Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người nói gì với nhau mà lâu vậy?"

"Cũng không có gì, Da Hye nói rằng cô ấy luôn cảm thấy em rất quen mắt nhưng chỉ mới nhận ra vào lúc nãy, cho nên cô ấy rất sốc. Và cũng nhờ tôi xin lỗi em vì đã trêu chọc chúng ta suốt dọc đường đi đến đây." Taeyeon nhìn vẻ mặt không hài lòng của Tiffany thì cười dỗ dành nàng. Hoá ra nàng cũng có một mặt chiếm hữu đáng yêu đến vậy, điều này làm cho Taeyeon cảm thấy rất thích thú.

"Chỉ vậy thôi sao?" Tiffany không tin hỏi lại.

Taeyeon gật đầu, vẻ mặt khẳng định: "Đúng là vậy mà." Vừa nói cô vừa thay nàng cài lại nón bảo hiểm.

Tiffany thấy cô như vậy cũng không kiên trì hỏi nữa, nhưng mà nàng chợt nhớ ra...

"Không phải Tae nói say xe sao?"

"Do lần đầu không quen mà thôi, bây giờ thì ổn rồi."

"Thật không?"

Taeyeon giơ hai ngón lên trời bắt đầu thề thốt: "Tôi nhất định sẽ đưa em trở về khách sạn một cách an toàn nhất."

Bốn người cùng nhau về khách sạn dùng bữa, xong xuôi mới tách nhau ra trở về phòng. Trước khi đi Jang Da Hye cũng có hỏi về kế hoạch tiếp theo của hai người, nhưng Taeyeon nói rằng chưa có nên cô ấy bảo rằng khi nào có thì báo cô ấy một tiếng, Taeyeon cũng gật đầu coi như đồng ý. Vì Taeyeon và Tiffany thuộc dạng người ít nói, cho nên nếu có thêm Da Hye và bạn gái cô ấy thật sự náo nhiệt hơn rất nhiều.

Cửa thang máy mở ra, Taeyeon bước lên muốn ra ngoài nhưng cảm thấy bên cạnh trống vắng liền thấy kì lạ, quay lại thì thấy Tiffany vẫn đứng bất động ở chỗ cũ vẻ mặt đăm chiêu như đang trăn trở việc gì.

"Em sao vậy Fany?" Taeyeon lo lắng bước tới gần nàng.

"Em..." Tiffany ấp úng.

"Ừ??"

"..."

"Khó nói lắm sao?" Taeyeon ôn nhu hỏi lại.

Tiffany không trả lời cô mà chỉ gật nhẹ đầu.

"Nếu không nói được vậy em nhắn ra đây đi." Taeyeon không chút tức giận kiên nhẫn nói với nàng, đồng thời đưa tay vào túi lấy điện thoại của mình ra đưa tới cho Fany.

Tiffany nhận lấy rồi chần chừ một lúc mới bắt đầu gõ.

Taeyeon nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình, có hơi đơ người ra vài giây nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Cô khẽ cười trấn an nàng, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của mình, cột ngay eo của nàng che những nơi cần che. Mặc dù bình thường Taeyeon không có những 'quá trình trao đổi nội tiết' thế này nhưng sống ở nhân giới suốt một năm qua cũng đủ để hiểu chuyện gì và mình cần làm gì để giúp nàng.

"Chúng ta đã là người yêu rồi mà em còn ngại cái gì chứ?" Taeyeon nhẹ giọng trách cứ, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt tóc dỗ dành bảo bối của mình, nói tiếp: "Đi thôi, tôi đưa em về phòng."

Tiffany không nói gì chỉ ngoan ngoãn đi theo Taeyeon bước ra ngoài, khuôn mặt ửng đỏ bị che khuất một góc bởi mái tóc dài. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng mất mặt như vậy suốt ngần ấy năm qua.

Đưa nàng về phòng rồi dặn dò một ít chuyện, sau đó Taeyeon liền dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể để xuống siêu thị bên dưới khách sạn.

Lần đầu tiên Taeyeon mua những thứ này cho nên bị đủ loại màu sắc cùng kích cỡ của quầy hàng trước mặt làm cho hoa cả mắt. Vốn định lấy điện thoại ra để gọi cho Tiffany hỏi nên mua loại nào thì Taeyeon phát hiện ra điện thoại mình đã ở trong áo khoác lúc nãy đưa cho nàng rồi. Cô thở dài một hơi trút đi bất mãn đối với bản thân mình sau đó vô cùng tỉ mỉ quan sát một lượt những loại hàng trước mắt.

Không biết bởi vì Taeyeon đứng đó quá lâu hay bởi vì nhìn cô có vẻ khó đưa ra sự lựa chọn, một nhân viên ở gần đó tiến lên muốn giúp đỡ. Taeyeon giống như tìm được phao cứu sinh, vừa hỏi được loại nào thoải mái nhất an toàn nhất thì lập tức gom liền mấy hộp lớn, khiến cho cô nhân viên tư vấn ấy cũng phải sửng sốt.

Tính tiền xong Taeyeon lập tức dùng tốc độ tên lửa của mình để mau chóng trở về với nàng. Điều cô không thích nhất chính là để Tiffany phải chờ đợi mình.

Lúc Taeyeon vào phòng, bên trong vẫn không có bóng người, đoán chừng là nàng còn ở trong phòng tắm rồi bởi vì cô nghe được âm thanh của vòi sen đang hoạt động.

"Fany... tôi đặt chúng ở trước cửa đó." Vừa nói Taeyeon vừa khom người đặt một hộp màu đen xuống đất. Nhưng còn chưa đợi cô đứng dậy thì cánh cửa đã bị người bên trong mở hờ ra, đồng thời cũng xuất hiện cánh tay thon dài trắng nõn của Tiffany giơ ra, Taeyeon thấy vậy liền vội vã nhặt lấy hộp kia lên đặt vào tay nàng.

"Cảm ơn." Tiffany nói rất nhỏ sau đó chưa đầy một giây cánh cửa lại trở về trạng thái đóng chặt.

Taeyeon ở bên ngoài chờ đợi khoảng chừng mười phút sau thì Tiffany xuất hiện. Cô ngay lập tức nhanh như chớp bước đến đỡ lấy nàng.

"Tae làm gì vậy?" Tiffany khó hiểu, cô làm cho nàng cảm giác bản thân trông rất yếu đuối.

"Trường hợp này tôi đọc trên mạng bảo rằng em sẽ không được khỏe, cho nên tôi đỡ em, tránh cho em bị ngã." Vẻ mặt Taeyeon khi nói ra những lời này là cực kì nghiêm túc.

Tiffany vốn đang ngượng lại bị thái độ và hành động của Taeyeon chọc cho vừa giận vừa buồn cười: "Em không sao, không cần thiết..."

"Đừng nói nữa, đến giường nằm xuống đi. Tôi đã dặn bên dưới khách sạn chuẩn bị một chút nước đường đỏ rồi." Taeyeon mặc kệ nàng nói cái gì, đối với cô hiện tại nàng rất cần được chăm sóc.

Trong lúc chờ đợi Tiffany tắm, Taeyeon đã lên mạng đọc không ít về những người phụ nữ đến thời kì kinh nguyệt, đa số đều nói trong khoảng thời gian này phụ nữ rất khó chiều, nóng tính, còn có sẽ đau bụng và mệt mỏi. Taeyeon đọc qua một hồi thì vô cùng đau lòng thay cho người yêu mình, chỉ ước bản thân có thể thay nàng chịu đựng hết những đau đớn kia.

Nghe Taeyeon nói đã chuẩn bị nước đường đỏ Tiffany đơ người, người này là đang muốn hét lên cho cả thế giới biết nàng đang bị 'bà dì' ghé thăm sao?

"Em thật sự không sao mà." Dù nói vậy nhưng Tiffany vẫn nghe theo lời Taeyeon nằm xuống giường.

Nàng nói mặc nàng nói, Taeyeon vẫn kiên quyết không cho là như vậy, biểu thị nàng cứ nằm im đó là được: "Tạm thời em không nên làm cái gì cả, cần gì muốn gì cứ nói với tôi một tiếng là được."

Tiffany rất muốn phản bác lại nhưng mà hiện tại quả thật nàng có chút đuối sức cho nên không kiên trì nữa, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời Taeyeon nhắm mắt lại, hai tay đặt trên bụng, bắt đầu hít thở đều đều từ từ đi vào giấc ngủ.

Đợi nàng tỉnh dậy một lần nữa trời đã chạng vạng tối, bên trong căn phòng cũng không có nhiều ánh sáng, cộng thêm không khí lành lạnh từ máy điều hòa truyền tới, nói thẳng ra chính là âm u.

Tiffany trở mình muốn ngồi dậy nhưng còn chưa kịp thì ở bên tai đã truyền tới tiếng hít một hơi thật sâu làm cho nàng không khỏi giật mình.

"Dậy rồi à? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào hay không?"

Nghe ra được giọng của Taeyeon làm cho trái tim nàng trở về nhịp ổn định, trong bóng tối khóe môi Fany cong lên, cười nói: "Không có... Em đánh thức Tae sao?"

Dù đúng là vậy nhưng Taeyeon vẫn lãng tránh: "Không, tôi thức lâu rồi chỉ là nằm vậy thôi."

Không đợi nàng đặt nghi vấn tiếp, cô tiếp tục hỏi: "Có đói chưa, tôi gọi đồ ăn lên nhé?" Vừa nói cô vừa bước xuống giường bật đèn tồi đi đến bên tủ lạnh: "Lúc trưa người ta đem nước đường lên thì em đã ngủ cho nên tôi đem cất tủ lạnh, em đợi một chút tôi mang đi hâm nóng lại."

Nhìn thân ảnh xinh đẹp kia vì mình mà bận rộn Tiffany không thể nói thành lời, bởi vì cả lòng ngực đều bị sự cảm động bao lấy, càng lúc nàng càng cảm thấy mình yêu Taeyeon hơn, cái cảm giác yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn Tae." ...đã xut hin trong cuc đời em.

Taeyeon xoay đầu nhìn nàng, khuôn mặt lộ ra dịu dàng, cười nói: "Đừng khách sáo nữa, em là người yêu của tôi."

"Em hiểu rồi." Tiffany cũng mỉm cười đáp lại cô.

Ăn tối xong Tiffany nói rằng nàng muốn đi dạo phố mua sắm một ít đồ để mặc, lúc đầu Taeyeon kiên quyết không chấp nhận nhưng vì nàng hạ giọng năn nỉ nên cô đành chào thua, Taeyeon thật sự không có sức kháng cự với sự thuyết phục đầy dụ hoặc của nàng.

Ở cửa hàng quần áo nào đó.

"Không được, hở eo rồi. Đổi cái khác đi."

"Được."

"Cái áo này sao mỏng như vậy? Không được luôn, đổi!"

"Okay."

"Cái này thì đẹp quá mức rồi, như vậy người khác rất dễ chú ý đến, đổi!"

"Ừm."

"Không được, đổi!"

"..."

"Đổi!"

Taeyeon nghe xong chỉ biết thở dài rồi yểu xìu quay trở vào trong phòng thay đồ. Đây đã là bộ quần áo thứ tám người yêu cô không hài lòng rồi, Taeyeon thì không có ý kiến gì chỉ cần nàng thích là được, nhưng mà rõ ràng là Fany bảo đi mua đồ cho nàng sao bây giờ ngược lại rồi.

Trong lúc đang thả hồn suy nghĩ thì không may thay Taeyeon kéo khoá lưng trúng vào thịt mình, vì quá bất ngờ cho nên cô cũng không kiềm nén được hô lên một tiếng vì đau.

Nhân viên phục vụ đứng gần ngay trước cửa vừa nghe được liền xoay đầu lo lắng hỏi: "Thưa cô, cô có cần giúp đỡ không ạ?"

Câu hỏi này của người nhân viên thành công thu hút sự chú ý của Tiffany, nàng lập tức nhíu mày đứng dậy đến gần, vừa đến thì nghe Taeyeon từ bên trong nói nhỏ ra: "Cần..."

Tiffany thấy cô nhân viên kia có ý định đi vào thì lắc đầu biểu thị cô ấy lui ra để chính nàng đi vào.

Hương thơm của Tiffany luôn rất đặc trưng hơn nữa đối với Taeyeon càng vô cùng quen thuộc, vì vậy khi nàng vừa tiến vào cô đã cảm nhận được, Taeyeon xoay người muốn xác định lại thì vô tình tay giữ cổ áo bị lệch đi, cứ như vậy chiếc áo bị trệt xuống khỏi vai lộ ra một mảng da lớn trắng tuyết của Taeyeon.

Tiffany trong nhất thời cả kinh, đôi mắt nàng lúc này không thể cử động để dời khỏi phía trước ngực đang ẩn hiện của cô. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên ngùn ngụt, không cần nhìn vào gương cũng biết là đỏ như quả cà chua rồi. Ngay cả hô hấp cũng bị trì trệ. Được rồi nàng thừa nhận bản thân phải rất kiềm nén mới không đưa tay chạm vào cơ thể như ngọc của người trước mặt.

Vì nó thật sự quyến rũ chết người.

Đây có được coi là một trường hợp của 'Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi' không?

Không ngờ Taeyeon ngược lại hoàn toàn với Tiffany, cô không có phản ứng gì, rớt xuống thì kéo lên lại mà thôi, rồi vô cùng bình tĩnh xoay lưng lại nói với nàng: "Giúp tôi kéo cái này đi, khó quá."

Tiffany như người mất hồn đưa tay lên giúp cô rồi hạ tay xuống, còn chưa kịp để Taeyeon hỏi trông cô như thế nào thì nàng đã biến mất dạng ra ngoài. Sau đó thì Tiffany vô cùng dễ tính, Taeyeon mặc cái gì đều đồng ý. Đến lúc nàng tự lựa cho bản thân cũng vô cùng sơ sài, thật sự khiến Taeyeon không thể hiểu nỗi.

.

"Hôm nay anh hẹn gặp em là có việc gì sao?" Yoona vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi, sắc mặt cô không được tốt cho lắm.

"Có làm phiền em không?" Hong Jeong Tae chưa trả lời ngay mà mỉm cười hỏi lại.

Yoona vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng, lúc nãy đang định chợp mắt một chút nghỉ ngơi thì bị anh ta gọi đến, đương nhiên là không tránh khỏi một chút khó chịu. Bất quá vì phép lịch sự Yoona vẫn lắc đầu trả lời: "Không có..."

Hong Jeong Tae nghe vậy thì thở phào một hơi, đồng thời ra hiệu cho phục vụ tới, Yoona cũng không khách sáo chọn đại một tách cà phê.

"Lần này anh trở về là vì..." Jeong Tae ấp úng mở lời.

"Là vì Tiffany có đúng không?"

"Đúng vậy, anh muốn cầu hôn em ấy."

Yoona sớm đã đoán trước được ý định của Hong Jeong Tae đối với bạn mình, nhưng ngay cả hẹn hò còn chưa có mà trực tiếp cầu hôn có phải là quá bất ngờ và lố bịch rồi không?

Yoona miễn cưỡng cười lộ ra vẻ không dám tin hỏi lại: "Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

Jeong Tae dứt khoát gật đầu: "Anh biết rõ."

Yoona nhíu mày: "Ngay cả hẹn hò cũng không cần? Anh đi suốt mấy năm qua đến liên lạc hai người cũng hầu như không có, anh nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận anh sao?"

"Anh biết rõ Tiffany cũng thích anh."

Hiếm khi Yoona không nhịn được trên mặt ẩn hiện nét xem thường: "Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"

Hong Jeong Tae cười xoà: "Bằng việc em ấy đối xử với anh đặc biệt hơn so với người khác. Em cũng biết từ trước đến nay em ấy luôn quan tâm đến anh mà? Bộ còn có người nào được giống như anh sao?"

Nói đến đây Yoona đúng là không có gì để lên tiếng nữa, việc Tiffany đối xử đặc biệt với Hong Jeong Tae người quen đều có thể nhìn thấy rõ. Ngay cả con đường sự nghiệp của anh ta ở Mỹ luôn tiến triển tốt đẹp đều là do nàng âm thầm cho người sắp xếp.

"Nếu anh đã tự tin như vậy thì hôm nay hẹn em ra đây để làm gì?"

"Thật ra gần đây anh không thể liên lạc với Tiffany bằng số điện thoại em đưa được... Anh đã tham gia một talkshow ở nước chúng ta..."

"Nên?"

"Anh muốn em ấy xem được nó."

.

"Fany ah --"

"Sao vậy?" Tiffany từ trong phòng tắm vọng ra."

"Có người gọi cho em, gọi rất nhiều lần rồi, có cần tôi đem vào đó cho em không?" Taeyeon lúc này đang nằm trên giường xem TV chờ nàng tắm ra thì cùng ngủ. Vốn cũng không muốn xen vào đồ riêng tư của nàng nhưng mà chiếc điện thoại của nàng cứ reo liên tục thế này làm cô không thoải mái chút nào.

"Nếu không phải là quản gia Lee vậy Tae cứ trực tiếp tắt đi." Tifany giống như suy nghĩ vài giây sau đó quyết đoán trả lời, âm thanh nước chảy bên trong lại được tiếp tục.

Taeyeon ậm ừ sau đó úp màn hình điện thoại của nàng xuống.

Đợi Tifany ra đã là gần nửa tiếng sau.

Nàng vừa lau tóc vừa bước đến chỗ giường ngủ, vốn định hỏi Taeyeon của nàng là chờ có lâu không thì bắt gặp người kia đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Khoé miệng Tiffany không tự chủ được mà cong lên cưng chiều, bước chân của nàng dù không phát ra âm thanh nhưng cũng vô thức đi chậm lại.

Tiffany đưa ngón tay dịu dàng lướt trên gương mặt cô sau đó giúp cô vén đi lọn tóc màu bạc đang rũ xuống loạn xạ. Nàng phải thừa nhận Taeyeon khi ngủ rất đẹp khiến cho ngay cả bản thân nàng cũng phải ngắm nhìn đến không chớp mắt.

Trong mắt Tiffany lúc này là góc nghiêng đẹp như tạc tượng của Taeyeon, lông mày mảnh dài lả lướt, hơi thở trầm ổn lan tràn dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng. Nhất thời làm cho nàng không tự chủ được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên cánh môi mỏng của Taeyeon, một tia lành lạnh trên ấy dần chuyển sang ấm áp giống hệt như trái tim của nàng lúc bấy giờ.

Đơn giản chỉ là một cái động tác tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng khiến cho tận sâu trong đáy lòng Tiffany rung động không thôi, nàng chủ động khép mắt lại, lông mi cũng theo đó dịu dàng rũ xuống như cánh ve sầu.

Vừa rồi Taeyeon ngủ thiếp đi chứng tỏ cô đã vơi đi sự phòng bị của bản thân. Vì thế lúc này dù bị nàng dịu dàng công kích nhưng cô vẫn còn đang chìm đắm trong mộng đẹp. Bất quá trong giấc mộng ấy Kim Taeyeon mới là người chủ động hôn nàng.

Một lúc lâu sau, Tiffany mới luyến tiếc rời khỏi môi Taeyeon vì sợ làm cô thức giấc. Đối với nàng người yêu mình luôn ngủ rất ít, thật sự là vậy, trước đây lúc nàng thức chưa từng thấy Taeyeon ngủ, cô luôn canh nàng từng giây từng phút, thậm chí phải chờ nàng thật sâu vào giấc mới an tâm chợp mắt.

Từ sau cái đêm Tiffany gặp ác mộng, dù Taeyeon không đề cập tới với nàng nhưng không có nghĩa là cô không để tâm.

Tiffany ngây ngốc một hồi rốt cuộc cũng thành công rời khỏi sự cuốn hút của Taeyeon, nàng không khỏi trách bản thân dễ dàng bị nhan sắc mị hoặc. Bất quá cái dụ hoặc này nàng không hề ghét, thậm chí còn rất yêu thích.

Tránh để bản thân có những suy nghĩ đen tối vì dư âm lúc đi mua sắm, Tiffany quyết định bước xuống giường, sơ sài lau tóc rồi quay trở lại giường. Lúc này mới phát hiện hoá ra từ nãy đến giờ Taeyeon vẫn chưa tắt TV vì vậy nàng liền muốn giúp cô tắt, nhưng không ngờ đến, đúng lúc này một gương mặt quen thuộc xuất hiện và còn cả cuộc đối thoại phỏng vấn khiến nàng vừa sốc vừa nổi giận. Không cần xem tiếp nàng cũng biết nhân vật chính sắp tới nói cái gì, vì vậy Tiffany ráng kiềm nén ngọn lửa trong lòng xuống, tắt đi màn hình lớn. Trong lòng thầm mắng hai chữ 'Phiền phức'.

Nhưng mà nàng cũng cảm thấy có chút may mắn khi mà Taeyeon không nhìn thấy những gì vừa rồi xảy ra trên TV.

Ánh sáng trong phòng bị triệt để rút cạn khi mà nàng với tay tắt đi đèn ngủ.

Tiffany chủ động nắm lấy tay Taeyeon vòng lấy eo mình, bản thân cũng nép sát vào người cô không chút kẻ hở. Tâm tình lúc này của nàng mới khá hơn được một chút, ánh mắt nhìn cô mang theo yêu thương vô hạn, sau đó giọng nói rất nhỏ phát ra: "Cuối cùng cũng đã đến lượt em nói ra lời này rồi..."

"Ngủ ngon, Taeyeon."

.

—Buổi phỏng vấn trc tiếp của diễn viên điện ảnh Hong Jeong Tae—

MC: [ Xin hỏi lần này anh Jeong Tae trở về là có nguyên nhân gì đặc biệt sao? ]

Hong Jeong Tae: [ Diễn xuất là đam mê từ nhỏ của tôi nhưng song song đó tôi nghĩ bản thân cũng nên có trách nhiệm với gia đình. Lần này tôi trở về để gánh vác sự nghiệp gia tộc, không thể tiếp tục phụ sự kì vọng của cha dành cho tôi. ]

MC: [ Hong thị là một tập đoàn lớn, để tiếp quản được có lẽ anh sẽ không có thời gian dành cho diễn xuất nữa, anh Jeong Tae cảm thấy các fan cần chờ anh bao lâu để có thể nhìn thấy sản phẩm kế tiếp? ]

Hong Jeong Tae:  [ Tôi nghĩ nói ra điều này những người hâm mộ của tôi sẽ cảm thấy rất sốc... nhưng tôi muốn thông báo rằng bản thân tôi thật sự muốn tập trung cho sự nghiệp gia tộc cũng như đời sống cá nhân của mình, cho nên tôi tuyên bố chính thức giải nghệ, kết thúc sự nghiệp diễn xuất ở đây. Bộ phim 'UR' chính là tác phẩm cuối cùng Hong Jeong Tae tôi tham gia. ]

Âm thanh đèn flash 'tách tách' vang lên không ngừng nghỉ, chiếu sáng cả một khán phòng.

MC vô cùng sốc những vẫn cố giữ lại bình tĩnh hỏi tiếp: [ Không nói đến người hâm mộ, chính tôi ngay lúc này cũng thật sự sốc vô cùng.  Anh Jeong Tae có thể coi là diễn viên có tiếng nhất nhìn trong nước và quốc tế, anh thật sự chấp nhận buông bỏ danh vọng ngay chính thời kì đỉnh cao nhất của mình sao? ]

Hong Jeong Tae mỉm cười gật đầu:  [ Vâng, kì thật để đưa ra quyết định này không hề dễ dàng... ]

MC nắm bắt được trọng điểm mới lạ lập tức hỏi:  [ Vậy mạn phép cho tôi hỏi rốt cuộc là nguồn động lực nào đã khiến cho anh đưa ra quyết định có tính bước ngoặc lớn như vậy? ]

Hong Jeong Tae làm ra vẻ suy tư sau đó cười lên giống như rất hạnh phúc: [ Chính là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy là nguồn động lực lớn nhất của tôi, tôi có thể vì cô ấy buông bỏ mọi thứ.  Tôi không muốn làm người hâm mộ của mình phải thất vọng, nhưng nếu phải để tôi lựa chọn giữa họ và cô ấy, tôi nghĩ bản thân đã có câu trả lời. ]

MC:  [ Tình cảm của anh dành cho người con gái ấy thật sự đáng ngưỡng mộ, cô ấy làm tôi ghen tị chết mất, hahaha... Hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? ]

Hong Jeong Tae: [ Chúng tôi chưa từng hẹn hò, cô ấy ở trong nước còn tôi ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, trên cơ bản đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. ]

MC: [ Nếu vậy... ]

Hong Jeong Tae: [ Tôi biết cô định hỏi gì... Mặc dù vậy tôi tin rằng cô ấy vẫn luôn yêu thương và chờ đợi tôi, lần này trở về chính là muốn cho cô ấy một bất ngờ, vì tôi sẽ cầu hôn cô ấy. ]

Còn chưa đợi nữ MC kịp phản ứng, Hong Jeong Tae đã từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ xoay người đối mặt với mấy chục ống kính, vẻ mặt thâm tình nói: [ Anh đã chờ đến ngày để nói mấy lời này với em rất lâu rồi, anh biết bản thân nên chính thức đối diện em mới có ý nghĩa, nhưng mà anh cũng muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu em như thế nào... Chiếc nhẫn này là do chính anh thiết kế riêng cho em, trên đời này chỉ có một, cũng như tình cảm của anh mãi mãi duy nhất dành cho em. Làm vợ anh nhé, Tiffany Hwang. ]

Không phụ lòng vị trí ngôi sao hạng A của Đại Hàn, kể từ lúc chương trình phát sóng chưa đầy một tiếng sau tin tức Hong Jeong Tae giải nghệ và cầu hôn ngay trên sóng truyền hình đã tràn lan khắp mọi mặt trận, người người nhà nhà đều bàn luận, mỗi người một ý, cứ như thế tạo ra hàng chục, hàng trăm ngàn ý kiến trái chiều. Nghiêm trọng hơn là ngay cả thân thế danh tính của Tiffany cũng bị phơi bày mổ xẻ, mà điều này lại chính là điểm tối kỵ nhất của nàng.

.

"Cuối cùng em cũng thông suốt rồi sao?" Taeyeon vừa giúp nàng dọn lại đồ đạc vào vali vừa cười nói.

Lúc sáng vừa mới ngủ dậy Tiffany đã đề cập ngay với cô là muốn trở về Seoul xử lí chút công việc, Taeyeon nghe xong thì tâm tình cực kì phấn khởi, thứ nhất là bởi vì để nàng không bị người trong công ty dị nghị đàm tiếu, thứ hai là cô đang rất muốn tìm ra kẻ trong tối muốn hại mình và nàng.

"Thông suốt cái gì?" Dù biết người yêu đang trêu mình nhưng Tiffany vẫn hỏi lại.

"Thì là em chịu quay về tiếp tục công việc rồi."

"Hay là chúng ta đừng trở về nữa, em nghĩ lại rồi, bây giờ đổi chuyến sang Pháp, Anh hay, ..." Tiffany giả vờ lộ ra khuôn mặt đắn đo suy nghĩ.

Taeyeon thấy nàng muốn đổi ý liền vội vàng xua tay: "Tôi không nói nữa là được chứ gì?"

Tiffany nhìn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Taeyeon thì phì cười thành tiếng, sau đó không nói chuyện nữa chỉ nhàn nhạt nằm trên giường ngắm cô bận rộn. Nếu lúc này có người đến hỏi nàng có chán không? Tiffany chắc chắn không cần suy nghĩ đã có câu trả lời. Kể từ đêm qua nàng đã phát hiện thêm một sở thích mới của bản thân mình, đó là ngắm nhìn người yêu Kim Taeyeon.

Bọn họ trở về tới Seoul vào khoảng trưa, nhưng Tiffany quyết định sẽ không đến công ty ngay mà dành ra thêm một ngày hôm nay để nghỉ dưỡng, dù cho công việc của nàng sớm chất thành núi.

Còn về phần Taeyeon, hình như cô cũng đã quên mất cái hẹn của mình với người bạn họ Jang rồi.

.

Trong căn phòng lớn, mọi người cùng nhau nín thở nhìn về vị trí chủ toạ, nhìn thấy người kia hết nhíu mày rồi lại gõ ngón tay xinh đẹp của mình lên bàn không chút quy luật, trong lòng của hơn hai mươi con người ở đây không ngừng run rẫy.  Từ vị giám đốc có thâm niên nhất hơn sáu mươi, đến trưởng phòng trẻ nhất hai mươi ba đều cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, chỉ sợ người phụ nữ mặt mày lạnh lẽo kia tuỳ thời tức giận liền lôi mình ra chịu trận.

"Tổng giám đốc. . ."

Cũng không biết là ai lớn gan như vậy, trong thời khắc sinh tử này lại dám kêu đến nàng.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

Vẫn không có ai trả lời.

Sau đó căn phòng vốn dĩ im lặng lúc này lại càng tĩnh mịch khi âm thanh của tiếng gõ tay kia dừng lại. Nàng lười biếng ngẩng đầu lên tìm kiếm người vừa gọi mình, cho đến khi nhìn tới sắc mặt trắng bệch của người đang đứng cạnh màn hình lớn thì dừng lại.

"Cậu nói xong rồi sao?" Tiffany mị hoặc nhướng mày, chỉ thấy cậu ta so với lúc nãy còn sợ sệt hơn, tay không ngừng nắm chặt gấu áo để thấm đi mồ hôi đang không ngừng ra.

"Vâng thưa tổng giám đốc." Cậu ta cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để đáp lời nàng, bởi vì Tiffany vốn nổi tiếng không thích những người yếu kém.

"Tối qua ngủ rất tốt sao?" Giọng nói dịu dàng phát ra từ đôi môi kiều diễm kia đáng lẽ phải khiến người ta không ngừng say mê, thế nhưng lúc này chỉ cần đôi môi kia cử động, từng người từng người trong phòng đều âm thầm lau mồ hôi.

Người vừa báo cáo xong là Song Jae Min - giám đốc bộ phận marketing. Cậu ta đã chuẩn bị trong đầu rất nhiều câu trả lời trước khi lên báo cáo, thế nhưng câu hỏi kia cậu ta chưa từng dự tính đến. Lúc này chỉ có thể bàng hoàng nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Tiffany.

Đêm qua cậu ta quả thật ngủ rất ngon, thậm chí trước đó còn ăn một bữa tiệc thịnh soạn, bảng báo cáo quý liền giao cho cấp dưới làm. Nhưng không ngờ sáng nay Tổng giám đốc đột nhiên trở về, rồi lại đột nhiên mở cuộc họp gấp, cậu ta trong nhất thời không kịp kiểm tra nên phải trực tiếp đem cái bảng sơ sài cẩu thả này lên trình chiếu.

Tiffany cũng không hề keo kiệt đáp lại cậu ta bằng một nụ cười khác, thế nhưng nụ cười xinh đẹp kia rất kì hoặc, nó trông giống như nụ cười tiễn biệt.

Theo công ty cũng được hơn năm năm, Song Jae Min đương nhiên nhìn ra ý định tiếp theo của bà chủ. Cậu ta vội vã lau đi mồ hôi trên trán rồi cuối gập người nhận lỗi: "Tổng giám đốc, là tôi không đúng."

Tiffany ngay lập tức thu lại nụ cười hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, tháo gọng kính màu bạc xuống đặt lên bàn, ánh mắt lúc này mang theo sự lạnh lẽo hướng thẳng về phía Song Jae Min.

"Lần này là tôi cảnh cáo, nếu còn để tôi thấy bảng báo cáo rác rưỡi như thế này thêm một lần nữa, cậu trực tiếp lập danh sách đề cử người khác thay vào vị trí mình đi. Tôi không nuôi những kẻ rãnh rỗi mỗi ngày ngủ đủ sáu tiếng!" Tiffany đè nén cơn tức giận của mình cảnh cáo Song Jae Min, đồng thời lướt đôi mắt của mình một vòng đám người trước mặt. Có người vẫn hiên ngang tự tin đáp lại ánh mắt nàng, nhưng cũng có người sợ hãi đến mức ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.

"Cảm ơn Tổng giám đốc, cảm ơn Tổng giám đốc! Tuyệt đối không có lần sau!" Song Jae Min giống như vừa thoát kiếp nạn lớn, thở phù một hơi trở về chỗ ngồi, cho đến khi anh ta cầm bút lên để tiếp tục ghi chép, mới phát hiện bàn tay mình đã run đến mức vô lực.

Cuộc họp lại tiếp tục được diễn ra trong không khí vô cùng áp lực dưới mí mắt lạnh lùng của nữ nhân xinh đẹp.

Lúc này tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, khiến cho một số người có tiếng chuông điện thoại giống vậy lập tức đứng bật dậy như lò xo hô vang xin lỗi. Cho đến khi phát hiện âm thanh kia là từ vị trí bên cạnh Tổng giám đốc mình mới lau mồ hôi ngồi xuống, kì quái là căn phòng rõ ràng đang ở nhiệt độ rất thấp của điều hòa.

"Xin lỗi mọi người, là của tôi." Vừa nói thư ký Yang vừa lấy điện thoại dưới hộc bàn ra đưa cho Tiffany nhìn tên người gọi đến, chỉ thấy nàng thoáng giật mình sau đó khóe môi cong lên gật đầu biểu thị mình xem xong rồi. Yang Hwa Soo theo chỉ thị cất điện thoại đi.

Mặc dù cuộc họp chỉ mới đi được hai phần ba nhưng tâm của Tiffany hình như đã không còn, nàng không ngừng gõ lên mặt bàn, tốc độ càng nhanh càng thể hiện nàng không còn kiên nhẫn. Vì vậy người đang báo cáo ở phía trên cũng gấp gáp vạn phần, anh ta chỉ vừa lên chỉ chưa đầy năm phút vạy mà tốc độ ngón tay của Tổng giám đốc đã muốn đến cực hạn.

"Tiffany?"

Tiffany ngừng tay lại nhìn về phía bên phải mình nhướng mày biểu thị người kia nói.

"Cậu đang gấp gáp chuyện gì sao? Anh ta bị cậu làm cho sắp đứng không vững rồi kìa." Kim Hyoyeon khẽ nói nhỏ với nàng, cô ấy đã sớm nhìn ra kể từ khi điện thoại kia reo lên, Tiffany đã không còn hứng thú với cuộc họp này nữa. Bất quá cô ấy cũng không dám tự chủ trương cho dừng cuộc họp.

Hyoyeon là bạn thân thiết nhất thời đại học của nàng, sau khi tốt nghiệp bởi vì thấy được năng lực của bạn mình Tiffany đã lập tức dùng mọi thủ đoạn để chiêu mộ được cô ấy. Và quyết định khi đó của nàng không hề sai, cho đến nay một lỗi sai Hyoyeon cũng chưa từng phạm phải. Cũng có thể coi cô ấy là một trong những người Tiffany tin tưởng nhất.

Tiffany nhìn bạn mình đột nhiên sáng mắt lên giống như bừng tỉnh, khóe môi cong lên cười cười làm cho Hyoyeon lạnh tóc gáy.

"Phó tổng, nếu cô cảm thấy không khỏe vậy trước tiên về nghỉ ngơi đi." Tiffany đưa ra ánh mắt dịu dàng quan tâm nhất hướng về phía Hyoyeon mỉm cười, sau đó quay sang mọi người trong phòng họp: "Phó tổng giám đốc cảm thấy không được khỏe, mặc dù tôi không nuôi những kẻ rãnh rỗi nhưng sức khỏe cũng vô cùng quan trọng, cho nên cuộc họp dừng tại đây, những bộ phận chưa báo cáo thì giao đến phòng của tôi."

Kim Hyoyeon: "???"

Khi nào thì cô ấy không khỏe, chính cô ấy cũng không nhận ra.

Tiffany vừa nói xong cũng không thèm để ý đến Hyoyeon cùng mấy mươi người đang thu dọn, trực tiếp bước ra khỏi phòng họp.

Nhận lấy điện thoại từ Yang Hwa Soo nàng lập tức nhấn gọi lại cho người vừa nãy, đợi cho thang máy vừa đóng lại chỉ còn một mình nàng trong đó thì người kia cũng vừa lúc bắt máy.

"Xin chào?"

Vừa nghe giọng nói quen thuộc Tiffany lập tức không khống chế được khoé môi lộ ra nụ cười nhu tình, nếu để cho người khác thấy chắc chắn bọn họ sẽ kinh hãi đến rớt hàm: "Lúc nãy gọi cho em có việc gì sao?"

"Va ri chc là em đang hp, tôi có làm gián đon em không?" Taeyeon ở bên kia ngập ngừng hỏi.

"Không có đâu." Tiffany biết nếu nói ra sẽ khiến Taeyeon ái náy nên nàng tuyệt đối không thừa nhận, nếu không lấy tính cách của cô sau này chắc chắn không gọi đến nữa.

"À..."

"Ừm... Vậy Tae gọi đến là có việc gì?"

"Nếu nói nh em thì em có tin không?"

Tiffany nghe được lời ngọt ngào cùng giọng cười êm tai của người kia khiến cho dù đang cách mặt thì nàng vẫn ngượng ngùng. Tâm tình bị cuộc họp vừa rồi vùi dập trong phút chốc lại quay trở về, thậm chí nàng còn vui vẻ hơn rất nhiều, bằng chứng là nụ cười trên mặt nàng nãy giờ không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

"Vừa mới ăn bánh ngọt sao? Đột nhiên miệng ngọt như vậy?"

Ở bên kia truyền đến giọng cười của Taeyeon, sau đó cô nói: "Được ri không chc em na, tôi gi đến là vì mun hi em tôi tr v nhà mình có được không?"

Tiffany nghe xong thì vô cùng chấn động, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắt. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, nàng thu lại biểu cảm bước ra ngoài, đợi đến khi vào phòng mình hai hàng chân mày mới nhíu chặt lại.

"Xảy ra chuyện gì à? Có người gây bất lợi cho Tae hay là nhà em có chỗ nào không thoải mái?" Tiffany gấp gáp hỏi một lượt.

"Không có không có, đừng hiu lm, tôi ch là tr v ly mt chút đồ đạc, sau đó quay tr li." Taeyeon ở bên kia cũng bị nàng làm cho luống cuống.

Nghe Taeyeon nói như vậy tâm tình nàng mới thả lỏng ra, đi đến ghế tổng ngồi xuống, dịu dàng nói: "Tae cần gì nói đi em cho người mua, không cần vất vả đi đi về về như vậy." Tiffany không hề nhận ra giọng điệu mình lúc này giống như đang dỗ dành con nít.

"Vt này mua không được..."

"..."

"Fany..."

"Em đây."

Taeyeon nghe ra giọng nàng không được vui lập tức nói: "Tôi đi ri tr v ngay, tôi ha vi em trước khi em tr v tôi s có mt nhà đợi em... Có được không?"

Cô đã nói đến mức này nếu nàng còn tiếp tục ngăn cản không phải là quá ích kỉ sao, vì vậy Tiffany nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phát hiện Taeyeon cơ bản sẽ không thấy được nên mới 'ừ' một tiếng. Nàng lại dặn dò cô cẩn thận đừng để người ngoài thấy mặt, rồi khi nào đến nơi và về đến nhà thì nhắn cho nàng một tin mới an tâm cúp máy.

Phải mất vài giây để Tiffany thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, sau đó mới hồi phục tinh thần đưa tay nhấc điện thoại công tác lên.

Giọng nói trầm thấp đều đều vang lên:

"Liên hệ với giám đốc đài truyền hình K, nói rằng tôi muốn cho ông ấy tham gia vào dự án chia lợi nhuận sắp tới."

...

Mặc dù đã hứa với Tiffany sẽ ăn mặc kín đáo để ra ngoài nhưng Taeyeon cũng không thật sự làm như vậy, vì cô chỉ đến nửa núi thì đã có thể dùng một chút thuật để về nhà mình rồi.

Bởi vì Taeyeon xuất hiện đột ngột nên làm cho Yuri đang xem TV cũng giật nảy mình, miếng táo mà cô ấy sắp đưa đến miệng văng đến tận phương trời nào không biết.

Đợi Yuri hoàn hồn trở lại thì đã thấy Taeyeon đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn: "Thế...thế tử, ngài trở về rồi sao, mau tới dùng trà a." Vừa nói cô ấy vừa lui ra nhường chỗ ngồi cho Taeyeon, còn vô cùng ân cần rót nước.

Taeyeon làm sao không nhìn ra Yuri đang chột dạ, bất quá cô cũng không có vạch trần ngay.

"Lần trước làm phiền ngươi Quan Tâm ta, bây giờ đến lượt ta thể hiện tình bàn hữu của mình rồi, dạo này không có ta ngươi sống có hay tốt không?" Taeyeon giữ trên mặt nụ cười hoà nhã hỏi, nhưng không quên nhấn mạnh hai chữ 'quan tâm'.

"Ta sống cũng rất tốt... được thế tử quan tâm làm ta thật sự thụ sủng nhược kinh*." Yuri đương nhiên không dám qua loa, cười rất tươi đáp lại.

*Th sng nhược kinh: Được yêu thương mà đến phát s.

"Chỉ vậy mà đã sợ rồi? Không cần ta phải nói Nhớ Nhung nữa sao?"

Thấy Taeyeon nhắc lại Yuri tự biết không thể cho qua rồi, lập tức đưa ra vẻ mặt yểu xìu đáng thương: "Việc đã qua rồi mà... Ngài cũng đâu phải loại người chấp nhặt tiểu nhân đúng không? Vì vậy tha cho ta một lần đi." Vừa nói Yuri vừa dâng dĩa trái cây thơm ngon đến trước mặt Taeyeon, đương nhiên cô ấy không có đề cập tới nguồn gốc là được lấy từ đền thờ của mình về.

"Muốn ta bỏ qua sao?" Taeyeon híp mắt, hờ hững hỏi.

Yuri gật đầu mạnh mẽ, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

"Vậy đưa cho ta ngọc Minh Âm đi."

Giây trước còn sốt sắng vậy mà bây giờ Yuri lại không lập tức trả lời ngày, mà vẻ mặt còn chuyển sang nghiêm túc, thận trọng hỏi: "Ngài cần nó để làm gì?"

"Làm trang sức."

"Ở đây, phàm nhân bọn họ có hàng trăm triệu mẫu loại trang sức quý giá mà, ngọc Minh Âm so với chúng cũng đâu đẹp đẽ gì?" Yuri thắc mắc đến nhăn cả mặt. Tính tò mò của cô ấy vĩnh viễn không thể bỏ được.

"Cần công dụng của nó thôi." Taeyeon vô tình nhìn thấy Ipad của Yuri đang để trên bàn thì chòm người tới lấy, rồi mở ra trang web bắt đầu lựa chọn mẫu dây chuyền.

"Sao vậy, phu nhân của ngài lại bị bọn chúng đeo bám sao? Lần đó ngài nói đã xử lí sạch sẽ rồi mà." Yuri tò mò hỏi tiếp, nhưng mà bàn tay cô ấy thì đã sớm hoá ra một viên ngọc màu tím đưa cho Taeyeon.

Vừa rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng kia cho giống hình thức trong phim ảnh mà thôi, chủ tử đã cần đương nhiên Yuri không dám chậm trễ.

Taeyeon nhận lấy rồi cất vào túi áo, sau đó tiếp tục lướt màn hình máy tính bảng: "Ta cũng không thể nói rõ, chỉ là gần đây xung quanh nơi nàng ấy ở vẫn luôn có âm khí dày đặc, ta phòng trừ mà thôi..."

"A được, vậy ngài có muốn lấy thêm vài viên để làm nhẫn, bông tai, lắc tay, khuyên mũi, khuyên miệng... cho thế tử phi không?" Yuri nghe xong liền lo lắng đề nghị.

.

"Tổng giám đốc, Wang tổng đến rồi."

"Được, lấy trà mời khách đi." Tiffany nói xong thì cúp máy, đặt lại bút máy đang dùng lại vào hộp sau đó với tay lấy một tập giấy rồi bước ra khỏi phòng.

Đến trước cửa phòng tiếp khách đã thấy Yang Hwa Soo đứng đợi sẵn sàng. Sau khi nhận được cái gật đầu của nàng, cô ấy lập tức mở cửa.

"Bây giờ không cần, mười lăm phút sau đem hai cây bút vào trong."

"Vâng!"

Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch sách loáng phát ra âm thanh không hề nhỏ, Wang Dal biết người mình chờ đã tới ngay lập tức đứng dậy.

"Hwang tổng, hân hạnh gặp mặt." Ông ta sớm biết Tiffany không thích người khác động chạm vào mình, cho nên lễ nghi bắt tay gì đó ông ta trực tiếp bỏ qua.

"Hân hạnh. Mời ngồi." Tifany giương lên nụ cười xã giao nói.

Mặc dù đây không phải lần đầu gặp nàng nhưng Wang Dal vẫn bị nhan sắc của Tiffany làm cho thần hồn điên đảo, cũng may trước khi bị nàng phát hiện ông ta đã kịp thời thu liễm lại.

"Lúc nãy người của Hwang tổng gọi đến nói là cho tôi tham gia đầu tư vào dự án sau của quý công ty, đây là sự thật sao?" Wang Dal không dám để mình bị chi phối tinh thần nên vừa ngồi xuống ghế đã ngay lập tức đề cập đến vấn đề chính.

Điều này rất đúng ý với Tiffany, nàng nhàn nhạt cười, mở tập tài liệu trên tay lấy ra một xấp giấy đưa đến trước mặt ông ta.

"Không sai, đây là hợp đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro