau như vậy, bởi vì chính cô cũng đang rất khó chịu...

Quả nhiên không thể làm 'một số chuyện' vào ban ngày, Taeyeon nghĩ.

Cửa mở ra, không hề nằm ngoài dự đoán, người tới chính là ông lão lớn tuổi nhất trong căn biệt thự này.

"Quản gia Lee... Có chuyện gì sao?"

Lee Yoo Wan nhìn Taeyeon gật đầu, thấp giọng trả lời: "Cảnh sát tới nhà, nói muốn gặp cô chủ hỏi chút chuyện. Phiền cô thông báo với cô ấy một tiếng." Nói xong ông ấy liền thức thời lui đi, nàng không ra mở cửa vậy có lẽ đang lúc không tiện rồi, ông ấy không thể ở lâu.

Cnh sát?!

Taeyeon nghe xong hai từ này, trong lòng lập tức dâng lên điềm không lành, vội vàng đi vào trong.

Nhưng là đóng cửa xong, Taeyeon liền thấy được Tiffany đang khoanh tay đứng cạnh tủ sách nhìn chằm chằm mình.

Vị trí đó chắc là đủ để nghe rõ mọi thứ rồi.

"Cánh sát đến tìm em... có phải là vì Hong Jeong Tae không?"

Tiffany lúc này nhíu chặt mày dường như đang suy nghĩ gì đó, nghe cô hỏi thì gật đầu: "Không sai, chắc chắn là vậy."

"Em đã biết trước rồi?" Taeyeon kinh ngạc nhìn nàng.

"Phải, nhưng em không ngờ là nhanh đến vậy. Xem ra Hong Dan Suk sốt ruột cho con trai mình rồi." Tiffany trong lòng cười lạnh.

Nói xong nàng mới nhìn về phía Taeyeon, thấy khuôn mặt cô hiện rõ lo lắng thì bước tới cười trấn an: "Không sao hết, anh ta tự sát mà, không có can hệ gì tới chúng ta."

"Tôi chỉ sợ mình gây phiền phức cho em." Dù nói bọn họ không có trực tiếp ra tay, nhưng cảnh sát điều tra được tới đây, hẳn là do cô đã để lại dấu vết gì ở hiện trường rồi, ví dụ như mấy dấu vân tay giống trên phim chẳng hạn.

Tiffany nghe vậy liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng: "Em không sợ thì Tae sợ cái gì? Hơn nữa chuyện này bắt nguồn từ em, cơ bản là không liên quan gì đến Tae hết."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa hết, em không cho phép Tae tiếp tục nói về mấy vấn đề này. Nhớ kĩ, sau này chuyện của Tae cũng là chuyện của em. Và phiền phức của Tae cũng chỉ có em được giải quyết. Nghe rõ chưa?!" Nàng bá đạo cảnh cáo.

Taeyeon bị khí thế của nàng làm cho không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cũng nhờ những lời thế này, cô mới biết nàng yêu mình đến thế nào.

.

Hai người bước xuống lầu thì đã thấy trong đại sảnh có không ít người mặc cảnh phục. Đại khái cũng một chục người hơn.

Đây là phong cách đi hỏi chuyện mới của cảnh sát sao? Vì sao nàng cảm thấy giống như đã định xong tội, bây giờ là tới để bắt người vậy?

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đang ngồi trên ghế ngang nhiên uống trà, lúc này biết cô và nàng đã tới liền đứng dậy, quay lại vui vẻ chào.

"Đã lâu không gặp, cảnh trưởng Jang." Tiffany gật đầu, trong lòng thầm thở ra một hơi an tâm vì dù gì đây cũng là người quen.

Taeyeon: "Lại là cô phụ trách à?"

Jang Da Hye nghe xong liền liếc mắt Taeyeon một cái rõ sâu, thật ra cô ấy còn muốn lên tiếng mắng cô một trận vì lần đó để mình leo cây, nhưng là hiện tại ở đây cô ấy không được tính là lớn nhất vì còn có một đồng nghiệp cùng cấp khác. Cho nên Da Hye không thể tự tung tự tác như lúc ở Hwang thị nữa.

Cũng lúc này, người mặc đồng phục cảnh sát hệt như Jang Da Hye đứng lên. Taeyeon nhìn lướt qua cầu vai cô ấy liền biết so với Da Hye là cùng một bậc. Xem ra vụ này được sở cảnh sát đặc biệt coi trọng rồi, tốn nhiều nhân lực thế cơ mà.

"Hwang tổng, xin giới thiệu tôi là Lim Eun Yeon, người đồng phụ trách vụ án này."

Người vừa nói xong là một cô gái trẻ chỉ khoảng chừng hai mươi ba, tư thái và biểu cảm vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có chút uy nghiêm bức người giống như Tiffany. Từng chữ một nói ra đều âm thầm mang theo sắt bén.

Lim Eun Yeon thành công thu hút được sự chú ý của Tiffany, nàng dời mắt nhìn sang cô ấy rồi gật đầu, chỉ là trong mắt lộ ra tia không ngờ tới.

Taeyeon nhận ra bất thường từ nàng, liền nhỏ giọng hỏi chỉ hai người nghe: "Người quen của em sao?"

"Ừm... Là em họ."

Nghe vậy Taeyeon cũng bất ngờ, lập tức đưa mắt quan sát đối phương, quả nhiên có vài đường nét rất giống.

"Cảnh trưởng Lim nói vụ án? Không biết là vụ án gì đây? Chúng tôi có làm gì phạm pháp phiền tới cô phải đích thân bận tâm sao?" Tiffany vừa nói vừa mang theo tếu ý bước tới ghế chính ngồi xuống, phong thái chủ nhà không mất quá lâu liền xuất hiện.

Đối với đòn đánh tâm lí của nàng, Lim Eun Yeon vẫn một mực bình tĩnh. Cô ấy ngồi xuống, ra hiệu cho người gần đó tới đặt một bức hình lên bàn.

"Xin hỏi Hwang tổng có quen người trong ảnh hay không?"

Cả hai bên đều biết câu hỏi này là quá dư thừa, bất quá vẫn phải theo đúng trình tự.

Tiffany liếc mắt nhìn tới khuôn mặt Hong Jeong Tae trong ảnh, không chút gợn sóng trả lời: "Có biết."

Eun Yeon: "Vậy mối quan hệ của hai người như thế nào?"

Tiffany: "Bạn bè thời thơ ấu, hiện tại thì so với người dưng hơn được một chút."

Lim Eun Yeon giấu đi bất ngờ trong đáy mắt tiếp tục ghi chép và hỏi: "Vào lúc 11 giờ trưa nay Hwang tổng đã ở đâu?"

"..."

Tiffany ngắm nghía bàn tay của mình chậm chạp không lên tiếng.

Vì nàng không nói gì cho nên tất cả những người có mặt ở đó cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh. Bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.

Mỗi khi Tiffany im lặng như vậy đồng nghĩa với việc nàng không muốn trả lời. Trước đây những người muốn hỏi chuyện Tiffany đều phải nhìn sắc mặt của nàng, thấy nàng im lặng như vậy cũng rất thức thời chuyển đi chủ đề hoặc ngừng hỏi.

Nhưng là...

Người hiện tại không giống với đám người kia.

"Hwang tổng, không biết lúc 11 giờ trưa nay ngài ở đâu và làm gì?"

"Ở cùng với anh ta, còn tận mắt tiễn anh ta qua thế giới bên kia." Tiffany đặt bàn tay xinh đẹp của mình xuống, mặt không chút biến sắc, nhàn nhạt trả lời.

Tay cầm bút của Lim Eun Yeon run lên một cái rồi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nhíu mày.

Ngay lập tức, cả đại sảnh hơn mười người cùng một lúc đặt ánh mắt nghi hoặc lên người Tiffany.

Trước khi đến đây, trong lòng Da Hye đã khẳng định chuyện này chắc chắn không liên quan đến hai người, cho nên định bụng sẽ đến theo trình tự sẵn tiện hỏi thăm bạn cũ mà thôi. Nhưng mà lời vừa rồi của nàng đã trực tiếp đánh cho cô ấy vỡ mộng.

Da Hye có phần run rẫy lên tiếng: "Tiffany... Cô..."

Taeyeon ở bên cạnh Tiffany nghe thấy giọng của cô ấy lập tức tối sầm, trừng mắt tới: "Cậu có ý gì? Nghe không rõ chữ sao? Cô ấy nói là tận mắt chứ không phải tận tay!"

Nhìn sắc mặt khiếp sợ của đám người này sau lời vừa rồi của Tiffany, trong lòng Taeyeon tức đến khó nhịn, thật muốn phất tay một cái đem đám người này thổi bay xuống núi.

Còn có người phụ nữ họ Jang kia nữa, khiến cô quá thất vọng!

Nghe Taeyeon nói vậy gương mặt của Da Hye mới hòa hoãn lại một chút, rồi chủ động hướng cô và nàng xin lỗi: "Lời của bà chủ cậu thâm sâu quá nên nhất thời não tôi không load kịp, haha." Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Taeyeon hướng về mình, trong lòng cô ấy tràn đầy tự trách.

Bầu không khí căng cứng nhờ tiếng cười của cảnh trưởng Jang mà giảm xuống chút ít.

Lim Eun Yeon cũng đã bình tĩnh lại: "Nói vậy là ngài đã chứng kiến anh ta chết đi?

Tiffany lười biếng gật đầu.

Ngoài mặt nàng vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng là vui vẻ rất nhiều vì Taeyeon vừa mới công khai bênh vực mình, điều đó chứng tỏ nàng quan trọng hơn họ Jang kia. Hoá ra nàng vẫn luôn bận lòng về cái gai mang tên Jang Da Hye. Kể từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ cái lần 'trùng phùng' ở văn phòng làm việc của nàng đi.

"Không biết ngài có thể kể chi tiết hay không?" Eun Yeon tiếp tục.

Đôi mắt Tiffany vốn đang chìm đắm trong những ngón tay của mình nghe Eun Yeon hỏi vậy liền trực tiếp lộ ra vẻ không vui.

Lee Yoo Wan nhìn thấy liền hiểu ý, bước tới nói: "Cảnh trưởng Lim, cô chủ của tôi không phải tội phạm, không nhất thiết phải trả lời tất cả câu hỏi của cô. Nếu cần hiện tại chúng tôi có thể mời luật sư."

"Đúng! Hwang tổng không phải tội phạm, nhưng với câu trả lời vừa rồi thì tôi có thể xếp ngài ấy vào diện tình nghi số một." Lim Eun Yeon đối với sức ép của quản gia Lee không hề dao động, tiếp tục: "Trong tay tôi đang giữ rất nhiều bằng chứng chứng minh cái chết của Hong Jeong Tae có liên quan đến Hwang tổng cũng như trợ lí của cô ấy, Kim Taeyeon. Nếu các người muốn mời luật sư, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tới khi đó việc này bị truyền thông nắm được thì đừng đổ tại chúng tôi. Cấp trên của chúng tôi vì biết ơn tiền thuế của Hwang tổng đây nên đã tạo điều kiện hết mức có thể rồi." Lim Eun Yeon nói rõ một lượt tình huống, đáng lẽ ra chị họ của cô ấy mới là người phải đến trụ sở để trình báo, nhưng chính cô ấy đề nghị với cấp trên để mình tới tận nơi, như vậy mới không khiến mấy tên nhà báo biết được, nếu không danh tiếng của chị cô sẽ lập tức bị bôi đen. Phải biết hình ảnh của Tiffany là đại diện cho cả một tập đoàn, mà tập đoàn đó lại là trọng điểm của nền kinh tế Đại Hàn, bọn họ cũng không dám sơ suất.

Lee Yoo Wan bị cô ấy nói đến cứng miệng: "Cô..."

Tiffany nghe hết thảy rất rõ ràng, ánh nhìn của nàng đối với Lim Eun Yeon cũng thay đổi, lúc này mới chân chính nhìn trực diện cô ấy lên tiếng kêu quản gia Lee ngưng.

Được lệnh, Lee Yoo Wan lập tức lùi lại phía sau nàng, ánh mắt đề phòng nhìn Lim Eun Yeon.

Tiffany chống cằm, rất nghiêm túc nhìn cô ấy: "Trước khi trả lời câu hỏi của cảnh trưởng Lim đây tôi có một câu muốn hỏi cô."

Để thể hiện sự tôn trọng Eun Yeon cũng bỏ bút xuống, gật đầu nhìn nàng: "Mời ngài nói."

"Nếu tôi nói, tôi thật sự không phải hung thủ và người của tôi cũng không liên can tới, cảnh trưởng Lim có tin hay không?" Tiffany mắt đối với Eun Yeon, trong con ngươi màu đen tuyền của nàng hiện rõ vẻ thâm sâu khó lường khiến cho Lim Eun Yeon nhất thời không phán đoán được gì.

Rốt cuộc sau một hồi 'đấu mắt' cô ấy lên tiếng: "Tôi là cảnh sát, nói chuyện bằng chứng cứ và sự thật. Một khi Hwang tổng không phạm tội thì chẳng cần tôi hay bất kì ai khác tin tưởng, trong sạch của ngài vẫn nguyên vẹn, không một ai được phép vu cáo ngài." Lời này của cô ấy chính là tự khẳng định và đảm bảo mình là người công chính liêm minh.

Tiffany nhìn ánh mắt kiên định đối diện, bây giờ mới chính thức cảm thấy nhẹ lòng. Kì thực câu hỏi của nàng là có dụng ý. Tiffany muốn biết rốt cuộc Lim Eun Yeon là người như thế nào, có vì sự mâu thuẫn trong gia tộc mà bây giờ tới làm khó mình hay không. May mắn thay, khí tức chính trực trong đôi mắt và lời nói của cô ấy đã thuyết phục được nàng.

Tiffany hít sâu một hơi, đứng dậy nói: "Hai vị cảnh trưởng mời theo tôi." Sau đó không quay đầu lại trực tiếp bước lên cầu thang, hướng về thư phòng.

.

Bảy giờ tối, cổng lớn biệt thự Hwang gia mở rộng tiễn ba chiếc xe nào đó về trụ sở.

Taeyeon từ phía sau ôm lấy Tiffany rồi đặt cằm lên vai nàng, hai người cùng lúc nhìn về mấy ánh đèn đang dần biến mất sau rừng cây.

"Đã giải quyết ổn thoả rồi ư?" Taeyeon dịu dàng hỏi, thật ra cô đã biết đáp án rồi vì khi nãy lúc ra khỏi thư phòng vẻ mặt của Da Hye không còn nghiêm trọng nữa, ngược lại còn có ý trêu chọc mình. Không khó đoán mọi việc đã đâu vào đó.

Tiffany gật đầu, nép sát vào lòng cô hưởng thụ sự ấm áp khiến nàng mê luyến, mặc cho thân thể kia vẫn như cũ lạnh lẽo hệt một tảng băng.

"Lần trước hai ta đứng ở chỗ này khi đó vẫn là quan hệ chủ tớ nhỉ?" Không hiểu vì sao Taeyeon đột nhiên có chút hoài niệm. Cô cũng chợt phát hiện ra thời gian mình đến Nhân giới đã rất lâu rồi.

"Phải, em còn nhớ khi đó mình đã chủ động ôm Tae nhưng bị Tae né tránh."

Taeyeon: "..." Qu nhiên vn là n nhân thù dai.

"Khi đó trên người không được sạch sẽ cho nên mới tránh em, chứ tôi cầu còn không được đây." Taeyeon yểu xìu giải thích.

Tiffany chỉ cười khẽ mà không nói gì.

Thời tiết đầu năm vẫn luôn rất lạnh, tuyết cũng rơi thất thường. Giống như bây giờ vậy, một cơn gió nhẹ thoáng qua, mấy phút sau liền có vài hạt tuyết lưa thưa kéo tới.

Taeyeon cởi ra áo khoác trên người mình khoác lên cho người trước mặt, rồi tiếp tục vòng tay ôm lấy nàng.

Như thế này sẽ ấm hơn nhiều.

Tiffany có chút kháng cự, quay lại phía sau nhìn cô: "Tae không lạnh à? Mặc mỏng manh đến thế..."

"Không có lạnh, em cũng biết tôi không phải người thường rồi mà, cơ thể của tôi so với thời tiết còn lạnh hơn, cho nên thú thật chẳng có cảm giác gì, mặc cũng chỉ để người ta không cảm thấy tôi khác người mà thôi." Taeyeon nhàn nhạt mỉm cười nói với nàng.

Không biết bởi vì sao, khi lời vừa dứt Taeyeon cảm nhận được sự khác lạ từ người phụ nữ trong lòng.

"Em làm sao vậy?" Cô hơi xoay người nàng lại, nhìn hỏi.

Tiffany: "Có phải người như Tae sẽ sống mãi không bao giờ chết đi đúng không?" Đã rất nhiều lần nàng chứng kiến Taeyeon bị thương nghiêm trọng bác sĩ đều nói là không thể cứu được, nhưng chỉ một lát sau cô liền tỉnh dậy, rồi lại chỉ thêm vài ngày để trở lại bình thường. Trước đây Tiffany cho rằng nó là kì tích nhưng bây giờ xem ra...

Taeyeon nghe xong nghĩ nàng tò mò nên có chút suy tư rồi thành thật trả lời: "Vừa đúng cũng vừa không đúng."

"Nghĩa là sao?" Tiffany tròn mắt nghi vấn.

"Nếu như không bị trọng thương đến thể phách bình bình đạm đạm sống qua ngày, như thế mới có thể vĩnh viễn tồn tại."

"Tức là vẫn có khả năng bất tử?"

Taeyeon gật đầu, ý bảo nàng nói đúng rồi.

Khuôn mặt của Tiffany giây đó chùn xuống.

"Em..."

Lời cô còn chưa ra khỏi miệng thì nàng đã tiếp tục: "Vậy có phải nếu sau này em chết đi, Tae thì vẫn sống tiếp, sau đó vài chục năm nữa lại yêu người mới đúng không?" Đây chính là điều duy nhất mà nàng đắn đo về thân thế của cô.

Lấy những gì Taeyeon nói nãy giờ, Tiffany đã đúc kết được sẽ có một ngày bản thân cũng giống như người phụ nữ tên 'Mỹ Anh' kia, trở thành quá khứ trong trái tim Taeyeon. Vì vậy trong lòng nàng lập tức không thoải mái.

Dù biết cuộc sống của Taeyeon rất dài, sau này cần phải có những niềm vui mới, nhưng là nàng vẫn không cam tâm để người của mình tới tay người khác nữa. Sự ôn nhu dịu dàng của Taeyeon, nàng không muốn chia sẻ cho bất kì ai khác! Tiffany muốn vĩnh viễn độc chiếm nó.

Nhưng sự thật là có một số thứ không phải cứ nàng muốn là có được...

Taeyeon ở một bên nghe được câu hỏi đầy mùi giấm của Tiffany thì bật cười, quả nhiên trong cái đầu nhỏ bé của nàng luôn có rất nhiều điều thú vị, thú vị đến thật dễ thương.

Hay là cô thử thuận theo trêu chọc nàng một chút?

Vì thế Taeyeon gật gù: "Em nói không sai... Rất có thể là như vậy."

Tiffany vốn nghĩ dù gì đi nữa hiện tại Taeyeon vẫn là người yêu mình cho nên cô sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ...

Nàng lập tức thu liễm sắc mặt, nhanh chóng đóng băng đẩy Taeyeon ra rồi bước vào trong phòng. Nếu không phải Tiffany thấy tuyết đang rơi sợ cô bị lạnh thì đã sớm khóa cửa nhốt cô ở ngoài đó ngủ một đêm luôn rồi.

Cái gan vừa mới phình lên được một xíu của Taeyeon ngay khi bắt gặp nàng tức giận liền xìu xuống không còn miếng hơi, vội vội vàng vàng chạy vào trong dỗ dành dụ ngọt thiên hạ của mình.

Bất quá, giống như cô đã nói...

... Nàng là một nữ nhân thù dai !!

Đêm đó, vị thế tử đại nhân nào đó bị tổng tài nữ vương của mình cho nằm ở trên ghế SOFA ngủ, để cô ấy có thể tịnh tâm mà ăn năn xám hối.

.

Ngày hôm sau, Hàn Quốc đón chào ngày mới bằng liên tục hai tin tức chấn động.

' Cu din viên, tài t Hong Jeong Tae được phát hin đã t sát mt nơi ho lánh. '

' Nguy cơ tài chính ca tp đoàn Hong th đang mc báo đng, nghi vn có th phá sn trong vài ngày ti. '

Chỉ cần một trong hai tin tức trên cũng đã khiến người ta nuốt không trôi rồi, vậy mà cùng một buổi sáng hai thứ tin này thi nhau bùng nổ xen kẻ trên các mặt báo.

Quan trọng hơn là cả hai đều xuất phát từ Hong gia, khiến cho phần đông số người hóng chuyện đặt nghi vấn rốt cuộc gia tộc này đã đắc tội với nhân vật to lớn, thế lực hùng hậu nào.

"Chúng ta tổn thất bao nhiêu?"

"Không nhiều, chưa tới một phần năm so với Hong thị." Hyoyeon nhìn chỉ số nhảy trên màn hình máy tính trả lời.

Tiffany gật đầu rồi tiếp tục nhìn đống tài liệu trên bàn mình. Chỉ tốn vài chi nhánh nhỏ mà có thể làm sụp đổ Hong thị thì coi như bọn họ đã quá lời rồi.

"Tiffany?"

"Cậu nói đi." Tiffany không ngẩng đầu mà trực tiếp trả lời.

"Bộ gần đây Hong gia đã đắc tội gì với cậu hả?"

Tiffany làm như không quan tâm gật đầu.

Hyoyeon à một tiếng sau đó tiếp tục: "Còn cả quý tử kế nghiệp của họ nữa, đã chết luôn rồi, cậu biết không?"

"Ừ hử." Tiffany vẫn thờ ơ.

"Nghe nói anh ta từng tỏ tình với cậu trên tivi?"

"Phó tổng, cậu không còn việc gì để làm sao? Có cần tôi chia bớt một phần cho cậu không?" Tiffany lúc này mới rời mắt khỏi tài liệu nhìn tới cô bạn của mình.

Mặc dù giọng nói rất bình thường, thậm chí trên môi nàng còn cong cong nụ cười, nhưng Hyoyeon lại cảm thấy rét lạnh.

"Đương nhiên là còn rồi, bây giờ mình đi đây, cậu làm việc vui vẻ nhé!"

Cánh cửa khép lại, Tiffany thở hắt ra một hơi rồi thu hồi tầm mắt.

Nhưng dù cho bầu không khí đã im lặng rồi vẫn không khiến nàng tập trung được.

Tiffany bất giác nghĩ tới Taeyeon, không biết hiện tại cô đang làm gì, lúc sáng vừa mới tỉnh dậy cô đã nói mình có việc phải trở về nhà một chuyến. Vốn dĩ nàng còn định sẽ đi theo nhưng bị cô cản lại, bảo rằng công ty còn rất nhiều việc nàng cần xử lí, sau một hồi đôi co thấy sự kiên quyết của Taeyeon Tiffany cũng không tiếp tục nữa.

Đó cũng là nguyên nhân khiến nàng mãi vẫn không tập trung làm việc được.

.

Yuri: "Hai ngày nữa?"

Sooyoung: "Ngài đã quyết định được rồi?"

Taeyeon nhìn về Yuri: "Không sai." Rồi lại nhìn sang Sooyoung bên cạnh: "Bị ép buộc."

Sooyoung nhíu mày vì nghe ra được điều không bình thường: "Ép buộc? Chẳng lẽ Vương Hậu lên tận đây để gặp ngài sao?"

Taeyeon thản nhiên gật đầu.

"Cái gì? Vương... vương hậu lên tới đây luôn á? Không phải chứ..." Yuri âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán mình, không thể tin được trố mắt hỏi. Kì thật so với Diêm Vương, cô ấy sợ phu nhân của ngài ấy hơn.

Sooyoung: "Vậy ngài ấy có gây khó dễ cho ngài không?" Đến cuối cùng thì ngoài mối quan hệ chủ tớ, bọn họ vẫn là bàn hữu thân thiết kể từ khi sinh ra, cho nên cô ấy không thể không lo lắng cho Taeyeon.

Khóe môi Taeyeon cong lên, khẽ lắc đầu: "Không có." Dù có cô cũng không dám than trách.

"Vậy tại sao ngài đồng ý trở về trong hai ngày tới? Còn phu nhân của ngài thì sao?" Yuri thắc mắc. Nhưng cô ấy không ngờ tới câu hỏi của mình giống như mũi tên sắc nhọn chuẩn bị đâm sâu vào trái tim đen của chủ tử mình.

Nhắc đến Tiffany, biểu cảm của Taeyeon quả nhiên cứng lại.

Đúng vậy, Tiffany của cô phải làm sao đây?

Câu hỏi của Yuri triệt để khiến Taeyeon chết lặng. Vì cô vẫn chưa nghĩ tới...

Li mt ln na b rơi nàng y sao?

"Ta sẽ ở Minh giới đợi nàng..." Taeyeon mơ hồ nói, nhưng chính cô cũng biết rõ bản thân không thể xác định được. Như mẹ cô từng nói tuổi thọ của nàng rất dài, nếu như... nếu như vài chục năm đó khiến cho nàng quên mất cô thì sao? Đến khi đó Tiffany sẽ chấp nhận thoát khỏi vòng luân hồi để bồi cô không? Lỡ như, trong vài chục năm đó có một người khác đến bên nàng, làm tất cả những việc vốn dĩ nên thuộc về cô với nàng thì sao?

Cả Sooyoung và Yuri nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên tái nhợt của Taeyeon liền lo lắng.

"Thế tử?"

"Ngài làm sao vậy?"

Nhưng những tiếng kêu đó không hề đi đến tâm trí của cô.

Ngay lúc này đây, Taeyeon cảm nhận được sợ hãi hơn bao giờ hết. Nỗi ám ảnh mấy trăm năm trước mà cô bỏ rơi nàng một lần nữa ùa về, khiến cho lòng ngực Taeyeon thống khổ đau đớn đến tột cùng.

Thì ra có những thứ không phải cứ nói bỏ qua thì sẽ có thể thật sự không nhớ đến nữa.

Nó vẫn sẽ mãi mãi nằm ở một vị trí trong tim, chỉ chờ đợi tâm trí nhớ tới liền trỗi dậy mạnh mẽ.

Lúc này Taeyeon mới hiểu được cảm giác đêm qua của Tiffany, thì ra nó không hề thoải mái một chút nào. . .

Làm sao có thể vui vẻ nổi khi mỗi giây mỗi phút đều lo lắng vị trí của mình bên cạnh người mình yêu sẽ bị người khác thay thế chứ?

Taeyeon có thể chắc chắn mình chờ được.

Nhưng cô không chắc chắn là nàng có hiểu và chờ được mình không...

.

Tiffany đang chú tâm làm việc, đột nhiên cửa phòng làm việc bị mở tung ra, sức lực rõ ràng là rất lớn.

Việc này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra, cho nên Tiffany tức giận muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà lại cả gan như thế. Nhưng khi biết được người đến là ai rồi, ngọn lửa nhỏ trong lòng vừa mới hiện lên liền bị dập tắt hoàn toàn.

Tiffany dừng lại mấy ngón tay gõ phím, có chút mừng rỡ đứng đậy đi tới chỗ Taeyeon.

"Sao Tae lại đến đây? Không phải nói là trở về nhà..." sao?

Lời còn chưa dứt, miệng của nàng đã bị đôi môi Taeyeon chặn lấy, gấp gáp cường hãn chiếm đoạt.

Tiffany nhận ra khác thường từ cô nhưng cũng không có tránh né, ngược lại còn phối hợp vòng lấy cổ Taeyeon cùng với cô tạo nên một nụ hôn cuồng nhiệt.

Không biết là bọn họ hôn nhau bao lâu chỉ thấy một lúc sau cả hai đã ở trên ghế sofa, còn Tiffany thì ngồi trên đùi Taeyeon nghiêng mặt thở dốc.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi..." Taeyeon cảm thấy hối hận khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ mới bị mình dày vò xong. Vừa rồi là do coi quá mức kích động.

"Tae làm sao vậy? Có chuyện gì à?" Tiffany không thèm để ý tới lời xin lỗi của cô mà hỏi ngược lại. Tay cũng giúp cô vén lên lọn tóc màu bạc rũ xuống trước mặt.

"Chỉ là vừa rồi tôi hơi sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ mình phải rời xa em." Taeyeon vô thức nói thật.

Nhưng đối với Tiffany, câu đó chỉ là một lời bày tỏ ngọt ngào vì vậy trong lòng lập tức tràn đầy vui sướng, nàng mỉm cười hạnh phúc trấn an cô: "Đừng sợ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà." Lời đó của Taeyeon thật sự làm nàng buông bỏ đi được một gánh nặng lớn, vì qua nay nàng vẫn luôn để tâm tới chuyện sẽ có một ngày Taeyeon rời khỏi mình, bây giờ thì ổn rồi.

Taeyeon chột dạ nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

Việc giúp Tiffany thoát khỏi luân hồi là tuyệt mật không thể nói ra, vì thế Taeyeon không thể dùng nó làm lí do thuyết phục nàng chấp nhận việc hai ngày tới mình phải rời đi.

Taeyeon rối rắm đến phát điên, đôi mắt cũng vì thế mà ẩn hiện nguyên dạng màu hổ phách.

Đúng lúc này Tiffany lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Taeyeon: "Đi, đi ăn trưa thôi, em đói rồi."

May mắn là nàng vẫn đang tựa vào người Taeyeon nên không có nhìn thấy được sự khác thường từ cô.

"Được." Taeyeon sủng nịch trả lời nàng, tạm thời cứ gác chuyện đó qua một bên đã.

.

Cả Hong gia sau một đêm hoàn toàn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tin tức bất ổn tài chính vừa lan ra, hơn một nửa nhà đầu tư rút vốn. Những chi nhánh nhỏ đua nhau tuyên bố phá sản, tệ hơn là ở một số nơi còn bị nhân viên biểu tình đòi lương.

Vốn là một gia tộc nổi danh của Đại Hàn, lúc này lại thảm thương đến tột cùng.

Nhưng dù Tiffany đã làm đến vậy, Hong Dan Suk vẫn chưa chịu lộ diện. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng.

Tiếc là nàng một mực không muốn Taeyeon dính vào chuyện này cho nên luôn bảo với cô rằng mình đã xử lí ổn thỏa cả rồi. Tiffany đâu biết, chỉ cần người yêu mình dùng chút thuật đã có thể tìm ra vị trí chính xác của Hong Dan Suk mà không cần nàng phải tổn hao nhiều công sức và tâm tư như vậy.

"Cô chủ hay là đêm nay chúng ta hành động luôn đi?" Xiao Liu một lần nữa đề nghị để mình đi đến Hong gia tra hỏi đòi người, bởi thông qua sắc mặt của Tiffany cô ấy có thể biết được hiện tại đang là tình huống cấp bách. Nếu tiếp tục nhân nhượng chờ đợi nữa cũng không phải là cách.

—————

2 chap na là hoàn ri đó nha (ò_óˇ)

Chun b khăn giy đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro