Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuộc hạ tham kiến đại Hoàng tử." Tú Anh chấp tay hành lễ.

"Không cần câu nệ như vậy." Quyền Khả Triết tươi cười phất tay "Phó đô úy là tân khoa võ trạng nguyên, tuổi trẻ lại có tài nghệ xuất chúng, bổn điện hạ trong lòng vô cùng kính nể cùng xem trọng." Quyền Khả Triết cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Hắn âm thầm quan sát muốn nhìn thấy thái độ của Tú Anh.

"Thuộc hạ tài học thô thiển, đa tạ đại điện hạ khen tặng." Tú Anh ôm quyền đáp, thái độ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh.

"Phó đô úy không cần khiêm tốn." Quyền Khả Triết tuy cười nói nhưng giọng nói lại không chứa chút ý cười nào "Nếu người chỉ có chút tài mọn điều có thể làm võ trạng nguyên, giữ chức phó đô úy thống lĩnh năm trăm cấm vệ quân của hoàng thành, như vậy triều đình sớm nguy nan."

"Đại hoàng tử nói chính là." Tú Anh lại ôm quyền cúi đầu đáp lời.

Quyền Khả Triết im lặng nhìn Tú Anh một lát rồi thu hồi vẻ mặt âm trầm vừa rồi "Ta đương nhiên biết Phó đô úy không phải người tầm thường. Việc gì nên làm việc gì không nên làm ta tin chắc phó đô úy đều hiểu rõ. Ta tin rằng phó đô úy sẽ hết lòng giúp triều đình cũng như bổn điện hạ thủ vững hoàng thành, thủ vững triều chính." Quyền Khả Triết dứt lời liền rời đi, không hề có ý tứ đợi xem Tú Anh đáp lời.

Đợi đám người đi qua một khúc quanh, Lý Mẫn Hạo liền mở miệng "Đại hoàng tử, chẳng lẽ ngài muốn...?" Hắn cũng không nói hết lời mà chỉ thăm dò trên ý tứ.

"Thế nào? Ngươi không đồng ý."Quyền Khả Triết xoay người nhìn hắn.

"Thuộc hạ không dám." Lý Mẫn Hạo lập tức cúi đầu nhận sai "Nhưng theo thuộc hạ biết, Thôi Tú Anh cùng Kim Hiếu Nghiên là huynh đệ kết nghĩa hơn nữa giao tình không sai. Nhưng mà Kim Hiếu Nghiên cùng tam hoàng tử"

"Việc này ta đã sớm biết." Quyền Khả Triết cắt ngang lời nói của hắn "Ta biết ngươi cùng Kim Hiếu Nghiên có mối thù đoạt thê không đội trời chung cho nên đối với Thôi Tú Anh cũng nảy sinh định kiến. Ngươi yên tâm, trong lòng bổn điện hạ điều có dự tính." Quyền Khả Triết cười vỗ vai Lý Mẫn Hạo "Ta biết ngươi trong lòng vẫn còn nhớ thương nữ nhân họ Hoàng kia, đợi bổn điện hạ lên ngôi liền sẽ đem ả cho ngươi. Lúc đó, ngươi chính là trọng thần duy nhất bên cạnh bổn điện hạ. Những gì bổn điện hạ nói thì nhất định sẽ thực hiện."

"Đa tạ đại hoàng tử, thuộc hạ nhất định dốc lòng vì đại hoàng tử, chết cũng không từ."

"Tốt." Quyền Khả Triết gật đầu, sảng khoái cười to.

"Đại ca, vừa rồi Đại Hoàng tử nói gì với huynh?" Thái Nghiên đợi Quyền Khả Triết đi khỏi mới tiến đến bên cạnh Tú Anh. Nàng không phải sợ bọn họ mà không muốn cùng đám người đó dây dưa.

"Cũng không có việc gì."

Thái Nghiên thấy Tú Anh không có gì bất thường mới an tâm chỉ là không nhịn được mà nhắc nhở một tiếng "Đại ca, huynh cũng rõ tình hình hiện tại của triều đình. Đệ biết mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đệ chỉ mong huynh trước khi quyết định nên suy tính cho kỹ."

Tú Anh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thái Nghiên không khỏi bật cười "Đừng cùng ta làm ra bộ dáng như vậy. Hai chúng ta còn cần úp úp mở mở khách khí như vậy sao. Đệ muốn gì, cùng ta nói thẳng là được."

Thái Nghiên cũng cười "Xem ra đệ bị bộ dạng nghiêm túc của hoàng cung lây nhiễm rồi." Thái Nghiên nói xong hai người lại nhìn nhau cười to.

"Đi, ta mời đệ uống rượu thả lỏng. Nếu như để đệ thật sự biến thành bộ dạng nghiêm túc này ta nhất định là người đầu tiên không chịu được."

"Huynh không phải đang tuần tra sao?"

"Được rồi, đã bảo đệ không cần nghiêm túc như vậy có được không." Tú Anh giả vờ trở nên nghiêm túc "Ta là phó đô úy, ta ra lệnh cho đệ cùng ta được nghỉ hôm nay."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

.

.

.

Mỹ Anh oán giận trừng kẻ đang say như chết nằm trên giường. Nàng hận đến mong rằng có thể một cái tát đánh tỉnh nhưng trên tay trái lại vô cùng nhẹ nhàng dùng khăn ấm giúp người kia lau mặt.

Mỹ Anh phát hiện từ sau khi cùng Thái Nghiên thành thân nàng liền học được công phu hầu hạ người say rượu. Còn có Thái Nghiên so với lúc trước thường xuyên uống rượu đến say mèm. Lúc trước, say liền ngủ hiện tại còn học được náo động.

"Ngươi nói xem, rượu vui vẻ uống một chút được rồi, uống đến say như vậy làm gì a." Nhớ đến Thái Nghiên lúc về đến nhà liền một đường hô to gọi nhỏ Mỹ Anh lúc đó hận không thể một tay đánh bất tỉnh người kia "Còn học người khác không đứng đắn. Sau này ngươi còn uống rượu như vậy, ta sẽ không để ý tới ngươi."

"Anh nhi, nàng không thể không để ý đến ta." Thái Nghiên sau khi uống trà giải rượu lúc này đã thanh tỉnh một chút, nghe Mỹ Anh bên tai oán trách cố gắng mở mắt "Ta ở đây chỉ có một mình nàng, nàng không thể bỏ mặt ta. Ta sẽ cô đơn, rất cô đơn."

Mỹ Anh làm sao có thể bỏ mặt Thái Nghiên, nàng chỉ tức giận người này luôn uống đến không biết dừng lại "Ngươi còn dám uống đến tình trạng này thử xem ta có thèm để ý đến ngươi hay không."

"Anh nhi, ta sai rồi. Nàng đừng không để ý đến ta." Thái Nghiên đáng thương nói.

Mỹ Anh nhìn dáng vẻ đáng thương của người kia, làm sao còn có thể tức giận. Nàng đem khăn mặt thả vào chậu nước bên cạnh "Nghiên, sau này đừng uống đến như vậy, không tốt cho thân thể."

Thái Nghiên trong người vẫn còn dư vị của rượu khiến cho hai mắt nàng đều trở nên mơ hồ. Nàng nhìn thấy Mỹ Anh ân cần chăm sóc bản thân, vì nàng mà lo lắng trong lòng không tránh khỏi xúc động như có thứ gì đó vừa chạm vào trái tim vừa ấm áp lại có chút ngứa.

Thái Nghiên dùng lực kéo tay Mỹ Anh, khiến Mỹ Anh nằm trên lồng ngực của nàng "Anh nhi, có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những thứ kia vốn chỉ do nội tâm của ta bất an mà suy diễn ra."

Bị hành động đột ngột của Thái Nghiên, Mỹ Anh bất đắc dĩ nửa người trên đều đặt lên người Thái Nghiên. Nàng vừa định ngồi dậy, lại bị những lời nói của Thái Nghiên làm cho khựng lại, chỉ là nàng không hiểu "Nghiên, ngươi suy nghĩ chuyện gì?"

Thái Nghiên dường như đã nghĩ thông suốt. Nàng không nên quá đa tâm khiến cho cả hai đều khó chịu. Thái Nghiên dùng lực, đem Mỹ Anh áp ở trên giường, cúi đầu thì thầm vào tai Mỹ Anh "Ta đang nghĩ, có lẽ đến lúc khiến nàng hoàn toàn thuộc về ta."

Hơi thở nóng bỏng kèm theo hương rượu thổi vào tai khiến gương mặt Mỹ Anh lập tức đỏ lên. Nàng nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thái Nghiên "Không phải ta đã là thê tử của ngươi rồi sao."

Nhìn bộ dạng lúng túng của Mỹ Anh, Thái Nghiên cúi đầu cười khẽ "Chẳng lẽ nàng nghĩ, chúng ta chỉ cần thành hôn, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường như vậy liền xong rồi." Thái Nghiên liếm nhẹ vành tai non mềm trước mặt "Anh nhi, nàng thật quá ngây thơ đi."

"Ân." Mỹ Anh bất giác phát ra thanh âm khiến nàng giật mình vội vàng mím chặt môi. Nhưng nàng như vậy càng khiến nội tâm Thái Nghiên thêm xao động.

"Chẳng lẽ trước khi thành hôn, nhạc mẫu không nói gì với nàng?"

Nhớ đến những lời mẫu thân nói trước đêm thành thân khiến Mỹ Anh càng ngượng ngùng không biết làm sao "Nhưng chúng ta đều là nữ."

Thái Nghiên nhướng mày, khóe môi kéo thành một đường cong "Chúng ta là nữ liền không thể làm sao?" Thái Nghiên cố tình kéo dài chữ làm khiến cho Mỹ Anh càng ngượng ngùng "Anh nhi, để ta dạy nàng thế nào?"

Thái Nghiên tuy nói ra câu hỏi nhưng hoàn toàn không có ý định muốn nghe Mỹ Anh trả lời. Nàng nói xong liền cúi người hôn lên đôi mắt vì ngượng ngùng mà tỏ vẻ hung dữ trừng bản thân, khiến cho chủ nhân đôi mắt kia chỉ có thể khiến nó khép lại.

Cảm nhận Thái Nghiên nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của mình rồi từ từ chuyển đến mũi, hai má cuối cùng là môi, trái tim trong lòng ngực Mỹ Anh hồi hộp đập liên hồi. Thái Nghiên là đang muốn cùng nàng làm những gì mẫu thân đã nói sao? Nội tâm Mỹ Anh không ngừng xao động vừa hồi hộp lại vì không biết những gì sẽ diễn ra tiếp theo mà sợ hãi và còn có... có một chút chờ mong.

Thái Nghiên nhìn Mỹ Anh ngượng ngùng đỏ mặt, lại vì nội tâm sợ hãi khiến hàng mi nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm càng khiến nàng yêu thương mà làm sâu sắc nụ hôn trên môi.

"Ân..."

Thái Nghiên nghe được âm thanh câu hồn kia thỏa mãn dời đi trận địa, tiến đến vành tai non mềm sớm vì ngượng ngùng mà dấy lên lửa đỏ.

Mỹ Anh không nghĩ bản thân có thể phát ra âm thanh xấu hổ như vậy. Nhưng chưa để nàng lấy lại tinh thần, vành tai mẫn cảm đã bị Thái Nghiên ngậm vào trong miệng, bị đầu lưỡi ấm nóng như có như không trêu chọc.

"Nghiên... ân... đừng, đừng như vậy"

Mỹ Anh chịu không nổi cảm giác này hơi thở càng thêm dồn dập, nghiêng đầu muốn tránh đi cảm giác khiến cho nàng khó thở kia.

Thái Nghiên mỉm cười buông tha cho vành tai mẫn cảm kia mà di chuyển xuống chiếc cổ thon dài, xinh đẹp.

Mỹ Anh nắm chặt chăn đệm dưới thân, trong người không ngừng dâng lên cảm giác xao động khó tả cho đến khi trước ngực bị Thái Nghiên nắm lấy hoảng hốt mở mắt, cũng đưa tay ngăn lại bàn tay kia.

Thái Nghiên không nóng lòng, chuyển đến hôn nhẹ lên khóe môi của Mỹ Anh "Đừng sợ, tin tưởng ta."

Mỹ Anh bị sự dịu dàng của Thái Nghiên trấn an nhắm mắt lại, trên tay cũng buông lỏng khiến cho nơi riêng tư của bản thân bị Thái Nghiên nhẹ nhàng nhu, nắn.

"Ân..." Theo mỗi cái chạm của Thái Nghiên, hai quả anh đào lập tức trở nên mỹ lệ nở rộ, chỉ đợi người đến hái.  Mỹ Anh vì vậy mà thở dốc không ngừng, miệng không kìm chế được mà phát ra âm thanh mê người.

Động tác của Thái Nghiên vô cùng nhẹ nhàng, từng chút từng chút một khiến cho Mỹ Anh cảm nhận được sự yêu thương của nàng ấy đối với nàng.

Thái Nghiên chậm rãi rớt ra y phục của Mỹ Anh cùng y phục của bản thân cho đến khi hai cổ thân thể thiếu nữ vô cùng mỹ lệ dùng hình thức nguyên thủy nhất chạm vào nhau khiến cho hai người không kìm chế được mà than nhẹ.

Thái Nghiên cúi người nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cơ thể xinh đẹp của Mỹ Anh như thể một bảo vật chỉ có thể nâng niu, trân trọng. Bàn tay Thái Nghiên vuốt ve từng tất da thịt trắng mịn vì động tình mà trở nên đỏ ửng của Mỹ Anh, đôi vai trần gợi cảm cho đến khuôn ngực căng tròn rồi vùng bụng phẳng lì, cuối cùng là thiên đường bí ẩn nhất của nữ nhân.

Bàn tay Thái Nghiên vừa chạm vào, Mỹ Anh lập tức khép chân lại. Đây vốn là phản ứng bản năng của nữ nhân

"Nghiên." Âm thanh cất lên của Mỹ Anh đều mang theo âm run.

"Ta ở." Thái Nghiên lập lại hôn lên môi Mỹ Anh để trấn an.

"Ta sợ." Cảm giác lạ lẫm hiện tại khiến một chút lý trí còn sót lại trong đầu Mỹ Anh biến thành sự lo lắng cùng sợ hãi.

Thái Nghiên mỉm cười, bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt vì động tình càng trở nên xinh đẹp của Mỹ Anh "Không cần lo lắng, cứ thả lỏng theo cảm xúc của nàng là được." Thái Nghiện lại cúi người hôn lên bờ môi quyến rũ kia "Anh nhi, Ta yêu nàng cho nên ta sẽ không làm chuyện gì có hại cho nàng. Đừng sợ."

Mỹ Anh không biết vì ba chữ ta yêu nàng của Thái Nghiên hay những nụ hôn nhỏ vụn kia khiến cho lý trí còn sót lại tan biến, đầu óc lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng quả thật không còn cảm giác sợ hãi như vừa rồi, thậm chí hai chân còn mơ hồ thả lỏng khiến Thái Nghiên dễ dàng chạm vào nơi riêng tư nhất của bản thân.

Thái Nghiên hôn cũng một đường từ trên xuống dưới cho đến khi nàng đối diện với thiên đường bí ẩn kia.

Vẻ non nớt vì chưa từng được khai phá ẩn núp dưới những giọt sương tỏa ra sức hấp dẫn mê người khiến Thái Nghiên không kìm chế được mà đặt lên đó một nụ hôn, ngay lập tức liền nghe được âm thanh mê người từ Mỹ Anh.

"Ân.." Mỹ Anh cố mím chặt môi ngăn cản bản thân thốt ra những âm thanh đối với nàng mà nói là vô cùng xấu hổ chỉ là nàng vẫn không kìm chế được mà phát ra những âm thanh đứt quãng, nhỏ vụn.

Cảm giác hiện tại khiến cho Mỹ Anh không biết dùng từ nào để diễn tả. Nàng nửa muốn cự tuyệt nhưng nữa lại không muốn ngừng lại. Thân thể lâng lâng khiến đầu óc không đủ tỉnh táo để hiểu rõ nàng thật sự muốn tiếp tục hay dừng lại. Cho đến khi nơi riêng tư kia bị Thái Nghiên dùng nụ hôn an ủi, Mỹ Anh càng không có cách nào để suy xét cảm giác lúc này của bản thân, chỉ có thể bỏ mặc cho thân thể trở nên khác thường dưới những nụ hôn của Thái Nghiên, trên môi lại tràn ra những âm thanh khiến người nghe say lòng.

"Ân... Nghiên." Mỹ Anh với tay như muốn kiếm thứ gì đó để chống đỡ, khiến bản thân không cần bị những cơn sóng dồn dập kia cuốn đi.

Thái Nghiên hiểu ý nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan xen vào nhau không chút khe hở. Môi vẫn dịu dàng hôn lên nơi đẹp đẽ kia cho đến khi nghe được Mỹ Anh khẽ gọi, cơ thể không ngừng run rẩy kèm theo những tiếng thở dốc dồn dập. Khu rừng thần bí kia cũng phủ thêm một lớp sương sớm lấp lánh, Thái Nghiên mới ngẩng đầu, trườn lên nằm bên cạnh Mỹ Anh, đưa tay giúp nàng đẩy đi những loạn tóc lòa xòa trước mặt.

"Mệt không?"

Mỹ Anh sau một lúc mới có thể tìm về được lý trí và bình ổn nhịp thở của bản thân. Đối diện với ánh mắt mang đầy ý cười cùng sự yêu thương của Thái Nghiên, Mỹ Anh lập tức xấu hổ đem mặt vùi vào lòng ngực của Thái Nghiên. Sau đó, hình ảnh trước mắt khiến Mỹ Anh lại càng xấu hổ lập tức đem mắt nhắm lại nhưng không hề có ý định quay ra. Nghĩ đến bản thân vừa rồi thốt ra những âm thanh kia, khiến nàng thẹn thùng đến không chịu được.

Thái Nghiên bật cười nhưng không có ý định trêu trọc, nàng ôm lấy nữ nhân trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng mịn kia, không hề chứa chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần là sự nâng niu, an ủi.

Cảm nhận được hơi thở của Mỹ Anh bắt đầu trở nên đều đặn như muốn ngủ, Thái Nghiên mới đem người trong lòng kéo ra "Ta bảo người chuẩn bị nước giúp nàng lau sạch thân thể. Cả người mồ hôi ngủ, ngày mai rất dễ sinh bệnh."

Mỹ Anh nghe xong màu sắc trên mặt vừa thối lui lập tức đỏ bừng trở lại. Thái Nghiên vừa thấy đã biết Mỹ Anh chắc chắn lại nghĩ đến tin đồn lần trước "Không cần xấu hổ, chuyện này mọi người đều có thể hiểu được."

Không nói còn tốt, Thái Nghiên vừa nói khiến cho Mỹ Anh lại càng xấu hổ "Ngươi còn nói, lần trước ngươi đều biết lại không nói với ta, khiến ta bị người khác chê cười. Ngươi xấu lắm"

"Chuyện này đối với phu thê vốn là chuyện bình thường, Anh nhi không cần xấu hổ."

"Ta mới không mặt dày như ngươi."

"Hảo hảo, là ta mặt dày, ta không biết xấu hổ. Để kẻ mặt dày ta đây tự mình đi lấy nước xem như lấy công chuộc tội có được hay không?" Thái Nghiên chỉ có thể cuối đầu nhận sai, ai bảo Anh nhi của nàng vốn luôn thẹn thùng như vậy.

"Ngươi tự lấy, không được cho người khác biết cũng không được để bất kì ai nhìn thấy." Mỹ Anh cũng không hiểu sao nàng lúc này lại muốn được Thái Nghiên dỗ dành.

Thái Nghiên rất ít khi nhìn thấy Mỹ Anh như vậy cho nên càng vui vẻ, trong mắt, trên mặt đều chứa đầy ý cười "Được được, ta tự mình làm đảm bảo không ai phát hiện."

Mỹ Anh nghe được Thái Nghiên khẳng định mới tâm để Thái Nghiên đi.

Thái Nghiên cười hôn nhẹ lên má nàng, thoải mái mặc lại y phục liền ngoan ngoãn đi chuẩn bị nước ấm.

Đợi Thái Nghiên đem nước về phòng Mỹ Anh đã sớm mệt mỏi cuộn mình vào trong chăn mà ngủ. Thái Nghiên gọi mấy lần cũng chỉ nghe Mỹ Anh ậm ừ mấy tiếng không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Ta chỉ mới như vậy nàng đã mệt đến thế này." Thái Nghiên lắc đầu nhúng khăn vào nước ấm giúp Mỹ Anh lau sạch mồ hôi "Nếu lần sau ta muốn... nàng có phải hay không buổi sáng không rời nổi giường." Thái Nghiên nghĩ đến chuyện đó không khỏi bật cười khúc khích

Đợi nàng giúp Mỹ Anh xong, đem chậu nước để qua một bên liền chui vào trong chăn đem người ôm vào trong lòng lại hôn vào trán Mỹ Anh vài cái mới an tâm nhắm mắt lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro