Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc Taeyeon hỏi câu ấy thì trùng hợp âm thanh 'ầm ầm' ở tầng trên lại bắt đầu vang lên, hình như nó có xu hướng tiếp tục đổ sập, đám đông ở tầng này nghe vậy liền la toáng lên, cũng vì vậy mà khiến cho Park Hee Jun không thể nghe rõ được cô vừa nói gì, cho nên cô ấy nâng giọng hỏi lại: "Hả?! Cô vừa nói cái gì? Ồn quá tôi không nghe được."

Taeyeon không khỏi nhíu chặt mày vì âm thanh hỗn loạn bên tai, nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại: "Tôi hỏi là cô có sợ chết hay không?"

Park Hee Jun ngẩng đầu nương theo một chút ánh sáng ít ỏi mới có thể nhìn rõ dáng người Taeyeon, vì cô vừa mới đứng dậy giống như là chuẩn bị đi đâu đó. Bất quá do Hee Jun bị cận nên vẫn không nhìn được khá hơn là bao, đành thu lại tầm mắt nói: "Nếu không sợ chết thì cô nói thử xem tôi nên sợ cái gì hả, ở đời ai lại không sợ chết chứ? Câu hỏi kì quặc như vậy cô cũng hỏi được... tôi bái phục cô luôn đó Trợ lí Kim." Park Hee Jun thở ra một hơi làm vẻ mặt cạn lời, sau đó lợi dụng chỗ trống Taeyeon vừa đứng dậy mà duỗi người, trong lòng than thở gốc nhỏ lánh nạn này thật sự quá chậc hẹp rồi.

Taeyeon nghe cô ấy nói vậy giữa hai hàng chân mày càng thêm nhiều nếp nhăn, cô quay đầu nhìn Park Hee Jun đang thu gọn trong góc tối, thận trọng nói: "Kì thật chết cũng không đáng sợ lắm, chỉ là thay đổi một thế giới mới để sống mà thôi..."

Nhưng cô còn chưa nói xong thì Park Hee Jun đã lên tiếng cắt lời: "Kim Taeyeon, cô nghe tôi nói. Thật ra nói sợ thì cũng không hẳn là sợ, có lẽ phần nhiều vẫn là nuối tiếc, nuối tiếc vì chưa thể sống trọn vẹn ở kiếp này. Lấy bản thân tôi làm ví dụ nhé, nếu là tôi ở hiện tại tôi nhất định sẽ không muốn chết đâu, vì mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều khiến tôi hài lòng, còn có... cả một tương lai đã được vạch ra, tôi chưa làm bất cứ gì cả. Sao có thể cam tâm tình nguyện đi chết, có đúng không?"

"Nhưng..."

Park Hee Jun làm động tác bảo Taeyeon im lặng rồi tiếp tục: "Cô nghe tôi nói hết đã... Mỗi người có một quan điểm riêng, với tôi chết chính là hết, chẳng phải thay đổi thế giới mới để sống gì cả, mà nếu có thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì thế giới đó sẽ giống nơi này sao?"

"Vậy tóm lại là cô rất muốn sống có đúng không?"

Park Hee Jun chả cần suy nghĩ đã lập tức có câu trả lời: "Đương nhiên."

"Vậy còn những người khác thì sao... bọn họ ai cũng muốn sống ư?"

"Cái này thì tôi không biết nhưng tôi nghĩ đa số đều muốn sống, với lại mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình mà, cứ sống được tới đâu thì hay tới đó đi, bận tâm nhiều làm gì..." Park -tâm trạng- Hee Jun lên tiếng giải thích cho Kim -đồ đệ- Taeyeon.

"Ừ, tôi hiểu rồi." Taeyeon thấp giọng trả lời, rõ ràng trong đó mang theo một chút gì đó buồn bã cùng thất vọng.

Người ta đều nói giác quan thứ sáu của người phụ nữ rất mạnh, cho nên có lẽ dựa vào nó mà làm cho Park Hee Jun cảm nhận được cái gì đó không đúng, cô ấy liền chủ động hỏi lại: "Mà khoan đã, sao tự nhiên cô lại hỏi mấy thứ này? Bộ chẳng lẽ cô không muốn sống nữa sao?!!"

Taeyeon hơi chững lại một giây rồi xua tay: "Không có, chỉ là tôi không sợ chết nên muốn thử xem người khác có sợ hay không thôi... Thì ra tất cả đều nhát gan." Taeyeon đã quá quen thuộc với Park Hee Jun vì vậy vừa nghe giọng điệu của cô ấy thì biết nếu hiện tại không cho cô ấy một câu trả lời hợp lí, cô ấy nhất định sẽ đeo bám không tha.

Bị xem thường nhưng Hee Jun lại không mấy để tâm vì Kim Taeyeon luôn khác người, cô ấy đặt ra nghi vấn khác: "Những người không sợ chết đều là mất niềm tin với cuộc sống này, tôi thấy cô xinh đẹp, công việc lại ổn định, địa vị trong giới cũng không thấp... Rốt cuộc là tại sao nhỉ?"

"Này..." đừng đoán mò có được không?

Còn chưa đợi Taeyeon nói thêm thì Park Hee Jun đã lanh lẹ lên tiếng trước, còn thành công làm cho cô chết đứng: "Chẳng lẽ cô thất tình? Vừa bị bồ đá sao? À... là cỏ non gì đó không thèm cô phải không?... Hahaha nén đau thương a Trợ lí Kim..."

Kim -cạn ngôn- Taeyeon: "..."

Rt cuc trong đầu người này có bao nhiêu cun tiu thuyết vin tưởng ri?

Vốn định giáo huấn người phụ nữ lắm mồm này một chút nhưng Taeyeon thấy cũng thêm tốn công mà thôi, vì vậy cô chỉ liếc mắt cảnh cáo Park Hee Jun đang nhịn cười ngồi ở góc kia một cái rồi xoay người rời đi.

Hee Jun thấy cô đi liền vội vàng cục cựa muốn đứng dậy nhưng chân cô ấy lại tê cứng, mặt mày nhăn lại một đống rồi đành phải ngồi lại chỗ cũ, nhưng cũng lên tiếng gọi: "Nè, cô đi đâu đó? Tự nhiên sao bỏ tôi ở lại đây một mình?"

Taeyeon: "Tôi..." Nói chưa xong chữ đầu tiên đã bị cắt lời.

Vẫn là một màn độc diễn không cho người khác được phép lên tiếng của thư kí Park: "Sao không nói gì?"

"Mới đùa một chút thôi mà cũng giận sao?"

"Tôi xin lỗi là được chứ gì, đừng có đi coi!"

"Park Hee Jun!" Cho dù là thần tiên tốt bụng đến cỡ nào thì cũng có giới hạn chịu đựng.

"..."

Đây là lần đầu tiên Park Hee Jun nghe Taeyeon gọi tên mình, lại còn đầy đủ cả họ và tên trong khai sinh như vậy, kết hợp với giọng điệu không lạnh không nóng kia, thì Park Hee Jun cũng đoán ra tám chín phần cô đang không thoải mái với mình, vì vậy ngồi im thin thít chờ cô nói tiếp.

Taeyeon hít một hơi thật sâu xoay người lại, lúc này tay đã khoanh trước ngực, bộ dáng cực kì lãnh ngạo, híp mắt từ trên cao nhìn xuống: "Cô thật sự nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy sao?"

Park Hee Jun bị khí tức của cô làm cho lạnh sống lưng, mở to mắt liên tục lắc đầu dù cho trong lòng thì khẳng định: 'Không sai'.

Taeyeon giải thích: "Tôi là vì ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ xương cốt cứng ngắc nên muốn đi lại một chút, tiện thể xem còn ai sống không.... Cho nên dù cô không nói những lời vừa rồi thì tôi cũng đi, hiểu được không?!"

"...Hiểu rồi." Hee Jun mạnh mẽ gật đầu.

Sao lúc trước không nhìn ra cô y đáng s như vy ch, so vi Tiffany cũng không kém cnh là bao... Hèn gì bn h có th chu đựng được tính khí ca nhau...

Không l đây chính là phương thc sng chung ca hai tng băng trong truyn thuyết?. - Cái đầu nhỏ của Park Hee Jun bắt đầu chuyến phiêu bạt giang hồ.

Taeyeon không cố ý làm cho Hee Jun sợ mình, cho nên khi nhìn bộ dáng thu người sợ hãi của cô ấy thì chỉ biết thở dài.

Park Hee Jun thấy Taeyeon lại chuẩn bị đi liền nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở, mặc dù sợ Taeyeon, nhưng cô ấy vẫn sợ 'cái kia' hơn nhiều: "Đừng có đi lâu quá đó, tôi sợ ma... với cả không muốn ở đây một mình đâu." Giọng nói khép nép tựa như thiếu nữ, khẳng định là vừa rồi bị Taeyeon dọa sợ một phen lớn.

"Đừng lo, nếu lỡ cô có gặp chuyện gì bất trắc tôi chắc chắn sẽ thắp nén hương cho cô, cũng thường xuyên nhắc nhở các đồng nghiệp khác..."

"Cút!" Park Hee Jun mặc kệ Kim Taeyeon này đáng sợ đến mức nào, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ, sau đó bực tức gục đầu xuống hai đầu gối nhắm mắt lại.

Trong bóng tối khoé môi Taeyeon nhịn không được cong lên.

...

Nhìn một lượt khung cảnh xung quanh Taeyeon lặng người trong giây lát, cho dù ở dưới Minh Giới* cô đã gặp qua rất nhiều linh hồn người chết, nhưng đây có thể được coi là lần đầu tiên mà cô chứng kiến nhiều thi thể như vậy, lại còn là nhưng thi thể không được toàn vẹn.

*Minh gii: Thế gii ca người âm.

Bầu không khí ảm đạm, u ám bao trùm cả một căn phòng lớn, mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi, sàn gạch ẩm ướt khiến cho đế giày của cô nhớp nháp vô cùng khó chịu, cũng không biết là do rượu đổ hay là máu nữa, hoặc cũng có thể là trộn lẫn của cả hai.

Taeyeon rất cẩn trọng bước từng bước một vì cô không muốn đạp trúng những thứ không nên đạp.

Rồi lại thêm vài bước thì Taeyeon nhịn không được phải mở ra 'Âm nhãn' của mình, ngay lập tức trước mắt cô hiện ra một hàng dài linh hồn đang đứng, bọn họ vô cùng tĩnh lặng, không quấy không khóc như những người còn sống, đôi mắt sâu nguấy cùng hai gò má hốc hác trắng bệch, có chút đáng sợ. Nhìn theo hướng bọn họ di chuyển đến Taeyeon thấy được một cặp trắng đen đang đứng, người y phục trắng thì đang không ngừng ghi chép, còn người y phục đen thì tra xích khóa vào cổ tay của đám linh hồn vô tri này lại.

Ngay lúc Taeyeon đi đến, hai người vốn đang bận rộn lập tức quỳ xuống chắp tay hành lễ.

Bọn họ không ai khác chính là Hắc Bạch Vô Thường, thuộc hạ thân tín của Diêm Vương trong truyền thuyết mà người đời hay nhắc tới, cũng chính là thuộc hạ của cha cô. Mỗi một vị Diêm Vương đều có một cặp Hắc Bạch riêng theo phù trợ. Đợi sau này khi Taeyeon kế vị thì hai thân tín của cô hiện tại cũng sẽ thay vào vị trí của hai vị đại nhân đó.

"Được rồi, hai vị đại nhân cứ làm nhiệm vụ đi, không cần thiết để ý đến ta, kẻo trễ nãi giờ giấc." Taeyeon rất lễ phép nói, bởi vì độ tuổi của bọn họ ngang bằng gia vế với cha mẹ cô.

Hai người Hắc Bạch nghe vậy thì cũng liền bái tạ rồi đứng lên tiếp tục công việc của mình, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, bởi vì bọn họ chỉ nghe theo lời Chủ tử của mình, ngoài ra sẽ không tuân theo lệnh bất kì ai.

Sau khi nhìn một hàng dài linh hồn và nhận thấy có ông Robbert trong đó thì Taeyeon trong lòng thầm than một tiếng. Bảo sao lúc vừa mới gặp cô đã thấy ấn đường của ông ấy tối đen như vậy, hóa ra số mệnh đã sắp cạn.

Xem ra muốn tránh cũng không tránh khỏi, sắp tới đây trật tự doanh nhân sẽ một lần nữa được tái lập. Trận chiến sắp tới mà Tiffany cùng Hwang thị phải đương đầu không phải là chuyện đơn giản. Trong lòng Taeyeon bắt đầu thay bảo bối của mình tính toán.

Mối quan tâm duy nhất khiến cô để ý đã chết thì còn cái gì nữa đâu mà xem, vì vậy Taeyeon muốn quay về chỗ cũ cùng với Park Hee Jun, sẵn tiện nhìn kĩ lại xem ấn đường của cô ấy có biến chuyển gì không.

Ngay khi Taeyeon đi ngang một cái bàn lớn còn khá nguyên vẹn, đột nhiên từ bên dưới một cánh tay vươn ra bắt lấy tay cô. Taeyeon không kịp phòng bị cho nên giật mình, nếu không phải nhìn thấy rõ gương mặt đối phương, cô khẳng định sẽ dùng một chưởng giết chết người này.

"Cậu cũng còn sống à?" Taeyeon bị dọa cho nên không thể cho người này sắc mặt tốt.

Min Chan Young từ dưới bàn chui ra, bộ vest bạc trên người lúc này đã chuyển màu vì bụi bặm, có vài chỗ đã bị rách, dường như vừa va quẹt với góc nhọn nào đó. Gương mặt vẫn còn lại dư âm sợ hãi của trận kinh hách vừa rồi.

Anh vừa phủi bụi trên quần áo vừa nhăn mặt hỏi: "Cô không thể nói chuyện với tôi dịu dàng một chút sao?"

"Không!" Taeyeon thẳng thừng nói, một giây để suy nghĩ cũng không cần.

Min Chan Young nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài, sau đó tiếp tục hỏi: "Còn cô... có bị thương chỗ nào hay không?"

Từ trước đến nay anh chưa từng tốt tính với cô như vậy, cho nên kì thật Taeyeon cũng không cảm động là bao, càng chả thèm để anh ta vào mắt, chỉ lạnh lùng trả lời cho có: "Có mắt thì tự nhìn đi."

"Cô đúng là..."

Min Chan Young còn chưa nói xong đã bị Taeyeon dùng ngón tay trỏ chặn ở miệng, ngay sau đó cũng không đợi anh phản ứng cô đã xoay đầu nhìn về hướng ánh đèn pha chói lọi.

Trái tim Min Chan Young đập thình thịch, tất cả cũng vì hương thơm ở đầu ngón tay mà Taeyeon để lại.

Căn phòng vốn tối đen như mực, giờ phút này được ánh đèn pha của mấy chiếc trực thăng chiếu vào trở nên sáng trưng, nhưng là đồng thời làm cho khung cảnh đáng sợ kinh dị hiện lên rõ ràng, hẳn là ai có mặt ở nơi đây vào giờ phút này sẽ mãi mãi bị ám ảnh.

"Mau cứu chúng tôi!!!"

"Cứu chúng tôi nhanh lên!"

"Tôi không muốn chết!!!"

"Cầu xin các người hãy cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Cứu tôi!" ...

Gi phút này mà còn nghĩ tin có th gii quyết được tt c sao? Phàm nhân nông cn! - Ánh mắt Taeyeon u ám đến cực điểm nhìn người đàn ông vừa nói ra câu đó.

Không cần quá lâu, bọn họ đã như một đám zombie từ khắp mọi góc ngách căn phòng tràn về phía tấm kính lớn, cố gắng hô hào gào thét với những chiếc trực thăng ngoài kia.

Càng nhìn Taeyeon càng cảm thấy chán ghét, nếu không lên cứu các người thì bọn họ lên đây làm gì? Ở đó mà gào thét.

Min Chan Young vốn đang bị cô làm cho thần hồn điên đảo cũng bị âm thanh náo loạn gọi về, anh cũng bước nhanh về phía hướng đó cùng đám người kia hoà làm một bắt đầu kêu la.

Hoá ra C vn Min cũng ch có vy?

Taeyeon nhàn nhạt cười, bất quá còn mang theo một chút tư vị chế giễu.

Nhớ đến người bạn đồng hành của mình đang còn trốn ở góc nọ, Taeyeon vội vàng xoay người bước đi. Nhìn tình hình này có lẽ bọn họ đã bắt đầu triển khai kế hoạch cứu hộ, nếu Park Hee Jun vẫn còn đang ngủ thì chắc chắn sẽ bị bỏ lại.

"Đợi đến khi toà nhà không còn cầm cự được nữa các người mới cứu sao?!" Taeyeon vừa đi vừa lẩm bẩm nói.

---

Một chuyến bay khẩn cấp trong đêm từ Hàn đến Ý hạ cánh an toàn.

Ở lối đi riêng dành cho khách VIP vang lên âm thanh của những đế giày theo quy luật, sau đó xuất hiện một đoàn người.

Tiffany dẫn đầu thẳng một đường đến chiếc Maybach màu đen sớm đã đợi sẵn. Theo sau đó là Xiao Liu và đoàn vệ sĩ.

Sắc mặt nàng lạnh như một tảng băng, doạ cho mấy người qua đường cũng phải sợ hãi tránh né xa mấy bước. Bọn họ thậm chí đã cho rằng Fany nàng là chị đại của băng nhóm xã hội đen nào đó.

Sau khi ngồi vào xe, Tiffany mới tháo xuống kính đen trên mặt, giơ tay xoa huyệt thái dương đau nhức, gần đây nàng bị mất ngủ rất nghiêm trọng, vì vậy mà nói bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Xiao Liu xuyên qua kính chiếu hậu thấy nàng như vậy rất muốn lên tiếng nhắc nhở nàng nghỉ ngơi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lá gan không đủ lớn.

"Tình hình thế nào rồi? Đã liên lạc được với người bên trong hay chưa?!" Tiffany đột nhiên lên tiếng hỏi làm cho cô khẽ giật mình.

"Thưa cô chủ, người bên trong vẫn không có tín hiệu gì... sợ là đã lành ít dữ nhiều..." Xiao Liu thành thật báo cáo, mặc dù cô biết kết quả này không khiến nàng hài lòng.

Sau khi nói xong không thấy cô chủ mình phản ứng thì Xiao Liu cùng người tài xế bên cạnh đều không dám thở mạnh, loại không khí khi ở cùng một chỗ với nàng luôn khiến bọn họ cảm thấy đặc biệt áp lực.

Xiao Liu luôn để bản thân ở trạng thái tập trung cao độ để phục vụ Tiffany, lúc này càng không dám nghĩ nhiều nữa tránh để bản thân xao nhãn, cô nhanh nhẹn lấy một chiếc ipad ra mở kênh đang phát sóng trực tiếp rồi đưa đến cho Fany.

Tiffany có chút khó chịu dời tầm mắt của mình đến màn hình phát sóng, bên trong là một nữ phóng viên người Hàn, có lẽ thuộc trụ sở truyền thông trong nước đến công tác, quả nhiên đây là tin tức chấn động, ngay cả phóng viên ngoại quốc cũng được phép tới. Cô ấy cập nhật liên tục về tình hình của toà Loscomuch, giọng điệu cũng không ngừng thay đổi khiến cho người nghe vốn bình tĩnh cũng vô thức trở nên hồi hợp.

"Bn gi hai lăm phút sáng ngày X tháng X, tính đến hin ti s người thương vong đã lên đến ba mươi, b thương bn mươi sáu, [...] Tng sáu mươi lăm đang được tiến hành gii cu, trước mt đã thành công đưa nhóm người đầu tiên xung an toàn."

*Màn hình phát sóng lia ti chiếc lng cu h đang lơ lng gia không trung, được hai chiếc trc thăng h tng, bên trong có tm khong năm đến by người*

[...] "Chúng tôi va nhn được tin tc t đoàn đội an ninh cơ s vt cht, trên đỉnh tòa Loscomuch đã bt đầu rung chuyn d di, d đoán s không tr được thêm mười phút. "

Bàn tay của Tiffany vô thức nắm chặt, môi mím thẳng thành một đường.

[...] "Toà Loscomuch đã bt đầu đổ xung, người dân đã được đội an ninh di tng ra xa, không có gì nguy him. Trc thăng quan sát cui cùng đã được rút v, chuyến cu h ca tng sáu mươi lăm cũng đã an toàn đáp đất. Như vy, đã thành công gii cu toàn b nhng người còn sng sót ..."

"Tht xin li, theo tin báo mi nht ca tng b va cung cp, do quá ti trng lượng ca lng cu h, mt cô gái đã b kt li, vy là không th gii cu toàn b 100%."

[...] "Theo như mt s người có mt ti đó nhìn thy, cô gái y đã chp nhn nhường li cơ hi sng sót cui cùng cho người bn ca mình." [...]

Theo từng đợt tin tức, trái tim Tiffany cũng theo đó mà phập phồng, nỗi lo sợ hoang mang bao trọn lấy cả lòng ngực. Tiffany liên tục cầu nguyện người con gái mà cô phóng viên kia nhắc đến không phải là Kim Taeyeon của nàng,  Taeyeon của nàng nhất định là phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô.

Nhưng nỗi bất an đáng chết kia đang không ngừng nuốt chửng lấy nàng.

Tiffany dập mạnh màn hình ipad xuống, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại ngã người vào ghế, hai tay nàng dùng sức bấu chặt vào thành ghế đến trắng bệch. Cố gắng điều chỉnh hô hấp để cho tâm tình của mình ổn định hơn một chút, nhưng dù thế nào cũng không được.

Được một lúc Tiffany chuyển thành tư thế cuối người, hai bàn tay khoá chặt vào nhau để trước miệng giống như cầu nguyện. Đủ để thấy nàng đang run sợ đến cỡ nào.

"Chạy nhanh lên một chút!" Tiffany thình lình lên tiếng.

"Vâng!"

Đoạn trò chuyện kết thúc bằng tiếng thở dài nặng nề của nàng, bầu không khí trong xe một lần nữa quay về trạng thái tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng gió từ những chiếc điều hòa của xe...

Mặc dù đang không ngừng đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng, nhưng khi chiếc xe chuyển động chậm dần đều Tiffany vẫn cảm nhận được.

Đôi mắt hình bán nguyệt đang nhắm nghiền cũng theo đó mà mở lên, lộ ra hai đồng tử đen tuyền thâm sâu khó đoán.

Cho đến khi chiếc xe vừa dừng hẳn, chẳng cần đợi cho tài xế bước đến mở cửa, Tiffany đã trực tiếp mở ra đi xuống.

Nàng thật sự gấp đến phát điên rồi.

Bây giờ đã là mùa đông, cho dù ở Ý không lạnh như ở Hàn, nhưng sương sớm cộng thêm vừa rồi mới mưa xong cũng đủ làm cho không khí ở đây trở nên lạnh lẽo, vì vậy Xiao Liu như một cơn gió phóng xuống xe, bung dù bước đến bên cạnh nàng.

Thấy cô chủ của mình đã xuống, phận làm thuộc hạ sao có thể chậm trễ, hai chiếc xe ở phía sau đồng loạt mở cửa, hơn mười người đàn ông cao lớn xuống xe bước nhanh lên phía trước mở đường cho nàng.

Vừa rồi khi còn ngồi trên xe Tiffany đã nghĩ bản thân có thể bình tĩnh lại rồi, nhưng không, bây giờ khi từng bước đến gần khung cảnh hỗn loạn trước mắt, bước chân nàng càng nặng nề, tâm cũng theo đó trở nên khẩn trương, bàn tay vốn đã trắng bệch càng ra sức nắm chặt thêm, chỉ sợ trong lòng bàn tay kia sớm đã rớm máu.

Rốt cuộc là nàng đang thế nào mới có thể tổn thương xác thịt như vậy vẫn không chút cảm giác.

Âm thanh ồn ào huyên náo ở xung quanh trở thành một loại tạp âm khó chịu khiến cho đầu Tiffany càng thêm đau nhức, nàng cố gắng rất nhiều mới có thể vững bước đi vào bên trong, và ánh mắt vẫn luôn đưa khắp nơi tìm kiếm bóng dáng mà mình cần, nhưng chung quy vẫn là không thấy được.

Xiao Liu theo nàng đã lâu đương nhiên giờ phút này biết mình cần phải đi đâu làm gì, vì vậy cô đưa cho một người bên cạnh cầm ô cho Tiffany còn bản thân thì rời đi, sau khoảng tầm mười phút thì quay lại.

Chỉ thấy Tiffany vừa nghe xong, mày phượng nhướng lên trong nháy mắt rồi xoay người quyết đoán chuyển hướng.

Càng đi về phía trước, âm thanh của những chiếc còi xe cứu thương càng inh ỏi.  Tiếng bước chân dồn dập chồng lên nhau và tiếng hô hét chỉ đạo của bác sĩ hòa lẫn, chỉ bao nhiêu đó cũng biết được tình hình ở đây nghiêm trọng đến mức độ nào.

Trong lúc Tiffany vẫn lia mắt tìm kiếm thì âm thanh gào thét của một người quen thuộc truyền đến tai nàng, khiến cho Fany gần như chết đứng tại chỗ.

"Các người mau đi cứu cô ấy, cô ấy không thể chết được!"

"Tại sao các người lại bỏ rơi cô ấy ở đó chứ? Rõ ràng là có thể cứu được mà!"

"Kim Taeyeon! Cô không được chết!"

"Tại sao chứ?! Tại sao lại thành ra thế này?! TẠI SAO?!"

Park Hee Jun không ngừng la hét mất kiểm soát, vùng vẫy khỏi sự kiềm cặp của hai người y tá áo trắng. Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp giờ phút này lại nhem nhuốc bụi bẩn, nước mắt cũng giàn giụa rơi xuống.

"Chị vừa nói cái gì?! Người còn ở trên đó là Kim Taeyeon sao?"

"..."

Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc mang theo run rẫy làm cho Park Hee Jun đang khóc lớn cũng phải chững lại, cô ấy thẩn thờ ngẩng đầu nhìn người vừa mới nói chuyện với mình. Chỉ thấy trước mặt mình là khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt kia cũng đỏ rực mang đầy tơ máu như mình.

"Hwang tổng, cô mau cho người đi cứu trợ lí Kim đi, bọn họ đã bỏ rơi cô ấy, bọn họ không cứu cô ấy!" Vừa mới bình tĩnh được không đầy nữa phút, Park Hee Jun lại tiếp tục khóc nghẹn, cô ấy không ngừng van xin Tifffany, bởi vì giờ phút này chỉ có nàng mới có năng lực cứu được Taeyeon.

Tht s là Tae sao... ti sao có th...

Là không cu ch không phi không th cu?

Tiffany sau khi nghe được sự xác nhận của Park Hee Jun thì cảm thấy toàn thân mình rã rời, nếu không phải Xiao Liu ở một bên nhanh nhẹn đỡ được, có lẽ nàng thật sự đã khụy xuống.

"Các người còn chờ cái gì nữa, lập tức đi cứu cô ấy cho tôi!" Tiffany trong mơ hồ hét lên, sợ thuộc hạ bên cạnh còn không nghe rõ, càng nâng cao giọng: "Tất cả các người, bằng mọi giá phải cứu được cô ấy mang về đây!!!"

"Vâng, thưa cô chủ!" Một loạt người bao gồm cả Xiao Liu ngay khi nhận lệnh đã lập tức rời đi, nữa điểm chậm trễ cũng không dám.

Tiffany cảm thấy choáng váng không thôi, nhưng vẫn cố gượng để nói chuyện với Park Hee Jun, nàng muốn biết rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Không cần biết mục tiêu thật sự là ai, nhưng đã khiến cho Trợ kí Kim của nàng gặp nguy hiểm, Tiffany Hwang nàng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

5:45 AM.

Trời cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng.

Tiffany còn chưa kịp định thần trở lại sau khi nghe Hee Jun kể xong thì ở sau lưng dồn dập truyền đến tiếng kêu của một người đàn ông xa lạ.

"Thư kí Park... Trợ lí Kim đâu rồi? Có ở đây không?" Min Chan Young vừa hỏi vừa cười miễn cưỡng, trông anh ta đang rất rối, có lẽ vì vậy mà nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào. Anh ta thậm chí còn không để ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh Park Hee Jun, đang không ngừng nhìn anh ta chằm chằm.

Park Hee Jun khóc đến mức chả còn để ý đến gì xung quanh, cho nên câu hỏi của Min Chan Young cũng không hề lọt vào tai cô ấy.

Min Chan Young nhìn Park Hee Jun như vậy trong lòng lập tức hiện ra loại dự cảm không lành, anh ta khó khăn tiến lên vài bước đến gần cô ấy, một lần nữa hỏi, trong giọng lúc này đã bắt đầu không còn bình tĩnh: "Tôi khi nãy nghe nói có một người bị kẹt lại... Sẽ không phải là trợ lí Kim, đúng không?"

Park Hee Jun vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng nước mắt cô lại rơi ra càng nhiều hơn đã chứng minh tất cả.

Cơ thể cao lớn của Min Chan Young có chút đứng không vững, anh ta lùi lại vài bước, cười cười lắc đầu, vẻ mặt không thể chấp nhận: "Không thể nào, làm sao có thể như vậy được?..."

"Rõ ràng vừa nãy cô ấy còn kiêu ngạo cùng tôi đấu khẩu... Đừng đùa nữa thư kí Park, có phải là cô ấy không muốn gặp tôi cho nên..."

"Cậu là ai?"

Giọng nói thanh trầm lạnh lẽo vang lên khiến cho Min Chan Young không khỏi  giật mình. Anh ta theo hướng của âm thanh nhìn tới được nàng. Tiffany mặc một áo len cổ lọ màu trắng, quần jean đen bình thường, không có gì là bắt mắt, dù vậy vẫn không thể che lấp đi khí chất cao ngạo của nữ vương trên người nàng, chỉ bằng một ánh mắt hay cái nhíu mày cũng đủ khiến đối phương e ngại.

Min Chan Young còn chưa kịp định hồn để trả lời thì Park Hee Jun ở một bên đã lên tiếng, bà chủ đặt câu hỏi, thân là nhân viên sao có thể chậm trễ: "Là Min Chan Young, cố vấn tập đoàn Jung thị."

Tiffany nhíu mày càng sâu hơn: "Là người thường xuyên tranh cãi với cô ấy ở thương nghị?"

Lúc đầu Park Hee Jun vẫn không kịp nhận ra 'cô ấy' trong lời bà chủ mình nói là ai, nhưng nếu là người thường xuyên tranh cãi với Min Chan Young thì khẳng định không ai khác ngoài Kim Taeyeon.

Park Hee Jun: "Đúng vậy."

Nghe được câu trả lời, Tiffany cũng không lập tức dời ánh mắt đi mà tiếp tục đánh giá trên người anh ta, cuối cùng hỏi: "Cậu tìm trợ lí Kim để làm gì?"

Tiffany cũng không phải là kẻ ngốc mà không nhìn ra được thái độ bất thường của Min Chan Young, nếu không có cảm tình gì đặc biệt thì con người ta sẽ đi quan tâm đến đối thủ không đội trời chung với mình sao?

Vừa rồi nàng có thể thấy rõ ràng... anh ta dường như sắp mất đi hoàn toàn sự bình tĩnh cần có. Cho nên anh ta đối với Taeyeon của nàng không đơn giản.

Cho đến trước khi nàng lên tiếng, Min Chan Young quả thật đã không hề chú ý đến sự tồn tại của Tiffany, hiện tại nghe được giọng điệu cung kính của Park Hee Jun, anh ta mới mơ hồ đoán ra thân phận của nàng. Vì vậy trong thời gian không đầy mười giây Min Chan Young đã điều chỉnh lại toàn bộ cảm xúc của bản thân, cực kì ưu nhã đưa tay về phía trước: "Hân hạnh được gặp ngài Hwang tổng, tôi là Min Chan..."

"Trả lời câu hỏi của tôi trước, cậu tìm trợ lí của tôi có việc gì?" Tiffany không hề có ý định để cho anh ta mặt mũi, thẳng thừng cắt đứt ý định bắt tay làm quen.

Min Chan Young ngượng ngùng rút tay lại, nói: "Tôi là vì lo lắng cho sự an toàn của cô ấy."

"Tôi nghe nói hai người là kẻ thù, anh lại đột nhiên quan tâm cô ấy như vậy là có nguyên nhân gì khác sao?"

"Không đến mức như ngài nói đâu, cái đó chỉ là trên thương trường mà thôi... Tôi là thật sự quan tâm cô ấy." Min Chan Young lộ ra nụ cười miễn cưỡng, bọn họ thật sự là kẻ thù cho nên điều này nói ra đúng là khó giải thích.

Nghe được hai chữ 'quan tâm' của anh ta dành cho Taeyeon, trong lòng Tiffany lập tức hiện lên một tia khó chịu.

Vốn dĩ nàng còn muốn tiếp tục đối chất nhưng lúc này thấy được người đi tới, vì vậy lực chú ý liền bị chuyển dịch.

Xiao Liu bước đến ghé sát vào tai Tiffany nói mấy lời. Chỉ thấy trên gương mặt vốn không có cảm xúc của nàng hiện lên ý cười vui vẻ, đáy mắt tràn ra tư vị mừng rỡ không thể giấu giếm, ngay sau đó nàng cùng Xiao Liu rời đi, để lại Park Hee Jun vẫn đang tựa người thẩn thờ và Min Chan Young đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

...

Xiao Liu đưa nàng đến nơi cần đến, rồi không dấu vết rời đi. Cô ấy đã không còn phận sự để ở lại.

Ở một góc khuất bên dưới toà Loscomuch, có bóng người mảnh khảnh đang không ngừng đi qua đi lại, tốc độ bước chân cho thấy cô ấy vô cùng sốt ruột.

Có lẽ bởi vì chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, mà Taeyeon vẫn không nhận ra ở rất gần đó nàng đang chăm chú nhìn theo cô.

Đây là khoảng thời gian không gặp nhau lâu nhất kể từ khi cả hai quen biết. Suốt một tuần qua Tiffany đã phải kiềm nén tâm trí của mình rất nhiều mới có thể khiến bản thân không nghĩ đến Taeyeon, nhưng dường như dù nàng cố gắng cách mấy cũng không được, nỗi nhớ ấy mỗi ngày càng thêm sâu đậm.

Từng bước đến gần người kia, trái tim bên trong lồng ngực Tiffany càng gia tốc đập mạnh.

Vui mừng vì người vẫn an toàn.

Và hạnh phúc vì vẫn có thể gặp lại nhau.

Tất cả sự lo lắng, sợ hãi cùng bất an trong giây đó đều tan biến sạch sẽ, nàng cảm nhận được tâm hồn mình nhẹ nhõm và thư thái hơn rất nhiều.

"Đang làm gì vậy?"

Có trời mới biết Tiffany đã tốn bao nhiêu sức lực để bốn từ ấy được nói ra một cách bình thường nhất.

Taeyeon nghe xong lập tức dừng bước, cả cơ thể trở nên cứng ngắt vì bất ngờ. Phải mất vài giây định thần để cô quay lại nhìn về người vừa lên tiếng.

"Em... đến rồi sao?... Lâu quá mới gặp, có... có khoẻ hay không?" Taeyeon ấp a ấp úng mặc dù cô đã rất cố gắng để không như vậy, nhưng mà sự kích động này thật sự ngoài tầm kiểm soát. Bao nhiêu từ ngữ hoa mĩ nãy giờ Taeyeon cất công chuẩn bị đều phút chốc bay mất.

Tiffany không trả lời cô mà tiếp tục nhấc chân bước về phía Taeyeon, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau nửa mét thì dừng lại.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Tiffany vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt Taeyeon, một chút cũng không rời, giống như đã say đắm, mà cũng phải... đã rất lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy người mình thương thật sự ngay trước mắt, chứ không phải thông qua hình ảnh của những chiếc camera ở công ty.

Tiffany đưa tay dịu dàng miết lên gò má Taeyeon, từ từ phát họa từng nét một của cô, rồi chậm rãi lên tiếng đánh giá: "Ốm đi nhiều rồi..."

Taeyeon vốn nghĩ khi gặp lại nàng, bản thân sẽ vui sướng hạnh phúc đến mất kiểm soát, vì vậy mà từ khi gặp Xiao Liu bảo cô ấy đưa Tiffany đến đây thì Taeyeon luôn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng, không biết khi gặp nàng sẽ nói những gì, mở lời xin lỗi như thế nào... Đắn đo thật nhiều để rồi cô thật sự chưa từng nghĩ đến tình huống hiện tại, khi mà trái tim đang được bao phủ bởi một sự bình yên, ấm áp đến lạ thường.

Mà có lẽ mỗi khi thấy nàng, Taeyeon đều cảm thấy như vậy. Một loại cảm giác bình yên nhẹ nhàng mang tên Tiffany.

Taeyeon rất hưởng thụ cảm giác lành lạnh mà bàn tay Fany mang lại, ôn nhu nói: "Câu này đáng ra nên để tôi nói với em mới phải..." Cô rất dễ để nhận ra cơ thể của nàng đã gầy đi rất nhiều, thật sự khiến Taeyeon vô cùng lo lắng.

Đúng lúc Taeyeon muốn 'vượt rào' lên tiếng trách mắng thì một cơn gió lớn thổi đến làm cho mái tóc đen che khuất đi gương mặt kiều diễm của Tiffany, Taeyeon liền nâng tay giúp nàng vén lọn tóc đó ra sau tai, một lần nữa nhìn kĩ gương mặt nàng, lúc trước vốn đã ốm hiện tại cằm còn muốn lộ rõ hơn, ngọn lửa nhỏ trong lòng Taeyeon lập tức bị thương tiếc dập tắt, cô nhẹ giọng hỏi: "Một tuần qua em lại bạc đãi sức khỏe của mình đúng không? Em không thể...".

"Có bị thương chỗ nào hay không?" Tiffany dường như không hề nghe thấy Taeyeon nói gì, nàng vẫn đang tự chìm trong thế giới của bản thân, giọng điệu chất vấn quen thuộc nhưng bây giờ đã có thêm một chút ôn nhu.

Mặc dù khá tức giận vì nàng không trả lời câu hỏi của mình mà còn đi hỏi ngược lại, nhưng Taeyeon vẫn giống như đứa bé ngoan thành thật trả lời: "Không có."

Tiffany: "Có sợ không?"

Taeyeon: "Không."

Tiffany hỏi lại: "Thật sự?"

Taeyeon kiên nhẫn: "Ừ, không bị thương cũng không sợ gì cả."

"..."

Sau câu trả lời của Taeyeon là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Trái tim nhỏ bé của 'Thế tử đại nhân' cứ như vậy mà đập mạnh vì hồi hộp, cô cố gắng nghĩ lại xem bản thân vừa nói gì sai để chọc thiên hạ của mình giận rồi sao?

Thật may trước khi Taeyeon bắt đầu vò đầu bứt tóc thì Tiffany lên tiếng: "Vậy em đến đây để cứu Tae là vô dụng rồi sao?"

"Em... em đến đây chỉ vì cứu tôi sao?"

Taeyeon trố mắt hỏi, cô thật sự bất ngờ vì cho đến hiện tại vẫn cho rằng Fany có mặt ở đây là do nàng bí mật công tác suốt một tuần qua ở chỗ này.

Đột nhiên Tifany như bị điện giật, nàng hạ tay xuống rồi lùi lại một bước, khuôn mặt mơ màng của nàng trong phút chốc chuyển sang chế độ uy nghiêm như trước, mọi thứ diễn ra trong nháy mắt đến nỗi Taeyeon còn tưởng bản thân vừa bị ảo giác: "Trợ lí Kim, tôi... tôi vừa hỏi cô là làm sao mà cô thoát ra được..."

Người này vi người va ri tht s là mt? - Taeyeon trong lòng đặt ra nghi ngờ nhỏ.

Thế nhưng dù nàng diễn rất tốt cũng đã bị hai gò má ửng hồng của mình bán đứng ngay giây sau đó.

Taeyeon đương nhiên thấy được và nhận rõ bản thân vừa rồi không phải bị ảo giác, cho nên trong lòng âm thầm cười bất quá ngoài mặt vẫn nghiêm túc hỏi: "Có câu hỏi đó sao? Vừa rồi em đâu phải hỏi câu đó, em hỏi là..."

"Ngừng!" Tiffany đưa bàn tay về phía Taeyeon ra hiệu cho cô im lặng, còn mình thì lên tiếng giải vây cho bản thân: "Trí nhớ cô kém thật, mà thôi nếu cô không muốn trả lời cũng được, tôi không ép, chúng ta đi thôi, thư kí Park đang rất lo lắng cho cô đó." Nói xong nàng lập tức xoay người muốn đi.

Nhưng Taeyeon sẽ cho nàng cơ hội rời đi sao?

"Tiffany."

"..." Nếu nói không gặp mặt nhau trong khoảng thời gian rất dài thì việc mà nàng nghe được tên mình từ miệng cô còn lâu hơn gấp nhiều lần.

Tiffany dừng lại nhưng vẫn không lên tiếng.

"Tôi muốn hỏi một câu có được không?"

"... Nói đi." Nàng có chút chần chừ sau đó lên tiếng.

"...Vậy em có quan tâm tôi giống cô ấy không?" Giọng Taeyeon rất nhẹ, nhẹ đến mức bản thân cô tưởng chừng nàng sẽ không nghe được.

Nhưng Tiffany thì lại đang chú tâm vào câu hỏi của Taeyeon cho nên nghe được rất rõ ràng và rất nhanh đã có câu trả lời: "Không!"

Dứt khoát, không cần phải suy nghĩ.

Taeyeon không hề tức giận khi nghe câu trả lời ấy, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Sau đó Taeyeon bước nhanh lên mấy bước, không đợi Tiffany kịp phản ứng đã vòng tay ôm trọn nàng từ phía sau, ở bên tai nàng thổ khí như lan nói: "Cảm ơn em... vì đã đến."

Lúc đầu Tiffany có chút bất ngờ vì hành động đường đột của Taeyeon, nhưng sau khi nghe cô nói xong, khoé môi nàng nhẹ nhàng cong lên, hai tay nâng lên ôm lấy vòng tay cô, cơ thể nàng cũng vô thức nép sát vào Taeyeon, nhắm mắt hưởng thụ.

...

Trong lòng Taeyeon và Tiffany đều hiểu rõ, sự lo lắng mà nàng dành cho cô không giống Park Hee Jun cũng không giống bất kì một ai khác, bởi vì vốn dĩ nó không là thứ nên đem đi so sánh.

Đó là thứ tình cảm quý giá độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro