[Chap 37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyun tắt máy, lão quay đầu nhìn Jennie đang sợ sệt nhìn lão. Lee Hyun từ từ bước đến gần bên cô, lão đưa con dao sắc lạnh từ từ lướt trên khuôn mặt thanh tú. Jennie bị bịt miệng chỉ có thể kêu lên vài tiếng ưm ưm sợ hãi. Tuy nhiên hắn không nỡ làm bị thương khuôn mặt này, Lee Hyun bỗng cất tiếng nói:
"Mày có đôi mắt của hắn, nhưng khuôn mặt là của Somin, một khuôn mặt khiến tao căm hận vô cùng"
"Ưm... ưm"
"Mày muốn nghe kể chuyện không cô bé"
Lão lấy ghế ngồi đối diện Jennie, mân mê con dao trên tay, lão nói:
"Ngày xưa có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau, cùng nhau cười, cùng nhau bày trò quậy phá, cùng nhau chịu phạt, họ trải qua khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Nhóm bạn đó bao gồm Kim Taeho, Min Yunki, hai chị em sinh đôi Kim Somin và Kim Soyoung, Choi Hara, Lee Hyun và Lee Jiah. Mày không nghe lầm đâu, Jiah chính là em gái của tao"
Jennie mở to mắt ngạc nhiên nhìn lão, Lee Hyun tiếp tục câu chuyện:
"Bọn tao chơi với nhau rất hoà thuận vui vẻ, cho đến khi trong nhóm bắt đầu có cặp đôi. Thuở đó Kim Taeho vô cùng được yêu thích, cũng như Kim Taehyung các nữ sinh trong trường say mê hắn như điếu đổ. Jiah cũng không ngoại lệ, nhưng không chỉ Jiah mà Somin, Soyoung lẫn Hara đều đặc biệt yêu thích hắn. Rồi một hôm Taeho công khai hẹn hò với Somin, Jiah như phát điên. Từ đó nhóm bắt đầu có sự chia rẽ. Nếu ngay từ đầu Kim Somin ngoan ngoãn từ bỏ Taeho mà chấp nhận tình cảm của Yunki thì em gái tao sẽ không chết. Suy cho cùng vì cô ta công khai yêu đương với Taeho nên mới xảy ra mớ lộn xộn sau này, tất cả tội lỗi đều do cô ta"
Jennie khó hiểu nhìn lão ta, cô không tin mọi chuyện do mẹ cô. Mới nghe qua thôi Jennie cũng đã nắm kha khá thông tin và rõ ràng là do em gái ông ta. Cư nhiên Lee Hyun vẫn một mực đổ lỗi cho mẹ cô. Lão trừng mắt nhìn Jennie nói:
"Vì nó mà em gái tao phải chết, cho nên bây giờ con gái nó phải chết để cho em tao yên lòng, tất nhiên không chỉ mày ngay cả Kim gia lẫn Min gia cũng đừng hòng còn ai sống sót. Đợi đến khi tao nắm được quyền lực của Min gia rồi thì hai gia tộc đó sẽ bị sang bằng há há há"
Nói xong lão thong thả rời đi, Jennie nhắm mắt, thầm cầu mong cha cô sẽ không làm theo lời lão. Nước mắt chảy dài trên má, Jennie nhớ Taehyung, cô bây giờ không chỉ sợ mà còn bất lực, Jennie quay mặt ra cửa sổ, mặt trời dần ló dạng:
"Taehyung, em nhớ anh quá, làm ơn hãy nhanh lên, em rất sợ"

Taehyung mệt mỏi đi vào phòng, anh cởi áo vest quăng lên giường. Anh trông tàn tạ, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, bộ dạng này của anh khiến Kim Taeho không khỏi thương xót trong lòng. Taehyung cầm tấm hình của Jennie, anh vuốt nhẹ trên mặt ảnh, thì thào:
"Jennie, em đang ở đâu, ráng đợi một chút anh sẽ tìm ra em. Jennie, em tuyệt đối không được có chuyện gì nếu không anh sẽ đi theo em đấy"
Taehyung hôn lên tấm ảnh, hai hàng nước mắt anh vô thức trào ra khỏi khoé mắt. Do nước mắt và quá mệt mỏi, Taehyung thiếp đi lúc nào không hay.

Cùng lúc đó, Yoongi cũng vác tấm thân mệt mỏi vào nhà. Min Yunki đã ngồi ở phòng ăn, Yoongi nhíu mày khó chịu, anh cất giọng lạnh lẽo:
"Tôi tự hỏi rốt cuộc Min Yunki ông có thể máu lạnh đến đâu, con gái mình không rõ tung tích ông vẫn có thể nhởn nhơ ngồi ăn sáng. Người cha thật vĩ đại đấy Min Yunki"
"Con về rồi sao, ngồi xuống ăn sáng đi"
"Thôi khỏi, tôi không phải loại máu lạnh như ông, tôi còn phải tìm em gái tôi"
"Ta có chuyện muốn nói, con ngồi xuống đi"
Yoongi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cha mình nên cũng chịu ngồi vào bàn. Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, Yoongi vừa ăn vừa gấp gáp:
"Nói gì thì nói nhanh"
"Ta có cách cứu Jennie"
Yoongi dừng động tác, anh ngẩng đầu nhìn Yunki.

Tối hôm đó, tại cảng B Min Yunki oai phong đến chỗ hẹn. Lee Hyun đã chờ sẵn ở đó cùng mấy chục tên thuộc hạ may mắn sống sót đợt trước. Min Yunki nhếch mép:
"Chơi hơi dơ rồi bạn già"
"Tao kêu mày một mình đến chứ đâu nói tao cũng đến một mình đâu, do mày ngu thôi Min Yunki"
"Con bé đâu?" (Yunki hất mặt)
"Chiếc nhẫn đâu?"
Yunki giơ tay, chiếc nhẫn đang yên vị nằm trên tay ông, Lee Hyun nhìn thấy thứ mình muốn liền không giấu được vui mừng. Yunki nhìn lão ta khinh bỉ:
"Không cần vui như chó gặp chủ vậy đâu bạn già"
Lee Hyun nghe vậy thì tức giận, Yunki nhếch mép. Lão ta nói:
"Đưa nhẫn lấy người"
"Không giao người lấy nhẫn"
"Tao không ngu, mày là Min Yunki, ai biết được mày thủ sẵn bao nhiêu kế hoạch cho chuyện này"
"Ít ra mày còn thông minh"
"Hôm nay mày sẽ chết tại đây Min Yunki"
"Xin lỗi nhưng người nằm xuống chắc là mày rồi Lee Hyun"
Yunki dứt lời, thuộc hạ của Min gia lẫn Kim gia đều xuất hiện, Taehyung và Yoongi cũng bước đến từ phía sau ông. Lee Hyun sững người, lão nghiến răng ken két:
"Min Yunki, mày thất hứa"
"Không tao giữ lời hứa với mày mà"
"Tao nói mày đến một mình"
"Thì tao đi đến một mình mà, Lee Hyun mày chỉ nói tao đi đến một mình chứ không nói tao không được gọi bọn trẻ đến trước mai phục rồi tao đến sau"
Yunki nhếch mép, lão Lee Hyun giận tím người, sai thuộc hạ kéo Jennie ra. Lão kề súng vào đầu Jennie quát:
"Mày đừng quên tao còn giữ con mày"
Taehyung nhìn Jennie bất lực bị kề súng vào đầu, tim anh nhói lên một nổi đau xót. Anh định lao lên thì Yoongi đã dang tay chặn anh lại. Lão Lee Hyun nghênh mặt thách thức:
"Nhóc con miệng còn hôi sữa đừng làm càng"
Lão cười khinh bỉ nhìn đám người trước mặt, Taehyung nghiến răng, tiếng súng vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
*Đoàng*

——————
Hihi tui cắt ngay khúc này để ngày 31/12 mấy bồ đọc tiếp cho kịch tính nha
Mấy bồ đọc xong đừng quên bé sao nho nhỏ cho tui đó nha yêu mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro