[Chap 33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi giật mình khi nghe tiếng súng, anh quay lại phía sau thì thấy trên kia đã có một lỗ ngay giữa trán. Taehyung trong tư thế cầm súng chạy đến đỡ anh dậy:
"Yoongi hyung anh không sao chứ?"
"Anh mày không sao, cảm ơn"
Taehyung gật đầu, anh phất tay, một đám thuộc hạ chạy vào, trên vai mỗi người đều có một hình xăm giống nhau. Lũ băng đảng thấy hình xăm đó vội vã tháo chạy, ngay cả trên cầm đầu cũng không giữ được bình tĩnh mà bỏ chạy, Lee Hyun nắm chặt hắn lại, hắn liền gào lên:
"Nếu ông muốn sống thì buông tôi ra"
"Các ngươi làm gì bỏ chạy như lũ hèn vô dụng vậy hả"
"Ông không biết sao, hình xăm đó chính là dấu hiệu của vương tử Watanabe, muốn chết thì cứ động vào"
Lão xanh mặt, ai chẳng biết uy danh của vương tử Watanabe nắm trùm Nhật Bản, không ngờ Kim Taehyung còn con bài này. Không sao, một lão già mưu mô như ông ta thì không thể không có kế hoạch dự phòng. Ông ta dùng súng bắn vào đầu tên cầm đầu, đám thuộc hạ nhìn thủ lĩnh của mình bị bắn chết liền như rắn mất đầu. Lợi dụng lúc này, lão ta ra lệnh ai bỏ chạy chính là kết cục như hắn. Đám người kia không muốn chết thế là lại phải lao đầu vào trận chiến.

Nhìn thấy phe mình dần mất đi lợi thế do bên Taehyung vừa có thêm Kang gia và Manoban gia hội nhập phụ trợ. Lão không còn cách nào khác bèn lấy hạ sách khống chế Taehyung. Lão già Hyun nhếch mép, ra lệnh thuộc hạ chiếu lên hình ảnh phòng bệnh của Jennie lúc này. Máu đỏ khắp nơi, Jennie ngồi giữa phòng thẫn thờ ôm chặt xác Lee Bora, xung quanh là những tên che mặt cầm súng chĩa vào người cô. Cả Taehyung lẫn Nari đều mở to mắt, tiếp theo đó lão ra lệnh thuộc hạ lôi ra một bé gái, là bé Mira. Lão thừa biết bé Mira được mọi người vô cùng yêu quý đặt biệt là đứa con gái phản gia Lee Nari của ông. Lee Hyun đứng dậy khỏi ghế ngồi, ông ta nhếch mép khinh bỉ:
"Nếu tụi bây không rút quân, tao sẽ giết con nhóc này và rất nhiên con nhỏ Jennie kia cũng sẽ không yên đâu"
Nari nghiến răng từ lúc nhìn thấy xác Bora mắt cô đã ươn ướt nước mắt, cho đến khi thấy lão Hyun kéo bé Mira ra làm con tin, cô đã tức giận hét lớn:
"Lão già chết tiệt, đó là cháu ông, là con gái ông đấy"
"Tao không có đứa con gái hay đứa cháu nào như hai mẹ con nó, kể cả mày đồ phản gia tộc"
Hyun trừng mắt nhìn Nari, xong ông ta bật cười nắc nẻ:
"À quên, ta có món quà dành cho con gái yêu của ta đây"
Ông ta vỗ tay, màn hình chuyển từ hình ảnh Jennie sang hình ảnh của mẹ Nải nhưng giờ đây chỉ còn lại cái xác cùng cái đầu đã bị cắt lìa nằm kế bên. Nari trợn tròn mắt, cô buông rơi khẩu súng ngồi phịch xuống. Chớp lấy thời cơ, thuộc hạ của Lee Hyun liền lao đến chĩa súng vào thái dương của Nari, lão ta thành công thu nhận thêm một con tin nữa.

Jina nghiến răng định xông lên, lão ta liền ra lệnh cho thuộc hạ lên nòng súng, buộc Jina phải dừng lại. Ông ta nhìn đám người Taehyung, nhếch mép khinh bỉ:
"Một đám nít ranh mà đòi đấu lại Lee Hyun ta sao, đừng làm tao mắc cười, chúng bây không bao giờ có thể đấu lại tao"
"Ông muốn gì" (Taehyung)
"Muốn gì sao, tao muốn toàn bộ từ Kim gia, Min gia, Kang gia đến Manoban gia đều phải bị diệt trừ. Yên tâm tao không quên Park gia và Jeon gia đâu, tụi bây là bạn tốt, nên tao sẽ rộng lượng chôn thị bây cùng một chỗ cho đông vui ha"
Nói rồi hắn bật cười ha hả, Taehyung âm thầm đánh giá tình hình. Nari bây giờ như cái xác không hồn, Jina thì không thể hành động do Nari còn đang trong tay địch, Yoongi thì đã thấm mệt, anh quay sang nhìn Lisa. Lisa gật đầu, lợi dụng lúc lão ta và thuộc hạ không để ý cô bắt đầu hành động.

Taehyung dùng đôi mắt âm trầm nhìn lão ta, anh lạnh giọng:
"Dù ông có làm gì thì cũng không thể lay chuyển được các gia tộc lớn của bọn tôi đâu"
"Thật vậy sao, xem ra mày rất ngoan cố nhỉ. Nói cho mày nghe một bí mật, Kim Soyoung là do tao giết. Cũng chính tao là người sai khiến Choi Hara bỏ thủy ngân vào nước của tên Kim Taeho"
"Những chuyện này tôi đã sớm đoán ra khi Lee Bora nói ông sai khiến cô ta rồi" (Taehyung)
"Vậy sao? Vậy mày có biết chính tao là người giết chết Jiah đồng thời tiễn luôn Somin không nhỉ"
Taehyung nhíu mày, ông ta lại tiếp tục:
"Mọi chuyện phải nhờ thằng cha mày, nếu không phải năm xưa ông ta liên thủ với các gia tộc khác hạ bệ Lee gia thì tao đã không cần phải từng ngày từng khắc lên kế hoạch trả thù"
Nói rồi ông ta từ từ bước xuống, đứng trước mặt Taehyung, ông ta thẳng chân đã vào bụng anh làm anh ngã xuống, sau đó lão liên tục đạp vào người anh. Min Yoongi nghiến răng nhìn lão ta hành hạ đứa em họ mà anh yêu quý, anh nghĩ thầm: "bao giờ mới định xuất hiện đây chết tiệt".

Bỗng nhiên một tiếng súng nổi lên, tiếng la hét đau đớn của đám người Lee gia, bọn chúng chết như ngã rạ. Từ trong làng khói đạn, bóng hai người đàn ông tiêu soái trong bộ vest đen bước ra. Một trong số hai người lên tiếng:
"Ông có vẻ chơi rất vui với mấy đứa nhỏ của tôi nhỉ Lee Hyun"
Yoongi nhìn họ, nhếch mép cười:
"Cuối cùng cũng đến, cha, bác Kim"

———————
Ăn mừng part 2 nha mấy bồ yêu
HyeJae8 tui lại réo bồ đây hihi
Mấy bồ đọc xong nhớ thả sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro