Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lâm An Thành

"Mỹ Anh, ngươi có tâm sự?" Thái Nghiên cũng Mỹ Anh đang trên đường trở về Hoàng phủ. Duẫn Nhi vì muốn cảm tạ nàng về chuyện của muội ấy cùng Tú Nghiên nên mới hẹn nàng ở Thính Nguyệt lâu. Nàng thấy Mỹ Anh không có việc cần làm liền rủ nàng ấy đi theo. Nhưng nàng để ý thấy Mỹ Anh từ lúc ra khỏi Thính Nguyệt lâu đều một bộ dạng suy tư rối rắm.

"Ta..." Mỹ Anh nghe Thái Nghiên hỏi mới thoát khỏi vòng suy tư của mình. "Cũng không phải tâm sự gì."

"Nha... ngươi không muốn nói thì thôi vậy." Thái Nghiên thấy Mỹ Anh không muốn nói liền không tiếp tục hỏi thêm. Dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết không lâu. Tuy nói tình cảm thân thiết nhưng cũng không phải chuyện gì cũng có thể nói ra. Do đó, Mỹ Anh không muốn nói thì nàng sẽ không hỏi.

"Ngươi đừng hiểu lầm." Mỹ Anh biết Thái Nghiên hiểu lầm nàng không tin tưởng nàng ấy. Mặc dù vừa rồi trong mắt Thái Nghiên chỉ thoáng hiện qua một chút mất mác lại rất nhanh bị giấu đi nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy. "Ta chỉ không biết nói thế nào mà thôi." Mỹ Anh nhẹ cười, kéo lấy tay áo của Thái Nghiên "Ngươi thật thích suy nghĩ lung tung."

"Ân, ta suy nghĩ lung tung chuyện gì chứ?" Thái Nghiên khó hiểu nhìn người bên cạnh.

"Còn không phải. Ngươi dám nói vừa rồi trong đầu ngươi không phải nghĩ là do ta không tin tưởng ngươi nên mới không nói ra."

"Ách, ta..."

Mỹ Anh nhìn bộ dạng túng quẫn của Thái Nghiên liền cảm thấy vui vẻ.

Thái Nghiên vì nghĩ sai về Mỹ Anh đã cảm thấy xấu hổ. Còn bị Mỹ Anh biết được lại càng thêm túng quẫn, mặt thoáng cái liền đỏ. Nhưng nhìn thấy người bên cạnh vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy vui. "Xấu hổ lại có thể khiến mỹ nhân vui vẻ. cũng không tệ, cũng không tệ." Thái Nghiên tự an ủi trong lòng. Thái nghiên ho nhẹ một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh "Vậy ngươi nói xem chuyện gì có thể khiến cho Hoàng tiểu thư bác học uyên thâm của chúng ta không lí giải được đây?"

Mỹ Anh biết Thái Nghiên là xấu hổ nên cố tình nói sang chuyện khác. Nàng cũng không tiện nói thêm nhưng nhìn sườn mặt còn hơi hồng của người kia vẫn cảm thấy vui vẻ. "Ngươi không cảm thấy Duẫn nhi cùng Tú Nghiên vừa rồi rất lạ sao?"

"Nha... lạ?" Thái Nghiên nghi hoặc hỏi.

Mỹ Anh nhíu mày, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất. Vừa rồi, khi bốn người ngồi ăn ở Thính nguyệt lâu, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy hai người kia có chút khác biệt so với lúc trước. Cũng không phải bọn họ làm chuyện gì khác thường mà chính là nàng cảm giác như vậy. Cho nên vừa rồi khi Thái Nghiên hỏi nàng có tâm sự nàng mới không biết nói thế nào. "Ta cũng không biết nói thế nào. Chính là một mực cảm giác không khí giữa hai người kia không giống trước đây. Ngươi không cảm thấy sao?"

Thái Nghiên nghe vậy liền hiểu rõ, chân mày nhẹ nhếch, thích thú mà nhìn Mỹ Anh "Ngươi nói đâu?"

Mỹ Anh bị Thái Nghiên như vậy nhìn liền cảm thấy lúng túng. Uổng cho nàng nhiều năm đọc sách như vậy, lần này đúng là không tìm được từ ngữ thích hợp để giải thích.

Thái Nghiên thấy Mỹ Anh như vậy càng muốn trêu chọc "Mỹ Anh, ngươi mau nói a. Chẳng lẽ là vừa rồi hai người kia làm hành động gì khác thường mà ta không thấy?"

"Ách, không phải." Mỹ Anh cảm thấy ảo não. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi sao. "Ân, chính là thái độ của hai người đối với nhau không giống trước đây. Đúng rồi... chính là ánh mắt. Ngươi không cảm thấy ánh mắt của hai người bọn họ lúc nhìn đối phương rất khác lạ sao?"

"Nha... rất lạ sao?"

"Ân."

"Có giống ta nhìn ngươi lúc này hay không?"

Mỹ Anh nghe vậy bèn quay đầu nhìn Thái Nghiên, tim bất chợt đập rộn ràng. Thái Nghiên đứng bên cạnh, một thân thanh y nhẹ nhàng theo gió lay động, tóc đen chỉ đơn giản dùng lụa trói buộc ở phía sau, khóe môi nhẹ nhếch, chăm chú nhìn nàng. Mỹ Anh chỉ có thể nghĩ đến một chữ "mỹ". Đẹp nhưng không ủy mị mà chính là tiêu sái, phong nhã. Nhất là ánh mắt, ánh mắt Thái Nghiên nhìn nàng lúc này rất chân thành, rất tha thiết xen lẫn tiếu ý nhất là có một tia tình ý. Phải, Mỹ Anh không có nhìn lầm. Nàng chính là nhìn thấy được trong đôi mắt kia có tình. Chính là "tình" này khiến cho nàng hồi hợp. Không hiểu so trong lòng lại cảm thấy rộn ràng lại xen lẫn chút vui vẻ, bối rối. Trên gương mặt Mỹ Anh lại bất chợt hiện lên chút hoảng hốt, nàng vội vàng quay mặt đi.

"Sao vậy?" Thái Nghiên nhìn thấy phản ứng đột ngột của Mỹ Anh lo lắng hỏi.

"Không có gì. Chính là ánh nắng làm ta có chút chói mắt." Mỹ Anh qua loa nói nhưng không có quay đầu nhìn Thái Nghiên. Vì vậy, nàng cũng không nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch cùng tiếu ý trong mắt người kia.

"Vậy sao? Đúng là hôm nay nắng có chút gắt. Mặt của ngươi cũng bị chiếu đến hồng." Thái Nghiên rất săn sóc dùng khăn tay lau mấy giọt mồ hôi trên tấn biên của Mỹ Anh.

Mỹ Anh hoảng hốt nghiêng đầu, tránh đi "Ta... ta tự làm."

Thái Nghiên không nói gì, liền thuận ý đưa khăn tay cho Mỹ Anh.

Mỹ Anh ngượng ngùng cầm khăn lau đi mấy giọt mồ hôi trên mặt, chóp mũi ngửi được mùi hoa mai phảng phất từ khăn tay. Nàng lau xong định đem khăn tay trả lại cho Thái Nghiên nhưng thoáng chốc liền rút lại.

"Sao vậy?"

"Ân... Ta giặt sạch sẽ trả lại cho ngươi."

Thái Nghiên nhún vai, tỏ vẻ không việc gì. "Vậy ngươi nói xem, Duẫn Nhi cùng Tú Nghiên nhìn nhau có giống như vừa rồi ta nhìn ngươi hay không?"

Mỹ Anh trầm tư một lát mới chậm rãi thốt ra hai chữ "Không giống."

"Nha..."

"Đã trễ, chúng ta mau nhanh chóng trở về đi." Mỹ Anh nói, không nhìn Thái Nghiên, cước bộ bắt đầu nhanh hơn.

Nếu như người ở phía sau nhìn kĩ có thể phát hiện cước bộ của Mỹ Anh chẳng phải nhanh mà đúng hơn là vội vã, hỗn loạn.

Thái Nghiên cười cười, không nhanh không chậm đuổi theo người phía trước.

.

.

.

"A Duẫn."

"Ân." Duẫn Nhi khẽ đáp, cuối đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nữ tử trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ làn lóc đèn tuyền của nàng, đôi mắt đều tràn đầy nhu tình cùng ý cười.

"A Duẫn." Tú Nghiên lại khẽ gọi, thoải mái tựa vào lòng của Duẫn Nhi. Tuy cơ thể Duẫn Nhi mảnh mai hay chính xác là có chút gầy nhưng lại khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp cùng vững trải. "A Duẫn."

"Muội ở."

"A Duẫn, A Duẫn, A Duẫn."

"Tú Nghiên tỷ."

Tú Nghiên chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nàng mong rằng có thể tựa vào vòng tay này mãi mãi, có thể cùng A Duẫn của nàng nắm tay đến bạc đầu giai lão, dù có khó khăn, cực khổ thế nào nàng nhất định cũng oán không than, không bao giờ hối hận. Tú Nghiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi, trong đôi mắt lạnh lùng xa cách thường ngày lúc này đều tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc.

"A Duẫn, ta chỉ mong chúng ta có thể như lúc này mãi mãi. Mỗi ngày đều có thể tựa vào lòng muội ngắm hoàng hôn, có thể cùng muội tay trong tay đi khắp nơi, cùng làm những việc chúng ta thích."

Duẫn Nhi nhìn thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt của người kia, cảm nhận được tình yêu mà Tú Nghiên tỷ dành cho nàng, tâm tình thư sướng vô cùng. " Ân, từ hôm nay mỗi ngày, muội sẽ bồi tỷ đọc sách vẽ tranh, sẽ đưa tỷ đến Tây hồ cùng tỷ ngắm hoàng hôn. Thỉnh thoảng chúng ta có thể cùng đi ngao du đây đó hay tỷ đánh đàn muội múa kiếm. Muội nghe nói Hàng Châu có cửa hàng tơ lụa rất nổi tiếng, phố xá lại nhộn nhịp không kém Lâm An, còn có Thanh Liên đình được bao phủ bởi hồ sen xung quanh, cảnh sắc thơ mộng hữu tình. Chúng ta trước tiên đến đó thế nào?"

"Ân." Tú Nghiên nhẹ gật đầu. Nhìn nụ cười cùng đôi mắt trong sáng của Duẫn Nhi trong lòng đột nhiên lại hiện lên cảm giác chua xót. Nàng rũ xuống mi mắt, cuối đầu, tựa vào lòng Duẫn Nhi, không muốn để muội ấy nhìn thấy.

"Đúng rồi. Thái Nghiên tỷ quê dường như ở Hàng Châu. Chúng ta có thể nhờ tỷ ấy hướng dẫn."

"Ân, A Duẫn muốn thế nào đều được."

"Tú Nghiên tỷ" Duẫn Nhi cảm nhận được sự khác thường của người trong lòng "Tỷ làm sao vậy? Hay tỷ có chỗ nào không khỏe?"

"Không có." Tú Nghiên lắc đầu, vẫn một mực tựa đầu vào lòng của người kia.

"Tú Nghiên tỷ." Mặc dù Tú Nghiên đã cố gắng áp chế khiến cho giọng nói của nàng giống như thường ngày nhưng Duẫn Nhi vẫn nghe được một chút nghẹn ngào trong đó. Duẫn Nhi thoáng kéo dãn khoảng cách của hai người, hai tay ôm lấy vai Tú Nghiên, khiến nàng ấy ngẩng đầu đối diện với nàng "Tú Nghiên tỷ nhìn muội này." Duẫn Nhi dịu dàng nói nhưng trong giọng nói lại chứa một tia không tha cho cự tuyệt. "Tỷ làm sao vậy? Chúng ta đã cùng nhau hứa hẹn chẳng lẽ tỷ còn chưa tin tưởng Duẫn Nhi sao. Có chuyện gì, tỷ nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết có được hay không. Muội không muốn nhìn thấy tỷ khổ sở. Thấy tỷ đau lòng trong lòng muội lại càng khó chịu, đau lòng gấp trăm lần."

"A Duẫn."Tú Nghiên không khỏi nghẹn ngào, trong lòng vừa vui vẻ lại khổ sở.

"Hay là tỷ không thích đi Hàng Châu. Nếu không chúng ta sẽ đi nơi khác, tỷ muốn đi đâu, muội sẽ dẫn tỷ đến đó, không có người khác, chỉ có hai chúng ta."

"A Duẫn." Tú Nghiên nghẹn ngào, lệ cuối cùng không kìm nén được mà rơi.

"Tú Nghiên tỷ, chúng ta bỏ đi được không? Đến một nơi không ai biết chúng ta. Tỷ không phải là Trịnh Tú Nghiên, kinh thành đệ nhất tài nữ, cũng không phải thiên kim Trịnh thừa tướng. Muội không phải Lâm Duẫn Nhi, không phải nữ nhi Lâm tướng quân. Hai chúng ta cũng giống như những người dân bình thường, không có trách nhiệm đối với gia tộc, không quan hệ đến việc tranh giành của triều chính" Duẫn Nhi cũng bắt đầu nghẹn ngào. Nàng thật hận, hận bản thân, hận thân phận nhỏ bé của mình không thể giúp được người mình yêu. Hận nàng không thể làm Tú Nghiên vui vẻ, hạnh phúc, không thể đem lại cho tỷ ấy cuộc sống tự do tự tại.

"A Duẫn." Tú Nghiên biết người này đang không ngừng tự trách bản thân, điều này khiến cho nàng lại càng đau lòng. Tú Nghiên đưa tay ôm lấy hai má của Duẫn Nhi, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi lệ trên gương mặt kia. Lòng nàng lúc này giống như bị người thắt lại, đau đến nàng hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Nàng không biết chấp nhận tình cảm của Duẫn Nhi có phải là việc làm đúng hay không. Không phải nàng hối hận yêu Duẫn Nhi mà là nàng không biết như thế nào đối mặt với tương lai vì trong lòng nàng biết rõ, nàng không thể vì tình yêu của bản thân mà bỏ mặt tất cả, phụ thân, Trịnh phủ còn có cả tương lai của Duẫn Nhi và Lâm phủ. Tú Nghiên nghĩ đến đây lại càng cảm thấy chua xót. "A Duẫn, ta phải làm sao bây giờ? A Duẫn... thật xin lỗi."

.

.

.

Mỹ Anh nhìn chiếc khăn tay trong tay mà ngẩn người. Đây là khăn tay lần trước Thái Nghiên cho nàng mượn. Lúc đó, nàng cũng không để ý nhiều nhưng khi đem giặt sạch nàng mới phát hiện chiếc khăn này của Thái Nghiên cùng khăn tay mà Thái Nghiên tặng cho nàng nếu không xem kĩ thì chúng nó hoàn toàn giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ hai chữ Nghiên Anh trên khăn của nàng được thêu chỉ hồng còn trên khăn của Thái Nghiên được thêu bằng chỉ xanh mà thôi.

Mỹ Anh dùng ngón trỏ vân vê hai chữ trên chiếc khăn, mi tâm bắt đầu nhíu. Tuy nàng chưa từng cùng người nào có đính ước nhưng nàng biết hai chiếc khăn này có thể được xem là vật đính ước. Nhớ đến ánh mắt Thái Nghiên nhìn bản thân hôm đó, Mỹ Anh càng cảm thấy sầu não cùng bối rối. Ánh mắt của Thái Nghiên hôm đó chỉ đơn thuần muốn nàng so sánh với ánh mắt của Tú Nghiên cùng Duẫn Nhi hay còn có ý nào khác? Mỹ Anh càng nghĩ lòng nàng lại càng rối rắm. "Tình" trong đôi mắt Thái Nghiên mà nàng thấy là thứ tình cảm gì? Tình thân, tình bằng hữu hay tình ái? Mỹ Anh nghĩ đến đây lòng lại bắt đầu dậy sóng? Nàng hoảng loạn, không biết như thế nào đi lý giải chữ tình kia. Nhưng điều nàng có thể khẳng định chính là "tình" trong ánh mắt Thái Nghiên nhìn nàng giống như "tình" trong ánh mắt của Duẫn Nhi cùng Tú Nghiên khi hai người họ nhìn nhau. Phải, lúc này nàng có thể khẳng định trong ánh nhìn của Duẫn Nhi và Tú Nghiên hôm đó nàng cũng nhìn thấy được "tình". Duẫn Nhi cùng Tú Nghiên xưa nay đã nổi tiếng thân hơn tỷ muội nên nàng có thể nói đó là tình thân. Nhưng Thái Nghiên cùng nàng...

Mỹ Anh lòng rối như tơ vò. Có ba phần vui mừng, ba phần hoảng sợ nhưng hơn hết là hoang mang. Nàng không dám đi phân tích tiếp chữ tình kia. Trong tâm nàng phiền muộn nên cũng nảy sinh hành động lãng tránh Thái Nghiên.

"Tiểu thư, Thái Nghiên tiểu thư đang tìm cô." Thiện Khuê đặt ly trà lên bàn. Từ phòng bếp trở về nàng nhìn thấy Thái Nghiên đang hỏi một người nha hoàn tiểu thư đang ở đâu.

"Vậy sao?" Mỹ Anh chỉ nhẹ gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn khăn tay nhàn nhạt đáp "Muội để trà ở đây được rồi. Nếu Thái Nghiên có hỏi ta ở đâu muội nói..."

"Ngươi lại muốn bảo Thiện Khuê đừng nói cho ta biết ngươi đang ở đâu nữa đúng không." Thái Nghiên nhàn nhạt cắt ngang câu nói của Mỹ Anh "Lần này ngươi không cần căn dặn muội ấy nữa. Ta sẽ không hỏi muội ấy ngươi ở đâu."

Mỹ Anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở cửa, có chút bất đắc dĩ "Thái Nghiên."

"Thái Nghiên tiểu thư."

"Ân, lần này ta không cần làm khó tiểu Khuê nữa rồi." Thái Nghiên nhẹ cười, thong thả bước vào phòng.

Mỹ Anh thở dài, gật nhẹ đầu. Thiên Khuê liền hiểu ý đi làm việc của mình.

"Lần này ngươi lại muốn bảo Thiện Khuê nói gì đây? Để ta nghĩ xem...." Thái Nghiên dùng tay nâng cằm, mỉm cười nhìn người đối diện "bảo ngươi đang nghĩ trưa, bảo ngươi đang ở thư phòng luyện chữ không muốn phân tâm, bảo ngươi đang cùng bá mẫu ở từ đường. À đúng rồi, hay là nói ngươi đã chán việc có bằng hữu như ta nên không muốn gặp ta nữa."

"Không phải vậy." Mỹ Anh liền phủ nhận. Quen biết bao lâu nay, nàng biết rõ Thái Nghiên lúc này đang tức giận.

"Nha... không phải vậy? Là ta hiểu sai ý ngươi rồi hay ta diễn đạt còn chưa đúng?" Thái Nghiên miệng vẫn cười nói.

Mỹ Anh nhìn thấy sự tức giận cùng đau lòng trong đôi mắt kia, lòng lại càng rối rắm "Ngươi hiểu sai ý ta. Chỉ là có chút chuyện ta muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ mà thôi. Có bằng hữu như ngươi ta vui mừng còn không hết làm sao còn chán ghét." Mỹ Anh nói mỗi câu chữ đều tràn đầy chân thành.

Thái Nghiên tuy vẫn còn tức giận nhưng không tiếp tục khiêu khích Mỹ Anh. "Mỹ Anh, ngươi có phải đang cố tình tránh mặt ta?" Thái Nghiên vô cùng nghiêm túc, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu thể hiện sự khẳng định.

"Không có." Mỹ Anh phủ nhận "Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

"Ta chỉ muốn ngươi biết, quen biết ngươi là chuyện may mắn nhất đời ta." Thái Nghiên thoáng trầm ngâm đôi chút mới chậm rãi nói tiếp "Đối với ta, Ngươi là một người rất quan trọng."

Mỹ Anh mạnh hồi đầu nhìn người bên cạnh, biểu hiện đều tràn đầy hai chữ kinh ngạc nhưng trong nội tâm như mặt hồ yên ắng bị người khuấy động đang bắt đầu ba động, không ngừng dậy sóng.

Thái Nghiên không tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc kia trong chốc lát mới mỉm cười "Sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không quan trọng?"

Mỹ Anh biết mình thất thố, vội điều chỉnh tâm tình.

"Còn nữa, chẳng lẽ ta có chuyện mới có thể tìm ngươi." Hai hàng chân mày của Thái Nghiên nhẹ nhíu.

"Đương nhiên không phải."

"Ân, vậy còn được." Thái Nghiên gật đầu hài lòng, lúc này mới chú ý trên tay Mỹ Anh đang cầm khăn tay của mình "Khăn tay của ta?"

"Ân." Mỹ Anh thấy Thái Nghiên đã trở về bộ dạng hoạt bát, vui vẻ như thường ngày không có ý định tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi, cơ thể mới thoáng thả lỏng "Ta đã tẩy sạch, đang định trả lại cho ngươi." Mỹ Anh nói cùng lúc đem khăn tay trả lại cho Thái Nghiên.

"Ngươi chưa tẩy cũng chẳng sao." Thái Nghiên đem khăn tay cất vào trong áo, ánh mắt híp lại, biểu hiện có chút vô lại "Khăn tay của tiểu thư xinh đẹp như ngươi dùng qua bên ngoài có hàng tá người muốn giành giật lấy. Ta có được, mừng còn không kịp làm sao còn để ý." Nói xong, ánh mắt còn cố tình lướt khắp người Mỹ Anh.

Mỹ Anh bị ánh mắt kia nhìn đằng một phát gương mặt đều hồng thấu, ngay cả cổ cùng hai tai đều có thể nhìn thấy màu hồng phấn, tức giận trừng mắt "Vô sĩ."

"Đa tạ khen ngơi." Thái Nghiên bộ dạng vô cùng hưởng thụ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt vì xấu hổ mà ngày càng đỏ hơn kia.

"Ngươi." Mỹ Anh tức giận liếc xéo Thái Nghiên một cái liền quay mặt đi. Nàng biết người này da mặt tương đối dày, miệng lưỡi lại trơn chu, nàng có nói thế nào cũng không lại nên tốt nhất là không quan tâm.

"Mỹ Anh, ngươi xấu hổ?" Thái Nghiên vui vẻ cười khúc khích "Ta là thật lòng thật dạ khen ngươi xinh đẹp đấy thôi." Thái Nghiên kéo tay áo Mỹ Anh nhưng không đã động gì bèn đứng lên vòng qua bàn, đi đến trước mặt nàng "Ngươi xinh đẹp ta mới khen. Ngươi xem, bộ dạng xấu hổ của ngươi lúc này lại càng xinh đẹp."

Mỹ Anh bị bộ dạng vô lại này làm cho tức đến không nói được gì, lạnh lùng xoay mặt qua bên kia.

"Nha... ngươi đừng xấu hổ."

"..."

"Ách, được rồi. Dù ngươi có xấu hổ cũng không thể lạnh lùng với ta như vậy."

"Ngươi làm sao có thể không quan tâm ta đâu. Như vậy ta sẽ đau lòng."

"..."

"Mỹ Anh, ta đau lòng đã chết"

"Câm miệng."

"Được rồi, ta câm miệng. Nhưng ngươi không được tiếp tục lạnh lùng với ta, không để ý ta, ta thật đau lòng. Đau lòng muốn chết."

"KIM THÁI NGHIÊN."

TBC

Cá nhân Pon cảm thấy chương này viết rất thoải mái. Hình tượng của bạn Nghiên có thể nói hoàn toàn bị phá vỡ, bạn ấy quá "nhây". (^__^)

Chúc mấy bạn đọc fic vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro