[Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thơ thẫn bước qua từng con phố nhỏ, cũng đã vài ngày trôi qua khi cô đi khỏi biệt thự của Taehyung. Nhìn hình ảnh cô con gái nũng nịu bên người mẹ phía bên kia đường, hốc mắt Jennie bỗng thấy cay cay. Mấy ngày qua cô trở về một vùng ngoại ô nơi có cánh đồng hoa oải hương mà mẹ cô yêu thích để làm nơi an nghỉ cho bà.
Vơ đại một món ăn nào đó để đủ no bụng. Jennie tiếp tục lang thang trên đường, từng cặp tình nhân lướt qua cô. Jennie chợt nhớ tới những khoản khắc bên cạnh anh. Tuy hai người không là gì của nhau, anh chưa từng ngỏ lời yêu nhưng những hành động quan tâm, chăm sóc anh dành cho Jennie không khác gì một đôi tình nhân. Jennie nhớ lần đầu gặp anh, nhớ ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô, nhớ giọng nói trầm ấm mỗi khi giảng bài, nhớ hơi ấm của anh mỗi khi anh bước bên cạnh cùng cô mua đồ ăn tối. Jennie nhớ tất cả mọi thứ về anh, nói ra nghe có vẻ vô lý vì chính cô là người rời đi và cả hai chẳng là gì của nhau cả. Jennie mệt mỏi trở về nhà, điện thoại cô đã không ngừng reo từ mấy hôm nay. Chắc Lisa, Chaeyoung với Jisoo lo cho cô lắm, và cả những tin nhắn đến từ anh nữa. "Em ở đâu?", "ăn gì chưa?", "tôi sẽ tìm ra em", "em để tôi tìm ra thì em đừng hòng rời đi nữa"..... từng dòng tin nhắn của Taehyung lấp đầy màn hình điện thoại. *Reng! Reng!* màn hình điện thoại nhấp nháy tên Lisa, Jennie suy nghĩ một chút rồi nhấc máy. Bên kia vang lên giọng nói mừng rỡ của cô bạn Manoban:
"Nie Nie cuối cùng cậu cũng bắt máy, sao mấy bữa nay cậu nghỉ học vậy tụi tớ lo cho cậu lắm đó."
"Tớ có chút việc cần xử lí ấy mà, mọi người không cần lo đâu"
"Mandoo của tớ huhu tớ nhớ cậu quá đi" (Chaeyoung)
Giọng nói mếu máo của cô nàng năng động kia làm Jennie mỉm cười vì sự đáng yêu của cô nàng. Chaeyoung thút thít:
"Mandoo, Jisoo nói bọn tớ biết chuyện của mẹ cậu rồi, đừng buồn nữa nhé người sống cần phải sống tiếp mà"
"Ừm"
"Chừng nào cậu đi học lại?" (Lisa)
"Mình sẽ cố gắng đi học lại sớm thôi"
"Taehyung mấy ngày nay bị con nhỏ kia bám dính suốt, Nie Nie à cậu mà không về là nó cướp mất crush cậu đó nha" (Lisa)
Jennie im lặng, nói dối là có việc bận rồi cúp máy. Nằm phịch xuống giường Jennie khó chịu khi nghe những gì Lisa nói. Nhưng rồi cô chợt nhận ra đôi khi như vậy lại tốt cho anh và cả cho cô. Jennie biết chứ, mối quan hệ của Taehyung với Lee Bora.
*hồi tưởng cái nhẹ*
Jennie bừng tỉnh vì khát nước, Taehyung không để ly nước cho cô nên cô phải tự đi xuống bếp để lấy. Đi ngang phòng Jisoo, cửa phòng không đóng, Jennie nghe loáng thoáng được cô nàng đang nói chuyện với ai đó. Tính tình Jennie không phải kẻ nhiều chuyện hay đi nghe lén người khác nhưng cô vô thức dừng lại trước cửa phòng Jisoo khi nghe nhắc đến tên Taehyung:
"Không thể nào, Taehyung hyung có hôn thê á?"
"Không, không được anh ấy đang thích một bạn rồi"
"Hôn thê là ai cơ? Lee Bora? Không được hủy hôn đi nếu ông không muốn gia sản nhà mình không cánh mắc bay"
"Ông nghe tôi nói không alo? Alo"
*kết thúc hồi tưởng*
Tất nhiên Jennie không để ai biết đây mới chính là lý do thực sự mà cô bỏ đi. Cô không thể tưởng tượng nỗi cái cảnh anh bên cạnh Bora thay vì cô, sự quan tâm của anh dành cho Bora thay vì cô. Từng giọt nước mắt thấm đẫm gối, khóc mệt rồi cô ngủ quên mất.
Trong giấc mơ, Jennie nhìn thấy bảnh thân ngồi trong một chiếc ô tô còn mẹ mình đứng bên cạnh vách núi, một tiếng nổ vang trời kèm theo là ánh sáng đỏ rực, mẹ cô ngồi gục xuống khóc đến thảm thương. Từ đằng sau một bóng người mờ ảo bước đến toang đẩy mẹ cô xuống vách núi, Jennie gào thét cảnh bảo mẹ mình nhưng bà không nghe thấy, bóng đen ngày càng đến gần hơn nữa.
Khoảng khắc bà quay đầu lại thì Jennie bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc. Cô ngồi bật dậy, mô hôi ướt đẫm lưng áo, giấc mơ đó như thật, dường như tại thời điểm đó Jennie đã có mặt tại hiện trường. Tiếng chuông cửa vang liên hồi kéo theo Jennie về với thực tại. Lật đật chạy ra mở cửa, đôi mắt mèo mở to nhìn chằm chằm người trước mặt, nước mắt tự động chảy dài. Người kia nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn bá đạo kéo Jennie ôm chặt vào lòng:
"Đừng nghĩ em tuỳ tiện để lại một tờ giấy thì tôi liền để em đi"
"Em đã bị tôi tìm được rồi thì đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước"
Taehyung siết chặt vòng tay ôm lấy người thương. Mấy ngày qua anh cho người tìm kiếm ngày đêm nhưng vẫn không có tung tích, may sao Lisa đã gọi được cho cô nhờ đó anh mới có thể tìm được người trong lòng.
"Đừng để lại giấy nhắn nữa, đừng rời đi nữa, làm ơn, tôi xin em, đừng rời xa tôi"
Giọng anh lạc đi, Jennie có thể cảm nhận tiếng nhịp tim anh đập liên hồi. Cô bật khóc, nước mắt thấm đẫm ngực áo anh. Taehyung hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, đôi mắt ôn nhu nhìn người con gái nhỏ nhắn. Khóc đã rồi thì ngủ luôn, Taehyung đành phải bế cô mít ướt này vào phòng. Đặt Jennie lên giường ngủ rồi cũng lặng lẽ nằm kế bên. Tae thề Tae chỉ ôm thôi chứ không làm gì hết, Jennie cảm nhận được hơi ấm liền tích cực rúc đầu vào lòng anh. Nhìn cô mèo nhỏ như vậy anh phì cười, thì thầm:
"Em cứ như vậy thì tôi không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu nhé"
Anh hôn nhẹ đỉnh đầu cô nàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong thành phố lúc này, tại căn biệt thự to lớn của Kim gia. Người làm tất bật chạy ngược chạy xuôi, bác sĩ được mời tới liền gấp rút chạy vào phòng Kim lão gia. Jisoo hốt hoảng chạy vào theo sau là Jin, tuy không thích ông ta nhưng dù sao cũng là cha con chung dòng máu nên cô cũng cảm thấy lo lắng cho ông ta. Jin bấm máy gọi vào số Taehyung, tiếng chuông điện thoại vang liên hồi nhưng không có người bắt máy. Sau mấy chục lần gọi điện, bên kia vừa bắt Jin gấp rút nói:
"Taehyung mày đang ở đâu Kim lão gia có chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro