[Chap 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JIAH BỊ VÔ SINH"
Câu nói của Choi Hara đánh thẳng vào tâm trí của mọi người trừ một vài người nào đó. Jisoo mở to mắt biểu lộ sự nhạc nhiên trước thông tin này. Taehyung đứng như trời trồng trước mặt bà ta, một lần nữa anh rơi vào trạng thái rối não. Kim lão gia không tin vào tai mình, ông gắt gỏng:
"Ăn nói hàm hồ, nếu Jiah bị vô sinh làm sao có thể có Taehyung với Jisoo được cơ chứ"
Jisoo nghe ba mình nói vậy liền lập tức trấn an tinh thần, cô quay sang quát:
"Bà đừng có bịa đặt nữa, mẹ tôi mà chẳng lẽ tôi lại không biết sao"
Bà ta bật cười điên dại:
"Phải rồi, làm sao có được, tất nhiên là cướp trắng trợn về rồi. Một đứa vơ đại tại cô nhi viện, một đứa thì cướp của người khác như vậy liền có được hai đứa con mà không bị lộ chuyện mình bị vô sinh ngay thôi"
"Bà lại nói bậy cái gì nữa đó" (Jisoo)
Jisoo nhìn bà ta cứ cười không ngớt liền muốn lao vào xé xác bà ta. Jisoo dùng ánh mắt chán ghét pha chút giận dữ nhìn bà ta. Nhận thấy Hara có biểu hiện không tỉnh táo, Kim lão phất tay ra lệnh lôi bà ta vào kho, giao người canh gác thận trọng. Taehyung vẫn chưa hết bất ngờ trước lời nói của bà ta, anh cố gắng sắp xếp mọi thông tin mà mình đã tiếp nhận. Đầu anh như muốn nổ tung vậy, căn phòng rơi vào im lặng, mọi người chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên kéo họ ra khỏi những suy nghĩ đó:
"Cháu xin lỗi nhưng ai đó hãy giải thích dùm cháu tại sao mẹ cháu lại dính dáng vào việc này"
Kim lão gia nhìn Jennie, một gương mặt quen thuộc hiện lên trong đầu ông, mắt ông mở to nhìn cô, đôi môi mấp máy:
"So... Somin"
"Cháu tên là Jennie, là con gái của Soyoung"
Hai mắt Min Kangsoo dao động nhìn cô, thảo nào lúc đó lại cảm giác quen như vậy. Yoongi nhìn cha mình, cái ánh mắt thâm tình đó của ông làm hắn khó chịu, Min Yoongi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Con bé là của Taehyung, ông đừng có nghĩ đến những gì không trong sạch"
"Đừng suy bụng ta ra bụng người, ta không dạy con như vậy sao"
Mặc kệ hai cha con nhà Min đang nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa. Jennie vẫn kiên trì ngồi chờ đợi một lời giải thích, Kim Taeho đang định mở miệng thì Taehyung đã nhanh chóng nắm tay cô lôi đi:
"Ông già đừng nhiều chuyện, anh Yoongi em có vài chuyện cần giúp, Jisoo gọi Jin đến cho anh"
Nói xong anh lôi Jennie ra ngoài, cô vừa đi vừa vùng vẫy nhưng bắt gặp khuôn mặt giận dữ của anh Jennie đành phải bước theo.
Mở cửa xe cho cô vào xong anh cúi xuống hôn Jennie một cái, đôi mắt ôn nhu chất đầy tâm sự nhìn cô. Anh biết mình sẽ không giấu chuyện này lâu hơn được nữa, hôn lên mái tóc cô, anh nhẹ giọng:
"Jennie, dù xảy ra chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh, anh sẽ luôn phía sau em"
Jennie không hiểu câu nói này cho lắm, nhưng là anh nên cô cũng gật đầu ngoan ngoãn. Lái xe về biệt thự riêng, Jin đã ở đó sẵn. Taehyung nhìn anh gật đầu rồi nắm tay Jennie đi vào nhà.
Jennie ngồi trên sopha xem phim trong khi Taehyung và Jin nói chuyện trong phòng làm việc. Một lúc sau, Yoongi tới, hắn liếc mắt nhìn thấy cô, tâm trạng dao động lại lần nữa dao động, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Jennie hắn đều có cảm giác rất lạ. Thấy Jennie gật đầu chào mình, hắn liền gật đầu coi như đáp lại rồi nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Taehyung.
Tối đến, Jisoo về nhà với tâm trạng không thể nào vui được. Nhìn thấy cô bạn mình ủ rũ như vậy Jennie thật không nỡ. Nhớ những lần trước mình buồn Jisoo luôn ở bên an ủi, cô dang tay ôm Jisoo vào lòng. Jennie nhắn tin cho Taehyung ý muốn cùng Jisoo đi dạo cho khuây khỏa, nhận được sự đồng ý liền kéo Jisoo đi tắm rửa thay quần áo ra ngoài.
Jennie dẫn Jisoo đi dạo gần khu công viên nhỏ, mua cho Jisoo một ly nước nhỏ, cả hai ngồi lại cùng nhau tâm sự. Đôi vai gầy của Jisoo run rẩy, Jennie nhìn mà thấy thương, cô cởi áo khoác choàng lên vai cô bạn nói:
"Jisoo à cứ khóc ra hết đi, tớ biết cậu buồn mà"
"Tớ không ngờ người tớ xem là mẹ bao nhiêu năm nay lại không phải mẹ tớ"
"Chắc bà ấy có nỗi khổ gì đó, đừng buồn nữa Jisoo"
"Nếu một ngày cậu rơi vào tình trạng của tớ thì sao? Cậu chịu đựng nổi không Jennie"
"Không nổi cũng phải nổi thôi, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, tớ tin là vậy"
Jisoo mỉm cười, dựa vai Jennie, từng dòng nước mắt cứ thế lăn dài. Jisoo bình thường mạnh mẽ thế đấy nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, chuyện này thực sự đã khiến cho Jisoo bị đả kích lớn rồi. Jennie cũng đành để cho cô bạn mượn bờ vai dựa vào.
Trong khi đó, nơi nhà kho đang giam giữ Choi Hara, bà ta đã bình tĩnh lại sau khi đã cười như điên dại. Hara chẹp miệng tức giận:
"Khốn khiếp, dám hạ thuốc Choi Hara này, Min Yoongi chết tiệt, cáo già y hệt lão ta"
Nói rồi bà ta đứng bật dậy, nhìn qua khe cửa xác định chỉ có 1 bảo vệ đứng canh phòng. Bà ta nhếch môi rồi nằm lăn ra giả vờ kêu đau đớn. Người bảo vệ bên ngoài lập tức đẩy cửa đi vào trong thì bị một vật nhọn đâm mạnh vào cổ. Choi Hara lén lút rời khỏi dinh thự, bà ta chạy thục mạng trên đường lớn. Nhìn chút đồng lẻ nằm trong túi, Hara đến buồng điện thoại công cộng gọi cho ai đó. Một lát sau, một chiếc xe sang trọng đến đón bà ta đi.
Choi Hara nhớ rõ từng lời bà ta nói trong tình trạng bị hạ thuốc, cũng may bà ta mới khui chuyện Jiah bị vô sinh chứ chưa hề đả động đến chuyện vụ án năm xưa. Hara thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà biết thế nào thằng nhóc Taehyung kia cũng sẽ tiếp tục điều tra, bây giờ phải tìm cách ngăn nó lại. Bỗng bà ta nhớ ra có một người có thể giúp bà ta làm chuyện đó. Choi Hara nở một nụ cười nham hiểm:
"Muốn bắt được hổ mẹ thì phải bắt được hổ con trước"

——————
Hi hi đánh úp đêm phia nè mấy bồ
Mấy bồ ráng chịu cái lịch mỗi tuần 1 chap của tui khoảng 2 tuần nữa nha rồi sau tui bù cho mấy bồ
Mấy bồ đọc xong r thì tặng tui một em sao nho nhỏ nhe 😁😁
Spoil nhẹ chap sau cho mấy bồ coi như cho có động lực để đợi nha
"... anh Yoongi tạm thời anh đừng điều tra nữa"

"Ưm.... ha..... d.... daddy... cho Nie Nie"
Nhớ chuẩn bị bóng đèn dự phòng để có gì bị tui đập bể còn có cái để thay nha, hẹn gặp lại mấy bồ vào chủ nhật tuần sau😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro