[Chap 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm kịch liệt, sáng hôm sau Jennie mờ mắt. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh bên cạnh, đôi môi bất giác mỉm cười. Jennie muốn ngồi dậy nhưng cô chợt nhăn mặt:
"Cư nhiên vẫn chưa rút ra, Taehyung dâm tặc"
Jennie nhăn nhó nhích người từ từ rút ra, vừa mới được nửa đường liền bị người kia đâm mạnh vào lại. Jennie bật tiếng trên rỉ, Taehyung giở giọng trầm đục đi do dục vọng nói:
"Sáng sớm đã nghịch, em muốn bị quái vật tấn công đến vậy à"
"Ưm.... ah... a... a.. k không có..... ưm"
"Không được rồi phải phạt thôi"
Và trận chiến của Jennie với con quái vật của Taehyung lại tiếp tục. Chừng 2 tiếng sau anh mới bế cô ra khỏi phòng. Lisa cùng Jungkook đang ngồi ăn sáng trong bếp, nhìn thấy vợ chồng nhà Kim, Lisa móc mỉa:
"Làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào, hôm qua hai người cũng không cho ai ngủ"
Taehyung khinh bỉ nhìn Lisa:
"Con nít hỏi nhiều làm gì"
"Đúng rồi vợ, người ta tập thể dục trên giường xíu thôi à" (Jungkook)
Hai người bật cười, Jennie đỏ mặt dụi đầu vào lòng ngực Taehyung. Anh mỉm cười rồi quay sang gắt gỏng với hai người kia làm hai người họ im bặt.
Sau bữa sáng, Lisa và Jungkook đi đến trường, Jennie thì do vẫn chưa đi lại bình thường được nên nghỉ ở nhà và được đặt cách một anh người yêu siêu cấp đẹp trai chăm sóc. Khung cảnh yên bình mà Jennie hằng ao ước hiện ra, cô ngồi yên xem ti vi còn anh thì chăm chú làm việc trên chiếc máy tính vừa được thư kí mang đến. Lâu lâu cô lại làm nũng quay sang nhờ anh lấy một ly nước ép hay một món ăn nào đó.
Jennie thích nhìn Taehyung làm việc, lúc đó trông anh đẹp trai muốn xĩu, cô tò mò không biết anh thích khoảng khắc nào của cô nhất. Jennie ôm lấy 1 bên tay Taehyung, nói:
"Tae~~ em thích nhất là ngồi nhìn anh làm việc như vậy nè"
"Sao vậy mèo nhỏ"
"Vì lúc đó trông anh rất ư là đẹp trai"
"Vậy bình thường anh không đẹp à?"
"No no"
Taehyung mỉm cười xoa đầu cô nàng, Jennie hỏi tiếp:
"Vậy anh thích khoảng khắc nào của em nhất"
"Ừm để xem"
Anh gập máy tính, lấy tay giả bộ xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Cuối cùng anh nở một nụ cười ranh ma:
"Em thực sự muốn biết?"
"Ừm anh nói đi mà"
"Là lúc em... nằm dưới thân anh mà rên rỉ"
Jennie đỏ bừng mặt, lập tức buông tay anh ra, cô nhỏ giọng:
"Anh... đồ Kim biến thái Taehyung"
Taehyung để laptop qua 1 bên rồi nhào người tới, áp chế Jennie dưới thân. Đôi môi anh nhanh chóng phủ lên môi hồng mọng nước của Jennie. Hai người day dưa nụ hôn hồi lâu, thấy Taehyung có động thái kéo áo mình lên, Jennie liền đập mạnh vào tay anh. Cô thoát khỏi nụ hôn thở hổn hển nói:
"Đừng.... hông còn đau lắm"
Taehyung đương nhiên bị đánh gục trước khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt trực trào nước mắt của cô. Anh phì cười, kéo cô ngồi dậy ôm vào lòng. Tiếng điện thoại bất chợt vâng lên phá tan không khí hường phấn với những trái tim bay xung quanh của hai người. Taehyung bực dọc nhất máy:
"Chuyện gì?"
"Hiong về lẹ, em với anh Yoongi đã bắt tận ta bà ta rồi"
"Được"
Anh bế Jennie ra xe, chạy về biệt thự chính của Kim gia. Bên trong nhà, Jisoo và Yoongi đang ngồi trên sopha cùng Kim lão gia và một người đàn ông trung niên. Jennie nhìn người này có chút quen mắt nhưng rồi cũng không quan tâm lắm. Choi Hara quỳ rạp dưới đất, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn bà ta bây giờ chắc không ai nhận ra đây là Kim nhị phu nhân của Kim gia nữa.
Trông thấy Taehyung, Jisoo cất giọng:
"Hiong, cả nhà đang đợi anh đó"
"Ừm"
Anh nói rồi kéo Jennie ngồi xuống bên cạnh mình. Đưa ánh mắt giết người nhìn Hara, bà ta run rẩy. Anh cất giọng nói trầm của mình:
"Đã tra hỏi chưa?"
"Rồi nhưng bà ta chỉ nói là tự ý bỏ thuốc chứ không nói ai là người đứng sau, bà ta nói muốn đông đủ mọi người" (Yoongi)
"Hừm"
Ra hiệu cho đàn em nắm tóc bà ta kéo mạnh lên, Choi Hara đau đơn thét lên. Nhưng một lúc bà ta bắt đầu cười điên dại, bà ta chỉ thẳng vào mặt Taehyung, nói:
"Ha ha ha, mày ngu lắm, ngu y hệt thằng cha mày, sống biết bao năm vẫn có thể gọi con đàn bà đó là mẹ, vẫn có thể có tâm trí trả thù cho nó"
"Bà nói cái quái gì vậy" (Jisoo)
"Hahaha, tụi bây đều một lòng một dạ muốn trả thù cho người tụi bây gọi là mẹ trong khi con đàn bà đó không phải mẹ ruột của tụi bây"
Jisoo sững sờ, Taehyung ngạc nhiên, ông Kim cũng ngạc nhiên không kém:
"Bà nói cái gì vậy Choi Hara?"
"Anh hơi đâu nghe bà ta nói bậy" (người đàn ông kia lên tiếng)
Sau đó Min Kangsoo nhìn thuộc hạ ra lệnh kéo bà ta đi trước khi bà ta nói năng xằng bậy. Nhưng Taehyung đã ngăn cản:
"Khoan, tôi muốn nghe bà ta nói"
Anh bước đến gần Choi Hara, nhìn thẳng vào mắt bà ta:
"Bà biết những gì?"
Choi Hara bật cười, tiếng cười khanh khách khiến ai nghe thấy cũng rợn người:
"Mày nghe Soyoung kể Jiah là một người tốt bụng? Hiền lành? Ai gặp cũng yêu quý? Đúng nhưng đó chỉ là bộ mặt giả tạo mà con đàn bà đó gây dựng nên mà thôi. Nó là một con người mưu mô, xảo trá, người đáng thương thật sự chỉ có Somin mà thôi"
"Somin là ai nữa?" (Jisoo)
"Là người chị sinh đôi của Soyoung" (Yoongi)
Jennie ngạc nhiên khi Yoongi nhắc tên mẹ mình, nhưng cảm thấy tình hình không thích hợp cho lắm nên cô không lên tiếng. Taehyung cũng không quá thắc mắc vì sao Yoongi biết, việc anh để tâm bây giờ là tại sao bà ta lại nói anh với Jisoo không phải con ruột của Jiah. Dường như đọc được ý nghĩ của anh, Hara nhếch mép:
"Cả mày lẫn Jisoo đều không phải con ruột của Jiah, mày biết tại sao không? Nó làm sao có thể có con được ha ha"
"Sao bà chắc chắn như vậy được" (Yoongi)
"Tất nhiên ta chắc chắn vì ta chính là người đã khám cho cô ta kia mà. Nghe cho rõ đây, cô ta tuyệt đối không bao giờ có thể có con vì
JIAH BỊ VÔ SINH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro