[Chap 38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay cầm súng của Lee Hyun bị bắn văng ra, Lee Nari từ đâu xuất hiện chớp thời cơ nắm tay Jennie kéo cô thoát khỏi chổ đó. Lee cầm súng bằng tay trái bắn Jennie, viên đạn gần bay đến thì bị viên đạn từ súng của Lisa bắn văng viên đạn của ông ta. Thuộc hạ nhà Manoban và Jeon gia cũng nhanh chóng xuất hiện bao vây bọn họ. Jennie sà vào vòng tay Taehyung khóc nức nở, anh đau xót ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của cô. Yoongi nhìn cha mình, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo: "Không hổ danh người đứng đầu Min gia, dù đã già nhưng tài năng không bị hao mòn, một phát súng có thể phế đi cả bàn tay của người khác".

Mất đi con tin cộng thêm việc kẻ cầm đầu bị thương, bọn người phe Lee Hyun bắt đầu hoảng loạn. Nhân lúc tình hình này Taehyung ngước mắt nhìn Yunki:
"Bác, diệt gọn luôn chứ"
Yunki hạ khẩu súng trong tay xuống, ánh mắt ông yêu thương nhìn đứa con gái bé bỏng đang ôm chặt Taehyung mặc dù đã ngất xỉu từ bao giờ. Ông xoa đầu Jennie nói:
"Đưa con bé đến nơi an toàn đã"
Taehyung gật đầu, sai thuộc hạ đưa Jennie ra xe không quên cho người bảo vệ xung quanh. Jennie được bế lên, Taehuyng cử thêm một thuộc hạ là bác sĩ đi theo để chăm sóc cô.

Bên này Lee Hyun đã đứng dậy được, mặc cho bàn tay phải đang rỉ máu, ông ta điên tiết quát tháo:
"Lee Nari, mày dám phản bội tao, mày phản bội cha mày"
"Ông im đi, tôi không có người cha nào như ông cả, sau ngày hôm đó ông đã không còn là cha tôi nữa rồi" (Nari lạnh mặt)
"Dám phản tao, tụi bây lên hết"
Đám thuộc hạ của ông ta chần chừ, tuy quân số đông nhưng bên Min gia còn đông hơn gấp bội. Bọn họ vẫn chưa muốn chết, Lee Hyun nhìn đám thuộc hạ vô dụng của mình, ông ta quát:
"Tụi mày chần chừ cái gì, không lên thì chết chọn đi"
Bọn họ đành cắn răng lao lên, thà chết trong trận đấu còn hơn bỏ chạy để rồi bị bắt lại tra tấn. Thấy bên Lee Hyun bắt đầu xông lên, Yoongi nhẹ nhàng phất tay, Nari lùi về phía sau, thuộc hạ Min gia nhận lệnh bắt đầu phản công.

Hai bên giao chiến, có thể nói trận chiến lần này còn ác liệt hơn trận ở Lee gia gấp mấy lần. Lão già Lee Hyun không biết tìm đâu ra đám thuộc hạ này, bọn chúng rất có năng lực, hơn hẳn đám lần trước ở Lee gia. Vậy cho nên dù lợi thế đông hơn nhưng phe Taehyung cũng không ít chật vật buộc Yoongi, Nari, Lisa và Taehyung ban đầu chỉ định đứng ngoài nhìn phải trực tiếp ra tay. Lợi dụng lúc đó, Lee Hyun lẫn vào đám đông hỗn loạn, lão ta tiến gần về phía Min Yunki. Lão cầm con dao trong tay, định bụng tiến đến đánh lén, nhưng xui cho hắn Min Yunki chưa từng lơ là một phút nào trong mỗi trận chiến dù vẻ ngoài ông khá bất cần. Thế nên ông dễ dàng tránh được một dao. Yunki nheo mắt:
"Sao lại đánh lén như con chuột nhắt thế kia"
"Miễn là giết được mày"
Nói rồi lão lao lên, hai người bắt đầu đánh qua lại, đừng nhìn tên Lee Hyun này tham sống sợ chết mà coi thường, lão cũng không phải dạng vừa. Hai bên đánh nhau ngang tài ngang sức, Yunki dần thấm mệt, trong phút chốc lơ là Lee Hyun đã cướp lấy khẩu súng của ông.

Hắn sờ tay lên khẩu súng, tay hắn run run, chính khẩu súng này đã bắn chết em gái ông ta. Thật ra năm đó, Lee Jiah chết không phải do thắng xe, lúc chiếc xe đâm xuống vách núi, cô ta đã kịp nhảy ra ngoài, sau đó Hara cùng Somin đi tới, Jiah cự cãi với Somin và Hara. Min Yunki đứng từ xa nhìn thấy, trực tiếp không do dự nổ một phát súng bắn vào Jiah. Tuy nhiên Yunki không ngờ sức công phá của khẩu súng quá mạnh, trực tiếp xuyên qua vai của Jiah ghim vào tim Somin người con gái ông yêu, Jiah loạn choạng ngã xuống vách núi kéo theo luôn cả Somin. Lee Hyun lúc đó trốn ở một góc chứng kiến tất cả.

Lee Hyun nhìn khẩu súng lão ta cười nửa miệng:
"Tao không ngờ mày lại dùng đến nó, khẩu súng giết chết em gái tao cũng như giết luôn cả người trong lòng của mày"
Min Yunki thoáng dao động, Lee Hyun nhìn xung quanh, phe của lão dần thất thế. Tuy nhiên cầm cự đến bây giờ là quá ổn rồi, lão giương súng về phía Yunki. Mặt ông không biến sắc, Lee Hyun cười:
"Đừng lo tao sẽ không bắn mày đâu"
Nói rồi lão ta nổ súng, viên đạn sượt qua vai ông, sau đó lại nghe tiếng Jennie la thất thanh:
"TAEHYUNG!!!"

Quay lại ít phút trước, Jennie tỉnh lại trong xe, trong lòng cô dâng lên một nổi bất an, Jennie lén đám bảo vệ chạy ngược lại vào trong cảng. Bên trong trận chiến diễn ra ác liệt, Yoongi đang ra sức đá bay mấy tên thuộc hạ của Hyun, Nari cùng Lisa hợp sức chật vật hạ bọn chúng, cha cô đang giao đấu với Lee Hyun. Jennie nhìn quanh một vòng, chợt nhìn thấy Taehyung, anh đang bị hai ba tên giữ lại. Không nghĩ nhiều cô lao đến đẩy một tên ra, nhờ đó Taehyung thoát khỏi thế kiềm hãm, anh đánh gục mấy trên đó rồi giữ lấy Jennie nhìn một vòng quanh người cô:
"Em có sao không, sao lại chạy vào đây, có biết nguy hiểm lắm không"
"Nhưng em không thể để anh gặp nguy hiểm được"
"Cô ngốc anh không sao, em mau rời khỏi đây nếu không sẽ bị thương"
Taehyung đang nói thì nhìn thấy phía sau, Lee Hyun giơ súng về hướng này, lão nổ súng, không nghĩ nhiều anh ôm lấy Jennie quay người cô lại và đỡ viên đạn đó giúp cô. Jennie hét lên, cô đỡ lấy anh ngồi phịch xuống, vừa khóc vừa cố hết sức giữ cho máu đừng chảy ra nữa nhưng nó vẫn cứ chảy ướt hết một mảng áo.

Min Yunki đứng hình nhìn ra phía sau, thấy con gái mình đang ôm Taehyung khóc nức nở, ông quay lại định xông vào Lee Hyun thì lão ta đã chĩa súng vào đầu tự sát. Trận chiến kết thúc khi Lee Hyun chết, Taehyung nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trên xe, Jennie không ngừng khóc, cô nắm chặt tay anh, liên tục van xin anh đừng rời xa cô. Hình ảnh này giống hệt hôm Bora bị bắn chết trong phòng bệnh, nó khiến cho Jennie hoảng sợ hơn khi người nằm đây là anh. Taehyung cố gắng lau nước mắt cho Jennie, anh khó khăn nói:
"Ngoan... đừng khóc... anh không... sao đâu... mà"
"Đừng nói nữa... hức hức... Taehyung à anh đừng nói nữa mà... hu hu"
"Phải... cố gắng... sống tốt..."
"Em nói anh đừng nói nữa mà"
Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện, Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu, Jennie gào khóc đòi vào cùng, nhưng bị Yoongi giữ lại. Kim Taeho cùng Hara và Jisoo cũng chạy đến nơi. Đèn phẫu thuật được bật lên, mọi người thầm cầu mong cho Taehyung được bình an, Jennie ngồi bệt xuống sàn, cô thất thần nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, tuy không còn gào khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.

Một tiếng sau, một y tá mở cửa, Jennie gấp rút hỏi:
"Sao rồi, anh ấy sao rồi"
"Bệnh nhân bị mất máu nhiều, đang trong tình trạng nguy kịch, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý"
"Không, các người phải cứu được anh ấy, nếu không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện chết tiệt này"
Nhận thấy Jennie đang bị kích động, Jisoo ôm lấy Jennie giữ cô lại, Jennie vẫn cứ tiếp tục gào khóc:
"Cứu anh ấy.... hức... cứu anh ấy đi.... Taehyung... huhu"
Những người khác nhìn thấy mà đau lòng, Jisoo tựa đầu vào vai Jennie bật khóc.

Mất một lúc lâu Jennie mới có thể bình tĩnh lại được. Hai tiếng sau, bác sĩ bước ra, mọi người bu lại hỏi han, vị bác sĩ nói:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến việc rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, một lát nữa mọi người có thể vào thăm"
"Vâng cảm ơn bác sĩ" (Taeho)

Jennie ngồi bên giường bệnh của Taehyung, dụi mặt mình vào lòng bàn tay anh:
"Taehyung à, mau tỉnh dậy thôi, mới đó em đã nhớ anh rồi, anh tỉnh dậy em liền đem chuyện lần trước trong nhà hàng quên hết, nên anh tỉnh lại nhìn em đi có được không?"
"Taehyung à bác sĩ nói phải chăm nói chuyện với anh như thế này thì anh mới mau chóng tỉnh lại được, Taehyung à anh mà không tỉnh lại em nói cả ngày cho anh xem"
Mọi người đứng bên ngoài, nhìn cảnh Jennie bất lực dụi mặt vào bàn tay Taehyung mà thủ thỉ, ai nấy đều cảm thấy thương xót, Choi Hara bật khóc, Kim Taeho ôm lấy bà, giọng bà run run:
"Đến khi nào chúng mới được bình yên bên nhau đây, sao ông trời lại nỡ làm vậy với bọn nhỏ chứ"
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng sẽ được hạnh phúc bên nhau thôi" (Taeho)
Đêm hôm đó, có một Min Jennie nắm chặt bàn tay người kia nói năng luyên thuyên, một Kim Taehyung nằm yên bất động trên giường nghe người đó nói. Một khung cảnh bình yên nhưng lại khiến người khác cảm thấy nhói lòng.

——————
Ngày cuối cùng trong năm rồi nè
Cứ bị mong chờ năm mới á nha
Mấy bồ đọc xong nhớ cho tui 1 sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro