[Chap 32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mỉm cười rồi bước đến bên cạnh Kim Taeho, ông nở nụ cười mừng rỡ:
"Mừng con trở về Jisoo"
Một cổ đông đập bàn đứng dậy nói:
"Hoang đường, dù cho có nhập cổ phần của cô với Kim Taehyung thì cậu ta cũng không đủ để nhậm chức chủ tịch"
"Tôi không nghĩ như vậy đâu"
Jisoo liếc mắt một vòng quanh căn phòng rồi cười nhếch mép:
"Chắc các người không ngờ tới, bao lâu nay mọi cổ phần của cha tôi đã được bí mật chuyển giao cho tôi, có nghĩa là tôi mới chính là chủ tịch của Kim thị. Bây giờ tôi chuyển giao toàn bộ số cổ phần đó cho anh Taehyung, các người hiểu rồi chứ?"
Jisoo nghiến răng nói tiếp:
"Không ngờ các người lại ăn cháo đá bát như vậy. Các người nên nhớ, người đưa Kim thị lên đứng đầu thương trường là anh Taehyung, người tạo điều kiện cho các người có của ăn của để cũng là anh ấy. Vậy mà bây giờ chỉ vì anh ấy không phải con ruột Kim gia mà các người định hất văng anh ấy đi sao, còn Jisoo tôi ở đây thì các người đừng hòng đụng đến anh trai tôi"

Một lúc sau cuộc họp kết thúc, Taehyung nhìn cô em gái nở nụ cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Jisoo chỉ lắc đầu cho qua, tiếp theo đó hai anh em đi đến bệnh viện chăm Jennie. Lúc này Jennie đang chơi với bé Mira và Bora trong phòng mình cùng Lía, nhìn thấy Jisoo xuất hiện và bước đi bằng đôi chân của mình làm Jennie hết sức bất ngờ và vui vẻ. Cô kể hết cho Jisoo nghe mọi việc từ khi Jisoo sang LA chữa bệnh và cả về việc Bora thay đổi nữa. Vậy cho nên bây giờ, việc Bora thường xuyên ở đây dường như không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Riêng Nari, cô vẫn chưa quen với sự hiện diện của Bora và Mira, mỗi lần hai người đến thì Nari lại tìm cớ bỏ đi. Nhưng không phải cô ghét bỏ gì hai mẹ con Bora mà là cô cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tội lỗi thay cho người cha của mình nên mới không dám nhìn mặt hai mẹ con. Jennie nhìn ra chứ, nhưng cô cũng chẳng làm gì được vì cứ mỗi lần định giữ Nari lại thì Bora lại ngăn cản và lắc đầu.

Chuyện điều tra về sự xác thực trong lời kể của Lee Bora vẫn chưa được xử lí vì lão già Lee đó đã trốn đi công tác vẫn chưa về. Đương nhiên nếu nhờ Yoongi thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng nhưng hiện tại người ta còn đang ân ân ái ái với anh người yêu làm chủ tiệm bánh, Taehyung cũng không muốn phá hoại bầu không khí hạnh phúc của họ. Anh ôm chặt Jennie vào lòng, cô đang lim dim ngủ thì bỗng bị ôm chặt làm cô giật mình. Quay sang nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Taehyung, cô liền đặt tay lên má anh:
"Sao vậy Taehyung?"
"À không không có gì, anh làm em thức sao"
"* lắc đầu* Có gì thì nói cho em nghe đi, đừng giữ một mình"
Taehyung ôm chặt Jennie, lòng anh dâng lên một nỗi bất an. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng ôn nhu như dòng nước, thì thầm bên tai Jennie:
"Anh phát hiện mình yêu em đến điên rồi, vậy nên em đừng bỏ rơi kẻ điên này nhé"
"Anh lại nói gì đâu không nữa rồi"
Jennie ôm anh, vùi đầu vào lòng anh tìm hơi ấm rồi thiếp đi.

Khuya hôm đó, tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên đánh thức anh, Taehyung nhíu mày từ từ gỡ tay Jennie ra. Số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, Taehyung nhấn nút bắt máy:
"Alo anh"
"Lão già Lee Hyun vừa rời sân bay về Lee gia"
"Sao anh biết em đang canh chừng lão già đó"
"Lee Nari, có chuyện gì cần thì cứ nhờ, anh mày sẵn sàng giúp đừng có bày đặt ngại ngùng anh mày không quen, anh đã cho thuộc hạ bao vây Lee gia rồi, mau đến đây, lão già này có quan hệ với trùm băng đảng bên Nhật, anh mày không cầm cự lâu đâu, tìm thêm người giúp đi, ít nhất phải là người có tiếng nói ở Nhật"
"Được cảm ơn anh Yoongi, em biết phải nhờ ai rồi"
Taehyung cúp máy, lẩm nhẩm trong miệng:
"Lee Hyun, ngày tàn của ông đến rồi"

Taehyung quay lại phòng bệnh, cô gái anh yêu vẫn còn đang say giấc trên giường. Anh tiến lại gần hôn nhẹ lên đôi môi anh đào và cặp má bánh bao đáng yêu của Jennie rồi nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, anh nói khẽ:
"Anh sẽ về, đợi anh"
Sau đó anh nhấc máy gọi vào một số điện thoại, bên kia vừa nhấc máy, anh đã cất tiếng:
"Haruto, em còn ở đây không?"
"Dạ còn, em mai em còn phải dẫn Jeongwoo đi chơi mà, có gì không anh"
"Nhóc đem nhiều người không, cho anh mượn"
"Tất nhiên, đưa địa điểm, em đưa người sang"
"Được, Lee gia"

Lúc này phía Lee gia đang ngập tràn trong tiếng la hét. Thuộc hạ của Min Yoongi đang giao tranh với người bên Lee gia và băng đảng kia. Yoongi lao lên một cước đá bay tên đang cầm súng nhắm vào anh, lại thêm một đấm khiến đối thủ ngã gục. Không cần phải nói mặc dù trên giường anh gục ngã bởi Hoseok nhưng trên chiến trường anh chưa từng gục ngã bởi ai. Yoongi hết đấm rồi lại đá, Yoongi là một người chơi hệ không vũ khí, anh thích chơi tay không hơn, những nơi anh đi chuyển qua đều phải có người nằm xuống. Kẻ nào không an phận tấn công anh cũng phải chịu chung số phận nằm đất.

Tuy nhiên đối với một người không dùng vũ khí thì một trận chiến dài sẽ vô cùng bất lợi, Yoongi bây giờ đã mệt lử. Vừa đấm xong một tên nữa anh đã thở hồng hộc, trước đây Min Yoongi đánh người không biết mệt, bây giờ mới một chút đã mệt muốn chết lý do đều bắt nguồn từ tên chủ tiệm bánh Jung Hoseok kia. Yoongi nghiến răng, thuộc hạ Lee gia có quá nhiều, mà Yoongi đã chủ quan đem theo khá ít thuộc hạ. Người của anh bây giờ cũng sắp không trụ được nữa.

Một tên nhận thấy anh đang đuối sức, hắn giơ súng ngắm vào đầu Yoongi, Lee Nari từ phía xa vừa bắn chết một tên, cô nhìn thấy liền hét lớn cảnh báo:
"Min Yoongi, COI CHỪNG"

*ĐOÀNG*

———————
Chap ăn mừng tới r nè mấy bồ
HyeJae8  bữa nghe nói bồ k nhận dc thông báo nay tui tag bồ dô luôn nha
Mấy bồ đọc xong nhớ thả sao cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro