Together Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal ngước mắt nhìn lên những vì sao xa xăm.

Một đoạn clip lặp lại liên tục. Những câu chữ văng vẳng truyền ra.

Kim đồng hồ tích tắc kêu từng nhịp.

Thời gian là vô hạn, chỉ có đời người mới hữu hạn.

Chuyện cô không muốn cuối cùng cũng đã đến: Trận chiến giữa các Contractor.

Ngày ấy, khi sinh vật kỳ dị kia phân phát các vũ khí tối thượng cho một số đứa trẻ nó chọn khắp thế giới. Mỗi ứng viên có vũ khí, sẽ là một Contractor. 

Các Contractor sẽ sinh tồn, lớn lên và tự học cách điều khiển vũ khí của mình.

Càng gắn kết, vũ khí càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Contractor càng mạnh, càng dễ dàng cộng hưởng với các vũ khí đồng thời dễ dàng nhận biết các Contractor khác.

Khi một Contractor chết, nếu vũ khí không được chuyển giao cho một Contractor khác thì sẽ biến mất.

Khi cả hành tinh chỉ còn một Contractor - người chiến thắng, sinh vật ấy sẽ lần nữa xuất hiện và tặng cho người ấy một điều ước.

Sinh vật ấy..

Sinh vật to béo ấy tự gọi mình là virus. Nó xuất hiện vào một đêm Giáng Sinh, khi cả nhà cô đang say giấc, khi cô gái nhỏ bé tên Soo Jung đang lấp ló sau chiếc sofa đợi ông già Noel xuất hiện.

Nó gọi đó là món quà. Con người lại coi nó nhưng một mối đe doạ. Còn cô coi nó là một lời nguyền.

Tấm thẻ đen sì ấy dính chặt lấy tay cô.

Khối kim loại nặng trịch ấy liên tục bắn ra các tia điện.

Còn đống nhầy nhụa hôi hám thì bám lấy mặt cô, có rửa thế nào cũng không ra.

Cô bé Jung Soo Jung sợ hãi, đem những món quà ấy trả lại.

Sinh vật ấy ngạc nhiên. Nó nói với cô bé rằng, đã nhận thì không thể trả lại. Và cuối cùng, để những thứ gớm giếc ấy tránh khỏi mình, cô bé đã ký kế ước để chị gái cô trở thành Partner - Những người xui xẻo bị kéo vào cuộc chiến.

Thế nhưng, dù chị gái cô đã thành Partner, thì cô bé vẫn phải giữ lại một món quà, và cô bé đã chọn đống nhầy nhụa hôi hám ấy vì suy nghĩ đơn giản là chị cô chắc sẽ nhận 2 món kia . Còn nếu thấy thứ nhớp nháp này chắc chắn sẽ từ chối thậm chí sẽ đánh đòn cô bé một trận.

Cô bé chỉ không ngờ, quyết định ấy đã khiến cuộc đời của chị em cô không còn được bình yên.

Đống nhầy nhụa ấy, tuỳ biến, cuối cùng trở thành một lớp da vô hình trên mặt cô. Người ngoài, thậm chí cả chị gái cô cũng không thể thấy nó: F.A.C.E.

Còn tấm thẻ đen sì ấy, lại có thể biến ra tấm chắn vô địch, thứ mà các cường quốc cũng phải thèm muốn. S.H.I.E.L.D.

Còn khối kim loại nặng trịch phóng ra điện ấy, cuối cùng cũng tách ra thành hình một khẩu súng. Chị cô gọi nó là Mavelous. Thứ có sức công phá khủng khiếp nhất.

Nhưng gọi chỉ là gọi. Tên của tất cả các vũ khí đều được Contractor sở hữu nó giữ kín.

Mặc dù theo luật định, tên của vũ khí sẽ gọi theo ngôn ngữ thông dụng nhất hành tinh. Thế nhưng, để bảo vệ hình dáng nguyên thuỷ - trạng thái triệu hồi sức mạnh khủng khiếp nhất của vũ khí, đồng thời tránh bị cướp quyền điều khiển, các Contractor đều sẽ đặt một biệt danh cho nó. Và Partner khi sử dụng vũ khí cũng sẽ khởi động vũ khí theo biệt danh đó.

Chẳng hạn, H.E.A.L là cách cô, Yoona và những người có liên quan gọi. Nhưng tên thật sự của nó là HEART - thứ có thể chi phối sinh lực của con người.

Khi Yoona hấp hối, HEART đã tự trở về hình dạng nguyên thuỷ để cứu chủ nhân. Thế nhưng, việc lấy tuổi thọ bù thương tổn làm cho thời gian của Yoona không đủ để tiếp tục cứu Seo Joo Hyun.

HEART có rất nhiều công dụng. Nó chính là một máy chuyển đổi sinh lực, có thể chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, ăn cắp sức khoẻ... Contractor sở hữu nó sẽ cơ cấu nó theo các hướng khác nhau. Chẳng hạn như Im Yoona là theo hướng chữa bệnh bằng việc lấy tuổi thọ để đổi sinh khí chữa lành vết thương. 

Vì thế để cứu Seo Hyun, Contractor dùng HEART phải đánh đổi bằng tuổi thọ tương đương với tình trạng Seo Hyun lúc bấy giờ, hấp hối.

Tại thời điểm ấy, Yoona chỉ biết mình Krystal là Contractor, Yoona đã đến, thỉnh cầu, van nài.

Và Krystal đã đồng ý.

Sau khi chuyển giao HEART, tư cách Contractor của Im Yoona bị mất đi.  Krystal đã rất muốn giết luôn cô ta nhưng lại luyến tiếc. Vì thế cô dùng F.A.C.E để tẩy não Yoona.. 

Đáng tiếc, là một cựu Contractor, tác dụng của F.A.CE trở nên lạc hướng, Yoona bị chấn động liền từ đó lúc tỉnh lúc mê.

Còn Krystal, tẩy não tất cả rằng Im Yoona đã mất.

Vì sao muốn giết Im Yoona?? 

Vì Krystal cho rằng: Yoona không xứng đáng được tiếp tục gặp Seo Hyun, cô ta đã từng tự tử nhưng sau đó lại sợ chết nên mới không dám dùng HEART  lần cuối mà hoảng sợ chuyển quyền cho cô...

Nhưng vì sao cô lại không giết Yoona?? 

Là luyến tiếc tài năng của Yoona. Nên cô mới giấu con người nửa tỉnh nửa mê ấy đi, thỉnh thoảng khi tỉnh, sẽ giúp cô khắc phục di chứng của HEART . 

Khi không phải là chủ nhân đầu tiên sinh vật ấy trao tặng, tất cả món quà bị đoạt khi sử dụng sẽ đi kèm với tác dụng phụ. Krystal biết Yoona có cách phục hồi lại năng lượng cho HEART và với vốn kiến thức của mình, Yoona sẽ giúp cô giảm bớt tác dụng phụ.

Nhưng, đã dùng HEART, đi trái với quy luật tự nhiên. Cuối cùng, cái chết cũng vẫn tự tìm đến.

Yoona sợ cái chết. Còn cô thì sao??

Một ngày Krystal Jung chết đi. ..Chết thì sao chứ??

Krystal cười nhạt, miết tay vào tấm kính.

Chết vì người mình yêu, đó mới là cái chết lý tưởng nhất.

Yoona sợ hãi nó, còn cô thì không!

Phía xa mây đen bắt đầu kéo đến, HEART lại bắt đầu phát ra những rung động mạnh mẽ.

Từng giọt mưa lăn nhẹ trên mặt kính.

Tiếng mưa vỡ oà ngân dài trong đêm.

Krystal nhắm mắt.

Trên thế giới không biết có bao nhiêu món quà trao tay những đứa trẻ ngây dại.

Phía Bắc nước Nga xa xôi, nghe nói có một cậu bé có thể làm tan băng tuyết cả một vùng, rồi mấy ngày sau lại có thể đóng băng vùng đó. Cậu bé bị dân làng xem như đứa con của người Tuyết nên dắt cậu bé bỏ trên núi. Cuối cùng cậu bé ấy chết vì lạnh và đói. Một món quà về khả năng điều khiển nhiệt độ bị biến mất.

Nước Đức cũng từng có một cậu bé nam châm. Nhưng chưa kịp bồi dưỡng tài năng ấy, cậu bé đã bị chính một lưỡi dao mà mình hút được đâm chết. Vũ khí điều khiển từ trường biến mất.

 Qua những gì cô tổng hợp được, trên thế giới có rất nhiều đứa bé bị giết chết bởi chính vũ khí của mình.

Nhưng cũng có nhiều đứa trẻ bị đem đi làm mẫu vật thí nghiệm phân tích.

Có những khả năng phi thường sẽ dễ khiến người khác sinh lòng chiếm đoạt. Nếu không biết cách tự bảo vệ bản thân, cái giá phải trả chính là mạng sống của chính mình.

Chị cô, nhờ có S.H.I.E.L.D mà bất cứ sự xâm phạm nào quá lớn cũng đều bị đánh bật. Thậm chí, nếu muốn, chị cô cũng có thể cách li bản thân trong S.H.I.E.L.D.

Còn cô, dưới những căn dặn của chị mình, chỉ dùng F.A.C.E khi thật sự cần thiết. Đến khi cả thế giới biết Krystal Jung dùng được những vũ khí tối thượng, họ vẫn nhầm tưởng rằng, do huyết thống tương đồng hoặc được sự đồng ý của tướng J mà ra.

Yoona lại xuất thân từ trong một gia tộc về Y,  vũ khí của cô ta lại thiết lập rất lâu mới khởi động được cho nên đến khi HEART đã hoàn chỉnh xong, khởi động được thì cũng đã trưởng thành, đủ hiểu biết để bảo vệ bản thân mình.

Krystal không biết liệu trên thế giới này còn tồn tại bao nhiêu Contractor. Nhưng điều cô mong muốn nhất là thay vì đánh nhau một sống một còn và tước đi mạng sống của người khác, hãy sử dụng khả năng ấy để giúp đỡ mọi người và sống cho thật ý nghĩa.

Rất tiếc, đâu phải ai cũng sẽ nghĩ một cách ôn hoà như vậy.

Jessica, chị cô từng giết chết một Contractor sử dụng thời gian vì tên ấy muốn cướp Mavelous.

Mavelous... Thứ mà bất cứ ai trên Đại Hàn dân quốc nghe tới, đều gọi nó là vũ khí huỷ diệt hàng loạt vì sức công phá kinh hoàng nó mang lại. Chính phủ dù che mắt dân chúng bằng cách gọi những vũ khí khác ngoài Mavelous là thành tựu khoa học kỹ thuật của quân đội nhưng không thể không thừa nhận Mavelous là vũ khí ngoài hành tinh bởi sức công phá không tưởng của nó.

Mọi chuẩn mực của vũ khí đều xoay quanh Mavelous..

Nhưng không ai biết. Mavelous chỉ là một cỗ máy điều khiển dòng khí rất thích hút sét và phóng ra điện.

Khi Krystal lần đầu sử dụng, nó tạo ra những đám mây tích điện.

Còn trong tay chị cô, nó trở thành máy ép xung, nén không khí thành đạn. 

Nó nén không khí và bắn đi. Thậm chí tạo thành những xung lực vô hình tàn phá mọi thứ.

Mavelous ngày trước chỉ là một khối kim loại nhưng bây giờ nó gắn kết với chị cô đến mức không cần đánh vần mà chỉ cần lưu loát gọi tên là nó sẽ phản ứng lại. Đơn giản, nó biết, chủ nhân thật sự không cần đến nó, còn người giữ nó lại rất trân trọng nó. Vì thế, tuy bị phong bế bằng biệt danh, sức công phá của nó vẫn rất kinh khủng.

Rõ ràng, Mavelous đã đi trái với điều luật đặt ra, tự nó đã chọn chủ nhân.

Krystal không biết: Liệu đó có phải là tia hy vọng giữa cuộc chiến vô nghĩa này??

Ngoài kia có những nhóm người lợi dụng những vũ khí huỷ diệt này để đoạt lấy quyền lợi. Vì thế, họ không tiếc tiền của, danh dự, để thí nghiệm cộng hưởng những vũ khí này.

Ngoài kia, cũng có những nhóm người luôn mong muốn tiêu huỷ những vũ khí này để không còn nguy cơ về sau. Vì thế, họ đi lùng giết những người có món quà sinh vật kia để lại, mặc dù rất nhiều người vô tội sẽ phải chết.

Ngoài kia, cũng có một người, cô luôn mong có thể khi cô phải dùng đến Mavelous, người ấy vẫn sẽ tin tưởng rằng, cô dùng nó chỉ có ý tốt. 

Ngoài kia, có rất nhiều người muốn giết cô, giết được cứ giết. Chỉ mong là đừng kéo những người vô tội vào cuộc.

Ngoài kia, mưa đang rơi, chị của cô ... hy vọng vẫn ổn.

Người đeo mặt nạ trong clip, dù đã làm nhoè giọng, thì dáng người ấy, cử chỉ ấy vẫn quen thuộc. 

Kim Tae Yeon.

Chỉ cần Krystal đem những ký ức đã lấy của hai người họ đều trả về. 

Xem như một lần đặt cược. 

Ván cờ này, Krystal chỉ muốn đấu với một người, dĩ nhiên, người đó không phải là Kim Tae Yeon.

Đứng dậy lấy áo khoác.

Mắt Krystal loé lên những tia ngoan độc.

Chỉ cần đụng đến người cô thương yêu, giá tất phải trả.

Krystal lạnh lùng lái xe tiến về ngoại ô, nơi cuối cùng có giao động sóng sinh học của chị cô để lại.

Mưa lớn

Khu ổ chuột trở nên lầy lội và ngập lụt.

Dưới mặt đất dường như cũng cảm nhận mặt đất đang có mưa rơi.

Ống nước ngầm ở đâu đây ọc ạch tiếng nước thoát.

Jessica ê ẩm, cúi đầu nguyền rủa mấy con muỗi. Không ngờ tầng hầm dưới mặt đất mà lại có muỗi.

Cả người bị trói, áo mặc phong phanh.

Những cái 'ách xì 'cũng không cản được bọn muỗi châm chích.

Vừa lạnh, vừa đói, vừa ngứa.

Muốn gãi cũng không thể gãi.

Cơn ngứa làm Jessica muốn phát điên.

Cựa mình qua lại cũng không thể vơi bớt cảm giác châm chích đang lan toả ấy.

Jessica hít một hơi sâu, tức tối, giồng mình cọ quậy.

Có vẻ như dùng sức nhiều quá, cả người lẫn ghế cứ như thế bật ngửa ra đằng sau.

Tiếng va đập vang khắp phòng.

Jessica nằm im thin thít.

Đau! Đau đến mức choáng váng mặt mày. Lâu rồi mới cảm thấy đau đến như vậy.

Liếc mắt nhìn xung quanh, chắc không có ai, Jessica liền muốn nhăn mặt tủi thân một lát thì bỗng nín bặt khi cửa sắt bỗng mở ra.

- Người đâu? Trốn rồi sao?

Ngay sau đó, một dáng người nhỏ nhắn tiến vào. Căn phòng cũng được bật sáng trưng.

Có tiếng người nén cười.

Nỗi nhục này có trời xanh thấu tỏ.

Cả người Jessica đang nằm dưới đất, mặt còn đang sưng vù vì có vài con muỗi để dấu yêu thương lại.

Dẫu tỏ ra cứng rắn nhưng da mặt Jessica không tự chủ lại đỏ lựng lên.

Đóng cửa lại, Tae Yeon tiến đến dưng Jessica dậy.

Tính trêu Jessica vài câu nhưng thấy mặt ai đó đỏ lựng, bèn đứng hình vài giây rồi nuốt tất cả lời định châm chọc vào bụng.

Tae Yeon không thừa nhận, tướng J, người tổ chức bọn cô căm ghét nhất, lại có thể đáng yêu đến vậy. 

Thấy Tae Yeon cứ nhìn đểu mình, mất mặt thì cũng đã mất rồi, Jessica rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng xa cách.

Tae Yeon đi quanh căn phòng một hồi, không phát hiện ra điểm bất thường, mới bắt đầu mở cửa tiếp nhận vài thứ từ đồng bọn.

Khi đến gần, Jessica nhận ra Tae Yeon đang một chén hỗn hợp gì đó.

- Khoai tây nghiền. 

Tae Yeon nhún vai, ngồi xuống cạnh Jessica, múc một muỗng khoai tây lớn.

- Tới giờ ăn rồi.

Jessica liếc mắt khắp phòng, căn bản không thèm nghe, có trời mới biết trong thứ ấy có những gì. Muốn giết cứ giết, muốn làm nhục sao??

Tae Yeon lắc lắc đầu.

- Tôi biết tướng J vốn rất kén ăn, sơn hào hải vị chưa chắc cô đã chịu dùng, nhưng khoai tây là đặc sản ở tổ chức chúng tôi. Nếu đã ghé thăm thì nên thường thức một lần phải không??

Như đoán thêm được gì, Tae Yeon bỗng cười rạng rỡ.

- Khoai tây nghiền là khoai tây nghiền thôi.. à, hơi khác một chút, không có sữa hay bơ, chỉ là khoai tây và chút muối thôi.

Jessica không thèm chấp. Cô mà tin cô ta, trời có mà sụp, có khi khoai tây do cô ta nhai chán nhả ra rồi đem cho cô. Đúng là đê tiện. Jessica Jung đây thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Tâm khí cao ngạo.. Chỉ là có chút đói. Cơn đói hành hạ, mùi khoai tây cứ thoang thoảng khắp nơi. Chẳng nhẽ đây chính là tình huống vì miếng ăn mà bán danh dự sao. Đời đúng là một xô máu chó mà.

Tae Yeon không nói gì cả, chỉ đặt chén khoai tây nghiền qua một bên.

Ánh mắt Jessica theo chén khoai tây lướt một đường từ tay Tae Yeon xuống cái ghế bên cạnh.

Đây liệu có phải là cách hành hạ tốt nhất ??

Lấy chén khoai tây lên một lần nữa. Tae Yeon có cảm giác hả hê tột độ.

Jessica chột dạ, mắt nhìn khắp phòng nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến chén khoai tây đang bốc khói nghi ngút.

- Trời có vẻ lạnh.

Tae Yeon tặc lưỡi rồi múc một muỗng đầy khoai tây còn nóng hổi lên thổi phù phù.

Mùi khoai tây thoảng qua cánh mũi, lượn lờ khắp không gian..

Quá đáng!!!

Jessica âm thầm khinh bỉ. Chắc cô muốn ăn?? Xía!

Tae Yeon thấy hành động cay cú của Jessica thì càng vui vẻ, nhiệt tình thổi khoai tây bớt nguội, cô thọc nguyên một muỗng đầy vô miệng, không quên kèm theo vẻ mặt thoả mãn.

- A~, ngon quá.

Jessica phẫn nộ. 

"Giỡn mặt cô sao??"

Tae Yeon vui vẻ ăn thêm một miếng nữa, trong bụng cười đến vui vẻ vì quyết định sáng suốt của mình.

Nhưng đời có câu ''vui quá hoá buồn'', vừa ăn vừa cười, hậu quả sặc cho tím mặt.

''Đáng đời''.

Jessica đắc ý ra mặt. Môi nhếch lên, thể hiện rõ ràng thái độ kinh bỉ.

Khoai tây chẹn họng... KHÔNG SAO!!!

Khoai tây chẹn đường hô hấp.... sao đầy trời rồi.

Vừa quê vừa bực, càng cố ghìm lại thì càng khó chịu hơn. Tae Yeon bình tĩnh làm như không có chuyện gì, ôm bát khoai nghiền đi ra ngoài.

Cổ bị nghẹn, lại vì quá quê nên không dám xì mạnh ra, phía họng thì bị chẹn, sợ chỉ cần nói một tiếng, Jessica sẽ biết

Hụ ... hụ. 

Tae Yeon mở cửa bước ra ngoài, đưa chén khoai người đứng gần cầm rồi trước cái nhìn săm soi của bọn thuộc hạ, liền một mạch bỏ vào toilet.

Hình tượng dù chết vẫn phải giữ. Dù gì Tae Yeon cũng là thủ lĩnh một đám người. 

Vừa vào đến nơi, xem xét không có người, Tae Yeon liền không ngừng vừa ho vừa cố gắng xì mũi.

Sặc chết rồi.

Tae Yeon ăn món này bao nhiêu năm chưa từng bị sặc, nay ăn trước mặt đối thủ một lần liền nghẹn đỏ mặt, ho mãi không ngừng. Ông trời quá bất công đi..

Tae Yeon không thừa nhận hành động  trêu chọc Jessica là xấu, bởi cả Đại Hàn Dân Quốc này ai mà chẳng biết Jessica Jung là một tên ác nhân. Đối xử không tốt với ác nhân thì có gì sai chứ.

Không biết tại sao cô lại nảy sinh cái ý tưởng cho Jessica Jung ăn. Rõ là đã một khoảng thời gian Jessica Jung bị bỏ đói. Nhưng Tae Yeon cô từ trước đến nay chưa hề vì bất cứ một tù nhân nào mà bỗng nhiên mủi lòng thế này.

Tae Yeon có chút bất lực cùng sợ hãi.

TaeYeon khi mất trí, vì lý do gì mà lại yêu Jessica?

Mọi thứ theo đúng kế hoạch nhưng Tae Yeon lại mù mờ về nó. 

Cảm giác có quen thuộc cùng đau lòng trộn lẫn. Lý trí không muốn lại gần nhưng trái tim lại đập mãnh liệt.

Cô từng yêu cô ta sao?

Tổ chức, ai cũng khẳng định rằng Jessica Jung đã từng có thời vì một Kim Tae Yeon mà điên đảo.

Tae Yeon cũng đã xem qua những tư liệu chứng minh mối quan hệ trước đây giữa cô và Jessica Jung... Nhưng tại sao, cả hai như có một thứ gì đó vô hình chen giữa.

Nếu đã từng vì nhau mà điên đảo, tại sao Jessica bây giờ có thể hờ hững như vậy??

Tae Yeon do tác dụng của thôi miên mà khi phục hồi ký ức, các ký ức cũ liền biến mất.

Thế nhưng Jessica sao có thể không nhớ??

Rốt cục, Jessica Jung cũng chỉ như tin đồn, là con người tuyệt tình tàn khốc hay có ẩn khuất gì phía sau??

Tae Yeon đã đọc lại bảng theo dõi những hành động khi cô trong giai đoạn mất trí. Tưởng mình là đứa trẻ mồ côi, ngày cố gắng đi làm, tối chăm chỉ cày sách vở.. 

Những đồng đội của cô đã thử mọi cách nhưng không thể nào lấy lại ký ức đã mất. Yoona dù dùng đến thôi miên cũng chỉ giúp TaeYeon trở lại trong vòng vài giờ.

Cũng đúng thôi, ngày đó, khi những Thủ Lĩnh cao cấp nhất bị giết chết, Tae Yeon lúc đó lại gánh trách nhiệm đào tạo bọn trẻ, nên khi Krystal ám sát các vị thủ lĩnh, cô may mắn thoát nạn..vì hoà chung với lũ trẻ ùa ra ngoài.

Krystal tập kích Phục Quốc Đoàn, thấy một đám trẻ vị thành niên thì đã mềm lòng dùng F.A.C.E xoá đi ký ức cũ, thay vào đó là ký ức về một đứa trẻ mồ côi đang cố hết sức vươn lên trong cuộc sống.

Tae Yeon đoán là vậy. Nhưng vẫn chưa đủ để chứng thực điều đó. Nếu Krystal có khả năng xoá ký ức thì không nghi ngờ gì, cô ta đáng phải chết sớm nhất.

Toàn bộ nguồn lực sẽ được tập hợp cho cái chết của Krystal Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro