[Chap 24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng xe chạy vào sân, Jennie lập tức đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Taehyung vừa mở cửa đi vào, cô đã ôm chầm lấy anh. Bị ôm bất ngờ, Taehyung thoáng ngạc nhiên rồi cười ôn nhu vòng tay ôm lấy cô. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Jennie, chất giọng trầm ấm mang thập phần sủng nịnh:
"Em làm sao đấy tiểu bảo bối"
"Ưm..."
Jennie vùi mặt vào lồng ngực anh lắc đầu, Taehyung mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía sopha, chiếc đĩa phim ma vẫn còn nằm chễm chệ trên bàn. Taehyung bật cười, cô nàng này đã sợ ma mà còn dám xem phim ma lúc ở nhà một mình.

Taehyung bế bổng Jennie lên, hôn lên trán cô một cái như để trấn an rồi bế cô lên phòng. Jennie rúc vào lòng anh, thở đều. Trong lúc anh đi tắm thì Jennie ngồi trên giường ôm laptop nhắn tin với Chaeyoung. Cô nói chuyện một cách say sưa đến ngay cả việc Taehyung đã tắm xong cũng chẳng biết. Anh lắc đầu nhìn người thương nằm trên giường, đến khi Taehyung gập màn hình xuống, Jennie mới nhận ra sự xuất hiện của anh. Cô ngẩn đầu, đập vào mắt là body lực lưỡng với cơ bụng 6 múi và khuôn mặt vàng của anh người yêu. Jennie cười hề hề, tất cả đều là của cô, chợt nhận ra suy nghĩ thập phần biến thái của mình, mặt Jennie đỏ bừng lên, cô lấy hai tay che lấy mắt nói:
"A... Anh.... mặc đồ dô đi"
Taehyung cười nhếch mép, kéo hai tay Jennie xuống:
"Bảo bối, cái gì cần nhìn cũng nhìn hết rồi em còn ngại gì nữa"
"A...anh"
"Hình như lâu rồi chúng ta chưa..."
"Không, em có chuyện muốn nói, anh mặc đồ dô đi nhanh lên, cảm lạnh bây giờ"
Taehyung bĩu môi, cuối cùng anh quyết định cuối xuống hôn cô một cái rồi mới chịu đi mặc quần áo.

Taehyung kéo Jennie vào lòng, cảm nhận sự mềm mại của người yêu, môi bất giác nở nụ cười. Jennie chui rúc trong lòng anh tìm hơi ấm, cô cất giọng nỉ non:
"Taehyung, em muốn đi học lại"
"Hửm"
"Em muốn hoàn thành chương trình học của mình"
"Là Chaeyoung lôi kéo em?"
"Không có, em thật sự muốn đi học mà"
Taehyung suy nghĩ, sắp tới anh phải đích thân điều tra vụ việc năm xưa với điều hành tập đoàn, với cả Jisoo còn đang nằm viện dự là sẽ không có thời gian bên cạnh Jennie nhiều. Cho cô đi học lại ít ra còn có Chaeyoung và Lisa bên cạnh chơi với cô để cô đỡ chán. Taehyung xoa đầu Jennie, yêu chiều nói:
"Được, mai anh đưa em đi học"
"Thật hả?"
"Ừm"
Jennie mỉm cười, nhưng rồi khuôn mặt cô xụ xuống. Taehyung nhíu này nhìn cô, anh hôn chóc lên môi nhỏ:
"Sao lại xụ mặt xuống thế kia?"
"Em có chuyện muốn hỏi, anh phải trả lời thật với em"
"Anh luôn nói thật với em"
"Vậy Somin là ai, sao chuyện gia đình anh lại dính dáng đến mẹ em?"
Mặt Taehyung cứng lại, anh vẫn còn đang băn khoăn không biết nên nói cho cô hay không và phải nói như thế nào. Nhưng khi nhìn khuôn mặt ngập tràn thắc mắc trong lòng, anh thở dài một tiếng rồi nói:
"Nếu em không khóc thì anh nói"
"Em không khóc mà, anh nói đi"
"Chuyện này anh đã cho điều tra kỹ rồi, em phải tin anh, được chứ?"
"Vâng"
Rồi anh kể hết những chuyện đã được điều tra gần đây, vừa kể anh vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cô. Đôi lông mày nhỏ nhắn lúc thì nhíu lại khi thì giãn ra. Khi anh nói xong, đôi mắt mèo của cô cụp xuống, dần dần đỏ lên. Taehyung vội ôm chặt cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô như an ủi, Jennie mím chặt môi khóc ướt cả một mảng áo của anh.

Một lát sau, cô mới thôi khóc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vương vài giọt nước mắt. Taehyung vẫn ôm cô, như cái cách cô đã ôm anh ngày hôm đó. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jennie đẩy anh ra nói:
"Em nhớ là trong phòng mẹ à không dì Soyoung có một cái hộp bí mật dấu dưới gầm giường"
"Hửm"
"Em nghĩ trong đó ít nhiều gì cũng có vài thứ liên quan đến chuyện trước kia"
"Được, anh biết rồi, giờ đi ngủ thôi bảo bối, mắt em sưng đỏ rồi"
Đặt Jennie nằm xuống giường, Taehyung hôn nhẹ lên mắt cô rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Jennie hết quay bên này rồi lại quay tới bên kia, trằn trọc mãi làm Taehyung bất giác nhíu mày, ôm chầm lấy cô nàng:
"Em làm sao đấy?"
"Em ngủ không được"
"Vậy trùng hợp quá anh cũng ngủ không được, chúng ta tập thể dục chút đi" (Taehyung cười ranh ma)
"Ah tự nhiên cái em buồn ngủ quá, ngủ ngon nha Tae Tae"
Nhìn hành động cúp đuôi bỏ chạy của Jennie làm anh phì cười, anh nghĩ thôi thì hôm nay tha cô một ngày vậy, sau đó lặng lẽ ôm cô ngủ. Ngày mai chắc bận rộn lắm đây.

Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt đang say giấc của Taehyung. Anh khó chịu mở mắt, nhận ra người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Taehyung với tay lấy điện thoại nhìn giờ, mới chỉ hơn 6h45 Jennie làm gì mà dậy sớm vậy. Anh bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi men theo mùi thức ăn thơm ngon tiến vào nhà bếp. Môi bạc nở nụ cười ấm áp, nhìn hình ảnh quen thuộc anh luôn muốn thấy mỗi sáng. Jennie đang bưng dĩa đồ ăn cuối cùng ra thì bắt gặp anh đứng ngay cửa, cô mỉm cười:
"Anh dậy rồi hả, vào ăn sáng đi"
Taehyung tiến tới ôm lấy cô nàng, vùi đầu vào hõm cổ thơm thoang thoảng mùi sữa tắm tham lam hít lấy hít để:
"Dậy sớm làm gì, sao không ngủ thêm tú nữa"
"Đừng mà nhột quá Taehyung, em dậy sớm làm đồ ăn sáng mà, anh ăn đi rồi đi làm"
Sau bữa sáng ngập tràn màu hồng phấn và cơm chó cho con dân FA thì Taehyung lái xe đưa Jennie đến trường. Chaeyoung và Lisa đã đứng đợi ở cổng, chào tạm biệt nhau xong ba cô gái đi vào trong. Taehyung đang quay trở ra xe thì một ai đó nắm tay áo anh kéo lại. Taehyung nhăn mặt quay lại thì bắt gặp một cô gái có vẻ ngoài cũng khá là xinh xắn đáng yêu, nhưng không bằng người yêu anh. Taehyung giật tay ra khỏi cô gái:
"Chuyện?"
"Anh ơi anh chị gái lúc nãy là ai vậy,chị đó với anh là quan hệ gì vậy? Anh nói em biết đi"
Anh nhíu mày:
"Bệnh viện nào để xổng bệnh nhân giờ này?"
Cô gái nghe câu nói liền cứng đơ người, anh dứt khoát quay lưng bỏ đi. Tới khi nghe tiếng động cơ xe anh chạy xa, cô ta mới bình thường trở lại. Cô gái đó nghiến răng:
"Gì chứ, anh ta dám xem mình là bệnh nhân trốn trại, đợi đó tôi sẽ cho anh biết tay"
Nói rồi cô tay dậm chân bình bịch đi vào trường.

Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sehun vào lớp, theo sau là cô gái lúc nãy. Anh đập cây thước xuống bàn để ổn định trật tự rồi nói:
"Hôm nay lớp mình có thành viên mới, (quay qua cô gái) em giới thiệu đi"
"Chào mọi người em là Lee Nari em nhỏ hơn mọi người một tuổi. Và nói trước luôn em không thích con trai, hoan nghênh mấy chị gái và đặc biệt là ưu tiên mấy chị gái xinh đẹp nha"
Nari nở nụ cười tươi, mọi người trong lớp nghe xong màn giới thiệu ai cũng bật cười. Sehun lần nữa đập thước xuống bàn:
"Rồi rồi cười đủ rồi, Nari em xuống ngồi phía sau Jennie nhé"
"Vâng ạ"
"Rồi cả lớp học bài mới, cuối giờ phát bài kiểm tra 15' đợt trước"
Lee Nari đi xuống chỗ ngồi, nhìn Jennie cười thật tươi, Jennie cũng thân thiện cười lại. Lee Nari ngồi phía sau cô, giương đôi mắt thích thú nhìn Jennie:
"Tìm thấy chị rồi chị gái mắt mèo"

——————
Đọc xong cho tui ngôi sao mấy bồ ơi
Đọc tin Lisa dính covid mà tui muốn xĩu luôn á :((((( cũng may là xét nghiệm ba chị còn lại âm tính không chắc tui khóc mất
Càng ngày fic càng xàm k hiểu s luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro