Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành xin lỗi các đồng đạo cũng như  các readers thân yêu của Pon. Chuyện là hai Au của fic đang bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mới của cuộc đời (nói thì nghe ghê zị nhưng thực chất là Pon zs Po mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm nên có chút bận rộn) *hí hí*.  Vì vậy, truyện có thể được đăng chậm trễ đôi chút, mong mấy bạn thông cảm.

Vì để tạ lỗi, chương này hai đứa đã gắng viết dài hơn rất rất rất nhiều *chân thành cuối đầu*, mấy bạn thông cảm. 

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!

Enjoy~

Du Hiên cung

Nam tử vận bộ bạch y thêu hình bạch long tứ trảo* trên người toát lên vẻ vương giả trời sinh. Hắn nghiêng người vẻ một nét mềm mại lên bức họa trên bàn. Mái tóc đen huyền như thác đổ về phía trước che khuất đi một bên gương mặt thanh tú đầy cương nghị, đôi mắt đen láy sáng ngời như bầu trời đêm đầy tinh tú vĩnh hằng có thể làm bất cứ ai lạc vào nếu lỡ nhìn vào, nhưng đôi mắt ấy hôm nay lại phủ lên ấy một lớp bụi mang tên phiền muộn.....

*Trong lịch sử phong kiến chỉ có vua mới được ví với ngũ trảo kim long (rồng năm móng) còn lại tất cả người hoàng tộc chỉ được sử dụng hình ảnh là rồng bốn móng (tứ trảo)

"Tam hoàng tử canh hai* đã qua, trời tuy đã vào xuân nhưng sương đêm lạnh giá, thỉnh ngài bảo trọng thân thể." – Tiểu cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên người Tam hoàng tử Quyền Du Lợi áo choàng lông thú vừa nhẹ giọng nhắc.

*Từ 21h – 23h ở đây chỉ Du Lợi đã thức quá 23h

"Ta hoàn thành xong bức họa này sẽ nghỉ ngơi" – Du Lợi khẽ nói, đôi mắt vẫn chăm chú vào bức họa trên bàn, trong bức họa là hình ảnh một bạch mai lâm thanh nhã, thấp thoáng trong những cánh bạch mai ấy lại mơ hồ nhìn thấy một bạch y nữ tử trong tay ôm cây huyền cầm, mái tóc đen tuyền phiêu dật trong gió như tiên tử hạ phàm.

"Vị tiểu thư trong tranh này thật xinh đẹp! Khí chất thanh khiết, thoát tục nếu như vị tiểu thư này cùng ngài đứng chung một chỗ đúng là tiên đồng ngọc nữ, thiên định một đôi a." – Tiểu cung nữ nhìn vào bức họa Du Lợi đang vẻ vừa nghịch ngợm trêu chọc vị hoàng tử trong nóng ngoài lạnh này của nàng.

"Thiên định một đôi?" – Du Lợi thì thầm, nàng buông bút chăm chú nhìn bức họa ngẩn người, nàng xứng với nàng ấy sao, nữ tử với nữ tử...... xứng đôi sao? Du Lợi nhẹ nhàng vuốt lên thân ảnh nữ tử trong tranh mỉm cười chua chát, phải nàng thừa nhận nàng đã thích không, hẳn là yêu mới đúng, nàng ái nàng, yêu phải một nữ tử ngay từ lần đầu gặp mặt, trái tim bao năm bao phủ một tầng băng giá lại vì nàng ấy tan chảy – bạch y nữ tử gảy khúc huyền cầm trên vũ đài Phượng Hoàng hội. Nhưng nàng xứng với nàng sao? Quyền Du Lợi nàng chỉ là "Giả phượng hư hoàng" thì làm sao có thể đem lại cho nàng ấy hạnh phúc, hơn nữa có lẽ không lâu nữa nàng ấy sẽ là hoàng tẩu của nàng....

"Tam hoàng tử, ngài không vui?" – Tiểu cung nữ tinh mắt lên tiếng

"Ân, chỉ là có chút mệt mỏi" – Du Lợi trả lời - "nếu như ta không thể mang lại hạnh phúc cho Tú Nghiên vậy thì hãy chúc nàng hạnh phúc vậy, còn Thái Nghiên nàng ấy đã phát hiện thân phận của mình...." – Du Lợi nhíu mày trong mắt nàng chợt lóe lên quang mang khác thường.. – "Ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi"

"Nô tỳ cáo lui" – Tiểu cung nữ cúi người lui ra

Du Lợi chấp tay sau lưng nàng đi đến bên cạnh cửa sổ ngẩng đầu nhìn thiên không đầy tinh tú – "Kim Thái Nghiên.." – Nàng khẽ thì thầm

______________

Ngày hôm sau Lâm An thành nội, Hoàng phủ

"Mỹ Anh hôm nay chúng ta đi ngoạn nga" – Thái Nghiên háo hức nắm tay Mỹ Anh nói

"Ngươi a, suốt ngày chỉ biết ngoạn" – Mỹ Anh mở miệng trách mắng nhưng vẫn để mặc Thái Nghiên kéo nàng đi

"Ân, kinh thành thật rộng lớn thật tốt ngoạn. Hôm nay, Canh Tân đáp ứng đưa ta đến thành tây..." – Thái Nghiên hưng phấn nói

"Ân? Canh Tân?" – Mỹ Anh nhíu mày vấn, trong ngực bỗng mọc lên tia khó chịu khi nghe Thái nghiên gọi Lâm Canh Tân như vậy.

"Ân, kinh thành thật rộng lớn nếu không có Canh Tân ta thật không biết đi như thế nào" – Thái Nghiên vui vẻ nói

"Ngươi có thể đi với ta." – Mỹ Anh thì thầm

"Ân? Mỹ Anh ngươi nói gì?" – Thái Nghiên nghiêng đầu nghi vấn nhìn Mỹ Anh

"Không có gì"

"Thật không có gì?"

"Ân"

"Hảo vậy chúng ta đi nhanh đi, đừng để Canh Tân chờ" – Thái Nghiên vừa nói vừa hưng phấn kéo tay Mỹ Anh đi nhanh về phía trước

"Đừng để Canh Tân chờ.... đừng để Canh Tân chờ" – Giọng nói của Thái Nghiên như một loại ma chú bủa vây lấy óc nàng rồi nó như biến thành hàng trăm kim châm len lỏi theo từng mao mạch mà đi thẳng xuống đâm vào tâm nàng..... Mỹ Anh vừa bối rối lại hoảng sợ nhìn nữ tử đang nắm tay nàng mà không ngừng kéo về phía trước. Tay Thái Nghiên thật ấm, thật mềm mại. Nàng thật muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn này mãi không muốn buông tay...

"A.. Hoàng Mỹ Anh ngươi đang nghĩ gì a? Nàng là nữ tử a... Kim Thái Nghiên cũng như ngươi là nữ tử a..." – Mỹ Anh lắc mạnh đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang không ngừng chuyển động trong đầu nàng.

"Mỹ Anh ngươi hôm nay không được khỏe sao? Ta thấy ngươi rất lạ." – Thái Nghiên xoay người lo lắng nhìn Mỹ Anh

"Ân, ta không sao chúng ta mau nhanh lên đừng để Lâm đại ca chờ" – Mỹ Anh mỉm cười tỏ vẻ bản thân không có gì.

Thái Nghiên vẫn chăm chú nhìn Mỹ Anh một lúc sau đó như xác định nàng đã ổn mới xoay người kéo tay Mỹ Anh đi tiếp, vừa đến cửa Hoàng phủ đã thấy Canh Tân cùng Duẫn Nhi đã đứng chờ ở đó

"Thái Nghiên" – Canh Tân vừa thấy Thái Nghiên bước đến tâm tình liền hưng phấn đi đến chào hỏi.

"Lâm đại ca hảo" – Mỹ Anh lễ phép vấn.

"A... Hoàng tiểu thư hảo" – Canh Tân ngượng ngùng chào Mỹ Anh

"Lâm đại ca không cần khách khí, gọi ta là Mỹ Anh liền hảo" – Mỹ Anh nhẹ giọng nói

"Hảo, Mĩ Anh"

"A.... Duẫn Nhi muội cũng đến sao?" – Thái Nghiên nhìn Duẫn Nhi cười hỏi

"Ân" – Duẫn Nhi hướng Thái Nghiên ân một tiếng xem như trả lời

"Thái Nghiên muội đừng sinh khí Duẫn Nhi a, mấy hôm nay không biết làm sao muội ấy luôn như vậy, ta thấy tâm trạng muội ấy không tốt nên kéo muội ấy ra ngoài dạo mong có thể làm tâm trạng muội ấy hảo hơn" – Canh Tân thở dài nói

"Nhìn muội giống lòng dạ hẹp hòi nhân?" – Thái Nghiên liếc nhìn Canh Tân vấn

"Không.. Không... ý ta không phải vậy..." – Canh Tân sợ Thái Nghiên hiểu lầm ý hắn liền bối rối giái thích

"Haha.. không trêu huynh nữa Duẫn Nhi, Mỹ Anh chúng ta đi thôi" – Thái Nghiên vui vẻ nắm tay hai người hướng thành tây đi đến

_____

Lâm An thành, kinh đô Minh Nguyệt quốc được xem là thành trì lớn nhất trong các quốc gia, Lâm An thành có bốn đại môn được phân thành Đông, Tây, Nam, Bắc thành. Nếu đông thành nổi tiếng vì bạch mai lâm xinh đẹp thì tây thành chính là nơi kinh thương bật nhất thiên hạ...

"Oa, Thật náo nhiệt!" – Thái Nghiên phấn khích nói

"Phía Tây Lâm An là nơi kinh thương lớn nhất thiên hạ, hầu như hàng hóa từ các quốc gia đều có ở đây." – Canh Tân hướng Thái Nghiên giải thích.

"Ân, thật nhiều thứ so với nơi của ta đúng là lớn hơn rất nhiều" – Thái Nghiên cảm khái – "Ta thấy đào tẩu lần này thật sáng suốt" – Thái Nghiên gật đầu sau đó haha cười lớn một chút thục nữ dáng vẻ cũng không có.

"Ngươi a, một chút thục nữ bộ dáng cũng không có hỏi sao này ai dám lấy ngươi a" – Mỹ Anh nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Thái Nghiên mà bất đắc dĩ nói

"A, ta mới không cần gả cho ai, thật vướng bận cũng thật ràng buộc" – Thái Nghiên bất mãn nói, sau đó như nghĩ ra gì đó mà quay qua đưa ánh mắt gian tà nhìn Mỹ Anh nói – "Ta cũng không cần người khác ái, chỉ cần ngươi ái ta là được rồi. Nếu không ta gả cho ngươi tốt lắm."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không cần ngươi gả cho ta, với lại..." – Mỹ Anh sinh khí – "Ta với ngươi đều là nữ tử" – Mỹ Anh trong lòng thầm bổ sung một câu

"Mỹ Anh ngươi sinh khí?" – Thái Nghiên khẳng định vấn

"Ta mới không thèm cùng ngươi sinh khí" – Mỹ Anh giận dỗi đáp

"Mĩ Anh a, ngươi đừng cùng ta sinh khí được không, ta chỉ nói giỡn" – Thái Nghiên thương cảm nắm tay Mỹ Anh làm nũng nói.

"Ngươi... Ta không thèm để ý ngươi" – Mỹ Anh cũng không biết tại sao nghe Thái Nghiên nói chỉ nói giỡn trong lòng lại cảm thấy khó chịu hơn, nàng tức giận nhìn Thái Nghiên một cái sau đó nàng đi đến bên người đang thất hồn lạc phách – "Duẫn Nhi chúng ta qua kia xem hàng hóa" – Không đợi Duẫn Nhi trả lời nàng đã nắm tay Duẫn Nhi lôi đi.

"Ách, Mĩ Anh a..." – Thái Nghiên nhìn dáng vẻ tức giận của Mỹ Anh mà bối rối không biết nên làm gì

"Ân, Thái Nghiên chúng ta cũng đi xem hàng hóa" – Canh tân thấy Mỹ Anh cùng Duẫn Nhi đi rồi hắn cũng lên tiếng nhượng Thái Nghiên hoàn hồn

"Ân" – Thái Nghiên gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ mua quà cấp Mỹ Anh để nàng ấy nguôi giận dù nàng không biết ở đâu đã chọc giận nàng ấy

Bốn người cứ thế thong thả đi dạo khắp thành tây Mỹ Anh vẫn không thèm để ý Thái Nghiên, Canh Tân thì luôn vấn Thái Nghiên có nhìn trúng gì không hắn sẽ mua tặng nàng, riêng Duẫn Nhi vẫn một mực trầm mặc mà đi. Dạo một hồi bốn người liền dừng bước bên một gian hàng bán trang sức

"Thật xinh đẹp" – Thái Nghiên cầm lấy một cây trâm bạc có hình những đóa bạch mai cùng những đường gợn sóng nhẹ nhàng mềm mại, cây trâm tuy đơn giản nhưng cũng rất xinh đẹp

"Cây trâm này rất hợp với muội a Thái Nghiên" – Canh Tân nhìn cây trâm Thái Nghiên đang cầm nói

"A, thật vậy chăng?" – Thái Nghiên không tin quay sang Nhìn Canh Tân vấn

"Ân" – Canh Tân gật đầu – "Nếu muội không tin ta cài cho muội xem, ách..." – Biết mình đường đột lỡ lời, Lâm Canh Tân bối rối hướng Thái nghiên giải thích – "Ách, không có ý ta không phải như muội nghĩ đâu, ta... ý ta là... là muội có thể nhờ Mỹ Anh cài cho muội"

Thái Nghiên liếc nhìn sang Mỹ Anh đang cầm một cây trâm khác lên nhìn ra vẻ như hoàn toàn không nghe thấy mình cùng Canh Tân nói chuyện, nàng lắc đầu nhìn Canh Tân – "Vô phương, huynh giúp muội cài đi."

"Thật sự?" – Lâm Canh TÂn hoan hỉ nhìn Thái Nghiên

"Ân, không được sao?" – Thái Nghiên nhíu mày vấn, không phải lúc nãy còn nói giúp nàng cài sao?

"Bất.. không phải" – Lâm Canh Tân lắc đầu tay hắn rung rung tiếp nhận cây trâm từ tay Thái Nghiên, sau đó cẩn thận cài vào mái tóc mềm mại của nàng.

"Đẹp không?" – Thái Nghiên cầm gương đồng lên ngắm nhìn cây trâm đã được cài lên tóc.

"Đẹp" – Canh Tân thất thần nhìn Thái nghiên đáp

"Tiểu thư cây trâm này thật hợp với ngài a" – Lão bản nhìn Thái Nghiên lên tiếng khen ngợi

'Thật vậy chăng? Mỹ Anh, ngươi thấy thế nào?" – Thái Nghiên quay sang mong đợi nhìn Mỹ Anh

"Hanh, hảo xấu, một chút cũng không đẹp nhất là được cài trên tóc ngươi" – Mỹ Anh tức giận nói, sau đó lại một lần nữa nắm tay Duẫn Nhi đang ngây ngốc kế bên đi

"A" – Thái Nghiên triệt để choáng váng, nàng vừa nghe cái gì? Đây là Mỹ Anh của nàng nói... Ách Mỹ Anh khi nào là của nàng? Thái Nghiên khó hiểu nhìn người kia nhưng cũng vội vàng để cây trâm xuống mà đuổi theo."Mĩ Anh chờ ta a" 

"Ách, Thái Nghiên" – Thấy Thái Nghiên bỏ đi Canh Tân cũng lấy lại bình tỉnh, hắn nhìn cấy trâm bị Thái Nghiên bỏ lại mà suy tư.

"Lão bản cây trâm này bao nhiêu?"

"Năm lượng bạc a" – Lão bản cười híp mắt nhìn Canh Tân đưa lên năm ngón tay

"Đây, ngươi gói cây trâm này lại cho ta" – Canh Tân không nói một lời liền đưa ngân lượng cho lão bản

"Đa tạ công tử, vị tiểu thư kia thật may mắn khi có tướng công vừa anh tuấn vừa ái thượng nàng như thế a" – Lão bản cảm khái nói

Canh Tân không nói gì chỉ cười nhận lấy cây trâm đã được gói cẩn thận từ tay lão bản, hắn không muốn giải thích quan hệ của hắn cùng Thái Nghiên ngược lại trong lòng còn thật mong chờ ai cũng hiểu lầm nàng là nương tử của hắn a.....

"Mĩ Anh hôm nay ngươi làm sao vậy?" – Canh Tân vừa đuổi kịp nhóm người Thái Nghiên thì đã nghe Thái Nghiên vấn Mĩ Anh

"Không sao" – Mĩ Anh lạnh nhạt đáp

"Thế nhưng..."

"Không có thế nhưng, ta nói ta không sao a"

"Nga.."

"Thái Nghiên"

"Canh Tân, huynh sao vậy?"- Thái Nghiên nhìn bộ dạng lúng túng của Lâm Canh Tân nghi hoặc hỏi.

"Này tặng muội" – Canh Tân ngốc lăng gãi đầu đưa cây trâm hắn vừa mua cho nàng

"Đây là" – Thái Nghiên sửng sốt nhìn Canh Tân

"Ân, ta thấy nó rất hợp với muội a" – Canh Tân ngượng ngùng nói

"Kia, vậy đa tạ huynh Canh Tân" – Thái Nghiên hơi ngạc nhiên một chút liền mỉm cười, thu nhận.

"Ân, muội thích là được rồi" – Canh Tân tuy ngượng ngùng nhưng thấy Thái Nghiên nhận lấy lại không giấu được vui mừng.

Mỹ Anh nhìn nụ cười của Thái Nghiên đối với Canh Tân, trong lòng nàng vừa tức giận, vừa khổ sở lại vừa hoảng hốt, nhiều cảm xúc lạ lẫm cứ không ngừng tràn ngập trong lòng nàng làm Mỹ Anh rất khó chịu, nàng có xúc động tượng giật lấy cây trâm trên tay Thái Nghiên ném đi sau đó nắm tay nàng ấy kéo về phủ giam nàng ấy vĩnh viễn không để nàng gặp Lâm Canh Tân nữa...

"Mỹ Anh sắc mặt ngươi sao kém như vậy?" – Thái Nghiên hoảng hốt nhìn sắc mặt của Mỹ Anh, nàng vươn tay nắm lấy cổ tay nàng ấy bắt mạch.  Thái Nghiên biết sức khỏe của Mỹ Anh luôn không tốt, hằng ngày nàng luôn ngao cho Mĩ Anh chén canh thuốc và tìm mọi cách để kéo Mỹ Anh đi dạo để tặng cường sức đề kháng cho nàng ấy do đó mới thường xuyên tìm cớ cùng Lâm Canh Tân hẹn Mỹ Anh đi dạo.

"Kì quái mạch tượng vẫn bình thường a, Mỹ Anh ngươi thấy chỗ nào không khỏe nói cho ta biết a" – Thái Nghiên lo lắng vô cùng, lúc này nàng thật hận bản thân lúc trước không chịu nghiêm túc theo sư phụ học y mà chỉ chăm chú nghiên cứu độc dược.

"Không có.. ta chỉ hơi mệt mỏi ta tiên về trước các ngươi hảo hảo ngoạn." – Mĩ Anh hữu khí vô lực đáp.

"Hay là ta về cùng ngươi" – Thái Nghiên nghe vậy lại càng lo lắng.

"Ân, không cần đâu, ta có thể tự về được ngươi cứ đi với Lâm đại ca cùng Duẫn Nhi, đừng làm mọi người mất vui a"

"Nhưng là..."

"Không có nhưng là ta thật sự không sao Thái Nghiên không cần lo lắng" – Mỹ Anh nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói lại ý tứ không cho người khác cự tuyệt "Ta không muốn vì ta mà làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Vậy ngươi phải cần thận a" – Thái Nghiên biết dù mình nói nữa cũng không được gì, bất đắc dĩ gật đầu.

"Ân"

Sau khi Mỹ Anh đi về, ba người tiếp tục đi dạo nhưng Thái Nghiên không còn hứng thú nữa nên Canh Tân đề nghị vào Thính Nguyệt lâu nghỉ ngơi ăn trưa, nhưng chưa ngồi được bao lâu thì người từ Lâm phủ đến tiếp Lâm Canh Tân cấp về, hiện tại trong phòng thượng khách chỉ còn lại Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi hai người

"Thái Nghiên tỷ, cạn." Duẫn Nhi nâng ly mời Thái Nghiên.

"Cạn." Thái Nghiên sảng khoái uống cạn.

"Tiểu Duẫn" – Uống cạn ly rượu Thái Nghiên khẽ gọi ngữ khí của nàng không còn ngã ngớn như thường ngày mà mang theo mười phần nghiêm túc

"Ân" – Duẫn Nhi bất giác trả lời trong tay vẫn không rời ly rượu

"Muội thích Tú Nghiên?" – Thái Nghiên tuy hỏi nhưng giọng điệu lại mang tính khẳng định.

"A" – Duẫn Nhi vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt quay phắt sang nhìn Thái Nghiên chăm chú. Thái Nghiên đối với cái nhìn chăm chú của Duẫn Nhi chỉ cười nhẹ, nàng nhấc tay đem ly rượu của mình uống cạn.

"Tỷ..." – Duẫn Nhi bất khả tư nghị nhìn Thái Nghiên.

"Lâm Duẫn Nhi muội thích Trịnh Tú Nghiên" – Thái Nghiên bình thản cất giọng.

"Này sao có thể. Tú Nghiên tỷ là nữ nhân muội cũng là nữ nhân làm sao có thể ái.." – Duẫn Nhi có chút kích động phản bác

"Thật sao?" – Thái Nghiên vẫn bình thản nói – "Nếu không thích thì làm sao nghe nàng tứ hôn lại buồn rầu, nếu không ái làm sao lòng lại đau?"

Duẫn Nhi bất khả tư nghị nhìn Thái Nghiên. Nàng muốn nói điều gì nhưng khóe miệng trương hợp không thốt nên lời. Cuối cùng nàng chỉ có thể từ bỏ mà gật đầu xác nhận. Duẫn Nhi biết nàng có phủ nhận như thế nào đi nữa cũng không thể gạt được người này. Từ ánh mắt của Thái Nghiên nàng có thể xác nhận được điều đó "Nếu không ái làm sao lòng lại đau?" Duẫn Nhi cười khổ. Nàng ái cho nên lúc này lòng mới đau như bị ai cắt. "Tỷ không thấy như vậy rất hoang đường sao?"

Thái Nghiên nhìn vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị của Duẫn Nhi mà thở dài, cổ đại nhân mang nặng tư tưởng nam tôn nữ ti dù trong thời không nàng xuyên qua không quá khắc khe mang nặng tư tưởng Nho giáo như Trung Quốc cổ đại nhưng dù sao tư tưởng vẫn không sai biệt lắm nên đối với thứ tình cảm bị cho là trái luân thường đạo lí này há có thể dễ như vậy chấp nhận.

Thái Nghiên lắc đầu "Hoang đường? Xấu hổ? Những từ này thâm sâu như hải mà ta chỉ là một nữ tử giang hồ làm sao hiểu được a" – Thái Nghiên thật cảm khái nói" – "Bất quá ta biết một điều đó là ái chính là ái. Nó xuất phát từ tâm hồn. Nó nói cho ta biết ta cần người kia, bảo ta đi ái người kia vì nó cảm nhận được sự đồng điệu từ tâm hồn của đối phương. Ái tình là chuyện của hai người há đâu chuyện thiên hạ ngươi cần gì phải quan tâm bọn trà dư tửu lậu kia. Cho nên mặc cho đối phương là nam tử hay nữ tử chẳng có khác biệt gì đâu."

Duẫn Nhi khó có thể tin. Khi nàng biết bản thân đối với Tú Nghiên không phải là tình cảm tỷ muội bình thường, nàng đã rất khó để chấp nhận. Nàng phải trải qua một thời gian dài để suy nghĩ, hiểu rõ lòng mình. Thứ tình cảm mà nàng ngỡ như chỉ có thể chôn chặt trong lòng không thể để người khác biết lại được Thái Nghiên nói ra nhẹ nhàng như vậy.

Duẫn Nhi sau một lúc bàng hoàng liền trấn tỉnh lại. nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi có thể chia sẽ cùng người khác. "Nhưng mà chỉ một mình muội ái thì có thể thế nào?"

"Hoang đường, muội có biết mình đang nói gì không? Chúng ta đều là nữ nhân làm sao có thể ái." Lời nói lạnh lùng của Tú Nghiên không ngừng văng vẳng bên tai khiến Duẫn Nhi lại càng chua xót "Nếu Tú Nghiên tỷ có thể như tỷ thì tốt rồi."

Hai hàng chân mày của Thái Nghiên nhẹ nhíu "Tú Nghiên không chấp nhận tình cảm của muội?" Từ câu nói của Duẫn Nhi nàng có thể đoán được phần nào. "Muội vì chuyện này mà dùng rượu ma túy bản thân." Thái Nghiên thầm thở dài "Tiểu Duẫn, muội ở bên cạnh Tú Nghiên thời gian lâu như vậy chẳng lẽ không cảm nhận được gì sao?"

"Muội..." Duẫn Nhi khó hiểu nhíu mày nhưng sau một lúc lại bắt đầu giãn ra, trong mắt tràn ngập tia hy vọng "Ý của tỷ là... Tú Nghiên tỷ cũng thích muội."

"Muội nói xem?" Thái Nghiên hai tay chóng cằm, tràn đầy tiếu ý hỏi lại.

Trong đầu Duẫn Nhi liên tục hiện lên hình ảnh nàng cùng Tú Nghiên ở bên nhau. Từng cử chỉ ân cần chăm sóc Tú Nghiên dành cho nàng, còn có ánh mắt né tránh của Tú Nghiên lúc từ chối nàng. Duẫn Nhi chợt bừng tỉnh. Có lẽ, trước đây nàng luôn nghĩ thứ tình cảm của mình là sai trái nên mới không suy nghĩ đến chuyện Tú Nghiên cũng sẽ thích nàng. Nhưng lúc này nàng cảm thấy mình đúng là một kẻ ngu ngốc. Nhưng nếu Tú Nghiên tỷ cũng thích nàng tại sao tỷ ấy lại từ chối nàng. "Vậy tại sao tỷ ấy lại từ chối muội?"

"Chuyện này... hẳn là do tính cách của nàng ấy." Thái Nghiên nghĩ khả năng chỉ có nguyên nhân này. Mỗi lần tiếp xúc với hai người, nàng đều có thể nhìn thấy tình cảm của Tú Nghiên dành cho tiểu Duẫn qua ánh mắt của nàng ấy nhưng nó chỉ là một phần nhỏ bởi nó luôn bị chủ nhân khắc chế rất tốt. Như vậy, chỉ có thể đổ lỗi cho tính cách của Tú Nghiên "Ta nghĩ Tú Nghiên quá mức lãnh tĩnh. Nàng ấy quá mức lí trí để suy xét cặn kẽ mọi sự việc cũng như đánh giá hậu quả của nó. Có thể... vì vậy mà Tú Nghiên từ chối muội." Thái Nghiên có chút ngập ngừng. Nàng không nắm chắc, những người lãnh tĩnh lại lí trí như Tú Nghiên rất khó để người khác nhìn thấu. Nàng chỉ gặp qua hai người như vậy, một người là Tú Nghiên người còn lại chính là tam hoàng tử Quyền Du Lợi. Thái Nghiên nhớ đến ánh mắt của Du Lợi trước lúc rời Hoàng phủ trở về hoàng cung bất giác rùng mình.

"Như vậy muội phải làm sao bây giờ?" Duẫn Nhi lại khổ sở.

"Ta nghĩ muội nên nói rõ với Tú Nghiên lần nữa. Tìm cách đã động lí trí của nàng ấy." Thái Nghiên nhếch mép trong ánh mắt thoáng hiện lên ý xấu "Nếu không muội dùng khổ nhục kế làm cho Tú Nghiên đau lòng đến đánh mất lý trí mà chấp nhận muội. Ách, nếu không được nữa.." Thái Nghiên nháy nháy mắt "muội có thể dùng mỹ nhân kế. Ta nghĩ kế này chắc chắn thành." Thái Nghiên nói xong còn cười hai tiếng.

Duẫn Nhi đang chăm chú mặt đằng một phát liền đỏ "Thái Nghiên tỷ, muội đang nghiêm túc a."

"Nha... ta cũng là nghiêm túc a." Thái Nghiên tuy nói vậy nhưng mặt vẫn trở về bộ dạng nghiêm túc "Tiểu Duẫn, ta xem muội như muội muội ruột của mình, ta chỉ không muốn muội hối hận. Nhân sinh cùng lắm vài chục niên, sao không điên cuồng mà theo đuổi thứ mình thích. Cho dù cuối cùng không có được cũng không hối hận vì mình đã làm hết khả năng." – Thái Nghiên vừa uống rượu vừa bất giác ngâm lên:

"Rượu uống say người người hội tỉnh.

Mưa rơi nặng hạt mưa hội ngừng.

Nhân sinh ắc hẳn nhân hội tử.

Chân ái đã qua hội vãn lai(trở lại)?"

"Chân ái đã qua hội vãn lai?" – Duẫn Nhi thì thầm, nàng hiểu Thái Nghiên là đang vấn nàng vấn nàng có hối hận không khi bỏ qua Tú Nghiên, hối hận hay không bỏ qua phần này ái, nhưng...

"Ái là do mình tự nắm bắt, cứ thử điên cuồng một lần đi còn hơn là để nó vụt qua rồi mới hối hận, trên đời này không có thần y nào có thuốc nào trị hối hận a" Thái Nghiên thì thầm, cũng đi vào trầm tư.

Dù không hiểu hết những gì Thái Nhiên nói nhưng một câu của tỷ ấy như thức tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, Lâm Duẫn Nhi nàng là Minh Nguyệt đệ nhất nữ hiệp sao có thể vừa gặp chút khó khăn, nếm chút khổ sở liền bỏ cuộc. "Thái Nghiên tỷ ta đi trước, cái kia cảm tạ" – Duẫn Nhi đứng dậy hướng Thái Nghiên đạo sau đó nhanh chóng rời khỏi

"Này này, dù muội có quyết tâm cũng không cần gấp như vậy." Thái Nghiên chưa nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng của Duẫn Nhi đâu. Nàng lắc đầu, mỉm cười nàng tiếp tục thưởng thức mỹ tửu cùng mỹ thực của nàng. Nửa canh giờ sau nàng đứng dậy rời khỏi Thính Nguyệt lâu – "Có lẽ đã đến lúc rồi a"- Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn thiên không sau đó tiêu sái hướng về phía trước...

"Kim tiểu thư?" – Thái Nghiên vừa bước chân ra Thính Nguyệt lâu thì một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện cản bước chân nàng

"Ân, ngươi là?" – Thái Nghiên nhìn nam tử trước mắt nhíu mày

"Thiếu gia nhà ta muốn gặp tiểu thư, thỉnh ngài đi cùng chúng ta một chuyến" – Nam tử cung kính nói nhưng ngữ khí lại không có chút nhượng cho người khác cơ hội khước từ.

"Hảo, vậy thỉnh huynh đài đây dẫn đường" – Thái Nghiên mỉm cười đáp ứng, nàng lựa chọn nào sao luận võ công nàng hẳn là đánh không lại nam tử trước mặt với lại nàng cũng hiếu kì muốn biết thiếu gia trong lời bọn họ là ai.

"Hảo vậy thỉnh Kim tiểu thư đường này" – Nam tử hướng Thái Nghiên cung kính nói

Đi khoảng nhất khắc nam tử đưa nàng đến một biệt phủ nằm cách biệt trong một góc thành nam. Nam tử đưa nàng vào tiền sảnh liền thỉnh nàng chờ một lát thiếu gia sẽ ra ngay sau đó liền lui ra ngoài. Thái Nghiên bưng tách trà vừa được nha hoàn đưa đến hương thơm nhàn nhạt không ngừng lan tràn trong khí, nàng uống một ngụm vị trà chan chát hòa quyện cùng vị ngòn ngọt không ngừng quấn lấy đầu lưỡi nàng làm nàng không khỏi cảm khái – "Hảo trà"

"Thật vui vì Thái Nghiên thích." – Giọng nói thanh thúy từ bên ngoài tiền sảnh phát ra thành công thu hút sự chú ý của Thái Nghiên, nàng buông tách trà xuống ngước nhìn người đang bước vào

"Tam hoàng tử" – Thái Nghiên thản nhiên nhìn đang vào tiền sảnh nàng cũng không kinh ngạc khi "vị thiếu gia" mời nàng đến đây lại là Tam hoàng tử Quyền Du Lợi

"Đây là biệt phủ ngoài cung của ta, xin lỗi vì đã đường đột mời ngươi đến đây." – Du Lợi từ tốn nói

"Ai, Tiểu nữ còn tưởng là vị thiếu gia nhà nào coi trọng mình đâu." – Thái Nghiên thở dài tỏ vẻ thất vọng

"Haha Thái Nghiên thật thích đùa"

"Ân, Chẳng hay Tam hoàng tử tìm tiểu nữ có việc gì? Hao tốn nhiều tâm tư như vậy chắc không phải là chỉ mời ta tách trà?" – Thái Nghiên nâng tách trà bình thản nói

"Hảo, nếu Thái Nghiên cô nương đã thẳng thắn ta đây cũng không quanh co" – Thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Thái Nghiên nhưng Du Lợi nhanh chóng bình tĩnh mỉm cười nói – "Ngươi biết ta là nữ nhi thân?" – Du Lợi khẳng định hỏi

"Ân" – Thái Nghiên gật đầu, thật đúng như nàng suy đoán Du Lợi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. Điều bất ngờ là Du lợi hành động lại chậm hơn dự đoán của nàng.

"Vậy ngươi biết ta hôm nay tìm ngươi có mục đích gì?" – Du Lợi lạnh lùng nhìn Thái Nghiên.

"Ta không biết Tam hoàng tử ngài muốn thế nào đối phó ta, có điều..." – Thái Nghiên tiếp tục uống một ngụm trà làm Du Lợi không khỏi nhíu mày – "Ngươi sẽ không giết ta"

"Nga... Ngươi sao dám khẳng định như vậy?" – Du Lợi con ngươi đen láy toát lên vẻ hứng thú nhìn Thái Nghiên

"Vì trong trà chỉ có thoái công tán mà không phải hạt đỉnh hồng." – Thái Nghiên vẫn bình thản nói

"Ngươi biết" – Lần này Du Lợi không còn dấu được vẻ kinh ngạc nhìn Thái Nghiên chăm chú "Vậy sao ngươi còn dùng."

Thái Nghiên cười khẽ hai tiếng "Tam hoàng tử, à không, đúng hơn là tam công chúa mời ta đến đây chắc hẳn đã cho người điều tra rõ ràng về ta. Thái Nghiên tuy không dám nhận mình là cao thủ dùng độc nhưng đối với độc dược coi như cũng hiểu biết chúng ít." Thái Nghiên thả ly trà trở lại trên bàn, không sợ hãi đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Du Lợi "Tam công chúa hỏi ta đã biết tại sao còn dùng. Vậy, xin hỏi tam công chúa ta có thể không dùng sao?" Thái Nghiên từ khi vào viện đã phát giác được có người đang quan sát nàng. Hơn nữa, nam tử mời nàng đến đây dù cho lui đi nhưng xung quanh lại có rất nhiều cao thủ võ công hơn nàng rất nhiều. Nàng vừa vào tiền sảnh liền có nha hoàn dâng trà còn bảo "chủ tử nói có chút việc cần xử lí nhưng chỉ trong thời gian uống ly trà liền xong. Thỉnh Thái Nghiên cô nương trước dùng trà đợi trong chốc lát."

"Không ngờ Kim Thái Nghiên trong miệng biểu muội là cái người chỉ biết hảo chơi, hảo ngoạn lại là người sâu sắc, nhạy bén như vậy." – Du Lợi tán thưởng nhìn Thái Nghiên

"Ngươi là đang khen ta hay là đang mắng ta?" – Thái Nghiên đầu đầy hắc tuyến nói.

"Đây là Mỹ Anh muội nói cũng không phải ta" - Du Lợi nhún vai vô tội trả lời

"Kim Thái Nghiên ta không hề biết Tam hoàng tử hay tam công chúa là ai hay bí mật gì gì đó, ta chỉ biết Mỹ Anh có một biểu ca là Quyền Du Lợi cũng là bằng hữu của ta" – Thái Nghiên nghiêm túc nói. Nàng muốn sớm tỏ rõ thái độ để tránh cho hai người cứ lời lẽ ẩn ý dây dưa qua lại.

Du lợi trong lòng không ngừng tán thưởng nữ tử trước mắt. Không phải về nhan sắc bề ngoài mà là sự nhạy bén, khôn ngoan của nàng. Nàng ấy biết ở nơi đây mình không có lợi thế cũng không thể dùng vũ lực thoát thân nhưng lại biết nắm chắc một lợi thế duy nhất của mình đó là quan hệ cùng Mỹ Anh. Mặc dù Thái Nghiên có xảy ra chuyện gì Mỹ Anh cũng không có khả năng liên hệ cùng nàng. Nhưng Thái Nghiên ở Hoàng phủ lại xảy ra chuyện, như vậy người trọng tình cảm như Mỹ Anh có lẽ sẽ ân hận, tự trách suốt đời, hơn nữa Thái Nghiên còn là bằng hữu đầu tiên mà Mỹ Anh quen biết. Quan trọng là người này lại nhạy bén phát hiện được tình cảm giữa nàng và Mỹ Anh rất tốt nên mới nắm chắc mà nhắc đến muội ấy. Mỹ Anh có một bằng hữu thông minh, sắc sảo như vậy, nàng không biết nên mừng hay nên lo lắng cho muội ấy.

Nhưng rất nhanh Du Lợi đã có lựa chọn. Thay vì kết thù với một người như vậy chắc hẳn làm bằng hữu càng có lợi hơn. Không phải chỉ vì Thái Nghiên là bằng hữu của Mỹ Anh mà một phần là vì nàng tin tưởng vào ánh mắt của chính mình. Nàng tin Thái Nghiên sẽ không làm chuyện có hại cho mình.

"Ta làm sao có thể tin tưởng lời nói của ngươi?"  Du Lợi lạnh lùng quan sát người đối diện, không muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện khác thường nào dù là nhỏ nhất.

"Ngài có tin hay không, tiểu nữ đây đúng là không thể quản được. Nhưng Kim Thái Nghiên ta vốn là người thích tự do tự tại, tuy không nói là chính nhân quân tử nhưng sống không thẹn với lòng, có trời đất chứng giám. Người không phạm ta cớ gì ta lại phạm người, tự chuốc lấy rắc rối." Thái Nghiên đối mặt với ánh mắt sắc bén của Du Lợi vẫn bình thản mà đối đáp.

Du Lợi nhìn Thái Nghiên mỉm cười không phải nụ cười cứng nhắc hàng ngày mà là nụ cười xuất phát chân tâm – "Ân, Quyền Du Lợi ta cũng chỉ có độc nhất hảo bằng hữu gọi Kim Thái Nghiên"

Hai người mỉm cười nâng tách trà lên uống sạch lấy trà thay rượu minh chứng cho lời nói hôm nay.

"A không được. Cho dù trà này không có độc nhưng cũng không thể uống quá nhiều a." Thái Nghiên buông ly trà xuống, khó xử nói.

"Haha" Du Lợi cười to, phất tay ra hiệu cho nhà hoàn đổi ly trà mới.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro