Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh"

Mỹ Anh mơ hồ ngẩng đầu về phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy Thái Nghiên mỉm cười nhìn nàng. Mỹ Anh lúc này mới tỉnh ngủ nhớ ra hai người bọn họ đã bái đường hôm qua. Lúc này, nàng bị Thái Nghiên ôm vào lòng, đầu gối lên cánh tay nàng ấy. Mỹ Anh bắt đầu ngượng ngùng "Ân, sớm an." Mỹ Anh nhích người ra một chút, muốn tránh khỏi vòng tay của Thái Nghiên nhưng nàng vừa động Thái Nghiên liền siết chặt "Mau buông ra, chúng ta còn phải đi kính trà."

"Vẫn còn sớm." Thái Nghiên không thuận theo mà lấn thân đến gần "Sớm an cũng không phải chỉ nói hai từ đơn giản như vậy." Thái Nghiên vừa nói vừa dùng ánh mắt ám chỉ.

Mỹ Anh bị ánh mắt càn rỡ của Thái Nghiên khiến toàn bộ gương mặt đều xấu hổ đỏ bừng, ngay cả hai bên tai để hồng thấu, nàng tức giận trừng mắt "Trời đều sáng, mau buông tay."

"Nga, ý nương tử là khi trời tối liền có thể." Thái Nghiên giả vờ không hiểu còn cố tình xuyên tạc lời nói của Mỹ Anh.

"Ta cũng không nói." Mỹ Anh sáng sớm bị trêu đùa, vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Nàng bị một tiếng nương tử của Thái Nghiên khiến cả người đều mềm nhũn "Không đứng đắn."

"Chúng ta là phu thê, chỗ nào không đứng đắn."

"Ngươi..." Mỹ Anh xấu hổ nhưng lại không biết phản bác thế nào. Người này vừa thành hôn một ngày liền bộc lộ bộ mặt vô lại. "Nghiên, mau buông tay. Nếu đến trễ chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười." Không còn cách nào, Mỹ Anh chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ.

"Chê cười liền chê cười. Bọn họ cũng đều biết xuân tiêu nhất khắc đáng thiên kim đâu."

"Nhưng ta cũng không muốn xấu hổ không dám gặp người, tướng công, chúng ta rời giường có được hay không." Mỹ Anh nũng nịu nói.

Thái Nghiên bị hai tiếng tướng công khiến tâm đều ngọt ngào muốn chết nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua "Được rồi, vậy nương tử hôn ta một cái, chúng ta lập tức rời giường."

"Ngươi.." Mỹ Anh thật bất đắc dĩ nhưng Thái Nghiên rõ ràng một bộ nàng không làm chúng ta liền tiếp tục nằm đây cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng hôn nhẹ lên má Thái Nghiên.

Không ngờ Thái Nghiên lại cúi đầu hôn một cái lên môi nàng mới vui vẻ đứng dậy "Được rồi, không đùa nàng."

Dù cho Mỹ Anh đã cố chuẩn bị thật nhanh nhưng vẫn muộn. Khi nàng cùng Thái Nghiên đến, mọi người đều đã đến đông đủ.

Nha hoàn gặp hai người tiến vào, lập tức dâng trà.

Thái Nghiên cùng Mỹ Anh quỳ gối trước mặt Kim lão gia cùng Kim phu nhân, hai người hôm qua ở lại Hoàng phủ đợi sáng nay uống chung trà nàng dâu liền trở về Hàng Châu.

"Phụ thân mời dùng trà."

Kim lão gia gặp Mỹ Anh tú lệ lại hiểu chuyện hài lòng gật đầu, nhận lấy chung trà, lại cho Mỹ Anh cùng Thái Nghiên hỉ bao.

"Anh nhi/ Nghiên nhi đa tạ phụ thân."

"Mẫu thân mời dùng trà."

"Ân." Kim phu nhân đối với Mỹ Anh vốn vô cùng hài lòng, vui vẻ nhận lấy chung trà uống một ngụm. Bà cầm lấy hộp gấm trên bàn mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc, chất ngọc trong suốt vừa nhìn liền biết là hảo ngọc. Bà nắm lấy tay Mỹ Anh, muốn giúp nàng đeo vào.

"Mẫu thân..."

"Đừng từ chối. Đây là vật gia truyền của Kim gia chúng ta, lúc ta gả cho phụ thân con, là bà của Nghiên nhi tận tay đeo cho ta. Hôm nay, con đã gả cho Nghiên nhi, ta liền tặng nó cho con."

"Anh nhi đa tạ mẫu thân." Kim phu nhân đều nói như vậy Mỹ Anh liền không từ chối để Kim phu nhân giúp nàng đeo vào.

Hoàng thái thú cùng Hoàng phu nhân gặp Kim phu phụ đối xử tốt với Mỹ Anh, nội tâm cũng vui vẻ.

Thái Nghiên cùng Mỹ Anh kính trà cho Kim phu phụ xong lại đi đến quỳ xuống trước mặt Hoàng phu phụ, đối hai người kính trà.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu mời dùng trà."

Hoàng phu phụ hài lòng gật đầu uống trà, sau đó cũng cho Thái Nghiên cùng Mỹ Anh hỉ bao.

"Đứng lên đi. Đã trễ thế này, chắc đều đói bụng mau đến dùng điểm tâm đi." Hoàng phu nhân yêu thương nói.

Mỹ Anh nghe vậy chỉ có thể xấu hổ cuối đầu. Từ lúc nàng bước vào, bốn vị trưởng bối ở đây đều dùng ánh mắt chúng ta đều biết xem nàng, quả thật khiến nàng xấu hổ vô cùng. Do đó, suốt khoảng thời gian dùng điểm tâm, Mỹ Anh chỉ cúi đầu uống cháo, hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem mọi người.

Thái Nghiên nhìn người bên cạnh mặt mày đều giấu không được vui mừng, thỉnh thoảng lại giúp Mỹ Anh gấp chút điểm tâm,trong mắt đều giấu không được sủng nịch.

Bốn vị trưởng bối gặp tiểu phu thê mắt đi mày lại chỉ có thể vờ như không thấy im lặng dùng điểm tâm.

Dùng xong điểm tâm, Kim phu phụ liền cáo từ. Bọn họ vì hôn sự của Thái Nghiên đã rời nhà gần một nguyệt. Để việc buôn bán cho quản gia, trong lòng cũng không mấy yên tâm. Nay hôn sự đã xong bọn họ phải trở về Hàng Châu.

"Phụ thân, mẫu thân trên đường cẩn thận. Đợi sức khỏe Anh nhi tốt hơn, chúng con sẽ về Hàng Châu cùng hai người." Thái Nghiên vừa giúp đỡ Kim phu nhân lên xe ngựa vừa nói.

"Ân, Không cần gấp gáp. Chúng ta tự biết chăm sóc cho bản thân. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho Anh nhi là được." Kim phu nhân dặn dò, Dù bà không nở sống xa nữ nhi nhưng nhìn Mỹ Anh bà lại yêu thương. Một nử tử tốt như vậy lại cùng Thái Nghiên kết hôn. Bà cũng không biết đây là tốt hay không tốt. "Anh Nhi, nếu như Nghiên Nhi nó dám làm gì có lỗi với con con cũng đừng bao che nhường nhịn nó. Chỉ cần nói cho ta biết, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó cho con."

Mỹ Anh nghe vậy vừa mừng lại vừa xấu hổ. Nàng dâu như nàng quả thật không xứng chức. Chẳng những không thể chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ chồng còn khiến hai người lo lắng lại cho bản thân. "Mẫu thân, là Anh Nhi không tốt. Không thể làm tròn bổn phận của một tức phụ, lại còn khiến hai người phải lo lắng."

"Nói cái gì nga. Chúng ta đều khỏe mạnh, trong nhà cũng không thiếu người, con không cần bận tâm. Chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi." Kim phu nhân nắm tay Mỹ Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an.

"Anh nhi đa tạ mẫu thân."Mỹ Anh cảm thấy nàng có thể gả cho người mình yêu lại có được sự yêu thương của Kim phu phụ như vậy, cuộc đời này nàng quả thật không cầu thêm gì.

"Được rồi, được rồi. Cũng không còn sớm. Chúng ta lên đường thôi." Kim lão gia thấy ba người đều bịn rịn không buông tay bất đắc dĩ lên tiếng. "Hai đứa nếu có thể, thường xuyên về Hàng Châu xem hai lão già bọn ta là được rồi."

"Ân, chúng con nhất định sẽ nhanh chóng thu xếp." Thái Nghiên làm sao không hiểu ẩn ý của phụ thân. Nàng cũng muốn sớm trở về Hàng Châu cũng Mỹ Anh trải qua cuộc sống tự do tự tại. Kinh thành mặc dù cũng tốt nhưng vốn là đất rồng, ngư long hỗn tạp vẫn là không thích hợp với nàng.

Nghe nữ nhi hứa hẹn, Kim lão gia cũng xem như yên tâm, xoay người lên xe ngựa liền bảo xa phu có thể đi.

Thái Nghiên nhìn theo xe ngựa chầm chậm rời đi cho đến khi không thấy mới nắm tay Mỹ Anh trở vào Hoàng phủ. Người khác không phải sau khi cưới được người mình yêu đã là kết cục viên mãn hay sao. Đến phiên nàng sau khi cưới xong lại còn phải không ngừng cố gắng a.

"Đang nghĩ gì?" Mỹ Anh gặp Thái Nghiên chốc lại vui vẻ, chốc lại ảo não rồi còn bất đắc dĩ cười, không nhịn được liền hỏi.

"Nghĩ ngươi nha..." Thái Nghiên cười nói.

"Ta không phải bên cạnh ngươi đây thôi." Mỹ Anh có chút không hiểu được.

"Mặc dù ta biết ngươi ở ngay bên cạnh nhưng lại không thể ngăn cản bản thân luôn nghĩ đến ngươi. Ta quả thật cũng không biết làm sao nha." Thái Nghiên tỏ vẻ bản thân vô cùng bất đắc dĩ.

Mỹ Anh không tránh khỏi vừa hạnh phúc lại xấu hổ, chỉ có thể trừng mắt với Thái Nghiên "Miệng lưỡi trơn tru."

"Không như vậy vi phu làm sao hóng nương tử đây." Thái Nghiên mặt dày nói.

"Ngươi.. không được nói." Mỹ Anh não nói.

"Không nói làm sao khiến nương tử vui vẻ a"

"Câm miệng." Mỹ Anh xấu hổ sẳng giọng. Nghe Thái Nghiên gọi bản thân là nương tử không hiểu sao trong lòng nàng lại loạn lên, còn hồi hợp hơn đêm qua. Quả thật khiến nàng chịu không nổi, chỉ có thể giả vờ tức giận, vội vàng trở về phòng.

Thái Nghiên nhìn nàng xấu hổ chạy đi liền bật cười. Anh Nhi của nàng da mặt không khỏi quá mỏng đi. Như vậy liền chịu không được. Nhưng nàng lại yêu chết vẻ thẹn thùng của người kia. Thái Nghiên cười xong cũng vội vàng đuổi theo người kia.

.

.

.

"Mẫu hậu, tên áo đen thần bí kia. Chúng ta có thể tin được sao?"

"Đương nhiên không thể tin." Hoàng hậu không chút do dự trả lời.

"Kia... tại sao mẫu hậu còn?" Quyền Khả Triết thật không hiểu. Nếu không tin, tại sao mẫu hậu hắn còn để hắn y theo kế hoạch của người kia.

Hoàng hậu nhìn nhi tử, trong mắt thoáng lóe lên thất vọng "Người vốn không thể tin bất kì ai. Dù cho là người thân cận nhất của bản thân đều phải để lại một tia phòng bị. Nhiều khi kẻ ta tin tưởng nhất lại nhân lúc ta không đề phòng mà quay lại cắn ta một cái." Hoàng hậu nhìn Quyền Khả triết, lạnh nghiêm mặt nói. "Tuy kẻ áo đen kia không thể hiện rõ thân phận cũng không xác định được là địch là hữu. Nhưng kế hoạch của hắn lại có chỗ tốt cho chúng ta. Chúng ta có thể làm theo đề nghị của hắn nhưng không có nghĩa là cũng y theo ý muốn của hắn."

Quyền khả triết nửa hiểu nữa không mà gật đầu "Vậy, ý mẫu hậu là?"

"Hoàng thượng quả thật đang có ý định lập thái tử. Chọn người cũng chỉ nhằm vào Hoàng nhi cùng Quyền Du Lợi. Tuy Quyền Du Lợi có thừa tướng ủng hộ, khả chuyện vừa xảy ra, đã khiến Hoàng thượng ít nhiều có phần nghi kị thừa tướng. Hiện tại, chúng ta cần là củng cố thế lực của bản thân. Quyền Du Lợi không thể nghi ngờ là cái gai cần phải nhổ nhưng cũng không phải nhất thiết là bây giờ. Cho nên con chỉ cần y theo ý kiến của ta vừa nói là được."

"Nga, mẫu hậu anh minh. Nhi thần đã hiểu." Quyền Khả triết mừng rỡ nói. Ngai vàng kia, sớm muộn gì cũng là của hắn. Đến lúc đó, những gì Quyền Du Lợi đã nợ, hắn nhất định sẽ đòi lại bội phần.

.

.

.

"Có thể không uống hay không?" Mỹ Anh nũng nịu nói. Cũng nhờ y thuật của sự phụ mà sức khỏe của nàng quả thật cải thiện không ít. Nhưng cũng khiến nàng đối với thuốc sợ hãi. Đừng nói nàng từ nhỏ vốn là ấm sắc thuốc. Nhờ thuốc mà lớn lên nhưng đối với phương thuốc của sư phụ nàng quả thật sợ hãi. Hương vị kia, nàng vừa nếm qua liền không muốn có lần thứ hai huống chi nàng đã uống nó hơn nửa nguyệt.

"Ngoan, liền hôm nay, từ ngày mai liền không cần uống." Thái Nghiên cảm thấy Mỹ Anh lúc này không phải là một nữ tử có phu chi phụ mà hoàn toàn là một tiểu hài tử. Nàng chỉ có thể dùng lời lẽ nhỏ nhẹ mà dụ dỗ.

Mỹ Anh biết nàng có nói thế nào thì cuối cùng đều phải uống nhưng lại muốn đối Thái Nghiên làm nũng. Viêc này, dường như trở thành thói quen. Mỹ Anh nhăn mũi, cố gắng một hơi uống cạn bát thuốc. Thái Nghiên lập tức đưa qua mức quả cho nàng ngậm.

"Như vậy mới ngoan." Thái Nghiên vuốt tóc nàng.

"Ta cũng không phải hài từ." Mỹ Anh phụng phịu né tránh tay người kia. "Là ngươi nói, từ ngày mai liền không cần uống."

"Là, từ ngày mai buổi trưa đã không cần dùng thuốc." Thái Nghiên nói, lại cúi người hôn khóe môi nàng.

"Buổi trưa là ý gì nga?" Mỹ Anh đã quen với hành động thân mật của Thái Nghiên cũng không né tránh. Nàng chú ý chính là câu nói của người kia.

"Thì là buổi trưa nàng không cần phải dùng dược."

"Vậy còn sáng cùng tối?"

"Đương nhiên..." Thái Nghiên nhìn vẻ mặt mong đợi của Mỹ Anh, lại buồn cười cũng không khách khí mà bật cười "Đương nhiên phải dùng nha."

"Ngươi lại gạt ta." Mỹ Anh giận dỗi đẩy Thái Nghiên ra.

"Ta khi nào thì gạt ngươi. Ta đâu nói là nguyên ngày không cần dùng dược nha." Thái Nghiên đem nàng ôm chặt vào lòng, khiến Mỹ Anh muốn đẩy cũng đẩy không ra.

"Ngươi khi dễ ta." Mỹ Anh càng đẩy lại càng khiến nàng bị ôm chặt hơn, cuối cùng đành từ bỏ.

"Ta đâu đành khi dễ ngươi nha..." Thái Nghiên cười nói, cố tình cuối người để sát vào tai Mỹ Anh "Hơn nữa, có khi dễ cũng không phải đơn giản như vậy."

"Ngươi..." Gương mặt Mỹ Anh lập tức đỏ bừng "Không biết xấu hổ"

"Ta có thể càng không biết xấu hổ hơn. Ngươi có tin hay không"

Mỹ Anh trợn mắt trừng nàng, ngay lập tức đôi môi liền bị Thái Nghiên bắt lấy. Nàng chỉ có thể nảo Thái Nghiên quả thật ngày càng xấu, hoàn toàn là bộ dạng lưu manh.

"Nga... ta không thấy gì hết. Ta không thấy gì hết." Hoàng phu nhân thấy cửa phòng nữ nhi không đóng liền trực tiếp đi vào. Không nghĩ lại nhìn thấy hai người ôm hôn cùng một chỗ.

Mỹ Anh lập tức đẩy Thái Nghiên ra, để mẫu thân nhìn thấy, quả thật là xấu hổ chết người.

Thái Nghiên cười buông ra nàng, lại bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không chút quẩn bách khi bị người bắt gặp "Hiếu Nghiên gặp qua nhạc mẫu."

"Hai đứa tiếp tục. Ta trở về phòng nghi trưa một lát." Hoàng phu nhân cũng xấu hổ.

Mỹ Anh vừa nghe mặt lại càng đỏ hơn. Nàng ảo não mà trừng mắt với Thái Nghiên "Mẫu Thân"

Thái Nghiên biết Mỹ Anh da mặt mỏng, cũng không muốn nàng ấy càng xấu hổ "Nhạc mẫu có việc cùng Anh nhi nói. Hiếu Nghiên còn có chút việc phải ra bên ngoài."

"Nếu con có việc thì đi đi. Chính là tranh thủ đến tiền sảnh gặp Lão gia. Ông ấy nói có chuyện cần thương lượng với con."

"Ân" Thái Nghiên gật đầu, liền ra khỏi phòng. Để tránh cho bầu không khí lại tiếp tục xấu hổ.

Gặp Thái Nghiên đã đi, Hoàng phu nhân cũng không tiếp tục khách sáo, liền ngồi vào cạnh giường "Sau này hai đứa muốn làm gì, cần chú ý một chút. Ít nhất cũng đem môn đóng lại." Hoàng phu nhân tuy nhắc nhở nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Thái Nghiên đối với Mỹ Anh say mê quấn quýt chứng tỏ trong lòng nó càng yêu Mỹ Anh.

"Mẫu thân, chúng con không phải như người nghĩ." Mỹ Anh xấu hổ giải thích.

"Được rồi, không cần giải thích. Hai đứa dù sao cũng là tân hôn, có thể hiểu được."

Hoàng phu nhân càng tỏ vẻ bản thân đều hiểu, khiến Mỹ Anh lại càng xấu hổ. Trong lòng không ngừng mắng Thái Nghiên.

"Xem hai đứa như vậy, xem ra chúng ta sẽ sớm được bế cháu. Dù sao Thái Nghiên là người ưu tú như vậy, bên ngoài không biết có bao nhiêu thiếu nữ mơ ước. Con sớm cho nó sinh nhi tử, có thể giữ chặt nó một chút."

"Hắn dám.." Mỹ Anh giận nói.

"Cái gì kêu hắn dám. Có nương tử nào lại kêu tướng công của mình là hắn này hắn nọ." Hoàng phu nhân khẽ mắng "Chưa nói nó có dám hay không. Bây giờ hai đứa còn tân hôn, sau này về lâu dài cái gì cũng chưa biết. Con phải sớm chút cho nó sinh nhi tử."

Mỹ Anh bị Hoàng phu nhân nói vô cùng ảo não, lại không thể nói cái gì. Trong lòng không ngừng mắng Thái Nghiên vạn lần. Nếu nàng ấy dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng nhất định sẽ không để yên.

Hoàng phu nhân càng nghĩ càng lo lắng. Ai bảo hiền tế của bà ưu tú như vậy "Không được, ta phải nhờ sư phụ cho con xem mạch, lại cho chút thuốc bổ, dù sao thân thể con vốn không bằng người khác."

"Mẫu thân." Mỹ Anh quả thật là có khổ không thể nói. Nếu để mẫu thân đi cùng sư phụ nói chuyện này nàng còn không phải bị cười tử. Đừng nói nàng cùng Thái Nghiên vốn chưa có gì cho dù có gì cũng không thể có hài tử. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút mất mác. "Dù sao con cùng Thái Nghiên đều còn trẻ, cũng không cần gấp gáp như vậy."

"Cái gì kêu còn trẻ không cần gấp gáp." Hoàng phu nhân trừng mắt với nữ nhi "Khi ta bằng tuổi của con, con lúc đó đã biết kêu mẫu thân."

"Nhưng mà... có sinh hay không cũng không phải theo ý con nói liền được." Mỹ Anh nói gì đều không thể vượt qua Hoàng phu nhân, cho nên không còn cách nào khác chỉ có thể đổ lỗi cho kẻ không có mặt ở đây. Bản thân chỉ có thể âm thầm xin lỗi Thái Nghiên.

"Như thế nào? Chẳng lẽ..." Hoàng phu nhân thấy nữ nhi ấm úng nửa ngày vẫn chưa nói trong lòng liền có phán đoán "Chẳng lẽ là Hiếu Nghiên không muốn?" Tuy là hỏi nhưng nhìn Thái độ nữ nhi bà xem như đã có câu trả lời. Có nam nhân nào lại không muốn thê tử của mình giúp bản thân nối dõi tông đường a. Trừ phi hắn đối với thê tử đã chán ghét đến cực hạn. Nhưng nhìn thái độ Hiếu Nghiên đối với Mỹ Anh, lý do đó hoàn toàn không có khả năng. "Ân, có lẽ do cả hai còn tân hôn, Hiếu Nghiên muốn có cơ hội ở chung với con nhiều hơn." Hoàng phu nhân an ủi nữ nhi. Tuy nhiên, bà vẫn muốn ẩm cháu ngoại a. "Tuy là hai đứa muốn có không gian riêng tư nhưng con vẫn nên cùng Hiếu Nghiên thương lượng chuyện sinh con. Dù sao, sinh con cũng không ảnh hưởng đến việc hai đứa ở bên nhau."

Mỹ Anh quả thật không biết nói gì. Mẫu thân chính là một lòng muốn nàng sinh, dù nàng có nói gì, bà ấy nhất định cũng sẽ có cách hồ lộng qua.

"Được rồi. Nếu nó ngại có hài tử quấy rối, đến lúc đó, con chỉ cần sinh, ta giúp hai đứa trông chừng là được." Hoàng phu nhân gặp Mỹ Anh vẫn một bộ sầu mi khổ kiểm liền nói thêm.

Này không nói còn tốt, vừa nói, mặt Mỹ Anh lập tức đỏ bừng. "Ý Anh nhi không phải như vậy." Mẫu thân nàng, khi nào thì trở nên suy diễn lung tung như vậy a.

Cũng không thể trách Hoàng phu nhân suy diễn lung tung. Đối với nữ nhân cổ đại mà nói. Sau khi gả đi vốn chính là giúp tướng công nối dõi tông đường, chăm sóc tướng công, dạy dỗ hài tử. trông nom nhà cửa. Hơn nữa, Mỹ Anh cùng Hiếu Nghiên đều thành thân gần tháng nhưng mà bụng nữ nhi không có động tĩnh gì, bà làm sao yên tâm. Bà vốn liền lo lắng bệnh tình của Anh Nhi ảnh hưởng, riêng đi hỏi sư phụ Hiếu Nghiên được bà ấy khẳng định không có vấn đề gì lúc này mới yên lòng.

"Con không cần ngại ngùng, Hiếu Nghiên dù sao cũng là nam tử đối với phương diện kia ưa thích chút cũng không có việc gì. Lúc ta muốn sinh con, phụ thân con cũng có thái độ giống Hiếu Nghiên bây giờ." Nói đến chuyện này, Hoàng phu nhân vẫn có chút ngượng ngùng. Nam nhân quả nhiên đều một bộ dạng giống nhau. Tuy nhiên, với thân phận là người từng trải, bà có trách nhiệm phải chỉ bảo nữ nhi một hai, tránh cho hiền tế tốt như vậy chạy mất. "Nhưng con có thể từ từ thuyết phục nó a, phu thê vốn liền không có chuyện gì không thể nói. Con chỉ cần dịu dàng một chút, bên gối nói lời thấm thía liền không có vấn đề gì."

Những lời Hoàng phu nhân nói, nếu đối với những cặp phu thê khác vốn không có vấn đề gì nhưng đối với Thái Nghiên cũng Mỹ Anh liền là chuyện không thể. Hơn nữa, tuy rằng cùng Thái Nghiên thành thân gần một tháng nhưng hai người cũng không có chân thực phu thê chi lễ. Cho nên nghe Hoàng phu nhân nói những lời này, Mỹ Anh quả thật ngượng ngùng vô cùng lại chỉ có thể ngồi một bên làm bộ lắng nghe. Cho nên, Mỹ Anh liền xấu hổ im lặng nghe Hoàng phu nhân nói phải như thế nào thuyết phục Thái Nghiên sinh hài tử trong hai canh giờ. Trong lòng không ngừng ai thán.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro