Stuck in love [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny vừa lau dọn vừa ngâm nga một giai điệu vui tai.

Quả thật, lao động chân tay thật là một công viêc gây nghiện. Nghiện đến bản thân là một vị tướng mà cứ ngỡ là một nàng lọ lem đang bị mấy mụ dì ghẻ hành hạ . 

Dẹp hết đống giấy tờ đang gào rú tại Quân Nhu đoàn đi.

Thế giới giờ đây chỉ có Lee Sunny và cái ghẻ ướt.

Tiếng ghẻ lau ma sát với mặt bàn. Chỉ cần hơi mạnh tay, âm thanh kin kít sẽ vang lên rộn rã. Nghe chẳng khác gì tiếng Hyo Yeon chà đĩa bữa trước. Yeah, ta là dì chây~

Mặt bàn ướt nhẹp phản chiếu hình ảnh khuôn mặt ai đó. Sunny đơ người nhìn kỹ bóng người phản chiếu trên mặt bàn.

Lẽ nào.. 

Mân mê khuôn mặt mình. Xoay qua, xoay lại, nhướng mày... Suny miệng liên tục không ngại thốt lên những lời có cánh. Bây giờ Lee Sunny cô mới hiểu, thế nào là vẻ đẹp không góc chết.

 - Cô gái này là ai đây~ Ai có thế vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại cao ráo đến thế này. Là Lee Sunny chứ còn ai~

Nước dần bốc hơi, ảnh phản chiếu dần tan biến. Hồ hởi lau thêm lần nữa.

Gương mặt xinh đẹp lần nữa lại hiện ra. Chu môi rồi nháy mắt..

Sunny muốn hét lên cho cả thế giới biết cô gái trong gương kia có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu quyến rũ. Mà khoan đã... có gì bám ở đây..

- Lại là bánh bí đỏ. Các người không thể ăn sạch sẽ được chút sao. Các người đã ăn miễn phí rồi còn không biết thương người đã cho các người ăn.. Thật hối hận, vì sao một người như hoa như ngọc lại tốt bụng thế này mà phải ở lại dọn tàn cuộc chứ.. 

Sunny ấm ức, khăn lau trong tay chà mạnh với bàn tạo nên những tiếng ken két.

Căn phòng trống hoắc.

Tổng thống và các vị tướng khác đều về hết rồi. Bạc trắng tình đời. Nơi đây thật trống trải. Lòng cũng thật trống trải.

Vác xô nước trở lại phòng vệ sinh. Chà xát chiếc giẻ lau. 

Nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao mấy cái bánh bí đỏ này càng gặp nước càng khó tẩy nhỉ. Chắc phải về nghiên cứu lại.

Lại nhắc đến mấy thí nghiệm nghiên cứu, Sunny hai mắt sáng rực nghĩ đến việc trả thù tên trùm tham trùm keo Choi So Young. Đồ uống không biết giữ vệ sinh, tí nữa ngang về, phải ghé vào Tài Chính đoàn vặt ra vài yêu sách 'dằn mặt' cho hả giận.

Càng nghĩ càng vui. Thời gian cũng không còn sớm. Sunny nhảy chân sáo trở lại phòng họp dọn đồ.

Kiểm tra lại bản thân có quên gì không. Đèn trong phòng chợt tắt ngúm.

- Đừng mà~ Trong này còn người..

Tiếng hét ai oán ngừng bị cắt ngang bởi tiếng chốt cửa. Hy vọng mong manh dập nát.

Sunny mò mẫm giữa khoảng không tối như mực tay vung loạn xa. Tâm trí không ngừng nghĩ viễn cảnh Tổng thống sẽ tìm thấy xác cô sau khi mở lại cửa phòng này cho cuộc họp bất thường.  Không, cô không muốn chết khô trong này. 

 Không phải chứ, đừng cắt điện chứ, trong này còn người. Sunny lo sợ. Cô không muốn mắc kẹt ở nơi này. 

Trong cơn hoảng loạn, Sunny lo lắng lôi điện thoại ra chuẩn bị cầu cứu. 

Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Mùi hương từ sau lưng phả tới.

Thân hình bé nhỏ của Sunny nảy lên trong chốc lát, miệng chuẩn bị hét lên đủ mọi ngôn ngữ kêu cứu thì lý trí chợt nhận ra mùi hương có chút quen thuộc.

- Sunny, là mình.

Tâm Sunny chùng xuống, cô hắng giọng, đưa tay nắm lây đôi bàn tay đặt ở eo mình kéo ra.

- Ồ, tướng P, muộn rồi còn làm gì ở đây, về thôi.

Hyo Min im lặng, vòng tay thêm siết chặt, đem mặt mình giấu vào lưng Sunny.

Sunny cả người căng cứng, những cảm xúc ngổn ngang chiếm lấy tâm trí cô.

Chần chừ.

Muôn vạn ngôn từ kẹt cứng trong cổ họng chỉ sót lại tiếng thở dài. 

Một tiếng thở dài, như chán ghét, như mệt mỏi.. 

Tiếng thở dài như đập nát trái tim của ai đó.

- Đừng như thế, lâu lắm chúng ta mới gặp mặt một lần.

- Buông ra!!

Sunny quyết định tỏ thái độ kiên quyết, vòng tay Hyomin lỏng dần.

Sunny bước ra cánh cửa, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối làm việc mở chốt diễn ra dễ dàng hơn.

Ánh sáng bên ngoài chói loà đôi mắt nhưng không đủ dừng bước đôi chân.

Sunny đi thẳng một mạch tới thang máy. 

Đằng sau vang lên tiếng những bước chân gấp gáp.

Cửa thang máy bật mở.

Bước vào.

Nhấn nút đóng.

Cửa thang máy nhận lệnh nhanh chóng đóng lại.

- Sunny.. cậu.. cậu quên đồ này.

Cánh tay chèn vào kẽ hở giữa hai cánh cửa.

Cửa chẹn vào cánh tay, phản ứng với dị vật, lập tức lại mở ra.

Hyomin tươi cười đi vào thang máy, tay xách theo chiếc túi ngổn ngang chai lọ.

Sunny vô biểu tình nhìn vệt đỏ trên cánh tay người mới vào. Tay lại giơ ra đoạt lấy chiếc túi.

- Cảm ơn, đã cầm hộ.

- Không sao, mình cầm giúp cậu lên trên.. 

- Khỏi cần, mình tự cầm được, trên hết cậu về sau đừng liều lĩnh đưa tay chèn thang máy, rất nguy hiểm.

- Không sao đâu, chỉ đỏ một chút rồi hết, mình chỉ..

Lại bộ mặt ngu ngốc ngốc đó. Sunny quạu tiết.

- Park Soon Young, cậu muốn chết thì chết đi, đừng hết lần này đến lần khác hành hạ bản thân nữa.. Cậu luôn miệng nói không sao, nhìn đi, nó tím ngắt rồi kìa..

- Mình đã nói với cậu Park Soon Young chết rồi, người trước mặt cậu là Park Hyo Min.

Hyomin bùng nổ. Sunny chết lặng.

Sự lúng túng hiện ra trên khuôn mặt.

- Được rồi, mình xin lỗi. 

Sunny quay lưng tránh phải nhìn Hyo Min.

Hyo Min cúi đầu.

Không gian trở nên gượng gạo.

Thang máy vẫn đứng yên. Chưa ai ấn bảng lệnh.

Mãi một lúc sau. Hai người trong thang máy mới nhận ra.

Sunny hấp tấp ấn nút cùng lúc với Hyomin đưa tay tới.

Một cái chạm nhẹ như có điện làm Sunny giật mình thu tay về.

Hành động vô thức này không ngờ lại khiến Hyo Min tổn thương sâu sắc.

- Cậu an tâm, mình đã tắm rửa thật sạch trước khi đến đây, mình cũng đã rửa tay đủ mười lần, mình cũng mặc bô quân phục mới toanh. Mình...mình còn dùng nước hoa nữa.. cậu sẽ không bị ám mùi đó đâu.. Vậy nên..đừng ghét bỏ mình như thế..

Sunny hoảng hốt quay người lại. Người kế bên cô mặt cúi ngoằm xuống đất. Hai tay nắm chặt quai túi đến trắng bệt.

- .. Mình xin cậu, mình có thể chịu được cả thế giới này ghét bỏ mình nhưng xin cậu, đừng...

Từng giọt nước mắt rơi xuống khiến trái tim Sunny đau xót.

Hyo Min cố gắng hoàn thành câu nói nhưng giọng cô bắt đầu nghẹn lại. Thật khó khăn.

Đưa một tay quệt vội những giọt nước mắt. Thật tệ khi để người kia thấy bô dạng thảm hại này. Nhưng Sunny ngăn lại.

- Nghe này... haiz, nói ra lời này thật ngại chết..

Nắm lấy  đôi tay của Hyo Min và thả cái túi xuông đất, Sunny kéo cô gái khóc nhè trước mặt vào lòng.

- Hyo Min, mình chưa từng ghét bỏ cậu, trong quá khứ không và hiện tại cũng không. Trong lòng mình, câu luôn là người xinh đẹp nhất mà Lee Sunny này từng gặp. Cũng là người mình yêu quý nhất, trân trọng nhất. 

Trước những lời nói đó, Hyo Min cúi người, vùi đầu vào vai Sunny.

- Câu.. đừng .. miễn.. cưỡng.. bản ..thân..

- Đồ ngốc, mình nói đến mức này mà cậu còn chẳng tin.

- Không,  Sunny nói, mình  tin.

-Tin mình sao còn khóc.

- Mình không khóc. Chỉ là... hơi xúc đông thôi..

- Vậy hết xúc đông chưa, hết xúc đông rồi, mình dẫn câu đi ăn thịt nướng.

- Thịt nướng!!!

- Đúng, đủ loại thịt nướng.

Thang máy cuối cùng cũng lên mặt đất. Sunny vui vẻ kéo Hyo Min đi ăn thịt nướng.

Rất nhiều thịt, toàn là thịt, ăn thịt đến vui vẻ~

_______________________________

Vâng, thịt đấy.

Tui dám cá mẹt của các thím reader sau khi đọc đến đây là tổ hợp của

 ( ._.) 

┬─┬ノ( º _ ºノ)

(╯‵□′)╯┻━┻

_____________________________________________

\[*0*]/  yeah!!! Vì ai đó đã comt đòi thịt, tôi quyết định xoá sạch mấy cảnh quần áo xộc xệch, nghiêm chỉnh ngồi viết thịt.

Đã nhá, đang mưa mà ăn thịt nướng là hết sảy đó [*w*] á hị hị

++++++++++++++++++++++ PLUS++++++++++ viết tiếp nè [*3*] ++++

Kéo Hyomin đến bãi đỗ xe, Sunny thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có vẻ hôm nay, vận xui của Sunny chưa dừng lại đó. Từ xa, chiếc xe thân yêu đang bị người khác hành hạ.

Thả tay Hyomin ra, Sunny tức giận dậm chân lao về phía trước.

- Yah, tên khốn, ai cho cậu leo lên capo xe mình ngồi hả. 

- Aizzzz, cuối cùng cũng chờ được cậu, xém tí thì ngủ quên mất rồi.

Trợn mắt nhìn người trước mặt, Sunny tức đến nổ máu mắt nhìn Jessica đang chễm chệ trên mui xe mình. Cả dải thiên hà chắc không có người nào leo lên mui xe người khác ngủ cả. Mà nguyên bãi đậu xe này có cả chục chiếc, tại sao phải là xe cô chứ. 

Jessica thấy mặt Sunny chuyển từ trắng sang hồng rồi thành tím... liền tuột xuống mui xe.  Quá trình rời khỏi mui xe chỉ vài giây nhưng đủ khiến Sunny nín thở cả phút.

Biết bạn mình cuồng xe có tiếng nhưng biết sao được. Jessica cần gặp Sunny gấp nhưng lại quên mang theo điện thoại. Không ngờ tại bãi giữ xe này nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Cực chẳng đã mới đứng cạnh nó đợi kẻ chậm chạp kia ra. Ai ngờ nửa chừng, buồn ngủ quá, đến hồi tỉnh dậy thì đã phóng lên đấy nằm rồi..

Quay đầu nhìn sau lưng mình. Jessica thở phào, may mà không bị bẩn đồ. Đúng là ngủ cũng phải biết lựa chổ, Jessica, good job!

Nhìn bản mặt Jessica, Sunny nghiến răng kèn kẹt. Lại sợ bẩn quần áo à, xe của Sunny này một ngày cũng không bám bụi, trước khi đi là lau, về nhà là rửa. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Há có thể so sánh mấy mảnh vải thô ráp ấy với lớp sơn xe cô được.

Jessica gãi đầu. Cô đến để nhờ vả Sunny vài chuyện. Thế nào mà chuyện chưa nhờ mà đã làm người ta phát cáu. Quả là không tốt.

Liếc nhìn Sunny đang đau xót lấy tay kiểm tra từng góc cạnh trên mui xe. Jessica đảo mắt. Quả nhiên đang rất giận.

Ngó thấy Hyomin đang đứng cách đó không xa, Jessica đưa tay vẫy.

- Tướng P, cơn gió nào thổi cô đến đây..

 Hyomin đang xuất thần nhìn tay mình thì nghe thấy Jessica gọi. Dù sao cũng đã bị nhìn thấy, liền đi tới chào hỏi một chút.

Hyomin vừa đến, thấy mặt Sunny đang nhăn nhó nhìn ngó chiếc xe liền tỏ vẻ ngạc nhiên. 

Jessica thấy vậy liền ngại ngùng.

- À, đừng để ý tướng Lee, bệnh cuồng xe lại tái phát.

Hyomin gật đầu ra vẻ thông cảm.

Sunny thấy Hyomin gật đầu thì đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Jessica.

Nhìn sắc mặt của Sunny, Jessica rụt cổ.

- Sunny ah, đừng nóng, mình  đến nhờ cậu chuyện này môt chút. Không cố ý mà.

Ánh mắt Sunny trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống. Jessica nuốt nước bọt quay sang Hyomin.

- À, tướng P, cô có việc tìm tướng Lee phải không...

Trước ánh mắt quá ư thắm thiết của hai người trước mặt, Hyomin không nghe ra giọng Jessica đang bị nghẹn đi vì ai kia bóp cổ. Chỉ lạnh giọng trả lời.

- Tướng Lee mời tôi đi ăn thịt nướng. 

Vừa nghe Hyomin nói, Jessica trợn mắt. 

Làm bạn với nhau hơn mười năm, coi nhau là bạn thân, vậy mà mỗi lần rủ Lee Sunny đi thịt nướng thì toàn từ chối. Cái tên bợm ấy lúc nào cũng than thở là thịt nướng dễ gây ung thư, dễ gây béo, dễ... dễ cái búa á. Có mà cô dễ lừa ấy.

Không biết sức lực ở đâu, Jessica vùng lên bóp cổ lại Sunny.

- Khốn nạn, này thì không ăn được thịt nướng, hôm nay Jessica này sẽ thay trời hành đạo.

Sunny trợn mắt. Dùng sức kiểu này, Jessica chính là muốn giết người. Chẳng nhẽ nỗi hận thịt nướng lại sâu đậm đến thế sao....

Hyomin thấy Sunny thất thế thì liền muốn tách hai người trước mặt ra.

Loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng tách ra được.

Jessica tức giận, cơn phẫn nộ mang tên thịt nướng vẩn chưa nguôi trừ khi được bao ăn tẹt ga.

Sunny trốn sau lưng Hyomin lấm lét. 

- Thôi nào, mình chỉ định...

Sắc mặt Hyomin bắt đầu đổi dần qua từng chữ. Vậy là cụm 'nói chơi thôi' Sunny tính thốt ra, liền nuốt ngược vào bụng. Ai chứ, thà để Jessica oán giận, còn có thể 'cả xiên thịt lấp miệng miệng em' còn để Hyomin mất bình tĩnh nữa, không chỉ vài xiên thịt nướng là giải quyết được... Đúng vậy, nên im lặng thì hơn.

Jessica thấy Sunny hèn nhát trốn sau lưng Hyomin thì tức giận. Lại nhìn đến Hyomin, một người trầm tĩnh như cô ấy lại có thể vì mấy xiên thịt nướng mà tiếp tay cho kẻ xấu. Đúng là thịt nướng có thể làm mờ mắt thế nhân mà.

Sunny thấy Jessica hậm hực, cảm thấy bản thân cũng nên an ủi một chút. 

- Jessica..

- Giề, tôi quen mấy người à.

-  Vừa nãy cậu nói là có chuyện muốn mình giúp mà. 

- Hừ, nhắc mới nhớ, tính xin cậu chai vang. Hứ mà chẳng thèm, tôi không có người bạn như cậu.

Sunny toát mồ hôi hột.

- Cái giề, muốn xin vang ư?

- Ờ!

Jessica đánh mắt qua một bên, tránh khuôn mặt ngày càng sáp lại.

Không phải chứ, có chai vang mà keo vậy sao. 

Sunny im lặng một hồi, mặt lạnh đi vài độ.

- Sản phẩm chưa được công bố, miễn đi

Ừ, nhưng sao chứ. Jessica này muốn gì mà chẳng được..

....

Nửa tiếng sau, câm trên tay chai vang mới chiết từ thùng gỗ sồi, Jessica vui vẻ quay về biệt thự của mình.

Những cơn đau nhức bắt đầu âm ỉ dần. Dù dùng H.E.A.L cũng không dễ dàng gì chữa lành được 100% tổn thương. 

Suốt đoạn đường về, những cơn đau như kim châm đau nhói khắp cơ thể.

Vừa vào đến gara, chưa kịp thở phào, cơn đau đã đến mức làm Jessica khó thể rời khỏi xe.

Mồ hôi túa ra như tắm. Từng mạch máu trong cơ thể co rút liên tục. 

Động cơ vẫn đang nổ, ánh đèn pha chiếu rọi một góc gara.

Mắt Jessica mờ đi, cả người bắt đầu lạnh dần.

Cố sức vươn tay bật chốt. Jessica vô lực dựa vào cánh cửa. 

Chỉ là mệt quá thôi.

Tự an ủi bản thân, Jessica nhắm mắt, cố ổn định nhịp thở.

Cửa kế bên bật mở. Jessica cố trấn tĩnh. Là bạn hay thù? Trong khoảnh khắc này, cơ thể không đủ sức để phòng vệ, nếu gặp phe nổi dậy, coi như đời Jessica này chấm dứt tại đây.

Mắt không mở được nữa. Mọi thứ thật tĩnh lặng.

...............

Mở mắt lần nữa. Jessica nhìn ngó xung quanh. Căn phòng tối om..

Không biết vì sao cô lại ở phòng ngủ của mình. Muốn trở mình lại thấy toàn thân đau nhức.

Bỗng đèn ngủ bật mở.

- Cô thấy trong người còn khó chịu không?

Tae Yeon xuất hiện trong tầm mắt Jessica. 

Jessica ngạc nhiên, tại sao TaeYeon lại khóc. Jessica muốn đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi người con gái trước mặt nhưng chợp nhận ra cả thân mình không thể nào nhúc nhích.

Jessica muốn hỏi TaeYeon chuyện gì đã xảy ra nhưng những ngôn từ đều mắc kẹt ở cổ họng. 

Vào giờ phút này, Jessica chợt nhận ra bản thân mình gần như người bại liệt. Cảm giác hoảng hốt và ngỡ ngàng bủa vây lấy cô.

Tae Yeon từ lúc Jessica trở về đến khi cô ấy tỉnh thì đều túc trực bên cạnh. Nhìn trong mắt Jessica lộ ra vẻ hoảng hốt và ngỡ ngàng, Tae Yeon bỗng thấy trái tim mình như có ai bóp nát.

Đưa tay chạm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, Tae Yeon gượng cười.

- Đừng lo, một chút nữa, cơ thể sẽ lại bình thường thôi.

Jessica nghe Tae Yeon nói, nội tâm trong chốc lát liền trở nên bình tĩnh.

Tae Yeon im lặng kéo đóng chốt rồi rèm cửa. 

Đây là ý gì, Jessica khó hiểu.

Tae Yeon tiến đến cạnh giường, nở nụ cười gượng gạo.

- Đi ngủ thôi.

Đèn ngủ vặn nhỏ lại.

Trong ánh sáng lờ mờ. Jessica trợn mắt nhìn Tae Yeon bắt đầu kéo chiếc váy ngủ cùa mình lên.

Như thế này là sao?

Tae Yeon không ngừng lại, trong chớp mắt, cô gần như loã thể đứng trước mặt Jessica.

Jessica nhắm mắt. Từng tế bào trong cơ thể bắt đầu gào thét.

Mền đang đắp trên người bị giở ra. Khí lạnh trong phòng len vào khiến da thịt Jessica co lại.

Tae Yeon nhìn nét mặt Jessica. Lòng chần chừ hồi lâu liền tiến ngồi hẳn lên bụng Jessica.

Da thịt đang chống chọi với cái lạnh bỗng được một được lấp đầy bằng một cơ thể ấm nóng.

Jessica mắt trợn tròn nhìn Tae Yeon không còn gi che đậy đang bắt đầu đưa đẩy trên bụng mình.

Tại sao lại thế này??

Tâm trí hỗn loạn, từng tế bào truyền lên não cảm giác hưng phấn.

Jessica cố dẹp sự ham muốn của mình xuống để suy nghĩ tỉnh táo việc tại sao Tae Yeon lại chủ động làm thế này.

Tae Yeon đẩy hông lên xuống. Một tay bắt đầu len xuống phía dưới thăm dò.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Jessica đỏ mặt, như vậy có phải là khiêu khích quá không.

Tae Yeon cắn môi, phía dưới Jessica vẫn khô ráo. Tae Yeon ngước mắt nhìn Jessica đang ngỡ ngàng.

Đành vậy thôi..

Chống người dậy. Hai tay TaeYeon bắt đầu tháo bung chiếc sơmi đang mặc trên người Jessica.  Bàn tay thoăn thoắt chỉ trong chớp mắt phía trên chỉ còn sót lại nội y.

Jessica đỏ mặt nhìn núi đồi của mình  nhấp nhô theo nhịp thở, trái tim càng đập loạn.

Đây chẳng phải là quân phục của mình ư? Vầy, vầy ... sao giống trò cảnh sát và nữ tù nhân quá vậy. Jessica đến sợ bản thân mình. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, đầu óc còn nghĩ đến những thứ đen tối.

Tae Yeon từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn im lặng không một lời. Hai tay cởi xong áo sơ mi thì bắt đầu lóng ngóng cởi xuống..

Bầu ngực của Tae Yeon theo từng cử động ấy cứ đập thẳng vào mắt Jessica. Khiêu khích quá.

Máu trong người Jessica rần rần chạy. Bụng dưới bắt đầu xôn xáng.

Tae Yeon cởi xong bra, chợt nhớ ra vài điều liền rướn người hôn lên môi Jessica.

- Cô đợi một lát... rất.. rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ ổn.

Từ trong giọng nói có thể nhận ra Tae Yeon căng thẳng đến mức nào. Cô vốn không rành rẽ về việc làm tình. Chỉ dựa vào những ký ức nhàu nát lúc Jessica cưỡng hiếp cô mà làm lại.

Đúng là vạn sự khó ngờ. Những ký ức mà cô muốn xoá sạch, giờ lại gượng ép phải nhớ lại nó.

Bắt đầu từ đâu. Từ cởi đồ, đến xoa bóp... à khoan, hôn đã, rồi ma sát rồi liếm mút chỗ cần thiết..

Tae Yeon cố tổng kết lần nữa. Hạ quyết tâm kiền bắt đầu làm.

Hôn lên môi Jessica, TaeYeon cố cậy khớp hàm nhưng vô dụng. Đưa tay chen vào miệng Jessica,  vô tình khiến móng tay quệt vào lợi người kia chảy máu, TaeYeon hoảng hốt xin lỗi không ngừng.

Có vẻ bản thân quá mạnh bạo chăng? TaeYeon lo lắng.

Nhìn vẻ mặt Jessica vẫn chẵng hề đổi sắc.Lòng Tae Yeon bỗng vang lên những tiếng vọng xa lạ.

Những ký ức về góc nhà kho đầy bụi ấy hiện về.

Đây liêu có phải là nhân quả luân hồi.

Khoé miêng Tae Yeon nở ra nụ cười thích thú.

Nhưng chính cô ấy đã cứu mạng mình - Lương tâm bắt đầu trỗi dậy.

Tae Yeon, phải tỉnh táo. Mày làm tình với cô ấy chỉ để đả thông cơ thể cô ấy thôi.

''Xoa bóp các cơ đồng thời làm tăng lượng adreanaline, làm tình đáp ứng cả hai điều đó mà không có tác dụng phụ''. Tae Yeon lẩm nhẩm

Hạ quyết tâm lần nữa, Tae Yeon bắt đầu cởi nốt những gì còn sót lại trên người Jessica.

Xoa hai bàn tay với nhau, Tae Yeon chồm hỗm trên bụng Jessica bắt đầu rà tay xoa bóp khắp nơi.

Thật ngạc nhiên, làm một vị tướng ngày ngày tiếp xúc với khói thuốc, cát bụi.. vậy mà da dẻ Jessica lại mịn màng đến thế. Vòng eo nhỏ xíu lại có cơ. Taeyeon sờ đi sờ lại, bóp bóp, nhéo nhéo, thật đã tay.

Làn da mịn màng, cảm giác lành lạnh làm mát lòng bàn tay Tae Yeon đang nóng rực.

Cứ như vậy sao?

Tae Yeon suy nghĩ, mắt không biết tại sao lại nhìn đến khuôn mặt Jessica.

Bốn mắt nhìn nhau. Mặt Tae Yeon đỏ lựng.

Mình chỉ muốn tốt thôi mà

Tae Yeon tự động viên bản thân. Lòng run rẩy. Jessica bây giờ không thể cử động, cứ để thế này, các mạch máu trong cơ thể đều không được đả thông hết.

Ừ, cô ấy giờ đâu thể cử động.

Cô ấy không thể cử động đâu..

Một ý nghĩ tà ác lại nhen nhóm trong đầu Tae Yeon.

Lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy. Tae Yeon cố nhắc nhở bản thân tập trung vào chuyện trả ơn.

Phải là trả ơn.

Hít một hơi sâu, Tae Yeon rướn người hôn lên môi Jessica. 

- Xin thứ lỗi.

Dù không thể cử động, Jessica vẫn có thể nghe thấy Tae Yeon nói gì.

Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong lời nói ấy, tâm trí Jessica liền bị nổ tung bởi hành động Tae Yeon đang làm.

Hai tay Tae Yeon đặt trên vai Jessica lướt xuống ôm trọn bờ ngực.

Như vậy...

Jessica cảm thấy da mặt mình tê dại. Từ khi nào Tae Yeon lại có thế phóng đãng như vậy.

Aizzz, từ từ thôi.

Jessica muốn hét lên, làm gì có ai make love như thế này, đau quá.

Tae Yeon, cúi đầu, mắt nhìn tay, tay xoa ngực. 

Thâm tâm gào thét, cảm giác truyền đến thật quá tốt. Mềm mại và đàn hồi. No đầy tràn giữa các ngón tay của Tae Yeon. 

Mỗi lần co các ngón tay lại, sức căng tác động lại lòng bàn tay làm Tae Yeon cảm thấy phấn khích. Các ngón tay co thật chặt, hai khoả kia càng căng đầy.

Như một túi nước vậy.

Quen dần với những cảm xúc mới lạ. Tae Yeon bắt đầu tò mò. Vò, bóp, day, nghiền nó trong lòng bàn tay. Càng mạnh tay, hai khoả thịt ấy lại càng cứng lại. 

Bàn tay  bóp vào lần nữa, hai khoả cứng ngắc, đỉnh nhũ cứng ngắc chóc vào lòng bàn tay, tâm tình Tae Yeon cũng cứng ngắc.

Có khi nào, mạnh tay quá... mạch máu vỡ mất rồi không??  Bị phù rồi, chắc là chảy máu trong rồi.

Tae Yeon lo lắng bỏ hai tay ra,  hấp tấp cúi người xuống quan sát. Ánh sáng đèn ngủ không đủ để thấy rõ màu da. Nhoài người chỉnh đèn ngủ sáng rõ. Tae Yeon lại đơ người.

Sao mặt Jessica đỏ thế nhỉ? Chắc đau lắm.

Tae Yeon không dám tiếp tục nhìn mắt Jessica nữa. Lòng có chút chột dạ, cúi đầu nhìn kỹ hai đỉnh núi đang nhô cao, ngón tay cẩn thận nhấn xuống thăm dò. Tại đầu nhũ còn đẩy nhẹ qua lại. Đầu nhũ đỏ rực lan xuống đến tận khe ngực.

Nhìn có chút giống.. quả đào. Mềm hơn quả đào một chút..

Trong đầu Tae Yeon như có sét đánh. Trí nhớ lại hiện về một quyến tiểu thuyết văn học TaeYeon từng đọc. Vì có chút tò mò tại sao bạn trong trường hay lén lút quyển sách ấy, Tae Yeon đã quyết định đến thư viện đọc xem. Đọc xong, Tae Yeon liền đỏ mặt trả về. Từ đó không coi lại.

Biểu hiện của Jessica làm Tae Yeon ngờ ngợ. Sao hoàn cảnh hiên giờ lại tựa như cảnh tác giả miêu tả nữ nhân vật đang .. khụ, đang hứng tình.

A, Tae Yeon bắt đầu nhờ ra vài chuyện. Một tay rà dọc phần bụng phẳng lỳ xuống đến khe rãnh ẩm ướt.

Oa, ướt thật. 

Tae Yeon đưa tay lên sát mặt nhìn kỹ. Một lớp dịch trong suốt, óng ánh dưới ánh đèn đang phủ lấy những đầu ngón tay của cô.

Bất giác Tae Yeon ngơ ra ngước lên nhìn khuôn mặt Jessica đỏ lựng.

Hứng tình sao?? 

Cảm giác thật tuyệt. Cô không làm hại gì đến vết thương của cô ấy cả. Không, còn hơn cả vậy, cô đang làm rất tốt.

Một tia hư hỏng nháy lên trong mắt Tae Yeon. Từng câu chữ trong tiểu thuyết năm ấy rõ ràng từng chữ một chạy qua tâm trí cô.

Rõ ràng cô vô ý đã quá tay với cô ấy, vậy mà biểu hiện của cô ấy có vẻ vẫn rất thoải mái đi..

Jessica hư hỏng thật.

Tae Yeon chồm người lên, tay xiết chặt lấy cằm Jessica.

Jessica cảm thấy rất bất an. Làm thì làm đại đi, để người ta còn nghỉ, cứ thích dày vò nhau hay sao mà câu kéo đến tận bây giờ. 

Nhìn thấy trên môi Tae Yeon nỡ ra một nụ cười khác lạ, không phải ngu ngốc, không giống lương thiện, càng khác xa gượng gạo, nó giống như một nụ cười tinh quái vậy.

Cười cái gì, Jessica cô mà cử động được thì một giây hai mươi tích tắc liền lật mình nuốt sạch. Khiến cho người đang trên bụng cô làm trò ngày mai muốn lết cũng không thể lết.

Ánh mắt Jessica lộ ra sự tức giận. Tae Yeon nhìn thấy điều đó. Nó làm Tae yeon cảm thấy thật thú vị.

Muốn phạt cô sao? Hay lại muốn cưỡng hiếp cô lần nữa. 

Tae Yeon siết mạnh cằm Jessica, trên môi cắn xuống một cái thật đau.

Biết điều đi Jessica, hôm nay người lên thớt là cô đó.

Tae Yeon thấy mình thật hư hỏng nhưng cũng thật quyền lực, ai mà biết chứ, vị tướng bất khả xâm phạm, cao cao tại thượng, giờ lại nằm dưới thân cô chờ chà đạp.

Ánh mắt Jessica có chút dao động. Như rùng mình, như sợ sệt.

Jessica Jung mà cũng biết sợ sao? 

Tae Yeon cảm thấy trái tim như muốn đập tan lồng ngực. Cảm xúc hưng phấn này thật tuyệt.

Một đứa trẻ sinh ra trong khu ổ chuột, cả đời sống trong sự chê cười, miệt thị của tầng lớp giàu có. Còn người bên dưới cô, viên ngọc của giới thượng lưu, niềm tự hào của Đại Hàn Dân quốc, người đang bị cô chà đạp.

Phải, là chà đạp. Tình dục cưỡng bức cũng tựa như chà đạp vậy.

Mắt Tae Yeon loé lên tia sáng.

Hai tay vồ lấy bầu ngực Jessica mà xoa bóp.

Môi ngấu nghiến lấy đôi môi Jessica đang rớm máu.

Chẳng cần biết Jessica có đau hay không. 

Hôm nay, Tae Yeon quyết trả lại những gì Jessica đã làm với cô...

_________________________

Come up next... H chapter [*w*] more and more S-M

Mấy bạn chưa đủ 18 thì bỏ qua chap sau nhoa. Coi vào hỏng não đó [*3*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro