[chap 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya trong phòng Jisoo, Jennie ngồi bật dậy, mồ hôi chảy thấm đẫm lưng áo. Lại là giấc mơ đó, từ sau khi Soyoung qua đời ngày nào Jennie cũng mơ thấy nó. Mỗi lần mơ thấy đầu cô đều rất đau, với lấy bình nước Jisoo để đầu giường, cái bình nhẹ tênh làm cô phải lết thân xuống bếp lấy thêm nước. Trên hành lang tối om, ánh sáng le lói từ khe cửa phòng làm việc của Taehyung khiến cô chú ý. Càng bước đến gần, mùi rượu càng nồng khiến Jennie khó chịu bịt mũi. Cô gõ nhẹ cửa:
"Taehyung, anh còn thức?"
"..."
Không có tiếng trả lời, Jennie đánh bạo đẩy cửa vào trong. Taehyung thì không có trong phòng, giấy tờ vương vãi dưới đất. Jennie đặt bình nước lên bàn, cô ngồi xuống gom lại từng tờ giấy. Nhìn thấy tên mình trên tờ giấy kia, Jennie định đọc tiếp thì từ đằng sau một cánh tay nhanh chóng giựt lấy xấp giấy.
Jennie giật mình toang hét lên đến khi nhìn rõ mặt người kia mới trấn tĩnh lại. Khuôn mặt cô đỏ lựng lên, Taehyung mặt mỗi cái áo choàng tắm, mái tóc ươn ướt rũ xuống làm tăng vẻ đẹp yêu nghiệt của anh. Jennie nhìn giọt nước chảy từ cổ đi qua yết hầu nam tính rồi chảy xuống vùng ngực rắn chắc và mất hút sau lớp áo choàng, cô nàng nuốt nước một ngụm nước bọt. Anh nhíu mày nhìn biểu cảm trên gương mặt đáng yêu đó rồi nhếch mép, đặt xấp giấy lên bàn rồi tiếng gần đến chỗ Jennie. Anh bước một bước, cô lùi một bước cho đến khi lung Jennie đụng phải cánh cửa. Taehyung cúi đầu sát tai cô thì thầm:
"Em mà còn nhìn nữa thì đừng trách vì sao ngày mai không thể xuống giường"
"Anh... biến thái"
Mặt Jennie đỏ như gất vội đẩy anh ra, cô ôm mặt quay sang chỗ khác. Taehyung nhướng mày:
"Đêm khuya không ngủ lại chạy sang phòng làm việc của tôi, em có ý đồ gì?"
"Ý... ý đồ gì, tôi đang định đi lấy nước thì nhìn thấy đèn còn sáng, định vào hỏi anh cần gì không thôi"
Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn cô, Jennie chỉ xấp giấy lúc nãy hỏi:
"Sao nó có tên tôi?"
"Là vài ngày trước để tìm em"
Jennie không nghi ngờ gì, gật gật cái đầu nhỏ, Taehyung thấy cô mất cảnh giác liền lao tới vác cô lên vai tiến vào phòng ngủ được nối liền với phòng làm việc của anh. Jennie giật mình giãy giụa, Taehyung vỗ mông cô một cái bốp làm đại não Jennie tạm nhưng hoạt động.
Anh đặt cô xuống giường, nhanh chóng ôm cô đi vào giấc ngủ. Jennie lúc này mới mình tĩnh trở lại, lấy tay đẩy nhẹ người anh:
"Anh... anh làm gì vậy"
"Nửa đêm lén lút vào phòng tôi, phạt em làm gối ôm, giờ thì nằm yên cho tôi ngủ"
Jennie biết có cãi cũng cãi không lại, bất quá trời se lạnh có cái gối ôm to cỡ người như này cũng không tệ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Jennie rút đầu vào lồng ngực anh mà ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều nhè nhẹ của người kia, Taehyung chậm rãi mở mắt. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh, hôn lên đỉnh đầu cô. Nếu lúc nãy không phải anh nhanh tay giựt lấy thì bây giờ Jennie đã biết hết.
Taehyung muốn hận nhưng không thể, tình cảm anh dành cho cô còn lớn lao hơn mối thù này, hơn nữa đây là ân oán đời trước, Taehyung cũng tự nhận thức được không thể đổ lên đầu con cháu đời sau. Ôm chặt Jennie trong lòng, anh bất chợt nhớ về ngày đó, ngày anh gặp cô tại một con đường đông đúc. Chính vào lúc ánh mắt hồn nhiên trong sáng ấy va phải ánh mắt anh thì Taehyung đã nhận ra ngoại lệ của mình chính là cô. Sau hôm đó anh đã cho người điều tra mọi thông tin về cô, biết Jennie có dự định thi vào BigYg nên anh đã miễn cưỡng đến trường cùng Jisoo. Cũng vì cô mà anh đã cất công đến phòng hiệu trưởng và tốn một khoảng tiền không nhỏ để đưa cô vào lớp A. Bây giờ nghĩ lại, Taehyung từng nghĩ cô gái này sao lại có có thể khiến anh làm nhiều việc đến vậy chỉ vì một ánh nhìn?
Taehyung mỉm cười, bây giờ anh đã hiểu mọi thứ anh làm cho cô xuất phát từ trái tim, từ tình cảm chân thành nhất trong lòng. Siết chặt người nhỏ trong lòng, Taehyung thì thầm:
"Dù có chuyện gì, tương lai ra sao tôi vẫn sẽ một lòng hướng về em mèo nhỏ"
Sáng hôm sau, Jennie cựa mình thức dậy, cô không gặp giấc mơ đó nữa, xoay người một cái nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của anh, mặt cô lại lần nửa đỏ lên. Thấy anh vẫn còn ngủ say, Jennie nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt ấy. Từng đường nét góc cạnh đầy nam tính, quả đúng là khuôn mặt khiến bao nữ nhân phải khát khao. Đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi anh, Jennie mỉm cười:
"Nam nhân gì mà còn đẹp hơn cả nữ nhân, đúng là yêu nghiệt"
"Sáng sớm liền giở trò biến thái?"
Jennie giật mình rút tay lại nhưng Taehyung đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay cô. Anh lật người đè Jennie dưới thân, nắm bàn tay nhỏ nhắn đưa lên miệng hôn nhẹ một cái:
"Không định đến trường?"
Jennie mặt đỏ bừng bừng vội đẩy anh ra rồi chạy về phòng Jisoo. Taehyung nhìn đang vẻ ngại ngùng bỏ chạy kia mà lắc đầu mỉm cười.
Một lúc sau, dưới phòng bếp Jisoo cùng Jin và Taehyung đã ngồi sẵn, chuẩn bị dùng bữa sáng. Thoáng thấy Jennie đi vào, Jisoo liền giở giọng trêu đùa:
"Ồ ai kia tối hôm qua đang ngủ với tớ thì đột nhiên cảm thấy nhớ chồng quá nên bỏ tớ bơ vơ trong phòng nè phải hông"
Jennie nhận ra cô bạn đang trêu mình khuôn mặt bất giác trở nên ửng hồng. Nhìn Jennie khó xử Taehyung liền liếc Jisoo một cái rồi nói:
"Ăn xong chưa mà nói xàm"
Jisoo cũng không vừa ôm lấy một tay Jin làm nũng:
"Anh xem người ta xót vợ kìa"
Jin bất lực cười cười nhìn người yêu mình trêu ghẹo thằng bạn thân. Taehyung nhíu mày nhìn Jisoo, cô nàng lập tức im lặng, trề môi nhăn nhó. Jennie cũng không nói gì lặng lẽ ngồi xuống bàn. Sau khi dặn dò người làm chăm sóc Kim lão gia xong Jisoo liền kéo tay Jennie lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Kim gia, trên cửa sổ một căn phòng, Choi Hara nhìn chiếc xe rời đi rồi nhếch mép. Bà ta gọi điện cho người kia:
"Chúng đi rồi, lão già đó cũng nằm yên một chỗ, bây giờ là thời cơ tốt"
"Khoan hãy manh động, nếu hậu thuẫn của nó là Min Yoongi thì có lẽ căn nhà đã được lắp đầy camera ẩn rồi"
"Tôi không cần biết, nhất định hôm nay phải lấy được nó"
"Nên nhớ bản thân bà là ai Choi Hara, tôi có khả năng chống lưng cho bà thì cũng có khả năng bài trừ bà. Đừng có cãi lời tôi rồi làm hỏng cả kế hoạch đồ đàn bà ngu ngốc"
Người đàn ông kia nói xong liền cúp máy, Hara giận dữ dậm chân xuống sàn. Bà ta căm phẫn nhìn tên người kia trên điện thoại quát:
"Ông nghĩ mình là ai mà dám nói tôi ngu ngốc, đợi đi rồi sẽ có một ngày ông phải quỳ dưới chân tôi mà năn nỉ hứ"
Dứt lời bà ta gọi cho một người khác, bên kia vang lên giọng nói của một cô gái trẻ:
"Dì gọi có gì không dì Hara"
"Taehyung sắp đến trường, cháu nhớ thể hiện cho tốt vào"
"Dì yên tâm, với một người vừa tài năng vừa xinh đẹp như cháu thì chắc chắn Taehyung sẽ ngã gục thôi"
"Tốt nhất là nên như vậy, bằng mọi giá cháu phải trở thành Kim thiếu phu nhân rõ chưa Lee Bora"
"Tất nhiên rồi thưa dì, ngoài cháu ra còn ai xứng? Cháu sẽ dẹp hết mọi kẻ cản đường và Taehyung sẽ là của cháu"

———————
1h sáng tui cày xong chap này trong khi sáng mai tui học onl 7h
Tui kiểu ngựa ngựa thêm cho nhiều nhân vật phụ dô xong cuối cùng không nhớ tên :((( tui đã phải lướt banh mấy chap cũ để tìm lại tên bà Bora đó mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro