Chap 8: Hạt giống tình yêu nảy mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng, Yuri và Jessica nói chuyện rôm rả. Họ chia sẻ với nhau về mọi thứ. Đối với Yuri, đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về cuộc sống của một ngôi sao. Còn với Jessica, cô đã có thêm một người bạn mới, một người bạn vui tính.

"Yuri này, tại sao chị lại muốn trở thành bác sĩ vậy?"

Bỗng nhắc đến điều này, ánh mắt Yuri có tối đi một chút. Nó luôn là ký ức đau thương trong quá khứ của Yuri. Cô đã giấu chuyện này quá lâu đến mệt mỏi, cô muốn cùng ai đó tâm sự về nó.

"Tôi có một đứa em trai. Chúng tôi lúc nhỏ rất thân với nhau. Nó thích làm bác sĩ lắm. Rồi một ngày cả hai đi mua đồ cho mẹ thì em tôi bị tai nạn. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn mà không thể cứu nó. Tôi bất lực nhìn bác sĩ đưa nó vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ bảo nó không qua khỏi, tôi thấy trời đất quay cuồng. Đứa em của tôi đã chết. Tôi không muốn mình phải chứng kiến cảnh tương tự như thế. Tôi ước mình có thể làm gì đó. Nên tôi cố gắng học trở thành bác sĩ. Sau này tôi có thể cứu được người khác, không còn đứng đó mà bất lực nữa. Đứa em trai mà tôi yêu thương chính là động lực giúp tôi được như hôm nay. Cũng như tôi làm nghề này thay cho ước mơ của nó vậy."

Kể xong, Yuri thở dài buồn bã. Jessica nhìn vị bác sĩ đáng thướng trước mắt, cô thấy tiếc cho Yuri. Bản thân cô cũng có đứa em gái, nên cô hiểu tình thương mà Yuri trao cho đứa em trai của mình. Cô khẽ nắm lấy bàn tay trên bàn của Yuri, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của cô.

"Đừng buồn nữa nhé, Yuri còn có em bên cạnh mà."

Yuri nhìn nụ cười ấm áp của Jessica, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay cô. Nỗi đau ấy biến mất như chưa từng có.

__________________

Taeyeon ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn bệnh viện, tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thoáng đãng ngang qua. Ánh nắng ấm áp làm cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau mấy tiếng đồng hồ trong văn phòng. Công việc vẫn còn dang dở, nên Taeyeon muốn ra ngoài thư giãn đầu óc một chút. Cô ngồi trên chiếc ghế, tâm trí lại thả hồn đến phòng bệnh số 801 ấy. Lâu ngày không gặp, Taeyeon thấy nhớ Tiffany. Cô đã nhiều đêm suy nghĩ về cảm giác của mình, nhưng vẫn không tìm được lời giải thích nào cho điều khó hiểu đó. Taeyeon chưa từng như thế này trước đây, nên những cảm giác này đối với cô còn rất lạ lẫm.

Taeyeon vươn vai đứng dậy, thấy mình nên trở lại với công việc thôi. Taeyeon đưa mắt nhìn cảnh vật đẹp đẽ lần cuối, vô tình bắt gặp một hình ảnh khiến mình phải ngưng thở một vài giây. Là Tiffany. Nàng đang ngồi trên chiếc giường bệnh, tay cầm cuốn sách nào đó mân mê đọc mà không hay biết có một người đang nhìn mình say đắm. Những tia nắng len qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt nàng, làm sáng bừng lên tất cả mọi điểm xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng. Cơn gió nhẹ thoảng qua, đung đưa tóc mái đang rũ xuống một cách kiều diễm. Nàng khẽ vén tóc qua một bên tai, hình ảnh ấy chính thức đánh gục Taeyeon. Thình thịch thình thịch bùm bụp bùm bụp... có nghe thấy không? Nhịp tim của Taeyeon đang đập một cách rối loạn đó.

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Tiffany nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cửa sổ, bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của người nào đó. Ánh mắt họ giao nhau, khóa chặt nhau như thể trên thế giới này chỉ còn tồn tại hai người họ. Và rồi, Tiffany đem đôi mắt cười xinh xắn ấy trao về phía Taeyeon, thời điểm đó cô đã biết mình không ổn thật rồi. Thật sự là không ổn chút nào.


Số phận nào để tôi gặp em như thế này?

Thật là lạ mỗi khi gặp em càng nhiều.

Trái tim tôi đập càng nhanh hơn.

Đây có phải là tình yêu?

Tôi trở nên ngây thơ vì em.

Doo lu doo lu lu ~~~

Em có biết được những cảm giác này của tôi không?

Những giai điệu tình yêu nhảy nhót trong lòng khiến cô bối rối. Taeyeon vội vã bước đi mà như chạy vào văn phòng của mình, để lại đó ánh mắt khó hiểu của nàng. Đứng dựa vào cửa, cô đặt tay lên ngực trái mình. Trái tim vẫn còn thổn thức những nhịp đập mạnh mẽ nơi đó.

"Mình bị gì thế này? Điên thật rồi! Mày điên rồi Kim Taeyeon ơi!"

__________________

Tiffany sau khi nhìn thấy Taeyeon, trong lòng nàng vẫn còn đọng lại nhiều xao xuyến. Tuy không hiểu lắm về hành động vừa rồi của cô, nhưng nàng không để tâm mấy. Được nhìn thấy bác sĩ Kim của mình sau một tuần rưỡi, là nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Hồi nãy nàng còn được người ta nhìn nữa cơ, trời ơi, nàng thích lắm lắm luôn. Kim Taeyeon thật biết cách gây thương nhớ cho Tiffany mà. Taeyeon chỉ cần cười cái thôi, nàng cũng tự khắc mà đổ.

Nếu trời thật đẹp, em muốn nắm tay người đi xuống phố.

Nếu trời mưa, em muốn là cây dù của người.

Lần đầu tiên có cảm giác hứng thú như thế này.

Là la lá lá la ~~~

Em có nên nói ra không?

En có nên thú nhận tình cảm của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro