[Chap 27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang ngồi làm việc trong công ty thì nghe tin chiếc máy bay đáng lẽ Jisoo đang ngồi đã phát nổ giữa đường. Sao lại gọi là đáng lẽ, bởi khi nghe tin Lee Bora trốn thoát, Taehyung đã ngay lập tức cho người hủy vé và chuyển nhóm Jisoo sang máy bay tư nhân, nhờ vậy mà Jisoo thoát chết. Taehyung nhíu mày, nắm chặt cây bút trong tay, thế lực của Kim gia tuy được coi lớn mạnh ở thế giới ngầm nhưng thực tế đó là thế lực của Min gia chứ không phải Kim gia. Kim gia vì là gia tộc lớn thuộc nhánh trên của Min gia nên cha con Min Yoongi mới phải nhúng nhường vị trí đứng đầu thế giới ngầm cho Kim Taeho, nên suy cho cùng phần lớn thuộc hạ mang danh Kim gia ở thế giới ngầm đều thuộc Min gia. Nhưng hiện tại Taehyung đang nghi ngờ Min gia một số chuyện nên không thể mở lời nhờ ông anh họ Yoongi giúp được. Lee Bora có thể đặt bom trên máy bay với tình hình hiện tại của cô ta thì không thể tự mình làm được, cô ả chắc chắn có hậu thuẫn ở hắc đạo. Taehyung day day hai chân mày, cô thư ký gõ cửa nói:
"Kim tổng, Jeon thiếu yêu cầu gặp mặt"
"Ừm"
Cô thư ký cúi người chào rồi đi ra ngoài cho hai người nói chuyện. Jungkook ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Taehyung, nhìn mặt khó chịu của thằng bạn mình, cậu lắc đầu:
"Ai lại chọc giận Kim thiếu mày vậy hửm?"
"Lee Bora trốn thoát rồi, tao đang lo cho Jennie, cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho em ấy"
"Với thế lực của mày sợ không tìm ra cô ta sao"
"Đã tìm nhưng không có thông tin, tao nghi ngờ cô ta có người trong hắc đạo hậu thuẫn"
"Mày có anh Yoongi còn gì, nhờ ổng đi"
"Tao đang nghi ngờ Min gia có dính dáng đến vụ việc năm xưa, lỡ như Min gia thật sự đứng sau mọi việc thì rất có thể Min Yoongi là người hậu thuẫn cho Lee Bora"
"Mày nói cũng đúng, giờ mày tính sao"
"Phải có một người có thế lực ngang Min gia ở hắc đạo mới được"
Jungkook cười khẩy nhìn anh, Taehyung nhíu mày rồi như chợt nhận ra điều gì đó, môi anh nhếch lên một nụ cười. Sao anh lại quên mất vợ sắp cưới của thằng bạn thân anh Manoban LaLisa là người thừa kế của Manoban gia, thế lực không thua kém gì Min gia chứ nhỉ. Liếc mắt nhìn thằng bạn thân đang ngồi nhởn nhơ nhoẻn miệng cười, anh nói:
"Chiều nay tao sẽ sang thăm vợ chồng nhà mày, giờ vào chuyện chính mày đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là đưa tin cho mày rồi"
"Nói đi"
"Như mày dự đoán, Min Yunki tức là cha của anh Yoongi ấy cũng là một trong những người chơi chung nhóm với bác Kim năm xưa"
"Cái đó tao biết"
"Vậy mày có biết Min Yunki chính là một trong những người góp tay giúp Jiah chia rẽ Kim Somin và cha mày không?"
Taehyung âm trầm nhìn Jungkook. Sau khi nói lại cho Taehyung những gì mình điều tra được thì cậu cũng ra về.

Chiều hôm đó như đã báo trước, Taehyung tới gặp Lisa bàn chuyện sau khi gọi Jennie nói cô gọi tài xế đến đón. Lisa là một người coi trọng bạn bè nên cô đã đồng ý, âm thầm cho người bảo vệ Jennie đồng thời cho người điều tra để tránh Min gia phát giác được.

Taehyung lái xe về nhà khi trời đã nhá nhem tối, anh cảm thấy lạ khi trong sân xuất hiện một chiếc xe màu đen. Lại gần thì nhìn thấy bảng hiệu Park gia, là Jimin hay Chaeyoung? Gần tối rồi còn đến đây làm gì, hay sáng nay Jennie đi học bị gì rồi. Nghĩ đến đây anh nhanh chóng đi vào nhà, cặp đôi họ Park ngồi ở sopha đợi anh về, Jennie đâu bình thường cô vẫn ngồi đây đợi anh cơ mà. Chaeyoung nhìn thấy anh liền đứng dậy nói:
"Anh về rồi đó hả, mau lên phòng với Jennie đi"
"Đã có chuyện gì?"
"Lúc chiều sau khi nói chuyện điện thoại với mày xong Jennie chạy lên lớp lấy cặp, ai ngờ có người đứng phía sau đẩy Jennie xuống từ trên lầu 3 xuống rồi bỏ chạy, cũng may là có Nari đi ngang qua chụp lấy kịp thời nên hai đứa chỉ xây cát nhẹ. Nhưng do quá hoảng sợ nên Jennie nhất đi tới giờ chưa tỉnh lại" (Jimin)
"Có thấy mặt tên đó không"
"Không thấy, đeo khẩu trang, mặc áo khoác, đội nón nên không thấy được gì hết, anh lên đó xem Jennie thế nào đi" (Chaeyoung)
"Ừ, cảm ơn mọi người"
Cả hai hơi ngẩn ra một chút rồi Chaeyoung mỉm cười nhẹ, Jimin vỗ vai Taehyung:
"Bạn bè cả, ơn nghĩa gì"

Taehyung mở cửa phòng, Nari ngồi bên cạnh nắm tay Jennie, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu sang nhìn. Cô nhường không gian riêng lại cho Taehyung rồi ra về cùng cặp đôi họ Park. Taehyung xót xa nhìn người con gái anh yêu thương nằm yên trên giường, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, anh thì thầm:
"Xin lỗi vì đã không bảo vệ cho em"
"Ưm... không sao Taehyung, không phải lỗi của anh"
Âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên, Taehyung ngẩn đầu thấy cô đang mở mắt nhìn mình thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Jennie, cô như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn và ấm áp của anh.

Một lát sau, anh đỡ cô ngồi thẳng dậy. Taehyung cẩn thận xem xét vết thương cho Jennie, tuy chỉ bị trầy một chút nhưng cũng đã đủ khiến lòng anh đau nhói. Jennie nhìn khuôn mặt đau khổ của anh có chút buồn cười lấy tay chạm lên má anh:
"Thôi nào em chỉ bị trầy chút xíu thôi, anh không cần trưng khuôn mặt đó ra đâu"
"Để em bị thương rồi, anh thật vô dụng"
"Không được nói vậy, Taehyung của em rất tài giỏi, rất ngầu không vô dụng chút nào"
Anh đưa đôi mắt long lanh nhìn cô, Jennie phì cười, ai mà biết được bộ mặt này của Kim thiếu gia Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng chắc sẽ đâm đầu xuống núi luôn quá.

Jennie nhìn anh một lúc rồi với tay kéo đầu anh lại gần, đặt môi mình lên đôi môi anh, Taehyung thoáng bất ngờ rồi cũng phối hợp với cô. Môi lưỡi hai người quấn vào nhau tạo ra âm thanh chụt chụt vang lên trong đêm tối, khi gần hết dưỡng khí, Jennie mới ra hiệu cho Taehyung dừng lại. Anh cẩn thận đặt Jennie nằm xuống rồi áp mặt vào hõm cổ Jennie, tham lam hít lấy hút để mùi hương ngọt ngào ấy. Sau đó anh hôn nhẹ lên cổ Jennie rồi bắt đầu càn quét xuống ngực cô. Từng nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, Jennie kết hợp ưm ưm vài tiếng làm Taehyung càng thêm rạo rực.

Anh xé toạt chiếc áo ngủ, giựt phăng áo ngực cô quăng xuống sàn, mạnh mẽ chăm sóc đôi gò bông nảy nở. Taehyung di chuyển tay xuống phía dưới, ấn nhẹ vào cô bé đang không ngừng chảy nước khiến Jennie rên lên một tiếng. Tiếng rên đó làm Taehyung cảm thấy rất hài lòng liền vừa chăm sóc đôi gò bông vừa chăm sóc Jennie nhỏ. Jennie rên rỉ thả mình theo từng hành động của anh. Bên dưới tiểu Tae đã trướng đến phát đau, anh kéo khoá quần, đặt tay Jennie lên tiểu Tae rồi ghé sát tai cô thì thầm:
"Bảo bối, an ủi nó tí đi"
Jennie nghe lời bắt đầu tuốt lộng, Taehyung đưa một ngón tay rồi hai ngón, ba ngón và bắt đầu khuấy đảo bên trong hoa huyệt. Jennie rên rỉ to hơn nữa. Được giữa chừng, anh đột nhiên rút ra làm cô có chút hụt hững, giương đôi mắt đã phủ một tầng sương dục vọng nhìn anh. Taehyung lưu manh nhếch môi:
"Em biết phải nói gì rồi chứ?"
"Ưm.... cho em đi mà.... Nie Nie ngứa ưm..."
"Nie Nie phải nói đàng hoàng anh mới cho được"
Jennie hiểu ý, dạng hai chân thành hình chữ M rồi rên rỉ cầu xin:
"Ưm... da... daddy... cho Nie Nie côn thịt ưm... của daddy..... Nie Nie ah... ngứa"
"Giỏi lắm Nie Nie, daddy cho em nhé"
Nói rồi anh từ từ đâm tiểu Tae vào sâu bên trong cô, Jennie ưỡn người nhận lấy cự vật to bự tiến vào cơ thể. Taehyung bắt đầu luân động, từ từ rồi nhanh dần, Jennie rên rỉ theo từng cú thúc của anh. Tiếng rên của cô càng làm tăng sự khoái lạc của Taehyung, tiểu Tae tích cực đâm rút, lại còn lớn thêm một vòng. Mỗi cú thúc đều chạm đến tận cổ tử cung của Jennie làm cô rên muốn ná thở. Cứ như vậy tiếng rên rỉ của Jennie, tiếng va chạm xác thịt vang lên khắp căn nhà trong đêm khuya thanh tĩnh.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, có một người đàn ông cũng đang thúc những cú mạnh mẽ vào người một cô gái, gã vừa thúc vừa đánh vào mông cô ta:
"Có nhiêu đó chuyện cũng không xong, làm không được việc thì phải bị trừng phạt"
"Ah... ah.. ưm.... ah... x...xin ông.... tha cho tôi.... ah... ưm rách mất..... làm ơn... ah"
Mặc kệ cô gái rên rỉ khóc lóc, bên dưới hoa huyệt chảy ra dòng máu đỏ tươi nhưng người đàn ông kia vẫn lờ đi tiếp tục thúc từng cú mạnh. Được một lúc, ông ta luân động nhanh hơn rồi bắn vào bên trong cô ta. Nhìn cô gái nằm bất động trên sàn với hoa huyệt dính đầy tinh dịch trộn lẫn máu, ông ta gằng giọng:
"Hôm nay phạt đến đây thôi, lần sau mà còn hỏng việc thì đừng trách, mạng mày tao cứu được cũng giết được. Tiếp theo phải làm gì mày biết rồi chứ Lee Bora"
Nói rồi ông ta bỏ đi, Lee Bora nằm trên nên đất lạnh, nước mắt chảy dài, ả nghiến chặt răng:
"Jennie, tại sao mày không chịu chết, tại mày mà tao thành ra như vậy, đợi đó tao sẽ không để yên cho mày đâu"

————————
Thấy lâu r k viết lại cảnh H nên nay bù cho mấy bồ, kiểu viết xong cái bị run tay cái nhẹ luôn hông biết sao
Đánh úp buổi tối eiiiii
Món quà bonus ăn mừng 2k view eyyyy
Mấy bồ đọc xong nhớ cho tui một sao nha yêu mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro