[Chap 26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LA?"
Mọi người trong phòng đồng thanh trừ Taehyung và Jin, Nari gật đầu cái rụp nói:
"Đúng vậy, em có đứa bạn ba đời nhà nó học y cái tới đời nó tự nhiên rẽ ngang qua học kinh tế, papa nó có thể chữa được chân cho chị á"
Jin nhìn Jisoo rồi quay sang Taehyung, anh cũng muốn Jisoo của anh có thể đi đứng lại bình thường nhưng anh sợ với tình trạng hiện tại Jisoo sẽ rất dễ mệt khi đi một hành trình dài như vậy. Taehyung nhắm mắt suy nghĩ, Choi Hara nhìn đứa con trai rồi quay sang nhìn thằng con rể tương lai. Bà cười nhẹ rồi bước đến gần Jisoo, bà nắm tay cô nói:
"Con thấy sao Jisoo?"
"Con muốn đi" (Jisoo kiên định)
"Không được, sẽ rất dễ mệt, đợi em khỏe hơn một chút rồi đi" (Jin vội ngăn cản)
"Em khỏe lắm rồi, với cả em muốn nhanh chóng lại được đứng trên đôi chân của mình, *quay sang Taehyung* hiong, cho em đi đi mà. Hơn nữa đây là bạn của Nari, sẽ không sao đâu" (Jisoo)
"Em thấy cũng nên để Jisoo đi điều trị" (Jennie)
"Jennie?" (Jin ngạc nhiên)
"Jisoo là một người năng động mà, *nắm tay Jisoo mỉm cười* cậu ấy sẽ không chịu nổi nếu cứ nằm yên một chỗ đâu" (Jennie)
Jisoo gật gật đầu ra vẻ đồng ý, Jin cũng bất lực với hai người, anh quay sang nhìn Taehyung như chờ đợi quyết định cuối cùng. Jennie lại gần ôm lấy tay anh nhỏ giọng:
"Taehyung, anh cũng muốn Jisoo mau chóng hồi phục mà nhỉ? Taehyung?"
"Thôi được rồi, tuần sau đưa Jisoo sang LA, sắp xếp thêm vài y tá và bác sĩ đi cùng, *quay sang Nari* nhóc liên lạc với bạn nhóc đặt lịch hẹn đi" (Taehyung bình thản nói)
Nari cười tươi gật đầu, sau đó mọi người ngồi chơi với Jisoo thêm chút nữa rồi ai về nhà nấy cho Jisoo có không gian nghỉ ngơi. Jennie cũng được Taehyung đưa về nhà, cô ngồi năng nỉ anh cho đi tiễn Jisoo vào tuần sau. Thoạt đầu anh không đồng ý, lo sợ bảo bối sẽ mệt hơn nữa còn có tiết học hôm ấy, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Jennie hết làm nũng đến nhõng nhẽo, cuối cùng anh cũng đồng ý nhưng với điều kiện trả lệ phí ban đêm.

Sáng hôm sau, Jennie mở mắt, cơn đau ở hông ập đến khiến cô khó chịu nhăn mặt. Taehyung vừa từ nhà tắm bước ra liền ôm người thương vào lòng, giọng sủng nịnh:
"Bảo bối dậy rồi?"
"Chưa, em còn ngủ"
Jennie nói, mắt lim dim muốn nhắm lại lần nữa. Taehyung bật cười nhéo mũi cô rồi bế cô đi vệ sinh cá nhân. Sau khi dùng xong bữa sáng, Taehyung lái xe đưa Jennie rời khỏi nhà. Nhìn con đường khác hoàn toàn con đường đến trường, Jennie quay sang hỏi:
"Ủa? Không chở em đến trường hả?"
"Ngốc, hôm nay chủ nhật"
"À, vậy mình đi đâu đây?"
"Đi xử phạm nhân"

Taehyung lái xe vào khuôn viên Kim gia, hai chiếc xe mang bảng hiệu Lee gia đã đợi sẵn. Trước cửa Kim Taeho đã ngồi sẵn trên ghế uy nghiêm, đứng bên cạnh là Choi Hara. Sau khi nghe Taehyung kể lại toàn bộ sự thật, Taeho đã đồng ý tha thứ cho Hara và để bà quay trở lại với danh nghĩa nhị phu nhân của Kim gia. Trong sân, Nari đứng cùng thuộc hạ kiên nhẫn đợi Taehyung đến. Thoáng nhìn thấy anh, Nari đã giở giọng trêu đùa:
"Ông anh già nhanh chân lên đừng để mọi người đợi lâu"
Taehyung liếc Nari một cái như cảnh cáo, đến trước mặt ông bà Kim, anh cuối đầu chào một tiếng. Nhìn thấy đã đầy đủ người, Nari bước lên phía trước không nhanh không chậm nói:
"Hôm nay là thời hạn giao người mà anh Taehyung đặt ra, đáng lẽ cha cháu sẽ đích thân đem cô ta tới nhưng mà ông ấy đang bận công tác nên cháu đi thay, người đâu đem cô ta ra đây"
Dứt lời, hai thuộc hạ của Nari lôi ra một cô gái trên người đầy rẫy vết thương, từ vết lằn roi đến từng đường dao sắc lạnh, quần áo rách bươm, tóc tai bù xù, đặc biệt trên mặt ả còn được Lee Nari ưu ái tặng cho một đường cắt dài chéo khuôn mặt. Nhìn vào ai có thể nhận ra đây là Lee Bora, một trong tứ hoa khôi một thời của trường BigYg chứ. Taehyung nhìn bộ dạng của ả ta, môi không tự chủ tạo nên một nụ cười thỏa mãn. Xem ra Lee gia không làm anh thất vọng, Nari cũng nhìn Bora bằng ánh mắt khinh bỉ còn ả ta sớm đã không thể nhúc nhích nổi nữa rồi. Choi Hara nhìn Bora không khỏi rùng mình, cũng may bà không phải người ra lệnh cho ả ta làm vậy nếu không nằm đó bây giờ không chỉ mình ả ta. Jennie nhìn bộ dạng này của Bora có chút hoảng sợ mà run nhẹ, Taehyung ôm cô vào lòng như trấn an.

Taehyung sai người tạt nước vào mặt ả ta, một thau nước lạnh dội thẳng vào cơ thể đầy rẫy vết thương khiến ả đau đớn thét lên. Ả run rẩy mở mắt nhìn những người trước mặt mình, nhìn thấy Jennie trong vòng tay của Taehyung làm ả điên tiết lao đến chỗ hai người. Nari đứng gần đó liền đá một cái, cả người Bora bật về phía sau, đám thuộc hạ nhanh chóng giữ cô ta lại. Cô ta gào lên:
"Tại mày con khốn, tất cả là tại mày Kim Jennie, mày khiến tao thành hình dạng này, mày cướp mọi thứ của tao, nếu không có mày thì tao đã là Kim thiếu phu nhân rồi, vị trí đó là của tao, tao sẽ giết mày con khốn, cả mày lẫn mấy đứa bạn mày, tao sẽ giết hết giết hết"
"Bịt miệng cô ta lại, ồn ào" (Nari)
Taehyung nhíu mày không vui nhìn ả rồi nhìn Jennie đang run rẩy trong lòng. Quay xuống nhìn Bora đang giãy giụa không ngừng, ánh mắt như muốn giết người ghim thẳng vào Jennie của anh. Taeho nhìn tình cảnh nói:
"Giao mọi chuyện ở đây lại cho con, ta về phòng nghỉ ngơi trước"
Taehyung gật đầu rồi Kim Taeho được quản gia dìu vào trong. Taehyung lạnh giọng sai thuộc hạ:
"Đem cô ta vào hầm số 2"
Đám thuộc hạ nhanh chóng kéo Bora đi, ả ta không ngừng giãy giụa. Lúc đi ngang Choi Hara, ả ta giương ánh mắt cầu cứu nhìn bà nhưng bà lại lạnh lùng quay đi. Bora nhìn thấy thì kinh ngạc rồi tặng bà một ánh mắt căm thù, Hara không để lộ bất cứ biểu cảm nào, bà thầm nghĩ đây là cái giá phải trả cho việc đụng đến con gái bà. Sau khi giao Bora lại cho Kim gia, Nari cũng không nấn ná lại lâu mà rời đi. Taehyung đưa Hara và Jennie đến bệnh viện chăm Jisoo rồi cũng đi đến công ty làm việc.

Một tuần sau, tại sân bay Jin đẩy xe lăn của Jisoo đi bên cạnh Taehyung cùng Jisoo và Choi Hara. Còn vài phút nữa là tới giờ bay, Jennie cúi xuống nắm tay Jisoo nói:
"Cậu qua đó nhớ cố gắng điều trị nhé, tớ sẽ đợi cậu về rồi chúng ta lại đi chơi chung"
Jisoo mỉm cười với cô bạn, Taehyung quay sang nói với Choi Hara:
"Mẹ đi cùng Jisoo luôn đi, cha bận việc không đến đi cùng được vả lại Jisoo cũng cần có người nói chuyện cùng"
"Ừm vậy để mẹ đi với Jisoo"
Trước khi lên máy bay, Taehyung nhận được điện thoại từ thuộc hạ báo Lee Bora đã trốn thoát. Anh nhíu mày, nhớ lại câu nói trước đó của Bora, ả ta trước đây chỉ dám mượn tay người khác nhưng bây giờ ả ta đã phát điên rồi, anh chắc chắn cô ta nói được làm được. Nghĩ vậy Taehyung âm thầm cho thêm thuộc hạ đi theo để bảo vệ Jisoo và Hara. Trong một góc khuất không ai để ý, một cô gái với cơ thể chằng chịt vết thương, nở một nụ cười điên loạn nhìn về phía nhóm người Kim gia.

————————
Mấy bồ đọc xong nhớ tặng tui em sao nha mấy bồ
Tui nhìn view mà tui vui gần cho chớt luôn á mấy bồ
Yêu mấy bồ quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro