6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là đêm cuối của Taeyeon tại New York, Tiffany cho phép cô nàng nghiện kem thử thêm 3 viên và ngăn chặn ý định mua thêm một hộp lớn 12 vị đem về.

"Nhưng mình vẫn còn 22 vị chưa kịp thử! Làm sao mình có thể ăn hết tất cả những vị còn lại chỉ trong ngày mai" Taeyeon nài nỉ giải thích.

"Ai nói cậu sẽ được tiếp tục ăn kem vào ngày mai? Đây chính là bữa kem cuối cùng của cậu. Lo mà thưởng thức đi" Tiffany nghiêm túc cảnh báo cô nàng đang tỏ ra hờn dỗi.

"Cậu còn đáng sợ hơn cả Mẹ mình"

Tiffany bật cười "Mình không quan tâm. Mình không muốn cậu phải nhập viện vì bị tiểu đường. Ít ra không phải trước khi cậu hoàn thành xong bản thiết kế cho mình"

"Được rồi. Vậy cậu nợ mình 22 vị còn lại" Taeyeon chỉ vào Tiffany bằng chiếc thìa xanh trên tay.

Đôi mắt Tiffany biến mất sau nụ cười.

"Cậu cần một thứ vũ khí tốt hơn để đe doạ mình, Taeyeon. Nhưng được rồi, lần sau quay lại New York, mình hứa sẽ khao cậu 22 vị còn lại. Nhớ là đừng đổ lỗi cho mình nếu sau này cậu phải nhập viện đấy nhé"

"Quyết định vậy đi!" Taeyeon vui vẻ tiếp tục ăn kem. Cậu cảm thấy quyết tâm hơn về việc chắc chắn phải quay lại New York trong thời gian sớm nhất.

Cả hai cùng ngồi trò chuyện tại tiệm kem cho đến khi đóng cửa, sau đó di chuyển bằng xe của Tiffany trở về khách sạn.

"Well, cảm ơn vì đã tiếp đãi mình vô cùng chu đáo. Những ngày qua mình thật sự rất vui" Taeyeon nói và tháo dây an toàn "Mình sẽ gửi bản kế hoạch cho cậu sớm nhất có thể"

"Không việc gì phải vội, cậu cứ thong thả mà làm. Sự ám ảnh phải luôn hoàn thành đúng hạn của cậu doạ mình sợ phát khiếp"

Taeyeon bật cười "Đây là lần đầu tiên có người phàn nàn với mình như thế. Đa số khách hàng thường thích cách làm việc của mình. Ai lại không thích công việc được hoàn thành đúng hạn và nhanh chóng?"

"Mình thích thành quả do cậu đem lại nhưng đồng thời cậu phải quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Mình không muốn công ty có một kiến trúc sư ốm yếu và đồng thời với tư cách một người bạn, mình không muốn cậu kiệt sức vì công việc"

Taeyeon nhìn Tiffany và mỉm cười "Mình ổn. Dù sao cũng cảm ơn cậu"

"Xin lỗi vì mai mình không thể đưa cậu ra sân bay. Có một vài cuộc họp nhàm chán cần mình tham dự" Tiffany nói.

"Đừng lo, cậu đã giúp mình quá nhiều. Công việc luôn được ưu tiên hàng đầu mà phải không"

"Y-yeah...mình đoán thế"

Một sự im lặng bao trùm cả hai.

"Um... mình đoán là mình phải đi rồi" Taeyeon nói và mở khoá cửa.

"Y-yeah. Cũng đã khá muộn rồi"

"Well, tạm biệt Tiffany. Một lần nữa, cảm ơn cậu vì tất cả. Hãy báo cho mình biết nếu cậu có dịp đến Seoul. Mình sẽ khao cậu món ddeokbokki và cơm chiên kimchi ngon nhất thành phố" Taeyeon mỉm cười, đưa tay về phía người bạn của mình.

Tiffany ngập ngừng một chút trước khi bắt lấy tay Taeyeon.

"Đừng khách sáo. Và mình sẽ ghi nhớ lời mời của cậu" Mặc dù muốn ôm Taeyeon hơn là một cái bắt tay, nhưng Tiffany đã ngăn bản thân kịp lúc vì biết rằng Taeyeon không phải dạng người thích bộc lộ cảm xúc nồng nhiệt. Vả lại họ đâu đã thân thiết tới mức đó.

"Hẹn gặp lại cậu" Taeyeon mở cửa xe và bước xuống "Lái xe cẩn thận nhé" Cậu nói trước khi đóng cửa lại kèm theo một nụ cười.

Tiffany vẫy tay chào tạm biệt rồi lái xe đi, cảm thấy thoáng buồn khi nghĩ về những ngày còn lại tại thành phố này mà không có Taeyeon bên cạnh. Nhưng đồng thời cô cảm thấy nhẹ nhõm vì dự án thiết kế vẫn chưa hoàn thành – một lý do chính đáng để giữ liên lạc với Taeyeon trong vòng ít nhất một vài tháng tới. Mặc dù nhìn vào tốc độ làm việc của Taeyeon hiện tại, Tiffany có thể thấy cô không còn nhiều thời gian như dự tính.

Tại sao cậu ta lại khiến mình bận tâm đến vậy? Tiffany dừng đèn đỏ và hít vào một hơi thật sâu.

Taeyeon đứng trên vỉa hè, dán mắt vào chiếc xe thể thao đang dần rời đi. Cậu không hề di chuyển cho đến khi chiếc xe rẽ sang hướng khác và khuất khỏi tầm mắt. Mặc dù cảm thấy hạnh phúc khi sắp được về nhà và quay lại cuộc sống quen thuộc, nhưng Taeyeon phần nào cảm thấy cậu sẽ nhớ những ngày vừa qua tại thành phố xinh đẹp này cùng người bạn mới thú vị mặc dù cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thế.

Chúng ta vẫn chưa biết gì nhiều về nhau phải không?

Đúng vậy!

Cậu hít vào một hơi thật sâu và quay vào khách sạn.

~~~

"Cuối cùng cũng xong!" Taeyeon đứng lên, nhìn vào chiếc vali gọn gàng của mình đầy tự hào và nhẹ nhõm. Cậu không thích việc đóng gói hành lý cho lắm.

Cậu leo lên giường và kiểm tra đồng hồ báo thức một lần nữa trước khi tắt đèn và chui vào chăn. Khi đang chuẩn bị nhắm mắt lại, cậu nghe thấy một tiếng bíp vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới.

"Cậu vẫn còn thức chứ?"

Taeyeon mỉm cười trước khi trả lời tin nhắn.

"Không. Mình đang ngủ và nhắn tin cho cậu"

"Thiệt đáng sợ! Cậu xếp đồ xong chưa?"

"Yup. Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Mình không biết. Mình không thể ngủ được"

"Cậu đang có tâm sự gì à?"

Lần này, Tiffany mất một lúc lâu mới trả lời tin nhắn "Không hẳn thế. Chỉ là tự nhiên mình không cảm thấy buồn ngủ"

Taeyeon mỉm cười "Cảm thấy tội lỗi vì đã ngăn cản mình ăn kem?"

"Chắc chắn không phải lý do đó"

Taeyeon mỉm cười khúc khích. Mặc dù rất thích nhắn tin trò chuyện cùng Tiffany nhưng mí mắt cậu gần như sụp xuống vì nhiều đêm không ngủ và chiếc gối đang nằm quá êm. Cậu chợt nảy ra một ý định "Nếu cậu muốn nói chuyện thì có thể gọi cho mình. Tay và mắt mình đang dần mất kiểm soát"

"Hẳn là cậu đang rất mệt? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này. Cậu ngủ sớm đi. Đừng để lỡ mất chuyến bay ngày mai"

"Mình còn hàng tá thời gian để ngủ trên máy bay. Cậu gọi mình đi"

"Mình không muốn bắt cậu phải thức cùng mình. Ngủ ngon, Taeyeon"

Taeyeon đảo mắt "Vậy mà cậu ta bảo mình cứng đầu cơ đấy" Cậu lẩm bẩm trước khi ấn nút gọi và quay người sang một bên để giữ điện thoại giữa tai và gối, cậu lười tới nỗi không muốn tự tay cầm điện thoại.

"Sao cậu chưa chịu ngủ?"

"Thậm chí không một lời 'xin chào' hay là 'cảm ơn vì đã gọi', hừm, mình hiểu rồi. Vậy mà mình tưởng cậu muốn nói chuyện?"

"Mình đã nói mình không muốn cậu thức cùng mình. Cậu cần phải nghỉ ngơi, Taeyeon"

"Và mình cũng đã nói là mình ổn, mình còn hàng tá thời gian để ngủ trên máy bay"

"Cậu thật là đồ cứng đầu khó ưa" Tiffany nhận xét.

"Oh làm ơn đi, chó chê mèo lắm lông ư"

"Sao cũng được"

"Vậy cậu chỉ muốn tranh luận với mình trước khi đi ngủ thôi sao?"

Tiffany mỉm cười khúc khích "Cậu là người khơi mào trước mà"

"Cậu thật là trẻ con" Taeyeon phàn nàn "Bắt đầu lại đi. Chào mình một tiếng đàng hoàng xem nào. Mình là người chủ động gọi cậu vậy nên mình xứng đáng nhận được một lời chào tử tế"

Giờ đến lượt Tiffany thở dài "Tốt thôi. Xin chào! Đó. Cậu hài lòng rồi chứ?"

"Không hẳn, nhưng dù sao cũng tốt hơn rất nhiều" Taeyeon mỉm cười "Xin chào. Cậu có muốn tâm sự điều gì cùng mình không?"

"Mình chỉ đang tự hỏi cậu còn thức hay đã ngủ rồi"

"Chỉ vậy thôi á?"

"Đại loại thế"

"Well vâng, mình vẫn còn thức, rồi sao nữa?"

"Err... okay"

"Đây thật là một cuộc trò chuyện kỳ lạ"

Tiffany không thể nhịn được cười "Một cuộc trò chuyện ngẫu hứng thì đúng hơn"

"Okay, vậy làm ơn hãy nói về những điều ngẫu hứng khác đi"

"Như là gì?"

"Mình không biết. Cậu là người nhắn tin cho mình trước mà"

"Hm...cậu có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi mình không?"

"Um...để mình xem..." Taeyeon dừng lại, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo "Mình không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Hay là cậu hỏi mình đi"

"Về điều gì?"

"Gì cũng được"

"Okay...tại sao cậu lại đồng ý nhận dự án này và từ chối không nhận tiền công?"

"Mình nhớ đã giải thích với cậu rồi mà. Vì mình rất thích căn nhà bên hồ và bố cậu đã chi trả toàn bộ cho phần đi lại của mình. Mình không cần gì thêm ngoài những thứ đó"

"Nhưng nó khiến cậu mất nhiều công sức, thời gian và chất xám. Cậu nên được trả công xứng đáng"

"Mình đã được trả công rồi đấy chứ"

"Sao cơ?"

"Bằng sự hài lòng vì đã làm được một điều có ích chẳng hạn. Mình không làm điều này vì tiền, cậu biết đó, mình có một tình yêu mãnh liệt dành cho những công trình kiến trúc độc đáo"

"Mình cũng nhận ra điều đó"

"Và mình còn được làm quen với một người bạn mới xinh đẹp. Điều đó chẳng phải tuyệt hơn rất nhiều so với tiền bạc hay sao?" Taeyeon hoàn toàn tỉnh ngủ sau khi nhận ra sự cởi mở hơn mức bình thường của mình.

Tiffany không nói gì. Cô hơi đỏ mặt và không muốn tỏ ra háo hức vì phát hiện ra rằng Taeyeon cũng vui vì tình bạn mới giữa họ.

"Fany-ah? Cậu vẫn còn đó chứ?"

"Y-yeah" Tiffany biết có lẽ Taeyeon đã quá buồn ngủ tới mức không nhận ra cậu ấy vừa gọi cô bằng tên thân mật. Cô mỉm cười trong vô thức, cực kỳ thích cách Taeyeon rút gọn tên mình.

"Tại sao cậu...đột nhiên...lại im lặng như vậy...?"

Tiffany mỉm cười "Cậu đang rất buồn ngủ rồi phải không?"

"Đâu có"

"Và giờ thì cậu đang lặp lại chính mình"

"Đâu có"

Tiffany bật cười bởi sự dễ thương quá mức của Taeyeon.

"Cậu nên đi ngủ được rồi đó. Ngày mai trước khi bay, mình sẽ gọi cho cậu, được chứ?"

"Well, okay..." Giờ thì Taeyeon đã buồn ngủ tới mức nói líu nhíu.

"Ngủ ngon"

"Ngủ... ng-..." Điện thoại Taeyeon trượt khỏi gối xuống nệm khi chủ nhân của nó cuối cùng đã đầu hàng và chìm vào giấc ngủ.

Tiffany biết rằng Taeyeon đã ngủ thiếp đi vì vậy cô chủ động kết thúc cuộc gọi.

Đây chỉ là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên và vô nghĩa nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ kỳ.

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường và tắt đèn với nụ cười vẫn nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro