Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Nghiên, làm sao ngươi biết biểu ca thích Tú Nghiên?" Mỹ Anh đối với chuyện Thái Nghiên biết được Du Lợi thích Tú Nghiên vẫn luôn thắc mắc "Còn có, ngươi cùng biểu ca khi nào thì có quen biết?" Nếu nàng nhớ không lầm thì hai người họ chỉ gặp nhau một lần duy nhất chính là lúc mọi người đi du ngoạn cùng nhau.

"Còn có thể thế nào...Chính là bằng cái này và cái này." Thái Nghiên chỉ vào mắt cùng đầu của mình, nghịch ngợm nháy mắt.

"Ngươi nghĩ ta tin sao." Mỹ Anh bĩu môi "ngươi còn luôn miệng trách ta không tin tưởng ngươi, thật sự người không tin tưởng chính là ngươi, luôn giấu ta mọi chuyện." Mỹ Anh hờn dỗi không thèm nhìn Thái Nghiên, tự cố tự mục quan sát khung cảnh xung quanh.

"Ta khi nào thì cùng ngươi giấu diếm đâu." Thái Nghiên buồn cười lắc đầu. "Ngươi muốn biết chuyện gì cứ hỏi, Kim Thái Nghiên ta đây nếu biết nhất định không giấu diếm nữa lời." Thái Nghiên còn giơ hai ngón tay lên thề.

Mỹ Anh trắng mắt liếc Thái Nghiên một cái mới chịu bỏ qua, dù sao nàng cũng không phải thật sự giận dỗi "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi lúc nào thì cùng biểu ca quen biết, còn có thể biết được huynh ấy thích Tú Nghiên?"

"Nha... ta chẳng nói còn gì. Ta đoán."

"Có quỷ mới tin ngươi." Mỹ Anh lúc này thật giận dỗi, không thèm để ý đến Thái Nghiên, một mình đi về phía trước.

"Ách.." Thái Nghiên cái này đúng là thật sự oan uổng, chuyện này nàng đúng thật là đoán được. Chỉ là như thế nào đoán được nàng đúng là không có cách nào giải thích cho Mỹ Anh biết. Chẳng lẽ nói cho nàng ấy nàng sống đã gấp hai lần thời gian nàng ấy sống trên thế gian này nên ánh nhìn có lẽ nhạy bén hơn đi. Nhưng những lời này nàng lại không thể nói ra, nếu không không chừng Mỹ Anh sẽ lại nói nàng trêu đùa nàng ấy. Thái Nghiên bất đắc dĩ đuổi theo người phía trước "ta là nói thật nha. Ngươi không tin ta cũng không biết làm sao."

Mỹ Anh vẫn tiếp tục không để ý đến nàng, Thái Nghiên đành nắm lấy tay nàng kéo lại"Ta nói ta đoán ngươi không tin, chẳng lẽ lại là tam hoàng tử nói cho ta biết hay sao? Nếu như vậy ta còn cần ngươi đi thuyết phục tam hoàng tử làm gì."

Mỹ Anh bị Thái Nghiên kéo lại không thể đi tiếp, nàng vừa xoay người lại chính là nhìn thấy gương mặt đáng thương của Thái Nghiên, vẫn là không nhịn được cười.

Thái Nghiên thấy nàng cười cũng cười theo "Vẫn là cười lên xinh đẹp hơn."

"Được rồi, ngươi đừng ba hoa nữa. Việc này có thể bỏ qua, nhưng chuyện ngươi cùng biểu ca thế nào lại quen biết thân mật như vậy?"

Thái Nghiên từ nắm cổ tay Mỹ Anh chuyển sang nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón đan xen vào nhau, thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. "Cái gì mà thân mật, chính là sơ giao mà thôi, sau lần du ngoạn trước, ta cùng tam hoàng tử xem như có duyên, từng gặp mặt vài lần. Hơn nữa, ta cũng xem như ân nhân của "hắn". Có lẽ vì vậy mà tam hoàng tử đối với ta thân cận một chút."

"Ân"

Thái Nghiên nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt trong sáng như ban mai, nhìn vào chính là tạo cho người khác cảm giác thoải mái cùng ấm áp, bất giác lại bị nàng hấp dẫn, liền chăm chú mà nhìn.

"Mặt ta làm sao vậy?" Mỹ Anh bị Thái Nghiên nhìn như vậy không tránh khỏi ngượng ngùng.

Thái Nghiên nhìn nàng ngượng ngùng, bàn tay đang nắm tay Mỹ Anh cũng siết chặt một chút "Nếu nói thân mật, ta cùng ngươi mới tính là."

Mỹ Anh cảm giác thứ trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn, nàng cũng bất giác bị đôi mắt sâu thẳm kia hấp dẫn.

"Không một ai có quan hệ cùng ta thân mật hơn ngươi." Thái Nghiên khi nói những lời này, thái độ vô cùng chân thành cùng tha thiết.

Mỹ Anh hoảng hốt quay mặt đi "Ân, ngươi từng nói, chúng ta là bằng hữu tốt nhất của nhau không phải sao?"

Thái Nghiên nhẹ nhíu mày nhưng rất nhanh được thay thế bằng nụ cười "Bây giờ ta rút lại lời nói đó được không?"

"Ngươi dám?" Mỹ Anh trợn mắt đe dọa "Không cho phép nuốt lời."

Thái Nghiên nhún nhún vai, không đem lời đe dọa của Mỹ Anh để trong lòng "Ta vẫn là nghĩ nên rút lại lời nói kia, ngươi không nên là bằng hữu tốt nhất của ta."

"Kim Thái Nghiên." Mỹ Anh bắt đầu lo lắng "Ngươi thật sự muốn rút lại lời nói đó sao?"

"Ân" Thái Nghiên gật đầu.

"Ngươi..."

Thái Nghiên nhìn bộ dạng ủy khuất sắp khóc đến nơi của Mỹ Anh thầm nghĩ muốn cười vì vậy khóe môi cũng thật sự kéo lên "Làm sao vậy? Ta chỉ là không muốn ngươi làm bằng hữu tốt nhất của ta. Ta chính là muốn ngươi làm người thân cận nhất của ta." Không ngoài dự đoán chính là thấy biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, Thái Nghiên bật cười khúc khích "Nếu không ngươi cũng lại lời nói trước đây, để ta làm người thân cận nhất của ngươi cũng được nga~"

"Kim Thái Nghiên, ngươi lại trêu chọc ta." Mỹ Anh lúc này mới nhận ra bản thân lại bị nàng trêu đùa, tức giận mà trừng mắt người kia.

"Nào có, nào có, tiểu nữ làm sao dám trêu đùa Mỹ Anh đại mỹ nữ." Thái Nghiên vừa nói cũng rất thức thời mà đi nhanh về phía trước, cách xa Mỹ Anh một chút.

"Còn nói không có, xem ta thế nào trừng trị ngươi."

"Bắt được ta rồi hãy nói."

"Ngươi có giỏi thì đừng chạy." Mỹ Anh tức giận, đuổi theo Thái Nghiên. Thu thủy xanh biết, thanh sơn hoa nở thơm ngát chỉ nghe tiếng nữ tử vui vẻ cười khúc khích.

...


"Tự tự đều là tam hoàng nhi, trong mắt phụ hoàng hôm nay e rằng chỉ còn có hắn tam hoàng nhi Quyền Du Lợi." Đại hoàng tử giảo chặt răng mà thốt từng chữ, trong mắt đều tràn đầy hận ý cùng sát ý.

"Hoàng nhi, cẩn thận tai mách vạch rừng." Hoàng hậu biết đại hoàng tử là vì nhất thời nóng giận nên cũng chỉ thầm nhắc nhở. "Hoàng thượng chỉ là nhất thời bị mẫu tử Lý thị mê mắt mà thôi."

"Theo thần nhi thấy, phụ hoàng là đã tuổi già sức yếu nên tai mắt đã không còn minh mẫn như trước."

"Hoàng nhi." Hoàng hậu khẽ quát.

Đại hoàng tử biết mình lỡ lời, thần tình cũng thu liễm đôi chút nhưng vẫn tràn đầy tức giận cùng hận ý "Quyền Du Lợi lần này thật sự chính là cố tình đối chọi cùng nhi thần. Nếu nhi thần không lên tiếng, trong triều thì không còn chỗ đứng của thần nhi." Quyền Du Lợi lần này lại công khai trước bá quan văn võ trong triều cầu hoàng thượng tứ hôn cùng Trịnh Tú Nghiên. Mọi người đều biết, Trịnh Tú Nghiên là nữ nhân Quyền Khả Triết hắn đã nhắm trúng, Quyền Du Lợi làm như vậy chẳng phải là trước mặt bá quan công khai chống đối hắn còn trực tiếp tát cho hắn một gáo nước lạnh.

"Quyền Du Lợi đúng là càng ngày càng quá đáng." Hoàng hậu thần sắc cũng trở nên âm ngoan. "Nhưng chúng ta cũng phải suy tính cẩn thận để tránh sai một nước mà thua cả bàn cờ."

"Nhi thần hiểu." Đại hoàng tử cuối đầu đáp lời "Chẳng bên phía cửu cửu đã chuẩn bị như thế nào?"

"Bên phía cửu cửu con hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần xử lí tốt thanh danh của con trong triều là được." Hoàng hậu trong mắt lộ ra tính toán. "Lần này thế lực của Trịnh thừa tướng xem ra là không dùng được. Những thứ ta không có được cũng đừng để người khác được lợi."

"Nhi thần biết được. Chuyện của hắc y nhân lần trước, mẫu hậu cảm thấy thế nào?" Đại hoàng tử đối với hắc y nhân võ công cao cường tâm tồn sợ hãi nhưng nghĩ đến có thể cùng người kia liên kết lại có một tia kinh hỷ..

Hoàng hậu chau mày, sau một lát mới chậm rãi mở miệng "Đợi hắn xuất hiện rồi tính."

.

.

.

"Tam hoàng tử là nam tử trong mộng của rất nhiều thiếu nữ, lần này Tú Nghiên có thể gả cho Tam hoàng tử xem như trong họa đắc phúc đi." Lâm Canh Tân cảm thán. Đại Hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đối với nữ nhi của Trịnh thừa tướng có hảo cảm, trong một lúc hoàng thượng cũng khó xử nên đành theo ý của Trịnh Tú Nghiên, nàng thích ai thì ban hôn cho người đó đi.

"Ân." Duẫn Nhi nhàn nhạt đáp, trong lòng mặc dù đối với chuyện Tú Nghiên gả cho người khác cảm thấy không vui nhưng người kia là tam hoàng tử xem như nàng có thể an tâm đi. Chỉ là Duẫn Nhi cũng không biết quyết định này của nàng sẽ khiến cho nàng sau này phải khổ sở một thời gian dài.

"Tú Nghiên có thể gả cho tam hoàng tử, muội không phải nên vui mừng sao?" Lâm Canh Tân có chút nghi hoặc.

"Muội tất nhiên là vui mừng." Duẫn Nhi mỉm cười, trở về dáng vẻ hoạt bát thường ngày "Nhưng nếu ca nhanh chóng tìm cho muội một tẩu tẩu, sớm ngày giúp Lâm phủ thêm vài tiểu nhân hoạt bác, kháo khỉnh muội thì càng vui vẻ."

Lâm Canh Tân nghe những lời này mặt không khỏi đỏ, sấn giọng nói "Chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ."

"Muội nào có" Duẫn Nhi hiếm thấy ca ca của mình ngượng ngùng, tâm thoáng cái nảy sinh hứng thú "Ca dám nói, ca đối với Thái Nghiên tỷ không có ý gì."

Lâm Canh Tân không ngờ tâm tư lại bị muội muội phát hiện thêm vài phần lúng túng "Nào có, muội đừng nói bậy."

"Nha... Nếu vậy muội đây đành giúp Thái Nghiên tỷ tìm một nam tử có thể xứng đôi với tỷ ấy rồi." Duẫn Nhi tỏ vẻ thất vọng "Cứ nghĩ ca thích Thái Nghiên tỷ, muội còn mong chờ tỷ ấy làm tẩu tẩu." Duẫn Nhi than thở không quên âm thầm quan sát nét mặt của huynh trưởng, thấy Lâm Canh Tân thần tình thay đổi thầm cười "tẩu tẩu tốt như vậy lại phải nhường cho người khác thật đáng tiếc a" Duẫn Nhi cố tình tha dài âm cuối thể hiện bản thân đối với chuyện Thái Nghiên không thể thành tẩu tẩu của bản thân vô cùng tiếc hận.

"Không thể."

"Nga, cái gì không thể?" Duẫn Nhi cười thầm bên ngoài vẫn tỏ ra không hiểu.

"Ta nói... Thái Nghiên không thể gả cho người khác." Lâm Canh Tân tuy ngượng ngùng nhưng trong mắt lại hiện ra tia cương quyết.

"Tại sao a? Ca không thích Thái Nghiên tỷ, lại không cho tỷ ấy gả cho người khác. Chẳng lẽ ca muốn Thái Nghiên tỷ phải cô độc sống hết quảng đời còn lại."

"Ta..."

Duẫn Nhi nhìn nét mặt rối rắm của Lâm Canh Tân cuối cùng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng "Xem ca còn dám nói bản thân đối với Thái Nghiên tỷ không có ý gì" Duẫn Nhi thấy mặt của Lâm Canh Tân có xu hướng ngày càng hồng, lại càng thích thú "Xem ra không phải ca đối với Thái Nghiên tỷ không có ý gì mà là rất rất rất có gì mới đúng."

"Tiểu Duẫn." Lâm Canh Tân thẹn quá thành giận khẽ quát.

Duẫn Nhi lần đầu thấy huynh trưởng của mình có biểu cảm như vậy, nội tâm chỉ có hứng thú cùng vui vẻ, đối với thái độ tức giận của hắn làm sao để ở trong lòng "Muội còn muốn giúp ca sớm đem đại tẩu rước nhập phủ nhưng xem ra là không cần rồi."

"Thật sao?" Lâm Canh Tân vừa nói ra liền thấy vẻ mặt tiếu ý của muội muội,  biết bản thân thất thố, bị Duẫn Nhi trêu đùa không thể tránh khỏi ngượng ngùng. Nhưng dù sao Duẫn Nhi cũng là muội muội của hắn, nếu nàng đã biết hắn cũng không nghĩ giấu diếm. Huống chi, Duẫn Nhi có ý giúp đỡ, biết đâu hắn còn có thể sớm có được lòng của Thái Nghiên, dù sao hai nàng là tỷ muội tốt "Ta đối với Thái Nghiên có phải quá lộ liễu rồi không?" Nếu không như vậy làm sao Duẫn Nhi có thể biết được.

Duẫn Nhi đối với Thái Nghiên tâm tồn hảo cảm, lúc này nghĩ đến nàng ấy có thể trở thành tẩu tẩu của mình, trong lòng lại càng vui vẻ "Nào có. Ca ca đã nói cho Thái Nghiên tỷ biết tâm ý của ca hay chưa."

Lâm Canh Tân lắc đầu, thần tình có chút lo lắng "Ta sợ muội ấy từ chối."

"Huynh không nói làm sao biết." Duẫn Nhi buồn cười, Lâm Canh Tân lúc trên sa trường uy dũng lẫm lẫm khi gặp phải nữ nhi tình trường cũng là lo sợ bất an "Ca ca của muội là thiếu niên anh hùng, Lâm thiếu tướng oai phong lẫm lẫm Thái Nghiên tỷ nhất định là thích."

Lâm Canh Tân được Duẫn Nhi khích lệ thêm phần phấn chấn "Thật sự?"

"Ân" Duẫn Nhi không ngần ngại gật đầu "Xem ra để sớm có được đại đại tẩu, tiểu Duẫn muội đây phải ra tay rồi."

Duẫn Nhi giảo hoạt nháy mắt khiến cho Lâm Canh Tân khó hiểu nhưng trong lòng chính là không giấu được kích động.



.....



"Non xanh nước biết, trăm hoa đua nở. Vân An không hổ danh là kinh thành Lâm Nguyệt Quốc." Thái Nghiên cảm thán, trong phút chốc lại chau mày "Lần này chắc sẽ không có vài chục tên mặt đen nhảy ra nữa chứ." Thái Nghiên nhớ đến lần trước du ngoạn gặp phải thích khách bất giác rùng mình.

"Phi phi phi." Duẫn Nhi không chút hình tượng phỉ nhổ "Nói bậy, mau rút lại lời tỷ vừa nói."

Bốn người còn lại nhìn hai người đùa giỡn đều khẽ cười "Yên tâm ở đây rất an toàn."Du Lợi cười nói "Nếu có cũng chỉ có mấy chỉ bạch thỏ muốn cùng Thái Nghiên cô nương ngoạn ngoạn mà thôi."

Mọi người nghe vậy đều không nín được mà bật cười.

Thái Nghiên trừng mắt nhìn mấy người, nàng khi nào thì muốn cùng thỏ ngoạn ngoạn, Thái Nghiên nàng mới không có nhát gan như vậy được không "Quyền công tử lạnh lùng của chúng ta khi nào thì cũng biết trêu ghẹo người khác rồi."

"Cùng Thái Nghiên cô nương, tại hạ chỉ có thể nhập gia tùy tục." Du Lợi bất đắc dĩ nói.

Lúc này nếu có người dám ở trước mặt Kim Thái Nghiên nàng nói tam hoàng tử là người lạnh lùng, nghiêm nghị, nàng nhất định sẽ không chần chờ mà phiến hắn một bạt tai "Tiếc rằng Tú Nghiên quen ta lâu như vậy cũng không thể thay đổi, chỉ mong sau khi gả cho Quyền công tử cũng có thể "nhập gia tùy tục" đi."

Du Lợi, mâu quang xẹt qua một tia dị dạng, thoáng quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh bắt gặp nàng ấy cũng đang nhìn bản thân, hai người ánh mắt giao nhau trong giây lát thì rất nhanh tránh khai. Người khác nhìn thấy chỉ nghĩ hai người ngại ngùng. Du Lợi biết mình mồm mép không bằng Thái Nghiên, chỉ cười không tiếp lời.

Lâm Canh Tân cùng Mỹ Anh không biết nhưng Thái Nghiên đối với mọi chuyện rõ như lòng bàn tay, nhìn thấy ba người sắc mặt thay đổi, biết bản thân lỡ lời, trong lòng thầm thở dài. Nàng cũng không biết, bản thân làm như vậy là đúng hay sai. "Mặc kệ hôm nay thứ gì nhảy ra ta đều sẽ khiến chúng không biết đường quay về." Thái Nghiên giống như là đang ở sa trường, lẫm liệt nói. "Mỹ Anh, chúng ta cùng nhau đi bắt cá" Thái Nghiên nắm lấy tay Mỹ Anh, bất chấp nàng có đồng ý hay không liền kéo Mỹ Anh đi đến dòng suối nhỏ gần đó.

Mỹ Anh lắc đầu cười, mặc Thái Nghiên nắm bản thân kéo đi "Được rồi, ngươi chậm đã."

"Đa tạ"

Tú Nghiên đột nhiên cảm ta khiến Du Lợi bất ngờ mà dừng lại nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban ra hai người gặp nhau cũng chính là lần thứ hai bọn họ chính thức quen biết.

Tú Nghiên gặp Du Lợi nhìn nàng, khẽ mỉm cười lập lại lần nữa"Đa tạ ngươi."

Mặc dù Tú Nghiên không nói rõ nhưng Du Lợi hiểu nàng ấy là đang cảm tạ nàng giúp nàng ấy tránh khỏi phải gả cho đại hoàng tử. Du Lợi nhìn nữ tử gương mặt lạnh lùng, thần tình nhàn nhạt như một đóa liên hoa, cao nhã, quý khí. Nàng thật muốn nói không cần cảm tạ, ta không chỉ vì giúp ngươi không gả cho đại hoàng tử mà còn là vì lòng của ta thích ngươi. Nhưng những lời này, Du Lợi nàng chỉ có thể giấu kín ở trong lòng.

"Tam hoàng tử à không là tam công chúa mới đúng, ta cùng Tú Nghiên tỷ là thật lòng thật dạ đa tạ người." Duẫn Nhi chân thành nói "Không có người, ta cùng Tú Nghiên tỷ thật không biết phải làm sao bây giờ. Nếu sau này tam công chúa người có việc cần, Lâm Duẫn Nhi ta nguyện hết lòng tương trợ."

Chuyện của hai người, trong thư Thái Nghiên đã nói thanh thanh sở sở, Du Lợi nhìn hai bàn tay nắm đang nắm chặt kia, tâm thoáng cái thì đau nhức ngoài mặt lại tỏ ra không có gì "Không cần đa tạ. Ta sớm muộn gì cũng phải tuyển phi. Việc này xem như đôi bên cùng có lợi. Nếu như có cơ hội ta sẽ viết hưu thư*, trả cho ngươi tự do."

*thư ly dị

Tuy Du Lợi nói vậy nhưng trong lòng ba người đều rõ, đế vương vào dễ khó ra, huống chi một hoàng tử trước giờ chưa có ngoại lệ hưu phi (ly dị vợ). Nhưng dù khó khăn, đây cũng là cơ hội duy nhất, Duẫn Nhi cùng Tú Nghiên cũng không muốn bỏ qua.

"Ân."

"Này, ba người mau đến đây giúp một tay đi, còn đứng đó làm gì nữa."

Ba người bị tiếng gọi của Thái Nghiên thoát khỏi dòng suy tư cũng rất ăn ý mà phao chuyện này qua một bên.

"Đến ngay"

"Mỹ Anh, ngươi xem, nó thật đáng iu" Thái Nghiên thích thú phủng chú cá nàng vừa bắt được đưa đến trước mặt Mỹ Anh. Con cá còn vì bị Thái Nghiên bắt được mà hoảng loạn vùng vẫy trong lòng bàn tay nàng.

Mỹ Anh đưa tay tiếp nhận con cá nhỏ. Con cá vừa qua tay nàng chỉ vùng vẫy vài cái liền ngoan ngoãn nằm.

"Ngươi xem, nó thật thông minh, vừa đến tay mỹ nữ liền ngoan ngoãn nằm im không muốn rời đi."

Mỹ Anh bật cười, con cá chẳng qua là vùng vẫy mệt mỏi nên mới nằm yên lại bị Thái Nghiên nói dường như nó có linh tính "Ngươi nghĩ nó cũng như ngươi chắc, suốt ngày trong đầu đều nghĩ đến mấy thứ linh tinh."

"Nào có linh tinh" Thái Nghiên vui vẻ ngồi xuống tảng đá bên cạnh Mỹ Anh "ta suốt ngày đều không phải nghĩ làm cách nào khiến Mỹ Anh ngươi vui vẻ."

"Ba hoa" Mỹ Anh tuy trách móc nhưng mặt mày gian đều tràn đầy tiếu ý.

"Thái Nghiên tỷ, Mỹ Anh tỷ, mau đến đây đi." Duẫn Nhi gọi "Ca ca, huynh cũng đến đây đi, chúng ta có nhiều cá lắm rồi, không cần bắt nữa."

Du Lợi cùng Duẫn Nhi đang đốt lửa nướng mấy con cá mà bọn họ bắt được. Mấy người, một người là vương giả, còn lại thì là công tử, thiên kim trước giờ đều được người khác cung phụng chăm sóc là gì có chuyện tự tay làm những việc này. Đây là lần đầu tiên nên ai cũng đều cảm thấy tò mò cùng phấn khởi. Tú Nghiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại giúp Duẫn Nhi lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Du Lợi chính một bên lãnh tĩnh làm, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn hai người.

"Thái Nghiên tỷ, cá của tỷ bắt đâu?" Duẫn Nhi khiêu khích hỏi.

"Thả." Thái Nghiên chỉ đơn giản thốt ra một chữ, cũng ngồi xuống nướng cá cùng hai người.

"Da mặt thật dày." Duẫn nhi bĩu môi "nếu không có ca ca ra tay, hôm nay chúng ta đúng là phải đói rồi."

Thái Nghiên nói đi bắt cá nhưng nàng chỉ hứng khởi chốc lát lại không bắt được con nào bắt đầu kéo Mỹ Anh đùa giỡn, bỏ mặt Lâm Canh Tân một mình loay hoay.

Thái Nghiên chẳng những không phản bác còn thuận theo Duẫn Nhi đùa giỡn "Mỹ Anh ngươi mau xem giúp ta, có thật giống tiểu Duẫn nói da mặt của ta dày lên hay không nha."

"Dường như có một chút." Mỹ Anh nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc vô cùng.

"Phốc... hahaha' Duẫn Nhi là người đầu tiên không chịu được mà bật cười. "Xem ra người nào ở cùng Thái Nghiên tỷ cũng sẽ trở nên "xấu""

"Mỹ Anh, ngươi cũng cùng bọn họ khi dễ ta." Thái Nghiên ủy khuất nói "ta cũng có ra sức bắt cá, chẳng phải ta còn đem nó cho ngươi xem còn gì."

Mỹ Anh cũng trang không được nữa mà cười, Du Lợi. Tú Nghiên, Lâm Canh Tân cũng bị biểu cảm của Thái Nghiên làm cho vui vẻ.

"Ta nói a Thái Nghiên tỷ, con cả tỷ bắt, ta cũng xem qua, nó chính là vừa lọt lòng mẫu thân còn chưa mở mắt."

Thái Nghiên trừng mắt nàng "Ngươi muốn nói nó không thấy đường mới bị ta bắt chứ gì?" Thái Nghiên nghiến răng "Lâm Duẫn Nhi, ngươi là người vong ân phụ nghĩa."

Duẫn Nhi nhìn bộ dạng tức giận của Thái Nghiên càng cảm thấy vui vẻ "Thái Nghiên tỷ, lời thật khó tránh khỏi khó nghe."

"Thái Nghiên cũng có giúp một tay, ta thân là nam nhi, ra nhiều sức một chút cũng chẳng có gì." Lâm Canh Tân sợ Thái Nghiên thật sự tức giận bèn lên tiếng giảng hòa.

"Ca ca, huynh cũng không thể lần nào cũng giúp Thái Nghiên tỷ tỷ nha." Duẫn Nhi trêu ghẹo mà nhìn ca ca của mình "Còn có, sau này huynh nhất định phải cẩn thận, không kẻo lại phải "nhập gia tùy tục" học xấu"

"Ta" Lâm Canh Tân lúng túng nhìn Thái Nghiên, không biết nói gì.

"Lâm tiểu Duẫn, ngươi hôm nay là muốn cùng ta quyết đấu có đúng hay không." Thái Nghiên thật sự tạc mao, cô nhóc này đúng là càng ngày càng chẳng xem nàng ra gì.

"Lấy rượu, lần này ta không để muội cầu xin tha thứ, ta không phải Kim Thái Nghiên."

Duẫn Nhi biểu cảm chính là nói "ta sợ tỷ chắc" Liền theo sau Thái Nghiên trở về xe ngựa. Bọn họ có kinh nghiệm lần trước, lần này đều trang bị đủ cả. Hai người sẵn tiện liền cầm luôn đàn của Tú Nghiên theo.

Mọi người đốt lửa nướng cá lại uống rượu, chuyện này đối với người bình thường không có gì đặc biệt nhưng đối với mấy người lại là một khác sự.

"Mỹ Anh, cẩn thận nóng." Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi uống rượu cũng không quên giúp Mỹ Anh nướng cá, còn chăm chút giúp nàng bỏ đi phần không thể ăn.

Mỹ Anh mỉm cười, đối với việc Thái Nghiên chăm sóc cho bản thân dường như đã quen thuộc đến không có gì ngạc nhiên, nàng lại không biết bản thân cười lúc này có bao nhiêu ôn nhu cùng dịu dàng cho nên cũng không biết bản thân làm cho người bên cạnh có bao nhiêu rung động.

Tú Nghiên thoáng nhìn hai người rồi lại thu hồi đường nhìn. "Mọi người đều có nhã hứng như vậy, ta đây gãy một khúc trợ hứng đi." Thấy mọi người đồng ý, Tú Nghiên lấy đàn đến. Chốc lát, tiếng đàn du dương liền vang vọng khắp nơi.

Duẫn Nhi nháy mắt tra hiệu cho Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân nhìn nàng một lúc dường như là cố lấy dũng khí, cầm kiếm đứng dậy "Canh Tân bêu xấu."

Khác với Duẫn Nhi mềm mại, linh hoạt, trong nhu có cương. Lâm Canh Tân kiếm pháp chính là mạnh mẽ, uy vũ, chiêu chiêu đều thể hiện khí thế nam nhi. Không hổ là người từng dính máu trên chiến trường.

Một khúc kết thúc, Lâm Canh Tân cũng thu kiếm còn không quên cắt lấy một cành hoa lê, đi đến trước mặt Thái Nghiên.

"Canh Tân huynh hảo kiếm pháp." Thái Nghiên không tiếc lời khen ngợi.

"Thái Nghiên, ta có lời muốn cùng muội nói." Lâm Canh Tân tuy có ngượng ngùng nhưng thần tình chính là kiên định.

"Nga..." Thái Nghiên khó hiểu nhìn hắn "Huynh cứ nói."

"Ta... có thể cùng muội nói riêng sao." Lâm Canh Tân vẫn là không có thể trước mặt mọi người nói ra.

"Được rồi, cũng không còn sớm, chúng ta trở về xe ngựa trước đợi, hai người cứ từ từ nói chuyện." Duẫn Nhi một lòng đều muốn giúp huynh trưởng của mình nên liền kéo ba người còn lại ly khai. Nhưng nàng chính là đi được một đoạn liền dừng lại núp phía sau bụi rậm quan sát hai người kia.

"Muội làm gì vậy?" Tú Nghiên cau mày hỏi.

"Xem chuyện vui." Duẫn Nhi giảo hoạt cười, liền kéo Tú Nghiên núp vào.

Mỹ Anh trong lòng thì có dự đoán, không hiểu lại cảm thấy khó chịu, nàng cũng muốn biết hai người kia nói gì thì cũng thuận theo Duẫn Nhi. Du Lợi vốn ít nói như vậy thì tùy theo mọi người.

"Huynh có chuyện gì muốn nói cùng ta?" Thái Nghiên nhìn thấy mọi người đã đi hết trước tiên mở lời.

"Ta, cái này tặng muội." Lâm Canh Tân đem cành hoa Lê trong tay đưa cho Thái Nghiên.

Thái Nghiên chính là bình thản nhìn hắn cũng không có nhận lấy.

Lâm Canh Tân có chút xấu hổ mà thu hồi nhưng không có nản lòng "Thái Nghiên, lần đầu nhìn thấy muội thì ấn tượng của ta đối với muội chính là khó có thể hình dung." Lâm Canh Tân nhớ đến lần đầu gặp Thái Nghiên thì, ung dung, bất cần, thản nhiên tự tại không hề bị câu thúc, không khỏi cười. "Lần thứ hai nhìn thấy muội ở hội Phượng Hoàng lòng ta không hiểu vui mừng vô cùng, cùng muội quen biết làm bằng hữu, đối với ta mà nói là đó là chuyện mai mắn vô cùng." Lâm Canh Tân dừng một lúc, nhìn Thái Nghiên vẫn bất động thanh sắc nhìn hắn trong lòng có chút lo lắng, thầm hít sâu một hơi như cố lấy thêm dũng khí "Sau đó ta mới biết được, ta đối với muội từ khi bắt đầu thì vừa gặp đã khó quên."

Thái Nghiên vẫn im lặng lắng nghe, ngoài mặt không có biểu hiện gì.

"Thái Nghiên tỷ có phải bất ngờ quá nên quên phản ứng rồi không?" Duẫn Nhi hỏi Tú Nghiên.

Tú Nghiên chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, không hề ngôn ngữ.

Duẫn Nhi bĩu môi, chuyển đổi đối tượng "Mỹ Anh tỷ, tỷ nói xem, Thái Nghiên tỷ có thích ca ca của ta hay không?"

Mỹ Anh cũng không có trả lời nàng, mâu quang ba động mà nhìn hai người ở xa kia. Nàng không hiểu sao lại bắt giác lo lắng cùng khổ sở "Ngươi là thích Lâm đại ca sao?" Mỹ Anh thì thào tự hỏi.

Duẫn Nhi gặp nàng không trả lời cũng cảm thấy không thú vị, quay đầu chính là nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Du Lơi, không thể làm gì khác là quay về khán hai người kia.

TBC

Dường như nội dung câu truyện đã đi xa tầm với của Pon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro