chương 4: vị hôn thê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sảnh chính ở Kim gia hai vị, Kim Tổng ( cha jennie) Joen Tổng ( cha jungkook) cùng cô tiểu thư lạnh lùng Jennie Kim và quý tử nhà họ Joen, gia tộc quyền quý, Joen jungkook, họ đang ngồi đối diện nhau trò chuyện

Ông Joen vui vẻ nói với ông Kim
- cũng đã lâu rồi huynh, mới đó đã được 15 năm rồi ! Từ lúc chúng ta rời khỏi quân ngũ!

- ㅋㅋ đúng đúng, chúng ta già thật rồi! Tụi nhỏ đã lớn cả rồi nhỉ! Cha~ jungkook nay đã là thiếu niên rồi!

Jungkook giống ba, tuy mới chỉ 17 tuổi nhưng nhìn anh có vẻ nam tính của một người đàn ông trưởng thành hơn..! Vẻ đẹp của anh rất thu hút! Anh
được nhiều vị Tổng tài để mắt tới, họ muốn gã con gái của mình cho anh nhưng anh đều từ chối, lý do đơn giản nhất để từ chối là.... Anh đây không thích! Đúng đúng nhiêu đó thôi cũng đủ để từ chối họ rồi, có lẽ vì gu của anh quá cao, cũng có thể vì jungkook đã có cho mình một người để nhớ nhung (?)

Từ nãy đến giờ cứ thấy jungkook nhìn cô mãi, họ ngồi đối diện nhau nhưng cô có vẻ không bận tâm đến anh cho lắm, jennie cứ mãi nhâm nhi tách trà hoa cúc từ nãy đến giờ, có vẻ điều đó còn thú vị hơn jungkook nữa..! Nhìn cũng biết cô có ý ám chỉ " tôi không quan tâm! " với cậu vậy, điều không ngờ là có vẻ jungkook đã chấm được cô rồi thì phải..(?)

Cũng đã 2 năm từ lúc cô cắt đứt suy nghĩ ảo tưởng của taehyung rằng giữa cô anh là thân thiết với nhau...từ lúc đó có vẻ anh ta đã thây đổi nhiều (?) anh trầm lặng hơn hẳn, làm mọi việc rất tốt, cô rất vừa lòng, taehyung như này có lẽ hợp lòng cô hơn..! Anh giữa khoản cách rất đúng mực... có lẽ cũng hiểu ra được chút gì đó... Nhưng cũng có Nhiều lúc anh lạnh nhạt và thờ ơ với tất cả mọi thứ khiến cô khó chịu vô cùng, Kim taehyung nay như một người khác, vô tâm.. Lạnh lùng, tất cả... Có phải do cô gây ra?!  jungkook lên tiếng Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô..

Jungkook vui vẻ bắt chuyện với cô, có lẽ đối với anh chuyện này không khó lắm..
- anh nghe mẹ nói rất nhiều về em, bà nói rằng em rất xinh đẹp cũng rất lễ phép, bà thích em lắm đấy..!

Jennie cô cười nụ cười toả nắng với jungkook, làm jungkook ngơ ngác cả ra
- vậy ạ? Vậy thì tốt quá! Nhờ anh chuyển lời lại với bác gái nếu có diệp nào rãnh rỗi em sẽ qua thăm bác thường xuyên hơn!

Mặt anh ngơ ra cứ như vừa gặp được tiên nữ vậy..!!
- à... Ừ, anh sẽ nói!

Hành động của cậu sao có thể qua mắt hai vị phụ huynh chứ, đều là đàn ông với nhau cả..!
- huynh, bọn trẻ cũng đã lớn, chúng ta có phải nên cho chúng đính hôn không?

- ừm, phải rồi... Cũng đã đến lúc rồi nhỉ? dù gì hôn ước này cũng hứa hẹn quá lâu rồi!

Hôn ước?! Hưm những chuyện này còn xa lạ với cô nữa sao..! Jennie không biểu lộ chút cảm xúc nào, vì cô thừa biết họ đến vì việc gì..! Nghe ba kể lại chuyện lúc xưa, ba nói..nhiều năm trước ông và ba của jungkook quen nhau trong 1 lần bị điều đi lính nói đúng hơn là thực hiện nghĩ vụ quân sự, lúc đó họ thân nhau lắm, nghe nói còn thân hơn cả anh em ruột, có một lần ba cô vì mắc lỗi quân cơ mà phải nhận phạt, không rõ là phạm lỗi gì nhưng sự việc năm đó có vẻ thật sự nghiêm trọng, khi đó jung ki ( ba jungkook hiện giờ) chưa để ba cô thừa nhận ông đã âm thầm thay ba cô nhận phạt,jung ki vừa nhận phạt vừa phải bị điều đi nơi khác, khi biết chuyện ba cô kịp thời đuổi theo may là đã kịp gặp Jung ki, jung ki ngồi trên chiếc xe điều động quân nhân chuẩn bị rời đi, ba cô hét lớn

- Jung ki! Jung ki!!

-anh Jae min?! Khoan đã đợi tôi một chút..

Ba cô chạy đến chỗ jung ki thở không ra hơi
- h...h... Jung ki à, anh xin lỗi... Nhưng sao em lại làm vậy?! Đáng ra người ngồi đây phải là anh mới đúng..!

Jung ki lúc này nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết
- chút chuyện này có là gì... Anh à, sau này....chúng ta.... có gặp lại nhau được không?!

- có! Nhất định!

- nếu có gặp lại... Nhất định anh và em phải làm xuôi gia với nhau đấy!

- Được!

- nhất định!- nhất định!

Vừa dứt lời chiếc xe đã lao đi như không có điểm dừng, sau khi hoàn thành nghĩ vụ quân sự vài năm sau ông và jung ki của ngày nào cũng đã gặp lại nhau, họ đều đã lập gia đình và có con hết cả..!

Lúc đến gặp ba cô chú jung ki còn dẫn theo con của mình là Jungkook, jungkook lớn hơn jennie 2 tuổi, khi đến đây cậu cũng chỉ mới 8 tuổi thôi lúc đó cô và cậu đã gặp nhau rồi nhưng chắc jennie cô không nhớ được, còn về jungkook thì khác đấy.

anh nhớ cô! Anh có ấn tượng rất tốt khi lần đầu gặp jennie, Jennie xinh lắm nha! Lại Còn rất ngây thơ nữa, mỗi lần anh đến jennie đều bám dính lấy anh, jennie ngoan lắm nhé, rất biết nghe lời anh luôn! Mỗi lần anh về nhà của anh thì cô khóc toán cả lên, nhìn thương lắm, cô chẳng muốn cho anh về tí nào đâu! Mỗi lần muốn về anh phải hứa là nhất định sẽ quay lại thì cô mới cho anh đi! Jennie còn đặt cả biệt danh cho anh nữa kia mà" kookie" vì sao ư?!

- anh ơi anh tên gì?

- anh là Jungkook!

- kook? Kook! Kie! Kookie!!! Kookie kookie!! Anh tên là bánh ạ? Em thích ăn bánh kookie nhất nhất luôn ấy!

Jungkook đang mắc cười lắm nhé, anh cười với cô nhưng chẳng nói gì,Jennie cười thật tươi rồi nói..

-Em gọi anh là kookie nhé..!

- ừ!!

Nụ cười của cô khiến anh nhận ra Jennie rất đặt biệt, anh thích cô nhiều lắm!

_________________
Hết chương

Kookjen- taennie?

By. Tui=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro