10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có chắc cậu không muốn mình đưa cậu ra sân bay?"

Tiffany cố định tai nghe và tắt đèn trước khi chui vào chăn "Uhm, mình biết cậu còn hàng tá việc cần phải giải quyết"

"Mình có thể quay lại làm việc sau khi đưa cậu tới sân bay"

"Và lại bỏ bữa cũng như không ngủ đủ giấc? Thôi cho mình xin. Mình đâu còn ở đây để cằn nhằn hay đi cùng cậu tới siêu thị mua đồ ăn, vậy nên tốt hơn cậu nên tự biết chăm lo cho bản thân mình"

"Rõ rồi, thưa Mẹ"

"Yah!"

"Sao chứ? Cậu nói chuyện y hệt Mẹ mình, mình đâu còn biết phải nói gì?"

"Sao cậu có thể cứng đầu như vậy?"

"Mình không biết. Sao cậu có thể cố chấp như vậy?"

Tiffany buông ra một tiếng thở dài "Mình chịu thua"

"Đợi mãi"

Tiffany có thể nghe thấy Taeyeon cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô sẽ rất nhớ cô gái này. Cô thậm chí không liên lạc với bạn bè trong thời gian lưu lại Seoul mà dành phần lớn thời gian làm việc tại văn phòng hoặc bầu bạn cùng Taeyeon. Mặt tốt là bản thiết kế ngôi nhà đã gần được hoàn thành, mặt xấu là cô ngày càng gắn bó thân thiết với Taeyeon và khiến cho việc trở về Mỹ thật khó thực hiện.

"Cậu ngủ rồi à?" Cô nghe thấy giọng nói của Taeyeon.

"H-huh? Không"

"Sao đột nhiên im lặng vậy?"

"Mình đang suy nghĩ vài việc linh tinh"

"Oh? Là gì thế?"

"Là về công việc" Tiffany nói dối một lần nữa.

"Vậy mà cậu gọi mình là kẻ nghiện việc? Wow. Tiêu chuẩn kép ghê ha, Miyoung"

"Oh thôi mà. Đừng tranh cãi với mình nữa được không"

"Cậu chính là người khơi mào trước"

"Không hề"

"Là cậu chứ ai"

Tiffany lắc đầu "Bọn mình là mấy đứa nhóc trẻ trâu hay gì vậy?"

Taeyeon bật cười "Có vẻ cũng giống lắm á"

Tiffany trở nên im lặng lần nữa.

"Hey, cậu ổn chứ?" Taeyeon lo lắng hỏi.

"Um, sao thế?"

"Mình không biết. Hôm nay cậu có vẻ ít nói hơn mọi ngày. Có gì đó không ổn sao?"

"Không có gì"

"Đừng gạt mình"

"Mình không có"

"Vậy cậu đang suy nghĩ gì thế?"

"Không phải việc của cậu"

"Ouch! Được thôi"

"Mình xin lỗi, mình không hề có ý đó" Tiffany cảm thấy thật tệ khi đã vô tình phản ứng thái quá với Taeyeon.

"Không sao. Lỗi của mình. Đáng ra mình không nên tò mò về chuyện riêng của cậu"

"Tại sao?"

"Huh? Tại sao gì?"

"Mình nghĩ chúng ta là bạn của nhau mà?"

"Err...đúng thế, chẳng phải sao?" Taeyeon không chắc điều gì đang diễn ra.

"Vậy chẳng có gì là sai khi cậu tò mò về chuyện của mình"

"Nhưng cậu vừa mới phản đối về điều đó đấy thôi"

"Và mình cũng đã xin lỗi rồi mà. Cậu biết đó, đâu có nghĩa là cậu không được phép tò mò về việc của mình"

"Um...đợi đã. Mình vẫn chưa hiểu lắm" Taeyeon bối rối "Mình được phép tò mò vì mình là bạn cậu nhưng vẫn có nguy cơ bị cậu từ chối thẳng thừng vì cậu không muốn cho mình biết cậu đang có tâm sự gì?"

"Đúng thế"

"Err...vẫn còn hơi lấn cấn, hình như não mình chưa kịp nhảy số"

Tiffany bật cười "Ý của mình chỉ đơn giản là cậu đừng cảm thấy có lỗi khi tò mò. Thật ra mình đánh giá cao về điều đó vì nó có nghĩa là cậu quan tâm đến mình. Nhưng mình vẫn có quyền từ chối đưa ra một câu trả lời cho sự tò mò của cậu. Hiểu chưa đồ ngốc?"

Taeyeon vẫn đang suy nghĩ "Mình hiểu rồi, nhưng không phải bạn bè là phải thành thật với nhau sao? Tại sao mình phải tò mò hỏi cậu khi biết rằng cậu sẽ không cho mình một câu trả lời thành thật?"

Tiffany dừng lại để suy nghĩ "Hm...quan điểm của cậu nghe cũng có lý"

"Đó chính là lý do tại sao mình không hiểu được logic của cậu về vấn đề này"

Tiffany cố gắng giải thích "Well...có những chuyện chúng ta không thể hoàn toàn tiết lộ với nhau, phải vậy không? Mình chắc rằng cậu cũng có những điều còn đang giấu mình. Ý mình là chúng ta vẫn chưa thân thiết đủ để biết rõ mọi điều về đối phương" Cô chợt thấy hối hận vì những lời vừa nói.

Taeyeon mất khá lâu để có thể trả lời "Y-yeah, cậu nói đúng. Mình xin lỗi. Mình hiểu rồi. Chúng ta chỉ mới biết nhau...um...ba tháng mà thôi. Mình nên biết đâu là giới hạn. Mình xin lỗi"

Tiffany ụp mặt vào lòng bàn tay. Tuyệt, giờ thì mày đang khiến cậu ấy cảm thấy tồi tệ và đồng thời đẩy cậu ấy ra xa. Khá lắm, Hwang! Cô ước có thể tự đá vào mông mình bởi những điều ngu ngốc vừa nói.

"Mình không hề có ý đó, Taeyeon-ah. Chỉ là..." Cô thở dài "Hãy quên chuyện này đi, được chứ? Và đừng xin lỗi mình. Đáng ra mình không nên nói thế" Cô hít vào một hơi thật sâu "Mặc dù chỉ mới biết nhau 3 tháng nhưng mình cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu, hơn hẳn tất cả những người bạn trước đây của mình. Vậy nên làm ơn hãy coi như mình chưa nói gì, được chứ?"

Taeyeon không trả lời.

"Taeyeon-ah?"

"Yeah. Mình đây" Cậu đáp "Okay. Mình nghĩ mình đã hiểu những gì cậu nói"

Tiffany lặng lẽ thở phào. Việc khiến Taeyeon trở nên xa cách là điều mà cô không hề mong muốn.

"Vậy mọi chuyện giữa chúng ta vẫn tốt đúng không? Cậu tha lỗi cho mình chứ?"

"Um tất nhiên rồi"

Tiffany vẫn có thể nghe thấy sự do dự trong giọng nói của Taeyeon nhưng quyết định sẽ dừng lại mọi chuyện tại đây trước khi khiến cho tình hình trở nên tồi tệ.

"Cậu vẫn chưa buồn ngủ à?" Cô hỏi.

"Chưa. Còn cậu? Không lo bị trễ chuyến bay sao?"

"Nah. Mình không mệt đến mức đó. Mình đã đặt sẵn chuông báo thức. Thêm vào đó, mình có thể ngủ bù trên chuyến bay về lại Mỹ"

"Oh okay"

Một sự im lặng khó xử bao trùm cả hai. Tiffany cảm thấy bực bội vì những gì cô đã gây nên, như thể đã đẩy họ trở lại vạch xuất phát ngại ngùng lúc ban đầu.

"Fany này?"

"Um?"

"Mình vừa mới nhớ ra mình cần phải chuẩn bị một số việc cho ngày mai"

"Oh, okay" Tiffany cảm thấy thất vọng nhưng không thể nói ra.

"Mai mình sẽ gọi cậu trước khi bay, được chứ"

"Okay"

"Ngủ ngon nha"

"Bye cậu" Cô rút tai nghe và vỗ mạnh vào trán.

Mình đã làm cái quái gì vậy?

~~~

Người đàn ông trung niên buông cô con gái bé bỏng của mình ra.

"Con hãy đến New York vào Giáng Sinh, được chứ? Đừng để lão già này phải trải qua Giáng Sinh một mình trong cô quạnh"

Tiffany bật cười "Còn tùy vào tình hình thực tế. Bố biết đó, con sẽ rất vui mừng nếu ai đó không giao cho con hàng tá việc vào kỳ nghỉ"

Ông Hwang mỉm cười "Con luôn có thể hoàn thành mọi việc sau kỳ nghỉ, Miyoung-ah. Đó chính là lý do tại sao Taeyeon luôn khiến ta nhớ về con. Cả hai đều cứng đầu như nhau và luôn ám ảnh bởi công việc. Hai đứa cần phải học cách thả lỏng bản thân hơn nữa"

"Con luôn ở trạng thái thả lỏng mà, Daddy"

Ông mỉm cười "Well, ta phải thừa nhận rằng con vẫn khá hơn Taeyeon về khoản đó. Đã vài lần ta bắt gặp con bé ngủ quên trên bàn làm việc ngay tại văn phòng. Con bé thậm chí không chịu rời khỏi công ty trong nhiều ngày liền" Ông lắc đầu "Hãy đối xử thật tốt với Taeyeon, được chứ? Đừng biến con bé thành nô lệ cho việc thiết kế căn nhà. Taeyeon đã phải làm việc vất vả trong nhiều năm qua"

Tiffany bật cười lần nữa "Đừng lo Daddy. Con hiểu mà"

"Tốt! Well, ta phải đi rồi. Xin lỗi vì không thể đợi cho đến khi con lên máy bay"

"Không sao mà Daddy. Con rất vui khi bố ra tận nơi để tiễn con"

Ông hôn nhẹ lên trán con gái mình "Nhớ giữ sức khoẻ, được chứ? Và nếu tên nhóc đó thật sự làm phiền con, cứ việc đá hắn ngay và luôn nếu muốn"

"Daddy!"

"Sao chứ? Con xứng đáng có một người khác tốt hơn. Sao phải giữ tên ngốc đó bên cạnh khi con không thể chịu đựng thêm nữa?"

"Ai nói con không thể chịu đựng anh ấy?"

"Con đã tránh mặt tên ngốc đó suốt nhiều tháng qua. Con cho rằng ta không hiểu rõ con gái mình ư?"

Tiffany cụp mắt xuống.

"Con là tuýp người luôn bám dính lấy người mà con thích, Miyoung-ah. Là lỗi của ta khi đã quá nuông chiều con " Ông mỉm cười "Vì vậy trông thấy con hạnh phúc khi không có tên nhóc đó bên cạnh trong nhiều tháng qua, ta đoán chỉ có thể vì một lý do"

Tiffany lập tức ngẩng đầu lên. Daddy luôn hiểu cô quá rõ.

"Đừng tiếp tục lãng phí thời gian hơn nữa. Hãy tìm một người nào đó tốt hơn" Ông véo nhẹ mũi cô "Ta sẽ không tính phí vì lời khuyên hữu ích đó đâu"

"Okay okay. Con sẽ suy nghĩ về điều đó"

"Tốt" Ông ôm tạm biệt con mình lần cuối "Giáng Sinh. New York. Đó là mệnh lệnh dành cho con, cô gái trẻ"

"Vâng, con biết rồi. Tạm biệt Daddy"

"Tạm biệt con gái"

Họ vẫy tay tạm biệt và ông Hwang nhanh chóng rời đi.

Tiffany cầm sẵn hộ chiếu cùng vé máy bay trên tay. Khi đang định đưa nó cho người phụ nữ mặc đồng phục đang kiểm tra phía trước phòng chờ, cô nghe thấy tên mình vang vọng trong không gian rộng lớn.

"FANY-AH!"

Cô quay lại và trông thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang chạy về phía mình.

"Taeyeon?" Cô lập tức bước ra khỏi hàng và tiến về phía cô nàng đang thở hổn hển "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Taeyeon không thể trả lời, chống hai tay xuống gối, cố gắng bắt kịp nhịp thở.

"Cậu ổn chứ?" Tiffany vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon cho đến khi cậu ấy có thể đứng thẳng dậy và làm chậm hơi thở của mình.

"Y-yeah...t-trông thấy cậu đang chuẩn bị b-bước vào bên trong...mình nghĩ rằng mình đã...không kịp" Cậu vẫn đang cố gắng hít thở bình thường.

"Mình tưởng cậu không tới?"

"M-mình là một kẻ cứng đầu...cậu quên rồi sao?" Taeyeon mỉm cười.

Tiffany bật cười lắc đầu. Cô đợi cho tới khi Taeyeon đã hoàn toàn bình thường trở lại.

"Mình tưởng còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ lên máy bay?"

"Đúng thế"

"Vậy sao cậu vô sớm thế?"

Tiffany nhún vai "Cũng không có gì để làm vậy nên mình tính vào trong để mua cà phê và đi ngắm nghía xung quanh hoặc đọc gì đó"

"Cậu không định shopping lần nữa chứ?"

Tiffany bật cười "Tại sao không? Có rất nhiều cửa hàng miễn thuế bên trong sân bay, mình đâu thể nào bỏ qua cơ chứ"

"Cậu đúng là một kẻ nghiện mua sắm"

"Đó chỉ là một sở thích mà thôi"

"Được rồi. Cậu muốn gọi thế nào cũng được" Taeyeon nói "Ngồi cà phê cùng mình một lát nhé?"

"Okay"

Họ bước vào một trong những tiệm cà phê gần đó. Cả hai đều không thật sự biết bắt đầu cuộc trò chuyện ra sao kể từ sự cố đêm qua.

"Mình xin lỗi vì cuộc nói chuyện đêm qua" Tiffany cuối cùng lên tiếng, nghịch chiếc muỗng trên tay "Mình không hề có ý từ chối cậu"

"Không sao" Taeyeon nhấp một ngụm đồ uống "Cậu không làm gì sai hết"

"Nhưng mình không muốn cậu hiểu sai ý mình"

"Mình sẽ không, vậy nên cậu đừng quá lo lắng"

Tiffany ngước mắt lên và trông thấy Taeyeon đang lơ đãng cầm cốc cà phê trong tay.

"Taeyeon-ah..."

"Hm?" Taeyeon nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Tiffany. Cậu cảm thấy một sự xốn xang khó tả nơi lồng ngực khi trông thấy ánh mắt chân thành ấy.

"Đừng hiểu lầm ý mình, nhé?"

"Đây là lần thứ một ngàn mình nhắc lại là mình không có. Vậy nên cậu đừng lo lắng nữa"

"Sao mình vẫn có cảm giác cậu đang gạt mình"

"Mình không hề gạt cậu" Taeyeon thở dài "Mình ổn, okay? Mình đã hiểu những gì cậu cố gắng giải thích"

"Nhưng mình không có ý ám chỉ chúng ta là những người xa lạ hay cậu không quan trọng đối với mình hay là gì khác..."

Taeyeon khẽ nhướng mày.

Tiffany hít vào một hơi thật sâu "Chỉ là mình buộc miệng nói ra mà không chịu suy nghĩ. Khi đó mình đang có tâm sự rối ren. Mình thật lòng không hề có ý-..."

"Cậu có thể dừng lại được chưa?" Taeyeon cắt ngang.

Tiffany dừng lại trong kinh ngạc.

"Mình đã nói rằng mình hiểu ý cậu. Vậy nên làm ơn ngừng xin lỗi và cố gắng giải thích với mình. Mọi chuyện giữa chúng ta vẫn ổn"

Tiffany hơi nhăn mặt một chút bởi giọng nói đều đều không cảm xúc của Taeyeon.

"Vậy làm ơn đừng đối xử ngại ngùng với mình được chứ?" Tiffany van nài lần nữa.

"Mình sẽ không làm thế với cậu"

"Cậu hứa chứ?"

Taeyeon ngập ngừng một chút trước khi cuối cùng cũng động lòng trước lời đề nghị chân thành của Tiffany.

"Mình hứa" Cậu không nhìn Tiffany.

Mặc dù không mấy hài lòng nhưng Tiffany đã đạt được những gì mình muốn, cô sẽ không mạo hiểm bằng việc cằn nhằn hay đẩy Taeyeon ra xa lần nữa. Tại sao việc này lại khiến mình hao tổn tâm sức đến vậy? Cô ngạc nhiên tự hỏi chính mình.

"Vậy tốt rồi" Tiffany dựa lưng ra sau ghế.

"Mình dự định sẽ sang New York vào tháng tới" Taeyeon nói sau khi im lặng kéo dài "Mình nghĩ nên báo trước với cậu một tiếng"

Tiffany gật đầu "Okay. Hãy gửi cho mình lịch trình cụ thể và mình sẽ lo liệu mọi việc. Mình đã tìm được một nhà thầu ưng ý và chúng ta sẽ gặp họ ngay khi cậu tới New York. Dù sao Daddy cũng đã yêu cầu mình về lại New York để dự Giáng Sinh, vậy nên mình nghĩ chúng ta có thể hoàn thành khâu giám sát trước khi kỳ nghỉ bắt đầu"

"Nghe như một kế hoạch hoàn hảo vậy" Taeyeon nói "Không biết hiệu kem có mở vào mùa đông không nhỉ?"

Tiffany bật cười "Mối bận tâm của cậu đấy ư?"

Taeyeon mỉm cười "Đại loại thế..."

Tiffany lắc đầu "Khi đó chúng ta sẽ phải tự đi kiểm chứng"

"Mình hi vọng cậu vẫn còn nhớ lời hứa của cậu?"

"Vâng, tôi vẫn còn nhớ rõ, thưa cô Kim. 22 vị kem còn lại. Nhưng mình sẽ áp dụng một vài quy tắc cứng rắn hơn dành cho cậu vì khi đó đang là mùa đông. Mình vô cùng lo ngại cho tình hình sức khoẻ của cậu"

"Gì cơ?! Cậu dự định làm gì nữa thế? Chỉ cho mình thử một vị mỗi lần?"

"Uh-huh. Và nhiều nhất là hai vị mỗi tuần"

Taeyeon bám chặt lấy cạnh bàn trong nỗi bàng hoàng tột độ. Đôi mắt cậu trợn tròn còn mồm há hốc "Cậu sẽ không làm thế với mình đâu..."

"Cứ cẩn thận mình đấy, Kim à"

Taeyeon đưa hai tay ôm đầu và lắc mạnh "Đây thật sự là một cơn ác mộng tồi tệ!"

Tiffany không thể nhịn được cười bởi biểu hiện ngốc nghếch đó.

"Yah! Dừng lại coi! Cậu đang hành động như một đứa nhóc"

"Mình không quan tâm. Làm sao mình có thể thử hết 22 vị với giới hạn nghiêm ngặt như vậy?"

Tiffany nhún vai "Vậy thì cậu phải ở lại lâu hơn hoặc là tìm cách nhanh chóng quay lại N.Y vào một dịp khác" Cô mỉm cười.

"Cậu đúng là bà cô khó tính, Hwang Miyoung"

"Cám ơn quá khen"

Taeyeon thở dài "Mình bỏ cuộc"

"Đợi mãi"

Họ cùng nhau bật cười vui vẻ, cảm thấy thật hạnh phúc vì mọi thứ đã trở lại bình thường.

"À nhân tiện, vì khu nhà bên hồ sẽ rất lạnh vào mùa đông nên cậu có thể ở lại căn hộ của mình, khi đó đang là mùa cao điểm nên giá thuê khách sạn sẽ vô cùng đắt đỏ. Lần này mình sẽ tỏ ra là một người con có trách nhiệm đối với túi tiền của Daddy"

Taeyeon bật cười "Lần này mình đành phải đồng ý với cậu"

Tiffany kiểm tra đồng hồ và nuốt xuống. Nếu muốn đúng giờ cô cần phải đi ngay.

"Đã đến giờ rồi à?" Taeyeon lập tức nhận thấy.

"Yeah. Mình không muốn chạy vì bị trễ giờ chút nào"

Taeyeon mỉm cười đứng lên "Well, vậy thì mau đi thôi"

Tiffany miễn cưỡng đứng dậy "Um...vậy mình sẽ gặp lại cậu vào tháng tới?"

Taeyeon gật đầu "Đúng thế. Mình sẽ email cho cậu chi tiết cùng với bản thiết kế hoàn chỉnh phòng trường hợp cậu muốn trao đổi với phía nhà thầu"

"Cảm ơn cậu"

Họ cùng nhau đứng trước lối vào. Lại một khoảng lặng khó xử khác.

"Well, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé" Taeyeon đưa tay về phía Tiffany.

Tiffany chợt nhớ đến sai lầm vào đêm hôm trước của mình và quyết định sẽ dẹp bỏ cái tôi lần này. Cô ôm chầm lấy Taeyeon, cảm thấy may mắn vì cậu ấy không thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình.

"Cậu cũng thế nha. Cảm ơn vì tất cả"

Taeyeon tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười vì cử chỉ ấm áp bất ngờ.

"Niềm vinh hạnh của mình" Cậu ôm Tiffany đáp lại.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro