[Chap 31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nari mở to mắt, vô thức lùi về phía sau, cô không tin vào tai mình, người cha mà cô kính trọng tuy ông có phần nghiêm khắc và cổ hủ nhưng ít ra ông vẫn luôn yêu thương cô. Khi cô bị bài trừ khỏi vị trí thừa kế, vì lo Nari bị mẹ Bora ức hiếp ông đã đề xuất với mẹ Nari cho cô đi du học. Ông chu cấp chu toàn mọi thứ, ông lúc nào cũng quan tâm cô, người cha đáng kính đó không thể làm ra những chuyện như vậy được.

Jina ôm chặt Nari vào lòng, cô trừng mắt:
"Lee Bora, có thể ăn bậy uống bậy, tuyệt nhiên không được nói bậy"
"Nói bậy? Kang Jina, cô phải là người hiểu rõ hơn tôi chứ, Lee Hyun âm thầm thâu tóm hắc đạo như thế nào? Kang gia suýt chút bị ông ta đang sụp, cô phải biết chứ"
Nari nghe thấy, nắm chặt hai tay Jina, giọng cô run run:
"Có thật vậy không Jina? Chị nói em biết đi, có thật là như vậy không?"
Jina im lặng quay đi, cô không dám đối mặt với ánh mắt trực trào nước mắt của Nari.

Lúc này Lisa bất chợt lên tiếng:
"Hoang đường, Kang gia là một gia tộc lớn ở hắc đạo, hơn nữa còn là một trong bốn trụ cột của hắc đạo, nếu Kang gia bị đánh động không lẽ Manoban gia, Min gia và Kim gia không biết"
Mọi người gật gù, Taehyung cũng không nói gì, Nari mừng rơn trong lòng. Nhưng cũng không được bao lâu, Jina hạ giọng:
"Danh dự. Vì danh dự của Kang gia. Gia tộc tôi không muốn người ngoài biết được Kang gia bị một gia tộc nhỏ hơn đánh bại, hơn nữa lại còn phải đi cầu hoà với Lee gia. Vì danh dự, vì cái tôi của mình"
Không gia yên ắng bao trùm, Nari ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mở to trừng trừng không tin vào thực tại. Taehyung ra lệnh cho mọi người giải tán, hôm khác sẽ tiếp tục bàn, bây giờ anh lại nhớ cô người yêu bé bỏng của anh rồi.

Cùng lúc đó, Jennie nhúc nhích ngón tay, mắt cô từ từ mở ra. Chaeyoung đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại chờ Jimin mua xoài về ăn thì nghe giọng nói vang lên nhẹ nhẹ:
"Ưm.... Chaeyoung...."
"Gì vậy trời, nè nha tui sợ ma lắm nha, làm ơn đừng có hù tui"
Chaeyoung sợ hãi lạy bốn phương tám hướng, rồi cô chợt nhận ra tiếng nói phát ra trên giường. Nhìn sang thì thấy Jennie đang mở mắt nhìn cô, Chaeyoung mừng đến làm rơi điện thoại xuống sàn. Lúc này Jimin cũng vừa về, mới mở cửa anh đã nghe giọng Chaeyoung hối thúc đi gọi bác sĩ. Chaeyoung ngay lập tức gọi điện thông báo cho Taehyung biết. Khi nhận được tin, anh tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa mở cửa ra, hình ảnh Jennie ngồi trên giường nhìn anh mỉm cười làm tim anh đập liên hồi. Anh lao đến ôm chặt Jennie vào lòng, miệng lẩm bẩm:
"Tạ ơn trời, em không sao"
Jennie mỉm cười ôm lấy cơ thể lạnh ngắt do sương đêm của anh.

Hiện tại, chỉ còn Taehyung và Jennie trong phòng, anh đang ôm cô nằm trên giường bệnh. Jennie rúc đầu vào ngực anh, cô nhớ lại lời cuối cùng Bora đã nói với cô
"Tôi xin lỗi Jennie"
Nghe câu đó khiến Jennie cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô đem chuyện đó kể cho Taehyung nghe, anh cũng nói cho cô biết Lee Bora làm vậy do bị sai khiến. Jennie nghe xong thì liền cầu xin anh tha cho Bora, Taehyung cũng hết cách với Jennie, nhất là trước đòn tấn công bằng gương mặt nũng nịu đó của cô. Anh đồng ý với Jennie rồi hạnh phúc ôm cô đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Taehyung có việc gấp ở công ty, ai đó đã tung lên mạng việc anh không phải con ruột của Kim gia khiến một số cổ đông bất bình đang có ý định rút khỏi công ty. Jennie thì được Lía đưa đi tắm nắng bằng xe lăng, một lát sau Lisa có điện thoại nên ra chỗ khác nói chuyện. Có một cô bé chừng 5 tuổi cầm theo một thanh socola đến gần Jennie:
"Chị xinh đẹp ơi, em cho chị nè"
"Hửm, cảm ơn bé nhưng chị không ăn socola đâu, chị không thích vị đắng của nó"
"Em cũng vậy nên mẹ đã mua socola sữa cho em, nó không đắng đâu chị xinh đẹp ơi"
Nói rồi cô bé chìa thanh socola ra trước mặt Jennie, cô mỉm cười nhận lấy. Cô bé cười tươi xinh xắn:
"Chị ơi chị cười lên xinh lắm"
"Cảm ơn bé nha"
"Chị ơi chị bị gì mà vào đây vậy?"
"Chị bị thương chút ấy mà"
"Vậy chị hãy mau khỏe lại nha, còn em bị ung thư máu, em nghe bác sĩ nói với mẹ em như vậy đó, nhưng mà bác sĩ nói chỉ cần em tìm được tủy thích hợp thì có thể được khỏi bệnh rồi"
"Vậy em phải cố gắng lên nha cô bé, mà tên em là gì?"
"Em hả tên em là..."
Cô bé chưa kịp nói thì đã có một giọng nữ vang lên:
"Mira, Mira à con chạy đi đâu rồi?"
"A mẹ, mẹ ơi ở đây"
"Mẹ đã dặn rồi là không được ra khỏi phòng mà con bé nghịch ngợm này"
"Lee... Lee Bora" (Jennie)
Người trước mặt ngẩn đầu nhìn cô, trên mặt cô ta mang một vết sẹo dài, toàn thân băng bó kín mít. Bora nhìn Jennie rồi mỉm cười quay sang Mira:
"Mira, con qua chơi với mấy bạn bên kia đi"
"Dạ, bai chị xinh đẹp nha"
Vẫy tay chào Jennie xong cô bé lon ton chạy đi, Bora từ từ ngồi xuống bên cạnh Jennie. Không khí im lặng đến khi Bora cất tiếng nhỏ nhẹ:
"Jennie, ừm tôi... xin lỗi, xin lỗi đã gây ra quá nhiều phiền phức cho cô, vậy mà cô còn nói giúp tôi để Taehyung tha cho tôi một mạng, cô làm vậy khiến tôi thấy thật hổ thẹn"
"Không sao, cô bị người ta sai khiến mà, không phải do cô"
"Xin lỗi"
Jennie mỉm cười, cô đưa tay vỗ nhẹ vai của Bora:
"Vậy, chúng ta kết bạn đi"
"Kết... kết bạn? Sau những chuyện tôi làm cô..."
"Tôi đã nói rồi mà, không phải do cô muốn, dù sao chuyện cũ nên cho qua mà nhỉ?"
Bora bật khóc, Jennie mỉm cười ôm cô vào lòng. Jennie dỗ cho Bora nín rồi nhìn sang cô bé nhỏ nhắn đang vui đùa:
"Đó là Mira sao, cô bé đáng yêu quá"
"Ừm, con bé quậy phá lắm, chẳng bao giờ chịu ở yên cả"
"Ừm... vậy cha của Mira..."
"Anh ấy bị qua đời rồi"
"Ơ tôi xin lỗi"
"Không sao, không phải lỗi cô"
"Vậy Mira có biết không?"
"Biết, con bé biết anh ấy qua đời rồi, con bé còn nói sẽ mau lớn để bảo vệ tôi nữa đó"
"Đáng yêu quá đi"
"Nhưng con bé không biết người mà đáng lẽ nó gọi là ông ngoại lại là người giết cha nó cưỡng hiếp mẹ nó, tôi cũng không định nói cho con bé biết chuyện này"
"Tôi nghĩ nên như vậy"
Hai cô nói chuyện một hồi thì Bora phải đưa Mira về phòng nghỉ, hai người vừa đi thì Lisa trở lại. Lisa đưa cô về lại phòng nằm nghỉ ngơi, Jennie thấy nhớ Taehyung liền nhắn tin cho anh nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời nên thôi đi ngủ.

Trong lúc đó, tại công ty của Kim gia, cuộc họp cổ đông diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Kim Taeho cũng đến tận công ty giúp đỡ Taehyung. Đám người phản đối Taehyung thừa kế ngày càng làm căng hơn, đa phần những người đó đều là họ hàng của Kim gia, bọn họ không tán thành để người ngoài cư nhiên chiếm lấy tài sản gia tộc. Khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, chỉ cần vài phần trăm cổ phần nữa là Taehyung sẽ bị loại trừ khỏi công ty, đột nhiên cánh cửa bật mở, một thân ảnh nữ nhân từ bên ngoài đi vào, trên người khoác đầy khí chất sang chảnh, cao quý. Cô nhìn một lượt khắp phòng rồi nói:
"Tôi chuyển nhượng số cổ phần tôi có cho anh Taehyung. Như vậy có nghĩa là anh ấy không bị loại trừ khỏi công ty mà còn trở thành chủ tịch chính thức của Kim thị"
Taehyung nhìn người kia rồi mỉm cười.

————————
Mấy bồ đọc xong nhớ cho sao nha
Nay up sớm cho mấy bồ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro