[Chap 36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tại Min gia hôm nay u ám hơn mọi ngày, Taehyung lo lắng ngồi trên ghế sopha, Taeho nhíu mày nhìn con trai. Jisoo thì lo lắng đi qua đi lại, Yoongi đứng tựa vào tay vịn cầu thang, riêng ông Yunki thì ở phòng riêng. Tuy vậy bây giờ ai cũng có chung một nỗi bất an lo lắng. Vài tiếng trước khi được báo Jennie bị Lee Hyun bắt cóc, ông Yunki lẫn Taeho đều huy động lực lượng đi tìm thậm chí còn nhờ thêm Park gia, Kang gia, Jeon gia và cả Manoban gia trợ giúp như tới thời điểm này vẫn chưa có tung tích gì. Thoáng thấy mọi người đều mệt mỏi, Yoongi thở dài lên tiếng:
"Mọi người về nghỉ ngơi một chút đi, khi nào có tin tôi sẽ báo"
"Không em sẽ ngồi đây chờ" (Taehyung)
"Đừng cứng đầu với anh mày Taehyung, Jisoo đưa chú Taeho với anh trai nhóc về đi"
"Nhưng mà..." (Jisoo)
Ánh mắt lạnh lùng của Yoongi làm Jisoo không dám phản đối thêm câu nào nữa. Cô lặng lẽ đưa hai người rời đi, Yoongi sau đó đến gõ cửa phòng Yunki:
"Con ra ngoài một chút"
Không có lời hồi đáp, Yoongi quay lưng đi luôn.

Lúc này trong phòng, Yunki ngồi im lặng trên ghế, ông nhìn vào khoảng không thở dài. Giao hết mọi quyền lực của Min gia cho lão ta tất nhiên ông không ngại, nhưng chắc chắn khi nắm được quyền lực rồi lão ta sẽ không tha cho gia đình ông. Trên đời ông yêu thương nhất là hai đứa con này, tuy hay khó ở với Yoongi và có vẻ chiều chuộng Jennie hơn nhưng thực tâm ông xem cả hai đứa như nhau, đều là những đứa con ông rất mực yêu thương. Nếu làm theo yêu cầu của lão Lee Hyun thì không gì bảo đảm hai đứa con ông sẽ an toàn, còn nếu không làm thì đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm trời của ông sẽ mất mạng. Yunki thở dài, ông nhìn tấm ảnh đã sờn cũ đặt trên bàn, trong tấm ảnh là nụ cười rạng rỡ của ba cậu trai và bốn cô gái. Ông cầm tấm ảnh lên sờ nhẹ lên khuôn mặt cô gái đứng chính giữa nói:
"Somin à, bây giờ anh nên làm như thế nào đây"

Bên này Yoongi lái xe đến một cửa hàng bánh ngọt gần đóng cửa. Anh mở cửa đi vào, tiếng leng keng vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ khu bếp:
"Xin lỗi chúng tôi đã đóng... ủa anh Yoongi"
Yoongi lao đến ôm lấy người kia, người kia thoáng giật mình rồi cũng ôm lấy anh. Yoongi dụi đầu lên vai người đó, người đó ôn nhu xoa đầu Yoongi nhẹ nhàng nói:
"Có chuyện gì sao Yoongi"
"Anh lớn hơn nhóc một tuổi đó Hoseok"
"Ha ha được rồi vậy anh Yoongi của em có chuyện gì sao"
Yoongi không nói gì chỉ ôm chặt lấy Hoseok, anh vùi mặt vào ngực cậu. Biết bây giờ dù có muốn cũng không gỡ anh ra được nên Hoseok đành bế theo anh đi ra đóng cửa hàng. Hoseok bế Yoongi về phòng mình, đặt anh ngồi trên giường nhưng anh vẫn một hai ôm chặt lấy cậu, tới nước này Hoseok chỉ đành dỗ dành:
"Người em bây giờ toàn bột, anh đợi chút em tắm xong rồi ôm nhé"
"Không, nhóc mà đi anh bỏ về đấy"
"Rồi rồi vậy em sạc pin cho anh thêm chút nữa nhé, em bé của em hôm nay sao lại mệt mỏi như vậy"
Yoongi nghe giọng nói ấm áp của người thương, nước mắt anh tự động chảy ra. Yoongi trước đến nay dù có bị thương nặng đến đâu hay đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt, cư nhiên chỉ khi ở cùng với người đàn ông này anh mới cho phép bản thân lộ ra vẻ mặt yếu đuối. Hoseok thấy anh bật khóc liền cuống cuồng ôm chặt anh, Yoongi nức nở:
"Anh thật vô dụng... hức... mỗi em gái mình cũng không bảo vệ được... anh... hức... anh lại để con bé gặp nguy hiểm... hức..."
"Nào nào ngoan, anh không vô dụng, anh rất tài giỏi, anh không vô dụng chút nào hết Yoongi ah"
"Anh..."
"Nghe em nói này, tuy em không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng Yoongi của em là một chàng trai mạnh mẽ mà đúng không, anh là Min tổng tài giỏi mà phải không nè, vậy nên anh không được phép nói mình vô dụng, Yoongi của em không hề vô dụng chút nào hết. Anh cũng không được tuyệt vọng tới như vậy vì anh có Hopi bên cạnh anh rồi nè, bé cưng của em"
Hoseok nói rồi hôn lên môi Yoongi một cái thật ngọt, cậu xoa đầu anh. Nhận thấy người nhỏ đang lim dim ngủ, Hoseok nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại làm Yoongi thức giấc. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Hoseok đang đặt trên eo mình xuống rồi cầm điện thoại ra ngoài:
"..."
"Min thiếu đã tìm thấy tiểu thư"
"Được, gọi cho bên Taehyung rồi chuẩn bị người đến đó, gửi vị trí cho tôi"
"Rõ"
Yoongi quay trở lại phòng thay ra bộ đồ ngủ hồi tối Hoseok đã thay giúp anh thành bộ vest lịch lãm. Đang khoác áo vest lên thì nghe giọng ngái ngủ của cậu:
"Oáp!! Anh đi đâu sớm vậy"
Yoongi cúi người hôn nhẹ lên môi Hoseok nói:
"Có chút việc, nhóc ngủ tiếp đi mai còn mở cửa hàng"
"Anh đi cẩn thận nhé, vợ lớn"
"Được rồi nhóc ngủ tiếp đi anh đi đây, chồng nhỏ"

Trong lúc đó, Taehyung cùng đám thuộc hạ chạy đến một căn nhà hoang. Anh ra lệnh tìm kiếm lục soát khắp nơi, hơn 30 phút sau vẫn không tìm thấy thứ gì. Taehyung như phát điên đạp đổ cái bàn cũ kĩ gần đó, Yoongi vừa hay đi đến, anh nhìn Taehyung rồi lại nhìn đám thuộc hạ. Một người từ trên lầu chạy xuống nói:
"Kim thiếu, Min thiếu tôi tìm được cái này"
Hắn nói rồi chìa ra một cái USB, Yoongi nhiều mày nhìn kĩ, cái USB còn khá mới có nghĩa là có người cố tình đặt nó ở đây. Taehyung phất tay ra hiệu thuộc hạ đem laptop đến. Yoongi cắm vào, trên màn hình liền hiện ra một tập tin, trong đó là một video. Yoongi nhìn Taehyung rồi quyết định mở lên, hình ảnh lão già Lee Hyun hiện lên trước màn hình, phía sau là Jennie đang bị trói vào một cái ghế trong trạng thái bất tỉnh. Tuy không rõ nhưng Taehyung vẫn có thể thấy thấp thoáng vài vết thương trên cơ thể cô, khoé miệng Jennie còn vương chút máu. Trái tim anh xiết lại đau đớn, Yoongi nhíu mày bấm nút play:
"Tao biết tụi bây sẽ tìm ra được tới đây mà, nhưng yên tâm, tao đã chuyển nó tới một nơi khác rồi, mà mày biết không con nhỏ này đích thị có cái tính chán sống giống hệt thằng cha nó. *nắm tóc Jennie giật mạnh đưa khuôn mặt cô vào camera* nó mới vừa chạy trốn đó nha, tao đã vui vẻ tặng nó vài cái bạt tai xem như là phần thưởng rồi, thấy tao có tốt với nó không. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, mày phải hiểu, càng để lâu thì con người yêu mày sẽ càng chịu đau khổ thôi. Thay vì đi tìm tao thì mày nên tập trung chuẩn bị những thứ tao cần đi. Nhanh lên nhá, nhìn con nhóc này ngon quá không chừng lần sau thứ tao gửi cho mày là clip nó rên rỉ dưới thân tao đó Kim Taehyung há há *liếm lên vành tai Jennie*"

Taehyung tức giận cầm cái laptop ném vào tường, Yoongi đanh mặt. Làm sao lão già đó lại có thể biết anh đã tìm ra vị trí của lão mắc rời đi, hắn chắc có người báo tin, như vậy rất có thể trong đám thuộc hạ có gián điệp. Yoongi lạnh léo đưa ánh mắt quét qua đám thuộc hạ, không khí âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lúc này ông Yunki đã suy nghĩ thấu đáo, ông lấy điện thoại gọi cho lão Lee Hyun, không ngoài dự đoán lão bắt máy ngay lập tức:
"Khà khà, đã suy nghĩ xong chưa Min Yunki"
"Thả con gái tao ra trước"
"Đâu có được, chừng nào mày đem chiếc nhẫn tượng trưng của người đứng đầu Min gia đến cho tao thì con mày được thả"
"Tao có điều kiện, sau khi giao dịch, tao muốn mày buông tha cho Yoongi và Jennie"
"Min Yunki mày không có tư cách ra điều kiện với tao"
"Nếu mày không hứa tao sẽ không giao ra"
"Vậy thì con mày chết đơn giản thôi"
"Thôi được, nói thời gian và địa điểm đi"
"8 giờ tối mai, cảng B và chỉ đi một mình"
"Được"
Ông cúp máy, Yunki nhắm mắt nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay mình thở dài. Ông bước đến kệ tủ, lấy ra một cây súng bằng bạc được trạm khắc tinh xảo. Yunki sờ nhẹ lên cây súng đó, ông lại thở dài:
"Haizz, không ngờ tao lại phải chạm vào mày một lần nữa, Lee Hyun lần này không phải ông chết thì tôi chết. *ông cầm tấm hình lên* Somin à, đợi anh nhé"

——————
Hé lô mấy bồ hôm nay tui lại ngoi lên sớm đây
Tui dự định sẽ end bộ này trong năm nay luôn
And ngày 1/1/2022 tui sẽ tung extra cho mấy bồ đọc tuy không phải extra về năm mới nhưng mà là extra về hai cp Jinari và Sope cho mấy bồ
Đọc xong mấy bồ nhớ cho tui 1 em sao nha yêu mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro