Tiny Droplets Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tiny Droplets Of Love

Author: taerbang

Translator: Warmworm_locksmith

Original fic: asianfanfics.com/story/view/400479/2/for-the-first-time-lovers-taeny

x.X.x

Tiffany nhìn ra ngoài cửa sổ, chống cằm lên lòng bàn tay. Trời đang dần nóng hơn, thời tiết, mấy ngày nay là vậy. Tiết trời luôn nóng và ẩm vào tháng hai. Thường không có mưa vào tháng này. Nóng và ẩm, luôn luôn vậy. Cô xoay người lại để thấy cô gái kia đang nằm ngủ trong một tư thế kì quặc. Lưng cô ấy quay về phía Tiffany, hai tay thì dang rộng. Cậu ấy luôn là một đứa trẻ không chịu lớn. Luôn luôn vậy.

Cô đến bên để đánh thức Taeyeon. Cô vỗ nhẹ vào vai cô gái và thì thầm tên cô ấy. "Taeyeon, dậy nào. TaeTae, đã 8 giờ rồi."

Taeyeon rên rỉ. "8? Vẫn sớm mà Fany. Trở lại giường nào." Cô ấy cố níu tay cô.

"Không, cậu mau dậy đi!" Cô kéo tay để cô ấy có thể ngồi dậy.

Taeyeon lại đổ người xuống giường lần nữa. "Sớm mà~"

"Thôi nào, dậy mau! Chúng ta không còn thời gian nữa đâu, ngày mai cậu đã rời khỏi đây rồi! "

Điều đó khiến Taeyeon nao núng trong chốc lát. Cô ấy thở dài."Được rồi."

"Mau vào tắm đi."

Taeyeon đứng dậy, một cách miễn cưỡng và với lấy chiếc quần dài trên sàn. Taeyeon ngủ trong trạng thái bán khỏa thân. Cô thường quẳng đồ của mình vào bất cứ chỗ nào trong phòng rồi cứ thế leo lên giường. Tiffany thấy ổn với chuyện này. Họ đã ngủ chung với nhau kể từ màn tỏ tình lạ lùng, 2 tháng trước.

"Mình có thể yêu cậu."

"Mình cũng có thể làm thế." Tiffany nói trước khi leo lên người Taeyeon đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.

Họ đã luôn là những người bạn thân thiết, thân như chị em. Sau khi thổ lộ tình cảm, không ai trong hai người biết phải đặt gì vào mối quan hệ giữa họ, chắc hẳn không phải hai điều trên. Ranh giới giữa bạn thân và người yêu hết sức mong manh khiến họ gần như đã vượt qua nó mọi lúc.

Và giờ, khi vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người thì Taeyeon, đã chuẩn bị rời Hàn Quốc. Để giúp cha cô ấy ở Mỹ, để lại người bạn thân- người yêu của mình ở lại. Và cô ấy sẽ rời đi vào ngày mai, chết tiệt, là ngày mai.

Tiffany không vui vẻ gì với chuyện này. Không một chút nào.

---------*---------

Tiffany đang mải mê xem chương trình-yêu thích-nhất-mọi-thời đại-của-mình- Pretty Little Liars trên chiếc laptop, điều đó làm cô gái kia cảm thấy như bị bỏ rơi. Ngày mai mình sẽ rời đi! Và đây là cách mà cậu đối xử với mình sao? >.

Cô bĩu môi hờn dỗi, bước đến bên ô cửa sổ nằm cạnh cửa ra vào. Bầu trời trông xám xịt và âm u như sắp có bão. Thật lạ. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ rất oi bức. Và giờ là tháng hai! Sẽ không có mưa vào tháng hai.

Đột nhiên, những giọt nước li ti rơi xuống con đường phía trước căn gác xép của cô. Chúa ơi..

Từ những giọt lất phất, cơn mưa dần trở nên nặng hạt, dữ dội trút xuống. Cô quay lại nhìn Tiffany. Cô ấy vẫn đang dán mắt vào màn hình để xem Ashley Benson, hay có đúng là Ashley Benson hay không, Taeyeon cũng chẳng thật sự quan tâm. Tiffany đang đeo tai nghe nên cô ấy không thể nghe thấy gì. Cô thúc nhẹ vào người Tiffany và lấy tai nghe ra khỏi tai cô ấy. "Tiffany!"

"Chuyện gì vậy TaeTae?"

"Trời đang mưa!" Cô gái lớn hơn nói, trưng ra nụ cười mà Tiffany thích nhất.

"Không, không thể nào. Sẽ không có mưa vào tháng hai."

"Nhưng aish- lại đây nào." Cô kéo cô ấy tới cửa sổ. "Nhìn xem, trời đang mưa!"

"Oh, đúng thật."

Taeyeon đi tới cửa chính và mở khóa.

"Cậu định đi đâu?" Tiffany hỏi.

"Mình thấy nóng nực và khó chịu, mình sẽ ra tắm mưa."

"Không được, cậu sẽ ốm mất!"

"Oh thôi nào! Việc này rất hiếm khi xảy ra! Cậu nên thử nó một lần!"

Tiffany gắt nhẹ." Thôi được, để mình đi lấy ô trước đã, đứng yên ở đây, nhóc con."

Taeyeon gật đầu, mỉm cười. "Nhanh lên, umma!"

---------

Taeyeon và Tiffany khoác tay nhau đi dưới chiếc ô trong tay cô gái đến từ Mỹ. Taeyeon mỉm cười. Trong tâm trí cô, những hạt mưa đang chơi bản nhạc mà cô yêu thích nhất. Đi bộ dưới trời mưa, khoác tay người mình yêu. Cô còn mong gì hơn thế?  Nhưng thật tệ là khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu.

Thật tệ.

Cô gái lớn hơn đột nhiên tách ra khỏi Tiffany, dang rộng hai tay, chơi đùa với những giọt nước mưa. Hệt như một đứa trẻ.

"Quay lại đây, Kim Taeyeon!"

"Không! Cứ để mình thế này!"

Tiffany dịu xuống. Taeyeon luôn là một đứa trẻ. Về ngoại hình, về tính cách của cậu ấy. Y như một đứa trẻ, luôn luôn vậy. "Tắm mưa huh? Cậu thật không biết xấu hổ."

"Ít nhất, mình cũng thấy vui!" Taeyeon đáp trả, lè lưỡi tinh nghịch.

"Oh, cậu, nhóc con." Tiffany bĩu môi và gắt gỏng, trước khi quẳng chiếc ô sang một bên, tham gia cùng Taeyeon.

"Giờ cậu cũng vui rồi!" Taeyeon cười rạng rỡ, nắm lấy tay Tiffany, nhảy phóc qua một vũng nước. Họ nhảy múa dưới mưa một cách điên cuồng, mỉm cười như những kẻ ngốc, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Thời gian.

Là thứ Tiffany không còn nhiều.

Họ nhảy múa, lắc lư người, đan tay vào nhau, hất nước tung tóe. Đó là tình yêu, họ nghĩ vậy. Là tình yêu, thế nên không cần suy nghĩ quá nhiều.

Taeyeon đột ngột níu tay lại để nhìn Tiffany. Cô gái kia dừng di chuyển và quay lại nhìn cô.

"Mưa rơi tháng hai, tình yêu à.

Và mình yêu cậu."

Tiffany gạt đi những giọt nước mắt nhạt nhoà, trông giống như những hạt mưa. "Oh, đồ ngốc,

Mình cũng yêu cậu." Cô quàng tay quanh cổ Taeyeon, nghiêng đầu lại gần, cuối cùng đặt môi mình lên môi người kia.

Taeyeon ôm lấy tay cô và mỉm cười giữa nụ hôn. Họ hôn nhau trong mưa, không để ý đến cơn mưa ngày càng nặng hạt. Không phải chỉ có cơn mưa đang trút xuống. Cảm xúc của họ, sự tuyệt vọng, cũng muốn trút hết qua nụ hôn. Không ai muốn kết thúc. Nhưng thật tệ, oxy lại là thứ cần thiết.

Thật tệ.

Taeyeon dứt ra và tựa trán họ vào nhau, tay cô vẫn quấn quanh eo Tiffany, vòng eo thon nhỏ quyến rũ. "Hãy cùng hứa với nhau"

"Hứa gì cơ?" Tiffany hỏi giữa những tiếng thở gấp.

"Mình hứa rằng mình sẽ trở về bên cậu khi trời mưa vào tháng hai. Ngày mưa rơi, mình sẽ trở lại đây. Trước căn gác xép của cậu. Căn gác xép của chúng ta."

"Nhưng tháng hai sẽ kết thúc vào hôm nay! Và có thể mãi mãi sẽ không có mưa vào tháng này một lần nữa."

"Vậy cứ để mọi chuyện như thế mãi mãi."

Nước mắt Tiffany giờ đã tuôn rơi. "Nhưng mình cần nhìn thấy cậu."

"Nếu định mệnh cho chúng ta gặp nhau lần nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

"Rồi cậu sẽ phải lòng ai khác ở bên đó?"

"Tất nhiên rồi."

Lúc này, nước mắt của cô tuôn rơi như mưa. Và không hề có dấu hiệu ngừng lại.

"Nhưng mình sẽ không thể đem lòng yêu bất cứ ai được nữa. Mình sẽ giữ trái tim này cho riêng đồ ngốc đáng yêu của mình." Taeyeon mỉm cười.

Tiffany khúc khích, vẫn giữa những giọt nước mắt.

"Giờ, hãy hứa với mình một điều."

"Điều gì?"

"Vui vẻ khi mình rời khỏi."

Tiffany lắc đầu."Đó là điều không thể."

"Vậy hứa với mình cậu sẽ cố gắng để vui vẻ."

Tiffany chầm chậm gật đầu."Được."

"Mình không biết cảm giác này là gì, nhưng mình không nghĩ mình có thể yêu một ai khác như thế này nữa. Nếu đó không phải là cậu, mình không thể."

Và họ hôn nhau lần nữa. Pháo hoa giữa màn mưa chỉ đơn giản là tuyệt đẹp.

---------*---------

"Ai sẽ làm bánh kếp cho mình?" Tiffany chọt vào má cô.

Taeyeon mỉm cười. "Ai sẽ pha cà phê nóng cho mình?"

"Ai sẽ ngắm nhìn mình khi mình ngủ?"

"Ai sẽ hôn trộm mình?"

"Ai sẽ tặng mình những bông hoa?"

"Ai sẽ nắm lấy tay mình?"

"Ai sẽ sưởi ấm cho mình khi mình lạnh?"

"Ai sẽ hất chăn và ôm chặt mình khi mình rét cóng?"

Tiffany nhìn say đắm, lạc trong đôi mắt nâu của Taeyeon. "Ai sẽ yêu mình giống như cậu đã yêu?"

"Ai sẽ yêu mình giống như cậu?"

---------*---------

"Những điều tuyệt vời nhất và đẹp đẽ nhất trên thế gian không thể nhìn thấy hay thậm chí chạm vào. Chúng phải được cảm nhận bằng trái tim."

Helen Keller.

5 năm sau.....

Tiffany thở dài, ngón tay uể oải nhấn vào những nút trên chiếc điều khiển. Chẳng có gì để xem, haizz. Jessica đang bận nói chuyện với Yuri qua điện thoại. Tình cảm của họ vẫn rất bền vững. Thật may mắn.

Tiffany không còn nghe được tin tức gì về Taeyeon kể từ lần cuối cô tiễn cô ấy ở sân bay. Lẽ ra cô không nên làm thế. Lẽ ra cô nên cướp một chiếc ôtô và bắt cóc cô ấy đem tới Hawai để không một ai có thể quấy rầy họ được nữa.

Giờ cậu ấy có khỏe không?

Cậu ấy đang ăn gì?

Cậu ấy đang làm gì?

Liệu có ai pha cà phê cho cậu không, TaeTae?

Vì giờ không có ai làm bánh kếp cho mình cả.

Và mình cũng không có ai để pha cà phê nóng cho.

Giờ là tháng hai. Là thời gian cô đã phải chia xa người yêu. Là thời gian cô đã mất đi người mình yêu bởi hiện thực cay đắng.

Và thời tiết, như thường lệ, thật oi bức. Như Taeyeon nói, nóng nực và khó chịu. Mình nhớ cậu, nhóc con.

Mắt Tiffany sưng húp và đỏ ngầu. Cô đã có khoảng thời gian đầy khó khăn khi trải qua sự suy sụp tinh thần tồi tệ. Cô đã cố gắng để vui vẻ. Nhưng làm thế nào cô có thể vui nổi? Khi hạnh phúc của cô đang ở rất xa, gần như cả nghìn cây số? Ngay cả múi giờ cũng khác biệt. Cô ấy ra đi mà không nói chắc chắn sẽ trở về.

"Không một tin nhắn, không một cuộc gọi."

Đồ ngốc, sao mình lại hứa với cậu như vậy chứ?

Giờ chúng ta cách xa nhau, mình thậm chí còn không biết cậu đang ở đâu.

Tiffany quăng mình xuống sofa, thở dài não nề.

Jessica, người vừa kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với người yêu- cũng là chị họ của cô bạn thân, bước lại gần thân hình bất động trên sofa. "Sao cậu lại như vậy?"

"Hãy để tớ một mình."

"Gee, ít nhất hãy vui vẻ một lần." Cô ấy đứng dậy, bước về phía cửa sổ.

"Tớ không thể." Tiffany lẩm bẩm.

Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sẽ mưa sớm thôi. Wow-wait-what. "Tiff.."

"Sao?"

"Trời sắp mưa rồi."

"Đừng đùa chứ, Jessie. Bây giờ là tháng hai."

"Nhưng.."

"Nếu trời đổ mưa, thì chắc hẳn voi sẽ đẻ ra sói con, và kì lân là có thật.." Tiffany huyên thuyên một hồi.

"Vậy, có lẽ kì lân thật sự tồn tại. Vì ngay lúc này trời đang mưa."

"Gì cơ?!" Cô lập tức bật dậy và nhìn ra ngoài trời. Oh my God..

"Thấy chưa??"

"Oh Jessie, omg omg. Mình phải đi bây giờ!" Cô quơ vội lấy điện thoại và áo khoác của mình.

"Đi đâu cơ?"

"Căn gác xép của mình!"

"Nhưng trời đang mưa!"

Tiffany mỉm cười."Đó chính là lí do."

---------*---------

Khi tới được con đường đó, quần áo cô đã ướt sũng, những lọn tóc dính ướt vào khuôn mặt. Cô chạy nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình thân thuộc.

Sau vài phút tìm kiếm, cô ngừng lại. Đây phải chăng không phải là sự thật? Có phải Taeyeon đã nói dối cô?

Tất cả đều là dối trá, phải vậy không?

"Tắm mưa huh?"

Tiffany quay lại. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng cô.

"Cậu thật không biết xấu hổ." Một nụ cười hiện lên trên gương mặt ấy.

Tiffany nhìn người đó, trong tay cầm một chiếc ô. Áo sơmi trắng cùng skinny, tóc dài, đã đổi màu khác. Vàng hoe. Trông cô ấy trưởng thành hơn và vô cùng xinh đẹp. Cô nuốt nước bọt. "Ít nhất, mình cũng thấy vui." Cô mỉm cười yếu ớt.

Nụ cười nở rộng trên môi Taeyeon. Cô quăng chiếc ô sang một bên, không phá vỡ ánh mắt cả hai dành cho nhau.

"Giờ cậu cũng vui rồi." Tiffany khúc khích, thích thú với cuộc trò chuyện giữa họ.

Taeyeon mỉm cười và vuốt tóc mình. Giờ cô ấy cũng ướt sũng. Áo sơmi trắng dính chặt vào người, để lộ làn da bên trong. Chiếc skinny nhìn ướt đẫm. "Mưa rơi tháng hai, Tình yêu.

Và mình vẫn yêu cậu."

"Cậu, đồ tồi, đồ ngốc.

Mình cũng vậy, vẫn yêu cậu."

Tiffany bước lại gần, áp môi mình lên đôi môi Taeyeon. Họ hôn nhau một lần nữa. Trong mưa. Như 5 năm về trước. Khi môi họ gặp nhau, có thể nghe thấy những tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra. Họ mỉm cười giữa nụ hôn. Taeyeon nghiêng đầu, khẽ tách môi Tiffany. Tiffany chấp thuận,  cuốn theo sự di chuyển của đôi môi người kia. Cô yêu hình ảnh của pháo hoa đang bừng lên. Cô yêu nó. Thực sự yêu.

Taeyeon dứt ra khỏi nụ hôn."Mình đã nhận ra vài điều."

"Là gì?"

"Mình không thể yêu, nếu đó không phải là cậu. Mình không thể yêu một ai, nếu đó không phải là cậu. Mình không thể yêu ai giống như mình yêu cậu."

Tiffany đáp lại."Đó là cảm giác chung."

Và họ hôn nhau lần nữa.

---------*---------

"Cậu đã khóc phải không?" Taeyeon hỏi khi Tiffany rúc mình dưới chiếc chăn. Giống như trước đây.

"Mình đã rất nhớ cậu."

"Cậu đã phá vỡ lời hứa với mình?"

"Mình không có!"

"Thật ư?"

"Mình thật sự đã cố gắng vui vẻ, nhưng mình không thể."

"Mình xin lỗi."

"Mình cũng xin lỗi."

Taeyeon tiếp tục." Vậy có ai làm bánh kếp cho cậu không?"

"Giờ thì có rồi. Bên cạnh mình này." Cô ấy vỗ vào má cô.

"Và giờ cũng đã có người pha cà phê nóng cho mình." Cô cười tươi.

"Vậy cảm giác nhớ một ai đó như thế nào?"

"Như địa ngục vậy."

Tiffany bật cười.

"Thật sự, nó giống như địa ngục vậy! Mình không thể ngưng nghĩ về cậu! Mình cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trên ngực mà không thể bỏ đi. Mình đã thử uống cả trà tỏi, nhưng nó cũng không hiệu quả."

"Giờ cậu có còn thấy vậy nữa không?"

"Không, nó đã tan biến ngay trong giây phút mình thấy cậu chạy tới."

Tiffany mỉm cười.

"Còn cậu thì sao?" Cô lật người nằm lên trên, hai chân kẹp bên hông cô ấy.

"Mình không thể nhìn vào những chiếc bánh kếp mà không nghĩ đến cậu. Mình không thể nhìn vào cốc cà phê mà không bật khóc."

"Cậu đã khóc sao?"

"Đúng vậy."

"Mình xin lỗi. Giờ mình sẽ không thế nữa."

"Tốt, mình không thích cậu khóc chút nào." Taeyeon chầm chậm cởi cúc áo Tiffany.

"Mình cũng vậy. Mắt mình đã rất đau, cậu biết đấy."

"Vậy đừng khóc nữa." Cô cắn nhẹ vào cổ cô ấy. Tay cô rong chơi khắp cơ thể Tiffany.

"Tất cả những lần khóc cạn nước mắt như đẩy mình đến bên bờ vực thẳm."

Môi cô trượt xuống thấp hơn. "Vậy giờ cậu có thể rơi xuống."

"Mình có thể sao?" Cô ấy hỏi trong tiếng thở gấp gáp.

"Cậu có thể. Vì mình đã ở đây. Cậu có thể rơi xuống lúc này. Vì mình ở đây để giữ cậu lại."

Và giống như mưa, tự do rơi xuống. Rơi xuống như những giọt li ti của tình yêu.

Cũng đâu phải là quá tệ eh?

x.X.x

*Happy TaeNy's Day ♥♥♥

 Chúc mọi người đọc fic vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro