[Chap 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe tinh thần của Lisa và Chaeyoung đã đỡ hơn phần nào sau khi vạch mặt Lee Bora, cả hai nói nói cười cười náo nhiệt làm Taehyung nhăn mày. Chaeyoung cao hứng nói:
"Vậy bây giờ trường mình chỉ còn tam hoa khôi"
"Vẫn là tứ hoa khôi nhưng vị trí của Lee Bora sẽ được trả về cho đúng chủ" (Lisa)
"Hửm?" (Taehyung)
"Ủa anh không biết hả tôi tưởng tứ vương ai cũng biết chứ" (Chaeyoung)
"Bữa đó ổng nghỉ" (Lisa)
"Quên, bữa đó số phiếu bầu của Lee Bora với Nie Nie chỉ cách nhau một phiếu thôi. Đáng lẽ là Nie Nie thắng mà do không có mặt nên bị hủy tư cách trở thành một trong tứ hoa khôi và như điều đương nhiên con nhỏ Lee Bora ngồi dô chỗ đó, nghĩ tới mà tức" (Chaeyoung nghiến răng)
"Chuyện cũng qua rồi, giờ Jennie đi học lại thì vị trí đó cũng thuộc về cậu ấy thôi" (Lisa)

Taehyung hỏi cho biết vậy thôi chứ anh thừa biết bảo bối của anh làm sao mà thua con bạch tuột kia được, luận về cả nhan sắc lẫn trí tuệ tiểu bảo bối của anh đứng thứ hai thì ai dám dành thứ nhất, nghĩ đến đây khoé miệng anh tự giác nở nụ cười. Lisa cùng Chaeyoung nhìn nụ cười đó rồi hai người nhìn nhau, cùng lúc ném ánh mắt khó hiểu vào con người đang lái xe kia. Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí khó hiểu trong xe, màn hình điện thoại của Taehyung nhấp nháy "Tiểu bảo bối":
"Anh nghe"
"Anh tới bệnh viện nhanh đi Jisoo.... Jisoo..."
"Từ từ bình tĩnh nói anh nghe, Jisoo làm sao"
"Cậu ấy tỉnh lại rồi"
Taehyung mở to mắt, cơ mặt giãn ra, anh cất giọng nói có phần nhẹ nhõm:
"Được anh tới ngay"
Ngắt điện thoại Taehyung quay đầu xe, Lisa thắc mắc:
"Đi đâu vậy, không phải về Kim thị sao?"
"Jisoo tỉnh rồi"
Một câu nói nhẹ nhàng làm hai cô gái đều rưng rưng nước mắt thầm cảm tạ trời đất, rồi sau đó người thì nhắn tin người thì gọi điện cho anh người yêu mình đến bệnh viện.

Chiếc xe đen nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện, Jungkook cùng Jimin cũng vừa đến. Họ nhanh chóng đi đến phòng bệnh, từ bên ngoài đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Lisa và Chaeyoung không cầm nổi nước mắt liền đẩy cửa chạy vào ôm lấy Jisoo. Ba người kia cũng đi vào theo sau. Taehyung thở phào khi nhìn thấy đứa em gái anh yêu thương đang ngồi yên vị trên giường cười nói với bạn bè. Bỗng khuôn mặt anh đen lại, ánh mắt sắc lạnh dừng trên người phụ nữ ngồi cạnh giường. Anh cất giọng lạnh lẽo:
"Bà làm gì ở đây Choi Hara"
Cả phòng bỗng chỗc yên lặng, Jennie quên bén đi mất nói với anh chuyện Choi Hara xuất hiện ở đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Là tao đưa bà ấy đến"
"Mày nghĩ mình đang làm gì hả Kim Seokjin"
Cách anh nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang ý khiển trách Jin, Jisoo nhẹ giọng:
"Hiong là ý của em"
"Jisoo em..."
"Em nhớ lại hết rồi hiong, em biết hết rồi, bao lâu nay chúng ta làm sai rồi" (Jisoo lắc lắc đầu)
"Em đang nói gì vậy?"
"Bà ấy *nắm tay Choi Hara* là mẹ ruột của em, là người đã âm thầm chịu đựng, tự biến mình thành một người độc ác chỉ để bảo vệ anh em chúng ta" (Jisoo rưng rưng nước mắt)
"Em mới tỉnh dậy nên đầu óc bị gì hả Jisoo"
"Hiong, lúc nhỏ hai chúng ta từng bị ngã cầu thang anh nhớ chứ? Sau hôm đó Jiah luôn bên cạnh chúng ta, còn khiến chúng ta nghĩ mẹ em là con người độc ác. Nhưng sự thật chính Jiah lag người đẩy em và anh xuống, chính bà ta đã đánh đập, hành hạ chúng ta, chính bà ta cướp em khỏi mẹ và còn hăm doạ mẹ nếu nói ra thì sẽ giết chết em, anh không nhớ gì sao?"
Jisoo nói, nước mắt không kiềm được thay nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, Hara ngồi bên cạnh cũng rơi nước mắt, Jennie ôm lấy Jisoo:
"Đừng khóc nữa, cậu mới tỉnh lại đừng kích động quá"
Taehyung nhăn mặt, một tia ký ức xẹt ngang qua trong đầu anh, hình ảnh một cậu bé ôm lấy một cô bé đang cố gắng vừa tránh né vừa che chắn cho cô bé đó khỏi những đòn roi đang giáng xuống, miệng liên tục van xin nhưng người phụ nữ kia chẳng mảy may quan tâm đến. Cơn đau đầu ập đến, anh lấy một tay ôm lấy đầu, Jennie lo lắng chạy lại đỡ lấy anh khi thấy Taehyung dần ngã quỵ xuống. Jungkook cũng chạy lại giúp Jennie đỡ Taehyung lên ghế ngồi.

Choi Hara bước đến trước mặt anh, bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Taehyung, xoa nhẹ bà nói:
"Con không cần quá cố gắng nhớ lại tất cả, chỉ cần con hiểu cho ta là được rồi"
Taehyung buông tay đang ôm lấy đầu ra, hơi ấm này, cảm giác dịu dàng này đối với anh rất quen thuộc, anh từ từ ngẩn đầu lên, nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ đầu mình. Bàn tay anh run run, môi mấp máy:
"M... mẹ"

Choi Hara bất ngờ lấy tay che miệng, bà rơi nước mắt, tất cả mọi người trừ Jisoo đều sửng sốt bởi hình ảnh trước mắt. Một Kim Taehyung họ chưa từng thấy bao giờ, một Kim Taehyung dụi mặt vào tay người phụ nữ anh từng rất ghét và rơi nước mắt. Jennie cũng lặng lẽ nắm tay còn lại của anh như an ủi. Choi Hara khóc nất, bà đưa tay kéo anh ôm vào lòng, giọng nói run run:
"Lâu rồi..... lâu lắm rồi.... ta mới được nghe tiếng con gọi ta là mẹ.... Taehyung ngoan... đừng khóc nữa... mẹ đây rồi"

Ai nấy trong phòng bắt đầu rơi nước mắt trước cảnh tượng này. Một lúc sau, sau khi Lizkook cùng Minrosé đã ra về. Taehyung cũng nhờ Jin đưa Jennie về rồi mới cùng Jisoo nói chuyện với Hara. Nghe bà kể lại những chuyện Jiah đã làm lúc hai đứa còn mất trí nhớ, nghe những gì bà nói, Taehyung càng thêm tự trách bản thân mình. Hara đặt tay lên tay Taehyung, nói:
"Con không cần tự trách, chỉ là do bà ta diễn quá giỏi, không phải lỗi con"
"Vậy sao bà ta lại chết vậy mẹ" (Jisoo)
"Jiah bị Somin trả thù, bà ta đáng bị như vậy"
"Somin? Là mẹ Jennie?" (Taehyung)
"Jennie là cô bé người yêu con? Cái cô bé má bánh bao lúc nãy đúng không?"
"Đúng là cô ấy đó mẹ" (Jisoo)
"Lúc đầu ta đã ngờ ngợ rồi, không ngờ là thật. Con bé quả rất giống Somin"
"Vậy sao dì Somin lại chết?" (Jisoo)
Choi hara lắc đầu, nói:
"Ta không thể nói vì ta đã hứa với hắn, nhưng sau này các con sẽ biết, ta tin là như vậy, các con chỉ cần biết Somin là một người rất đáng thương, bị chị em phản bội, bị cướp mất người mình yêu, bị tất cả mọi người xa lánh khinh bỉ, bà ấy mới là nạn nhân trong câu chuyện này chứ không phải Jiah"

Taehyung gật đầu, chuyện quá khứ của họ rối hơn anh tưởng, không ngờ Jiah lại là người như vậy. Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra kỹ vì theo Hara nói thì nạn nhân là Somin là mẹ ruột của người anh yêu, anh nhất định sẽ không bỏ qua.

Câu chuyện lại có thêm diễn biến mới, cuối cùng liệu sự thật có được đưa ra ánh sáng? Liệu Jennie có biết được mẹ ruột của mình đã chết từ nhiều năm về trước?

—————
Đọc xong nhớ tặng sao cho tui
Quà mini game cuối tuần tới r nè mấy bồ ơiiiii
Tag bồ nè HyeJae8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro